Đông Tây
Chương 2
Vưu Tây có đôi khi ở trên mạng sẽ hỏi, vợ lừa gạt mình sau đó lại thẳng thắn rốt cuộc có nên giận hay không?
Có người trả lời, có thể thẳng thắn là tốt rồi, nếu là vì thiện ý thì nói dối cũng không sao.
Nhưng cũng có người nói, cẩn thận bị lừa, lâu dần, người ta ở ngoài làm gì dối gạt anh cũng đơn giản dễ dàng hơn.
Vưu Tây trầm mặc. Chờ Hướng Đông trở về, hắn liền quan sát khuôn mặt Hướng Đông thật cẩn thận, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt gã suốt một phút đồng hồ, cũng chính là sáu mươi giây. Kỳ thật hắn còn muốn tiếp tục nhìn tiếp, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối gì. Sở dĩ không thể tiếp tục, là bởi vì Hướng Đông đã gặm lên môi hắn…
Vưu Tây lại hỏi bọn họ nghĩ sao về vấn đề ngày hôm qua, có người nói không tệ, có gan nhìn thẳng sáu mươi giây, không kém!
Có người nói, người yêu anh thật lãng mạn nha, nếu là bạn trai tôi thì đã…
Còn có người nói, sau đó thì sao? Chỉ muốn biết chuyện sau đó…
Rốt cục có người nói, nhìn thẳng để lấy lòng anh, rõ ràng trong lòng có quỷ, nói không chừng bên ngoài…
Vưu Tây nở nụ cười, tắt vi tính đi làm cơm. Hiện tại mới hơn bốn giờ, Hướng Đông hàng ngày nếu có về cũng phải đến bảy giờ mới về. Thời gian nấu cơm nghe có vẻ sớm, nhưng Vưu Tây biết không sớm chút nào.
Hắn làm rất chậm, rau quả rửa từng cái từng cái một, gạo chậm rãi đãi, lúc hắn đãi gạo rửa rau đều dùng tay trái, nhưng không thật suôn sẻ, nhìn ra ngay không phải thuận tay trái. Đó là bởi vì tay phải của hắn không dùng được nữa. Trên mu bàn tay hắn có một vết sẹo, thoạt nhìn không lớn, nhưng nếu vươn bàn tay phải ra, liền thấy trong lòng bàn tay hắn có hai vết sẹo hình tam giác, ai nhìn cũng đều giật mình kinh hãi.
Vưu Tây không hề ca thán vết thương trên tay, nhưng hắn đoán Hướng Đông để ý. Mỗi ngày trước khi ngủ, gã đều cầm lấy tay hắn vuốt ve nửa ngày. Hoặc kỳ thật, cũng có thể do một nguyên nhân khác, mỗi lần nắm niết xong người kia sẽ kéo nó đến một nơi nào đó. (nơi nào? Bộ vị nào chăng? Ặc ặc)
Có người trả lời, có thể thẳng thắn là tốt rồi, nếu là vì thiện ý thì nói dối cũng không sao.
Nhưng cũng có người nói, cẩn thận bị lừa, lâu dần, người ta ở ngoài làm gì dối gạt anh cũng đơn giản dễ dàng hơn.
Vưu Tây trầm mặc. Chờ Hướng Đông trở về, hắn liền quan sát khuôn mặt Hướng Đông thật cẩn thận, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt gã suốt một phút đồng hồ, cũng chính là sáu mươi giây. Kỳ thật hắn còn muốn tiếp tục nhìn tiếp, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối gì. Sở dĩ không thể tiếp tục, là bởi vì Hướng Đông đã gặm lên môi hắn…
Vưu Tây lại hỏi bọn họ nghĩ sao về vấn đề ngày hôm qua, có người nói không tệ, có gan nhìn thẳng sáu mươi giây, không kém!
Có người nói, người yêu anh thật lãng mạn nha, nếu là bạn trai tôi thì đã…
Còn có người nói, sau đó thì sao? Chỉ muốn biết chuyện sau đó…
Rốt cục có người nói, nhìn thẳng để lấy lòng anh, rõ ràng trong lòng có quỷ, nói không chừng bên ngoài…
Vưu Tây nở nụ cười, tắt vi tính đi làm cơm. Hiện tại mới hơn bốn giờ, Hướng Đông hàng ngày nếu có về cũng phải đến bảy giờ mới về. Thời gian nấu cơm nghe có vẻ sớm, nhưng Vưu Tây biết không sớm chút nào.
Hắn làm rất chậm, rau quả rửa từng cái từng cái một, gạo chậm rãi đãi, lúc hắn đãi gạo rửa rau đều dùng tay trái, nhưng không thật suôn sẻ, nhìn ra ngay không phải thuận tay trái. Đó là bởi vì tay phải của hắn không dùng được nữa. Trên mu bàn tay hắn có một vết sẹo, thoạt nhìn không lớn, nhưng nếu vươn bàn tay phải ra, liền thấy trong lòng bàn tay hắn có hai vết sẹo hình tam giác, ai nhìn cũng đều giật mình kinh hãi.
Vưu Tây không hề ca thán vết thương trên tay, nhưng hắn đoán Hướng Đông để ý. Mỗi ngày trước khi ngủ, gã đều cầm lấy tay hắn vuốt ve nửa ngày. Hoặc kỳ thật, cũng có thể do một nguyên nhân khác, mỗi lần nắm niết xong người kia sẽ kéo nó đến một nơi nào đó. (nơi nào? Bộ vị nào chăng? Ặc ặc)
Tác giả :
Triệu Vụ Vân Tịch