Đông Phương Bất Bại Chi Tự Dưỡng Ngạo Kiều Nữ Vương
Chương 14
Edit: Bi
Beta: BT (Bloody Tears)
Cuộc sống mấy ngày này giống như lúc Vệ Tu Nghiêu còn chưa xuống núi, người thân thiết vẫn thân thiết, nhưng cô đơn cũng vẫn cô đơn. Mặc dù không rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn không thể rời khỏi nơi này.
Phanh
Lại là cái thanh âm dũng mãnh này, nghe thấy tiếng động này, Vệ Tu Nghiêu hơi hơi mỉm cười.
Quả nhiên, một lát sau, một nam tử thân mình to lớn nhanh chóng vọt vào rừng cây nhỏ, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Vệ Tu Nghiêu.
Khóe môi Vệ Tu Nghiêu gợi lên một độ cung:
– Đồng đại ca, ngươi đã đến rồi.
Không sai, người tới chính là người đáng lẽ đã bị Đông Phương Bất Bại giết chết: Đồng Bách Hùng. Không biết ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vốn là vì Đồng Bách Hùng đánh gãy chân Dương Liên Đình nên Đông Phương Bất Bại định giết hắn, nhưng không biết vì sao trong thời khắc mấu chốt Đông Phương Bất Bại lại dừng tay.
Sau đó, khi nghe Đồng Bách Hùng nói chuyện, trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, Vệ Tu Nghiêu cũng mơ hồ đoán được một ít tình huống khi đó. Nhưng dù sao hắn cũng không phải xuất thân từ tu chân thế gia, cũng không thể sử dụng năng lượng quá đáng.
(Bi: Chả hiểu gì cả! ~~~ BT: Hình như ý là anh ý có thể dùng thần lực để biết đc chi tiết mọi việc nhưng mừ anh ý tiếc năng lượng nên thôi, tự vận động trí não đoán mò =)))
Bất quá, khi đó hắn cũng định đi cứu người này, nhưng bất đắc dĩ lại bị một vài sự việc quấn lấy, mà khi hắn quyết định đi lên Hắc Mộc Nhai cứu người thì chắc hẳn đã quá trễ rồi. Nhưng vài ngày sau hắn lại thấy Đồng Bách Hùng nói cười vui vẻ thì đúng là không nói nên lời, suýt nữa hắn đã cho rằng mình gặp ma. Vừa lúc, đúng nghề của gia tộc mình, ngay khi hắn chuẩn bị xong mọi thứ định giúp tiểu quỷ này siêu thoát thì hắn lại kinh dị phát hiện, ma quỷ ở thế giới này tiến hóa, có thể đi tản bộ giữa ban ngày ban mặt!
Mọi cách giải thích, muôn vàn nghiệm chứng, cuối cùng Vệ Tu Nghiêu mới có thể thừa nhận, đối phương vẫn còn là người sống, không phải ma quỷ linh tinh gì đó. (BT: Ta thấy Vệ Vệ càng ngày càng dễ thg nha
Beta: BT (Bloody Tears)
Cuộc sống mấy ngày này giống như lúc Vệ Tu Nghiêu còn chưa xuống núi, người thân thiết vẫn thân thiết, nhưng cô đơn cũng vẫn cô đơn. Mặc dù không rõ tại sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn không thể rời khỏi nơi này.
Phanh
Lại là cái thanh âm dũng mãnh này, nghe thấy tiếng động này, Vệ Tu Nghiêu hơi hơi mỉm cười.
Quả nhiên, một lát sau, một nam tử thân mình to lớn nhanh chóng vọt vào rừng cây nhỏ, trong nháy mắt đã đứng trước mặt Vệ Tu Nghiêu.
Khóe môi Vệ Tu Nghiêu gợi lên một độ cung:
– Đồng đại ca, ngươi đã đến rồi.
Không sai, người tới chính là người đáng lẽ đã bị Đông Phương Bất Bại giết chết: Đồng Bách Hùng. Không biết ngày đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, vốn là vì Đồng Bách Hùng đánh gãy chân Dương Liên Đình nên Đông Phương Bất Bại định giết hắn, nhưng không biết vì sao trong thời khắc mấu chốt Đông Phương Bất Bại lại dừng tay.
Sau đó, khi nghe Đồng Bách Hùng nói chuyện, trong giọng nói vẫn lộ ra vẻ sợ hãi, Vệ Tu Nghiêu cũng mơ hồ đoán được một ít tình huống khi đó. Nhưng dù sao hắn cũng không phải xuất thân từ tu chân thế gia, cũng không thể sử dụng năng lượng quá đáng.
(Bi: Chả hiểu gì cả! ~~~ BT: Hình như ý là anh ý có thể dùng thần lực để biết đc chi tiết mọi việc nhưng mừ anh ý tiếc năng lượng nên thôi, tự vận động trí não đoán mò =)))
Bất quá, khi đó hắn cũng định đi cứu người này, nhưng bất đắc dĩ lại bị một vài sự việc quấn lấy, mà khi hắn quyết định đi lên Hắc Mộc Nhai cứu người thì chắc hẳn đã quá trễ rồi. Nhưng vài ngày sau hắn lại thấy Đồng Bách Hùng nói cười vui vẻ thì đúng là không nói nên lời, suýt nữa hắn đã cho rằng mình gặp ma. Vừa lúc, đúng nghề của gia tộc mình, ngay khi hắn chuẩn bị xong mọi thứ định giúp tiểu quỷ này siêu thoát thì hắn lại kinh dị phát hiện, ma quỷ ở thế giới này tiến hóa, có thể đi tản bộ giữa ban ngày ban mặt!
Mọi cách giải thích, muôn vàn nghiệm chứng, cuối cùng Vệ Tu Nghiêu mới có thể thừa nhận, đối phương vẫn còn là người sống, không phải ma quỷ linh tinh gì đó. (BT: Ta thấy Vệ Vệ càng ngày càng dễ thg nha
Tác giả :
Bán Thanh