Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương
Chương 12

Đông Phương Bất Bại Đồng Nhân Chi ‘Liên’ Ái Đông Phương

Chương 12

Dương Liên Đình cảm thấy song con ngươi tối đen kia, thật thâm trầm, giống như sâu không thấy đáy, ánh mắt mang theo một tia động lòng nói không nên lời.

Trong lòng hắn có chút ngờ vực, nhưng lại không cảm thấy tinh thần của đối phương có bất kỳ dao động gì, không khỏi có cảm giác run sợ, không thể không một lần nữa đánh giá khả năng khống chế tinh thần của Đông Phương Bất Bại có bao nhiêu cường đại.

Hắn cười theo động tác nâng chén lên, lười biếng mà lôi kéo ôm ấp cô nương, nói: “Tiểu Phương, có hài lòng với các cô nương ở đây không?"

Phương Bách nhìn hắn, đạm đạm nhất tiếu: “Có thích thú hay không, phải đến hừng đông mới biết được."

Mọi người ồn ào, lão Trần ầm ĩ nói: “Nhìn không ra đó nha, Tiểu Phương ngươi lại là cái cao thủ phong lưu a."

Phương Bách mỉm cười không nói.

Đột nhiên lão Trần chỉ theo một bàn đối diện nói: “Hả? Bên bàn bọn hắn sao lại ôm theo mấy nam nhân vậy?"

Cô nương bên cạnh cười hắn là đồ nhà quê, thấy quen rồi, ngoài miệng vẫn cười mềm mại nói: “Đại gia, ngài không biết đấy thôi, đó là tiểu quan của nam phong quán cách vách đó."

Lão Trần ngạc nhiên nói: “Namphong quán? Tiểu quan chỗ đó cũng có thể hầu hạ ở chỗ các ngươi sao?"

Cô nương cười nói: “Namphong quán cách vách kia kỳ thật là một nhà với chúng ta, nếu có khách nhân mới, thích huyên náo mới mẻ, liền sang ngay bên kia gọi người qua bên chúng ta cùng tiếp khách. Có khi còn…" Nàng đột nhiên dừng lại không nói nữa, che miệng cười trộm.

Lão Trần truy hỏi: “Có khi còn làm sao?"

Mấy cô nương liếc mắt nhìn nhau một cái, khanh khách cười nói: “Còn có thể làm sao nữa.Namnữ cùng tiến lên, long phượng song điên mà thôi." Vừa nói vừa thổi nhẹ bên lỗ tai lão Trần.

Lão Trần trợn mắt nói: “Nguyên lai là như thế, còn có kiểu chơi bời như vậy nữa sao."

Triệu Khoan vẫn không cho là đúng nói: “Đều giống nhau hết cả thì có cái gì hay ho mà chơi."

“Chính là. Muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, chúng ta có bọn hắn cũng có, ngẫm lại cũng thật ghê, thật không hiểu sao lại có người thích thú nữa."

“Con bà nó. Vừa nghĩ muốn thao nam nhân ta liền thấy thật ghê tởm."

“Bây giờ có người là tốt rồi. Ta nghe nói a, ở kinh thành còn có mấy đại quan ở nhà nuôi luyến đồng đây. Mẹ nó cũng kỳ quái thật, còn có nam nhân thích thú vui vẻ với nam nhân nữa."

“Hắc hắc hắc, lão Tam, sao chuyện này ngươi hiểu rõ thế, không phải…"

Dương Liên Đình nghe chủ đề nói chuyện của bọn hắn càng ngày càng xa chuyện nữ nhân, chuyển hướng sang phía chuyện nam nhân, không khỏi quan sát Phương Bách một chút, thấy y dĩ nhiên vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười mà nghe theo mấy huynh đệ kia nói chuyện, chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm hàn quang bắn ra càng lúc càng lạnh.

Dương Liên Đình trong lòng run sợ, e là việc này làm cho mấy vị hán tử thẳng thắn kia trong bất tri bất giác đắc tội giáo chủ, vội vàng vỗ vỗ tay, gọi mọi người chú ý lại: “Được rồi được rồi. Chúng ta ở đây là chơi đùa với phụ nữ, không phải đến nói chuyện nam nhân. Thức ăn có nhiều loại sở thích cũng đa dạng, có người thích nam nhân cũng không có gì đáng ngạc nhiên."

“Thế nào không ngạc nhiên?Namnhân chơi bời với nam nhân, là trái với luân thường, vốn chính là sai trái a."

Dương Liên Đình có chút sửng sốt, không nghĩ đến nói lời này lại chính là Phương Bách.

Dương Liên Đình nhìn hắn, mỉm cười, nói: “Mỗi cá nhân đều có quyền lợi lựa chọn sở thích cho mình, đây cũng không phải là chuyện gì không thể tha thứ. Chỉ cần không làm trái lương tâm, không làm hại người khác, thích nam nhân thì có lỗi gì đây? Ngươi xem những người này, có mua, có bán. Có lẽ người mua chỉ là chơi đùa, có lẽ người bán có thể còn có nỗi khổ tâm riêng, nhưng bọn họ đều là hai bên tình nguyện, cũng không ngại người ngoài nhiều chuyện. Này là cách sống của bọn họ, chúng ta không có quyền can thiệp, cũng không có quyền bình luận."

Phương Bách tựa hồ còn muốn nói nữa, Dương Liên Đình biểu đạt xong ý tứ của mình, không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này nữa, liền cướp lời nói trước: “Các vị huynh đệ, hiện tại thời gian đã không còn sớm, các ngươi có còn muốn uống tiếp sao? Ha ha, huynh đệ ta cần phải rút lui trước rồi."

“Dương huynh đệ không nhịn được rồi."

“Nếu Dương huynh đệ đã nói như thế, ta cũng nên rút lui thôi. Hắc hắc, mỹ nhân, đêm nay hảo hảo hầu hạ đại gia ta."

“Đúng vậy đúng vậy, thời gian không còn sớm. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim a."

Mọi người rối rít chờ không nổi mà hưởng ứng cùng. Dương Liên Đình mang theo cô nương còn đang lảo đảo trên mặt đất.

Đưa cô nương nọ tiến vào phòng. Phong nhã một chút, còn muốn cùng cô nương kia nói chuyện, uống chút rượu, nghe mấy khúc nhạc, đùa cợt một chút, cuối cùng mới lên giường, phong lưu một phen. Rồi thì mới thô lỗ, trực tiếp lột quần áo, tiến vào chủ đề.

Dương Liên Đình tuổi trẻ khí thịnh, năm ấy đến thanh lâu, cũng không muốn làm kẻ vũ phu, cho nên giữ phong thái phong nhã, vẫn muốn giả vờ chút. Huống chi hắn hiện tại, đối kỹ nữ cũng so với người của thế giới này thêm nhiều phần tôn trọng cùng nhân đạo.

Trong quan niệm của hắn, kỹ nữ coi như là một nghề nghiệp, nếu người ta coi trọng nghề của mình, ta cũng không thể xem thường người ta. Cho nên hắn cực kỳ tự nhiên mà cùng cô nương Hồng Liễu kia uống rượu, hàn huyên nhiều chuyện, vừa lại nghiêm chỉnh nghe nàng đánh đàn, còn khen nàng mấy câu, sau đó còn tươi cười, khách khí mời nàng tối nay cùng mình ngư thủy  hoan. [R: ngư thủy hoan: chắc để chỉ chuyện xxx =.=*]

Hồng Liễu vừa rồi tại đại sảnh, cảm giác năm người này cùng khách nhân bình thường không có gì khác nhau. Nhưng sau khi tiến vào phòng, thấy cách xử sự đường hoàng, khiến cho nàng cực kỳ yêu thích vị công tử này. Này không chỉ bởi vì Dương Liên Đình tuổi trẻ anh tuấn, cơ thể tráng kiện, khí độ phi phàm, còn bởi vì trong vô tình hắn đã bộc lộ ra quan niệm siêu việt ngàn năm, khiến nàng cảm nhận được hắn đối với mình có một loại tôn trọng và bình đẳng.

Hồng Liễu hiếm khi lại có chút e thẹn, nhìn hắn cười mị hoặc, nhẹ nhàng cùng hắn bước qua tấm rèm ngọc ngăn cách tẩm thất [phòng ngủ].

Dương Liên Đình bước nhanh theo nàng, kéo giai nhân ngã lên giường.

Ở thanh lâu này, bất luận là rượu hay đàn hương, trong đó cũng đều pha một chút xuân dược làm bộc phát tính dục của nam nhân. Dương Liên Đình sớm đã chịu ảnh hưởng của nó, cùng Hồng Liễu nói chuyện cười đùa thì lại càng thấy lửa cháy bừng bừng, lúc này cũng có chút chờ mong.

Ai ngờ hắn vừa mới ôm được mỹ nhân xong, bỗng nhiên bị một trận khói mỏng, nhẹ khó phát hiện tập kích, thân thể nghiêng nghiêng ngả ngả, không tự chủ được cơ thể mềm nhũn ngã xuống giường, hôn mê luôn.

Cơ thể hắn mặc dù không có cảm giác, nhưng tinh thần thể vẫn đang thanh tỉnh, không khỏi trong lòng giật mình lo sợ.

Chuyện này là sao đây? Lẽ nào là cạm bẫy?

Đang khó hiểu, đột nhiên thấy Hồng Liễu nhanh chóng xoay người dậy, quỳ xuống đất, thấp giọng nói: “Thuộc hạ tham kiến giáo chủ."

Dương Liên Đình trong lòng bỗng run sợ, tinh thần thể ló ra nhìn ngó, thấy Đông Phương Bất Bại đã khôi phục dung mạo vốn có, chắp hai tay ra sau lưng, im lặng đứng ở ngoài rèm trướng.

“Người sao rồi?"

“Thuộc hạ đã hạ tiêu hồn hương cho hắn. Đợi hắn tỉnh lại, giáo chủ muốn làm cho hắn phải ghi nhớ cái gì, hắn nhất định sẽ nhớ kỹ cái ấy."

“Hảo. Ngươi làm không tồi, đi xuống đi."

Hồng Liễu chần chờ một chút, nói: “Giáo chủ giá lâm, có muốn năm bộ Dương Châu đến tham kiến?"

Đông Phương Bất Bại thản nhiên nói: “Không cần. Nói với Triệu Trường lão, bổn tọa đến xử lý chuyện riêng, hắn không cần đa sự làm gì hết. Chuyện tối nay, bổn tọa không hy vọng có người thứ ba ở Thanh Lam Các biết."

Thân thể Hồng Liễu không tự chủ được mà bất giác phát run, nói: “Tuân lệnh. Thuộc hạ xin lui."

Dương Liên Đình im lặng
Tác giả : Thập Thế
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại