[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm
Chương 8

[Đông Phương Mỹ Nhân] Tập 2: Linh Hồn Mê Đắm

Chương 8

Chuyển ngữ: Tuyết Liên

"Không muốn!" Hắc Tĩnh gào hét loạn lên, thân thể không ngừng vặn vẹo né tránh tức không thể ngăn cản hành vi lỗ mãn của Đông Phương Thiên Kiêu. Nàng không biết hắn sẽ làm gì? Không biết hắn sẽ tra tấn mình thế nào? Chỉ biết nhìn hắn rất đáng sợ! (L: giờ biết sợ thì đã muộn….)

Đến căn phòng hắn vứt nàng trên giường, trói 2 ta của nàng lên đầu giường. Sau đó đứng ở trước giường nhìn nàng giận dữ.

"Cô có biết mình đã hủy đi cái gì không? Cô đã hủy đi 1 tia hy vọng cuối cùng của chúng ta, hủy đi dũng khí tồn tại trên cõi đời này của chúng ta, huỷ đi tương lai của ta." Hắn giọng lạnh như băng, ánh mắt cực hàn.

"Là ngươi đáng đời! Cái này tất cả đều là ngươi tự tìm! Đáng lắm!" Nàng lớn tiếng giận dữ kêu.

"Ba!" Một cái tát mạnh tới mức nó làm cho nàng khiếp sợ choáng váng, tiếng nói im tịt

"Cái gì mà đáng đời? Đáng cái gì đã bao nhiêu năm rồi, Đông Phương gia chúng ta vì phải bồi thường năm đó tổ tiên nhất thời có lòng tham đã phải trả giá biết bao nhiêu. Chúng ta đã bảo quản rất cẩn thận "mỹ nhân từ" chỉ vì mong muốn có 1 ngày nó được về với chủ của nó để cho nó ngủ yên, để lời nguyền của Đông Phương gia chấm dứt giải thoát thống khổ cho chúng ta…… Mà ngươi! Nam nhân chết tiệt này không chịu đi ra khỏi bóng ma của kiếp trước, đem lời nguyền ác độc của ngươi gieo lên bao người khác, đem mọi cố gắng của chúng ta đập nát, ngươi cho là ai mới là hung thủ của tội ác?" Hắn lớn tiếng rít gào.

"Hừ! Ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy bởi vì, ngươi sợ chết, loại người nhát gan." Nàng chịu đựng cái tát nóng rực lửa ở trên gương mặt đau đớn khinh miệt nói.

Mặt Đông Phương Thiên Kiêu như gió bùng lên lửa, cơn tức nháy mắt bùng nổ. Cả đời này chưa có ai khiến hắn giận dữ đến như vậy! Vậy mà con người này, nữ nhân mà hắn thích lại…Bởi vì yêu mà hắn chuyển thành hận. Nó mãnh liệt gào thét trong hắn. Không thể khống chế! …..

Hắn cuồng nộ ngồi trên người nàng, thoát đi thứ quần áo phiền toái này! Ban tay mạnh nắm bộ ngực của nàng. Thậm chí cúi đầu hấp lại cái bộ ngực trắng muốt đó, cắn 1 cái thật mạnh.

"A!" Nàng đau hô to.

"Đau không? Cái đau chân chính còn chưa bắt đầu đâu!" Hắn ngẩng đầu nhìn thân thẻ nàng, tà ác cười, lùi bước đi lấy ra 1 cái máy quay.

"Ngươi… ngươi…" Sắc mặt nàng sắc trắng xanh, tức giận mà phát run. Nàng biết hắn muốn làm cái gì nhưng nàng thà rằng hắn giết nàng cũng không cần dùng loại phương thức này đối phó với nàng.

"Cô không muốn làm nữ nhân, ta liền đem cô biến thành nữ nhân chân chính, thuận tiện đem quá trình này ghi, chụp lại làm 1 cái kỷ niệm " Hắn đem máy quay đặt ở vị trí thích hợp màn ảnh nhắm ngay vào chiếc giường lớn ấn nút ghi.

"Ngươi tên hỗn đản này! Kẻ điên!" Nàng giận dữ hét đến chói tai.

"Hãy tận lực mắng chửi đi! Có tiếng động sẽ là cho hình ảnh thêm phần sinh động. có thế mới phấn khích." Hắn đi thong thả đi tới bên giường, chậm rãi cởi áo sơmi trên người, thân thể không có 1 chút che chắn nào sải bước giường.

"Buông ra!" Nàng dùng sức muốn thoát khỏi dây thừng, hồn nhiên không để ý đến cổ tay đã bị thành vết thương.

"Kế tiếp tôi sẽ cho cô muốn sống không được, muốn chết không thể xong …" Hắn vừa nói vừa 1 phát vứt tung quần lót của nàng đầu ngón tay trực tiếp tham lam tiến trung tâm giữa 2 chân nàng, non mềm nhụy hoa cửa vào bí huyệt qua lại.

Nàng lấy 1 hơi giơ chân lên muốn đá hắn, không ngờ chân ngược lại bị hắn cầm nhấc lên trên, làm cho chỗ tư mật của nàng càng thêm bạo lộ.

Hắn hừ lạnh lòng bàn tay toàn bộ đi lên, đầu ngón tay nơi kia, rất nhanh xâm nhập sâu vào nàng, la động sư ham muốn tình dục của nàng.

"Đừng chạm vào ta!" Nàng kinh hãi kêu lên không ngừng xoay chuyển cái eo.

"Thân là nữ nhân cô hãy tự cảm giác đi? Hãy chờ còn chưa đủ kịch liệt đâu……" Nói xong hắn càng dùng sức tách hai chân của nàng ra, cúi đầu xuống thật sâu nhấm nháp nàng.

"Không……" Nàng sợ hãi! Rất dơ bẩn……

Nhưng 1 khoái cảm tê dại lập tức càng làm cho nàng kích động thất thố, nó như thúc ép đến từng dây thần kinh của nàng, cái gì vậy? Cái gì đang náo loạn, đang tê dại vậy? Nàng muốn hét lên thật to, cái khoái cảm đó rốt cục là gì vậy?

"U um……" Nàng cắn môi không cho chính mình kêu ra tiếng.

Hắn biết nàng đang gắng nhẫn lại, nên hắn cố ý lấy càng gia thêm phương thức khiêu khích nàng, bị đầu lưỡi của hắn liếm làm nhị hạch kia run rẩy, trơn min, tiết ra ái dịch, nó như vừa kích thích, vừa tra tấn nàng.

"A……" Nàng dục hỏa khó nhịn đong đưa hai chân mình, bật thốt lên rên rỉ.

Cảm giác như mình bất lực! Thực sự nó bức nàng phát điên, muốn chống lại nhưng vì sao thân thể lại bị hắn khống chế!

Hắn cười lạnh đột nhiên đem 2 chân của nàng lên trên vai, lay động nửa người cả nàng để nàng ta tận mắt thấy rõ toàn bộ quá trình hắn nhấm nháp nàng.

"Nhìn đi Hắc Tĩnh! Trợn to lên để nhìn thấy tôi ăn cô như thế nào……" Hắn giọng nói giống như ác ma.

"Mi….. mi là tên súc sinh, bỉ ổi!" Nàng trừng lớn hai mắt cảm thấy rất thẹn lại sợ hãi lên tiếng mắng chửi.

"A!" Nàng như bị điện giật làm cho chấn động, lập tức nhắm chặt mắt, không muốn thấy cảnh tượng hạ lưu như vậy.

Nhưng cho dù nàng cứ việc nhắm lại mắt thì sự kịch liệt kia vẫn không buông tha nàng, hắn ra sức thúc dục ham muốn của nàng.

"Ô……" Như có cái gì đó làm toàn thân nàng thiêu đốt, cái mông nàng không ngừng lay động, chỉ cảm thấy chính mình không ngừng bành trướng lại bành trướng, cuối cùng tan ra như những sợi bông……

Đông Phương Thiên Kiêu nheo lại mắt thừa dịp này đem nàng hạ xuống cởi bỏ thắt lưng, bỏ đi quần dài đem dục vọng sớm sung huyết cứng rắn của hắn không lưu tình chút nào chen vào thông đạo của nàng.

"A!" Thân thể như bị đâm qua quá đau đớn làm cho nàng hô lên, nàng mở mắt ra thấy miệng hắn cười nham hiểm, ngẩn ngơ.

"Đây là bằng chứng chứng tỏ cô là đàn bà. Lần đầu tiên khó tránh khỏi bị đau, về sau sẽ không thậm chí cô sẽ thấy hưởng thụ……" Hắn nói xong chậm rãi rời khỏi, ra vào… ra vào… lặp lại.

"Mi… a!" Đau quá cái đau kia truyền khắp toàn thân, làm cho mặt nàng trắng bệch.

Hắn biết nàng không thoải mái nhưng hắn chính là không chậm lại, hắn muốn nàng nhớ kỹ lần đầu tiên, nhớ rõ đau đớn hắn gây cho nàng tựa như nàng gây cho hắn đau đớn, không cho phép nàng được quên. Chính là hắn đã đánh giá cao ý chí của mình, ở trong cơ thể nàng ra vào làm dục hỏa của hắn cũng tăng lên không ngừng.

Nàng chặt khít, ẩm ướt mà nóng rực, gắt gao bao lấy hắn. Hắn nhịn không được, ôm chặt nàng gia tốc.

"Không muốn…" Nàng hô lên, nước mắt chảy ra, ngực không hiểu sao thấy rất đau đớn.

Nhưng hắn nhìn lệ của nàng làm như không thấy vẫn một mạch lỗ mãng va chạm vào nơi đó của nàng giống như dã thú hoang dã bản năng thầm nghĩ đến cái loại khoái cảm nguyên thủy này. Cuối cùng một trận vọt mạnh, hắn toàn thân cường lên phòng vào trong cơ thể nàng.

Sau đó hắn thở phì phò lãnh khốc rút ra, nhìn xuống giường liếc liếc vết máu hồng trên ga giường đồng tử co rụt lại một chút.

Nàng vô lực nằm ở ở trên giường, đùi kẹp chặt, mặt qua sang 1 bên không nói 1 câu nào.

"Chúc mừng cô đã không còn là xử nữ, biến thành 1 người dàn bà chân chính." Hắn lạnh nhạt nói

Nàng chậm rãi quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Ta hận mi!"

"Hận đi! Ta muốn cô hận ta như vậy cô mới có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc này." Hắn sẽ không bỏ qua cho nàng, nàng mang đén cho hắn bao đau đớn và uất hận, hắn sẽ đáp trả nàng gấp bội.

"Ta tuyệt sẽ không suy nghĩ về tâm tình của mi, cảm giác của mi ta cũng không muốn biết, mi tốt nhất biến mất khỏi mắt ta!" Nàng hô to.

Từ khi gặp hắn nàng không thể giữ được bình tĩnh, luôn bị hắn chọc giận, bị hắn quấy nhiễu, toàn bộ cảm xúc bị hắn biến thành đem náo loạn, bị hắn mang xoay quanh……

Nàng không muốn bất cứ gì ảnh hưởng tới mình! Vì sao khi đụng phải hắn cái gì cũng không như nàng mong muốn? Vì cái gì mình luôn ở thế hạ phong khi đối mặt với hắn? Vì cái gì lại thấy vui vẻ khi phá vỡ "mỹ nhân từ" mà sau vui vẻ đó là 1 sự thống khổ hơn rất nhiều

Hắn gian ngoan cười đi qua nắm của nàng cằm nói:

"Chúng ta còn chưa có làm xong…"

Nàng trừng mắt với hắn còn không hiểu dụng ý của hắn đã thấy hắn cởi trói cho nàng, ôm ngang nàng lên.

"Mi muốn làm gì?" Nàng sợ hãi, lấy khí lực xoay chân đá đá.

Hắn cái gì cũng không nói ôm nàng tiến vào phòng tắm, đem nàng quăng vào bồn tắm lớn sau đó cầm lấy vòi hoa sen bật nước phun lên thân thể.

"A!" Nước lạnh như băng tiến vào da thịt của nàng làm cho nàng run run co rúm lại. Tiếp theo tay của hắn rửa sạch vết máu trên hạ thân của nàng làm nàng kinh hoảng đỏ mặt xua tay hắn ra.

"Đừng chạm vào ta nữa! Tên vô sỉ này."

Hắn nheo lại mắt nhìn thân thể nàng linh lung trong nước, khoé meiengj nhếch lên.

"Tôi còn có chuyện vô sỉ hơn muốn làm cơ!"

Nói xong hắn 1 quăng luôn cái vòi hoa sen, khóa chặt nàng vào trong lòng trước cái bồn tắm lớn. Nàng kinh hãi muốn chống cự nhưng đã không kịp, hơi nước nóng ẩm trong phòng tắm bốc lên mờ ảo còn hắn ngay lại 1 lần nữa triển khai công kích nàng.

Hắn cố sức dùng mọi phương thức gây sự vào dục vọng của nàng, mãnh liệt vuốt ve, hoặc hút ngực của nàng, ngón tay lại càng không buông tha đóa hạch của nàng, nàng nghĩ đến mình sẽ lại đau đớn chịu không nổi nhưng là hắn kỹ xảo rất cao siêu, lửa nóng toàn thân nàng như muốn bùng lên nàng chỉ cảm thấy rất khát, cảm thấy nhẹ bỗng đi không biết chính mình muốn rốt cuộc là gì. Hắn một tay ôm lấy nàng làm cho chân của nàng gác lên thắt lưng hắn, lưng nàng thì bị dán trên tường sứ lạnh lẽo liền như vậy đứng tiến vào trong cơ thể nàng.

"A……" Khi hắn cứng rắn vào trong nàng, ở bên trong nàng dồn dập đưa đẩy làm cho nàng không tự giác ngâm nga ra tiếng, thở gấp.

"Lần này nhanh như vậy đã có phản ứng! Tốt lắm đàn ông rất thích đàn bà như vậy……" Hắn đùa cợt, nàng giống bị đánh cho 1 nhát tức giận đá lên tai của hắn vừa động hai người cứ vậy ngã luôn vào bồn tắm lớn, nước bắn tung toé ra sàn nhà.

"Ngô……" Nàng hừ nhẹ cũng không cảm thấy đau đớn lúc này mới phát hiện hắn ngã sấp xuống đem nàng ôm chặt vào trong ngực.

Hắn… Bảo hộ nàng?

Nàng kinh ngạc nín thở, tim lại mê loạn.

"Chết tiệt!" Hắn lại thầm chửi một tiếng xoay người đem nàng đặt ở dưới thân giận nói:

"Cô làm gì vậy? Vạn nhất té bị thương thì …"

Hắn nói một nửa thì xoay người nàng xem xét khắp thân thể, tại sao hắn lại quan tâm nàng bị thương hay không cơ chứ?

Nàng mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau vài giây, hắn đột nhiên không nhiều lời, cuồng nộ cúi đầu hôn trụ nàng. Kế tiếp đương nhiên là 1 màn nóng bỏng, địa điểm là trong phòng tắm, thân thể trơn bóng của 2 người như 2 con cá quấn quít lấy nhau hắn tấn công nàng chẳng những không kháng cự mà con sa đoạ vào đó, đắm chìm tuỳ ý cho hắn ra vào. Trong phòng tắm quanh quẩn là những tiếng rên yêu kiều, cuồng loạn, nhịp thở gấp gáp thanh, phía trên là hơi nước bốc lên, dưới là 2 người bọn họ.Gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của 1 đôi nam nữ, nữ nhân bị nam nhân đè lên, người kia không ngừng cấu xé, chiếm đoạt, vòng eo cô gái kia phối hợp lắc lư, còn hạ thể nam nhân kia gắn chặt vào cô ta, nàng ta còn có 1 bộ mặt rất thoả mãn, thật không biết liên sỉ, nữ nhân kia là ai? Là nàng sao?

Không! … Kia không phải là nàng nhìn nữ nhân kia gương mặt rất quyến rũ, tư thế như lắc lư theo nhịp, hưởng thụ, mình khi nào thì biến thành như vậy?

Mình sao thế này? Sao lại như thế?

"A……"

Lại là một trận khoái cảm xuyên vào toàn thân nàng, tiếng ngâm nga, cái chân của nàng còn quấn chặt lấy hắn…….Nhắm mắt lại nàng không dám nhìn xuống nữa. Nàng nhất định là điên rồi. Này rõ ràng là không thích, rõ ràng là nàng rất chán ghét nhưng mình lại thành 1 nữ nhân không biết liêm sỉ hùa theo Đông Phương Thiên Kiêu, hắn càng kịch liệt nàng càng hưng phấn, hắn càng mạnh mẽ nàng càng điên cuồng.

Đông Phương Thiên Kiêu bị bệnh hắn như là 1 con dã thú không biết thoả mãn, điên cuồng coi Hắc Tĩnh này như là thức ăn của mình, càng ăn càng đói, càng ăn càng không thể dừng lại. Cả một đêm từ phòng tắm đến sô pha rồi lại trở lại trên giường, hắn một lần lại một lần chiếm lấy nàng mặc kệ nàng có mệt hay không hắn chính là không cho nàng nghỉ ngơi, luôn không ngừng chọc ghẹo nàng, làm cho nàng cháy lên lại dùng các loại tư thế cùng nàng ái ân.

Nàng như bị mê hoặc, thân thể mềm đi không kháng cự nào vì hắn mà rộng mở làm cho hắn càng sâu xâm nhập nàng sau đó cùng nhau đong đưa, cùng nhau truy tìm cảm giác kích thích.

Cuối cùng một lần khi hắn mãnh liệt tiến lên nàng mông lung mở mắt lại phát hiện ra hắn đang dùng một loại ánh mắt rất kỳ dị nhìn chằm chằm nàng. Hắn nhìn gì vậy? Vì sao nhìn mình như vậy? Nhưng nàng không muốn nghĩ nhiều……

"A……"

Nàng giống như chết đi vậy! Nàng cảm thấy cái gì đó trong mình biến mất mà lại có 1 cái khác phát sinh, chính là cái gì mất đi? cái gì đến? nàng cũng không rõ……

Tình triều qua đi Thiên Kiêu liền như chán ghét đi vào phòng tắm rửa sạch mình còn nàng thì buồn ngủ ở trên giường, chân tay vô lực hơi sức để phát giận cũng không có, trước mắt mờ mịt.

Một lát sau đang hơi ngủ thì nàng lại nghe một đoạn tiếng động, thở dốc, ngâm nga rất quen tai làm cho người ta mặt đỏ tim đập nàng nháy mắt bừng tỉnh.

"Ồ. Quay cũng không tệ lắm. Cô nhìn xem không tệ chút nào?Còn giả vờ rụt rè?" Đông Phương Thiên Kiêu cười lạnh.

Nàng bỗng nhiên ngồi dậy nắm lên chăn che thân thể trừng mắt nhìn màn hình ti vi, sắc mặt tái xanh.

Đông Phương Thiên Kiêu cư nhiên đem máy quay phim kết nói với tivi, đem quá trình vừa rồi của bọn họ tất cả qua không xót chút nào. Trong màn hình là nàng không 1 mảnh vải che thân cùng Đông Phương Thiên Kiêu gắt gao dây dưa, hắn rắn chắc đè nặng nàng không ngừng tiến vào thân thể của nàng, mà nàng không kháng cự còn phát ra tiếng kêu đáng xấu hổ, hưởng thụ hắn âu yếm…

Trời ơi! Kia không phải là mình! Không phải!

"Tắt đi! Mau tắt đi!" Nàng bịt lỗ tai, nhắm mắt lại kêu to.

Đông Phương Thiên Kiêu tắt màn hình đi lên trước mặt nàng cầm tay phải, của nàng châm chọc:

"Sao nào, không dám nhìn sao? Vẻ phấn khích kia đâu! Biểu hiện của cô……"

"Câm mồm!" Nàng giận dữ hô to.

"Yên tâm tôi sẽ không nói tôi chỉ ghi lại. Đến lúc đó tôi sẽ cao hứng sẽ đưa cho Hắc Nguyệt Đường 1 bản làm kỷ niệm."

Nàng trừng lớn hai mắt, máu như đông lại, thân thể phẫn hận sợ hãi mà không ngừng run rẩy.

"Mi tên khốn! Đáng ghê tởm! Mi vì sao không giết ta đi! Mi giết ta đi!" Nàng gạt tay hắn, rống to.

Nếu cho những người ở Hắc Nguyệt Đường thấy nàng thà rằng chết còn hơn.

"Không! Tôi sẽ không giết cô, tôi muốn cô phải sống mang theo hơi thở của tôi, hương vị của tôi cùng cảm giác sống sót còn lại ở bên tôi." Hắn lạnh lùng nói.

Kẻ này! Thật ác độc! ( L: ko biết ai ác ko kém còn chê)

"Hừ! mikhông giết ta! Ta cũng không sống……" Người này làm nàng chán ghét thế giới, làm cho nàng không có gì lưu luyến.

Hắn phút giật tóc của nàng lên đem mặt nàng nhìn vào hắn, hừ nhẹ:

"Không, cô sẽ không chết! Còn không chết được vì cô còn có rất việc làm đó. Nghe nói Hắc Phúc Trạch đã bị Miêu Võ làm cho sắp chết rồi. Tôi nghĩ, cô hẳn là sẽ không bỏ lại cha mình cứ thế đi chứ? "

Nàng khiếp sợ ngẩn ngơ.

" Chết rồi làm sao đối phó với chị của cô? Cho nên cô không thể chết được, cô phải sống." Hắn mỉa mai cười.

Hắn cố ý chọn lúc này báo cho nàng biết vì không cho nàng tự mình kết liễu……

Tên cầm thú này hắn thật không có trái tim! Hắn không phảo là người!

Nàng giận dữ trừng hắn, hận hắn tận xương tuỷ, muốn uống máu hắn. ( L: sao bà này thích uống máu thế, là ma cà rồng hả?)

"Nghỉ ngơi đi! Tôi mệt mỏi rồi. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục." Hắn mặc thêm áo vào, cười lạnh đi ra khỏi phòng của nàng. ( L: còn tiếp tục nữa hả…@@ Kiêu: đương nhiên, chưa chán L: choáng)

Ngày mai…… Hắn còn muốn tiếp tục? Hắn rốt cuộc muốn tra tấn mình tới khi nào? Rốt cuộc muốn đem nàng làm nhục tới khi nào mới bỏ qua? Nàng vẻ mặt đầy sợ hãi vô lực ngồi trên giường che mặt, khóc không tiếng động.

Về phần Đông Phương Thiên Kiêu hắn đứng ở ngoài sắc mặt ưu tư, trầm lắng.( L: khổ yêu quá hoá hận)

Bởi vì hắn nhìn thấy mình trên màn hình những biểu tình đó không phải là hận mà là yêu……

Những ngày kế tiếp Đông Phương Thiên Kiêu đêm nào cũng tới nơi này. 1 lần lại 1 lần nóng bỏng giữ lấy thân thể Hắc Tĩnh đem nàng làm công cụ tiết dục. Nhưng để cho Hắc Tĩnh phải thống khổ sợ hãi là không phải bởi vì hắn xâm phạm mình mà hắn càng lúc càng dùng kĩ xảo yêu với nàng, đủ loại đủ kiểu dáng quả thực đem nàng biến thành nữ nhân háo sắc, lẳng lơ bất luận nàng như thế nào chống cự đến cuối cùng đều buông tay đầu hàng, hùa theo hắn khiêu khích, rồi ngất trong lòng hắn. Mỗi lúc đó nàng chỉ muốn mình chết đi cho rồi.

Nàng không biết Đông Phương Thiên Kiêu rốt cuộc muốn làm gì. Nếu hắn hận nàng vì sao còn có thể mỗi ngày đối mặt với nàng, ôm nàng? Hơn nữa……có đôi khi hắn tựa hồ như rất hưởng thụ cùng nàng giao hoan……Nàng không hiểu càng lúc càng mê hoặc, mê hoặc nụ hôn của hắn nóng bỏng, nhiệt tình, có đôi khi hiện lên nhè nhẹ chút ôn nhu nhìn xoá vào đôi mắt nàng. Cho nên nàng tự lừa dối mình không muốn thừa nhận hắn kỳ thật cường bạo nàng mà như hắn luôn muốn nàng cùng với hắn cùng nhau cuốn vào tình dục triền miên. Đúng như vậy là rất ác độc! Thật ti tiện! Cứ để hắn đùa giỡn mình, nàng thực sự sắp điên rồi! Có những lúc nàng muốn trốn đi nhưng bên ngoài có người canh giữ, mà Đông Phương Thiên Kiêu cũng không cấp cho nàng quần áo( L: hả? ko quần áo?) duy nhất chỉ có 1 bộ đồ ngủ tơ lụa trên người mỗi ngày hắn 1 bộ tới cho nàng thay.

Ngày qua ngày trì trệ, đần độn trôi qua nàng không rõ mình đã như này bao lâu rồi! 10 ngày? 20 ngày? Hay là đã một tháng rồi.

Vì thế đêm nay khi Đông Phương Thiên Kiêu vào nàng hỏi hắn.

"Hôm nay là ngày mấy?"

"Sao vậy? Muốn biết ngày làm gì?" Hắn đem nàng đặt ở trên giường, vuốt ve da thịt nàng, lạnh lùng hỏi.

"Mi muốn như thế này với ta bao lâu?" Nàng không từ chối bởi vì giãy dụa cũng vô dụng, nàng đánh không lại được hắn.

"Giữ đến khi nào tôi thấy chán ngấy." Hắn cúi đầu cắn lên nụ hoa của nàng

Nàng thở hốc vì kinh ngạc.

"Bộ ngực của cô…… rất đầy." Hắn liếm xoa 2 bên ngực tròn no đủ.

Nàng ngẩn ra. Trong thời kí nguy hiểm thì ngực nàng thường bị cứng lên.…

Hắn không cho nàng phân tâm đầu ngón tay trượt xuống dưới làm loạn lay động nơi tư mật của nàng.

"A!" Nàng mẫn cảm hô ra tiếng.

"Cô hôm nay nhanh như vậy đã ẩm ướt…" Hắn nheo lại mắt ngẩng đầu nhìn nàng.

"Không… đừng làm ……" Nàng có chút bất an, xoay người muốn chạy trốn.

Hắn cười lạnh cố định 2 chân của nàng lại, mở nó ra dùng đầu lưỡi hấp động nơi ngọt ngàu đó, làm cho nàng không nhãn nại kêu lên.

"A…… không cần…" Thân thể của nàng lại thừa nhận mà đong đưa, chỉ cảm thấy có ngọn lửa trongi hạ thể đang rục rịch.

Nhìn bộ dáng nàng cháy lập tức thiêu đốt hắn, hắn tiến vào nàng dục vọng mãnh liệt toàn bộ trầm luân ở trong thông đạo ướt át trắng mịn của nàng vì hắn mà toàn thân run rẩy.

"Cô hôm nay…… rất khác." Hắn khàn khàn nói ở trên người nàng cọ cọ

"Ưm…" Nàng cắn môi dưới, không muốn để cho kia dục vọng đáng sợ kia bộc phát.

"Muốn sao?" Hắn cố ý hỏi.

Nàng quay đầu không trả lời.

"Nói! Muốn sao? Muốn ta ư?" Hắn cố ý thong thả cọ xát vào da thịt nàng, tiến rồi lại lui

"Um…" Dục hỏa của nàng không khống chế được bất lực trả lời

"Nói" Hắn đẩy nhanh hơn tốc độ.

"Mi thằng khốn này……" Nàng cắn răng, thân thể cũng không chần chừ lại hướng phía hắn, muốn hắn có thể mau chiếm lấy mình.

Hắn cũng không kiên nhẫn được nữa gầm nhẹ một tiếng tiến vào bí huyệt của nàng thật sâu đưa đẩy. Hai người gắt gao triền miên, kịch liệt chiếm đoạt lẫn nhau

"A……" Cơ thể bọn họ cùng nhau hò hét như muốn hoà làm 1. Rồi sau đó hắn không như mọi khi rời đi mà lại từ sau lưng nàng ôm lấy, tay bao phủ bộ ngực của nàng, tay kia vỗ về cái bụng của nàng.

Nàng nín thở thấy hành động nhẹ nhàng này của hắn đột nhiên thấy rất bất an.

"Có biết kì rụng trứng của nữ nhân tính như thế nào không?" Hắn đột nhiên hỏi.

Nàng ngẩn ngơ, tim như chấn động, thân thể cứng đờ.

"Nếu ở thời kỳ rụng trứng làm tình khả năng mang thai rất cao!" Hắn lại nói.

Một chút kinh sợ như đâm vào trái tim nàng, nháy mắt mặt biến sắc 2 mắt trợn tròn nhìn hắn, cả người run sợ.

Cái này…… là mục đích của hắn! Sao nàng lại không nghĩ tới thời khắc nàng hủy đi mỹ nhân từ hắn đã nghĩ ra phải như thế nào để đối phó với nàng rồi. Mỗi ngày mỗi ngày liên tục tìm nàng làm chuyện này, lại không có phòng hộ gì, cứ đánh chiếm cơ thẻ nàng, để trong nàng có mầm mống của hắn…….Hắn… Là tên ác ma…… Nhất định hắn muốn nàng……

"Ngẫm lại nếu cô có hài tử của tôi thì sẽ như thế nào nhỉ?" Hắn tay chống đầu, nở nụ cười.

Mặt nàng trắng bệch, kinh hãi không thể hít thở nữa.

"Sé rất mắc cười nếu con của cô lại bị chính lời nguyền rủa của mẹ mình làm hại. Sống không quá ba mươi." Hắn lạnh nhạt cười.

Đứa nhỏ … Nàng lại có khả năng mang thai con cháu của Đông Phương gia mà đứa nhỏ này …… cũng giống như bao người nhà nó sống không quá 30 tuổi!

"Không…… không……" Nàng sợ hãi lắc đầu, trái tim như muốn đông lại.

"Khi đó cô sẽ thấy bà nội tôi, mẹ tôi và những nữ nhân nhà Đông Phương gia chúng ta phải cố gắng mà sống, cô sẽ trở thành mẹ và con mình mỗi ngày 1 lớn mõi năm qua đi như 1 tra tấn, cô sẽ cảm nhận được cái vòng tử vong tàn khốc của gia tộc ta phải chịu. Là 1 cơn ác mộng kinh hoàng do chính tiền kiếp của cô mang tới." Hắn ngồi dậy nhìn chằm chằm nàng hung hăng nói.

"Không… Mi là đồ ma quỷ! Ta sẽ không sinh con của mi! Ta thà rằng chết cũng không cần đứa nhỏ." Nàng điên cuồng thét chói tai nhảy xuống giường, hướng vách tường muốn lao vào.

Hắn một cái tiến lên đem nàng giữ chặt.

"Buông ra! Ta không muốn! Ta không muốn!" Nàng khàn cả giọng đi muốn kháng cự.

Phản ứng của nàng quá kịch liệt làm cho hắn càng thêm giận, hắn tóm chặt tay nàng, đem nàng trở về giường dùng sức áp chế 2 tay của nàng quát chói tai:

"Cô không thể! Bởi vì cái này là cô nợ tôi! Tôi muốn cô cùng tôi phải cùng nhau đối mặt với cái chết, muốn cô biết tự vị bị nguyền rủa là như thế nào!"

"Mi là tên chết tiệt! Ta muốn giết mi…… Ta muốn giết mi!" Nàng phẫn nộ hét to.

"Không cần cô động thủ tôi cũng sống không được lâu. Bất quá còn 4 năm, 4 năm này cũng đủ để cho cô sinh cho ta vài đứa nhỏ……" Hắn ác ý cười, trong mắt lại không hề cười. ( L: 4 năm nếu năng suất cũng đc 3 đứa … he he Tĩnh: ta không phải là lợn Kiêu: 3 đứa nghe cũng đẹp đó)

"Mi …" Nàng trố mắt lên giãy dụa khỏi hắn.

Hắn cúi đầu che miệng nàng lại, thân thể lại áp chặt nàng thực hiện ý quán triệt theo tinh thần kế hoạch của hắn. Lúc này hắn không hề ôn nhu không cho nàng có chuẩn bị đã trực tiếp liền nhảy vào trong nàng.

"A…" Nàng tức giận lại đau đớn dùng tay đánh hắn. Hắn mặ kệ, cứ tiến vào sâu bên trong nàng…….

Nàng phải đứa nhỏ của hắn! Hắn cũng chỉ muốn nàng sinh hạ đứa nhỏ của hắn!

Cái này đã không chỉ là trả thù nếu như nàng nhận ra trong lời nói của hắn……

Nếu nàng có thể biết…
Tác giả : Bồng Vũ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại