Đồng Thể
Chương 17: Sự lựa chọn ra đi hay ở lại
Lâm Hề bị cơn đau trên vai làm tỉnh dậy, cô rên lên một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại phát hiện mình đang nằm úp sấp trên mặt đất đầy bùn đất, da mặt ép trên đất nên đỏ ửng, cô trở mình tự đứng dậy theo bản năng, nhưng mới vừa động đậy, cơn đau sau lưng lại khiến cô nhịn không được mà kêu rên ra tiếng.
“Nếu động đậy nữa thì vết thương sẽ hở ra đó." Giọng nói lạnh nhạt của Tự Diễm lại vang lên bên cạnh. “Cũng sẽ không chữa lành hẳn."
Trong lòng Lâm Hề kinh hãi, lập tức quay đầu tìm kiếm, vừa mới động, miệng vết thương quả nhiên đã hở ra, máu tươi tràn ra, đau đến mức Lâm Hề phải hít ngụm khí lạnh. Tự Diễm dường như cong khóe môi lên chế giễu: “Có một đồng thể yếu như vậy, Tử Thần nhất định rất mệt lòng rồi." Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Lâm Hề, anh ta tiện tay lấy một cây nhỏ trên đặt trên tảng đá lên, bóp hai cái, rồi đắp lên miệng vết thương của Lâm Hề. “Nhưng mà yên tâm, trước khi tự tay giết chết Tử Thần, mạng của cô sẽ không mất đâu."
Cảm giác lá cây ướt át lạnh lẽo khiến cho Lâm Hề nhíu mày: “Đây là cái gì?"
Tự Diễm liếc mắt: “Thảo dược ở thế này cũng không biết à?" Anh ta kiêu ngạo ngửa đầu nói. “Biết chưa." Giống như một đứa trẻ luôn háo thắng trong các cuộc thi đua.
Lâm Hề bĩu môi, quay đầu quan sát bốn phía xung quanh, nhìn thấy cây cối cao to và từng đám cỏ dại, cô vô cùng kinh hãi, nước cô lại có một nơi như thế sao! Nhưng vấn đề đáng sợ hơn nằm ở phía sau: “Đây là đâu!"
“Cô không biết chốn này?" Tự Diễm lại đắc ý nở nụ cười. “Nhưng tôi biết."
Lâm Hề run rẩy lo lắng không thôi: “Được, anh thắng, nói đi rốt cuộc chúng ta đã đi bao xa, đây là nơi nào!"
Tự Diễm đứng dậy ưỡn thắt lưng: “Không xa, trong núi." Anh ta từ từ đi xa. “Tôi đi tìm thức ăn, cô nằm sấp cho ngoan nhé." Đi được vài bước, bỗng nhiên anh ta quay đầu lại, trên khuôn mặt non chẹt hiện lên luồng sát khí âm hiểm. “Đừng nghĩ sẽ chạy trốn đó."
Lâm Hề làm sao còn muốn chạy, cô trừng mắt, kêu: “Này! Cùng đi! Vứt một mình tôi ở đây sẽ xảy ra chuyện đó!" Bóng người của Tự Diễm đã bị rừng cây che khuất, Lâm Hề gấp đến độ gào to. “Cái bình chữa lửa kia nên phun vào miệng của anh, dập tắt luôn cái đồ vô liêm sỉ!" Trong rừng núi yên tĩnh chẳng có chút hồi âm, Lâm Hề nằm úp sấp trên mặt đất trong lòng khó nén nỗi sợ hãi đối với một nơi xa lạ, cô thở dài, hạt bụi trên mặt đất bay vào trong mắt, nước mắt tuôn rơi không biết là do bụi kia hay là do nỗi lòng của cô.
***
Khóe mắt của Vô Song có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống, mặt anh không chút thay đổi mà đưa tay lau đi, bàn tay cũng siết chặt, bóp chặt luôn thứ gì đó trong lòng bàn tay khiến cho nó lồi cả hai mắt ra, suýt nữa ngất xỉu đi: “Đại, đại nhân, tha mạng!"
Vô Song cúi đầu nhìn thứ chỉ nhỏ bằng cái nắm tay, đây là người dự tuyển của bộ tộc Thư Đại, là sau khi Tự Diễm đi anh đã lần theo dấu vết pháp thuật mà bắt được trong đống kim loại phế liệu, Tự Diễm rời đi nhất định là kẻ này đã nói cái gì đó cho anh ta biết. Tộc Thư Đại vốn không có khả năng công kích, nhưng bọn họ lại biết được mọi chuyện, là tình báo quan trọng trong tổ chức. Giọng nói của Vô Song rất lạnh lẽo: “Nói, Tự Diễm ở chỗ nào?"
Vạn Tri đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó vẻ mặt cầu xin nói: “Không thể nói, nói ra thì Viêm Hỏa đại nhân sẽ giết chết tôi mất."
“Phải không, vậy bây giờ muốn chết thế nào?"
“Được rồi, ngài ấy ở trong khu rừng phía Nam."
Vô Song nhíu mày: “Anh ta đến đó làm gì?"
Vạn Tri ủ rũ nói: “Song Không Chi Tâm mở ra cánh cổng nối thông hai giới có thể đang ở nơi đó." Vạn Tri sắp khóc. “Tử Thần đại nhân, cái gì tôi cũng nói hết rồi! Là ngài ép tôi nói đó nha, sau này ngài nhất định phải bảo, bảo vệ… Ngài muốn đi đâu vậy!"
Trên nóc nhà xưởng, khói đen bốc lên quanh thân Vô Song, anh lãnh đạm nói: “Dẫn đường."
“Không được!" Vạn Tri giãy dụa. “Viêm Hỏa đại nhân biết tôi phản bội ngài ấy thì tôi sống không nổi đâu, ngài buông tha đi, nếu không phải Viêm Hỏa đại nhân uy hiếp tôi cũng chẳng chạy trối chết đến thế giới này, tôi không có làm gì hết, đại nhân, ngài buông tha tôi đi!"
Tay kia của Vô Song nâng lên, ngón trỏ búng mạnh lên đầu Vạn Tri, đầu Vạn Tri liền bị bật ra sau, hắn ngây ngốc nhìn trời, trong lòng rõ ràng, nếu Vô Song dùng thêm chút lực nữa thì có thể búng đứt đầu hắn, Vô Song hỏi: “Còn nhiều lời nữa không?"
“Không, bên này mời đi theo hướng Đông Nam, cám ơn."
63.
Lúc Tự Diễm trở về thì sắc trời đã tối, một tay anh ta đốt lửa, một tay mang theo một con thỏ máu chảy đầm đìa, Lâm Hề tán thưởng: “Nước này còn có động vật hoang dã sao!" Tự Diễm vung tay lên, đám lửa kia đột ngột rơi xuống bên cạnh Lâm Hề, phía dưới không có một mảnh gỗ nào mà cũng có thể bùng cháy mạnh mẽ, anh ta lột da con thỏ, tùy tay nhặt một cành cây chọc xuyên qua rồi nướng trên lửa.
Từ nhỏ Lâm Hề đã là một đứa con ngoan, tuy rằng lúc còn học ở trường cô đã từng tham gia các cuộc dã ngoại nấu ăn ngoài trời, nhưng chưa từng thể nghiệm cảm giác sống hoang dã. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm con thỏ, cẩn thận quan sát lúc nó bị nướng sẽ xảy ra những biến hóa gì, mãi đến lúc hai mắt cay cay cô mới dời tầm mắt đi: “Thật đúng là thần kỳ…" Cô cất tiếng tán thưởng.
Trong kế hoạch của Lâm Hề đã xảy ra sự thay đổi, cô vốn tưởng rằng mình sẽ sống cuộc sống chẳng hề thay đổi, nhưng hiện có những chuyện đã từ từ ngoài dự liệu của cô. Cô chưa từng nghĩ tới đến một ngày mình sẽ bị thương, sẽ nằm sấp trên đất bùn giữa chốn hoang vu, ăn thỏ hoang nướng.
Từ sau khi Vô Song đến thì cuộc sống của cô phong phú hẳn lên, có thêm nhiều sự lĩnh ngộ và càng nhiều hiểu biết… Không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên Lâm Hề nở nụ cười.
Tự Diễm nhướng mày: “Cười cái gì?"
Rãnh rỗi không có gì làm, Lâm Hề mở miệng nói: “Không có gì, chỉ là sau này khi kể chuyện này cho con mình nghe thì không biết nó có tin hay không."
“Suy nghĩ xa xôi thật. Nhưng mà chuyện này sẽ không xảy ra đâu." Lâm Hề ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Tự Diễm. Đêm lạnh buồn tẻ, Tự Diễm cũng không phải nhàn rỗi, anh ta lướt đến bên cạnh Lâm Hề, từ trên cao nhìn xuống cô: “Rất muốn biết vì sao chứ? Muốn biết thì cầu xin đi."
Khóe miệng Lâm Hề giật giật, nói thẳng ra lời tự trong đáy lòng: “Làm sao có thể dưỡng thành cái tính tình chuyện gì cũng muốn chiếm thế thượng phóng như vậy hả?"
Tự Diễm cười: “Bởi vì có người từng bảo rằng, muốn nắm giữ vận mệnh của mình thì cái gì cũng phải mạnh hơn kẻ khác."
Nội dung và tư tưởng trong câu nói này làm cho Lâm Hề cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc khó hiểu, cô nhỏ giọng hỏi: “Không phải là Vô Song nói đó chứ?"
“Ha ha, còn có chút đầu óc."
Lâm Hề lặng im không nói gì, thì ra lại là một người ứng tuyển có quan hệ với Vô Song… Nhưng những người này, mặc kệ trước kia có tình cảm như thế nào với anh ta, cuối cùng cũng đều phải chết. Nghĩ đến sự ra đi của Đồng Lăng, lòng Lâm Hề trầm xuống.
“Tám năm trước tổ chức bị quân liên minh tấn công, khi đó tôi chỉ mới tám tuổi, thiếu chút nữa bị giết, là anh ta cứu tôi." Tự Diễm nhắc lại chuyện cũ một cách qua loa, giống như chuyện Vô Song cứu anh ta chẳng phải là chuyện to tác gì, nhưng Lâm Hề lại thấy được sự kính trọng mà anh ta giấu kín nơi đáy mắt.
Nghĩ đến cũng phải thôi, anh ta nhớ rõ lời nói của Vô Song suốt tám năm, đến bây giờ còn muốn một lòng một dạ đánh bại Vô Song, hồi đó chắc chắn Vô Song giống như một vị anh hùng trong lòng anh ta. Lâm Hề lại suy nghĩ, năm nay cô hai mươi hai tuổi, chắc Vô Song cũng hai mươi hai tuổi, nếu thời gian của hai thế giới giống nhau, vậy tám năm trước, chẳng phải lúc đó anh ta chỉ mới có mười bốn tuổi thôi sao!
Lúc mười bốn tuổi cô đang làm cái gì… Đang học năm hai hay là năm ba trung học cơ sở? Mà lúc này Vô Song đã học chém giết và bảo vệ người khác trên chiến trường sao…
“Tôi làm người ứng tuyển không vì mục đích gì khác ngoài chuyện…" Tự Diễm tươi cười rất tươi. “…muốn đánh thắng anh ta, sau đó giúp anh ta lên vị trí tôn chủ."
64.
Sự biến chuyển nhanh chóng trong câu nói cuối cùng khiến cho Lâm Hề nghe thấy mà ngẩn ngơ, anh ta nói anh ta muốn giúp Vô Song? Sau khi thắng sẽ giúp anh? Lâm Hề không khỏi hỏi: “Chỉ là như vậy, không phải…"
“Từ ngày bắt đầu trở thành người ứng tuyển đã không nghĩ mình sẽ có ngày trở về. Đây không phải trò chơi sinh tồn, mà là tranh cử sống chết." Giọng nói của Tự Diễm rất vững vàng, tâm trí anh ta có thể nói là đã trưởng thành, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, dù sao dưới quy tắc tàn khốc này, ai còn có thể khờ dại. “Trong hai trăm người ứng tuyển có kẻ này kẻ khác, cũng không phải tất cả đều muốn đoạt được tôn vị, đuổi theo Tử Thần đến thế giới này, không ít người có thể hy vọng rời khỏi tổ chức, sau đó sống ở một nơi yên tĩnh nào đó. Tôi cũng không ngoại lệ." Ánh mắt anh ta dừng trên người Lâm Hề. “Không ngờ sao, cô không ngờ có nhiều tên sợ chết như vậy."
Lâm Hề lắc đầu: “Muốn sống không phải là chuyện sai trái gì cả."
Tự Diễm hơi ngẩn người, sau khi phục hồi lại thì cười lạnh. “Đối với tôi mà nói, theo đến chỗ này là muốn quyết đấu một trận với Tử Thần, mặt khác…" Anh ta tiếp tục trở con thỏ trong lửa đỏ. “Song Không Chi Tâm, con đường nối giữa hai giới đang ở trong khu rừng này. Tìm được vật đó, đuổi Tử Thần về thế giới kia, sau đó đóng cánh cửa thông giữa hai thế giới lại, như vậy tất cả những người ứng tuyển đi đến thế giới này mặc kệ trong lòng hắn đang chất chứa mục đích gì thì cũng vĩnh viễn ở lại thế giới này."
“Đến lúc đó Tử Thần trở về thế giới kia, còn sáu tộc Cận Vương kia đều phải ở lại chốn này, đám còn lại kia không phải là đối thủ của anh ta thì cũng có thể sống sót ở nơi đây."
Lâm Hề sửng sốt, trong lòng chỉ luôn suy nghĩ… Vô Song, phải trở về sao?
Cứ suy luận theo lời nói của Tự Diễm, sau khi chặt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới, bên thế giới này không đến được thế giới kia mà bên thế giới kia cũng chẳng qua được thế giới này…
Còn không chờ cô nói ra suy nghĩ của mình thì Tự Diễm lại nói: “Sau khi con đường nối thông giữa hai thế giới bị đóng lại, năng lượng từ thế giới kia cũng mất hết, những người ứng tuyển sẽ không còn pháp lực, hơn nữa cũng sẽ từ từ quên mất ký ức về thế giới kia, cũng không ngoại lệ, cô sẽ không nhớ được trong thời gian này đã xảy ra những chuyện gì, cho nên, căn bản không cần lo lắng sau này con của cô có tin hay không, bởi vì ngay cả chính cô cũng không tin tưởng là mình đã từng trải qua những việc này."
“Sẽ… quên mất Vô Song sao?" Lâm Hề nhẹ giọng thì thầm. “Rốt cuộc sẽ không nhớ ra sao?"
Mặc dù những ký ức về Vô Song khiến cô luôn tức giận, không biết làm sao, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, đây là khoảng thời gian có màu sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, sẽ phải quên mất tất cả những điều này… cô không hiểu vì sao lồng ngực của mình lại co thắt đau đớn, giống như càng khó chịu hơn vết thương trên lưng: “Vô Song cũng sẽ quên mất… sao?"
“Anh ta có lẽ sẽ nhớ chuyện ở thế giới này, nói cách khác anh ta có thể nhớ rõ ràng, nhưng nhất định sẽ quên hết."
Cả hai cùng quên, mặc kệ ở thế giới nào thì sẽ không ai biết bọn họ song sinh cùng mệnh với nhau nữa…
Lâm Hề giãy dụa ngồi dậy, Tự Diễm liếc nhìn cô: “Muốn chạy à?" Lâm Hề lắc đầu xoa xoa nực: “Nằm sấp lâu quá… có chút khó chịu."
Tự Diễm cân nhắc một chút, bỗng nhiên nói: “Lúc trước tôi muốn hỏi rồi, cô và Tử Thần, đã ở cùng nhau rồi à?"
“Ai… Cái gì?" Hai má Lâm Hề đỏ lên, vội vàng xua tay. “Không không, như thế nào lại như vậy, tôi chỉ ở chung nhà với anh ta mà thôi… Chúng tôi trong sạch mà!"
Tự Diễm nửa tin nửa ngờ liếc nhìn cô: “Vậy là tốt rồi, ở thế giới kia Tử Thần đã có hôn ước, cô gái kia là tộc trưởng của bộ tộc Đọc Tâm, sau này chờ khi Tử Thần bước lên địa vị Tôn Chủ, bọn họ sẽ thực hiện khế ước, nếu cô có ý niệm kỳ lạ nào trong đầu thì tốt nhất nên dập tắt từ sớm, anh ta là người cô không nên thích."
Lâm Hề gật gật đầu: “Ừ, biết rồi. Tôi cũng… đã thích người khác rồi." Nhưng mà gương mặt Quý Nhiên trong lòng cô không biết vì sao đã có chút mơ hồ. Cô không hiểu vì sao lại muốn chạy trốn vấn đề này, ngẩng đầu mỉm cười với Tự Diễm. “Kỳ thật nội tâm của anh cũng rất tốt, chỉ là nói mấy lời chẳng lọt tai tí nào." Giống Vô Song…
Lâm Hề không nói ra câu nói sau, bởi vì cô phát hiện có chút kỳ quái, vì sao cô suy nghĩ gì cũng không thể rời khỏi Vô Song.
Tự Diễm nghe thấy câu khen vô tình của Lâm Hề, trong lòng anh ta có chút thẹn thùng, quay đầu nói: “Nói mấy chuyện này, chính là để cho cô hiểu rõ, sau đó không còn ngăn cản trận quyết đấu của tôi và Tử Thần, bởi vì mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng không cần lo lắng cho tánh mạng của chúng tôi."
Lâm Hề gật đầu nói “vâng", bỗng nhiên lúc đó Tự Diễm biến sắc, anh ta vung tay lên, ngọn lửa tắt. Lâm Hề kinh hãi: “Sao vậy?"
“Có người."
Lâm Hề vội che miệng, nhưng mùi hương thỏ nướng bên cạnh đã phiêu tán, Lâm Hề đẩy đẩy Tự Diễm, lại chỉ chỉ con thỏ, Tự Diễm cầm lấy con thỏ, giấu vào trong áo của mình, Lâm Hề há miệng mở to mắt: “Không bị bỏng sao… đợi chút, bao lâu rồi anh không tắm vậy?"
“Xuỵt."
Có tiếng động ở bụi cỏ phía xa xa ngay cả Lâm Hề cũng nghe thấy được, kẻ có thể khiến cho không dám động đậy.
65.
Tiếng bước chân nhỏ vụn, nếu nghe kỹ sẽ biết đó là tiếng bước chân của hai người, một trước một sau.
“Vì sao tìm một ngày vẫn chẳng cảm giác được hơi thở của Song Không Chi Tâm!" Một giọng nữ thanh thúy tựa như tiếng chim hót vang lên, trong tay cô ta đang cầm một chiếc đèn pin chiếu sơ qua trên mặt đất, có chút không kiên nhẫn nói. “Thanh Phong, có phải anh cảm nhận nhầm hay không?"
Đi phía sau cô gái là một anh chàng tóc màu bạc, sắc mặt anh ta có chút tái nhợt, lúc này đang nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thụ hơi thở mỏng manh trong không khí: “Đúng vậy, khí tức ở khu rừng này rất giống khí tức ở Tự Diễm cam tâm trốn đi thì nhất định rất khó đối phó, Lâm Hề cũng vội nín thở, im lặng, thế giới chúng ta, khẳng định là có cái gì đó đã cải biến khu rừng này, ngoại trừ Song Không Chi Tâm, không có vật nào khác có thể làm được."
Thì ra đây là hai người dự tuyển!
Bỗng nhiên cô gái dùng sức ngửi: “Thanh Phong, có ngửi được mùi hương của thức ăn không? Ừm… Giống thịt nướng, thơm quá."
Người ở thế giới kia đều chuộng ăn hàng hay sao… Lâm Hề cảm thấy bất đắc dĩ, chợt nghe Tự Diễm nhẹ giọng nói: “Nắm chặt."
Nắm… chỗ nào? Lâm Hề còn chưa tới kịp hỏi ra miệng thì ánh mắt của anh chàng tóc bạc kia đã đi chuyển về hướng bọn họ, ánh mắt ấy giống như xuyên thấu muôn ngàn cỏ cây, nhìn thẳng vào Lâm Hề, bỗng nhiên lúc đó, cuồng phong đột nhiên nổi lên, với sức mạnh càn quét cỏ cây.
Lâm Hề cuống quít ôm chặt lấy thắt lưng của Tự Diễm, giống như chỉ một chút buông lỏng tay sẽ bị thổi bay mất. Tự Diễm mắng to: “Quá dùng sức rồi đó! Thả lỏng cái coi! Tôi còn muốn thở!"
Tuy rằng anh ta nói như vậy, nhưng Lâm Hề cũng không dám buông lỏng nhiều, cuồng phong thổi ào ào đến mức cô không thể mở mắt nổi. Ngọn lửa quanh thân Tự Diễm bùng lên mạnh mẽ, mãnh liệt chống chọi với cuồng phong, cỏ cây xung quanh đều bị thổi cúi rạp xuống, Lâm Hề chỉ cảm thấy thân người Tự Diễm quá nóng, cô muốn buông Tự Diễm ra, nhưng lại sợ lúc mình buông ra sẽ bị cuồng phong thổi bay, đúng là tình thế hết sức lưỡng nan, chợt nghe Tự Diễm kêu rên một tiếng, anh ta hơi lui ra sau, cuồng phong lập tức chiếm ưu thế, bắt đầu áp chế ngọn lửa đang suy yếu.
Lâm Hề cảm giác thấy người Tự Diễm lung lay: “Đê tiện." Hai tiếng này phun ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của anh ta, rõ ràng độ nóng quanh thân anh ta cũng tăng hơn, cuồng phong thổi đến bị độ nóng của ngọn lửa làm bốc lên trời, gió nhỏ dần, Lâm Hề cũng bị bỏng đến không chịu được, mới vừa vung tay hai cái, Tự Diễm lại nắm chặt lấy cổ áo cô, trong ánh sáng ngọn lửa rực rỡ, không còn thấy bóng dáng hai người nữa.
Cuồng phong đột nhiên ngừng lại. Cô gái cắn răng: “Không thể để cho bọn họ tìm được Song Không Chi Tâm trước!"
Thanh Phong gật đầu: “Bọn họ đã bị trúng độc rồi, không chạy xa được." Anh ta hơi ngẩng đầu cảm nhận làn gió đang lưu động. “Chạy về phía đông rồi." Nói xong, anh ta ôm ngực ho đến tê tâm liệt phế, cô gái bên cạnh lập tức đỡ lấy anh ta, ánh mắt khó nén được nỗi lo lắng. Ngừng ho, anh ta dịu dàng vuốt tóc cô gái, biểu hiện đơn giản nhưng lại thể hiện sự dịu dàng. “Không có việc gì, chờ khi cửu thông đạo đóng lại, vết thương sẽ từ từ lành, đến lúc đó chúng ta đi chữa bệnh cứu người, lại kiếm được tiền."
Nét mặt cô gái trở nên tươi tắn, dường như nói đùa: “Ai không trả thù lao thì sẽ đánh kẻ đó."
“Ừ, đánh hắn."
Bên này Tự Diễm mang theo Lâm Hề chạy không xa, ngọn lửa quanh thân nhanh chóng tắt lịm nên cả hai nhanh chóng rơi từ trên không xuống, xuyên qua mấy tầng nhánh cây, rơi mạnh xuống đất, trên mặt trên người Lâm Hề bị không ít vết thương vụn vặt, vết thương sau lưng cũng rách toạt ra lần nữa, cô còn chưa kịp kêu đau, Tự Diễm rơi xuống bênh cạnh cô cũng ói ra mấy ngụm máu.
Lâm Hề kinh hãi, quên mất cả vết thương trên người, luống cuống nhìn anh ta: “Anh bị sao vậy?"
“Độc…" Tự Diễm thở hổn hển hai hơi. “Độc Linh chết tiệt!" Tự Diễm có chút hoa mắt, anh ta lắc đầu, biết rằng phải nhanh chống thoát khỏi nơi này, nếu không với năng lực của Thanh Phong rất nhanh liền có thể tìm được bọn họ, mà vì cô gái bên cạnh này, anh ta lại không thể tùy ý sử dụng lửa… Thật sự là…
“Vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi lúc bay trên trời hình như tôi thấy bên này có một con sông nhỏ, để tôi đi kiếm chút nước, cố gắng lên!" Lâm Hề nói xong, cũng không quản Tự Diễm có đồng ý hay không thì đã nhanh chóng bỏ chạy.
Cô đi chưa lâu thì bỗng nhiên có tiếng động lạ truyền đến, Tự Diễm nhanh nhạy ngẩng đầu, nguyệt liêm đao lóe sáng trong bầu trời đêm, trong nháy mắt đã xuất hiện một người trước mặt mà kim khí lạnh như băng đã đặt lên cổ anh ta, gương mặt của chủ nhân liêm đao không chút thay đổi: “Làm cho tôi tức giận rồi, mau nói, muốn chết như thế nào?"
Tự Diễm biết cơn tức giận của Tử Thần, trong mấy lần tổ chức và quân liên minh giao thủ, có một lần anh ta đã thấy một đôi mắt màu máu tươi, liêm đao trong tay cũng nhuộm sắc hồng, trên chiến trường thấm đẫm máu tanh, ba nghìn quân tinh nhuệ của liên mình không kẻ nào sống sót, đều là do Vô Song giết. Vô Song đứng trên núi thây như một Tử Thần đích thực đến từ địa ngục.
Đó là lần đầu tiên lần, cũng là một lần duy nhất Tử Thần Vô Song tức giận, mà hôm nay…
“Thật đáng tiếc, tôi còn chưa muốn chết." Anh ta thở hổn hển trả lời, chết trong tay Vô Song như vậy thì anh ta vẫn còn tiếc nuối…
“Chuyện này không đến phiên ngươi quyết định". Liêm đao hơi đưa về phía sau, vài sợi tóc vàng của Tự Diễm rơi xuống. Tự Diễm nhắm mắt lại, chờ mong cảm giác mát lạnh như không tiến đến, chỉ vì một tiếng gọi vui mừng vang lên làm cho sát khí nặng nề trước mặt bỗng dưng thu lại.
“Nếu động đậy nữa thì vết thương sẽ hở ra đó." Giọng nói lạnh nhạt của Tự Diễm lại vang lên bên cạnh. “Cũng sẽ không chữa lành hẳn."
Trong lòng Lâm Hề kinh hãi, lập tức quay đầu tìm kiếm, vừa mới động, miệng vết thương quả nhiên đã hở ra, máu tươi tràn ra, đau đến mức Lâm Hề phải hít ngụm khí lạnh. Tự Diễm dường như cong khóe môi lên chế giễu: “Có một đồng thể yếu như vậy, Tử Thần nhất định rất mệt lòng rồi." Nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Lâm Hề, anh ta tiện tay lấy một cây nhỏ trên đặt trên tảng đá lên, bóp hai cái, rồi đắp lên miệng vết thương của Lâm Hề. “Nhưng mà yên tâm, trước khi tự tay giết chết Tử Thần, mạng của cô sẽ không mất đâu."
Cảm giác lá cây ướt át lạnh lẽo khiến cho Lâm Hề nhíu mày: “Đây là cái gì?"
Tự Diễm liếc mắt: “Thảo dược ở thế này cũng không biết à?" Anh ta kiêu ngạo ngửa đầu nói. “Biết chưa." Giống như một đứa trẻ luôn háo thắng trong các cuộc thi đua.
Lâm Hề bĩu môi, quay đầu quan sát bốn phía xung quanh, nhìn thấy cây cối cao to và từng đám cỏ dại, cô vô cùng kinh hãi, nước cô lại có một nơi như thế sao! Nhưng vấn đề đáng sợ hơn nằm ở phía sau: “Đây là đâu!"
“Cô không biết chốn này?" Tự Diễm lại đắc ý nở nụ cười. “Nhưng tôi biết."
Lâm Hề run rẩy lo lắng không thôi: “Được, anh thắng, nói đi rốt cuộc chúng ta đã đi bao xa, đây là nơi nào!"
Tự Diễm đứng dậy ưỡn thắt lưng: “Không xa, trong núi." Anh ta từ từ đi xa. “Tôi đi tìm thức ăn, cô nằm sấp cho ngoan nhé." Đi được vài bước, bỗng nhiên anh ta quay đầu lại, trên khuôn mặt non chẹt hiện lên luồng sát khí âm hiểm. “Đừng nghĩ sẽ chạy trốn đó."
Lâm Hề làm sao còn muốn chạy, cô trừng mắt, kêu: “Này! Cùng đi! Vứt một mình tôi ở đây sẽ xảy ra chuyện đó!" Bóng người của Tự Diễm đã bị rừng cây che khuất, Lâm Hề gấp đến độ gào to. “Cái bình chữa lửa kia nên phun vào miệng của anh, dập tắt luôn cái đồ vô liêm sỉ!" Trong rừng núi yên tĩnh chẳng có chút hồi âm, Lâm Hề nằm úp sấp trên mặt đất trong lòng khó nén nỗi sợ hãi đối với một nơi xa lạ, cô thở dài, hạt bụi trên mặt đất bay vào trong mắt, nước mắt tuôn rơi không biết là do bụi kia hay là do nỗi lòng của cô.
***
Khóe mắt của Vô Song có một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống, mặt anh không chút thay đổi mà đưa tay lau đi, bàn tay cũng siết chặt, bóp chặt luôn thứ gì đó trong lòng bàn tay khiến cho nó lồi cả hai mắt ra, suýt nữa ngất xỉu đi: “Đại, đại nhân, tha mạng!"
Vô Song cúi đầu nhìn thứ chỉ nhỏ bằng cái nắm tay, đây là người dự tuyển của bộ tộc Thư Đại, là sau khi Tự Diễm đi anh đã lần theo dấu vết pháp thuật mà bắt được trong đống kim loại phế liệu, Tự Diễm rời đi nhất định là kẻ này đã nói cái gì đó cho anh ta biết. Tộc Thư Đại vốn không có khả năng công kích, nhưng bọn họ lại biết được mọi chuyện, là tình báo quan trọng trong tổ chức. Giọng nói của Vô Song rất lạnh lẽo: “Nói, Tự Diễm ở chỗ nào?"
Vạn Tri đưa mắt nhìn khắp nơi, sau đó vẻ mặt cầu xin nói: “Không thể nói, nói ra thì Viêm Hỏa đại nhân sẽ giết chết tôi mất."
“Phải không, vậy bây giờ muốn chết thế nào?"
“Được rồi, ngài ấy ở trong khu rừng phía Nam."
Vô Song nhíu mày: “Anh ta đến đó làm gì?"
Vạn Tri ủ rũ nói: “Song Không Chi Tâm mở ra cánh cổng nối thông hai giới có thể đang ở nơi đó." Vạn Tri sắp khóc. “Tử Thần đại nhân, cái gì tôi cũng nói hết rồi! Là ngài ép tôi nói đó nha, sau này ngài nhất định phải bảo, bảo vệ… Ngài muốn đi đâu vậy!"
Trên nóc nhà xưởng, khói đen bốc lên quanh thân Vô Song, anh lãnh đạm nói: “Dẫn đường."
“Không được!" Vạn Tri giãy dụa. “Viêm Hỏa đại nhân biết tôi phản bội ngài ấy thì tôi sống không nổi đâu, ngài buông tha đi, nếu không phải Viêm Hỏa đại nhân uy hiếp tôi cũng chẳng chạy trối chết đến thế giới này, tôi không có làm gì hết, đại nhân, ngài buông tha tôi đi!"
Tay kia của Vô Song nâng lên, ngón trỏ búng mạnh lên đầu Vạn Tri, đầu Vạn Tri liền bị bật ra sau, hắn ngây ngốc nhìn trời, trong lòng rõ ràng, nếu Vô Song dùng thêm chút lực nữa thì có thể búng đứt đầu hắn, Vô Song hỏi: “Còn nhiều lời nữa không?"
“Không, bên này mời đi theo hướng Đông Nam, cám ơn."
63.
Lúc Tự Diễm trở về thì sắc trời đã tối, một tay anh ta đốt lửa, một tay mang theo một con thỏ máu chảy đầm đìa, Lâm Hề tán thưởng: “Nước này còn có động vật hoang dã sao!" Tự Diễm vung tay lên, đám lửa kia đột ngột rơi xuống bên cạnh Lâm Hề, phía dưới không có một mảnh gỗ nào mà cũng có thể bùng cháy mạnh mẽ, anh ta lột da con thỏ, tùy tay nhặt một cành cây chọc xuyên qua rồi nướng trên lửa.
