Đông Phương Bất Bại Chi Tổng Quản
Chương 42: Thân thể bệnh nhẹ
Đây là cái tình huống gì?
Tề Bạch còn chưa có phản ứng lại, chợt nghe Trung Thúc nói “đây là lẽ dĩ nhiên, chưởng môn có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề chỗ ở đã muốn vất vả, tiền tài linh tinh đều là việc nhỏ, tự nhiên sẽ yếu phó."
Rất hiếm khi gặp được dê béo như vậy, Thiên Môn đạo nhân cười híp mắt nói “kia bốn vị là chuẩn bị bao nhiêu cái sương phòng? Hoặc là bao nhiêu cái viện tử? Hậu viện chỉ có ba cái viện tử cực kì tao nhã, nhưng là hút hàng thực, Đông công tử nếu là muốn trụ, lão phu cũng muốn cấp công tử một cái."
Tề Bạch kinh ngạc nghe……
Chỉ thấy Trung Thúc một bộ nhà giàu mới nổi nói “đương nhiên là viện tử, chọn cái tốt nhất."
Thiên Môn đạo nhân giống như đột nhiên từ chưởng môn hóa thân thành chưởng quầy khách điếm, vô sự toàn diện, tha thiết hỏi “kia đệm chăn đều đổi mới sao, tiểu tư nha hoàn hầu hạ lấy thêm vài người? đồ ăn có yêu cầu gì không?"
Trung Thúc nói “đệm chăn chúng ta tự chuẩn bị. Đồ ăn Đông công tử chúng ta tương đối kén chọn, cũng sẽ tự chuẩn bị, chỉ cần cung cấp lò sưởi là được. Về phần nha hoàn cùng tiểu tư, Đông phủ chúng ta có quy củ, may mà ta tay chân lưu loát, có ta hầu hạ là được rồi."
Thiên Môn đạo nhân có chút buồn bực, cũng đành nói “đúng đúng……" nói xong có chút xấu hổ ho khan một tiếng nói “phòng phí một ngày…… là hai trăm lượng bạc, võ lâm đại hội diễn ra năm ngày, không biết……"
Trung Thúc trực tiếp từ túi tiền lấy ra một tập ngân phiếu, sổ ra hai ngàn hai, đưa tới tay Thiên Môn đạo nhân, thản nhiên nói “nếu võ lâm đại hội mở năm ngày, vậy trả tiền năm ngày đi…… tiền thừa tuy rằng không nhiều lắm, cũng xem như một chút tâm ý của công tử nhà chúng ta, mua chút rượu mời các anh hùng võ lâm tham gia đại hội."
Nhìn Thiên Môn đạo nhân ôm ngân phiếu rời đi, Tề Bạch nói không ra lời…… hắn bây giờ mới phản ứng lại, cái gì khách quý? Cái gì chưởng môn thân nghênh?…… căn bản ngay từ đầu liền đem hắn làm dê béo đúng không? Còn dám mở miệng nói hai trăm lượng…… Tề Bạch oán thầm, trách không được lần trước còn bênh vực bọn sơn tặc kia, bọn họ căn bản chính là đồng bọn đi……
Giáo chủ đại nhân mắt mang theo ý cười lôi con thỏ đang suy nghĩ lung tung kia vào phòng…… y biết Tề Bạch có chút để ý tiền tài, lần trước sau khi cho bọn sơn tặc hai trăm lượng, Tề Bạch ngẫu nhiên sờ sờ túi tiền còn lộ ra một bộ đau lòng có thể nhìn ra.
Nhưng trong mắt y, Tề Bạch dù có keo kiệt hay gì đi nữa, y cũng thấy thực khả ái.
Dù sao y cũng không phải người phú quý từ nhỏ, y cũng từng có thời gian ngay cả việc ăn cơm no cũng là chuyện thực xa xỉ.
Có lẽ cũng bởi vì cùng quá, mới hiểu tiền là trọng yếu, từng bước một tích cóp xây dựng nên Đông gia như bây giờ, mà đối với mỗi một người xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vô luận hắn có tiền như thế nào, cũng đều là keo kiệt như nhau.
Bọn họ chỉ khác người nghèo ở chỗ, bọn họ có tiền, hơn nữa biết dùng tiền như thế nào.
Đối giáo chủ đại nhân mà nói, y hiện tại nếu dùng thân phận đại thiếu gia Đông phủ, dùng chút tiền đem thân phận mình nâng lên là chuyện thực đáng giá. Thân phận này nọ, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng trong nhiều chuyện sẽ cho ngươi rất nhiều thuận lợi……
“Đừng nghĩ nữa." Giáo chủ đại nhân cắn một ngụm lên mặt Tề Bạch “còn có chút thời gian, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi đi."
Nghỉ ngơi?
Tề Bạch hoài nghi nhìn Đông Phương Bất Bại, cũng bất chấp rối rắm…… căn cứ giáo huấn trước kia, hai chữ nghỉ ngơi của giáo chủ đại nhân chưa bao giờ có nghĩa là nhắm mắt đi ngủ cả……
“khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tâm sự chút thì tốt hơn……" Tề Bạch nói.
Giáo chủ đại nhân tựa tiếu phi tiếu liếc Tề Bạch một cái, thản nhiên nói “tâm sự cái gì?"
Tề Bạch ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hỏi “Hướng Vấn Thiên làm sao bây giờ?" hắn lúc trước đem bình sứ của Hướng Vấn Thiên giao cho Đông Phương Bất Bại, vốn không có hỏi qua. Nhưng là thấy bộ dáng thản nhiên không thèm để ý của y, lại cảm thấy lo lắng. Dù sao Hướng Vấn Thiên có thể đến Đông phủ, chứng minh gã khẳng định biết cái gì đó……
Giáo chủ đại nhân mặt nhăn mày nhíu, cảm thấy quá sát phong cảnh, đối với Hướng Vấn Thiên, y đã coi đó là một người chết rồi…… Nếu như trước đây y đối đãi Hướng Vấn Thiên còn có chút mèo vờn chuột, tùy ý trêu đùa nhàn hạ thoải mái. Nhưng từ khi biết Hướng Vấn Thiên lẻn vào Đông phủ, còn cùng Tề Bạch tiếp xúc qua, y lửa giận liền ức chế không được cháy lên…… Tề Bạch ở bên người y, lại thiếu chút nữa gặp chuyện nguy hiểm, thật giống như đánh một bạt tai vào mặt y.
Y lúc ấy tuy rằng không nói gì, nhưng quay đầu liền thay đổi kế hoạch, sai người toàn lực tróc nã Hướng Vấn Thiên, bất luận sống chết……
Hơn nữa, có câu nói rất đúng, trên thế giới này người hiểu ngươi nhất, chính là địch nhân của ngươi…… giáo chủ đại nhân cùng Hướng Vấn Thiên trước đây đều là tả hữu sứ Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau lại là quan hệ cấp cao cấp thấp, nếu nói đời này người hiểu Hướng Vấn Thiên nhất, chỉ sợ ngoài giáo chủ thì không còn ai…… y lược nhất suy tư, đặt mình vào tâm tính tình huống Hướng Vấn Thiên, lại nhất nhất tra xét phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Tế Nam, theo dõi người có khả năng tiếp xúc với Hướng Vấn Thiên, lại sai người trà trộn vào đại hội võ lâm…… lúc này bên ngoài sơn trang, có đến ít nhất một trăm người trà trộn trong đám người võ lâm, điều tra Hướng Vấn Thiên.
“Này ngươi không cần lo lắng……" giáo chủ đại nhân nói “hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội đến gần ngươi."
Tề Bạch lắc đầu nói “ta lo lắng là…… hắn đã biết Đông phủ, có hay không gây phiền toái cho Đông phủ?" Liền căn cứ hiểu biết mấy ngày nay, Đông gia hắn là việc buôn bán…… vạn nhất để cho người ta biết sau lưng Đông gia là Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ gia nghiệp Đông Phương Bất Bại tân tân khổ khổ tích góp sẽ bị hủy hoại trong chốc lát……
Tề Bạch nghĩ, mặt có chút trắng bệch, kỳ thật lần trước vô luận như thế nào, hắn cũng không nên thả Hướng Vấn Thiên đi……
Đông Phương Bất Bại nhìn con thỏ kia vẻ mặt lo lắng, trong lòng đột nhiên vui không nói nên lời “đừng sợ, có ta đây, hắn sẽ không làm gì được đâu."
Tề Bạch không nói gì, một lúc lâu kéo ống tay áo giáo chủ, nghiêm túc nói “ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ là phải bắt hắn lại, tránh cho hắn đi khắp nơi nói lung tung. Nếu không…… ngươi tương kế tựu kế, giả vờ trúng độc?"
Trúng độc?
Giáo chủ đại nhân sủng nịch nhìn Tề Bạch cười nói “đều nghe lời ngươi."
Tề Bạch nhẹ nhàng thở ra…… mình chỉ nói mình là Bạch công tử một lần, Hướng Vấn Thiên là ngẫu nhiên biết được, cũng không có cẩn thận kiểm chứng…… gã dưới tình huống như vậy mà không lợi dụng tay trong điều tra rõ ràng, nghĩ biện pháp đả kích Đông Phương Bất Bại, ngược lại mạo hiểm vào Đông phủ, uy hiếp mình hạ độc…… chứng minh gã tâm rất tham, muốn nhiều lắm, còn có chút tự phụ…… người như vậy tự coi mình thông minh, nếu biết mình đứng thứ hai, khẳng định nhịn không được……
Đang nghĩ, lại nghe Đông Phương Bất Bại đối Trung Thúc đang thu dọn phòng nói “các ngươi đi canh cửa, ai cũng không cho vào, nói bổn tọa thân thể bệnh nhẹ, hôm nay không thể tham dự. Tề công tử hầu hạ bổn tọa, cũng không thể đi."
“……"
Đây gọi là tự đào hố chôn mình đi…… Tề Bạch lau mặt, yên lặng nằm lên giường, tuy rằng bây giờ là đại hội võ lâm, nhưng nếu Đông Phương Bất Bại phi thường muốn, mình vẫn là thỏa mãn y đi…… đối tiểu thụ của mình, vẫn là nên bao dung chút……
Hơn nữa, Tề Bạch nhớ lại hôm nay giáo chủ đại nhân chẳng những không có bởi vì hắn giới thiệu với người khác y là gia quyến của mình mà sinh khí, ngược lại thừa nhận quan hệ gia quyến của bọn họ…… tuy rằng mình là loại gia quyến kia, nhưng đây không phải chứng minh, Đông Phương Bất Bại cũng đã coi mình như người nhà rồi sao……
Bất quá lần này Tề Bạch quả thật hiểu lầm giáo chủ đại nhân.
Tuy rằng giáo chủ đại nhân bởi vì luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nhu cầu đối chuyện phòng the tương đối nhiều, lại bởi vì y cùng Tề Bạch thể lực chênh lệch quá lớn, làm cho y luôn trong trạng thái đói khát, đối loại sự tình này muốn tương đối nhiều……
Nhưng lần này sau khi trải qua phong ba, y vẫn luôn một loại cảm giác “bỗng nhiên quay đầu, người nọ vẫn luôn đứng sau bóng mình."
Sau lại thấy Tề Bạch thay mình lo lắng…… giáo chủ đại nhân cảm động nghĩ, cũng chỉ có thân nhân, mới có thể sự vô toàn diện, đều bắt tại trong lòng đi……
Y không tự giác hồi tưởng lại một chút, sau đó nghĩ đến đã nhiều ngày đốc thúc Tề Bạch rèn luyện thân thể, buổi tối lại ép buộc Tề Bạch đến khuya mới ngủ……
Tuy rằng nói là đốc thúc Tề Bạch rèn luyện, nhưng y quả thật không tiếp thu nổi kế hoạch rèn luyện của Tề Bạch có thể có cái gì hiệu quả…… sở dĩ tích cực duy trì như vậy, bất quá là y thường đến ngon ngọt thôi……
Vì thế giáo chủ đại nhân phá lệ áy náy một chút, lần đầu có loại ý tưởng lẳng lặng ôm Tề Bạch ngủ……
Nhưng là……
Lúc giáo chủ đại nhân lật chăn lên, chuẩn bị vào ôm con thỏ nhà mình ngủ…… vừa nhìn vào, chỉ thấy Tề Bạch đã cởi áo, khuôn ngực trắng nõn, hai điểm đỏ hồng……
Y nuốt nuốt nước miếng, tay nắm góc chăn cũng run rẩy……
Sau đó trơ mắt nhìn Tề Bạch ngón tay thon dài thân lại gần, nắm cổ y, sợi tóc mềm mại từ trên mặt chảy xuống, hé ra đôi môi hồng nhuận hôn tới……
……
Đây là có tâm hảo báo sao?
Tuy rằng lúc đầu là muốn để Tề Bạch hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu Tề Bạch đã muốn, y hình như cũng không có lý do cự tuyệt đi……
Giáo chủ đại nhân một bên ra sức truy đuổi cái lưỡi không an phận trong miệng, một bên nghĩ……
Lần này sự tình ngoài ý muốn tiết chế, chỉ làm một lần, giáo chủ đại nhân liền kêu Trung Thúc mang nước ấm vào, hai người cùng chen trong mộc dũng tẩy trừ thân thể, sau đó ôm nhau ngọt ngào đi vào giấc ngủ.
*****
Lại nói đến Hướng Vấn Thiên, gã sau khi bình an rời khỏi Đông phủ, quay đầu nhìn Đông phủ chìm trong nắng mai có vẻ khí phái trang trọng, âm u nở nụ cười……
Ông trời không cho không ai cái gì, tất trước khổ này tâm chí, lao cân kính cốt…… Hướng Vấn Thiên tang thương nghĩ, nên trải qua bao nhiêu cực khổ mình cũng đã trải qua rồi…… ông trời nay rốt cục cũng đứng về phía ta…… gã lần này nhất định phải đem nhưng gì mình phải chịu đựng trả lại cho Đông Phương Bất Bại gấp mười lần……
Gã đứng thật lâu, mới xoay người rời đi, chuẩn bị liên hệ những người khác…… làm đối thủ của Đông Phương Bất Bại, Hướng Vấn Thiên tuy rằng cực hận người kia cướp đi hết thảy của gã, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đông Phương Bất Bại quả thật có năng lực……
Có thể có được tín nhiệm của Nhậm Ngã Hành, có thể dưới mí mắt lão đi lên làm giáo chủ…… có thể bất động thanh sắc hủy hoại kế hoạch của gã, còn có thể…… ở ngoài tầm mắt giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo, lén lút có được Đông phủ thế lực……
Hàng Châu Đông phủ…… Hướng Vấn Thiên biết, Đông gia là nơi không ai dám khinh thường, thời gian làm giàu cũng bất quá hai mấy năm, nhưng lại ở năm sáu năm trước gặp qua một lần hạo kiếp, sau lại hóa hiểm vi di, một đường trôi chảy tiêu sái đến bây giờ, so với sáu năm trước, gia nghiệp mở rộng đâu chỉ gấp đôi…… Đông Phương Bất Bại năm nay bất quá mới hai lăm hai sáu, cũng không biết y cùng Đông phủ là quan hệ thế nào, thế nhưng thành thiếu gia Đông phủ……
Hướng Vấn Thiên cước bộ dừng một chút…… Đông Phương Bất Bại nhất định là nắm được nhược điểm của Hàng Châu Đông gia…… mà quan hệ của Đông Phương Bất Bại cùng Đông phủ trừ bỏ gã không có người nào biết…… nếu có thể tìm ra Đông Phương Bất Bại dùng cái gì để khống chế Đông phủ…… kia Đông phủ chẳng phải thành thế lực của gã……
Hướng Vấn Thiên cảm thấy lòng bàn tay có điểm nóng lên…… gã nhớ tới lúc mình nghèo túng, người trong giáo đối gã có lệ cùng châm chọc…… rõ ràng ai cũng không liên hệ, cước bộ vừa chuyển, trực tiếp đi tới thôn trang võ lâm đại hội.
Gã cảm thấy mình đã hấp tấp đem lợi thế của mình nói ra, chăm chú xem phản ứng của Tề Bạch…… nhưng Tề Bạch lại để gã rời đi, không có gọi người, có thể xác định Tề Bạch là tâm hoài bất quỹ, cho nên không dám vạch trần gã…… cho dù Tề Bạch không dám hạ độc Đông Phương Bất Bại, cũng có thể uy hiếp hắn, bắt hắn điều tra rõ quan hệ của Đông Phương Bất Bại cùng Đông phủ……
Mà Đông Phương Bất Bại lúc này xuất hiện ở Tế Nam, ít nhiều cùng võ lâm đại hội có quan hệ. Gã cùng với mạo hiểm ở đây canh giữ Đông phủ, chẳng thà trà trộn vào võ lâm đại hội, xem xem có thể làm cái gì…… Dù sao Đông Phương Bất Bại bây giờ giả mạo thân phận Đông gia công tử, cũng không lo tìm không ra người……
Cho nên buổi sáng lúc Tề Bạch cùng Đông Phương Bất Bại đi vào thôn trang, Hướng Vấn Thiên mặc một thân quần áo bẩn hề hề, mặt đen như mực ngồi xổm góc tường. Gã hiện tại giả làm người chẻ củi nhóm lửa cho một đầu bếp gọi là lão Lưu trong thôn trang. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến Đông Phương Bất Bại một chút dấu hiệu trúng độc đều không có, vẫn là âm thầm mắng một câu, sau đó bắt đầu lo lắng làm thế nào lại tiếp cận Tề Bạch……
Không nghĩ tới giữa trưa, lại nghe nói Đông công tử thân thể bệnh nhẹ, không thể tham gia đại hội…… Hướng Vấn Thiên vô cùng kinh hỉ, chuẩn bị đi xem, thuận tiện nghiên cứu bước tiếp theo nên làm thế nào…… cho dù Đông Phương Bất Bại bị độc chết, thuộc hạ thị vệ của y cũng không phải dạng dễ đối phó……
Mà giờ phút này Tề Bạch cùng giáo chủ đại nhân an ổn ôm nhau ngủ, cùng với Hướng Vấn Thiên tâm sự thật nặng, đều không có nghĩ đến là, lần võ lâm đại hội này, lại tới vài người ngoài ý muốn……
———
Hết chương 42……
Tề Bạch còn chưa có phản ứng lại, chợt nghe Trung Thúc nói “đây là lẽ dĩ nhiên, chưởng môn có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề chỗ ở đã muốn vất vả, tiền tài linh tinh đều là việc nhỏ, tự nhiên sẽ yếu phó."
Rất hiếm khi gặp được dê béo như vậy, Thiên Môn đạo nhân cười híp mắt nói “kia bốn vị là chuẩn bị bao nhiêu cái sương phòng? Hoặc là bao nhiêu cái viện tử? Hậu viện chỉ có ba cái viện tử cực kì tao nhã, nhưng là hút hàng thực, Đông công tử nếu là muốn trụ, lão phu cũng muốn cấp công tử một cái."
Tề Bạch kinh ngạc nghe……
Chỉ thấy Trung Thúc một bộ nhà giàu mới nổi nói “đương nhiên là viện tử, chọn cái tốt nhất."
Thiên Môn đạo nhân giống như đột nhiên từ chưởng môn hóa thân thành chưởng quầy khách điếm, vô sự toàn diện, tha thiết hỏi “kia đệm chăn đều đổi mới sao, tiểu tư nha hoàn hầu hạ lấy thêm vài người? đồ ăn có yêu cầu gì không?"
Trung Thúc nói “đệm chăn chúng ta tự chuẩn bị. Đồ ăn Đông công tử chúng ta tương đối kén chọn, cũng sẽ tự chuẩn bị, chỉ cần cung cấp lò sưởi là được. Về phần nha hoàn cùng tiểu tư, Đông phủ chúng ta có quy củ, may mà ta tay chân lưu loát, có ta hầu hạ là được rồi."
Thiên Môn đạo nhân có chút buồn bực, cũng đành nói “đúng đúng……" nói xong có chút xấu hổ ho khan một tiếng nói “phòng phí một ngày…… là hai trăm lượng bạc, võ lâm đại hội diễn ra năm ngày, không biết……"
Trung Thúc trực tiếp từ túi tiền lấy ra một tập ngân phiếu, sổ ra hai ngàn hai, đưa tới tay Thiên Môn đạo nhân, thản nhiên nói “nếu võ lâm đại hội mở năm ngày, vậy trả tiền năm ngày đi…… tiền thừa tuy rằng không nhiều lắm, cũng xem như một chút tâm ý của công tử nhà chúng ta, mua chút rượu mời các anh hùng võ lâm tham gia đại hội."
Nhìn Thiên Môn đạo nhân ôm ngân phiếu rời đi, Tề Bạch nói không ra lời…… hắn bây giờ mới phản ứng lại, cái gì khách quý? Cái gì chưởng môn thân nghênh?…… căn bản ngay từ đầu liền đem hắn làm dê béo đúng không? Còn dám mở miệng nói hai trăm lượng…… Tề Bạch oán thầm, trách không được lần trước còn bênh vực bọn sơn tặc kia, bọn họ căn bản chính là đồng bọn đi……
Giáo chủ đại nhân mắt mang theo ý cười lôi con thỏ đang suy nghĩ lung tung kia vào phòng…… y biết Tề Bạch có chút để ý tiền tài, lần trước sau khi cho bọn sơn tặc hai trăm lượng, Tề Bạch ngẫu nhiên sờ sờ túi tiền còn lộ ra một bộ đau lòng có thể nhìn ra.
Nhưng trong mắt y, Tề Bạch dù có keo kiệt hay gì đi nữa, y cũng thấy thực khả ái.
Dù sao y cũng không phải người phú quý từ nhỏ, y cũng từng có thời gian ngay cả việc ăn cơm no cũng là chuyện thực xa xỉ.
Có lẽ cũng bởi vì cùng quá, mới hiểu tiền là trọng yếu, từng bước một tích cóp xây dựng nên Đông gia như bây giờ, mà đối với mỗi một người xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, vô luận hắn có tiền như thế nào, cũng đều là keo kiệt như nhau.
Bọn họ chỉ khác người nghèo ở chỗ, bọn họ có tiền, hơn nữa biết dùng tiền như thế nào.
Đối giáo chủ đại nhân mà nói, y hiện tại nếu dùng thân phận đại thiếu gia Đông phủ, dùng chút tiền đem thân phận mình nâng lên là chuyện thực đáng giá. Thân phận này nọ, tuy rằng nhìn không thấy sờ không được, nhưng trong nhiều chuyện sẽ cho ngươi rất nhiều thuận lợi……
“Đừng nghĩ nữa." Giáo chủ đại nhân cắn một ngụm lên mặt Tề Bạch “còn có chút thời gian, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi đi."
Nghỉ ngơi?
Tề Bạch hoài nghi nhìn Đông Phương Bất Bại, cũng bất chấp rối rắm…… căn cứ giáo huấn trước kia, hai chữ nghỉ ngơi của giáo chủ đại nhân chưa bao giờ có nghĩa là nhắm mắt đi ngủ cả……
“khụ khụ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tâm sự chút thì tốt hơn……" Tề Bạch nói.
Giáo chủ đại nhân tựa tiếu phi tiếu liếc Tề Bạch một cái, thản nhiên nói “tâm sự cái gì?"
Tề Bạch ngẩng đầu nghĩ nghĩ, hỏi “Hướng Vấn Thiên làm sao bây giờ?" hắn lúc trước đem bình sứ của Hướng Vấn Thiên giao cho Đông Phương Bất Bại, vốn không có hỏi qua. Nhưng là thấy bộ dáng thản nhiên không thèm để ý của y, lại cảm thấy lo lắng. Dù sao Hướng Vấn Thiên có thể đến Đông phủ, chứng minh gã khẳng định biết cái gì đó……
Giáo chủ đại nhân mặt nhăn mày nhíu, cảm thấy quá sát phong cảnh, đối với Hướng Vấn Thiên, y đã coi đó là một người chết rồi…… Nếu như trước đây y đối đãi Hướng Vấn Thiên còn có chút mèo vờn chuột, tùy ý trêu đùa nhàn hạ thoải mái. Nhưng từ khi biết Hướng Vấn Thiên lẻn vào Đông phủ, còn cùng Tề Bạch tiếp xúc qua, y lửa giận liền ức chế không được cháy lên…… Tề Bạch ở bên người y, lại thiếu chút nữa gặp chuyện nguy hiểm, thật giống như đánh một bạt tai vào mặt y.
Y lúc ấy tuy rằng không nói gì, nhưng quay đầu liền thay đổi kế hoạch, sai người toàn lực tróc nã Hướng Vấn Thiên, bất luận sống chết……
Hơn nữa, có câu nói rất đúng, trên thế giới này người hiểu ngươi nhất, chính là địch nhân của ngươi…… giáo chủ đại nhân cùng Hướng Vấn Thiên trước đây đều là tả hữu sứ Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau lại là quan hệ cấp cao cấp thấp, nếu nói đời này người hiểu Hướng Vấn Thiên nhất, chỉ sợ ngoài giáo chủ thì không còn ai…… y lược nhất suy tư, đặt mình vào tâm tính tình huống Hướng Vấn Thiên, lại nhất nhất tra xét phân đà của Nhật Nguyệt Thần Giáo ở Tế Nam, theo dõi người có khả năng tiếp xúc với Hướng Vấn Thiên, lại sai người trà trộn vào đại hội võ lâm…… lúc này bên ngoài sơn trang, có đến ít nhất một trăm người trà trộn trong đám người võ lâm, điều tra Hướng Vấn Thiên.
“Này ngươi không cần lo lắng……" giáo chủ đại nhân nói “hắn tuyệt đối sẽ không có cơ hội đến gần ngươi."
Tề Bạch lắc đầu nói “ta lo lắng là…… hắn đã biết Đông phủ, có hay không gây phiền toái cho Đông phủ?" Liền căn cứ hiểu biết mấy ngày nay, Đông gia hắn là việc buôn bán…… vạn nhất để cho người ta biết sau lưng Đông gia là Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ sợ gia nghiệp Đông Phương Bất Bại tân tân khổ khổ tích góp sẽ bị hủy hoại trong chốc lát……
Tề Bạch nghĩ, mặt có chút trắng bệch, kỳ thật lần trước vô luận như thế nào, hắn cũng không nên thả Hướng Vấn Thiên đi……
Đông Phương Bất Bại nhìn con thỏ kia vẻ mặt lo lắng, trong lòng đột nhiên vui không nói nên lời “đừng sợ, có ta đây, hắn sẽ không làm gì được đâu."
Tề Bạch không nói gì, một lúc lâu kéo ống tay áo giáo chủ, nghiêm túc nói “ta cảm thấy việc cấp bách bây giờ là phải bắt hắn lại, tránh cho hắn đi khắp nơi nói lung tung. Nếu không…… ngươi tương kế tựu kế, giả vờ trúng độc?"
Trúng độc?
Giáo chủ đại nhân sủng nịch nhìn Tề Bạch cười nói “đều nghe lời ngươi."
Tề Bạch nhẹ nhàng thở ra…… mình chỉ nói mình là Bạch công tử một lần, Hướng Vấn Thiên là ngẫu nhiên biết được, cũng không có cẩn thận kiểm chứng…… gã dưới tình huống như vậy mà không lợi dụng tay trong điều tra rõ ràng, nghĩ biện pháp đả kích Đông Phương Bất Bại, ngược lại mạo hiểm vào Đông phủ, uy hiếp mình hạ độc…… chứng minh gã tâm rất tham, muốn nhiều lắm, còn có chút tự phụ…… người như vậy tự coi mình thông minh, nếu biết mình đứng thứ hai, khẳng định nhịn không được……
Đang nghĩ, lại nghe Đông Phương Bất Bại đối Trung Thúc đang thu dọn phòng nói “các ngươi đi canh cửa, ai cũng không cho vào, nói bổn tọa thân thể bệnh nhẹ, hôm nay không thể tham dự. Tề công tử hầu hạ bổn tọa, cũng không thể đi."
“……"
Đây gọi là tự đào hố chôn mình đi…… Tề Bạch lau mặt, yên lặng nằm lên giường, tuy rằng bây giờ là đại hội võ lâm, nhưng nếu Đông Phương Bất Bại phi thường muốn, mình vẫn là thỏa mãn y đi…… đối tiểu thụ của mình, vẫn là nên bao dung chút……
Hơn nữa, Tề Bạch nhớ lại hôm nay giáo chủ đại nhân chẳng những không có bởi vì hắn giới thiệu với người khác y là gia quyến của mình mà sinh khí, ngược lại thừa nhận quan hệ gia quyến của bọn họ…… tuy rằng mình là loại gia quyến kia, nhưng đây không phải chứng minh, Đông Phương Bất Bại cũng đã coi mình như người nhà rồi sao……
Bất quá lần này Tề Bạch quả thật hiểu lầm giáo chủ đại nhân.
Tuy rằng giáo chủ đại nhân bởi vì luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nhu cầu đối chuyện phòng the tương đối nhiều, lại bởi vì y cùng Tề Bạch thể lực chênh lệch quá lớn, làm cho y luôn trong trạng thái đói khát, đối loại sự tình này muốn tương đối nhiều……
Nhưng lần này sau khi trải qua phong ba, y vẫn luôn một loại cảm giác “bỗng nhiên quay đầu, người nọ vẫn luôn đứng sau bóng mình."
Sau lại thấy Tề Bạch thay mình lo lắng…… giáo chủ đại nhân cảm động nghĩ, cũng chỉ có thân nhân, mới có thể sự vô toàn diện, đều bắt tại trong lòng đi……
Y không tự giác hồi tưởng lại một chút, sau đó nghĩ đến đã nhiều ngày đốc thúc Tề Bạch rèn luyện thân thể, buổi tối lại ép buộc Tề Bạch đến khuya mới ngủ……
Tuy rằng nói là đốc thúc Tề Bạch rèn luyện, nhưng y quả thật không tiếp thu nổi kế hoạch rèn luyện của Tề Bạch có thể có cái gì hiệu quả…… sở dĩ tích cực duy trì như vậy, bất quá là y thường đến ngon ngọt thôi……
Vì thế giáo chủ đại nhân phá lệ áy náy một chút, lần đầu có loại ý tưởng lẳng lặng ôm Tề Bạch ngủ……
Nhưng là……
Lúc giáo chủ đại nhân lật chăn lên, chuẩn bị vào ôm con thỏ nhà mình ngủ…… vừa nhìn vào, chỉ thấy Tề Bạch đã cởi áo, khuôn ngực trắng nõn, hai điểm đỏ hồng……
Y nuốt nuốt nước miếng, tay nắm góc chăn cũng run rẩy……
Sau đó trơ mắt nhìn Tề Bạch ngón tay thon dài thân lại gần, nắm cổ y, sợi tóc mềm mại từ trên mặt chảy xuống, hé ra đôi môi hồng nhuận hôn tới……
……
Đây là có tâm hảo báo sao?
Tuy rằng lúc đầu là muốn để Tề Bạch hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhưng nếu Tề Bạch đã muốn, y hình như cũng không có lý do cự tuyệt đi……
Giáo chủ đại nhân một bên ra sức truy đuổi cái lưỡi không an phận trong miệng, một bên nghĩ……
Lần này sự tình ngoài ý muốn tiết chế, chỉ làm một lần, giáo chủ đại nhân liền kêu Trung Thúc mang nước ấm vào, hai người cùng chen trong mộc dũng tẩy trừ thân thể, sau đó ôm nhau ngọt ngào đi vào giấc ngủ.
*****
Lại nói đến Hướng Vấn Thiên, gã sau khi bình an rời khỏi Đông phủ, quay đầu nhìn Đông phủ chìm trong nắng mai có vẻ khí phái trang trọng, âm u nở nụ cười……
Ông trời không cho không ai cái gì, tất trước khổ này tâm chí, lao cân kính cốt…… Hướng Vấn Thiên tang thương nghĩ, nên trải qua bao nhiêu cực khổ mình cũng đã trải qua rồi…… ông trời nay rốt cục cũng đứng về phía ta…… gã lần này nhất định phải đem nhưng gì mình phải chịu đựng trả lại cho Đông Phương Bất Bại gấp mười lần……
Gã đứng thật lâu, mới xoay người rời đi, chuẩn bị liên hệ những người khác…… làm đối thủ của Đông Phương Bất Bại, Hướng Vấn Thiên tuy rằng cực hận người kia cướp đi hết thảy của gã, nhưng cũng không thể không thừa nhận Đông Phương Bất Bại quả thật có năng lực……
Có thể có được tín nhiệm của Nhậm Ngã Hành, có thể dưới mí mắt lão đi lên làm giáo chủ…… có thể bất động thanh sắc hủy hoại kế hoạch của gã, còn có thể…… ở ngoài tầm mắt giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo, lén lút có được Đông phủ thế lực……
Hàng Châu Đông phủ…… Hướng Vấn Thiên biết, Đông gia là nơi không ai dám khinh thường, thời gian làm giàu cũng bất quá hai mấy năm, nhưng lại ở năm sáu năm trước gặp qua một lần hạo kiếp, sau lại hóa hiểm vi di, một đường trôi chảy tiêu sái đến bây giờ, so với sáu năm trước, gia nghiệp mở rộng đâu chỉ gấp đôi…… Đông Phương Bất Bại năm nay bất quá mới hai lăm hai sáu, cũng không biết y cùng Đông phủ là quan hệ thế nào, thế nhưng thành thiếu gia Đông phủ……
Hướng Vấn Thiên cước bộ dừng một chút…… Đông Phương Bất Bại nhất định là nắm được nhược điểm của Hàng Châu Đông gia…… mà quan hệ của Đông Phương Bất Bại cùng Đông phủ trừ bỏ gã không có người nào biết…… nếu có thể tìm ra Đông Phương Bất Bại dùng cái gì để khống chế Đông phủ…… kia Đông phủ chẳng phải thành thế lực của gã……
Hướng Vấn Thiên cảm thấy lòng bàn tay có điểm nóng lên…… gã nhớ tới lúc mình nghèo túng, người trong giáo đối gã có lệ cùng châm chọc…… rõ ràng ai cũng không liên hệ, cước bộ vừa chuyển, trực tiếp đi tới thôn trang võ lâm đại hội.
Gã cảm thấy mình đã hấp tấp đem lợi thế của mình nói ra, chăm chú xem phản ứng của Tề Bạch…… nhưng Tề Bạch lại để gã rời đi, không có gọi người, có thể xác định Tề Bạch là tâm hoài bất quỹ, cho nên không dám vạch trần gã…… cho dù Tề Bạch không dám hạ độc Đông Phương Bất Bại, cũng có thể uy hiếp hắn, bắt hắn điều tra rõ quan hệ của Đông Phương Bất Bại cùng Đông phủ……
Mà Đông Phương Bất Bại lúc này xuất hiện ở Tế Nam, ít nhiều cùng võ lâm đại hội có quan hệ. Gã cùng với mạo hiểm ở đây canh giữ Đông phủ, chẳng thà trà trộn vào võ lâm đại hội, xem xem có thể làm cái gì…… Dù sao Đông Phương Bất Bại bây giờ giả mạo thân phận Đông gia công tử, cũng không lo tìm không ra người……
Cho nên buổi sáng lúc Tề Bạch cùng Đông Phương Bất Bại đi vào thôn trang, Hướng Vấn Thiên mặc một thân quần áo bẩn hề hề, mặt đen như mực ngồi xổm góc tường. Gã hiện tại giả làm người chẻ củi nhóm lửa cho một đầu bếp gọi là lão Lưu trong thôn trang. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến Đông Phương Bất Bại một chút dấu hiệu trúng độc đều không có, vẫn là âm thầm mắng một câu, sau đó bắt đầu lo lắng làm thế nào lại tiếp cận Tề Bạch……
Không nghĩ tới giữa trưa, lại nghe nói Đông công tử thân thể bệnh nhẹ, không thể tham gia đại hội…… Hướng Vấn Thiên vô cùng kinh hỉ, chuẩn bị đi xem, thuận tiện nghiên cứu bước tiếp theo nên làm thế nào…… cho dù Đông Phương Bất Bại bị độc chết, thuộc hạ thị vệ của y cũng không phải dạng dễ đối phó……
Mà giờ phút này Tề Bạch cùng giáo chủ đại nhân an ổn ôm nhau ngủ, cùng với Hướng Vấn Thiên tâm sự thật nặng, đều không có nghĩ đến là, lần võ lâm đại hội này, lại tới vài người ngoài ý muốn……
———
Hết chương 42……
Tác giả :
Lưỡng Chích Lưu Lãng Miêu