Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!
Chương 24 Cẩu hoàng đế
Ta bước đi vô định. Chỉ cần có đường là ta đi, bất kể đi đâu. Đói thì có hoa quả rừng, khát thì có nước suối. Cũng không đến nỗi chết đói.
Lạc lối hơn chục ngày, cuối cùng ta cũng nhìn thấy một thành lớn phía xa.
Hóa ra, đó chính là kinh đô. Ta ngó quanh, khịt mũi hừ lạnh. Các ngươi không cần tránh ta như tránh tà như vậy. Ta tự biết bản thân không thơm tho gì.
Đang đi, chợt từ xa có cỗ xe ngựa phóng như điên. Mắt thấy xe gần đâm một bà lão, ta liền lao ra kéo lão bà vào.
Xe ngựa phanh gấp, chật bánh xe. Tên phu xe nhảy xuống, mặt đỏ tức giận quát:
- Bà già ngươi muốn chết. Dám làm trễ đại sự bổn đại gia.
Ta khinh thường:
- Đại sự của ngươi bằng mạng người?
Hắn vênh váo:
- Chủ tử ta chính là trên vạn người, dưới một người. Một mạng già có đáng gì. Còn không mau quỳ xuống xin đại gia tha mạng.
Ta phi. Cũng chỉ là tên cẩu nô tài, "cáo mượn oai hùm", coi mạng người như cỏ rác. Nô tài như vậy, chủ tử chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp gì.
Quả nhiên, bên trong truyền ra tiếng hống hách:
- Ngươi không mau giải quyết. Không được thì gϊếŧ. Bạch miêu của ta đang đói.
Ta tức giận. Hắn nói gϊếŧ là gϊếŧ dễ dàng như vậy sao. Mạng người trong mắt hắn không bằng một con sủng vật.
Tên nô tài rút kiếm chĩa về phía ta đâm tới. Ta hừ lạnh, bẻ đôi lưỡi kiếm. Thuận tay ném trả hắn.
Hắn tái nhợt mặt mũi ôm lấy hạ thể đang chảy máu. Hai chân run rẩy, ngã khụy xuống đất hôn mê bất tỉnh.
Tất cả xung quanh bàn tán xôn xao. Ta nói bà lão bên cạnh:
- Lão nhân gia, ngươi mau rời khỏi đây. Lát nữa quan quân đến ta khó bảo toàn ngươi.
Lão bà run rẩy định nói gì đó thì bị ta đẩy ra xa.
Ồn ào đánh động đến kẻ bên trong. Hắn gọi lớn:
- Người đâu? Sao chưa xong?
Ta hừ lạnh:
- Hắn xuống Diêm La rồi.
Rèm cửa hé mở, nam nhân trạc tam tuần, mày kiếm mắt sắc cao lớn bước ra.
Tên thuộc hạ bắt lấy chân hắn thều thào:
- Chủ... chủ... tử... cứu....ta...A!!
Hắn đạp phăng tên thuộc hạ ra, tỏ vẻ ghê tởm lẩm bẩm:
- Bẩn thỉu.
Nói rồi hắn nhìn ta nói:
- Chỉ là tên khất cái mà dám cản đường bổn thái tử.
Ta thoáng kinh ngạc. Ta nhếch khóe miệng châm biếm:
- Thái tử điện hạ? Ừm!! Tư cách không bằng con cẩu, thật lo cho giang sơn sau này.
Xung quanh ngày càng bàn tán lớn. Hắn đen mặt quát:
- Im miệng hết! Cút hết cho ta.
Dân chúng xung quanh nhanh chóng tản ra. Thoáng chốc chỉ có ta và hắn.
Hắn trầm giọng:
- Ngươi sủa lại cho bổn thái tử!
Ta lấy tay ngoáy lỗ tai, ngửa mắt lên trời:
- Ai da!! Tiếng chó sủa ở đâu thật lớn a. Có vẻ con chó này thích vài đồng riềng.
Hắn hằm hằm rút kiếm chém ngang người ta. Ta cười nhẹ, lách người né tránh. Hắn điên cuồng chém, vừa chém vừa chửi bới. Đầu tóc hắn bị ta chọc đến nỗi rối bù xù, rũ rượi.
Từ xa quan binh ập đến. Đi đầu là cái tên biểu ca gì đó của Khuê Vũ. Hắn liền nhận ra ta, quát:
- Bắt tên tội nhân bị truy nã.
Vẫn còn truy nã ta sao? Các ngươi cũng kiên trì đó chứ.
Mấy tên lính quèn chưa kịp tiến lên đã bị ta dùng nội lực cho bay ra xa.
Hắn cùng tên thái tử kia cùng xông lên đánh ta.
Ta thở dài mệt mỏi. Các ngươi có cần ngu ngốc như vậy hay không. Đánh không lại còn đánh. Muốn nạp mạng thì ta thành toàn cho các ngươi.
*A!!!!! A!!!!!*
Hai thi thể đồng loạt đổ xuống đất.
Chợt ta nghe tiếng nói lớn:
- Hắn gϊếŧ thái tử và phò mã gia! Mau báo hoàng thượng.
Ba chữ "Phò mã gia" khiến ta bất an. Ta chặn tên vừa nói câu đó.
Hắn vội quỳ xuống, đập đầu lia lịa xuống đất xin tha.
Ta trầm giọng:
- Tên đó thành thân với vị công chúa nào?
Tên lính thoáng bất ngờ, run rẩy:
- C... cửu... công chúa.... A!!!
Hắn ôm ngực ngã ra sau. Ta trừng mắt:
- Ngươi giỡn mặt ta? Ta không cần biết là tam, tứ, cửu cái gì công chúa. Tên!! Tên gì?
Hắn lau máu khóe môi:
- Hồng... Hồng Minh Khuê.
Rốt cuộc lúc ta đi đã có chuyện gì xảy ra.
Ta túm cổ áo hắn lên:
- Đưa ta đến hoàng cung.
Ta cắp hắn theo. Đến cổng hoàng cung, ta ném hắn xuống bụi cỏ gần đó.
Thuận tay bắt lấy tên thái giám:
- Khuê Vũ đâu!!
Hắn sợ hãi:
- Ta kh... không biết Kh... Khuê Vũ là ai?
Mất bình tĩnh, ta hét:
- Hồng Minh Khuê! Nàng ở đâu?
- CÓ THÍCH KHÁCH!
Ta nhìn sang chỗ phát ra tiếng hét. Cấm quân từ bốn phía lao ra.
Ta dùng khinh công biến mất.
Đứng trước viện của nàng. Thầm chửi rủa tên cẩu hoàng đế. Chỗ này là nơi công chúa ở sao? Còn không bằng cái lãnh cung ta vừa chạy qua.
Bên trong phát ra tiếng đổ vỡ cùng tiếng quát:
- Xuẩn nữ nhân! Còn không chuẩn bị cho đại lễ thành hôn!
Tức tốc ta lao vào, đạp văng cánh cửa. Ba bốn nữ nhân đang lôi kéo, cởi y phục của nàng. Khuê Vũ mặt ướt đẫm, giãy dụa:
- Không! Ta không lấy hắn. Thả ta ra.
Đẩy bọn chúng ra, ôm lấy nàng vào lòng, ghé sát tai nàng:
- Vũ nhi ngoan. Đừng sợ. Ta ở đây.
Eo ta bị nàng xiết chặt. Toàn thân nàng run rẩy kịch liệt.
Mấy ả tỳ nữ thấy vậy quát:
- Ngươi là ai? Tên ăn mày dám vào đây náo loạn đại hôn của công chúa.
Ta lạnh giọng:
- Tên ăn mày có thể lẻn vào hoàng cung? Ngu ngốc.
Các ả tức giận, có người chạy đến kéo ta ra. Vừa động vào vai ta liền hét lên thảm thiết bay ra, chết ngay tại chỗ.
Những kẻ khác sợ hãi chạy ra ngoài, hét:
- CÓ THÍCH KHÁCH! CÓ THÍCH KHÁCH! CÓ THÍCH KHÁCH!!!!!
Ta chán ghét, mặc kệ bọn chúng.
Nhẹ xoa đầu nữ nhân trong lòng:
- Vũ nhi, ta về rồi.
Ta bị nàng ôm đến nghẹt thở. Khuê Vũ nức nở:
- Hức... hức... ng... ngươi... về... rồi...
Ta cười ấm áp:
- Ân! Nhưng ngươi đừng ôm chặt như vậy. Ta sắp chết vì ngạt thở a~
Nàng nới lỏng vòng tay. Mắt ngấn lệ ngước lên nhìn ta:
- Hức... hức... ngươi... hức... sao... hức... không đi.... luôn đi...
Ta cười lớn:
- Hahahaa! Ta đi luôn không phải để ngươi thành thân với kẻ khác.
Ôm chặt lấy nàng, mặc kệ người trong lòng vùng vẫy. Gác cằm lên vai nàng:
- Vũ nhi, ngươi đừng rời xa ta. Nhan nhi đã đi rồi. Lẽ nào ngươi cũng muốn bỏ rơi ta.
Nàng không còn vùng vẫy, xoay người lại đối mặt ta:
- Ta không bỏ ngươi. Dương! Ta muốn làm thê tử ngươi.
- Được!
Ta dần tiến đến ngậm lấy cánh môi nàng mút nhẹ. Nàng giật mình định đẩy ta ra nhưng hai tay bị ta bắt lấy.
Nàng thở dốc, hai má đỏ ửng dựa vào ngực ta. Nhẹ xoa lưng điều hòa nhịp thở cho nàng:
- Vũ nhi, ta dẫn ngươi đi.
Nàng nhẹ gật đầu. Vừa đi vài bước, ta chợt nhớ ra một điều quan trọng. Kéo nàng lại hỏi:
- Vũ nhi, ngươi có y phục nam nhân, ngân lượng ở đây?
Nàng ngây ngốc nhìn ta rồi lắc đầu:
- Ta làm sao có y phục của nam nhân ở đây! Ngân lượng không có nhưng mấy món trang sức cũng có thể đem đổi ngân lượng.
Ta phụ nàng gói ghém vài món trang sức. Nói là vài món nhưng thực ra là một tay nải. Từng này không lo thiếu cái ăn cái mặc.
Đan tay vào nhau, song bước ra ngoài.
Bọn ta chính là đang bị bao vây. Kỳ thực ta sớm nhận ra bọn chúng nhưng không muốn phá hoại không khí nên im lặng.
Mấy tên này quá ngu ngốc đi. Tên vận lam bào trông không tệ bước ra:
- Cửu muội, ngươi đây là trái lệnh phụ hoàng dám tɦôиɠ ɖâʍ với nam nhân khác.
- Tɦôиɠ ɖâʍ cái đầu heo nhà ngươi. Nàng vốn là thê tử Vũ Dương ta. Còn cái tên phò mã gì đó sớm bị ta gϊếŧ rồi.
Toàn trường một phen kinh động. Tên lam y mặt trắng bệch lui về sau. Từ xa truyền tiếng quát:
- Ngươi chính là kẻ gϊếŧ hoàng nhi của ta? Dám gϊếŧ hiền tế ta?
Nam nhân ngũ tuần vận hoàng bào tức giận bước vào. Tất cả dạt ra hai bên quỳ xuống:
- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế.
Hắn phất tay áo ra hiệu bọn chúng đứng dậy.
Hắn chỉ mặt ta nói:
- Ngươi có phải có gϊếŧ hoàng nhi và hiền tế ta?
Ta nhếch khóe môi:
- Phải! Thì sao? Thích gì? Muốn gì?
Mặt hắn biến sắc hỗn tạp, hắn quát lớn:
- Lấy đầu hắn về cho trẫm!
Ta ngửa mặt cười lớn:
- Muốn mạng ta? Vậy mau nạp mạng ngươi trước.
Ta vụt đến trước mặt hắn chộp lấy cổ hắn nhấc lên cao. Hắn giãy dụa quẫy đạp:
- Th... thả... ta... ra...
Ta cười lạnh:
- Được!!!
Ta quăng hắn ra, đập phải toán lính phía sau.
Vạt áo ta bị kéo mạnh:
- Dương! Đừng đánh nữa. Đi đi.
Ta hôn nhẹ lên trán nàng:
- Được! Nghe ngươi.
Muốn làm phật nhưng không được.
Bọn chúng đồng loạt bắn tên về phía bọn ta.
Một mũi tên lọt qua ta, xẹt qua vai áo nàng. Dù chỉ xước nhẹ nhưng...
- Các ngươi đi chết hết cho ta.
- A!!!!!!!!!
Tiếng thét thất thanh bao trùm bầu trời hoàng cung.
Còn lại duy nhất tên cẩu hoàng đế đang núp dưới xác một tên lính.
Ta cười khinh thường, chậm rãi bước đến. Hắn run rẩy thụt lùi ra sau:
- Ng... ngươi...không được đến đây....
Ta cười nửa miệng:
- Ngươi còn muốn đầu ta? Còn muốn bắt nàng? Muốn ép nàng thành thân?
Mỗi câu hỏi, ta liền nhận được những cái lắc đầu.
Hài lòng, ta cười nói:
- Được. Vậy thì ngươi nên xé bỏ lệnh truy bắt ta. À! Hủy cái hôn ước kia đi. Còn nữa. Từ nay nàng không còn là công chúa nữa. Để yên cho bọn ta sống yên ổn. Đừng có âm mưu gì cả! Mở kho cứu tế, làm nghiêm túc vào. Hiểu chưa?
Hắn gật đầu lia lịa.
Ta cười lớn, chạy lại ôm lấy nữ nhân trong lòng rời khỏi hoàng cung.
.
.
.
.
.
Đổi trang sức lấy ngân lượng, mua vài bộ y phục cho cả hai, thuê gian phòng. Xong mấy thứ đó cũng vừa hết ngày.
Ta ngả lưng xuống giường thở hơi dài thoải mái. Thật lâu không có cảm giác được nằm trên giường như vậy.
Khuê Vũ bước ra từ sau tấm bình phong. Những lọn tóc còn ướt, từng giọt nhỏ xuống kéo dài đến khe sâu chết người.
Còn nàng vẫn hồn nhiên vừa nghiêng đầu lau tóc, vừa lại gần chỗ ta ngồi xuống.
Mùi hương hoa nhài dễ chịu thoảng qua mũi.
Vòng tay ôm lấy eo ta, chui vào lòng ta:
- Dương, ta nhớ ngươi. Ta lúc nào cũng nhớ ngươi. Sau khi ngươi biến mất, ta cùng Đông Phương tỷ lại lạc nhau. Ta sau khi ra được thì bị bắt đem giải về cung. Từ lúc bị ép hôn, ta chỉ mong tân lang là ngươi. Dương, ta yêu ngươi!
Ta mơ hồ cảm nhận được hai khỏa mềm mại phía trước. Dù cảm thấy hơi có lỗi vì nàng đang nói những điều rất ngọt ngào nhưng nếu ai ở hoàn cảnh ta mới hiểu. Nàng vừa nói vừa rụi mặt, rụi mặt thế nào lại rụi luôn thứ khác.
Ta muốn thanh tịnh cũng không được.