Từ nhỏ Lâm Hề đã là một đứa con ngoan, tuy rằng lúc còn học ở trường cô đã từng tham gia các cuộc dã ngoại nấu ăn ngoài trời, nhưng chưa từng thể nghiệm cảm giác sống hoang dã. Cô trừng mắt nhìn chằm chằm con thỏ, cẩn thận quan sát lúc nó bị nướng sẽ xảy ra những biến hóa gì, mãi đến lúc hai mắt cay cay cô mới dời tầm mắt đi: “Thật đúng là thần kỳ…" Cô cất tiếng tán thưởng.
Trong kế hoạch của Lâm Hề đã xảy ra sự thay đổi, cô vốn tưởng rằng mình sẽ sống cuộc sống chẳng hề thay đổi, nhưng hiện có những chuyện đã từ từ ngoài dự liệu của cô. Cô chưa từng nghĩ tới đến một ngày mình sẽ bị thương, sẽ nằm sấp trên đất bùn giữa chốn hoang vu, ăn thỏ hoang nướng.
Từ sau khi Vô Song đến thì cuộc sống của cô phong phú hẳn lên, có thêm nhiều sự lĩnh ngộ và càng nhiều hiểu biết… Không biết nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên Lâm Hề nở nụ cười.
Tự Diễm nhướng mày: “Cười cái gì?"
Rãnh rỗi không có gì làm, Lâm Hề mở miệng nói: “Không có gì, chỉ là sau này khi kể chuyện này cho con mình nghe thì không biết nó có tin hay không."
“Suy nghĩ xa xôi thật. Nhưng mà chuyện này sẽ không xảy ra đâu." Lâm Hề ngẩn ngơ, quay đầu nhìn Tự Diễm. Đêm lạnh buồn tẻ, Tự Diễm cũng không phải nhàn rỗi, anh ta lướt đến bên cạnh Lâm Hề, từ trên cao nhìn xuống cô: “Rất muốn biết vì sao chứ? Muốn biết thì cầu xin đi."
Khóe miệng Lâm Hề giật giật, nói thẳng ra lời tự trong đáy lòng: “Làm sao có thể dưỡng thành cái tính tình chuyện gì cũng muốn chiếm thế thượng phóng như vậy hả?"
Tự Diễm cười: “Bởi vì có người từng bảo rằng, muốn nắm giữ vận mệnh của mình thì cái gì cũng phải mạnh hơn kẻ khác."
Nội dung và tư tưởng trong câu nói này làm cho Lâm Hề cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc khó hiểu, cô nhỏ giọng hỏi: “Không phải là Vô Song nói đó chứ?"
“Ha ha, còn có chút đầu óc."
Lâm Hề lặng im không nói gì, thì ra lại là một người ứng tuyển có quan hệ với Vô Song… Nhưng những người này, mặc kệ trước kia có tình cảm như thế nào với anh ta, cuối cùng cũng đều phải chết. Nghĩ đến sự ra đi của Đồng Lăng, lòng Lâm Hề trầm xuống.
“Tám năm trước tổ chức bị quân liên minh tấn công, khi đó tôi chỉ mới tám tuổi, thiếu chút nữa bị giết, là anh ta cứu tôi." Tự Diễm nhắc lại chuyện cũ một cách qua loa, giống như chuyện Vô Song cứu anh ta chẳng phải là chuyện to tác gì, nhưng Lâm Hề lại thấy được sự kính trọng mà anh ta giấu kín nơi đáy mắt.
Nghĩ đến cũng phải thôi, anh ta nhớ rõ lời nói của Vô Song suốt tám năm, đến bây giờ còn muốn một lòng một dạ đánh bại Vô Song, hồi đó chắc chắn Vô Song giống như một vị anh hùng trong lòng anh ta. Lâm Hề lại suy nghĩ, năm nay cô hai mươi hai tuổi, chắc Vô Song cũng hai mươi hai tuổi, nếu thời gian của hai thế giới giống nhau, vậy tám năm trước, chẳng phải lúc đó anh ta chỉ mới có mười bốn tuổi thôi sao!
Lúc mười bốn tuổi cô đang làm cái gì… Đang học năm hai hay là năm ba trung học cơ sở? Mà lúc này Vô Song đã học chém giết và bảo vệ người khác trên chiến trường sao…
“Tôi làm người ứng tuyển không vì mục đích gì khác ngoài chuyện…" Tự Diễm tươi cười rất tươi. “…muốn đánh thắng anh ta, sau đó giúp anh ta lên vị trí tôn chủ."
64.
Sự biến chuyển nhanh chóng trong câu nói cuối cùng khiến cho Lâm Hề nghe thấy mà ngẩn ngơ, anh ta nói anh ta muốn giúp Vô Song? Sau khi thắng sẽ giúp anh? Lâm Hề không khỏi hỏi: “Chỉ là như vậy, không phải…"
“Từ ngày bắt đầu trở thành người ứng tuyển đã không nghĩ mình sẽ có ngày trở về. Đây không phải trò chơi sinh tồn, mà là tranh cử sống chết." Giọng nói của Tự Diễm rất vững vàng, tâm trí anh ta có thể nói là đã trưởng thành, hoàn toàn không giống một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, dù sao dưới quy tắc tàn khốc này, ai còn có thể khờ dại. “Trong hai trăm người ứng tuyển có kẻ này kẻ khác, cũng không phải tất cả đều muốn đoạt được tôn vị, đuổi theo Tử Thần đến thế giới này, không ít người có thể hy vọng rời khỏi tổ chức, sau đó sống ở một nơi yên tĩnh nào đó. Tôi cũng không ngoại lệ." Ánh mắt anh ta dừng trên người Lâm Hề. “Không ngờ sao, cô không ngờ có nhiều tên sợ chết như vậy."
Lâm Hề lắc đầu: “Muốn sống không phải là chuyện sai trái gì cả."
Tự Diễm hơi ngẩn người, sau khi phục hồi lại thì cười lạnh. “Đối với tôi mà nói, theo đến chỗ này là muốn quyết đấu một trận với Tử Thần, mặt khác…" Anh ta tiếp tục trở con thỏ trong lửa đỏ. “Song Không Chi Tâm, con đường nối giữa hai giới đang ở trong khu rừng này. Tìm được vật đó, đuổi Tử Thần về thế giới kia, sau đó đóng cánh cửa thông giữa hai thế giới lại, như vậy tất cả những người ứng tuyển đi đến thế giới này mặc kệ trong lòng hắn đang chất chứa mục đích gì thì cũng vĩnh viễn ở lại thế giới này."
“Đến lúc đó Tử Thần trở về thế giới kia, còn sáu tộc Cận Vương kia đều phải ở lại chốn này, đám còn lại kia không phải là đối thủ của anh ta thì cũng có thể sống sót ở nơi đây."
Lâm Hề sửng sốt, trong lòng chỉ luôn suy nghĩ… Vô Song, phải trở về sao?
Cứ suy luận theo lời nói của Tự Diễm, sau khi chặt đứt mối liên hệ giữa hai thế giới, bên thế giới này không đến được thế giới kia mà bên thế giới kia cũng chẳng qua được thế giới này…
Còn không chờ cô nói ra suy nghĩ của mình thì Tự Diễm lại nói: “Sau khi con đường nối thông giữa hai thế giới bị đóng lại, năng lượng từ thế giới kia cũng mất hết, những người ứng tuyển sẽ không còn pháp lực, hơn nữa cũng sẽ từ từ quên mất ký ức về thế giới kia, cũng không ngoại lệ, cô sẽ không nhớ được trong thời gian này đã xảy ra những chuyện gì, cho nên, căn bản không cần lo lắng sau này con của cô có tin hay không, bởi vì ngay cả chính cô cũng không tin tưởng là mình đã từng trải qua những việc này."
“Sẽ… quên mất Vô Song sao?" Lâm Hề nhẹ giọng thì thầm. “Rốt cuộc sẽ không nhớ ra sao?"
Mặc dù những ký ức về Vô Song khiến cô luôn tức giận, không biết làm sao, nhưng cô cũng không thể phủ nhận, đây là khoảng thời gian có màu sắc rực rỡ nhất trong cuộc đời cô, sẽ phải quên mất tất cả những điều này… cô không hiểu vì sao lồng ngực của mình lại co thắt đau đớn, giống như càng khó chịu hơn vết thương trên lưng: “Vô Song cũng sẽ quên mất… sao?"
“Anh ta có lẽ sẽ nhớ chuyện ở thế giới này, nói cách khác anh ta có thể nhớ rõ ràng, nhưng nhất định sẽ quên hết."
Cả hai cùng quên, mặc kệ ở thế giới nào thì sẽ không ai biết bọn họ song sinh cùng mệnh với nhau nữa…
Lâm Hề giãy dụa ngồi dậy, Tự Diễm liếc nhìn cô: “Muốn chạy à?" Lâm Hề lắc đầu xoa xoa nực: “Nằm sấp lâu quá… có chút khó chịu."
Tự Diễm cân nhắc một chút, bỗng nhiên nói: “Lúc trước tôi muốn hỏi rồi, cô và Tử Thần, đã ở cùng nhau rồi à?"
“Ai… Cái gì?" Hai má Lâm Hề đỏ lên, vội vàng xua tay. “Không không, như thế nào lại như vậy, tôi chỉ ở chung nhà với anh ta mà thôi… Chúng tôi trong sạch mà!"
Tự Diễm nửa tin nửa ngờ liếc nhìn cô: “Vậy là tốt rồi, ở thế giới kia Tử Thần đã có hôn ước, cô gái kia là tộc trưởng của bộ tộc Đọc Tâm, sau này chờ khi Tử Thần bước lên địa vị Tôn Chủ, bọn họ sẽ thực hiện khế ước, nếu cô có ý niệm kỳ lạ nào trong đầu thì tốt nhất nên dập tắt từ sớm, anh ta là người cô không nên thích."
Lâm Hề gật gật đầu: “Ừ, biết rồi. Tôi cũng… đã thích người khác rồi." Nhưng mà gương mặt Quý Nhiên trong lòng cô không biết vì sao đã có chút mơ hồ. Cô không hiểu vì sao lại muốn chạy trốn vấn đề này, ngẩng đầu mỉm cười với Tự Diễm. “Kỳ thật nội tâm của anh cũng rất tốt, chỉ là nói mấy lời chẳng lọt tai tí nào." Giống Vô Song…
Lâm Hề không nói ra câu nói sau, bởi vì cô phát hiện có chút kỳ quái, vì sao cô suy nghĩ gì cũng không thể rời khỏi Vô Song.
Tự Diễm nghe thấy câu khen vô tình của Lâm Hề, trong lòng anh ta có chút thẹn thùng, quay đầu nói: “Nói mấy chuyện này, chính là để cho cô hiểu rõ, sau đó không còn ngăn cản trận quyết đấu của tôi và Tử Thần, bởi vì mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng không cần lo lắng cho tánh mạng của chúng tôi."
Lâm Hề gật đầu nói “vâng", bỗng nhiên lúc đó Tự Diễm biến sắc, anh ta vung tay lên, ngọn lửa tắt. Lâm Hề kinh hãi: “Sao vậy?"
“Có người."
Lâm Hề vội che miệng, nhưng mùi hương thỏ nướng bên cạnh đã phiêu tán, Lâm Hề đẩy đẩy Tự Diễm, lại chỉ chỉ con thỏ, Tự Diễm cầm lấy con thỏ, giấu vào trong áo của mình, Lâm Hề há miệng mở to mắt: “Không bị bỏng sao… đợi chút, bao lâu rồi anh không tắm vậy?"
“Xuỵt."
Có tiếng động ở bụi cỏ phía xa xa ngay cả Lâm Hề cũng nghe thấy được, kẻ có thể khiến cho không dám động đậy.
65.
Tiếng bước chân nhỏ vụn, nếu nghe kỹ sẽ biết đó là tiếng bước chân của hai người, một trước một sau.
“Vì sao tìm một ngày vẫn chẳng cảm giác được hơi thở của Song Không Chi Tâm!" Một giọng nữ thanh thúy tựa như tiếng chim hót vang lên, trong tay cô ta đang cầm một chiếc đèn pin chiếu sơ qua trên mặt đất, có chút không kiên nhẫn nói. “Thanh Phong, có phải anh cảm nhận nhầm hay không?"
Đi phía sau cô gái là một anh chàng tóc màu bạc, sắc mặt anh ta có chút tái nhợt, lúc này đang nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt lại, cảm thụ hơi thở mỏng manh trong không khí: “Đúng vậy, khí tức ở khu rừng này rất giống khí tức ở Tự Diễm cam tâm trốn đi thì nhất định rất khó đối phó, Lâm Hề cũng vội nín thở, im lặng, thế giới chúng ta, khẳng định là có cái gì đó đã cải biến khu rừng này, ngoại trừ Song Không Chi Tâm, không có vật nào khác có thể làm được."
Thì ra đây là hai người dự tuyển!
Bỗng nhiên cô gái dùng sức ngửi: “Thanh Phong, có ngửi được mùi hương của thức ăn không? Ừm… Giống thịt nướng, thơm quá."
Người ở thế giới kia đều chuộng ăn hàng hay sao… Lâm Hề cảm thấy bất đắc dĩ, chợt nghe Tự Diễm nhẹ giọng nói: “Nắm chặt."
Nắm… chỗ nào? Lâm Hề còn chưa tới kịp hỏi ra miệng thì ánh mắt của anh chàng tóc bạc kia đã đi chuyển về hướng bọn họ, ánh mắt ấy giống như xuyên thấu muôn ngàn cỏ cây, nhìn thẳng vào Lâm Hề, bỗng nhiên lúc đó, cuồng phong đột nhiên nổi lên, với sức mạnh càn quét cỏ cây.
Lâm Hề cuống quít ôm chặt lấy thắt lưng của Tự Diễm, giống như chỉ một chút buông lỏng tay sẽ bị thổi bay mất. Tự Diễm mắng to: “Quá dùng sức rồi đó! Thả lỏng cái coi! Tôi còn muốn thở!"
Tuy rằng anh ta nói như vậy, nhưng Lâm Hề cũng không dám buông lỏng nhiều, cuồng phong thổi ào ào đến mức cô không thể mở mắt nổi. Ngọn lửa quanh thân Tự Diễm bùng lên mạnh mẽ, mãnh liệt chống chọi với cuồng phong, cỏ cây xung quanh đều bị thổi cúi rạp xuống, Lâm Hề chỉ cảm thấy thân người Tự Diễm quá nóng, cô muốn buông Tự Diễm ra, nhưng lại sợ lúc mình buông ra sẽ bị cuồng phong thổi bay, đúng là tình thế hết sức lưỡng nan, chợt nghe Tự Diễm kêu rên một tiếng, anh ta hơi lui ra sau, cuồng phong lập tức chiếm ưu thế, bắt đầu áp chế ngọn lửa đang suy yếu.
Lâm Hề cảm giác thấy người Tự Diễm lung lay: “Đê tiện." Hai tiếng này phun ra từ kẽ răng đang nghiến chặt của anh ta, rõ ràng độ nóng quanh thân anh ta cũng tăng hơn, cuồng phong thổi đến bị độ nóng của ngọn lửa làm bốc lên trời, gió nhỏ dần, Lâm Hề cũng bị bỏng đến không chịu được, mới vừa vung tay hai cái, Tự Diễm lại nắm chặt lấy cổ áo cô, trong ánh sáng ngọn lửa rực rỡ, không còn thấy bóng dáng hai người nữa.
Cuồng phong đột nhiên ngừng lại. Cô gái cắn răng: “Không thể để cho bọn họ tìm được Song Không Chi Tâm trước!"
Thanh Phong gật đầu: “Bọn họ đã bị trúng độc rồi, không chạy xa được." Anh ta hơi ngẩng đầu cảm nhận làn gió đang lưu động. “Chạy về phía đông rồi." Nói xong, anh ta ôm ngực ho đến tê tâm liệt phế, cô gái bên cạnh lập tức đỡ lấy anh ta, ánh mắt khó nén được nỗi lo lắng. Ngừng ho, anh ta dịu dàng vuốt tóc cô gái, biểu hiện đơn giản nhưng lại thể hiện sự dịu dàng. “Không có việc gì, chờ khi cửu thông đạo đóng lại, vết thương sẽ từ từ lành, đến lúc đó chúng ta đi chữa bệnh cứu người, lại kiếm được tiền."
Nét mặt cô gái trở nên tươi tắn, dường như nói đùa: “Ai không trả thù lao thì sẽ đánh kẻ đó."
“Ừ, đánh hắn."
Bên này Tự Diễm mang theo Lâm Hề chạy không xa, ngọn lửa quanh thân nhanh chóng tắt lịm nên cả hai nhanh chóng rơi từ trên không xuống, xuyên qua mấy tầng nhánh cây, rơi mạnh xuống đất, trên mặt trên người Lâm Hề bị không ít vết thương vụn vặt, vết thương sau lưng cũng rách toạt ra lần nữa, cô còn chưa kịp kêu đau, Tự Diễm rơi xuống bênh cạnh cô cũng ói ra mấy ngụm máu.
Lâm Hề kinh hãi, quên mất cả vết thương trên người, luống cuống nhìn anh ta: “Anh bị sao vậy?"
“Độc…" Tự Diễm thở hổn hển hai hơi. “Độc Linh chết tiệt!" Tự Diễm có chút hoa mắt, anh ta lắc đầu, biết rằng phải nhanh chống thoát khỏi nơi này, nếu không với năng lực của Thanh Phong rất nhanh liền có thể tìm được bọn họ, mà vì cô gái bên cạnh này, anh ta lại không thể tùy ý sử dụng lửa… Thật sự là…
“Vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi lúc bay trên trời hình như tôi thấy bên này có một con sông nhỏ, để tôi đi kiếm chút nước, cố gắng lên!" Lâm Hề nói xong, cũng không quản Tự Diễm có đồng ý hay không thì đã nhanh chóng bỏ chạy.
Cô đi chưa lâu thì bỗng nhiên có tiếng động lạ truyền đến, Tự Diễm nhanh nhạy ngẩng đầu, nguyệt liêm đao lóe sáng trong bầu trời đêm, trong nháy mắt đã xuất hiện một người trước mặt mà kim khí lạnh như băng đã đặt lên cổ anh ta, gương mặt của chủ nhân liêm đao không chút thay đổi: “Làm cho tôi tức giận rồi, mau nói, muốn chết như thế nào?"
Tự Diễm biết cơn tức giận của Tử Thần, trong mấy lần tổ chức và quân liên minh giao thủ, có một lần anh ta đã thấy một đôi mắt màu máu tươi, liêm đao trong tay cũng nhuộm sắc hồng, trên chiến trường thấm đẫm máu tanh, ba nghìn quân tinh nhuệ của liên mình không kẻ nào sống sót, đều là do Vô Song giết. Vô Song đứng trên núi thây như một Tử Thần đích thực đến từ địa ngục.
Đó là lần đầu tiên lần, cũng là một lần duy nhất Tử Thần Vô Song tức giận, mà hôm nay…
“Thật đáng tiếc, tôi còn chưa muốn chết." Anh ta thở hổn hển trả lời, chết trong tay Vô Song như vậy thì anh ta vẫn còn tiếc nuối…
“Chuyện này không đến phiên ngươi quyết định". Liêm đao hơi đưa về phía sau, vài sợi tóc vàng của Tự Diễm rơi xuống. Tự Diễm nhắm mắt lại, chờ mong cảm giác mát lạnh như không tiến đến, chỉ vì một tiếng gọi vui mừng vang lên làm cho sát khí nặng nề trước mặt bỗng dưng thu lại.
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương