Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
Chương 74
Dương Liên Đình hiểu rõ Đông Phương Bất Bại, biết rằng bất kể trước mặt mình y nhu tình như nước cỡ nào, ngoan ngoãn phục tùng, nhưng đối mặt với người ngoài, trong y vẫn là Đông Phương Giáo chủ ngạo thị thiên hạ, không ai bì nổi kia.
Huống chi Dương Liên Đình đối với trận chiến lần đó ở trên Hắc Mộc Nhai, cũng là canh cánh trong lòng. Hắn cũng không phải là một kẻ vô dụng, khinh người qua đáng như thế, khiến cho hắn cùng thê tử nữ nhi chia lìa, thậm chí thiếu chút nữa đã bỏ lỡ thời khắc hai đứa con song sinh ra đời, với hắn mà nói cũng là chuyện không thể tha thứ.
Phu phu hai người nhất trí quyết định trước khi bọn nhỏ lớn lên, hay là nói trước khi bọn họ quay về thế giới tương lại, phải chấm dứt được ân oán ở nơi này.
Trang viên này cách phái Tung Sơn rất gần, tin tức cũng rất nhanh nhạy. Xế chiều hôm đó Đông Phương Bất Bại đã biết Tả Lãnh Thiền bị thua trong trận đánh tranh đoạt ngôi vị Minh chủ Ngũ Nhạc phái, Nhạc Bất Quần chọc mù đôi mắt của hắn, ngồi lên vị trí Minh chủ.
Đông Phương Bất Bại vốn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Dù sao mấy tên chính phái kia tranh tới tranh lui, đối với y mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ nào xấu.
Chỉ là Dương Bảo Nhi miêu tả trận đánh kia của Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền sinh động như thật, còn múa tay dậm chân minh họa một phen, nói:
“Mẫu thân, con thấy chiêu thức của bọn họ cùng người có chút giống nhau."
“A?"
Đông Phương Bất Bại chú ý đến:
“Bảo Nhi, con miêu tả lại cho mẫu thân một lần nữa, động tác cũng chậm một chút."
“Vâng. Chính là như vậy……như vậy……Sau đó Nhạc Chưởng môn đánh trả như vậy, giống hệt Tả Chưởng môn, chỉ là tốc độ của hắn nhanh hơn, con thiếu chút nữa thì không thấy rõ……Còn có một chiêu này, mẫu thân người xem, con cảm thấy mấy chiêu thức này rất giống mẫu thân……lại như vậy……một chiêu này……"
Trí nhớ của Bảo Nhi cực kỳ xuất chúng, hơn nữa tinh thần lực mạnh mẽ, đen từng chiêu từng thức của Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền nhìn vô cùng rõ ràng, cũng ghi nhớ lại, lúc này nhất nhất mô tả lại cho Đông Phương Bất Bại xem.
Đông Phương Bất Bại càng xem sắc mặt càng trầm, liếc nhìn Dương Liên Đình, hai người cùng nhớ tới một bộ bí tịch – [Quỳ Hoa Bảo Điển].
Dương Liên Đình bởi vì biết rõ nguyên tác, đối với việc này có tâm lý chuẩn bị, Đông Phương Bất Bại lại vô cùng tức giận.
“Được lắm, không nghĩ tới đường đường là Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, được xưng là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, lại là một ngụy quân tử thực sự. Hắn luyện hẳn là [Tịch Tà Kiếm Phổ]. Vì tìm được bản kiếm phổ này, ngay cả con gái cũng cam nguyện gả đi."
Đông Phương Bất Bại cười lạnh. Y vốn không đem Nhạc Bất Quần đặt ở trong mắt, nhưng y lại có chỗ không thể bỏ qua.
Trên đời này chỉ có y luyện [Quỳ Hoa Bảo Điển] tuyệt bá thiên hạ, duy ngã độc tôn. Với tính cách của Đông Phương Bất Bại, sao có thể chịu được có người cùng y luyện một loại thần công. Thực tế thì thần công uy lực cực đại, nếu thật sự để Nhạc Bất Quần luyện thành, chỉ e rằng sẽ là mối họa lớn.
Đông Phương Bất Bại mặt trầm như nước. Xem ra không thể giữ lại Nhạc Bất Quần dã tâm bừng bừng này.
Bởi vì Đông Phương Bất Bại vừa mới sinh xong, hai đứa con trai lại quá mức nhỏ yếu, cho nên một nhà năm người quyết định ở lại đây một thời gian ngắn nữa, chờ bọn nhỏ đầy tháng rồi mới lên đường. Thuận tiện có thể thám thính một chút tin tức của Ngũ Nhạc phái.
Len từ sau này bị Dương Bảo Nhi nhìn thấy mặt thật, vẫn luôn bị bé quấn quít chạy theo khắp nơi. Loại cảm giác này khiến cho Len vừa cảm thấy mới mẻ lại vừa hoang mang.
Hắn chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ, lúc đầu còn một năm một mười trả lời câu hỏi của Dương Bảo Nhi, hỏi cái gì thì đáp cái đó. Chính là sau đó hắn phát hiện tư duy của nhóc con này quá mức kỳ quái, vấn đề muốn hỏi cũng thiên kì bách quái, khiến cho hắn mặc dù là tinh anh vài ngàn năm sau cũng không thể chống đỡ được.
Hơn nữa Dương Bảo Nhi còn luôn quấn lấy hắn đòi chơi trò chơi, động một chút lại bảo hắn ôm, còn đặc biệt thích kéo khăn che mặt của hắn xuống rồi chảy nước miếng. Những hành vi của nhóc con này dần dần khiến Len sinh ra cảm giác đau đầu.
Tiểu hài tử sao lại phiền toái như vậy? Sao lại dư thừa tinh lực như vậy chứ?
Một vài vấn đề cũng bắt đầu tràn ngập trong não Len. Hắn không chút do dự đem những điều này đều ghi vào báo cáo, có lẽ về sau chính là một phần tài liệu hướng dẫn rất tốt.
“Len, hôm nay ngươi làm sao vậy?"
Dương Liên Đình trông thấy Len ngồi trên ghế đá ở trong hoa viên ngẩn người. Một bộ bạch y lại phối hợp với khăn che mặt thần bí, thật sự có vài phần cảm giác là thế ngoại cao nhân.
“Khó có được hôm nay nữ nhi bảo bối của cậu chơi cùng các đệ đệ, tôi không sao."
Dương Liên Đình mỉm cười nói:
“Vậy tốt rồi. Giúp tôi đi lên Hắc Mộc Nhai thám thính một chút tin tức đi. Tôi hoài nghi Nhậm Ngã Hành có thể đã chết bất đắc kỳ tử."
Việc này thật đúng là khiến cho hắn tự phỉ nhổ một hồi. Dựa theo nguyên tác, Nhậm Ngã Hành hẳn là sau khi đoạt được ngôi vị Giáo chủ nửa năm sẽ bạo bệnh bỏ mình. Nhưng năm đó vì Dương Liên Đình muốn bảo vệ lão bà cùng hài tử, sớm hạ cho Nhậm Ngã Hành dược lão háa, thế nên Nhậm Ngã Hành dù rằng thoát được những ngày kia, vẫn sống khỏe mạnh rồi mới chết già. Nếu không có ý nghĩ giết Đông Phương Bất Bại rồi đoạt lại vị trí Giáo chủ luôn chèo chống lão, khẳng định đã sớm chết già trong địa lao ở Cô Sơn Mai Trang.
Trên đời này việc buồn bực nhất là gì? Một trong số đó chính là trong lòng một mực muốn giết kẻ thù để báo thù, về sau lại phát hiện ra kẻ thù đã sớm qua đời, bạo hỏa không có chỗ phát, đành gượng ép nghẹn trở lại…….Cái này quả thực là một việc có hại cho cả tinh thần lẫn thể xác a.
Dương Liên Đình nhớ tới lão bà nhà mình mấy ngày nay hào hứng bừng bừng bày trận, đã cảm thấy đau đầu. Tuy rằng hắn cũng rất muốn trả thù Nhậm Ngã Hành, chính là vạn nhất người thật sự đã chết trước, hắn nên giải thích cho lão bà như thế nào đây?
“Không có vấn đề. Tôi phải đi đây."
Chút việc nhỏ ấy đối với Len mà nói thì dễ như trở bàn tay.
“Thuận tiện nghe ngóng thêm về mấy người này. Thôi Nguyệt Đào, Ôn Ti Ti, Thôi U Lan. Ừm, còn có tình hình gần đây của đám người Khúc Phi Yên, Đồng Bách Hùng và Triệu Khoan nữa."
Dương Liên Đình nói ra một loạt mấy cái tên.
Len nhớ kỹ, vung tay áo lên, bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt đã dịch chuyển không gian rời đi.
Dương Bảo Nhi nằm lỳ ở trên giường, nhìn hai hài tử da thịt bụ bẫm trắng nõn, cảm thấy khuôn mặt mập phinh phính nhỏ nhắn của hai đứa quả thật giống bánh bao nha, nhịn không được chọt chọt bên trái, bên phải cũng chọt một cái.
Cảm giác bị tỷ tỷ ‘ngược đãi’, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai hài tử trong bọc chưa có sức phản kháng nhíu một cái, cùng kêu lên muốn khóc.
Dương Bảo Nhi lập tức nghiêm túc nói:
“Không cho phép khóc! Ai khóc sẽ không được phép bú sữa nữa!"
“Ô……"
Hai bánh bao mới sinh đã có tinh thần lực siêu cường liền nghẹn tiếng khóc trở về.
Dương Bão Nhi thõa mãn gật đầu.
Mẫu thân đang tắm, phụ thân cũng đang bận việc, mình nhất định phải ‘chăm sóc’ hai tiểu đệ đệ giống như cái bánh bao này, không thể để cho bọn họ khóc. Bé là tỷ tỷ, nhất định có thể làm được! (Thập: mồ hôi, dường như Bảo Nhi ngươi giải thích sai ý muốn khóc của đám đệ đệ rồi đi?)
“Được rồi. Hiện tại……để cho tỷ tỷ kiểm tra thân thể các ngươi một chút."
Dương Bảo Nhi hưng phấn cởi bỏ tã lót.
Bé cực kỳ hiếu kỳ với thân thể của tiểu bảo bảo. Hơn nữa mẫu thân từng nói qua bọn chúng là nam hài tử, là đệ đệ, không giống với mình.
Vì sao đệ đệ lại không giống mình chứ? Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút.
“A a, Húc Nhi, nơi này của ngươi thực kỳ quái."
Dương Bảo Nhi trông thấy vị trí trọng điểm ở dưới thân béo béo mập mập của Dương Ái Húc, thì phát ra một tiếng kêu ‘sợ hãi’.
Dương Ái Húc cảm thấy lạnh toát, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại mất hứng đạp đạp hai cái chân béo nhỏ. Tuy rằng trí lực của bé lúc này còn chưa phát triển, nhưng bản năng tinh thần lực cảm thấy không tốt, vì vậy cố gắng kêu gọi mẫu thân cùng phụ thân đang ‘ở xa’.
Dương Bảo Nhi chậc lưỡi kêu lạ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến còn một đệ đệ vẫn chưa nghiên cứu. Vì vậy kéo hai ba cái, đem tã lót của Đông Phương Ái Liên cũng kéo ra.
“Oa, Liên nhi cũng có thứ này nha."
Dương Bảo Nhi cảm thấy rất lạ, nhịn không được đưa tay ra sờ một chút.
Đáng thương Đông Phương Ái Liên mới sinh ra được năm này, đã bị bào tỷ của mình ‘đùa giỡn’. Bé cũng không có tốt tính giống như đại ca, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, cái miệng nhỏ chu ra, oa oa khóc rống lên.
Giống như lây bệnh vậy, bé vừa khóc, Dương Ái Húc ủy khuất nửa ngày cũng không nhịn được nữa, bật khóc lên.
“Ai nha, sao các ngươi lại khóc? Có phải là bị lạnh không?"
Dương Bảo Nhi vội vàng quấn kỹ tã lót lại cho các đệ đệ, sau đó bộ dáng giống như không có việc gì cả học theo mẫu thân đập nhẹ dỗ dỗ hai bé.
Đông Phương Bất Bại đúng lúc tắm xong đi ra, nghe thấy tiếng các con khóc, phi thân lướt vào phòng ngủ, nói:
“Bảo Nhi, các đệ đệ làm sao vậy?"
Dương Bảo Nhi chớp đôi mắt to thuần khiết, vô tội nói:
“Không biết ạ. Các đệ đệ đột nhiên khóc, chắc là đã đói bụng rồi."
“Vậy con đi gọi bảo lên giúp mẫu thân được không?"
“Vâng ạ."
Dương Bảo Nhi lúc này đang ước có thể cách xa hai tiểu tử ồn ào kia một chút, vội vàng nhảy xuống giường, chạy đi nhanh như chớp.
Đông Phương Bất Bại không hề hoài nghi con gái. Y bế con lớn lên, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành, đã thấy Dương Liên Đình vội vàng đi vào.
“Bọn nhỏ làm sao vậy?"
Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:
“Không sao cả, chỉ là đói bụng thôi. Bảo Nhi đi tìm vú em rồi."
Dương Liên Đình cảm thấy kỳ lạ nhíu mày. Không phải chứ? Vừa rồi hắn rõ ràng là thu được tín hiệu ‘cầu cứu’ của con lớn, dường như bộ dáng vô cùng ủy khuất đáng thương.
Nhưng mà bây giờ bọn nhỏ đều không có chuyện gì, hắn liền không để ở trong lòng, bế tiểu nhi tử đang nằm trên giường lên.
Đông Phương Bất Bại thấy các con khóc đến đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trướng đến đỏ bừng, không khỏi đau lòng nói:
“Đáng tiếc ta không thể tự mình nuôi nấng các con. Bằng không cũng không cần nhìn hai đứa như vậy mà đau lòng."
Dương Liên Đình cười nói:
“Nếu ngươi muốn tự mình cho hai đứa ăn, cũng không phải là không thể. Nhưng mà việc này cần phải thay đổi cấu tạo thân thể của ngươi, chỉ sợ sẽ tạo thành thương tổn, hay là thôi đi."
Đông Phương Bất Bại nghe xong, mắt sáng rực lên, nói:
“Ta không sợ. Nếu như có thể tự mình nuôi nấng các con, ta không quan tâm phải thay đổi cái gì mà cấu tạo thân thể. Liên đệ, ngươi có thể làm được sao?"
Dương Liên Đình thấy y kiên trì như thế, lại biết y xác thực đối với việc lúc trước không thể nuôi nấng Bảo Nhi tiếc nuối vô cùng, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Tinh thần lực hiện tại của ta không làm được, nhưng Lan có thể. Ta thương lượng với hắn một chút, xem có biện pháp nào vẹn toàn cả đôi bên không."
Huống chi Dương Liên Đình đối với trận chiến lần đó ở trên Hắc Mộc Nhai, cũng là canh cánh trong lòng. Hắn cũng không phải là một kẻ vô dụng, khinh người qua đáng như thế, khiến cho hắn cùng thê tử nữ nhi chia lìa, thậm chí thiếu chút nữa đã bỏ lỡ thời khắc hai đứa con song sinh ra đời, với hắn mà nói cũng là chuyện không thể tha thứ.
Phu phu hai người nhất trí quyết định trước khi bọn nhỏ lớn lên, hay là nói trước khi bọn họ quay về thế giới tương lại, phải chấm dứt được ân oán ở nơi này.
Trang viên này cách phái Tung Sơn rất gần, tin tức cũng rất nhanh nhạy. Xế chiều hôm đó Đông Phương Bất Bại đã biết Tả Lãnh Thiền bị thua trong trận đánh tranh đoạt ngôi vị Minh chủ Ngũ Nhạc phái, Nhạc Bất Quần chọc mù đôi mắt của hắn, ngồi lên vị trí Minh chủ.
Đông Phương Bất Bại vốn chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý. Dù sao mấy tên chính phái kia tranh tới tranh lui, đối với y mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ nào xấu.
Chỉ là Dương Bảo Nhi miêu tả trận đánh kia của Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền sinh động như thật, còn múa tay dậm chân minh họa một phen, nói:
“Mẫu thân, con thấy chiêu thức của bọn họ cùng người có chút giống nhau."
“A?"
Đông Phương Bất Bại chú ý đến:
“Bảo Nhi, con miêu tả lại cho mẫu thân một lần nữa, động tác cũng chậm một chút."
“Vâng. Chính là như vậy……như vậy……Sau đó Nhạc Chưởng môn đánh trả như vậy, giống hệt Tả Chưởng môn, chỉ là tốc độ của hắn nhanh hơn, con thiếu chút nữa thì không thấy rõ……Còn có một chiêu này, mẫu thân người xem, con cảm thấy mấy chiêu thức này rất giống mẫu thân……lại như vậy……một chiêu này……"
Trí nhớ của Bảo Nhi cực kỳ xuất chúng, hơn nữa tinh thần lực mạnh mẽ, đen từng chiêu từng thức của Nhạc Bất Quần cùng Tả Lãnh Thiền nhìn vô cùng rõ ràng, cũng ghi nhớ lại, lúc này nhất nhất mô tả lại cho Đông Phương Bất Bại xem.
Đông Phương Bất Bại càng xem sắc mặt càng trầm, liếc nhìn Dương Liên Đình, hai người cùng nhớ tới một bộ bí tịch – [Quỳ Hoa Bảo Điển].
Dương Liên Đình bởi vì biết rõ nguyên tác, đối với việc này có tâm lý chuẩn bị, Đông Phương Bất Bại lại vô cùng tức giận.
“Được lắm, không nghĩ tới đường đường là Chưởng môn nhân phái Hoa Sơn, được xưng là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần, lại là một ngụy quân tử thực sự. Hắn luyện hẳn là [Tịch Tà Kiếm Phổ]. Vì tìm được bản kiếm phổ này, ngay cả con gái cũng cam nguyện gả đi."
Đông Phương Bất Bại cười lạnh. Y vốn không đem Nhạc Bất Quần đặt ở trong mắt, nhưng y lại có chỗ không thể bỏ qua.
Trên đời này chỉ có y luyện [Quỳ Hoa Bảo Điển] tuyệt bá thiên hạ, duy ngã độc tôn. Với tính cách của Đông Phương Bất Bại, sao có thể chịu được có người cùng y luyện một loại thần công. Thực tế thì thần công uy lực cực đại, nếu thật sự để Nhạc Bất Quần luyện thành, chỉ e rằng sẽ là mối họa lớn.
Đông Phương Bất Bại mặt trầm như nước. Xem ra không thể giữ lại Nhạc Bất Quần dã tâm bừng bừng này.
Bởi vì Đông Phương Bất Bại vừa mới sinh xong, hai đứa con trai lại quá mức nhỏ yếu, cho nên một nhà năm người quyết định ở lại đây một thời gian ngắn nữa, chờ bọn nhỏ đầy tháng rồi mới lên đường. Thuận tiện có thể thám thính một chút tin tức của Ngũ Nhạc phái.
Len từ sau này bị Dương Bảo Nhi nhìn thấy mặt thật, vẫn luôn bị bé quấn quít chạy theo khắp nơi. Loại cảm giác này khiến cho Len vừa cảm thấy mới mẻ lại vừa hoang mang.
Hắn chưa từng có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ nhỏ, lúc đầu còn một năm một mười trả lời câu hỏi của Dương Bảo Nhi, hỏi cái gì thì đáp cái đó. Chính là sau đó hắn phát hiện tư duy của nhóc con này quá mức kỳ quái, vấn đề muốn hỏi cũng thiên kì bách quái, khiến cho hắn mặc dù là tinh anh vài ngàn năm sau cũng không thể chống đỡ được.
Hơn nữa Dương Bảo Nhi còn luôn quấn lấy hắn đòi chơi trò chơi, động một chút lại bảo hắn ôm, còn đặc biệt thích kéo khăn che mặt của hắn xuống rồi chảy nước miếng. Những hành vi của nhóc con này dần dần khiến Len sinh ra cảm giác đau đầu.
Tiểu hài tử sao lại phiền toái như vậy? Sao lại dư thừa tinh lực như vậy chứ?
Một vài vấn đề cũng bắt đầu tràn ngập trong não Len. Hắn không chút do dự đem những điều này đều ghi vào báo cáo, có lẽ về sau chính là một phần tài liệu hướng dẫn rất tốt.
“Len, hôm nay ngươi làm sao vậy?"
Dương Liên Đình trông thấy Len ngồi trên ghế đá ở trong hoa viên ngẩn người. Một bộ bạch y lại phối hợp với khăn che mặt thần bí, thật sự có vài phần cảm giác là thế ngoại cao nhân.
“Khó có được hôm nay nữ nhi bảo bối của cậu chơi cùng các đệ đệ, tôi không sao."
Dương Liên Đình mỉm cười nói:
“Vậy tốt rồi. Giúp tôi đi lên Hắc Mộc Nhai thám thính một chút tin tức đi. Tôi hoài nghi Nhậm Ngã Hành có thể đã chết bất đắc kỳ tử."
Việc này thật đúng là khiến cho hắn tự phỉ nhổ một hồi. Dựa theo nguyên tác, Nhậm Ngã Hành hẳn là sau khi đoạt được ngôi vị Giáo chủ nửa năm sẽ bạo bệnh bỏ mình. Nhưng năm đó vì Dương Liên Đình muốn bảo vệ lão bà cùng hài tử, sớm hạ cho Nhậm Ngã Hành dược lão háa, thế nên Nhậm Ngã Hành dù rằng thoát được những ngày kia, vẫn sống khỏe mạnh rồi mới chết già. Nếu không có ý nghĩ giết Đông Phương Bất Bại rồi đoạt lại vị trí Giáo chủ luôn chèo chống lão, khẳng định đã sớm chết già trong địa lao ở Cô Sơn Mai Trang.
Trên đời này việc buồn bực nhất là gì? Một trong số đó chính là trong lòng một mực muốn giết kẻ thù để báo thù, về sau lại phát hiện ra kẻ thù đã sớm qua đời, bạo hỏa không có chỗ phát, đành gượng ép nghẹn trở lại…….Cái này quả thực là một việc có hại cho cả tinh thần lẫn thể xác a.
Dương Liên Đình nhớ tới lão bà nhà mình mấy ngày nay hào hứng bừng bừng bày trận, đã cảm thấy đau đầu. Tuy rằng hắn cũng rất muốn trả thù Nhậm Ngã Hành, chính là vạn nhất người thật sự đã chết trước, hắn nên giải thích cho lão bà như thế nào đây?
“Không có vấn đề. Tôi phải đi đây."
Chút việc nhỏ ấy đối với Len mà nói thì dễ như trở bàn tay.
“Thuận tiện nghe ngóng thêm về mấy người này. Thôi Nguyệt Đào, Ôn Ti Ti, Thôi U Lan. Ừm, còn có tình hình gần đây của đám người Khúc Phi Yên, Đồng Bách Hùng và Triệu Khoan nữa."
Dương Liên Đình nói ra một loạt mấy cái tên.
Len nhớ kỹ, vung tay áo lên, bạch quang chợt lóe, trong nháy mắt đã dịch chuyển không gian rời đi.
Dương Bảo Nhi nằm lỳ ở trên giường, nhìn hai hài tử da thịt bụ bẫm trắng nõn, cảm thấy khuôn mặt mập phinh phính nhỏ nhắn của hai đứa quả thật giống bánh bao nha, nhịn không được chọt chọt bên trái, bên phải cũng chọt một cái.
Cảm giác bị tỷ tỷ ‘ngược đãi’, khuôn mặt nhỏ nhắn của hai hài tử trong bọc chưa có sức phản kháng nhíu một cái, cùng kêu lên muốn khóc.
Dương Bảo Nhi lập tức nghiêm túc nói:
“Không cho phép khóc! Ai khóc sẽ không được phép bú sữa nữa!"
“Ô……"
Hai bánh bao mới sinh đã có tinh thần lực siêu cường liền nghẹn tiếng khóc trở về.
Dương Bão Nhi thõa mãn gật đầu.
Mẫu thân đang tắm, phụ thân cũng đang bận việc, mình nhất định phải ‘chăm sóc’ hai tiểu đệ đệ giống như cái bánh bao này, không thể để cho bọn họ khóc. Bé là tỷ tỷ, nhất định có thể làm được! (Thập: mồ hôi, dường như Bảo Nhi ngươi giải thích sai ý muốn khóc của đám đệ đệ rồi đi?)
“Được rồi. Hiện tại……để cho tỷ tỷ kiểm tra thân thể các ngươi một chút."
Dương Bảo Nhi hưng phấn cởi bỏ tã lót.
Bé cực kỳ hiếu kỳ với thân thể của tiểu bảo bảo. Hơn nữa mẫu thân từng nói qua bọn chúng là nam hài tử, là đệ đệ, không giống với mình.
Vì sao đệ đệ lại không giống mình chứ? Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút.
“A a, Húc Nhi, nơi này của ngươi thực kỳ quái."
Dương Bảo Nhi trông thấy vị trí trọng điểm ở dưới thân béo béo mập mập của Dương Ái Húc, thì phát ra một tiếng kêu ‘sợ hãi’.
Dương Ái Húc cảm thấy lạnh toát, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại mất hứng đạp đạp hai cái chân béo nhỏ. Tuy rằng trí lực của bé lúc này còn chưa phát triển, nhưng bản năng tinh thần lực cảm thấy không tốt, vì vậy cố gắng kêu gọi mẫu thân cùng phụ thân đang ‘ở xa’.
Dương Bảo Nhi chậc lưỡi kêu lạ nửa ngày, đột nhiên nghĩ đến còn một đệ đệ vẫn chưa nghiên cứu. Vì vậy kéo hai ba cái, đem tã lót của Đông Phương Ái Liên cũng kéo ra.
“Oa, Liên nhi cũng có thứ này nha."
Dương Bảo Nhi cảm thấy rất lạ, nhịn không được đưa tay ra sờ một chút.
Đáng thương Đông Phương Ái Liên mới sinh ra được năm này, đã bị bào tỷ của mình ‘đùa giỡn’. Bé cũng không có tốt tính giống như đại ca, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu một cái, cái miệng nhỏ chu ra, oa oa khóc rống lên.
Giống như lây bệnh vậy, bé vừa khóc, Dương Ái Húc ủy khuất nửa ngày cũng không nhịn được nữa, bật khóc lên.
“Ai nha, sao các ngươi lại khóc? Có phải là bị lạnh không?"
Dương Bảo Nhi vội vàng quấn kỹ tã lót lại cho các đệ đệ, sau đó bộ dáng giống như không có việc gì cả học theo mẫu thân đập nhẹ dỗ dỗ hai bé.
Đông Phương Bất Bại đúng lúc tắm xong đi ra, nghe thấy tiếng các con khóc, phi thân lướt vào phòng ngủ, nói:
“Bảo Nhi, các đệ đệ làm sao vậy?"
Dương Bảo Nhi chớp đôi mắt to thuần khiết, vô tội nói:
“Không biết ạ. Các đệ đệ đột nhiên khóc, chắc là đã đói bụng rồi."
“Vậy con đi gọi bảo lên giúp mẫu thân được không?"
“Vâng ạ."
Dương Bảo Nhi lúc này đang ước có thể cách xa hai tiểu tử ồn ào kia một chút, vội vàng nhảy xuống giường, chạy đi nhanh như chớp.
Đông Phương Bất Bại không hề hoài nghi con gái. Y bế con lớn lên, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành, đã thấy Dương Liên Đình vội vàng đi vào.
“Bọn nhỏ làm sao vậy?"
Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:
“Không sao cả, chỉ là đói bụng thôi. Bảo Nhi đi tìm vú em rồi."
Dương Liên Đình cảm thấy kỳ lạ nhíu mày. Không phải chứ? Vừa rồi hắn rõ ràng là thu được tín hiệu ‘cầu cứu’ của con lớn, dường như bộ dáng vô cùng ủy khuất đáng thương.
Nhưng mà bây giờ bọn nhỏ đều không có chuyện gì, hắn liền không để ở trong lòng, bế tiểu nhi tử đang nằm trên giường lên.
Đông Phương Bất Bại thấy các con khóc đến đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trướng đến đỏ bừng, không khỏi đau lòng nói:
“Đáng tiếc ta không thể tự mình nuôi nấng các con. Bằng không cũng không cần nhìn hai đứa như vậy mà đau lòng."
Dương Liên Đình cười nói:
“Nếu ngươi muốn tự mình cho hai đứa ăn, cũng không phải là không thể. Nhưng mà việc này cần phải thay đổi cấu tạo thân thể của ngươi, chỉ sợ sẽ tạo thành thương tổn, hay là thôi đi."
Đông Phương Bất Bại nghe xong, mắt sáng rực lên, nói:
“Ta không sợ. Nếu như có thể tự mình nuôi nấng các con, ta không quan tâm phải thay đổi cái gì mà cấu tạo thân thể. Liên đệ, ngươi có thể làm được sao?"
Dương Liên Đình thấy y kiên trì như thế, lại biết y xác thực đối với việc lúc trước không thể nuôi nấng Bảo Nhi tiếc nuối vô cùng, ngẫm nghĩ rồi nói:
“Tinh thần lực hiện tại của ta không làm được, nhưng Lan có thể. Ta thương lượng với hắn một chút, xem có biện pháp nào vẹn toàn cả đôi bên không."
Tác giả :
Thập Thế