Đông Tây - Nhật Lãng
Chương 61: Mày Không Cảm Thấy Mày Quá Biến Thái Sao?

Đông Tây - Nhật Lãng

Chương 61: Mày Không Cảm Thấy Mày Quá Biến Thái Sao?

6 giờ tối, Tần Lam thong thả xuất hiện ở phòng ăn, thuận tiện hỏi Xa Thi Mạn: "Đã làm theo lời dặn của tôi chưa?"
"Tôi đã an bài toàn bộ rồi. Lát nữa cảnh sát chắc chắn sẽ không mò tới." Chị đáp.
"Tình hình bên ngoài thế nào?"
"Giới bạch đạo hiện tại đang loạn thành một đoàn. Cấp trên điều tra cấp dưới, cấp dưới kiên quyết làm đơn kiện ngược lại cấp trên bởi không điều tra kỹ thân phận của nàng."
"Một đám người ngu ngốc." Nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, nàng thuận tiện giúp cô gắp thức ăn. "Chú ý quan tâm bản thân một chút, nhìn ngươi chẳng khác nào cò hương. Ta cũng thấy xót."
"Được."
Lại chậm rãi gắp thêm vài miếng, qua một lúc, nàng tiếp tục hỏi: "Thế còn ông nội?"
"Lão gia sớm đã dự liệu về cách thức phản công của cô. Cho nên ông ấy đã an bài nhân lực ở viện kiểm sát và cơ quan có thẩm quyền, vừa để kéo dài thời gian giúp đại tiểu thư chạy trốn, vừa tìm cách hòa hoãn hoặc giảm án nếu chẳng may bị đám cớm đó buộc lấy lời khai."
"Ông nội luôn rất công bằng." Nàng cảm thán.
Đoạn, nàng nói với cô: "Xong chưa?"
"Xong rồi." Ngô Cẩn Ngôn bé ngoan đáp.
"Vậy thì chúng ta đi thăm bệnh một lát. Ta đang rất hào hứng, rất muốn tận mắt chứng kiến cảnh ngã ngựa của Tần Tử Việt. Bởi nói sao chăng nữa xuất thân vốn là hắc đạo thì nên an phận thủ thường mà giúp người trong nhà làm ăn phát triển. Cứ ước mơ cao sang về việc làm siêu anh hùng giải cứu trái đất, đúng là đến lúc chết vẫn chưa thể thành công."
Nữ nhân độc mồm độc miệng nhà cô cao hứng nói xong liền đứng dậy: "Chúng ta đi thôi nào."
***
Vì bất ngờ bị Tần Lam đánh úp, cho nên Tần Tử Việt sớm đã được Tần lão gia tử làm thủ tục chuyển viện, trở về bệnh viện tư nhân thuộc quản lý của Tần gia.
Thời điểm Tần Lam dẫn đầu đoàn người xuất hiện, vệ sĩ sớm đã phân công trực ở khắp mọi nơi.
Tần Tử Việt phờ phạc ngồi trên giường bệnh. Khuôn mặt tái nhợt không biết là do hốt hoảng hay là do tức giận mà thành. Bởi vì khoảnh khắc trông thấy nàng, mặc kệ trên người xương gãy vừa mới lành, thương thế ngoài da vừa mới kết vảy. Chị đã vớ lấy gối đáp thẳng về phía đứa em gái cùng mẹ cùng cha.
"CÚT NGAY."
"Tiểu Lam."
Tần Hạ ở bên cạnh Tần Tử Việt nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, thuận tiện trấn an người vẫn còn đang kích động: "Đại tỷ, đừng nóng giận, cơ thể chị chưa hoàn toàn bình phục. Đừng kích động."
"Hạ Hạ nói đúng đấy. Sao chị cả cứ thường xuyên nổi nóng như vậy cơ chứ?"
Làm bộ ai oán thở dài một tiếng, nàng khom lưng nhặt chiếc gối vô tội vừa bị đáp xuống. Phủi phủi vài cái rồi đem nó ném trả lại.
Tần Tử Việt quát: "Khốn nạn, mày còn đến đây làm gì?"
"Đương nhiên là đến xem chị rồi. Chứ chị muốn nhận đáp án gì từ em nữa?"
Bốn mắt gắt gao nhìn nhau, thẳng tới khi Tần Hạ đứng lên chắn ở giữa, hai người mới thôi mùi thuốc súng.
"Đại tỷ, tiểu Lam, coi như em xin hai người. Dẫu sao chuyện cũng đã tới nước này rồi, chi bằng... chi bằng hai người chấm dứt ân oán đi. Trong nhà có ba chị em, hai người đừng liên tục khiến em khó xử."
"Chị khó xử thì nhanh ra ngoài." Tần Lam chỉ tay về phía cửa. "Nhị tỷ, chị để em nói chuyện riêng một lát."
"Không được. Chị không đồng ý."
"Xin chị đừng cứng đầu như thế, đừng để em phải lặp lại lần hai."
"Tần Lam, mày xuống tay với anh trai, với chị cả mày chưa đủ. Bây giờ còn muốn xuống tay với cả chị hai của mày ư?" Tần Tử Việt châm biếm cười.
"Xuống hay không xuống, đều phụ thuộc vào thái độ hợp tác của mấy người." Nàng cũng chẳng buồn giải thích quá nhiều. "Hạ Hạ, chị đừng khiến em mệt mỏi thêm nữa."
Tần Hạ mấp máy môi định nói gì đó. Nhưng chung quy vẫn là thở dài, nhỏ giọng trấn an Tần Tử Việt: "Đại tỷ, tiểu Lam con bé chắc chắn sẽ nể mặt ông nội, nhất định sẽ không dám làm càn đâu."
Xoay lưng tiến về phía cửa. Khoảnh khắc bước qua cô, nàng thoáng nhíu mày, nhưng rồi cũng mở cửa bước ra ngoài.
Xa Thi Mạn cùng thuộc hạ mà Tần Lam mang theo cũng đồng loạt lui xuống.
"Cẩn Ngôn. Ngươi ở lại." Nàng bỗng lên tiếng nhắc nhở.
Ngô Cẩn Ngôn ngập ngừng nhìn Tần Tử Việt rồi lại nhìn nàng. Cuối cùng ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Tần Tử Việt ánh mắt dành cho cô hoàn toàn là căm phẫn.
"Cẩn Ngôn, nỗi hận của ngươi đâu? Nỗi thù mất nhà trước kia của ngươi đâu? Sao hiện tại ngươi lại hèn kém đến mức này rồi?"
Đối diện với ngọn lửa dữ dội mà chị áp lên mình. Cô chỉ thở dài đáp: "Thực xin lỗi..."
"Ngươi không cần phải xin lỗi. Đây là lựa chọn của ngươi." Tần Lam hướng cô cảnh cáo. "Vả lại càng không cần phải xin lỗi kiểu người giả nhân giả nghĩa này."
"Mày nói giả nhân giả nghĩa vậy mà không biết tự soi lại bản thân ư?" Đôi bàn tay mang đầy thương tích dần siết chặt lấy ga giường. Đương nhiên bằng sự nhạy bén của mình, Tần Tử Việt đã phát hiện ra điều kì lạ giữa hai kẻ trước mắt này. "Tần Lam, ngươi đừng nói với ta ngươi và Ngô Cẩn Ngôn là loại quan hệ đó đấy nhé."
Bầu không khí lập tức lâm vào trầm mặc.
Rất nhanh sau đó, Tần Lam bình thản nhún vai giải đáp khúc mắc: "Đúng, ta và Cẩn Ngôn chính là loại quan hệ mà ngươi đang nghĩ."
"Súc sinh." Chiếc gối lần thứ hai đáp về phía nàng. Lần này chị trực tiếp đứng dậy, vài bước tiến lại gần nàng rồi căm phẫn túm lấy cổ áo. "Mày có biết mày đang làm gì không? Sao mày khốn nạn thế? Sao mày lại khốn nạn thế hả Tần Lam?"
"Ngươi ý kiến?"
"Đúng vậy, tao ý kiến. Bản thân mày dơ bẩn thì thôi, đằng này còn cố gắng kéo người khác dơ bẩn cùng mình. Mày..."
"Đủ rồi." Ngô Cẩn Ngôn bước lên chắn trước mặt nàng, đáp: "Tần Tử Việt, chị không được phép xúc phạm nàng như thế. Yêu nàng là quyết định của tôi."
Chờ cô nói dứt câu, Tần Lam lập tức nhìn chị gái mình, đôi lông mày đồng thời nhướn lên đầy vẻ châm chọc.
Tần Tử Việt hai tay dần nới lỏng lực đạo. Cuối cùng chỉ lắc đầu cười: "Rồi ngươi sẽ phải hối hận thôi Ngô Cẩn Ngôn ạ. Ngươi tốt nhất đừng bao giờ quên cái chết của Tô Thanh."
"Tôi không hối hận."
"Được. Được lắm." Gật nhẹ vài cái, chị cũng không để ý đến cô nữa mà chuyển qua Tần Lam. Thanh âm trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào: "Mày năm nay bao nhiêu? Con bé năm nay bao nhiêu? Tần Lam, con bé vẫn còn là trẻ vị thành niên, mày không cảm thấy mày quá biến thái sao?"
"Năm xưa mày yêu mẹ con bé, bây giờ mày lại mặt dày ăn nằm cùng con bé. Trời đất ơi, sao Tần gia lại dưỡng thành một đứa nghiệt chủng như mày cơ chứ?"
Ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất, chị mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đối với chính em gái ruột của mình cảm thấy buồn nôn.
Từ trên cao nhìn xuống, Tần Lam vô thanh vô sắc nói: "Tử Việt, ba mẹ đang ở Đức chờ ngươi. Hảo hảo dưỡng bệnh rồi qua đó với họ đi, đừng để cả nhà lo lắng."
"Mày cút, cút ngay cho khuất mắt tao."
Mất nghề nghiệp - thân phận hắc đạo bị vạch trần. Tần Tử Viện hiện tại chẳng khác nào kẻ mất đi mục đích sống. Hơn nữa chị có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng Tần Lam - đứa em gái trời đánh của chị cư nhiên lại yêu cả mẹ lẫn con Thẩm Lan.
Mày sẽ sớm phải chầu Diêm Vương và chịu quả báo với tội ác của mình mà thôi.














Ngày đăng: 20.1.2020
Tâm sự gần khuya: Ban đầu Lãng tính để một ngày hai chương nhưng lại thôi. Vì những gì tốt đẹp thì chúng mình phải kéo dài qua năm mới đúng hong cả nhà =))))))

Tác giả : Nhật Lãng
4/5 của 2 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại