Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
Chương 26
Edit: Robin♥
“Rox, ta Len đây."
“Len, thật tốt quá, cuối cùng cũng có người trả lời ta. Căn cứ xảy ra chuyện gì vậy? Sao lâu như vậy cũng không thấy ai liên hệ với ta?"
“Sau khi thí nghiệm phát nổ thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cả dây chuyền đều bị phá hỏng, hiện tại giáo sư Su đang tu sửa."
“Trời ạ. Đúng là quá xui xẻo."
Thật ra trong lòng Dương Liên Đình đang vỗ tay ầm ầm. Dây chuyền xảy ra chuyện, cũng có nghĩa là tạm thời không thể có người đi giám thị bọn hắn, hơn nữa cũng không ai có thể tùy lúc gọi bắt hắn trở về.
Thanh âm của Len tất nhiên là có chút buồn rầu: “Đúng thế a. Bây giờ các ngươi nếu không chủ động liên lạc với căn cứ thì bọn ta không thể kết nối với các ngươi được. Liên lạc hiện tại là vấn đề đơn phương, muốn sửa chữa xong đại khái cũng mất rất nhiều thời gian."
Dương Liên Đình ra vẻ vô tư nói: “Chuyện nhỏ. Ta cùng Ander, Yam đều là tinh anh, không có trợ giúp của căn cứ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Len cười nói: “Đúng vậy. Ta phát hiện tại lưới không gian cổ đại của ngươi có năng lượng tinh thần thể yếu ớt đang ngưng tụ, có phải là một nửa khác của ngươi không?"
“Đúng vậy. Thế nào, không tệ chứ?"
“Ân, trải qua giám định sơ bộ, khả năng là cấp A, tinh thần lực cấp M, có thể phát triển và bồi dưỡng. Ngươi tiến hành đến bước nào rồi?"
Dương Liên Đình nghiêm túc lại, nói: “Đây chính là nguyên nhân ta chủ động liên lạc với căn cứ. Nửa kia của ta đã mang thai thành công rồi."
Len có chút shock: “Nhanh vậy sao? Là nam hay nữ?"
“Nam. Chính là Đông Phương Bất Bại, người hiện tại mạnh nhất trong thế giới này."
Len trầm tư một chút, cười: “Khó trách. Là y sẽ không quá kỳ lạ. Ander và Yam cũng điều khiển nhân vật chính, đều đi tìm nam chính trong thế giới cổ đại của bọn họ." (*lời tác giả* Len hiển nhiên là ở căn cứ vô cùng nhàn hạ nên nghiên cứu không ít tiểu thuyết ghi chép, tất nhiên cũng tự hiểu ra một số từ mới, ví dụ như điều khiển nhân vật chính~~~)
“Bọn hắn cũng tìm nam?" Dương Liên Đình có chút giật mình.
Len rất khách quan nói: “Đó cũng là một cách. Ở phương diện tinh thần lực, nữ so với nam kém hơn rất nhiều, hơn nữa nhục thể cũng không đủ mạnh mẽ. Yam là người truyền tống (1) cuối cùng, vì dây chuyền gặp chuyện ngoài ý muốn, nên hắn bị đưa đến một địa điểm không xác định trong không gian cổ đại, ở đó người hắn nhập vào (2) đã có người yêu, nên không tiến hành lựa chọn nữa. Nhưng cũng may mắn là tinh thần lực của nửa kia của hắn cũng đủ mạnh, thật đúng là gặp may."
Vì bọn hắn đều là tinh thần thể tiến hạnh xuyên qua, phải bám vào nhục thể của một người đã tồn tại ở thế giới ấy, mà khối thân thể kia nhất định đã có thân phận cùng địa vị. Bọn hắn chỉ có thể thay đổi một số hữu hạn vận mệnh của nhục thể này, nhưng tuyệt không thể làm động đến nền tảng cơ sở của không gian cổ đại, nên một khi phải làm nhân vật chính, thì đành nhận mệnh.
Một điểm này phải nói chính là vận may của Dương Liên Đình. Nhục thể này của hắn lại không phải là diễn viên chính, chỉ là một vai be bé nhỏ đến không thể nhỏ hơn, xuất hiện còn không hết nổi một chương. Cho nên vận mệnh hắn hoàn toàn có thể tự nắm trong tay.
“Ander thế nào?"
“Ờ~ Hắn cũng gặp may giống ngươi, theo kế hoạch đáp xuống một thân thể tương ứng. Cơ mà…."
“Cơ mà làm sao?"
Len thở dài, nói: “Một nửa kia của hắn lại chả có gì đặc biệt. Mặc dù tinh thần lực cũng khá mạnh, nhưng cơ thể không tốt, mắc bệnh lao, bị áp lực tinh thần trường kỳ, còn uống rượu kinh khủng, mức độ khỏe mạnh chỉ đến loại D (3). Thể chất như thế muốn sinh ra được thế hệ tiếp theo thì có chút miễn cưỡng."
Dương Liên Đình: “Thế không đổi người được sao?"
“Ander cố chấp đến thế nào thì chắc ngươi cũng biết rồi. Hắn một khi đã chọn, dù đổi ai chăng nữa cũng không được."
Ander là người lớn tuổi nhất trong bọn hắn, cũng vô cùng trầm ổn lạnh nhạt. Nhưng chính một người như thế, khi đã yêu một người nào khác, thì sẽ mãi mãi vĩnh viễn không thay đổi.
Dương Liên Đình nói: “Chúc hắn may mắn."
Len thở sâu, nói: “Trước mắt ngươi là người thuận lợi nhất. Cho ta biết, ngươi muốn nhờ căn cứ giúp đỡ gì vậy?"
Dương Liên Đình đáp: “Len, ngươi giúp ta thường xuyên lưu ý đến tình hình trưởng thành của sinh mệnh mới hình thành trong bụng Đông Phương. Vì ta và Ander, Yam đều là những người đầu tiên thử nghiệm phương pháp này, ta nghĩ sẽ gặp phải nhiều tình huống ngoài dự liệu của giáo sư."
“Tất nhiên rồi. Ngươi yên tâm. Mức độ quan tâm của căn cứ đối với các ngươi không cần nói cũng biết, chúng ta sẽ quan sát chặt chẽ. Có bất cứ yêu cầu gì ngươi cứ liên lạc với ta."
“Tốt. Cám ơn."
Dương Liên Đình ngắt liên lạc cùng căn cứ, yên tâm về nhà.
Lại nói đúng là hắn có chút dự cảm. Sau khi hắn vừa liên lạc với căn cứ chưa được bao lâu, thì Đông Phương Bất Bại bắt đầu xuất hiện một số tình huống lạ. Mới đầu chính y cũng hoàn toàn không phát giác, nhưng Dương Liên Đình – người vẫn luôn âm thầm cẩn thận chú ý đến y lập tức phát hiện ra.
“Ọe ——“
Đông Phương Bất Bại đang ở trù phòng chuẩn bị bữa sáng, nhưng đột nhiên chạy vọt ra, ngồi xổm bên hoa viên cuồng nôn không ngừng.
Dương Liên Đình vừa nghe thấy lập tức vội vã chạy ra, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Thế nào rồi? Lại cảm thấy khó chịu sao?"
Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt ôm ngực, nhưng vẫn không muốn để hắn phải phiền lòng, khoát khoát tay nói: “Không có gì. Có lẽ tối qua ta ăn phải thứ gì không tốt."
“Nhưng mấy ngày nay ngươi đều bị như vậy." Dương Liên Đình thực sự rất lo lắng, nói: “Có muốn ta thỉnh đại phu xem cho ngươi một chút không?"
Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy tốt hơn nhiều, chậm rãi đứng thẳng dậy, nói: “Ta không thích gặp người ngoài."
Dương Liên Đình nhíu mày: “Nhưng ngươi ăn uống cũng không tốt lắm, cả người đều tiều tụy cả, ta đau lòng."
Đông Phương Bất Bại trong lòng ấm áp, cười cười nói: “Ta đây võ côngt hiên hạ đệ nhất, sẽ không ngã bệnh. Có lẽ do gần đây thời tiết không tốt, một thời gian nữa sẽ không sao."
Dương Liên Đình biết y trong một số phương diện cố chấp vô cùng, do dự trong chốc lát rồi cũng không có ý bắt ép y, đành nói: “Ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thêu thùa ít đi một chút, làm những việc vui vẻ cho khuây khỏa, không được để mệt nữa."
“Biết rồi, ngươi thực phiền." Đông Phương Bất Bại mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười đến ngọt ngào, thúc dục nói: “Được rồi được rồi, ngươi nên đi thôi. Đi sớm về sớm."
“Ân." Dương Liên Đình nắm tay y, ra cửa 『 đi làm 』.
Hôm nay hắn vội vàng xử lý hết giáo vụ, rồi nhanh chóng muốn trở về hoa viên bí mật, nhưng đột nhiên nhớ ra, đi ra sau nhai, liên lạc với căn cứ.
“A a, Rox, ngươi cuối cùng cũng liên lạc lại với ta rồi." Len vừa thấy hắn gọi lập tức đáp lại, nói: “Ngươi thừa biết thiết bị liên lạc có vấn đề, ta chỉ có thể chờ ngươi liên lạc tới, vậy mà ngươi còn không thèm để ý đến ta."
Dương Liên Đình cười nói: “Ta không phải là đang gọi ngươi đây sao?"
Len đáp: “Ta biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Có phải cơ thể Đông Phương Bất Bại có vấn đề không? Có phải y thường xuyên buồn nôn, lúc nào cũng thèm ăn, còn rất dễ thấy mệt mỏi?"
Dương Liên Đình kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết? Y có thường xuyên mệt mỏi hay không ta không rõ, nhưng gần đây đúng là dạ dày y không tốt lắm, ta có chút lo lắng, nên mới liên lạc với ngươi."
Len đáp: “Ta giám sát quá trình cũng phát hiện rồi, nên lập tức đến hỏi giáo sư Su. Giáo sư sau khi kiểm tra tư liệu thì xác nhận, đây là phản ứng thai nghén bình thường khi mang thai của nhân loại cấp thấp hơn."
“Phản ứng thai nghén?"
Dương Liên Đình đối với từ này rất xa lạ. Cũng khó trách, nhân loại ngàn vạn năm sau đã thoát ly khỏi thai nghén cực khổ khi mang thai nhục thể, thai nhi một khi kết hợp thành công, liền được đưa ngay vào tử cung nhân cạo cao cấp để nuôi dưỡng, không phát sinh thêm vấn đề gì khác.
Len giải thích tỷ mỷ cho hắn các phản ứng thai nghén, giải thích chi tiết lý do của từng loại phản ứng một.
Giáo sư đoán, cổ nhân chỗ không gian của ngươi năng lực thấp không thể chế tạo tử cung thay thế, nên phải tự dùng nhục thể của chính minh mang thai con, nên phản ứng như thế này là chuyện bình thường."
Dương Liên Đình vẫn lo lắng: “Nhưng mà Đông Phương cũng không phải phụ nữ. Y cũng không có tử cung."
Len cười: “Nhân loại mười vạn năm trước tại thế kỷ 21 đã tìm ra phương pháp để cả nam nhân cũng có thể sinh nở. Chỉ cần có điều kiện phát triển thích hợp cùng dinh dưỡng đầy đủ, phôi thai hoàn toàn có thể sinh trưởng bình thường trong thành ruột. Lại nói, thai nghén tinh thần thể có thể tự sáng tạo hoàn cành sinh trưởng tự thân của nó. Ta nghĩ bên trong cơ thể Đông Phương Bất Bại nhất định đã tự động sinh ra một bộ phận giống như tử cung rồi."
Dương Liên Đình cũng có chút hoài nghi. Đáng tiếc tinh thần thể của hắn cũng không phải máy x quang, không nhìn xuyên cơ thể Đông Phương Bất Bại mà xem thực hư được.
“Vậy lúc sinh phải làm sao?"
“Chuyện này chúng ta sẽ nghĩ cách, hiện tại vẫn còn thời gian." Len cuối cùng nói: “Ta sẽ giúp ngươi quan sát tình huống của Đông Phương Bất Bại thật cẩn thận. Ngươi cũng phải thường xuyên giữ liên lạc, như vậy chúng ta mới có thể kịp thời thông báo tình hình, giữ gìn thí nghiệm cho thuận lợi."
“Được. Ta biết rồi."
Dương Liên Đình trở về, bắt đầu tự hỏi một vấn đề mới: chính là nếu như thật sự dựa theo quá trình sinh sản của nhân loại cổ, như vậy Đông Phương Bất Bại phải trải qua cái gọi là 『 mười tháng hoài thai 』. Thai nhi sẽ ở trong bụng chậm rãi hình thành, càng lúc càng lớn, bụng sẽ to ra, cuối cùng sinh ra. Như vậy thì… phải giải thích với Đông Phương thế nào?
Dương Liên Đình bắt đầu thấy nhức óc.
“Rox, ta Len đây."
“Len, thật tốt quá, cuối cùng cũng có người trả lời ta. Căn cứ xảy ra chuyện gì vậy? Sao lâu như vậy cũng không thấy ai liên hệ với ta?"
“Sau khi thí nghiệm phát nổ thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn, cả dây chuyền đều bị phá hỏng, hiện tại giáo sư Su đang tu sửa."
“Trời ạ. Đúng là quá xui xẻo."
Thật ra trong lòng Dương Liên Đình đang vỗ tay ầm ầm. Dây chuyền xảy ra chuyện, cũng có nghĩa là tạm thời không thể có người đi giám thị bọn hắn, hơn nữa cũng không ai có thể tùy lúc gọi bắt hắn trở về.
Thanh âm của Len tất nhiên là có chút buồn rầu: “Đúng thế a. Bây giờ các ngươi nếu không chủ động liên lạc với căn cứ thì bọn ta không thể kết nối với các ngươi được. Liên lạc hiện tại là vấn đề đơn phương, muốn sửa chữa xong đại khái cũng mất rất nhiều thời gian."
Dương Liên Đình ra vẻ vô tư nói: “Chuyện nhỏ. Ta cùng Ander, Yam đều là tinh anh, không có trợ giúp của căn cứ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Len cười nói: “Đúng vậy. Ta phát hiện tại lưới không gian cổ đại của ngươi có năng lượng tinh thần thể yếu ớt đang ngưng tụ, có phải là một nửa khác của ngươi không?"
“Đúng vậy. Thế nào, không tệ chứ?"
“Ân, trải qua giám định sơ bộ, khả năng là cấp A, tinh thần lực cấp M, có thể phát triển và bồi dưỡng. Ngươi tiến hành đến bước nào rồi?"
Dương Liên Đình nghiêm túc lại, nói: “Đây chính là nguyên nhân ta chủ động liên lạc với căn cứ. Nửa kia của ta đã mang thai thành công rồi."
Len có chút shock: “Nhanh vậy sao? Là nam hay nữ?"
“Nam. Chính là Đông Phương Bất Bại, người hiện tại mạnh nhất trong thế giới này."
Len trầm tư một chút, cười: “Khó trách. Là y sẽ không quá kỳ lạ. Ander và Yam cũng điều khiển nhân vật chính, đều đi tìm nam chính trong thế giới cổ đại của bọn họ." (*lời tác giả* Len hiển nhiên là ở căn cứ vô cùng nhàn hạ nên nghiên cứu không ít tiểu thuyết ghi chép, tất nhiên cũng tự hiểu ra một số từ mới, ví dụ như điều khiển nhân vật chính~~~)
“Bọn hắn cũng tìm nam?" Dương Liên Đình có chút giật mình.
Len rất khách quan nói: “Đó cũng là một cách. Ở phương diện tinh thần lực, nữ so với nam kém hơn rất nhiều, hơn nữa nhục thể cũng không đủ mạnh mẽ. Yam là người truyền tống (1) cuối cùng, vì dây chuyền gặp chuyện ngoài ý muốn, nên hắn bị đưa đến một địa điểm không xác định trong không gian cổ đại, ở đó người hắn nhập vào (2) đã có người yêu, nên không tiến hành lựa chọn nữa. Nhưng cũng may mắn là tinh thần lực của nửa kia của hắn cũng đủ mạnh, thật đúng là gặp may."
Vì bọn hắn đều là tinh thần thể tiến hạnh xuyên qua, phải bám vào nhục thể của một người đã tồn tại ở thế giới ấy, mà khối thân thể kia nhất định đã có thân phận cùng địa vị. Bọn hắn chỉ có thể thay đổi một số hữu hạn vận mệnh của nhục thể này, nhưng tuyệt không thể làm động đến nền tảng cơ sở của không gian cổ đại, nên một khi phải làm nhân vật chính, thì đành nhận mệnh.
Một điểm này phải nói chính là vận may của Dương Liên Đình. Nhục thể này của hắn lại không phải là diễn viên chính, chỉ là một vai be bé nhỏ đến không thể nhỏ hơn, xuất hiện còn không hết nổi một chương. Cho nên vận mệnh hắn hoàn toàn có thể tự nắm trong tay.
“Ander thế nào?"
“Ờ~ Hắn cũng gặp may giống ngươi, theo kế hoạch đáp xuống một thân thể tương ứng. Cơ mà…."
“Cơ mà làm sao?"
Len thở dài, nói: “Một nửa kia của hắn lại chả có gì đặc biệt. Mặc dù tinh thần lực cũng khá mạnh, nhưng cơ thể không tốt, mắc bệnh lao, bị áp lực tinh thần trường kỳ, còn uống rượu kinh khủng, mức độ khỏe mạnh chỉ đến loại D (3). Thể chất như thế muốn sinh ra được thế hệ tiếp theo thì có chút miễn cưỡng."
Dương Liên Đình: “Thế không đổi người được sao?"
“Ander cố chấp đến thế nào thì chắc ngươi cũng biết rồi. Hắn một khi đã chọn, dù đổi ai chăng nữa cũng không được."
Ander là người lớn tuổi nhất trong bọn hắn, cũng vô cùng trầm ổn lạnh nhạt. Nhưng chính một người như thế, khi đã yêu một người nào khác, thì sẽ mãi mãi vĩnh viễn không thay đổi.
Dương Liên Đình nói: “Chúc hắn may mắn."
Len thở sâu, nói: “Trước mắt ngươi là người thuận lợi nhất. Cho ta biết, ngươi muốn nhờ căn cứ giúp đỡ gì vậy?"
Dương Liên Đình đáp: “Len, ngươi giúp ta thường xuyên lưu ý đến tình hình trưởng thành của sinh mệnh mới hình thành trong bụng Đông Phương. Vì ta và Ander, Yam đều là những người đầu tiên thử nghiệm phương pháp này, ta nghĩ sẽ gặp phải nhiều tình huống ngoài dự liệu của giáo sư."
“Tất nhiên rồi. Ngươi yên tâm. Mức độ quan tâm của căn cứ đối với các ngươi không cần nói cũng biết, chúng ta sẽ quan sát chặt chẽ. Có bất cứ yêu cầu gì ngươi cứ liên lạc với ta."
“Tốt. Cám ơn."
Dương Liên Đình ngắt liên lạc cùng căn cứ, yên tâm về nhà.
Lại nói đúng là hắn có chút dự cảm. Sau khi hắn vừa liên lạc với căn cứ chưa được bao lâu, thì Đông Phương Bất Bại bắt đầu xuất hiện một số tình huống lạ. Mới đầu chính y cũng hoàn toàn không phát giác, nhưng Dương Liên Đình – người vẫn luôn âm thầm cẩn thận chú ý đến y lập tức phát hiện ra.
“Ọe ——“
Đông Phương Bất Bại đang ở trù phòng chuẩn bị bữa sáng, nhưng đột nhiên chạy vọt ra, ngồi xổm bên hoa viên cuồng nôn không ngừng.
Dương Liên Đình vừa nghe thấy lập tức vội vã chạy ra, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Thế nào rồi? Lại cảm thấy khó chịu sao?"
Đông Phương Bất Bại sắc mặt tái nhợt ôm ngực, nhưng vẫn không muốn để hắn phải phiền lòng, khoát khoát tay nói: “Không có gì. Có lẽ tối qua ta ăn phải thứ gì không tốt."
“Nhưng mấy ngày nay ngươi đều bị như vậy." Dương Liên Đình thực sự rất lo lắng, nói: “Có muốn ta thỉnh đại phu xem cho ngươi một chút không?"
Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy tốt hơn nhiều, chậm rãi đứng thẳng dậy, nói: “Ta không thích gặp người ngoài."
Dương Liên Đình nhíu mày: “Nhưng ngươi ăn uống cũng không tốt lắm, cả người đều tiều tụy cả, ta đau lòng."
Đông Phương Bất Bại trong lòng ấm áp, cười cười nói: “Ta đây võ côngt hiên hạ đệ nhất, sẽ không ngã bệnh. Có lẽ do gần đây thời tiết không tốt, một thời gian nữa sẽ không sao."
Dương Liên Đình biết y trong một số phương diện cố chấp vô cùng, do dự trong chốc lát rồi cũng không có ý bắt ép y, đành nói: “Ngươi ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, thêu thùa ít đi một chút, làm những việc vui vẻ cho khuây khỏa, không được để mệt nữa."
“Biết rồi, ngươi thực phiền." Đông Phương Bất Bại mặc dù ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt vẫn là tươi cười đến ngọt ngào, thúc dục nói: “Được rồi được rồi, ngươi nên đi thôi. Đi sớm về sớm."
“Ân." Dương Liên Đình nắm tay y, ra cửa 『 đi làm 』.
Hôm nay hắn vội vàng xử lý hết giáo vụ, rồi nhanh chóng muốn trở về hoa viên bí mật, nhưng đột nhiên nhớ ra, đi ra sau nhai, liên lạc với căn cứ.
“A a, Rox, ngươi cuối cùng cũng liên lạc lại với ta rồi." Len vừa thấy hắn gọi lập tức đáp lại, nói: “Ngươi thừa biết thiết bị liên lạc có vấn đề, ta chỉ có thể chờ ngươi liên lạc tới, vậy mà ngươi còn không thèm để ý đến ta."
Dương Liên Đình cười nói: “Ta không phải là đang gọi ngươi đây sao?"
Len đáp: “Ta biết ngươi tìm ta có chuyện gì. Có phải cơ thể Đông Phương Bất Bại có vấn đề không? Có phải y thường xuyên buồn nôn, lúc nào cũng thèm ăn, còn rất dễ thấy mệt mỏi?"
Dương Liên Đình kinh ngạc: “Làm sao ngươi biết? Y có thường xuyên mệt mỏi hay không ta không rõ, nhưng gần đây đúng là dạ dày y không tốt lắm, ta có chút lo lắng, nên mới liên lạc với ngươi."
Len đáp: “Ta giám sát quá trình cũng phát hiện rồi, nên lập tức đến hỏi giáo sư Su. Giáo sư sau khi kiểm tra tư liệu thì xác nhận, đây là phản ứng thai nghén bình thường khi mang thai của nhân loại cấp thấp hơn."
“Phản ứng thai nghén?"
Dương Liên Đình đối với từ này rất xa lạ. Cũng khó trách, nhân loại ngàn vạn năm sau đã thoát ly khỏi thai nghén cực khổ khi mang thai nhục thể, thai nhi một khi kết hợp thành công, liền được đưa ngay vào tử cung nhân cạo cao cấp để nuôi dưỡng, không phát sinh thêm vấn đề gì khác.
Len giải thích tỷ mỷ cho hắn các phản ứng thai nghén, giải thích chi tiết lý do của từng loại phản ứng một.
Giáo sư đoán, cổ nhân chỗ không gian của ngươi năng lực thấp không thể chế tạo tử cung thay thế, nên phải tự dùng nhục thể của chính minh mang thai con, nên phản ứng như thế này là chuyện bình thường."
Dương Liên Đình vẫn lo lắng: “Nhưng mà Đông Phương cũng không phải phụ nữ. Y cũng không có tử cung."
Len cười: “Nhân loại mười vạn năm trước tại thế kỷ 21 đã tìm ra phương pháp để cả nam nhân cũng có thể sinh nở. Chỉ cần có điều kiện phát triển thích hợp cùng dinh dưỡng đầy đủ, phôi thai hoàn toàn có thể sinh trưởng bình thường trong thành ruột. Lại nói, thai nghén tinh thần thể có thể tự sáng tạo hoàn cành sinh trưởng tự thân của nó. Ta nghĩ bên trong cơ thể Đông Phương Bất Bại nhất định đã tự động sinh ra một bộ phận giống như tử cung rồi."
Dương Liên Đình cũng có chút hoài nghi. Đáng tiếc tinh thần thể của hắn cũng không phải máy x quang, không nhìn xuyên cơ thể Đông Phương Bất Bại mà xem thực hư được.
“Vậy lúc sinh phải làm sao?"
“Chuyện này chúng ta sẽ nghĩ cách, hiện tại vẫn còn thời gian." Len cuối cùng nói: “Ta sẽ giúp ngươi quan sát tình huống của Đông Phương Bất Bại thật cẩn thận. Ngươi cũng phải thường xuyên giữ liên lạc, như vậy chúng ta mới có thể kịp thời thông báo tình hình, giữ gìn thí nghiệm cho thuận lợi."
“Được. Ta biết rồi."
Dương Liên Đình trở về, bắt đầu tự hỏi một vấn đề mới: chính là nếu như thật sự dựa theo quá trình sinh sản của nhân loại cổ, như vậy Đông Phương Bất Bại phải trải qua cái gọi là 『 mười tháng hoài thai 』. Thai nhi sẽ ở trong bụng chậm rãi hình thành, càng lúc càng lớn, bụng sẽ to ra, cuối cùng sinh ra. Như vậy thì… phải giải thích với Đông Phương thế nào?
Dương Liên Đình bắt đầu thấy nhức óc.
Tác giả :
Thập Thế