Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương
Chương 5
Edit: Bi
Beta: BT (Bloody Tears)
Vệ Tu Nghiêu thoải mái đã nhiều ngày, mỗi ngày trừ bỏ thời gian dùng để tu luyện pháp thuật ra, gần như hắn đã không còn việc gì làm nữa. Việc này đối với Vệ Tu Nghiêu luôn quen bận rộn trong tập đoàn mà nói, hiện tại đúng là không phải nhàm chán bình thường. Không tự giác mà trong lòng dâng lên cảm giác bi ai, chẳng lẽ mệnh của hắn chỉ thích hợp với bận rộn sao?
Nghĩ lại, không đúng, không phải như thế. Nhớ ngày đó khi còn chưa kế thừa tập đoàn của pa pa thì ở nước Mỹ, những ngày kia không phải cũng thập phần tiêu sái bừa bãi sao?
Nhàn nhã khuấy khuấy hộp thức ăn cho cá trong tay, nhìn một đàn cá vàng nhiều màu sắc bơi qua bơi lại cũng thú vị. (BT: Ta tưởng cá vàng chỉ có màu vàng thôi chứ? =.=) Con ngươi màu nâu nhạt miễn cường đảo qua phía Đông Phương Bất Bại đang tựa bên lan can, mỉm cười:
– Đông Phương, ngươi muốn tới đây cho chúng ăn không? Rất thú vị.
– Không có hứng thú. Mấy việc nhàm chán đó ngày thường đều do bọn hạ nhân xử lý.
Nhướng nhướng mày, Vệ Tu Nghiêu cũng không thèm để ý đến ý tứ khinh bỉ trong giọng nói kia, tay nắn nắn chút thức ăn, cảm giác được những viên nhỏ trong tay khiến cho hắn dễ dàng bỏ qua lời nói thập phần đả kích của Đông Phương Bất Bại. Việc này do bọn hạ nhân xử lý? Aiii…, thật là một kẻ không biết thưởng thức cuộc sống a. Phỏng chừng lúc bình thường cũng chỉ nghĩ làm thế nào để hấp dẫn cái gã ăn hại kia thôi. Âm thầm gợi lên một nét cười châm chọc, xem ra y không biết, nuôi cá vàng không chỉ là một cách rèn luyện kỹ năng sống, hơn nữa còn là một môn nghệ thuật tao nhã. (BT: Ta nuôi con nào chết con ấy, vậy là nghệ thuật sống của ta có vấn đề àh??? ~~~ Bi: Tôi khuyên cô nên chuyển sang nuôi rùa!)
Con ngươi chuyển động theo bóng dáng những con cá vàng xinh đẹp đang bơi qua bơi lại, trong đôi mắt hiện lên sự yêu thích vô cùng, Đáng tiếc ở nơi này, người có thể thưởng thức mỹ học của chúng nó thật sự quá ít.
Đúng là muốn gì được nấy, mới vừa rồi còn đang nghĩ đến Dương Liên Đình, kết quả là hiện tại tên đó đã nhảy từ đâu ra, bất quá, đi cùng gã còn có một nam nhân thoạt nhìn rất nóng tính.
Đi cùng Dương Liên Đình chính là đường chủ của Phong Lôi đường – Đồng Bách Hùng.
Vệ Tu Nghiêu tinh tế nhìn hắn một cái, không sai, rõ ràng là một hán tử hào sảng. Sau một thoáng tán thưởng lại lắc đầu, đáng tiếc, người này quá mức thẳng tính, theo như trong sách, Dương Liên Đình thành công trở thành một tên tiểu nhân cáo mượn oai hùm, còn tên ngu ngốc kia lại không nghĩ nổi một cách để ngăn cản. Vệ Tu Nghiêu thản nhiên cười cười, người như vậy đáng để kính nể, nhưng lại không đáng để học tập, hơn nữa người này cũng quá ngu ngốc, sau khi cưới lão bà sẽ bị thê tử quản nghiêm. (a.k.a thê nô =))) Ách, Vệ Tu Nghiêu lắc lắc đầu… nghĩ đi tận nơi nào!
So với mấy người đó, cá vàng vẫn là đáng yêu hơn. Vệ Tu Nghiêu sủng nịnh nhìn đám cá bơi qua bơi lại trong ao. Không thể không nói, vườn của cổ đại rất được, cũng đủ rộng rãi, nhìn xem, mấy con cá vàng dưới đáy hồ bơi tung tăng rất vui vẻ a!
Cách đó không xa, thanh âm tranh chấp của Đồng Bách Hùng và Dương Liên Đình không ngừng bay vào trong tai, con ngươi màu nâu nhạt lại liếc lên chỗ Đông Phương Bất Bại, dường như hắn nói gì đó với Đồng Bách Hùng, sau đó sắc mặt người kia càng ngày càng khó coi. Vệ Tu Nghiêu vừa nhìn liền rõ ràng, đoán chắc là Đông Phương Bất Bại lại bênh vực cho Dương Liên Đình, thiên vị Dương Liên Đình khiến cho Đồng Bách Hùng phải chịu ủy khuất.
Giơ tay lên, mấy viên thức ăn trong tay rơi xuống, nhất thời có một đám cá vàng bơi qua.
A, Đồng Bách Hùng làm đường chủ của Phong Lôi đường, những quyết định của hắn cũng là suy nghĩ vì Nhật Nguyệt Thần Giáo, khẳng định điểm xuất phát này đáng giá. Đáng tiếc chính là đầu óc không linh hoạt, muốn diễn đạt ý tứ cũng không giống người thông minh có thể uyển chuyển khúc chiết, người này, có khuyết điểm cũng là khuyết điểm này.
Bất quá, một người to như hắn đứng bên cạnh xem diễn, chẳng lẽ hai người họ không phát hiện ra sao?
Tay bỗng nhiên ngừng một chút, trong giây lát không biết nghĩ tới điều gì, Vệ Tu Nghiêu rút rút khóe miệng, chẳng lẽ là hai tên gia hỏa này giống như Đông Phương Bất Bại nói lúc trước, cho rằng mình là hạ nhân đang cho cá ăn sao?
– Giáo chủ, người làm sao cứ luôn thiên vị tên tiểu nhân Dương Liên Đình này? Hừ, nam tử tuấn tú hơn hắn trong thiên hạ còn nhiều, rất nhiều… (BT: Điển hình là thằng đang cho cá ăn kia kìa XD~~~~)
Trước khi Đồng Bách Hùng kịp kết thúc câu nói, Đông Phương Bất Bại đã dùng ngân châm tước mất của hắn vài cọng tóc. Đồng Bách Hùng ngẩn người, đáy lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác bi thương vô tận.
Hắn chỉ là nói vài câu với Dương Liên Đình, vậy mà giáo chủ đối đãi với hắn như vậy. Nếu hắn ngày nào đó không không chế được làm bị thương Dương Liên Đình, vậy, giáo chủ có phải hay không sẽ mặc kệ bao nhiêu năm huynh đệ mà giết hắn? Đồng Bách Hùng càng nghĩ càng kinh hãi, cũng càng ngày càng ủy khuất. Đồng Bách Hùng rất khó hiểu, giáo chủ hiện tại làm sao lại biến thành như vậy?
Trước kia cho rằng y bất quá chỉ cưng chiều Dương Liên Đình một chút, hiện tại xem coi. Có thật chỉ là một chút?
Đồng Bách Hùng bi phẫn muốn xoay người rời khỏi nơi thương tâm này, khi ngẩng đầu lên lại bất ngờ nhìn thấy một vị nam tử tao nhã đứng cách đó không xa.
Lăng lăng nháy mắt mấy cái, giáo chủ lại nuôi một tên nam sủng? (Đã bảo mà XD~~~~)
Đồng Bách Hùng thành thật hào sảng trong nháy mắt không kịp phản ứng, lại nuôi một tên nam sủng, điều này nghĩa là gì?
Nam tử rất hứng thú dựa vào một bên lan can, trong tay còn vân vê một ít thứ ăn cá, trong con ngươi màu nâu nhạt thâm thúy không chút gợn sóng, mi mắt khẽ rũ xuống, khóe môi nhạt màu nhìn qua khiến nam tử càng thêm thành thục mê người. Khi nào thì giáo chủ đổi khẩu vị?
Bất quá, quay đầu lại nhìn giáo chủ đang mềm giọng dỗ dành Dương Liên Đình, hắn oán hận bĩu môi, chính là người nam tử trước mắt này so với tên tiểu nhân đê tiện Dương Liên Đình kia thì tốt hơn nhiều lắm. Càng nghĩ càng giận, bất quá, Đồng Bách Hùng lại hùng hùng hổ hổ tiến về phía Vệ Tu Nghiêu.
Con ngươi màu nâu nhạt đang khép hờ của nam nhân chậm rãi mở ra, thản nhiên nhìn về phía nam nhân đang có bộ dạng như muốn tìm người tính sổ, nhưng lúc này lại có chút lúng túng, mở miệng hỏi:
– Có chuyện gì không, Đồng đường chủ?
– Ngươi biết ta?
Đồng Bách Hùng vừa nghe, hai mắt lập tức trợn tròn, chẳng lẽ đúng thật là người giáo chủ nuôi?
Ý cười trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất:
– Đúng vậy! Đồng đại ca vốn là hào kiệt đương thời, ai không biết?
Thế nhân đều thích nghe tán dương, huống hồ khi Vệ Tu Nghiêu nói ra những lời này biểu tình hoàn toàn khác với những kẻ nịnh nọt khác, trong con ngươi thâm thúy dịu dàng tràn đầy sự tôn kính và kính nể, tán dương phát ra từ bên trong nội tâm càng có thể làm người khác động lòng.
Đồng Bách Hùng vừa nghe thấy liền vui vẻ:
– Huynh đệ, tên ngươi là gì a?
Ném một ít thức ăn trong tay xuống, hắn nói:
– Vệ Tu Nghiêu, Đồng đại ca gọi ta Tu Nghiêu đi.
– Vậy cũng tốt! – Đồng Bách Hùng tùy tiện bước đến vỗ vỗ vai Vệ Tu Nghiêu, huynh đệ đột nhiên xuất hiện này cho hắn cảm giác thực thân thiết. – Huynh đệ, ngươi ở nơi này làm gì?
– Cho cá ăn! – Vệ Tu Nghiêu cười cười, đưa một ít thứ ăn trong tay qua – Có muốn cùng ta cho cá ăn không?
Đống Bách Hùng cười hắc hắc hai tiếng, tiếp nhận một chút, liền tùy tay ném xuống.
– Đồng đại ca đang cùng Vệ đại hiệp làm gì đấy?
Đông Phương Bất Bại có vẻ như đã làm yên lòng Dương Liên Đình, lúc này mới dắt gã không tình nguyện kia bước qua chỗ hai người.
Vệ Tu Nghiêu cười cười, bỏ qua vẻ mặt cực độ khó chịu của Đồng Bách Hùng, chậm rãi nói:
– Không có gì, Đồng đại ca đang cùng ta thảo luận phương pháp cho cá ăn thôi.
– Nga? – Dương Liên Đình mang vẻ mặt buồn bực nãy giờ tựa hồ cũng nhất thời cảm thấy hứng thú – Cho cá ăn mà cũng cần bí quyết sao?
Khinh bỉ liếc nhìn gã một cái. Thằng nhãi này khẳng định là cho đến bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ qua cuộc sống tao nhã, nghĩ nghĩ, Vệ Tu Nghiêu lại vừa cười vừa nói:
– Nếu không Dương tổng quản cũng tới thử xem? Rất thú vị.
Cầm cái hộp đựng thức ăn đưa tới, Dương Liên Đình tiếp được, bốc lấy một nắm to, lập tức ném mạnh vào trong hồ cá. Vệ Tu Nghiêu hơi sửng sốt, rồi lại thở dài thật sâu. Ai, phỏng chừng mấy con cá vàng xinh đẹp ở gần bờ hồ, chắc chắn sẽ chết rồi.
Dương Liên Đình còn ngại không đủ, lại bốc thêm một nắm to, trong lúc Vệ Tu Nghiêu còn cho kịp ngăn cản, liền mạnh mẽ ném xuống!
(Bi: Tên khốn! Tội nghiệp mấy em cá! T^T ~~~~~ BT: Ko chấp thằng ngu ấy làm j, Bi ạh)
Vì thế trong con ngươi màu nâu nhạt lóe ra ánh sáng mập mờ, Vệ Tu Nghiêu mỉm cười cố gắng chuyển dời lực chú ý của Dương Liên Đình:
– Hay là chúng ta đi qua bên kia xem một chút?
Vừa nói xong Vệ Tu Nghiêu cũng có chút chán nản. Thật là, bởi vì muốn dời đi lực chú ý của hắn với việc cho cá ăn, mới cố gắng kiếm chuyện để nói, nhưng hắn vừa nói ra cái quái quỷ gì vậy a!
Quả nhiên, mọi người vừa nghe thấy lời hắn đã ngẩn người, Đồng Bách Hùng là trực tiếp nhất:
– Huynh đệ, chúng ta là người trong giang hồ, chẳng lẽ còn muốn học theo bọn văn nhân vô dụng ngâm thơ ngắm hoa sao?
Trên khuôn mặt tuấn mỹ bắt đầu ửng đỏ, Vệ Tu Nghiêu nghe thấy như vậy quả thực là xấu hổ muốn chết:
– A…ha ha, Đồng đại ca nói đùa, Tu Nghiêu bất quá chỉ là nói chơi một chút mà thôi.
Lại nghe được bên kia Dương Liên Đình “xuy" một tiếng cười ra, xoay người cúi đầu nói cái gì đó với Đông Phương Bất Bại, sau đó Đông Phương giáo chủ luôn đối với Vệ Tu Nghiêu lạnh lùng như băng lập tức che miệng khanh khách cười rộ lên!
Mắt Vệ Tu Nghiêu nhíu lại, hơi thở dịu mát toàn thân trong nháy mắt biến thành lạnh lẽo, mấy ngón tay hơi hơi nắm lại, khóe miệng gợi lên độ cong không biết đang suy nghĩ cái gì, bất quá lại từ từ mở miệng nói:
– Không biết Đông Phương cùng Dương tổng quản đang cười cái gì? Nếu không ngại có thể nói ta cho Đồng đại ca và ta cùng cao hứng với không?
– Cũng không có gì – Dương Liên Đình cũng thản nhiên trả lời – Bất quá là nói, bọn súc sinh vẫn luôn yêu thích ta nếu ta cho bọn chúng ăn cái gì đó.
(Bi: Mềnh muốn băm thằng khốn này ra quá! Ai đó mài dao đi! ~~~~ BT: Ok *xoẹt xoẹt xoẹt* Dao đã mài xong! Bi, xông vào “cut" thằng đó đi!!!!)
– Nga? Thật không? – Âm điệu kéo dài mang theo sự trào phúng, Vệ Tu Nghiêu cũng không tranh luận cũng gã mà quay đầu nhìn vào trong nước.
Mọi người cũng nhất thời bị tâm tình của hắn kéo theo, sôi nổi nhìn xuống nước.
Thật lâu sau, trong mắt Dương Liên Đình, hồ nước yên tĩnh đột nhiên hiện lên từng mảng, từng mảng lớn những cái bụng trắng phau của mấy con cá, sắc mặt gã rốt cục thay đổi mấy lần. Nhưng mà nhìn đến ánh mắt không chút gợn sóng của Vệ Tu Nghiêu ở bên cạnh, cái gì cũng không nói được, sắc mặt gã đỏ bừng, vung tay áo, xoay người rời đi.
– Phì…. Ha ha ha – Đồng Bách Hùng cười đến thực vui vẻ – rốt cục cũng chứng kiến được bộ dạng kinh ngạc của tên tiểu nhân kia.
Không hề bận tâm đến sắc mặt đã đen thui của Đông Phương Bất Bại, Đồng Bách Hùng vẫn còn kích động, hưng phấn nói tiếp:
– Cái này không phải rất rõ ràng rồi sao. Vệ huynh đệ, ngươi xem, cái tên tiểu nhân kia cho cá ăn lại khiến cho tất cả đám cá đều chết luôn. Ha ha ha… Toàn bộ đều nổi lên rồi. Ha ha ha…
Vệ Tu Nghiêu xoay mặt qua một bên, quả nhiên là con gấu ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác.
Không phát hiện sắc mặt Đông Phương Bất Bại tái nhợt rồi sao?
Nam nhân thở dài, chậm rãi nói với Đông Phương Bất Bại:
– Kỳ thật, Đông Phương…
Một ánh mắt sắc như đao ném qua, thậm chí quanh người Đông Phương Bất Bại dâng lên từng trận sát khí, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói:
– Đồng đại ca, bổn tọa hơi mệt một chút, ngươi còn có chuyện gì không?
Đồng Bách Hùng sửng sốt, nháy mắt hiểu được đây là giáo chủ hạ lệnh trục khách, trái tim mới vừa ấm lên lại bất chợt lạnh đi. Thu lại nụ cười, Đồng Bách Hùng hào sảng nói:
– Được rồi. Vậy hôm nay Đồng Bách Hùng ta về trước. Giáo chủ, mong giáo chủ đừng quá thiên vị Dương tổng quản. Vệ huynh đệ, cáo từ.
Thấy Đông Phương Bất Bại chỉ hơi gật đầu, trong đáy mắt Vệ Tu Nghiêu đã hiện lên thần sắc không vui, xoay người hướng Đồng Bách Hùng nở nụ cười tạm biệt:
– Tái kiến!
Nhìn thân ảnh khó nén bi thương mà rời đi của Đồng Bách Hùng, Vệ Tu Nghiêu cúi đầu thở dài. Ai, một nhân tài trung tâm như vậy Đông Phương Bất Bại lại không biết quý trọng, thật sự là… Khóe mắt nhìn đến thân ảnh nhỏ xíu mờ nhạt ở cuối hành lang, ý cười lại hiện lên. Chẳng lẽ kỳ thật hắn đây là đang trách ta hôm nay trêu đùa Dương Liên Đình thẹn quá hóa giận sao?
Cúi đầu chăm chú nhìn vào trong nước nổi lên cả đám bụng cá trắng hếu kia, tròng mắt của Vệ Tu Nghiêu lại không ngừng xoay chuyển, che lại thần sắc thâm trầm ở bên trong, toàn bộ cảm xúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt.
—————————————————————————————————————————————————-
Mọi người! Hôm nay là sn con em yêu quái của Bi! Dù nó không đọc nhưng vẫn muốn tặng chương này cho nó!
Bi đang vô cùng nỗ lực trong việc dạy dỗ nó thành một hủ nữ, và nó không hổ là em của Bi, con bé đang bước trên con đường làm hủ những bước chân rất vững chắc, đã có thể nhìn thấy hai anh hôn nhau mà mặt không biến sắc, lại còn biết gọi chị cùng xem! Vỗ tay nào!
Ấy quên, con bé năm nay được 11 cái xuân xanh! *mềnh có bị coi là làm hại mầm non của đất nước không nhỉ?*
Beta: BT (Bloody Tears)
Vệ Tu Nghiêu thoải mái đã nhiều ngày, mỗi ngày trừ bỏ thời gian dùng để tu luyện pháp thuật ra, gần như hắn đã không còn việc gì làm nữa. Việc này đối với Vệ Tu Nghiêu luôn quen bận rộn trong tập đoàn mà nói, hiện tại đúng là không phải nhàm chán bình thường. Không tự giác mà trong lòng dâng lên cảm giác bi ai, chẳng lẽ mệnh của hắn chỉ thích hợp với bận rộn sao?
Nghĩ lại, không đúng, không phải như thế. Nhớ ngày đó khi còn chưa kế thừa tập đoàn của pa pa thì ở nước Mỹ, những ngày kia không phải cũng thập phần tiêu sái bừa bãi sao?
Nhàn nhã khuấy khuấy hộp thức ăn cho cá trong tay, nhìn một đàn cá vàng nhiều màu sắc bơi qua bơi lại cũng thú vị. (BT: Ta tưởng cá vàng chỉ có màu vàng thôi chứ? =.=) Con ngươi màu nâu nhạt miễn cường đảo qua phía Đông Phương Bất Bại đang tựa bên lan can, mỉm cười:
– Đông Phương, ngươi muốn tới đây cho chúng ăn không? Rất thú vị.
– Không có hứng thú. Mấy việc nhàm chán đó ngày thường đều do bọn hạ nhân xử lý.
Nhướng nhướng mày, Vệ Tu Nghiêu cũng không thèm để ý đến ý tứ khinh bỉ trong giọng nói kia, tay nắn nắn chút thức ăn, cảm giác được những viên nhỏ trong tay khiến cho hắn dễ dàng bỏ qua lời nói thập phần đả kích của Đông Phương Bất Bại. Việc này do bọn hạ nhân xử lý? Aiii…, thật là một kẻ không biết thưởng thức cuộc sống a. Phỏng chừng lúc bình thường cũng chỉ nghĩ làm thế nào để hấp dẫn cái gã ăn hại kia thôi. Âm thầm gợi lên một nét cười châm chọc, xem ra y không biết, nuôi cá vàng không chỉ là một cách rèn luyện kỹ năng sống, hơn nữa còn là một môn nghệ thuật tao nhã. (BT: Ta nuôi con nào chết con ấy, vậy là nghệ thuật sống của ta có vấn đề àh??? ~~~ Bi: Tôi khuyên cô nên chuyển sang nuôi rùa!)
Con ngươi chuyển động theo bóng dáng những con cá vàng xinh đẹp đang bơi qua bơi lại, trong đôi mắt hiện lên sự yêu thích vô cùng, Đáng tiếc ở nơi này, người có thể thưởng thức mỹ học của chúng nó thật sự quá ít.
Đúng là muốn gì được nấy, mới vừa rồi còn đang nghĩ đến Dương Liên Đình, kết quả là hiện tại tên đó đã nhảy từ đâu ra, bất quá, đi cùng gã còn có một nam nhân thoạt nhìn rất nóng tính.
Đi cùng Dương Liên Đình chính là đường chủ của Phong Lôi đường – Đồng Bách Hùng.
Vệ Tu Nghiêu tinh tế nhìn hắn một cái, không sai, rõ ràng là một hán tử hào sảng. Sau một thoáng tán thưởng lại lắc đầu, đáng tiếc, người này quá mức thẳng tính, theo như trong sách, Dương Liên Đình thành công trở thành một tên tiểu nhân cáo mượn oai hùm, còn tên ngu ngốc kia lại không nghĩ nổi một cách để ngăn cản. Vệ Tu Nghiêu thản nhiên cười cười, người như vậy đáng để kính nể, nhưng lại không đáng để học tập, hơn nữa người này cũng quá ngu ngốc, sau khi cưới lão bà sẽ bị thê tử quản nghiêm. (a.k.a thê nô =))) Ách, Vệ Tu Nghiêu lắc lắc đầu… nghĩ đi tận nơi nào!
So với mấy người đó, cá vàng vẫn là đáng yêu hơn. Vệ Tu Nghiêu sủng nịnh nhìn đám cá bơi qua bơi lại trong ao. Không thể không nói, vườn của cổ đại rất được, cũng đủ rộng rãi, nhìn xem, mấy con cá vàng dưới đáy hồ bơi tung tăng rất vui vẻ a!
Cách đó không xa, thanh âm tranh chấp của Đồng Bách Hùng và Dương Liên Đình không ngừng bay vào trong tai, con ngươi màu nâu nhạt lại liếc lên chỗ Đông Phương Bất Bại, dường như hắn nói gì đó với Đồng Bách Hùng, sau đó sắc mặt người kia càng ngày càng khó coi. Vệ Tu Nghiêu vừa nhìn liền rõ ràng, đoán chắc là Đông Phương Bất Bại lại bênh vực cho Dương Liên Đình, thiên vị Dương Liên Đình khiến cho Đồng Bách Hùng phải chịu ủy khuất.
Giơ tay lên, mấy viên thức ăn trong tay rơi xuống, nhất thời có một đám cá vàng bơi qua.
A, Đồng Bách Hùng làm đường chủ của Phong Lôi đường, những quyết định của hắn cũng là suy nghĩ vì Nhật Nguyệt Thần Giáo, khẳng định điểm xuất phát này đáng giá. Đáng tiếc chính là đầu óc không linh hoạt, muốn diễn đạt ý tứ cũng không giống người thông minh có thể uyển chuyển khúc chiết, người này, có khuyết điểm cũng là khuyết điểm này.
Bất quá, một người to như hắn đứng bên cạnh xem diễn, chẳng lẽ hai người họ không phát hiện ra sao?
Tay bỗng nhiên ngừng một chút, trong giây lát không biết nghĩ tới điều gì, Vệ Tu Nghiêu rút rút khóe miệng, chẳng lẽ là hai tên gia hỏa này giống như Đông Phương Bất Bại nói lúc trước, cho rằng mình là hạ nhân đang cho cá ăn sao?
– Giáo chủ, người làm sao cứ luôn thiên vị tên tiểu nhân Dương Liên Đình này? Hừ, nam tử tuấn tú hơn hắn trong thiên hạ còn nhiều, rất nhiều… (BT: Điển hình là thằng đang cho cá ăn kia kìa XD~~~~)
Trước khi Đồng Bách Hùng kịp kết thúc câu nói, Đông Phương Bất Bại đã dùng ngân châm tước mất của hắn vài cọng tóc. Đồng Bách Hùng ngẩn người, đáy lòng đột nhiên tràn ngập cảm giác bi thương vô tận.
Hắn chỉ là nói vài câu với Dương Liên Đình, vậy mà giáo chủ đối đãi với hắn như vậy. Nếu hắn ngày nào đó không không chế được làm bị thương Dương Liên Đình, vậy, giáo chủ có phải hay không sẽ mặc kệ bao nhiêu năm huynh đệ mà giết hắn? Đồng Bách Hùng càng nghĩ càng kinh hãi, cũng càng ngày càng ủy khuất. Đồng Bách Hùng rất khó hiểu, giáo chủ hiện tại làm sao lại biến thành như vậy?
Trước kia cho rằng y bất quá chỉ cưng chiều Dương Liên Đình một chút, hiện tại xem coi. Có thật chỉ là một chút?
Đồng Bách Hùng bi phẫn muốn xoay người rời khỏi nơi thương tâm này, khi ngẩng đầu lên lại bất ngờ nhìn thấy một vị nam tử tao nhã đứng cách đó không xa.
Lăng lăng nháy mắt mấy cái, giáo chủ lại nuôi một tên nam sủng? (Đã bảo mà XD~~~~)
Đồng Bách Hùng thành thật hào sảng trong nháy mắt không kịp phản ứng, lại nuôi một tên nam sủng, điều này nghĩa là gì?
Nam tử rất hứng thú dựa vào một bên lan can, trong tay còn vân vê một ít thứ ăn cá, trong con ngươi màu nâu nhạt thâm thúy không chút gợn sóng, mi mắt khẽ rũ xuống, khóe môi nhạt màu nhìn qua khiến nam tử càng thêm thành thục mê người. Khi nào thì giáo chủ đổi khẩu vị?
Bất quá, quay đầu lại nhìn giáo chủ đang mềm giọng dỗ dành Dương Liên Đình, hắn oán hận bĩu môi, chính là người nam tử trước mắt này so với tên tiểu nhân đê tiện Dương Liên Đình kia thì tốt hơn nhiều lắm. Càng nghĩ càng giận, bất quá, Đồng Bách Hùng lại hùng hùng hổ hổ tiến về phía Vệ Tu Nghiêu.
Con ngươi màu nâu nhạt đang khép hờ của nam nhân chậm rãi mở ra, thản nhiên nhìn về phía nam nhân đang có bộ dạng như muốn tìm người tính sổ, nhưng lúc này lại có chút lúng túng, mở miệng hỏi:
– Có chuyện gì không, Đồng đường chủ?
– Ngươi biết ta?
Đồng Bách Hùng vừa nghe, hai mắt lập tức trợn tròn, chẳng lẽ đúng thật là người giáo chủ nuôi?
Ý cười trong mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất:
– Đúng vậy! Đồng đại ca vốn là hào kiệt đương thời, ai không biết?
Thế nhân đều thích nghe tán dương, huống hồ khi Vệ Tu Nghiêu nói ra những lời này biểu tình hoàn toàn khác với những kẻ nịnh nọt khác, trong con ngươi thâm thúy dịu dàng tràn đầy sự tôn kính và kính nể, tán dương phát ra từ bên trong nội tâm càng có thể làm người khác động lòng.
Đồng Bách Hùng vừa nghe thấy liền vui vẻ:
– Huynh đệ, tên ngươi là gì a?
Ném một ít thức ăn trong tay xuống, hắn nói:
– Vệ Tu Nghiêu, Đồng đại ca gọi ta Tu Nghiêu đi.
– Vậy cũng tốt! – Đồng Bách Hùng tùy tiện bước đến vỗ vỗ vai Vệ Tu Nghiêu, huynh đệ đột nhiên xuất hiện này cho hắn cảm giác thực thân thiết. – Huynh đệ, ngươi ở nơi này làm gì?
– Cho cá ăn! – Vệ Tu Nghiêu cười cười, đưa một ít thứ ăn trong tay qua – Có muốn cùng ta cho cá ăn không?
Đống Bách Hùng cười hắc hắc hai tiếng, tiếp nhận một chút, liền tùy tay ném xuống.
– Đồng đại ca đang cùng Vệ đại hiệp làm gì đấy?
Đông Phương Bất Bại có vẻ như đã làm yên lòng Dương Liên Đình, lúc này mới dắt gã không tình nguyện kia bước qua chỗ hai người.
Vệ Tu Nghiêu cười cười, bỏ qua vẻ mặt cực độ khó chịu của Đồng Bách Hùng, chậm rãi nói:
– Không có gì, Đồng đại ca đang cùng ta thảo luận phương pháp cho cá ăn thôi.
– Nga? – Dương Liên Đình mang vẻ mặt buồn bực nãy giờ tựa hồ cũng nhất thời cảm thấy hứng thú – Cho cá ăn mà cũng cần bí quyết sao?
Khinh bỉ liếc nhìn gã một cái. Thằng nhãi này khẳng định là cho đến bây giờ cũng chưa từng hưởng thụ qua cuộc sống tao nhã, nghĩ nghĩ, Vệ Tu Nghiêu lại vừa cười vừa nói:
– Nếu không Dương tổng quản cũng tới thử xem? Rất thú vị.
Cầm cái hộp đựng thức ăn đưa tới, Dương Liên Đình tiếp được, bốc lấy một nắm to, lập tức ném mạnh vào trong hồ cá. Vệ Tu Nghiêu hơi sửng sốt, rồi lại thở dài thật sâu. Ai, phỏng chừng mấy con cá vàng xinh đẹp ở gần bờ hồ, chắc chắn sẽ chết rồi.
Dương Liên Đình còn ngại không đủ, lại bốc thêm một nắm to, trong lúc Vệ Tu Nghiêu còn cho kịp ngăn cản, liền mạnh mẽ ném xuống!
(Bi: Tên khốn! Tội nghiệp mấy em cá! T^T ~~~~~ BT: Ko chấp thằng ngu ấy làm j, Bi ạh)
Vì thế trong con ngươi màu nâu nhạt lóe ra ánh sáng mập mờ, Vệ Tu Nghiêu mỉm cười cố gắng chuyển dời lực chú ý của Dương Liên Đình:
– Hay là chúng ta đi qua bên kia xem một chút?
Vừa nói xong Vệ Tu Nghiêu cũng có chút chán nản. Thật là, bởi vì muốn dời đi lực chú ý của hắn với việc cho cá ăn, mới cố gắng kiếm chuyện để nói, nhưng hắn vừa nói ra cái quái quỷ gì vậy a!
Quả nhiên, mọi người vừa nghe thấy lời hắn đã ngẩn người, Đồng Bách Hùng là trực tiếp nhất:
– Huynh đệ, chúng ta là người trong giang hồ, chẳng lẽ còn muốn học theo bọn văn nhân vô dụng ngâm thơ ngắm hoa sao?
Trên khuôn mặt tuấn mỹ bắt đầu ửng đỏ, Vệ Tu Nghiêu nghe thấy như vậy quả thực là xấu hổ muốn chết:
– A…ha ha, Đồng đại ca nói đùa, Tu Nghiêu bất quá chỉ là nói chơi một chút mà thôi.
Lại nghe được bên kia Dương Liên Đình “xuy" một tiếng cười ra, xoay người cúi đầu nói cái gì đó với Đông Phương Bất Bại, sau đó Đông Phương giáo chủ luôn đối với Vệ Tu Nghiêu lạnh lùng như băng lập tức che miệng khanh khách cười rộ lên!
Mắt Vệ Tu Nghiêu nhíu lại, hơi thở dịu mát toàn thân trong nháy mắt biến thành lạnh lẽo, mấy ngón tay hơi hơi nắm lại, khóe miệng gợi lên độ cong không biết đang suy nghĩ cái gì, bất quá lại từ từ mở miệng nói:
– Không biết Đông Phương cùng Dương tổng quản đang cười cái gì? Nếu không ngại có thể nói ta cho Đồng đại ca và ta cùng cao hứng với không?
– Cũng không có gì – Dương Liên Đình cũng thản nhiên trả lời – Bất quá là nói, bọn súc sinh vẫn luôn yêu thích ta nếu ta cho bọn chúng ăn cái gì đó.
(Bi: Mềnh muốn băm thằng khốn này ra quá! Ai đó mài dao đi! ~~~~ BT: Ok *xoẹt xoẹt xoẹt* Dao đã mài xong! Bi, xông vào “cut" thằng đó đi!!!!)
– Nga? Thật không? – Âm điệu kéo dài mang theo sự trào phúng, Vệ Tu Nghiêu cũng không tranh luận cũng gã mà quay đầu nhìn vào trong nước.
Mọi người cũng nhất thời bị tâm tình của hắn kéo theo, sôi nổi nhìn xuống nước.
Thật lâu sau, trong mắt Dương Liên Đình, hồ nước yên tĩnh đột nhiên hiện lên từng mảng, từng mảng lớn những cái bụng trắng phau của mấy con cá, sắc mặt gã rốt cục thay đổi mấy lần. Nhưng mà nhìn đến ánh mắt không chút gợn sóng của Vệ Tu Nghiêu ở bên cạnh, cái gì cũng không nói được, sắc mặt gã đỏ bừng, vung tay áo, xoay người rời đi.
– Phì…. Ha ha ha – Đồng Bách Hùng cười đến thực vui vẻ – rốt cục cũng chứng kiến được bộ dạng kinh ngạc của tên tiểu nhân kia.
Không hề bận tâm đến sắc mặt đã đen thui của Đông Phương Bất Bại, Đồng Bách Hùng vẫn còn kích động, hưng phấn nói tiếp:
– Cái này không phải rất rõ ràng rồi sao. Vệ huynh đệ, ngươi xem, cái tên tiểu nhân kia cho cá ăn lại khiến cho tất cả đám cá đều chết luôn. Ha ha ha… Toàn bộ đều nổi lên rồi. Ha ha ha…
Vệ Tu Nghiêu xoay mặt qua một bên, quả nhiên là con gấu ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác.
Không phát hiện sắc mặt Đông Phương Bất Bại tái nhợt rồi sao?
Nam nhân thở dài, chậm rãi nói với Đông Phương Bất Bại:
– Kỳ thật, Đông Phương…
Một ánh mắt sắc như đao ném qua, thậm chí quanh người Đông Phương Bất Bại dâng lên từng trận sát khí, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói:
– Đồng đại ca, bổn tọa hơi mệt một chút, ngươi còn có chuyện gì không?
Đồng Bách Hùng sửng sốt, nháy mắt hiểu được đây là giáo chủ hạ lệnh trục khách, trái tim mới vừa ấm lên lại bất chợt lạnh đi. Thu lại nụ cười, Đồng Bách Hùng hào sảng nói:
– Được rồi. Vậy hôm nay Đồng Bách Hùng ta về trước. Giáo chủ, mong giáo chủ đừng quá thiên vị Dương tổng quản. Vệ huynh đệ, cáo từ.
Thấy Đông Phương Bất Bại chỉ hơi gật đầu, trong đáy mắt Vệ Tu Nghiêu đã hiện lên thần sắc không vui, xoay người hướng Đồng Bách Hùng nở nụ cười tạm biệt:
– Tái kiến!
Nhìn thân ảnh khó nén bi thương mà rời đi của Đồng Bách Hùng, Vệ Tu Nghiêu cúi đầu thở dài. Ai, một nhân tài trung tâm như vậy Đông Phương Bất Bại lại không biết quý trọng, thật sự là… Khóe mắt nhìn đến thân ảnh nhỏ xíu mờ nhạt ở cuối hành lang, ý cười lại hiện lên. Chẳng lẽ kỳ thật hắn đây là đang trách ta hôm nay trêu đùa Dương Liên Đình thẹn quá hóa giận sao?
Cúi đầu chăm chú nhìn vào trong nước nổi lên cả đám bụng cá trắng hếu kia, tròng mắt của Vệ Tu Nghiêu lại không ngừng xoay chuyển, che lại thần sắc thâm trầm ở bên trong, toàn bộ cảm xúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhàn nhạt.
—————————————————————————————————————————————————-
Mọi người! Hôm nay là sn con em yêu quái của Bi! Dù nó không đọc nhưng vẫn muốn tặng chương này cho nó!
Bi đang vô cùng nỗ lực trong việc dạy dỗ nó thành một hủ nữ, và nó không hổ là em của Bi, con bé đang bước trên con đường làm hủ những bước chân rất vững chắc, đã có thể nhìn thấy hai anh hôn nhau mà mặt không biến sắc, lại còn biết gọi chị cùng xem! Vỗ tay nào!
Ấy quên, con bé năm nay được 11 cái xuân xanh! *mềnh có bị coi là làm hại mầm non của đất nước không nhỉ?*
Tác giả :
Bán Thanh