Đồng Thể
Chương 29: Ly biệt sau khi chân tướng rõ ràng
“Mạnh mẽ lên, về sau sẽ còn gặp những chuyện phức tạp hơn bây giờ rất nhiều, cho nên từ giờ trở đi phải dần học cách để mạnh mẽ lên."
Trong ngực có thứ gì đó ấm áp nảy lên, trong khoảng không gian mờ mịt cô như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa của người bác sĩ mặc áo trắng, ông ta xoa đầu cô, sau đó xoay người rời đi, phía sau là âm thanh cha mẹ: “Mấy ngày này thật sự cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã chữa bệnh cho con gái của chúng tôi, cảm ơn."
Sau ngày đó, trên người cô bắt đầu chậm rãi xuất hiện những vết thương kỳ lạ, trí nhớ trước kia của cô càng ngày càng mơ hồ. Cô vẫn nghĩ những chuyện này là do ngày đó mình còn quá nhỏ nên không nhớ được, thì ra…
“Song Không Chi Tâm…"
“Tỉnh rồi à?"
Giọng nam nhân trầm ổn chín chắn vang lên đánh thức thần trí Lâm Hề, cô mở mắt, gương mặt người trước mắt này cùng gương mặt vị bác sĩ trong mơ chồng lên nhau, Lâm Hề hít vào một ngụm khí lạnh: “Mộc Thư tôn giả!" Cô giật mình nhớ lại chuyện trước kia, nhìn trái phải, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá màu đen, cơ thể không thể động đậy. Trong lòng cô kinh hãi. “Vô Song đâu?"
Mộc Thư nhẹ nhàng cười: “Đừng lo lắng, trước khi Song nhi tìm tới đây, đảm bảo cô sẽ không sao."
“Đây là đâu?" Nền đá vừa lạnh vừa cứng khiến Lâm Hề không thoải mái cộng thêm khung cảnh lạ lẫm xung quanh càng làm lòng cô bất an. “Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
Mộc Thư lẳng lặng nhìn Lâm Hề một lúc rồi ngồi xuống bên giường Lâm Hề nói: “Đây là trong tổ chức." Câu nói đầu tiên khiến Lâm Hề sợ tới mức ngẩn ngơ, cô đã… tới thế giới kia rồi? Cô ngay người nghe Mộc Thư nói tiếp. “Về phần chuyện tôi muốn làm, đến lúc đó cô sẽ biết. Thân thể cô cùng thế giới này không thích ứng nên có những biểu hiện ngoài ý muốn, bởi vậy mấy ngày này cô phải ở trong kết giới. Tôi sẽ để Tứ Ly tới chăm sóc cho cô."
Tứ Ly lại đứng cùng chiến tuyến với ông ta! Lâm Hề kinh ngạc, thấy Mộc Thư đứng dậy muốn đi, cô nhịn không được thốt lên: “Vì sao phải hại Vô Song? Rõ ràng trước kia ông đối Vô Song như cha mà! Vô Song cũng kính trọng ông như cha vậy, thật lòng tôn kính ông…"
Mộc Thư đi tới cửa, thoáng quay đầu đi, Lâm Hề tựa hồ thấy khóe môi hắn cong lên một nụ cười phản chiếu qua tấm kính: “Tôi trước giờ vẫn là cha của nó."
Cửa đóng, để lại một căn phòng trống vắng. Phòng này không lớn, xung quanh đều do đá đen xây thành vách tường, nhìn đâu cũng thấy một mảnh đen kịt thật làm cho lòng người ta buồn bực. Vì sao lại bắt cô tới thế giới này? Nếu muốn giết cô để lấy Song Không Chi Tâm thì sao bây giờ không động thủ đi chứ? Mộc Thư tôn giả rốt cuộc đang chờ đợi cái gì?
Lâm Hề hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong ngực như bị tảng đá đè nặng khiến hô hấp khó khăn. Có lẽ bởi vì cô đang ở dị thế đi, giống như lúc Vô Song mới đến trái đất thì tinh thần sẽ mệt mỏi vào ban ngày… Nghĩ đến Vô Song, tâm huyết Lâm Hề không tự chủ được dâng lên. Hiện tại Vô Song đang làm gì? Đã loại bỏ được hàn khí chưa? Cô bị bắt, Vô Song có khẩn trương không…
Khẳng định là sẽ đi. Lâm Hề nghĩ, bởi vì bọn họ song sinh cộng mệnh mà…
Nhưng nếu thật có một ngày sự sống chết của bọn họ không còn liên kết với nhau, Vô Song còn quan tâm cô không?
Suy nghĩ này làm cho Lâm Hề thất thần ngẩn ra. Bởi vì trước đây Vô Song bảo vệ cô như một chuyện đương nhiên, thế nên cho tới giờ cô chưa hề nghĩ anh có thật sự nghĩ muốn bảo vệ cô hay không. Nếu hai sinh mệnh không dây dưa, cô chẳng là cái gì của anh ở thế giới này cả, có lẽ căn bản là anh sẽ không xuất hiện. Cho dù có gặp, Vô Song nhất định cũng sẽ không để cô vào mắt. Bởi vì khoảng cách giữa hai người họ lớn như vậy…
Lâm Hề cảm thấy trong lòng bàn tay rét run, đang căng thẳng lo lắng thì bỗng nhiên cửa đá “lạch cạch" mở ra, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Lâm Hề: “Chà, đã lâu không gặp, chị dâu."
Theo tiếng nói nhìn lại, Tứ Ly nhẹ nhàng tới cạnh mép giường ngồi xuống, động tay muốn cầm lấy tay của Lâm Hề. Nhưng khi tay anh ta vươn đến chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thì ánh điện loé lên, Tứ Ly kêu lên một tiếng đau nhức rụt tay lại: “Kết giới này thật lợi hại, phụ thân đúng là hết sức bảo vệ cô mà."
“Tứ Ly." Lâm Hề trừng mắt nhìn hắn. “Anh thật sự cùng với Mộc Thư tôn giả…"
“Đừng lấy ánh mắt nhìn kẻ phản bội ra để nhìn tôi như thế chứ. Tôi là người tốt mà." Tứ Ly cười. “Người tốt."
Lâm Hề nhíu mày nhìn anh ta, Tứ Ly cùng cô nhìn nhau sau một lúc lâu, phút chốc thở dài một tiếng: “Được rồi, nói cho cô, cái gì tôi biết cũng nói cho cô hết."
114.
“Tốt lắm, như vậy tạm thời hàn khí sẽ không phát tác." Tự Diễm buông tay Vô Song ghét bỏ nói: “Chút hàn khí như vậy mà cũng không chống đỡ được, thật vô dụng."
Vô Song nhướng mi, nheo mắt nhìn hắn, Tự Diễm ngoảnh đầu nhìn về phía Thanh Phong Độc Linh nói: “Như vậy chúng ta về tộc trước đi, phía trưởng lão ta sẽ cố hết sức thuyết phục, nếu không chúng ta sẽ gặp lại tại Hắc Thạch điện."
Ba người đi rồi, mắt Vô Song lạnh lùng nhìn Băng Hồn phía sau: “Ngươi thì sao?"
“Ta đã nói rồi, quy định về người được đề cử không thể sửa, lần này quay về tổ chức chỉ để xác nhận việc Mộc Thư tôn giả đã nhúng tay vào việc cạnh tranh thôi. Nếu ông ta thật sự làm như vậy, tộc của ta sẽ không để yên."
Vô Song quét mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi: “Vạn Tri, cụ thể Lâm Hề đang ở đâu?" Vạn Tri trong túi của anh nhảy ra, nhảy lên đầu vai anh nói: “Trên Hắc Thạch điện có kết giới, tôi không thăm dò ở đó được, nhưng láng máng có thể biết Tôn Chủ đem Đồng Thể đại nhân giấu ở phía đông nam của Hắc Thạch điện."
“Vậy là đủ rồi."
Trầm mặc cả một đoạn đường, sắc mặt Vạn Tri bỗng nhiên đỏ lên hưng phấn nhìn chằm chằm nửa bên mặt Vô Song nói: “Tử Thần đại nhân, lần này, lần này muốn lật đổ chế độ đề cử có lẽ cũng không phải không có khả năng, cho dù không có lực lượng của bảy tộc Cận Vương, chế độ này cũng sẽ không bảo tồn được bao lâu!"
Bước chân Vô Song chậm lại một chút, sắc mặt Băng Hồn lạnh lẽo: “Nói bậy!"
“Tôi không hề nói bậy!" Vạn Tri lớn gan cắt lời Băng Hồn. “Tại thế giới kia tôi không có cảm giác, nhưng sau khi trở về thế giới này thì tất cả tin tức đều chậm rãi tràn vào trong đầu tôi rồi! Trong hai trăm gia tộc của tổ chức, ngoài bảy tộc Cận Vương thì trong từng gia tộc trên cơ bản đều có rất nhiều tộc nhân kháng nghị chế độ đề cử. Hơn nữa, lúc chúng ta ở dị giới thì ở đây đã có không ít bạo phát to nhỏ rồi, chỉ là tất cả đều bị bảy tộc trấn áp lại. Vấn đề chính là vẫn chưa có ai thống lĩnh những tộc nhân muốn nổi dậy đơn lẻ đó. Nếu thừa cơ hội này, Tử Thần đại nhân vung tay hô hào muốn lật đổ chế độ này, nhất định sẽ có nhiều người hưởng ứng."
“Ngươi đang nói lung tung cái gì đấy." Thần sắc Băng Hồn lạnh lẽo, quanh thân hàn khí tràn ra phảng giống như muốn đông chết Vạn Tri. “Bảy tộc Cận Vương sao có thể bị mấy con kiến tiểu tộc đánh bại. Ngươi đang muốn khơi mào bồi dưỡng ra kẻ đến hủy diệt bảy tộc, phá hư trật tự của tổ chức sao? Trò đùa quái quỷ gì vậy!"
Vạn Tri bị sát khí của Băng Hồn làm cho kinh hãi, co rúm lại không dám mở miệng, Vô Song lại nắm chặt hắn trong lòng bàn tay, bỏ vào trong túi, quay đầu lại thản nhiên liếc Băng Hồn một cái nói: “Chậc, hiện tại ta thật chẳng quan tâm đến việc nhìn sắc mặt lũ người của ‘bảy tộc Cận Vương’, cho nên, chúng bị huỷ cũng chẳng sao." Vô Song nhếch môi. “Về phần phá hư trật tự, ta thích nhất là làm việc này."
“Phá hư trật tự của tổ chức?" Trên giường đá, Lâm Hề mở to mắt kỳ quái hỏi. “Nhưng Mộc Thư tôn giả không phải Tôn Chủ sao? Đang ở vị trí cao nhất, được hưởng quyền lợi cao nhất, ông ta còn bất mãn cái gì mà phải phá hư trật tự của hiện tại?"
“Đương nhiên là có bất mãn." Tứ Ly cười. “Giống như Song nhi. Bất mãn chế độ đề cử tàn khốc đến vô lý."
Lâm Hề ngẩn ra: “Giống Vô Song? Ông ta… muốn lật đổ chế độ này sao? Nhưng ông ta rõ ràng…" muốn giết Vô Song. Lời còn chưa hết Lâm Hề liền nghĩ, nếu Mộc Thư tôn giả thật sự muốn giết Vô Song, vậy những chuyện ông ta làm cho tới bây giờ quả thật không quyết đoán chút nào.
Ông ta như là đang bố trí một cục diện lâu dài, rồi dẫn bọn họ đi vào.
Tứ Ly thấy Lâm Hề trầm mặc, anh ta cười nói: “Phụ thân năm đó tự tay gạt bỏ tình cảm bước lên tôn vị. Có lẽ cô không biết, cho dù như thế, kẻ sống được đến cuối cùng vẫn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy rằng tôi chưa từng tự trải qua cảm giác ấy, nhưng khi còn bé bị tuyển tộc trưởng, cảnh tượng chém giết tàn khốc trong lồng hiện tại tôi vẫn nhớ rõ rành mạch, cái cảm giác cả người dính đầy máu tươi của bạn bè cùng lứa, làm thế nào cũng không tẩy đi được mùi tanh…"
Vì Tứ Ly xưa nay chẳng bao giờ nghiêm túc nên Lâm Hề nghĩ mình nhìn lầm cái sát khí lạnh lẽo vừa lướt qua giây lát trong đáy mắt anh ta.
“Vô Song chưa nói với cô sao, mỗi một Tôn Chủ sau khi bước lên tôn vị đều chiếm được một loại khả năng đặc biệt khác, nhưng giống như được trời ban ân, không ai biết rốt cuộc Tôn Chủ nhận được khả năng gì."
Lâm Hề gật đầu: “Vô Song nói, Mộc Thư tôn giả dùng huyết sát thuật có thể giết người cách mình xa ngàn dặm." Nghĩ đến lúc Yểm Ma chết trước mặt mình, Lâm Hề nhất thời có chút xúc động.
Tứ Ly lại lắc đầu nói: “Thứ phụ thân đạt được cũng không phải huyết sát thuật gì đó. Tử Thần bộ tộc, tự tay giết người mình yêu thương nhất, sau khi hoàn toàn ngộ đạo đều có thể tập huyết sát thuật. Nhưng Tử Thần bộ tộc mấy trăm năm nay, có thể tập được loại thuật này lại chẳng có mấy người. Khi phụ thân bước lên tôn vị cũng là lúc ông ấy học xong huyết sát thuật, lại chiếm được năng lực mới. Chính là, ông ấy dùng huyết sát thuật làm lệch hướng suy nghĩ của mọi người, che giấu khả năng thực sự của mình."
Khả năng thực sự của Mộc Thư tôn giả?
Lâm Hề kìm nén nhìn Tứ Ly, nghe anh ta nói một cách rõ ràng: “Khả năng tiên đoán."
115.
Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc quá mức khoa trương của Lâm Hề, Tứ Ly cười nói: “Đương nhiên, cũng không phải thần linh, chuyện xảy ra trong tương lai ông ấy chỉ có chút mơ hồ sơ lược. Hơn nữa phụ thân nói, đời này của ông ấy chỉ mong muốn nhìn thấy một chuyện."
“Chuyện gì?"
“Song nhi bước lên địa vị Tôn Chủ." Lâm Hề ngạc nhiên, nụ cười trên môi Tứ Ly càng sâu. “Ông ấy nói lúc mới gặp Vô Song chỉ cảm thấy đứa trẻ này khác hẳn những kẻ khác, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, ông ấy nhìn thấy tương lai của Song nhi, ngồi cô tịch trên địa vị vương giả trong Đại Điện Hắc Thạch."
Cô tịch trên địa vị vương giả…
Lâm Hề chưa nhìn thấy Đại Điện Hắc Thạch, cũng không biết rột cuộc chiếc ghế kia có bao nhiêu cô độc, nhưng thông qua những lời miêu tả như vậy của Tứ Ly, trong lòng cô hơi đau đớn, Vô Song như vậy, rốt cuộc cô không thể hôn môi nữa rồi.
Thì ra vận mệnh sớm đã định là như vậy.
Những suy nghĩ quanh co trong lòng Lâm Hề đương nhiên Tứ Ly không thể biết được, anh ta tiếp tục nói: “Biết Song nhi sẽ tiếp nhận vị trí Tôn Chủ kế nhiệm, lại trong lúc vô tình phát hiện Song nhi có năng lực nối thông hai thế giới…"
“Chờ một chút!" Lâm Hề cắt ngang lời nói của anh ta. “Vô Song có thể nối thông hai thế giới?" Nhưng Song Không Chi Tâm không phải ở trong cơ thể cô sao?
“Đúng vậy, phụ thân luyện hóa năng lực của Song nhi kết thành tinh thạch, đó là Song Không Chi Tâm. Chuyện sau đó chắc cô cũng biết ít nhiều." Tứ Ly nói. “Phụ thân vận dụng năng lực của Song Không Chi Tâm đi thế giới kia, dựa theo cách nói của phụ thân, lúc đầu ông ấy chỉ thử xem có thể đến được nơi những người bạn cũ đã mất hay không, nhưng không ngờ ông ấy lại thấy được một thế giới khiến cho người ta phải giật mình. Quan trọng hơn là chế độ ở đó. Một chế độ hòa bình thay đổi quyền lợi. Phụ thân muốn tham khảo chế độ như vậy, nhưng khi ông ấy nói ý định này cho tộc trưởng của bảy tộc Cận Vương thì bị cản trở rất lớn."
Hình ảnh khối tinh thạch ở trên đỉnh núi khu rừng phía nam đột nhiên hiện lên trong đầu Lâm Hề. Tộc trưởng Tông Kính của bộ tộc Tử Thần cũng không chấp nhận thay đổi như vậy, mấy tốc khác chống đối chắc càng mãnh liệt hơn.
“Khi không còn cách nào thì phụ thân gặp được cô."
“Tôi?"
“Ừ, ông ấy càng muốn nhiều người nhìn thấy thế giới hòa bình kia, từ trước trong nội bộ đã bắt đầu chống lại chế độ tranh cử. Nhưng ông ấy đã bị tộc trưởng bảy tộc cản trở, Tông Kính tộc trưởng tiền nhiệm của Tử Thần bộ tộc lại mạnh mẽ đuổi theo đến thế giới kia, ý đồ hủy diệt Song Không Chi Tâm. Nhưng cuối cùng lại bại dưới tay của phụ thân, bởi vì vậy mà phụ thân cũng bị trọng thương, đến nay cơ thể vẫn còn suy yếu. Lúc ấy ông cũng không còn năng lực mở ra khe hở để cho mọi người nhìn thấy chế độ của thế giới kia. Ông ấy chỉ có còn cách chờ đợi, nhưng lại không có thời gian, mấy tộc tộc trưởng còn lại áp sát, bộ tộc Tử Thần mất đi tộc trưởng nên hỗn loạn không thôi, ông ấy không dám mang Song Không Chi Tâm về tổ chức. Cho nên giấu nó đi." Ngón tay Tứ Ly chỉ chỉ về phía ngực Lâm Hề.
“Sau khi biết cô là đồng thể của Song nhi, phụ liền giấu Song Không Chi Tâm ở nơi này. Nhưng sau khi giấu Song Không Chi Tâm vào trong cơ thể cô lại phát sinh biến hóa, có lẽ là bởi vì ở một thế giới không phải thuộc về nó nên nó đã kết nối giữa thân thể Song nhi và cô. Rồi sau đó ông ấy trở lại tổ chức, thay thế chức tộc trưởng Tử Thần, lựa chọn Vô Song làm người được đề cử, lại bồi dưỡng tôi trở thành trợ thủ của ông ấy. Thời gian mười năm còn lại, gây xích mích phản đối chế độ người được đề cử trong tổ chức. Đợi đến khi bắt đầu đợt tranh cử lần này, đưa ra lời đồn đãi về sự tồn tại của thế giới kia, hợp lực mọi người mở ra con đường đến dị giới, lợi dụng tính thấu suốt của cuộc tranh cử để cho mọi người nhìn thấy thế giới kia."
“Ông ấy đã làm được rồi." Lâm Hề thất thần thì thầm.
Thì ra là thế, thì ra là thế!
Lúc trước đây cô bị mắc bệnh tự kỷ, sau đó đột nhiên trở thành người dễ bị thương mà không biết tại sao thì ra là có nguyên nhân! Cô và Vô Song có mối liên hệ với nhau căn bản cũng không phải bắt nguồn từ cô, mà là bởi vì Vô Song, chính là bởi vì trong cơ thể cô có một vật thuộc về Vô Song.
Như vậy, nếu lấy đi vật kia trả lại cho Vô Song, giữa bọn họ sẽ như thế nào?
116.
“Cho nên, Mộc Thư tôn giả muốn lấy lại thứ của Vô Song?" Lâm Hề nhẹ nhàng hỏi. “Nếu chỉ đơn thuần trả lại cho Vô Song, ngay lập tức có thể lấy Song Không Chi Tâm về rồi, ông ấy còn chờ cái gì?"
Nghe Lâm Hề hỏi vấn đề này, Tứ Ly im lặng một hồi lâu, giống như tự hỏi rốt cuộc có nên nói hết mọi chuyện ra hay không. Cuối cùng anh ta thở dài, giống như cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Cho nên nói thật ra ông ấy không phải người như vậy, từ đầu đến cuối vẫn là một người mềm lòng." Anh ta cười, trong ánh mắt lại chứa đầy chua sót. “Ông ấy muốn cho Vô Song tận mắt nhìn thấy cô chết, sau đó để cho Vô Song giết ông ấy."
Lâm Hề khiếp sợ: “Ông ta… điên rồi sao?"
“Có lẽ đã sớm điên rồi đi." Đầu ngón tay của Tứ Ly muốn chạm vào tay Lâm Hề, nhưng càng gần kết giới thì kháng lực càng mạnh, cuối cùng ngay cả Lâm Hề cũng cảm giác đau đớn, Tứ Ly mới không thể không thu hồi tay, làn da tay anh ta cũng sưng đỏ. “Lúc trước phụ thân đưa ra đề nghị cải cách chế độ lại bị bảy tộc cảng trở, cuối cùng Tông Kính tộc trưởng thậm chí tổn thương căn cơ của ông ấy, mấy năm nay ông ấy tranh đầu gay gắt với các tộc trưởng còn lại, lại hao tổn không ít tâm lực, sức lực của ông ấy sợ rằng sớm đã không còn. Một sự nghiệp tốt đẹp lại bị trì hoãn đến hiện tại mới nổ lực hoàn thành, trong lòng phụ thân có thể nào không oán hận được chứ. Ông ấy cực kỳ hận sự ích kỷ của những trưởng lão các tộc còn lại, do đó nhận định phàm là người kế vị, nhất định không thể có tư tình, bởi vậy mặc kệ ông ấy chịu ảnh hưởng vì tình cảm cha con với Vô Song vẫn nhất quyết phải giáo dục cậu ấy thành một người vô tình, lại nói đến, Tô Tây cũng làm xem như một ví dụ về sự giáo dục thành công của ông ấy. Cô đã gặp cô ấy rồi đấy, vị hôn thê của Vô Song."
Lâm Hề gật gật đầu: “Bọn họ…" Lâm Hề đắn đo một phen, lập tức cười khổ. “Nói thật, không giống đôi tình nhân, nhưng mà, đối với Vô Song mà nói, nếu anh ấy thừa kế tôn vị, người vợ như vậy thì xứng với anh ấy nhất."
Tứ Ly gật đầu. “Đúng vậy, phụ thân bồi dưỡng Tô Tây từ nhỏ cũng vì mục đích như vậy. Thậm chí phải là một mưu sĩ, một thê tử, ông ấy đã trải sẵn con đường tốt đẹp cho Song nhi."
Lâm Hề rũ mi mắt. Tứ Ly khẽ cười: “Nhưng Song nhi lại không thể trở thành một người vô tình như phụ thân mong muốn. Mấy năm nay, tuy rằng hai tay cậu ấy dính đầy máu tanh, nhưng tính nết ban đầu chưa từng mất đi. Còn nhớ rõ trước kia tôi đã nói khối tinh thạch của cậu ấy vì cứu người mà vỡ nát, người cậu ấy cứu không phải là một đại nhân vật, đó chỉ là đứa trẻ cho cậu ấy ăn bánh bao. Trong chúng ta Song Nhi giống như một người lạnh nhạt vô tình nhất, nhưng thật ra cũng là một người ghét hận phân minh nhất, đối với mọi chuyện, cũng không che giấu cảm xúc. Cho đến khi…"
Lâm Hề ngạc nhiên, Tứ Ly tươi cười cực kỳ vui vẻ: “Đúng vậy, chính là, rõ ràng có ý, còn cố tình tìm cho mình một đống lý do lộn xộn, rõ ràng thích, lại cãi cứng miệng đến chết vẫn không chịu nhận."
“Vô Song… thích sao?"
“Bằng không, cô tưởng cậu ấy lo lắng gấp rút trở về là vì muốn ngồi xuống nói chuyện với phụ thân sao?"
Vô Song thích cô? Lâm Hề không khỏi nghĩ đến cảnh tưởng khi cô bị bắt đi, Vô Song ép hỏi nàng có thích hay anh hay không, nếu lúc ấy cô dũng cảm trả lời “phải" Vô Song sẽ có biểu hiện gì, anh sẽ… bởi vì vui sướng mà mặt đỏ sao? Chỉ suy nghĩ đến nét mặt của Vô Song, Lâm Hề cảm thấy tim không thể khống chế được mà đập liên hồi, nếu lại có cơ hội gặp mặt, cô vẫn nên nói rõ tình cảm của mình với Vô Song.
Phần tâm ý này, cho dù sau này bất đắc dĩ phải quên, nhưng ít ra hai người bọn họ cũng có một lần đối mặt thành thật và thẳng thắng.
“Cho nên!" Giọng nói lạnh lùng của Tứ Ly kéo Lâm Hề ra khỏi suy nghĩ của chính mình. “Phải chết. Tình cảm mà cậu ấy xem trọng nhất, phải chết." Giọng Tứ Ly càng lạnh lẽo. “Mà Mộc Thư tôn giả, tượng trưng cho thế lực cũ, phải bị người đứng đầu mới đánh bại. Ông ấy là người lập ra tất cả mưu tính, chờ người khác đẩy ông ấy khỏi vị trí kia. Cũng chờ một người tuyệt tình không chút vướng bận thống trị địa vị tối cao, mở ra một giai đoạn mới."
117.
“Điều này… không đúng." Lâm Hề nhìn Tứ Ly nói. “Làm như vậy căn bản đã làm ngược lại mục đích ban đầu của ông ta!"
Tứ Ly nhướn mày: “Không đúng chỗ nào?"
“Cái ông ta muốn là thành lập một chế độ mới chứ không phải tạo ra một quân vương vô tình cho mọi người. Khi quyền lực tập trung vào trong tay một người, sẽ dẫn đến việc ức chế các thể lực chống đối, buông bỏ bản thân, điều này sẽ đưa ra những quyết định máy móc máu lạnh. Nhưng đây vốn là chuyện không nên làm! Ông ta nghĩ một người vô tâm vô tình thì sẽ có thể công chính công bình sao? Làm sao có thể!"
“Xem ra cũng giống như Vô Song, tính khí dễ cáu giận, biết khổ sở, bi thương, biết bởi vì có người khác khích lệ mà vui mừng, biết phẫn nộ khi bị người khác xem thường. Những cảm xúc này có gì sai chứ! Sống làm sao có thể không có cảm tình chứ! Quả thật… cũng có tính ích kỷ, yếu đuối, vì không biết mà sợ hãi, vì thất bại mà hoang mang, nhưng mà… bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên mới càng hiểu được sự quý trọng. Bởi vì sợ hãi cái chết cho nên mới càng cố gắng tin vào cuộc sống. Những cảm xúc này, có gì là sai! Cái Mộc Thư tôn giả muốn là một chế độ có quy củ, mà không phải một người lạnh như băng! Ông ta vốn không biết mình đã sai lầm!"
Lâm Hề giãy dụa muốn ngồi dậy: “Không được!" Nhưng kết giới khiến cho cô không thể nhúc nhích. “Tứ Ly, giúp tôi!" Cô nói. “Cho đến bây giờ, mọi chuyện đã phát triển sắp đến mục đích mà Mộc Thư tôn giả mong muốn, mọi người căn bản không cần thiết lựa chọn kết cục thảm thiết như vậy! Vì sao nhất định phải chọn con đường tuyệt vọng như vậy!" Lòng Lâm Hề dao động cực độ, kết giới quanh người cô vang lên tiếng “canh cách", dường như nỗ lực chống đỡ.
Tứ Ly kinh ngạc mở to mắt, trong lòng ngạc nhiên: ngay cả anh ta cũng không chạm vào kết giới được, thế nhưng… Lâm Hề?
“Rõ ràng ông ta không cần phải chết, rõ ràng Vô Song cũng không cần tuyệt tình, cũng không cần phải kéo người vô tội chết theo! Bởi vì giấc mộng của mình mà tổn hại tánh mạng, cũng không cần vì lý do như vậy mà chết!" Lâm Hề kêu to. “Hơn nữa, ông ta có biết thời hạn thi cao học chỉ còn lại hơn bảy mươi ngày nữa không! Tại sao tôi có thể chết ở nơi này chứ!"
Chỉ nghe một tiếng “răng rắc" khẽ vang lên, phút chốc kết giới vô hình hóa thành màu trắng rồi nứt ra một khe hở, giống như cái lồng thủy tinh bao phủ lấy Lâm Hề. Sắc mặt Tứ Ly kinh ngạc: “Song Không Chi Tâm…" Tứ Ly sờ cằm trầm ngâm một lúc lâu: “Nói không chừng… Đại Điện Hắc Thạch bên kia hẳn là cũng sẽ có chuyện nhanh thôi." Giống như anh ta đang quyết định cái gì đó mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Hề. “Nếu như vậy, chúng ta không giữ quy tắc một lần đi."
Tứ Ly liếc mắt nở nụ cười: “Coi như là trò đùa dai."
Màn đêm buông xuống, trong Đại Điện Hắc Thạch nổi lênh những ánh lửa sáng ngời, tôn vị uy nghiêm im lặng ở cuối đại điện, người đàn ông khoác áo đen đứng trước tôn vị, ngẩng đầu ngước nhìn bức tường đá phía sau vị trí tối cao ấy, mỗi một vòng kim quang trên bức trường ấy là biểu thị cho một người thống trị tổ chức đã mất. Ông ta giơ tay lên, vẽ một vòng trong không trung, lập tức trên vách tường lại xuất hiện một vòng kim quang.
Sau khi ông chết chắc là nên ở vị trí này. Mộc Thư nghĩ như thế, lập tức vung tay lên, lại hủy diệt vòng kim quang kia. Ông không giống những người trước, chắc ông không có vị trí để đứng ở đấy, tất cả đều trở về với hư vô cứ để cho năm tháng làm vùi lấp cái tên Mộc Thư tôn giả đi.
“Tôn Chủ." Ngoài điện truyền đến giọng nói của người hầu. “Vô Song đại nhân đã trở lại, đang ở ngoài điện cầu kiến."
Đầu Mộc Thư hơi nghiêng qua, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong, ông ta thấp giọng nói: “Tới nhanh thật." Trầm mặc một hồi, ông ta lại thở dài. “Cứ cho nó đợi một lát đi. Đợi một lát nữa…" Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên truyền đến tiếng thị vệ kích động gọi:
“Vô Song đại nhân! Từ từ…"
Cùng lúc đó cánh cửa lớn trang nghiêm của đại điện vang lên âm thanh sụp đổ, sau khi bụi bậm đã ngừng rơi thì Mộc Thư tôn giả mới chậm rãi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh của Vô Song, ánh mắt dừng trên người anh một hồi lâu mà mới chuyển phía sau Băng Hồn phía sau anh, Mộc Thư cười nói: “Người cạnh tranh còn ở bên cạnh, lúc nàu Song nhi đã trở về, là muốn làm gì đây?"
Trong ngực có thứ gì đó ấm áp nảy lên, trong khoảng không gian mờ mịt cô như nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ôn hòa của người bác sĩ mặc áo trắng, ông ta xoa đầu cô, sau đó xoay người rời đi, phía sau là âm thanh cha mẹ: “Mấy ngày này thật sự cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã chữa bệnh cho con gái của chúng tôi, cảm ơn."
Sau ngày đó, trên người cô bắt đầu chậm rãi xuất hiện những vết thương kỳ lạ, trí nhớ trước kia của cô càng ngày càng mơ hồ. Cô vẫn nghĩ những chuyện này là do ngày đó mình còn quá nhỏ nên không nhớ được, thì ra…
“Song Không Chi Tâm…"
“Tỉnh rồi à?"
Giọng nam nhân trầm ổn chín chắn vang lên đánh thức thần trí Lâm Hề, cô mở mắt, gương mặt người trước mắt này cùng gương mặt vị bác sĩ trong mơ chồng lên nhau, Lâm Hề hít vào một ngụm khí lạnh: “Mộc Thư tôn giả!" Cô giật mình nhớ lại chuyện trước kia, nhìn trái phải, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đá màu đen, cơ thể không thể động đậy. Trong lòng cô kinh hãi. “Vô Song đâu?"
Mộc Thư nhẹ nhàng cười: “Đừng lo lắng, trước khi Song nhi tìm tới đây, đảm bảo cô sẽ không sao."
“Đây là đâu?" Nền đá vừa lạnh vừa cứng khiến Lâm Hề không thoải mái cộng thêm khung cảnh lạ lẫm xung quanh càng làm lòng cô bất an. “Rốt cuộc ông muốn làm gì?"
Mộc Thư lẳng lặng nhìn Lâm Hề một lúc rồi ngồi xuống bên giường Lâm Hề nói: “Đây là trong tổ chức." Câu nói đầu tiên khiến Lâm Hề sợ tới mức ngẩn ngơ, cô đã… tới thế giới kia rồi? Cô ngay người nghe Mộc Thư nói tiếp. “Về phần chuyện tôi muốn làm, đến lúc đó cô sẽ biết. Thân thể cô cùng thế giới này không thích ứng nên có những biểu hiện ngoài ý muốn, bởi vậy mấy ngày này cô phải ở trong kết giới. Tôi sẽ để Tứ Ly tới chăm sóc cho cô."
Tứ Ly lại đứng cùng chiến tuyến với ông ta! Lâm Hề kinh ngạc, thấy Mộc Thư đứng dậy muốn đi, cô nhịn không được thốt lên: “Vì sao phải hại Vô Song? Rõ ràng trước kia ông đối Vô Song như cha mà! Vô Song cũng kính trọng ông như cha vậy, thật lòng tôn kính ông…"
Mộc Thư đi tới cửa, thoáng quay đầu đi, Lâm Hề tựa hồ thấy khóe môi hắn cong lên một nụ cười phản chiếu qua tấm kính: “Tôi trước giờ vẫn là cha của nó."
Cửa đóng, để lại một căn phòng trống vắng. Phòng này không lớn, xung quanh đều do đá đen xây thành vách tường, nhìn đâu cũng thấy một mảnh đen kịt thật làm cho lòng người ta buồn bực. Vì sao lại bắt cô tới thế giới này? Nếu muốn giết cô để lấy Song Không Chi Tâm thì sao bây giờ không động thủ đi chứ? Mộc Thư tôn giả rốt cuộc đang chờ đợi cái gì?
Lâm Hề hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong ngực như bị tảng đá đè nặng khiến hô hấp khó khăn. Có lẽ bởi vì cô đang ở dị thế đi, giống như lúc Vô Song mới đến trái đất thì tinh thần sẽ mệt mỏi vào ban ngày… Nghĩ đến Vô Song, tâm huyết Lâm Hề không tự chủ được dâng lên. Hiện tại Vô Song đang làm gì? Đã loại bỏ được hàn khí chưa? Cô bị bắt, Vô Song có khẩn trương không…
Khẳng định là sẽ đi. Lâm Hề nghĩ, bởi vì bọn họ song sinh cộng mệnh mà…
Nhưng nếu thật có một ngày sự sống chết của bọn họ không còn liên kết với nhau, Vô Song còn quan tâm cô không?
Suy nghĩ này làm cho Lâm Hề thất thần ngẩn ra. Bởi vì trước đây Vô Song bảo vệ cô như một chuyện đương nhiên, thế nên cho tới giờ cô chưa hề nghĩ anh có thật sự nghĩ muốn bảo vệ cô hay không. Nếu hai sinh mệnh không dây dưa, cô chẳng là cái gì của anh ở thế giới này cả, có lẽ căn bản là anh sẽ không xuất hiện. Cho dù có gặp, Vô Song nhất định cũng sẽ không để cô vào mắt. Bởi vì khoảng cách giữa hai người họ lớn như vậy…
Lâm Hề cảm thấy trong lòng bàn tay rét run, đang căng thẳng lo lắng thì bỗng nhiên cửa đá “lạch cạch" mở ra, một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Lâm Hề: “Chà, đã lâu không gặp, chị dâu."
Theo tiếng nói nhìn lại, Tứ Ly nhẹ nhàng tới cạnh mép giường ngồi xuống, động tay muốn cầm lấy tay của Lâm Hề. Nhưng khi tay anh ta vươn đến chỉ còn cách một khoảng nhỏ nữa thì ánh điện loé lên, Tứ Ly kêu lên một tiếng đau nhức rụt tay lại: “Kết giới này thật lợi hại, phụ thân đúng là hết sức bảo vệ cô mà."
“Tứ Ly." Lâm Hề trừng mắt nhìn hắn. “Anh thật sự cùng với Mộc Thư tôn giả…"
“Đừng lấy ánh mắt nhìn kẻ phản bội ra để nhìn tôi như thế chứ. Tôi là người tốt mà." Tứ Ly cười. “Người tốt."
Lâm Hề nhíu mày nhìn anh ta, Tứ Ly cùng cô nhìn nhau sau một lúc lâu, phút chốc thở dài một tiếng: “Được rồi, nói cho cô, cái gì tôi biết cũng nói cho cô hết."
114.
“Tốt lắm, như vậy tạm thời hàn khí sẽ không phát tác." Tự Diễm buông tay Vô Song ghét bỏ nói: “Chút hàn khí như vậy mà cũng không chống đỡ được, thật vô dụng."
Vô Song nhướng mi, nheo mắt nhìn hắn, Tự Diễm ngoảnh đầu nhìn về phía Thanh Phong Độc Linh nói: “Như vậy chúng ta về tộc trước đi, phía trưởng lão ta sẽ cố hết sức thuyết phục, nếu không chúng ta sẽ gặp lại tại Hắc Thạch điện."
Ba người đi rồi, mắt Vô Song lạnh lùng nhìn Băng Hồn phía sau: “Ngươi thì sao?"
“Ta đã nói rồi, quy định về người được đề cử không thể sửa, lần này quay về tổ chức chỉ để xác nhận việc Mộc Thư tôn giả đã nhúng tay vào việc cạnh tranh thôi. Nếu ông ta thật sự làm như vậy, tộc của ta sẽ không để yên."
Vô Song quét mắt nhìn hắn một cái, xoay người rời đi: “Vạn Tri, cụ thể Lâm Hề đang ở đâu?" Vạn Tri trong túi của anh nhảy ra, nhảy lên đầu vai anh nói: “Trên Hắc Thạch điện có kết giới, tôi không thăm dò ở đó được, nhưng láng máng có thể biết Tôn Chủ đem Đồng Thể đại nhân giấu ở phía đông nam của Hắc Thạch điện."
“Vậy là đủ rồi."
Trầm mặc cả một đoạn đường, sắc mặt Vạn Tri bỗng nhiên đỏ lên hưng phấn nhìn chằm chằm nửa bên mặt Vô Song nói: “Tử Thần đại nhân, lần này, lần này muốn lật đổ chế độ đề cử có lẽ cũng không phải không có khả năng, cho dù không có lực lượng của bảy tộc Cận Vương, chế độ này cũng sẽ không bảo tồn được bao lâu!"
Bước chân Vô Song chậm lại một chút, sắc mặt Băng Hồn lạnh lẽo: “Nói bậy!"
“Tôi không hề nói bậy!" Vạn Tri lớn gan cắt lời Băng Hồn. “Tại thế giới kia tôi không có cảm giác, nhưng sau khi trở về thế giới này thì tất cả tin tức đều chậm rãi tràn vào trong đầu tôi rồi! Trong hai trăm gia tộc của tổ chức, ngoài bảy tộc Cận Vương thì trong từng gia tộc trên cơ bản đều có rất nhiều tộc nhân kháng nghị chế độ đề cử. Hơn nữa, lúc chúng ta ở dị giới thì ở đây đã có không ít bạo phát to nhỏ rồi, chỉ là tất cả đều bị bảy tộc trấn áp lại. Vấn đề chính là vẫn chưa có ai thống lĩnh những tộc nhân muốn nổi dậy đơn lẻ đó. Nếu thừa cơ hội này, Tử Thần đại nhân vung tay hô hào muốn lật đổ chế độ này, nhất định sẽ có nhiều người hưởng ứng."
“Ngươi đang nói lung tung cái gì đấy." Thần sắc Băng Hồn lạnh lẽo, quanh thân hàn khí tràn ra phảng giống như muốn đông chết Vạn Tri. “Bảy tộc Cận Vương sao có thể bị mấy con kiến tiểu tộc đánh bại. Ngươi đang muốn khơi mào bồi dưỡng ra kẻ đến hủy diệt bảy tộc, phá hư trật tự của tổ chức sao? Trò đùa quái quỷ gì vậy!"
Vạn Tri bị sát khí của Băng Hồn làm cho kinh hãi, co rúm lại không dám mở miệng, Vô Song lại nắm chặt hắn trong lòng bàn tay, bỏ vào trong túi, quay đầu lại thản nhiên liếc Băng Hồn một cái nói: “Chậc, hiện tại ta thật chẳng quan tâm đến việc nhìn sắc mặt lũ người của ‘bảy tộc Cận Vương’, cho nên, chúng bị huỷ cũng chẳng sao." Vô Song nhếch môi. “Về phần phá hư trật tự, ta thích nhất là làm việc này."
“Phá hư trật tự của tổ chức?" Trên giường đá, Lâm Hề mở to mắt kỳ quái hỏi. “Nhưng Mộc Thư tôn giả không phải Tôn Chủ sao? Đang ở vị trí cao nhất, được hưởng quyền lợi cao nhất, ông ta còn bất mãn cái gì mà phải phá hư trật tự của hiện tại?"
“Đương nhiên là có bất mãn." Tứ Ly cười. “Giống như Song nhi. Bất mãn chế độ đề cử tàn khốc đến vô lý."
Lâm Hề ngẩn ra: “Giống Vô Song? Ông ta… muốn lật đổ chế độ này sao? Nhưng ông ta rõ ràng…" muốn giết Vô Song. Lời còn chưa hết Lâm Hề liền nghĩ, nếu Mộc Thư tôn giả thật sự muốn giết Vô Song, vậy những chuyện ông ta làm cho tới bây giờ quả thật không quyết đoán chút nào.
Ông ta như là đang bố trí một cục diện lâu dài, rồi dẫn bọn họ đi vào.
Tứ Ly thấy Lâm Hề trầm mặc, anh ta cười nói: “Phụ thân năm đó tự tay gạt bỏ tình cảm bước lên tôn vị. Có lẽ cô không biết, cho dù như thế, kẻ sống được đến cuối cùng vẫn sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. Tuy rằng tôi chưa từng tự trải qua cảm giác ấy, nhưng khi còn bé bị tuyển tộc trưởng, cảnh tượng chém giết tàn khốc trong lồng hiện tại tôi vẫn nhớ rõ rành mạch, cái cảm giác cả người dính đầy máu tươi của bạn bè cùng lứa, làm thế nào cũng không tẩy đi được mùi tanh…"
Vì Tứ Ly xưa nay chẳng bao giờ nghiêm túc nên Lâm Hề nghĩ mình nhìn lầm cái sát khí lạnh lẽo vừa lướt qua giây lát trong đáy mắt anh ta.
“Vô Song chưa nói với cô sao, mỗi một Tôn Chủ sau khi bước lên tôn vị đều chiếm được một loại khả năng đặc biệt khác, nhưng giống như được trời ban ân, không ai biết rốt cuộc Tôn Chủ nhận được khả năng gì."
Lâm Hề gật đầu: “Vô Song nói, Mộc Thư tôn giả dùng huyết sát thuật có thể giết người cách mình xa ngàn dặm." Nghĩ đến lúc Yểm Ma chết trước mặt mình, Lâm Hề nhất thời có chút xúc động.
Tứ Ly lại lắc đầu nói: “Thứ phụ thân đạt được cũng không phải huyết sát thuật gì đó. Tử Thần bộ tộc, tự tay giết người mình yêu thương nhất, sau khi hoàn toàn ngộ đạo đều có thể tập huyết sát thuật. Nhưng Tử Thần bộ tộc mấy trăm năm nay, có thể tập được loại thuật này lại chẳng có mấy người. Khi phụ thân bước lên tôn vị cũng là lúc ông ấy học xong huyết sát thuật, lại chiếm được năng lực mới. Chính là, ông ấy dùng huyết sát thuật làm lệch hướng suy nghĩ của mọi người, che giấu khả năng thực sự của mình."
Khả năng thực sự của Mộc Thư tôn giả?
Lâm Hề kìm nén nhìn Tứ Ly, nghe anh ta nói một cách rõ ràng: “Khả năng tiên đoán."
115.
Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc quá mức khoa trương của Lâm Hề, Tứ Ly cười nói: “Đương nhiên, cũng không phải thần linh, chuyện xảy ra trong tương lai ông ấy chỉ có chút mơ hồ sơ lược. Hơn nữa phụ thân nói, đời này của ông ấy chỉ mong muốn nhìn thấy một chuyện."
“Chuyện gì?"
“Song nhi bước lên địa vị Tôn Chủ." Lâm Hề ngạc nhiên, nụ cười trên môi Tứ Ly càng sâu. “Ông ấy nói lúc mới gặp Vô Song chỉ cảm thấy đứa trẻ này khác hẳn những kẻ khác, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, ông ấy nhìn thấy tương lai của Song nhi, ngồi cô tịch trên địa vị vương giả trong Đại Điện Hắc Thạch."
Cô tịch trên địa vị vương giả…
Lâm Hề chưa nhìn thấy Đại Điện Hắc Thạch, cũng không biết rột cuộc chiếc ghế kia có bao nhiêu cô độc, nhưng thông qua những lời miêu tả như vậy của Tứ Ly, trong lòng cô hơi đau đớn, Vô Song như vậy, rốt cuộc cô không thể hôn môi nữa rồi.
Thì ra vận mệnh sớm đã định là như vậy.
Những suy nghĩ quanh co trong lòng Lâm Hề đương nhiên Tứ Ly không thể biết được, anh ta tiếp tục nói: “Biết Song nhi sẽ tiếp nhận vị trí Tôn Chủ kế nhiệm, lại trong lúc vô tình phát hiện Song nhi có năng lực nối thông hai thế giới…"
“Chờ một chút!" Lâm Hề cắt ngang lời nói của anh ta. “Vô Song có thể nối thông hai thế giới?" Nhưng Song Không Chi Tâm không phải ở trong cơ thể cô sao?
“Đúng vậy, phụ thân luyện hóa năng lực của Song nhi kết thành tinh thạch, đó là Song Không Chi Tâm. Chuyện sau đó chắc cô cũng biết ít nhiều." Tứ Ly nói. “Phụ thân vận dụng năng lực của Song Không Chi Tâm đi thế giới kia, dựa theo cách nói của phụ thân, lúc đầu ông ấy chỉ thử xem có thể đến được nơi những người bạn cũ đã mất hay không, nhưng không ngờ ông ấy lại thấy được một thế giới khiến cho người ta phải giật mình. Quan trọng hơn là chế độ ở đó. Một chế độ hòa bình thay đổi quyền lợi. Phụ thân muốn tham khảo chế độ như vậy, nhưng khi ông ấy nói ý định này cho tộc trưởng của bảy tộc Cận Vương thì bị cản trở rất lớn."
Hình ảnh khối tinh thạch ở trên đỉnh núi khu rừng phía nam đột nhiên hiện lên trong đầu Lâm Hề. Tộc trưởng Tông Kính của bộ tộc Tử Thần cũng không chấp nhận thay đổi như vậy, mấy tốc khác chống đối chắc càng mãnh liệt hơn.
“Khi không còn cách nào thì phụ thân gặp được cô."
“Tôi?"
“Ừ, ông ấy càng muốn nhiều người nhìn thấy thế giới hòa bình kia, từ trước trong nội bộ đã bắt đầu chống lại chế độ tranh cử. Nhưng ông ấy đã bị tộc trưởng bảy tộc cản trở, Tông Kính tộc trưởng tiền nhiệm của Tử Thần bộ tộc lại mạnh mẽ đuổi theo đến thế giới kia, ý đồ hủy diệt Song Không Chi Tâm. Nhưng cuối cùng lại bại dưới tay của phụ thân, bởi vì vậy mà phụ thân cũng bị trọng thương, đến nay cơ thể vẫn còn suy yếu. Lúc ấy ông cũng không còn năng lực mở ra khe hở để cho mọi người nhìn thấy chế độ của thế giới kia. Ông ấy chỉ có còn cách chờ đợi, nhưng lại không có thời gian, mấy tộc tộc trưởng còn lại áp sát, bộ tộc Tử Thần mất đi tộc trưởng nên hỗn loạn không thôi, ông ấy không dám mang Song Không Chi Tâm về tổ chức. Cho nên giấu nó đi." Ngón tay Tứ Ly chỉ chỉ về phía ngực Lâm Hề.
“Sau khi biết cô là đồng thể của Song nhi, phụ liền giấu Song Không Chi Tâm ở nơi này. Nhưng sau khi giấu Song Không Chi Tâm vào trong cơ thể cô lại phát sinh biến hóa, có lẽ là bởi vì ở một thế giới không phải thuộc về nó nên nó đã kết nối giữa thân thể Song nhi và cô. Rồi sau đó ông ấy trở lại tổ chức, thay thế chức tộc trưởng Tử Thần, lựa chọn Vô Song làm người được đề cử, lại bồi dưỡng tôi trở thành trợ thủ của ông ấy. Thời gian mười năm còn lại, gây xích mích phản đối chế độ người được đề cử trong tổ chức. Đợi đến khi bắt đầu đợt tranh cử lần này, đưa ra lời đồn đãi về sự tồn tại của thế giới kia, hợp lực mọi người mở ra con đường đến dị giới, lợi dụng tính thấu suốt của cuộc tranh cử để cho mọi người nhìn thấy thế giới kia."
“Ông ấy đã làm được rồi." Lâm Hề thất thần thì thầm.
Thì ra là thế, thì ra là thế!
Lúc trước đây cô bị mắc bệnh tự kỷ, sau đó đột nhiên trở thành người dễ bị thương mà không biết tại sao thì ra là có nguyên nhân! Cô và Vô Song có mối liên hệ với nhau căn bản cũng không phải bắt nguồn từ cô, mà là bởi vì Vô Song, chính là bởi vì trong cơ thể cô có một vật thuộc về Vô Song.
Như vậy, nếu lấy đi vật kia trả lại cho Vô Song, giữa bọn họ sẽ như thế nào?
116.
“Cho nên, Mộc Thư tôn giả muốn lấy lại thứ của Vô Song?" Lâm Hề nhẹ nhàng hỏi. “Nếu chỉ đơn thuần trả lại cho Vô Song, ngay lập tức có thể lấy Song Không Chi Tâm về rồi, ông ấy còn chờ cái gì?"
Nghe Lâm Hề hỏi vấn đề này, Tứ Ly im lặng một hồi lâu, giống như tự hỏi rốt cuộc có nên nói hết mọi chuyện ra hay không. Cuối cùng anh ta thở dài, giống như cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Cho nên nói thật ra ông ấy không phải người như vậy, từ đầu đến cuối vẫn là một người mềm lòng." Anh ta cười, trong ánh mắt lại chứa đầy chua sót. “Ông ấy muốn cho Vô Song tận mắt nhìn thấy cô chết, sau đó để cho Vô Song giết ông ấy."
Lâm Hề khiếp sợ: “Ông ta… điên rồi sao?"
“Có lẽ đã sớm điên rồi đi." Đầu ngón tay của Tứ Ly muốn chạm vào tay Lâm Hề, nhưng càng gần kết giới thì kháng lực càng mạnh, cuối cùng ngay cả Lâm Hề cũng cảm giác đau đớn, Tứ Ly mới không thể không thu hồi tay, làn da tay anh ta cũng sưng đỏ. “Lúc trước phụ thân đưa ra đề nghị cải cách chế độ lại bị bảy tộc cảng trở, cuối cùng Tông Kính tộc trưởng thậm chí tổn thương căn cơ của ông ấy, mấy năm nay ông ấy tranh đầu gay gắt với các tộc trưởng còn lại, lại hao tổn không ít tâm lực, sức lực của ông ấy sợ rằng sớm đã không còn. Một sự nghiệp tốt đẹp lại bị trì hoãn đến hiện tại mới nổ lực hoàn thành, trong lòng phụ thân có thể nào không oán hận được chứ. Ông ấy cực kỳ hận sự ích kỷ của những trưởng lão các tộc còn lại, do đó nhận định phàm là người kế vị, nhất định không thể có tư tình, bởi vậy mặc kệ ông ấy chịu ảnh hưởng vì tình cảm cha con với Vô Song vẫn nhất quyết phải giáo dục cậu ấy thành một người vô tình, lại nói đến, Tô Tây cũng làm xem như một ví dụ về sự giáo dục thành công của ông ấy. Cô đã gặp cô ấy rồi đấy, vị hôn thê của Vô Song."
Lâm Hề gật gật đầu: “Bọn họ…" Lâm Hề đắn đo một phen, lập tức cười khổ. “Nói thật, không giống đôi tình nhân, nhưng mà, đối với Vô Song mà nói, nếu anh ấy thừa kế tôn vị, người vợ như vậy thì xứng với anh ấy nhất."
Tứ Ly gật đầu. “Đúng vậy, phụ thân bồi dưỡng Tô Tây từ nhỏ cũng vì mục đích như vậy. Thậm chí phải là một mưu sĩ, một thê tử, ông ấy đã trải sẵn con đường tốt đẹp cho Song nhi."
Lâm Hề rũ mi mắt. Tứ Ly khẽ cười: “Nhưng Song nhi lại không thể trở thành một người vô tình như phụ thân mong muốn. Mấy năm nay, tuy rằng hai tay cậu ấy dính đầy máu tanh, nhưng tính nết ban đầu chưa từng mất đi. Còn nhớ rõ trước kia tôi đã nói khối tinh thạch của cậu ấy vì cứu người mà vỡ nát, người cậu ấy cứu không phải là một đại nhân vật, đó chỉ là đứa trẻ cho cậu ấy ăn bánh bao. Trong chúng ta Song Nhi giống như một người lạnh nhạt vô tình nhất, nhưng thật ra cũng là một người ghét hận phân minh nhất, đối với mọi chuyện, cũng không che giấu cảm xúc. Cho đến khi…"
Lâm Hề ngạc nhiên, Tứ Ly tươi cười cực kỳ vui vẻ: “Đúng vậy, chính là, rõ ràng có ý, còn cố tình tìm cho mình một đống lý do lộn xộn, rõ ràng thích, lại cãi cứng miệng đến chết vẫn không chịu nhận."
“Vô Song… thích sao?"
“Bằng không, cô tưởng cậu ấy lo lắng gấp rút trở về là vì muốn ngồi xuống nói chuyện với phụ thân sao?"
Vô Song thích cô? Lâm Hề không khỏi nghĩ đến cảnh tưởng khi cô bị bắt đi, Vô Song ép hỏi nàng có thích hay anh hay không, nếu lúc ấy cô dũng cảm trả lời “phải" Vô Song sẽ có biểu hiện gì, anh sẽ… bởi vì vui sướng mà mặt đỏ sao? Chỉ suy nghĩ đến nét mặt của Vô Song, Lâm Hề cảm thấy tim không thể khống chế được mà đập liên hồi, nếu lại có cơ hội gặp mặt, cô vẫn nên nói rõ tình cảm của mình với Vô Song.
Phần tâm ý này, cho dù sau này bất đắc dĩ phải quên, nhưng ít ra hai người bọn họ cũng có một lần đối mặt thành thật và thẳng thắng.
“Cho nên!" Giọng nói lạnh lùng của Tứ Ly kéo Lâm Hề ra khỏi suy nghĩ của chính mình. “Phải chết. Tình cảm mà cậu ấy xem trọng nhất, phải chết." Giọng Tứ Ly càng lạnh lẽo. “Mà Mộc Thư tôn giả, tượng trưng cho thế lực cũ, phải bị người đứng đầu mới đánh bại. Ông ấy là người lập ra tất cả mưu tính, chờ người khác đẩy ông ấy khỏi vị trí kia. Cũng chờ một người tuyệt tình không chút vướng bận thống trị địa vị tối cao, mở ra một giai đoạn mới."
117.
“Điều này… không đúng." Lâm Hề nhìn Tứ Ly nói. “Làm như vậy căn bản đã làm ngược lại mục đích ban đầu của ông ta!"
Tứ Ly nhướn mày: “Không đúng chỗ nào?"
“Cái ông ta muốn là thành lập một chế độ mới chứ không phải tạo ra một quân vương vô tình cho mọi người. Khi quyền lực tập trung vào trong tay một người, sẽ dẫn đến việc ức chế các thể lực chống đối, buông bỏ bản thân, điều này sẽ đưa ra những quyết định máy móc máu lạnh. Nhưng đây vốn là chuyện không nên làm! Ông ta nghĩ một người vô tâm vô tình thì sẽ có thể công chính công bình sao? Làm sao có thể!"
“Xem ra cũng giống như Vô Song, tính khí dễ cáu giận, biết khổ sở, bi thương, biết bởi vì có người khác khích lệ mà vui mừng, biết phẫn nộ khi bị người khác xem thường. Những cảm xúc này có gì sai chứ! Sống làm sao có thể không có cảm tình chứ! Quả thật… cũng có tính ích kỷ, yếu đuối, vì không biết mà sợ hãi, vì thất bại mà hoang mang, nhưng mà… bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên mới càng hiểu được sự quý trọng. Bởi vì sợ hãi cái chết cho nên mới càng cố gắng tin vào cuộc sống. Những cảm xúc này, có gì là sai! Cái Mộc Thư tôn giả muốn là một chế độ có quy củ, mà không phải một người lạnh như băng! Ông ta vốn không biết mình đã sai lầm!"
Lâm Hề giãy dụa muốn ngồi dậy: “Không được!" Nhưng kết giới khiến cho cô không thể nhúc nhích. “Tứ Ly, giúp tôi!" Cô nói. “Cho đến bây giờ, mọi chuyện đã phát triển sắp đến mục đích mà Mộc Thư tôn giả mong muốn, mọi người căn bản không cần thiết lựa chọn kết cục thảm thiết như vậy! Vì sao nhất định phải chọn con đường tuyệt vọng như vậy!" Lòng Lâm Hề dao động cực độ, kết giới quanh người cô vang lên tiếng “canh cách", dường như nỗ lực chống đỡ.
Tứ Ly kinh ngạc mở to mắt, trong lòng ngạc nhiên: ngay cả anh ta cũng không chạm vào kết giới được, thế nhưng… Lâm Hề?
“Rõ ràng ông ta không cần phải chết, rõ ràng Vô Song cũng không cần tuyệt tình, cũng không cần phải kéo người vô tội chết theo! Bởi vì giấc mộng của mình mà tổn hại tánh mạng, cũng không cần vì lý do như vậy mà chết!" Lâm Hề kêu to. “Hơn nữa, ông ta có biết thời hạn thi cao học chỉ còn lại hơn bảy mươi ngày nữa không! Tại sao tôi có thể chết ở nơi này chứ!"
Chỉ nghe một tiếng “răng rắc" khẽ vang lên, phút chốc kết giới vô hình hóa thành màu trắng rồi nứt ra một khe hở, giống như cái lồng thủy tinh bao phủ lấy Lâm Hề. Sắc mặt Tứ Ly kinh ngạc: “Song Không Chi Tâm…" Tứ Ly sờ cằm trầm ngâm một lúc lâu: “Nói không chừng… Đại Điện Hắc Thạch bên kia hẳn là cũng sẽ có chuyện nhanh thôi." Giống như anh ta đang quyết định cái gì đó mà nhìn thẳng vào mắt Lâm Hề. “Nếu như vậy, chúng ta không giữ quy tắc một lần đi."
Tứ Ly liếc mắt nở nụ cười: “Coi như là trò đùa dai."
Màn đêm buông xuống, trong Đại Điện Hắc Thạch nổi lênh những ánh lửa sáng ngời, tôn vị uy nghiêm im lặng ở cuối đại điện, người đàn ông khoác áo đen đứng trước tôn vị, ngẩng đầu ngước nhìn bức tường đá phía sau vị trí tối cao ấy, mỗi một vòng kim quang trên bức trường ấy là biểu thị cho một người thống trị tổ chức đã mất. Ông ta giơ tay lên, vẽ một vòng trong không trung, lập tức trên vách tường lại xuất hiện một vòng kim quang.
Sau khi ông chết chắc là nên ở vị trí này. Mộc Thư nghĩ như thế, lập tức vung tay lên, lại hủy diệt vòng kim quang kia. Ông không giống những người trước, chắc ông không có vị trí để đứng ở đấy, tất cả đều trở về với hư vô cứ để cho năm tháng làm vùi lấp cái tên Mộc Thư tôn giả đi.
“Tôn Chủ." Ngoài điện truyền đến giọng nói của người hầu. “Vô Song đại nhân đã trở lại, đang ở ngoài điện cầu kiến."
Đầu Mộc Thư hơi nghiêng qua, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong, ông ta thấp giọng nói: “Tới nhanh thật." Trầm mặc một hồi, ông ta lại thở dài. “Cứ cho nó đợi một lát đi. Đợi một lát nữa…" Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên truyền đến tiếng thị vệ kích động gọi:
“Vô Song đại nhân! Từ từ…"
Cùng lúc đó cánh cửa lớn trang nghiêm của đại điện vang lên âm thanh sụp đổ, sau khi bụi bậm đã ngừng rơi thì Mộc Thư tôn giả mới chậm rãi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt sắc lạnh của Vô Song, ánh mắt dừng trên người anh một hồi lâu mà mới chuyển phía sau Băng Hồn phía sau anh, Mộc Thư cười nói: “Người cạnh tranh còn ở bên cạnh, lúc nàu Song nhi đã trở về, là muốn làm gì đây?"
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương