Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới
Chương 21: Đi Thần Quyết cung

Đông Phương Giáo Chủ Đến Dị Giới

Chương 21: Đi Thần Quyết cung

Mùi hương thanh nhã, khí tức quen thuộc, màu đỏ tiên diễm, lẽ nào là Đông Phương cô nương, đã hơn 10 năm không gặp mặt rồi. Tâm tình kích động nhưng trong phút chốc đã điều chỉnh lại thần sắc bình thường.

Việc chọn môn phái sau khi trải qua ba năm trong Thiên Huyền chiến trường đã xong. Trừ bọn họ ở trong top 10, trong top 100 tên Lăng Lạc Trần cũng chọn mười một người, cùng một chỗ mười lăm người.

“Hôm nay các ngươi trước theo ta đi xem môn phái, an chí nơi ở cho các ngươi, đợi mọi việc dàn xếp tốt các ngươi có một tháng nghỉ ngơi, một tháng này các ngươi có thể trở về thăm người nhà, giải quyết những việc cần thiết, một tháng sau đúng hẹn trở lại Thần Quyết cung." Lăng Lạc Trần lời ít ý nhiều đem sự việc nói qua một lần.

“Chúng ta lên đường đi." Nhìn mọi người đều gặt đầu, Lăng Lạc Trần dẫn theo mọi người hướng phía bên ngoài chiến trường Thiên Huyền rời đi.

Đinh Thục Nghi cùng mọi người theo sau Lăng Lạc Trần đi tới, ước chừng một nén nhang thì gặp được truyền tống trận. Ở đây tổng cộng có mười cái truyền tống trận, phân biệt đối ứng với mười đại môn phái. Bọn hắn nhìn thấy truyền tống trận đã không có gì ngạc nhiên nữa, dù sao dây cũng không phải lần đầu tiên. Đứng ở trong truyền tống trận, hào quang quen thuộc bao phủ bọn hắn, khi bọn hắn lần nữa mở mắt, đã đứng trong rừng rậm.Nhìn thấy cây cối tươi tốt thanh thúy cùng đường nhỏ tĩnh mịch nhìn không thấy ngọn nguồn, trên mặt mọi người không khỏi hiện lên một ít nghi hoặc. Chẳng lẽ Thần Quyết cung nằm trong rừng rậm này? Dưới chân bọn họ là khu rừng rộng lớn cổ kính và u ám. Đương nhiên Lăng Lạc Trần biết rõ nghi hoặc của mọi người, liền giải thích:

“Đây là chướng nhãn pháp của môn phái, không phải người trong môn phái, không có cách nào đi qua. Muốn đi vào hoặc rời đi đều phải có ấn thạch."

Nghe được lời nói của Lăng Lạc Trần, mọi người mới chợt hiểu ra. Có lẽ đúng như thế, một môn phái lớn như vậy có thể tùy tùy tiện tiện đi vào đi ra hay sao? Nếu như môn phái ở ngay chỗ này,như vậy thông qua truyền tống trận không phỉa có thể trực tiếp tiến vào?

Vừa nói xong, trong tay Lăng Lạc Trần xuất hiện một con dấu lớn bằng đá trong suốt, thoạt nhìn có chút quái dị. Chỉ thấy Lăng Lạc Trần đem thiên lực rót vào trong ấn thạch, ấn trên đá tản ra một cỗ chấn động kỳ dị.

Sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện, không khí bốn phía đều bị biến đổi, bọn hắn trực tiếp bị một quả cầu vây xung quanh, trên thành hiện lên gợn nước khiến bọn hắn cảm giác như đặt ở trong nước, đững ở bên trong hoàn cảnh lại nhanh chóng biến đổi. Chấn động ngày càng nhỏ, hoàn cảnh trước mắt bọn họ cũng biến đổi lớn, thời điểm chấn động biến mất hoàn toàn, cảnh tượng đã hoàn toàn bất đồng. Lúc này trước mặt bọn hắn là một ngọn núi nguy nga rộng lớn, mà ở trên đó bọn hắn thấy một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện màu trắng tản ra một cỗ chính khí uy nghiêm, giống như một con cự long đang nằm khiến cho người ta không dám khinh thường. Quá chính khí, nguy nga rồi, nàng vẫn thích kiểu kiến trúc đình đài, lầu các thanh nhã, tinh xảo trên Hắc Mộc Nhai hơn.

“Đây là môn phái của chúng ta, về sau các ngươi sẽ ngụ ở đây. Hiện tại liền cùng nhau lên núi."

Lăng Lạc Trần lên tiếng nói, ngày bình thường hắn rất ít cùng người khác nói chuyện, bất quá hôm nay dẫn theo đệ tử mới nên không tránh khỏi phải giải thích một phen, hôm nay tâm tình của hắn dường như vô cùng tốt, bình thường gương mặt không mang theo gợn sóng bây giờ cũng hiện lên một chút vui vẻ như có như không, thoạt nhìn khiến cho hắn bình dị gần gũi hơn rất nhiều.

Thời điểm bọn người Lăng Lạc Trần, trên núi cũng xuất hiện hai đạo bóng dáng, sau khi nhìn thấy Lăng Lạc Trần đều chắp tay nói:

“Lăng sư huynh, huynh trở về rồi."

Chỉ là hai người giữ núi đã có thực lực Sự Phân Cực cảnh, có thể biết bên trong đại môn phái có bao nhiêu hung hãn rồi.

Lăng Lạc Trần gật đầu:

“Chiến trường Thiên Huyền đã kết thúc, ta mang các sư đệ và các sư muội trở về. Các ngươi trông coi cẩn thận, khổ cực."

Nghe được lời nói của Lăng Lạc Trần, hai người sững sờ, thụ sủng nhược kinh chợt đáp:

“Đa tạ Lăng sư huynh quan tâm, nhất định chúng ta sẽ trông coi cẩn thận."

“Được."

Sau đó, Lăng Lạc Trần mang theo bọn người Mộ Chỉ Ly lên núi, lưu lại hai người gác núi nghi hoặc nhìn theo bóng lưng của hắn.

“Ta không phải đang nằm mơ đi? Ngày bình thường Lăng sư huynh không nói chuyện với chúng ta, vậy mà còn quan tâm chúng ta sao?"

Cũng không phải nói Lăng Lạc Trần không gần người khác, chỉ là ngày thường số lần hắn nói chuyện cực ít, quá khứ lúc nhìn thấy bọn hắn cũng chỉ gật đầu ra hiệu, như hôm nay là lần đầu tiên gặp được.

“Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Bất quá được Lăng sư huynh quan tâm cũng không phải người bình thường có cơ hội a. Nhìn gần, Lăng sư huynh tựa hồ càng thêm phi phàm a…"

“ Sau khi trở về đem chuyện này nói cho các sư huynh đệ khác, sợ là cũng làm bọn hắn kinh ngạc a."

Trong Thần Quyết cung, bất luận là nam tử hay là nữ tử đối với Lăng Lạc Trần đều cực kỳ kính ngưỡng (kính trọng cùng ngưỡng mộ).

Ngọn núi này tương đối cao, nhưng bọn họ đều là người tu luyện, đối với người bình thường khó có thể leo được nhưng đối với bọn họ lại cực kỳ đơn giản. Rất nhanh mọi người đã đi đến cửa đại điện . Lăng Lạc Trần đem mọi người đi vào, sau khi đi vào vài vị trưởng lão cũng đã ở bên trong chờ bọn họ rồi.

“Lạc Trần, đây là đệ tử mới chọn ở chiến trường Thiên Huyền sao?"

Lăng Lạc Trần chắp tay nói: “Vâng, kế tiếp liền giao cho chư vị trưởng lão rồi, đệ tử đi trước hướng cung chủ phụng mệnh."

Đối với các trưởng lão, thái độ của Lăng Lạc Trần rất khách khí. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong nội cung, các trưởng lão đối với hắn vô cùng tốt. Nghe vậy, các trưởng lão cũng cười gật đầu, bọn họ đối với Lăng Lạc Trần vẫn luôn vô cùng hài lòng, đứa nhỏ này từ bé đã thông minh dị thường, hơn nữa lại tôn sư trọng đạo. Hiện tại trưởng thành vẫn như thế khiến bọn họ rất vui mừng. Có thể nói danh vọng của Lăng Lạc Trần tại Thần Quyết cung cao như thế ngoài việc hắn có thực lực ra còn có thêm sự ủng hộ của những trưởng lão này.

Trưởng lão đứng bên trái dẫn đầu nói. : “Đệ tử của Thần Quyết cung tổng cộng chia làm đệ tử nhập môn cùng đệ tử kí danh. Đệ tử ký danh nếu có biểu hiện tốt cũng có thể trở thành đệ tử nhập môn. Các ngươi tới từ chiến trường Thiên Huyền, trải qua tần tần tuyển chọn mới đứng ở chỗ này, bây giờ các ngươi chính là đệ tử nhập môn."

Tiếng nói cứng rắn, trưởng lão bên cạnh hắn nói tiếp: “Đừng vì các ngươi là đệ tử nhập môn liền cảm thấy mừng rỡ, số lượng đệ tử nhập môn của Thần Quyết cung vô cùng nhiều, các ngươi chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Đến nơi này, các ngươi không còn là thiên tài được gia tộc kính ngưỡng, các ngươi bất quá là một thành viên bình thường trong vô vàn đệ tử."

Vị tưởng lão đứng thứ ba nói: “Đệ tử nhập môn cũng chia thành nhiều loại khác biệt, dốc lòng tu luyện mới là cốt yếu, chỉ có nâng cao thực lực, uy vọng của các ngươi cũng sẽ theo đó mà lên. Cho nên phải tránh tham vọng, cố gắng lên. Ta đợi xem biểu hiện của các ngươi."

“Chỗ ở hiện tại của các ngươi là điện Lưu Hoàn, đợi ba tháng sau, lại quyết định các ngươi sẽ vào điện nào tu luyện." Vị trưởng lão thứ tư vẫy tay, hai đệ tử một nam một nữ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn.

“Các ngươi trước theo các sư huynh và sư tỷ của các ngươi đi an trí phòng ở."

Nghe vậy mọi người đều thi lễ sau đó đi theo sau lưng họ ra ngoài.

...     .....

Khi Lăng Lạc Trần đến tìm Lăng Phong, Lăng Phong đã đứng ngoài cửa chờ hắn rồi.

“Sư phụ."

Lăng Phong gật đầu: “Con trở về rồi, nhiệm vụ lần này con hoàn thành thế nào?"

Từ lúc truyền tống trận chấn động, lão cũng biết bọn họ trở về rồi. Theo tính tình Lạc Trần nhất định sẽ hướng chính mình báo cáo, cho nên lão quyết định đứng chỗ này chờ hắn.

“Con đều đưa về rồi, tổng cộng con chiêu mộ được mười lăm người, trong đó có bốn người nằm trong top 10, bảy người trong top 100."

“Còn bốn người kia thì sao?". Lăng Phong không khỏi nhíu mày.

“Bọn hắn cũng vào chiến trường Thiên Huyền chỉ là không nằm trong top 100 tên.". Lăng Lạc Trần thành thật trả lời, dựa theo quy củ những năm qua, bọn hắn chỉ chiêu mộ người nằm trong danh sách 100 tên đầu.

“Nói cho ta biết nguyên nhân.".Lăng Phong không có tức giận, đối với Lăng Lạc Trần, lão vẫn luôn tin tưởng, hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Thấy Lăng Phong bình tĩnh hỏi mình nguyên nhân, trong lòng Lăng Lạc Trần cũng hiện lên một tia cảm kích, sư phụ đối với hắn từ nhỏ tới lớn đều luôn như vậy:

“Bởi vì chiến trường Thiên Huyền lần này, Mộ Chỉ Ly đạt quán quân, bọn hắn cùng đến từ một vương quốc."

Chỉ nói đến đây, Lăng Phong đã hiểu rõ nguyên nhân: “Ta đã biết, con làm rất tốt.". Lúc trước lão có tâm muốn chiêu mộ Mộ Chỉ Ly, không nghĩ tới danh hiệu quán quân của chiến trường Thiên Huyên nàng cũng đạt được.

(Chú thích : 4 người đến từ Thiên Thăng quốc ( cùng vương quốc với Mộ Chỉ Ly: Mộc Thiên Nam, Nguyễn Ngọc Hành, Cao Chính Thanh, Hiên Viên Dật)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại