Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân
Chương 6
Hơn nữa, trước đây lúc tất cả giáo chúng đều cúi đầu xưng thần trước mặt Dương Liên Đình, chỉ có một mình Đồng Bách Hùng vẫn như vậy, dám nói dám làm không hề nịnh nọt. Vì vậy nguyên chủ Dương Liên Đình vẫn luôn vừa hận vừa sợ Đồng Bách Hùng.
“Còn dám nói dối lão tử, ngươi cho là gia gia không biết sao, Dương Liên Đình ngươi là một tiểu nhân chuyên dùng mỹ sắc mê hoặc Đông Phương huynh đệ, khiến y không nhìn thấy đám người chúng ta, bản thân ngươi lại suốt ngày đem tà thuyết che mắt giáo chúng, khiến cho cả Thần giáo đều chướng khí mù mịt, nếu lưu ngươi lại chính là tự tay phá hủy cơ nghiệp trăm năm của giáo ta." Đồng Bách Hùng nắm chặt nắm tay, giận đến mức mặt cũng đỏ lên nói. (Yami: mỹ sắc… bác nói mà không ngượng miệng sao :v)
Dương Liên sợ đến mức chân run một cái, trong lòng thầm kêu không tốt, mặt cũng lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói: “Đồng trưởng lão bớt giận, ta làm gì có chút mỹ sắc nào để mê hoặc giáo chủ. Ai…! Nếu đã thành ra như vậy, ta cũng liền nói thật với ngài, chỉ là Đồng trưởng lão nghe xong nhất định phải bảo mật, đây chính là kế hoạch bí mật giáo chủ định ra, có ảnh hưởng không nhỏ tới giáo ta."
Nét mặt Đồng Bách Hùng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Dương Liên, thấy biểu tình của hắn cũng không giống giả vờ liền nén giận, hỏi: “Ngươi vừa nói là thực chứ? Cứ nói ra xem, nếu thật sự quan hệ trọng đại, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không phải, ta nhất định một chưởng đánh chết ngươi, cho dù Đông Phương huynh đệ có trách tội, ta cũng nhận. “
“Dạ, dạ, dạ, làm sao ta dám lừa gạt Đồng trưởng lão, chỉ là việc này thực sự quá trọng yếu mà thôi. Kỳ thực ta không phải nam sủng mà là cùng giáo chủ chân tình thật ý, thật sự yêu nhau, chỉ là Đông Phương thân là người đứng đầu một giáo, không thể vì ta mà bỏ qua toàn bộ giáo chúng, y vừa muốn chung sống với ta vừa muốn quản lý Thần giáo, vì vậy mới nghĩ ra một biện pháp làm ta hơi thiệt thòi. Đông Phương cố ý khiến cho mọi người nghĩ ta là nam sủng của y, còn để ta chưởng quản hết sự vụ lớn nhỏ trong giáo là muốn khiến người khác hiểu lầm y trầm mê nam sắc, không quản việc của Thần giáo. Đông Phương là muốn qua việc này để tìm xem những người trong giáo rốt cuộc ai mới là kẻ trung thành tận tâm với Thần giáo.
Mà những việc ta làm chỉ là ngụy trang cho quyết sách của Đông Phương. Nói thật cho ngài biết, cái người trước giờ vẫn ngồi ở chủ vị trong phòng nghị sự không phải Đông Phương mà là một thế thân, ta cũng chỉ là đang giúp y diễn một màn kịch để dụ đám dư đảng của Nhậm Ngã Hành ra mà thôi."
Trên mặt Đồng Bách Hùng lộ ra thần sắc hoài nghi nhìn Dương Liên. “Thực sao? Ngươi giết nhiều lão thần của phái ta như vậy cũng là ý tứ của Đông Phương huynh đệ?"
“Đồng trưởng lão, lẽ nào ngài không phát hiện, những người ta xử lý ít nhiều đều có quan hệ với Nhậm Ngã Hành, kỳ thực sau lưng bọn họ vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Nhậm Ngã Hành, rắp tâm lật đổ Đông Phương. Đồng trưởng lão, ngài nghĩ lại xem, vì sao hết lần này đến lần khác ngài va chạm với ta, nhưng ta lại chưa từng ra tay với ngài? Đó là do Đông Phương truyệt đối tin tưởng ngài là ca ca tốt của y, tuyệt đối không cho phép ta làm khó dễ ngài. Nếu như ta thật sự nắm đại quyền trong tay khiến Thần giáo chướng khí mù mịt, ta còn không sớm ra tay với ngài sao?"
Lúc này Đồng Bách Hùng mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong lòng gã vẫn có chút nghi ngờ nhìn Dương Liên. “Ngươi nói, Đông Phương huynh đệ và ngươi là chân tình thực ý?"
“Không sai, ta yêu Đông Phương, Đông Phương cũng yêu ta, chỉ là chúng ta đều là nam tử, sẽ luôn khiến cho thế nhân chế nhạo, hơn nữa y cũng không nguyện để cho những người từng là huynh đệ với mình, nhất là ngài, có chỗ hiểu lầm không thể giải thích với y. Vì thế, ta cam nguyện trở thành nam sủng của Đông Phương trong mắt mọi người, cho dù khiến cho cả thiên hạ chỉ trích chúng ta, cũng không để cho đám huynh đệ tốt các ngài thất vọng." Nói xong, Dương Liên còn cố gắng biểu hiện ra một bộ thần sắc ảm đạm. (Mèo: Nói thật chứ mấy lời này ai mà tin thì đúng là thiếu não, chỉ là hình tượng trước giờ của Đồng Bách Hùng cũng vốn là một con gấu ngốc không não rồi, coi như hợp lý đi.) (Yami: Cô chê bác ấy thế =))))
“Vậy… Chúng ta là huynh đệ sinh tử đã từng kết bái, làm sao ta lại chế nhạo y chứ." Gương mặt Đồng Bách Hùng vặn vẹo, lắp bắp nói.
“Đồng trưởng lão, ngươi đã không khinh thường Đông Phương, vậy cũng sẽ không khinh thường ta chứ! Chúng ta là yêu thương thật lòng, vì Đông Phương, ta có thể bỏ qua tánh mạng của mình."
“Dương Liên… Dương tổng quản, ta đã biết, có thể để ta gặp mặt Đông Phương một lần không?" Tuy rằng bề ngoài tỏ ra tin tưởng, thế nhưng Đồng Bách Hùng cũng không hoàn toàn là một kẻ ngốc, vì vậy cho dù trong lòng cảm động nhưng gã vẫn muốn xác nhận lại cho rõ.
Dương Liên cũng rõ ràng, những lời vừa rồi chỉ có thể lừa gạt Đồng Bách Hùng được ba phần, chỉ khi gã nhìn thấy được Đông Phương, nghe chính miệng y xác nhận, mới có thể tin tưởng mười phần, xem ra thật sự phải sắp xếp cho Đồng Bách Hùng gặp mặt Đông Phương một lần. Dương Liên lộ ra nụ cười chân thành với Đồng Bách Hùng, nói: “Nếu Đồng trưởng lão đã có thể lý giải, ta đây sẽ nói với Đông Phương, hay là ngày mai được không? Hôm nay thân thể của Đông Phương thật sự không khỏe, đợi lát nữa khi gặp y ta sẽ báo lại, ngày mai nhất định để ngài gặp mặt Đông Phương một lần."
“Đã như vậy, ta sẽ chờ thêm một ngày. Dương tổng quản… cáo từ." Khách khí làm ra bộ dạng chắp tay từ biệt, Đồng Bách Hùng liền quay người ly khai.
Dương Liên thở phào một cái, lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán, nét mặt cũng nhất thời xụ xuống, xem ra đêm nay hắn còn phải bỏ công ra thuyết phục Đông Phương, khiến y đồng ý gặp cái gã Đồng Bách Hùng xung động kia một lần.
Sau khúc nhạc đệm đó, Dương Liên thuận lợi bước vào thư phòng xem sổ sách, chỉ là hắn xem chưa được năm phút đồng hồ khóe miệng đã không ngừng co rút. Sổ sách này cũng quá giả rồi đi! Cho dù muốn ăn bớt ăn xén cũng phải làm sao cho dễ coi một chút, lộ liễu thế này mà cũng được sao? Mấy cái khoản chi này, Dương Liên nhìn mà bất đắc dĩ, cho dù hắn có tham tài cũng sẽ không làm đến mức khiến người ta không nói được lời nào thế này.
“Dương tổng quản, đây là noãn ngọc lần trước ngài nói, thuộc ha đã tìm được rồi." Ngay trong lúc Dương Liên chỉ biết câm nín nhìn sổ sách, một người vẻ mặt hân hoan bước đến đặt một mảnh ngọc thạch trước mặt hắn.
Trong lòng vốn đang không thoải mái, Dương Liên nghe tiếng người kêu gọi ồn ào như vậy, trong nội tâm không tránh khỏi phiền muộn, cau mày muốn mắng vài câu, thế nhưng hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy miếng ngọc thạch kia, tiếng mắng liền bị nghẹn cứng lại trong cổ họng. Miếng ngọc trước mắt vô cùng mỹ lệ, rõ ràng là ngọc thạch nhưng lại mang theo màu đỏ rực rỡ, chất ngọc cũng tuyệt hảo, rõ ràng là một bảo bối hiếm có. Nếu như mang vật này tặng cho Đông Phương, nhất định y sẽ rất cao hứng.
“Ừ, miếng ngọc này rất tốt, làm sao ngươi có được." Dương Liên vươn tay thu hồi ngọc thạch, lại liếc nhìn người kia hỏi.
“Là tìm được trong một cửa hàng dưới chân núi, lần trước không phải tổng quản nói muốn tìm một miếng noãn ngọc tặng cho Hồng cô nương sao? Vừa lúc thủ hạ đi thu phí bảo hộ dưới chân núi thấy được vật này, vì vậy thuận tay mang đi." Người nọ lộ ra thần sắc cao hứng, vội vàng tranh công.
“Phí bảo hộ? Là bao nhiêu? Ý của ngươi có phải là ngươi lấy ngọc của người ta, không những không trả tiền mà còn thu phí của họ?" Dương Liên giận tái mặt, nhìn người nọ trầm giọng hỏi.
“Vâng…." Người nọ hoàn toàn không hiểu vì sao Dương Liên đột nhiên biến sắc, liền sợ hãi ngập ngừng trả lời.
“Ghê tởm… các ngươi đúng là một đám đỉa hút máu1 của dân… chuyện như vậy…" Mắng được phân nửa, Dương Liên liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn chợt nhớ ra chuyện này cũng là do nguyên chủ Dương Liên Đình phân phó đám thuộc hạ mà ra.
“Tổng quản…" Người nọ sợ hãi nhìn Dương Liên, chẳng biết mình phạm sai lầm gì.
“Được rồi, từ nay về sau sẽ không thu phí bảo hộ nữa, bách tính sống dưới chân Hắc Mộc Nhai chính là con dân của Thần giáo chúng ta, các ngươi không chỉ không được thu phí bảo hộ mà còn phải tận hết phận sự bảo hộ bọn họ. Còn nữa, miếng ngọc này ta rất thích, ngươi đi hỏi chủ tiệm giá của thứ này, rồi báo với ta mang tiền trả."
“A? Tổng Quản đại nhân, giá, vậy sau này lấy tiền đâu ra?" Gương mặt của người nọ nhất thời xụ xuống, có chút khổ sở hỏi.
“Nhật Nguyệt thần giáo có nhiều sản nghiệp như vậy, tiền đương nhiên kiếm từ nơi đó, ngươi hỏi nhiều làm gì. Còn không mau chóng làm cho tốt những việc ta phân phó, ta nói cho ngươi biết, lão tử cũng không phải là người ngươi có thể dối trá, nếu như việc này ngươi làm không xong… Hừ, ta nói ngươi biết, Hắc Mộc Nhai này không thiếu nhất chính là người, thêm ngươi không nhiều, bớt ngươi cũng không ít, luôn sẽ có người làm tốt việc ta giao cho, một khi mệnh lệnh không thu phí đã truyền ra ngoài, nếu có người không tuân theo cũng đừng trách ta giết gà dọa khỉ2. Ta thấy ngươi cũng là một người thông minh, nể tình miếng ngọc này, ta cảnh cáo ngươi một tiếng, đừng nên làm con gà kia. Dù sao ngươi cũng là thuộc hạ phục vụ ta lâu nhất, nếu như làm tốt việc, sau này ngươi có thể kiếm không ít chỗ tốt, nếu như còn lề mề, hậu quả không cần ta nói đi!"
“Dạ, dạ, thuộc hạ đã biết, tổng quản đại nhân cứ yên tâm, nhất định ta sẽ làm tốt những việc ngài phân phó."
Đợi đến khi người nọ rời khỏi, Dương Liên liền sửa sang lại hết sổ sách sản nghiệp bên ngoài của Nhật Nguyệt thần giáo, trong lòng quyết tâm phải chỉnh đốn lại một trận, xua đi hết những chướng khí mù mịt bao phủ Nhật Nguyệt thần giáo mấy năm nay.
Cứ bận rộn một trận như thế suốt cả ngày, mãi đến khi trời tối Dương Liên mới chỉ sửa sang lại được khoảng một phần mười, thế nhưng hắn lại nhớ rõ ràng danh tính của những kẻ tham ô kia, kết cục của những kẻ kia chỉ có môt, là chết. Giết gà dọa khỉ, gà không chết khỉ tự nhiên sẽ không sợ hãi, muốn chỉnh đốn lại một bang phái theo đường tà đạo như Nhật Nguyệt thần giáo, không ra tay ác độc thì không hiệu quả, lần này tuyệt đối sẽ không nuông chiều bất cứ kẻ nào.
——————————————————–
1/ Đỉa hút máu: Nguyên văn là Chu bác bì, Chu lột da, một nhân vật văn học nổi tiếng của TQ đại diện giai cấp địa chủ keo kiệt tham lam, chuyện vắt kiệt sức của những tá điền dưới trướng. Mình chưa tìm được nhân vật hoặc thành ngữ nào thích hợp hơn nên đành để đỉa hút máu cho thuần Việt. (Yami: Ta thấy “bóc lột" cũng hợp, nhưng đỉa hút máu cũng không khác mấy, dễ hiểu là được)
2/ Giết gà dọa khỉ: Cái này thì chắc ai cũng biết rồi nhưng cũng chú thích cho đủ, giống nghĩa với giết một răn trăm, có nghĩa xử lý một người để làm gương cho kẻ khác.
“Còn dám nói dối lão tử, ngươi cho là gia gia không biết sao, Dương Liên Đình ngươi là một tiểu nhân chuyên dùng mỹ sắc mê hoặc Đông Phương huynh đệ, khiến y không nhìn thấy đám người chúng ta, bản thân ngươi lại suốt ngày đem tà thuyết che mắt giáo chúng, khiến cho cả Thần giáo đều chướng khí mù mịt, nếu lưu ngươi lại chính là tự tay phá hủy cơ nghiệp trăm năm của giáo ta." Đồng Bách Hùng nắm chặt nắm tay, giận đến mức mặt cũng đỏ lên nói. (Yami: mỹ sắc… bác nói mà không ngượng miệng sao :v)
Dương Liên sợ đến mức chân run một cái, trong lòng thầm kêu không tốt, mặt cũng lộ vẻ sợ hãi, vội vàng nói: “Đồng trưởng lão bớt giận, ta làm gì có chút mỹ sắc nào để mê hoặc giáo chủ. Ai…! Nếu đã thành ra như vậy, ta cũng liền nói thật với ngài, chỉ là Đồng trưởng lão nghe xong nhất định phải bảo mật, đây chính là kế hoạch bí mật giáo chủ định ra, có ảnh hưởng không nhỏ tới giáo ta."
Nét mặt Đồng Bách Hùng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn Dương Liên, thấy biểu tình của hắn cũng không giống giả vờ liền nén giận, hỏi: “Ngươi vừa nói là thực chứ? Cứ nói ra xem, nếu thật sự quan hệ trọng đại, hôm nay ta liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không phải, ta nhất định một chưởng đánh chết ngươi, cho dù Đông Phương huynh đệ có trách tội, ta cũng nhận. “
“Dạ, dạ, dạ, làm sao ta dám lừa gạt Đồng trưởng lão, chỉ là việc này thực sự quá trọng yếu mà thôi. Kỳ thực ta không phải nam sủng mà là cùng giáo chủ chân tình thật ý, thật sự yêu nhau, chỉ là Đông Phương thân là người đứng đầu một giáo, không thể vì ta mà bỏ qua toàn bộ giáo chúng, y vừa muốn chung sống với ta vừa muốn quản lý Thần giáo, vì vậy mới nghĩ ra một biện pháp làm ta hơi thiệt thòi. Đông Phương cố ý khiến cho mọi người nghĩ ta là nam sủng của y, còn để ta chưởng quản hết sự vụ lớn nhỏ trong giáo là muốn khiến người khác hiểu lầm y trầm mê nam sắc, không quản việc của Thần giáo. Đông Phương là muốn qua việc này để tìm xem những người trong giáo rốt cuộc ai mới là kẻ trung thành tận tâm với Thần giáo.
Mà những việc ta làm chỉ là ngụy trang cho quyết sách của Đông Phương. Nói thật cho ngài biết, cái người trước giờ vẫn ngồi ở chủ vị trong phòng nghị sự không phải Đông Phương mà là một thế thân, ta cũng chỉ là đang giúp y diễn một màn kịch để dụ đám dư đảng của Nhậm Ngã Hành ra mà thôi."
Trên mặt Đồng Bách Hùng lộ ra thần sắc hoài nghi nhìn Dương Liên. “Thực sao? Ngươi giết nhiều lão thần của phái ta như vậy cũng là ý tứ của Đông Phương huynh đệ?"
“Đồng trưởng lão, lẽ nào ngài không phát hiện, những người ta xử lý ít nhiều đều có quan hệ với Nhậm Ngã Hành, kỳ thực sau lưng bọn họ vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Nhậm Ngã Hành, rắp tâm lật đổ Đông Phương. Đồng trưởng lão, ngài nghĩ lại xem, vì sao hết lần này đến lần khác ngài va chạm với ta, nhưng ta lại chưa từng ra tay với ngài? Đó là do Đông Phương truyệt đối tin tưởng ngài là ca ca tốt của y, tuyệt đối không cho phép ta làm khó dễ ngài. Nếu như ta thật sự nắm đại quyền trong tay khiến Thần giáo chướng khí mù mịt, ta còn không sớm ra tay với ngài sao?"
Lúc này Đồng Bách Hùng mới lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, bất quá trong lòng gã vẫn có chút nghi ngờ nhìn Dương Liên. “Ngươi nói, Đông Phương huynh đệ và ngươi là chân tình thực ý?"
“Không sai, ta yêu Đông Phương, Đông Phương cũng yêu ta, chỉ là chúng ta đều là nam tử, sẽ luôn khiến cho thế nhân chế nhạo, hơn nữa y cũng không nguyện để cho những người từng là huynh đệ với mình, nhất là ngài, có chỗ hiểu lầm không thể giải thích với y. Vì thế, ta cam nguyện trở thành nam sủng của Đông Phương trong mắt mọi người, cho dù khiến cho cả thiên hạ chỉ trích chúng ta, cũng không để cho đám huynh đệ tốt các ngài thất vọng." Nói xong, Dương Liên còn cố gắng biểu hiện ra một bộ thần sắc ảm đạm. (Mèo: Nói thật chứ mấy lời này ai mà tin thì đúng là thiếu não, chỉ là hình tượng trước giờ của Đồng Bách Hùng cũng vốn là một con gấu ngốc không não rồi, coi như hợp lý đi.) (Yami: Cô chê bác ấy thế =))))
“Vậy… Chúng ta là huynh đệ sinh tử đã từng kết bái, làm sao ta lại chế nhạo y chứ." Gương mặt Đồng Bách Hùng vặn vẹo, lắp bắp nói.
“Đồng trưởng lão, ngươi đã không khinh thường Đông Phương, vậy cũng sẽ không khinh thường ta chứ! Chúng ta là yêu thương thật lòng, vì Đông Phương, ta có thể bỏ qua tánh mạng của mình."
“Dương Liên… Dương tổng quản, ta đã biết, có thể để ta gặp mặt Đông Phương một lần không?" Tuy rằng bề ngoài tỏ ra tin tưởng, thế nhưng Đồng Bách Hùng cũng không hoàn toàn là một kẻ ngốc, vì vậy cho dù trong lòng cảm động nhưng gã vẫn muốn xác nhận lại cho rõ.
Dương Liên cũng rõ ràng, những lời vừa rồi chỉ có thể lừa gạt Đồng Bách Hùng được ba phần, chỉ khi gã nhìn thấy được Đông Phương, nghe chính miệng y xác nhận, mới có thể tin tưởng mười phần, xem ra thật sự phải sắp xếp cho Đồng Bách Hùng gặp mặt Đông Phương một lần. Dương Liên lộ ra nụ cười chân thành với Đồng Bách Hùng, nói: “Nếu Đồng trưởng lão đã có thể lý giải, ta đây sẽ nói với Đông Phương, hay là ngày mai được không? Hôm nay thân thể của Đông Phương thật sự không khỏe, đợi lát nữa khi gặp y ta sẽ báo lại, ngày mai nhất định để ngài gặp mặt Đông Phương một lần."
“Đã như vậy, ta sẽ chờ thêm một ngày. Dương tổng quản… cáo từ." Khách khí làm ra bộ dạng chắp tay từ biệt, Đồng Bách Hùng liền quay người ly khai.
Dương Liên thở phào một cái, lau lau mấy giọt mồ hôi trên trán, nét mặt cũng nhất thời xụ xuống, xem ra đêm nay hắn còn phải bỏ công ra thuyết phục Đông Phương, khiến y đồng ý gặp cái gã Đồng Bách Hùng xung động kia một lần.
Sau khúc nhạc đệm đó, Dương Liên thuận lợi bước vào thư phòng xem sổ sách, chỉ là hắn xem chưa được năm phút đồng hồ khóe miệng đã không ngừng co rút. Sổ sách này cũng quá giả rồi đi! Cho dù muốn ăn bớt ăn xén cũng phải làm sao cho dễ coi một chút, lộ liễu thế này mà cũng được sao? Mấy cái khoản chi này, Dương Liên nhìn mà bất đắc dĩ, cho dù hắn có tham tài cũng sẽ không làm đến mức khiến người ta không nói được lời nào thế này.
“Dương tổng quản, đây là noãn ngọc lần trước ngài nói, thuộc ha đã tìm được rồi." Ngay trong lúc Dương Liên chỉ biết câm nín nhìn sổ sách, một người vẻ mặt hân hoan bước đến đặt một mảnh ngọc thạch trước mặt hắn.
Trong lòng vốn đang không thoải mái, Dương Liên nghe tiếng người kêu gọi ồn ào như vậy, trong nội tâm không tránh khỏi phiền muộn, cau mày muốn mắng vài câu, thế nhưng hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy miếng ngọc thạch kia, tiếng mắng liền bị nghẹn cứng lại trong cổ họng. Miếng ngọc trước mắt vô cùng mỹ lệ, rõ ràng là ngọc thạch nhưng lại mang theo màu đỏ rực rỡ, chất ngọc cũng tuyệt hảo, rõ ràng là một bảo bối hiếm có. Nếu như mang vật này tặng cho Đông Phương, nhất định y sẽ rất cao hứng.
“Ừ, miếng ngọc này rất tốt, làm sao ngươi có được." Dương Liên vươn tay thu hồi ngọc thạch, lại liếc nhìn người kia hỏi.
“Là tìm được trong một cửa hàng dưới chân núi, lần trước không phải tổng quản nói muốn tìm một miếng noãn ngọc tặng cho Hồng cô nương sao? Vừa lúc thủ hạ đi thu phí bảo hộ dưới chân núi thấy được vật này, vì vậy thuận tay mang đi." Người nọ lộ ra thần sắc cao hứng, vội vàng tranh công.
“Phí bảo hộ? Là bao nhiêu? Ý của ngươi có phải là ngươi lấy ngọc của người ta, không những không trả tiền mà còn thu phí của họ?" Dương Liên giận tái mặt, nhìn người nọ trầm giọng hỏi.
“Vâng…." Người nọ hoàn toàn không hiểu vì sao Dương Liên đột nhiên biến sắc, liền sợ hãi ngập ngừng trả lời.
“Ghê tởm… các ngươi đúng là một đám đỉa hút máu1 của dân… chuyện như vậy…" Mắng được phân nửa, Dương Liên liền ngậm miệng lại, bởi vì hắn chợt nhớ ra chuyện này cũng là do nguyên chủ Dương Liên Đình phân phó đám thuộc hạ mà ra.
“Tổng quản…" Người nọ sợ hãi nhìn Dương Liên, chẳng biết mình phạm sai lầm gì.
“Được rồi, từ nay về sau sẽ không thu phí bảo hộ nữa, bách tính sống dưới chân Hắc Mộc Nhai chính là con dân của Thần giáo chúng ta, các ngươi không chỉ không được thu phí bảo hộ mà còn phải tận hết phận sự bảo hộ bọn họ. Còn nữa, miếng ngọc này ta rất thích, ngươi đi hỏi chủ tiệm giá của thứ này, rồi báo với ta mang tiền trả."
“A? Tổng Quản đại nhân, giá, vậy sau này lấy tiền đâu ra?" Gương mặt của người nọ nhất thời xụ xuống, có chút khổ sở hỏi.
“Nhật Nguyệt thần giáo có nhiều sản nghiệp như vậy, tiền đương nhiên kiếm từ nơi đó, ngươi hỏi nhiều làm gì. Còn không mau chóng làm cho tốt những việc ta phân phó, ta nói cho ngươi biết, lão tử cũng không phải là người ngươi có thể dối trá, nếu như việc này ngươi làm không xong… Hừ, ta nói ngươi biết, Hắc Mộc Nhai này không thiếu nhất chính là người, thêm ngươi không nhiều, bớt ngươi cũng không ít, luôn sẽ có người làm tốt việc ta giao cho, một khi mệnh lệnh không thu phí đã truyền ra ngoài, nếu có người không tuân theo cũng đừng trách ta giết gà dọa khỉ2. Ta thấy ngươi cũng là một người thông minh, nể tình miếng ngọc này, ta cảnh cáo ngươi một tiếng, đừng nên làm con gà kia. Dù sao ngươi cũng là thuộc hạ phục vụ ta lâu nhất, nếu như làm tốt việc, sau này ngươi có thể kiếm không ít chỗ tốt, nếu như còn lề mề, hậu quả không cần ta nói đi!"
“Dạ, dạ, thuộc hạ đã biết, tổng quản đại nhân cứ yên tâm, nhất định ta sẽ làm tốt những việc ngài phân phó."
Đợi đến khi người nọ rời khỏi, Dương Liên liền sửa sang lại hết sổ sách sản nghiệp bên ngoài của Nhật Nguyệt thần giáo, trong lòng quyết tâm phải chỉnh đốn lại một trận, xua đi hết những chướng khí mù mịt bao phủ Nhật Nguyệt thần giáo mấy năm nay.
Cứ bận rộn một trận như thế suốt cả ngày, mãi đến khi trời tối Dương Liên mới chỉ sửa sang lại được khoảng một phần mười, thế nhưng hắn lại nhớ rõ ràng danh tính của những kẻ tham ô kia, kết cục của những kẻ kia chỉ có môt, là chết. Giết gà dọa khỉ, gà không chết khỉ tự nhiên sẽ không sợ hãi, muốn chỉnh đốn lại một bang phái theo đường tà đạo như Nhật Nguyệt thần giáo, không ra tay ác độc thì không hiệu quả, lần này tuyệt đối sẽ không nuông chiều bất cứ kẻ nào.
——————————————————–
1/ Đỉa hút máu: Nguyên văn là Chu bác bì, Chu lột da, một nhân vật văn học nổi tiếng của TQ đại diện giai cấp địa chủ keo kiệt tham lam, chuyện vắt kiệt sức của những tá điền dưới trướng. Mình chưa tìm được nhân vật hoặc thành ngữ nào thích hợp hơn nên đành để đỉa hút máu cho thuần Việt. (Yami: Ta thấy “bóc lột" cũng hợp, nhưng đỉa hút máu cũng không khác mấy, dễ hiểu là được)
2/ Giết gà dọa khỉ: Cái này thì chắc ai cũng biết rồi nhưng cũng chú thích cho đủ, giống nghĩa với giết một răn trăm, có nghĩa xử lý một người để làm gương cho kẻ khác.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân