Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân
Chương 46
Đợi Đông Phương Bất Bại lấy lại tinh thần thì Dương Liên đã cởi áo bào trên người y ra. Nhìn thấy sắc mặt quan tâm của người trước mặt mà y không khỏi đau xót trong lòng, lời nghi vấn muốn thốt ra nhưng làm sao cũng không thể mở lời, vì vậy y chỉ đành né tránh tiếp xúc với Dương Liên, tự mình cởi xiêm y bước vào ôn tuyền.
Dương Liên nhướng nhướng mày cũng cởi y phục của mình ra bước vào ôn tuyền, thấy Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ mệt mỏi tựa vào cạnh bờ thì liền tiến đến bên cạnh, vươn tay ôm đối phương vào trong ngực, nghiêng đầu hôn lên cổ y.
Đông Phương Bất Bại âm thầm phiền muộn, không ngừng suy đoán Dương Liên rời giáo để làm gì. Lúc cảm thấy đụng chạm của đối phương lại nghĩ đến lúc mình không có mặt, có phải hắn cũng dùng đôi tay này ôm người khác như vậy? Nhất thời trong lòng giận dữ đau đớn, chỉ một mực đưa lưng về phía Dương Liên. Đông Phương Bất Bại mở mắt ra, một tia sắc lạnh lóe lên, nếu như đối phương thực sự phản bội y, y thà rằng…
Ngày xưa Dương Liên Đình cũng từng phản bội y, thế nhưng y chưa bao giờ có ý nghĩ giết chết gã, chỉ là thầm u oán trong lòng chứ chưa từng có cảm giác đau đớn khuất nhục như hiện tại.
Dương Liên không chú ý đến Đông Phương Bất Bại không thích hợp, chỉ cảm thấy người kia đang muốn rời khỏi mình thì không khỏi mỉm cười tiến lên vài bước. “Đông Phương, ta thật muốn ở chỗ này cùng ngươi… nhưng ta biết ngươi mệt, ngươi để ta ôm một chút là được rồi." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng thực tế Dương Liên đã sớm ôm người vào lòng, dù sao đã hơn hai tháng không gặp, hắn rất nhớ Đông Phương Bất Bại.
Quả thật Dương Liên không chạm vào mình, nhưng Đông Phương Bất Bại lại càng cảm thấy hụt hẫng, rốt cuộc là thật sự thương tiếc mình hay là không muốn chạm vào mình?
“Đông Phương, ngươi làm sao vậy? Có phải trong lúc bế quan xảy ra vấn đề gì không?" Rốt cục Dương Liên cũng phát hiện Đông Phương Bất Bại không quá thích hợp, hắn thấy mặt đối phương gương đỏ rực thế nhưng đôi môi lại không có một chút huyết sắc nào.
Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, cố gắng đè nén đau đớn trong lòng mình, vươn tay ôm lấy cổ Dương Liên. “Liên đệ…" Nói xong dâng môi mình lên.
Tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng Dương Liên vẫn không tự chủ được ôm lấy đối phương mà hôn sâu, hai người quấn quýt gắn bó hồi lâu mới lưu luyến tách ra.
Nụ hôn trôi qua, Đông Phương Bất Bại cảm nhận được thân thể Dương Liên nổi lên biến hóa, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi.
Hai người dán chặt vào nhau ở dưới nước, Dương Liên cũng cảm thấy có chút không nên, vừa rồi hắn còn nói không muốn đâu, vì vậy hơi lui về sau một chút, nói. “Đông Phương, ngươi tắm rồi nghỉ ngơi trước đã!"
Đông Phương Bất Bại kéo Dương Liên lại, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: “Liên đệ, ta rất nhớ ngươi."
Chỉ một câu nói này đã khiến trái tim Dương Liên mềm nhũn, bàn tay cũng siết chặt người trong lòng. “Đông Phương, ta cũng nhớ ngươi." Nói xong, liền cảm nhận được động tác ám chỉ của đối phương, ánh mắt không khỏi tối lại, thanh âm trở nên khản đặc. “Đông Phương… ngươi còn phải nghỉ ngơi."
“Ta là thần công đại thành, không cần nghỉ ngơi." Thanh âm của Đông Phương Bất Bại cũng hơi khàn khàn, hiển nhiên lúc này y đã động tình.
Dương Liên âm thầm cảm thấy vui vẻ vì thông báo này của Đông Phương Bất Bại, đồng thời cũng đè xuống lo lắng trong lòng, trực tiếp đặt người tựa vào bờ mãnh liệt hôn tới.
Lần này hai người đều là cấm dục đã lâu, trong lòng khó nhịn, tuy rằng Đông Phương Bất Bại có không ít hoài nghi với hành tung của Dương Liên trong hai tháng này, trong lòng cũng có khổ sở, thế nhưng lại không chống cự nổi khát khao của thân thể, chỉ một lát sau liền chìm đắm vào trong, nhất thời mọi chuyện trong lòng đều biến mất.
Dương Liên đè ép lên người Đông Phương Bất Bại làm hai lần trong ôn tuyền. Sau đó lại ôm người lên giường làm thêm một lần, lúc này mới cảm thấy hài lòng.
Dương Liên ôm lấy Đông Phương Bất Bại để y tựa vào trong lòng mình, lại dịu dàng vuốt ve tấm lưng trơn mịn của đối phương. “Sao lại gầy rồi, có phải hai tháng này rất khổ cực không?"
Đông Phương Bất Bại híp mắt cảm nhận sự vuốt ve của Dương Liên, thoải mái đến nỗi sắp thiếp đi, thế nhưng chỉ một câu ‘hai tháng này’ của đối phương liền làm y tỉnh lại.
“Làm sao vậy?" Dương Liên cảm thấy thân thể của Đông Phương Bất Bại hơi cứng lại liền kinh ngạc hỏi.
Thần sắc trong mắt Đông Phương Bất Bại biến hóa vài lần, cuối cùng mới dè dặt hỏi: “Liên đệ, ngươi đã năm ngày không về giáo, ngươi đi đâu vậy?"
Dương Liên a một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. “Đông Phương, có phải là do Lục tử nói cho ngươi biết không?" Trong lòng không khỏi tức giận, tên Lục tử này, nếu Đông Phương đã biết hắn mua trạch viện thì làm sao có thể khiến y kinh hỉ đây.
Đông Phương Bất Bại phát lạnh trong lòng, hơi vùi đầu vào ngực Dương Liên che giấu tâm tình, nói. “Không có, cái gì hắn cũng chưa nói. Liên đệ đi đâu?"
Hóa ra vẫn chưa nói, Dương Liên nghe vậy thì yên lòng, dùng tay vuốt vuốt tóc Đông Phương Bất Bại, “Không phải ta đã nói chờ ngươi xuất quan liền tặng lễ vật sinh nhật sao?"
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại cứng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Liên. “Liên đệ là đi… chuẩn bị lễ vật cho ta?"
“Ừ… vốn đã sớm hoàn thành, thế nhưng thấy ngươi phải bế quan nên ta thừa dịp muốn chuẩn bị hoàn thiện hơn một chút, như vậy khi ngươi nhìn thấy sẽ càng vui vẻ." Dương Liên nhẹ giọng nói, chỉ cần nghĩ đến biểu tình lúc đó của Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy vui sướng trong lòng.
“Hai tháng này Liên đệ đều là đi chuẩn bị lễ vật cho ta?"
“Ừ… nếu không ngươi cho rằng ta đã làm gì?" Dương Liên cảm thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của Đông Phương Bất Bại thì hơi nâng mi lên hỏi.
Nhất thời tâm trạng Đông Phương Bất Bại thả lỏng, sự chua xót khổ sở vừa rồi cũng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó chính là ấm áp ngọt ngào khiến y vô cùng kinh ngạc, không ngờ chỉ cần một câu nói của Dương Liên đã khiến tâm trạng của y biến hóa đến thế.
Nét mặt Đông Phương Bất Bại hơi xấu hổ, vội vàng nằm xuống, tựa đầu lên người Dương Liên, “Không, ta cũng không nghĩ gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Rốt cuộc lễ vật của Liên đệ là gì mà phải chuẩn bị suốt hai tháng?"
Dương Liên nhăn mũi, hắn không quá tin tưởng lý do thoái thác của Đông Phương Bất Bại, thế nhưng thấy Đông Phương Bất Bại dời trọng tâm đi như vậy, hắn cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ bí hiểm trả lời. “Chờ đến khi ngươi thấy tận mắt sẽ biết thôi."
Trong lòng Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ, hận không thể lập tức biết rõ. “Ngày mai Liên đệ liền mang đến để ta xem đi!"
“Lễ vật của ta cũng không để ở Hắc Mộc Nhai, nếu muốn xem phải ra ngoài một chuyến."
“Nếu là vậy, ngày mai chúng ta liền khởi hành."
Dương Liên buồn cười lắc đầu, xoa xoa eo Đông Phương Bất Bại, “Ngày mai hẵng tính, bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi đã! Được rồi, có đói bụng không? Dường như ngươi vẫn chưa ăn gì?"
Đông Phương Bất Bại xoa xoa bụng gật đầu, bởi vì vội vã muốn xuất quan nên từ hôm qua đến giờ y vẫn chưa ăn gì. Hôm nay võ công vừa đại thành liền không kịp chờ đợi mà chạy đi tìm Dương Liên, vừa rồi lại bởi vì khổ sở mà quên mất đói, sau đó lại cùng đối phương lâu như vậy, cơn đói cũng đã qua đi mất tiêu, chỉ là thỉnh thoảng dạ dày vẫn hơi nhói lên một cái.
Dương Liên cũng đồng dạng đưa tay ra xoa bụng Đông Phương Bất Bại, cảm giác được chỗ đó hơi lép vào liền nhíu mày hỏi. “Đã bao lâu rồi ngươi không ăn?"
Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy ủy khuất, trong lòng thầm nói, còn không phải là vì ngươi sao. Thế nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời. “Hai ngày."
“Cái gì?! Ngươi đã không ăn hai ngày rồi! Ngươi thật sự muốn mình đói chết sao?!" Dương Liên nhất thời lo lắng kinh hô, tức giận tới mức nhéo nhéo bụng của Đông Phương Bất Bại. Hắn còn tưởng rằng bất quá chỉ là một buổi chiều không ăn gì, hóa ra lại nhịn suốt hai ngày, không trách lại gầy nhiều như vậy, “Ngươi muốn ăn gì, ta phân phó người đi làm." Dương Liên vội vàng đứng dậy, sau khi đắp kín chăn cho Đông Phương Bất Bại thì vội vàng mặc quần áo.
Đông Phương Bất Bại nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Dương Liên thì trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào thỏa mãn, y nằm lỳ trên giường nhìn đối phương, nói. “Liên đệ nấu cho ta một chén cháo đi, ta muốn ăn cháo."
“Cũng đúng, hiện giờ tốt nhất bao tử của ngươi chỉ nên ăn cháo, ta đi nấu cho ngươi." Dương Liên xoay người vuốt ve gò má của Đông Phương Bất Bại, lại hôn nhẹ lên môi y rồi mới ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại nằm trên giường, cảm thấy bên người tràn đầy mùi vị của Dương Liên thì trong lòng tràn đầy thỏa mãn, hơi than nhẹ một tiếng liền nhắm nghiền mắt lại.
Đợi đến khi Dương Liên nấu cháo xong bưng lên thì đã thấy đối phương ngủ thiếp đi từ lâu.
Dương Liên thổi cháo cho nguội đi một chút rồi mới đánh thức Đông Phương Bất Bại. “Cháo vừa ăn rồi."
“Ừ…" Đông Phương Bất Bại híp mắt, đầu óc hơi hỗn loạn trực tiếp tựa vào người Dương Liên, bưng cháo từ từ ăn.
“Ngươi như vậy mà ngày mai còn muốn ra ngoài." Dương Liên mỉm cười lắc đầu nhìn bộ dạng mệt mỏi của Đông Phương Bất Bại, trực tiếp đón lấy chén cháo đút cho y. Đông Phương Bất Bại ăn xong hai chén cháo liền lắc đầu không muốn tiếp tục.
Dương Liên liền dọn dẹp chén đũa, sau đó lại quay về giường ôm Đông Phương Bất Bại.
“Ôi…"
“Làm sao vậy?" Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại cau mày thì vội hỏi.
“Dạ dày khó chịu." Đông Phương Bất Bại tựa vào bả vai Dương Liên, khẽ nhíu mày nói.
Dương Liên xoay người để Đông Phương Bất Bại nằm thẳng lại, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa dạ dày cho y. Đông Phương Bất Bại thoải mái thở ra một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại, tuy rằng chân mày vẫn nhíu lại nhưng chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Đông Phương Bất Bại đã mệt thế nhưng Dương Liên lại không, hắn chỉ chăm chú xoa xạ dày cho đối phương, cho đến khi vùng lông mày của đối phương giãn ra mới thả lỏng cánh tay đã sớm đau nhức của mình.
Suốt hai tháng này nhất định Đông Phương Bất Bại ăn ngủ không ngon, vành mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt kém đi nhiều, lúc ôm thân thể người kia vào lòng liền thấy được da thịt thiếu đi rất nhiều. Dương Liên thở dài, may mắn thần công của Đông Phương đã đại thành, sau này cũng không phải khổ cực như vậy.
Dương Liên cứ nhìn Đông Phương Bất Bại như vậy, thỉnh thoảng lại vuốt ve mặt y. Đông Phương Bất Bại thì ngủ đến ngọt ngào không hề cử động mặc người vuốt ve, Dương Liên thấy vậy thì buồn cười không ngớt, sau khi tùy ý sờ soạng đối phương mấy lần, lại gặm gặm vài cái thì cũng hài lòng mà đặt người xuống ngủ.
Đợi Dương Liên tỉnh đậy, nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Đông Phương Bất Bại vẫn chưa thức, hắn nhẹ nhàng nhéo mũi của đối phương một chút, chỉ thấy người kia hơi cau mày tránh đi liền vội vàng buông ra, Đông Phương Bất Bại theo đó trở người, lại tiếp tục ôm lấy hắn mà say ngủ.
Dương Liên khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ cái trán của Đông Phương Bất Bại, một bên xoa xoa eo y, một bên yên lặng nằm xuống chờ đợi.
Mãi đến khi mặt trời lên cao Đông Phương Bất Bại mới thức dậy, cảm nhận được Dương Liên đang nằm bên cạnh mình thì trong lòng không khỏi thỏa mãn ấm áp.
“Thức dậy nào, còn ngủ tiếp nữa thì mặt trời cũng lặn mất thôi." Dương Liên mỉm cười nhéo nhéo hông Đông Phương Bất Bại, trêu chọc nói.
Dương Liên nhướng nhướng mày cũng cởi y phục của mình ra bước vào ôn tuyền, thấy Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ mệt mỏi tựa vào cạnh bờ thì liền tiến đến bên cạnh, vươn tay ôm đối phương vào trong ngực, nghiêng đầu hôn lên cổ y.
Đông Phương Bất Bại âm thầm phiền muộn, không ngừng suy đoán Dương Liên rời giáo để làm gì. Lúc cảm thấy đụng chạm của đối phương lại nghĩ đến lúc mình không có mặt, có phải hắn cũng dùng đôi tay này ôm người khác như vậy? Nhất thời trong lòng giận dữ đau đớn, chỉ một mực đưa lưng về phía Dương Liên. Đông Phương Bất Bại mở mắt ra, một tia sắc lạnh lóe lên, nếu như đối phương thực sự phản bội y, y thà rằng…
Ngày xưa Dương Liên Đình cũng từng phản bội y, thế nhưng y chưa bao giờ có ý nghĩ giết chết gã, chỉ là thầm u oán trong lòng chứ chưa từng có cảm giác đau đớn khuất nhục như hiện tại.
Dương Liên không chú ý đến Đông Phương Bất Bại không thích hợp, chỉ cảm thấy người kia đang muốn rời khỏi mình thì không khỏi mỉm cười tiến lên vài bước. “Đông Phương, ta thật muốn ở chỗ này cùng ngươi… nhưng ta biết ngươi mệt, ngươi để ta ôm một chút là được rồi." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng thực tế Dương Liên đã sớm ôm người vào lòng, dù sao đã hơn hai tháng không gặp, hắn rất nhớ Đông Phương Bất Bại.
Quả thật Dương Liên không chạm vào mình, nhưng Đông Phương Bất Bại lại càng cảm thấy hụt hẫng, rốt cuộc là thật sự thương tiếc mình hay là không muốn chạm vào mình?
“Đông Phương, ngươi làm sao vậy? Có phải trong lúc bế quan xảy ra vấn đề gì không?" Rốt cục Dương Liên cũng phát hiện Đông Phương Bất Bại không quá thích hợp, hắn thấy mặt đối phương gương đỏ rực thế nhưng đôi môi lại không có một chút huyết sắc nào.
Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, cố gắng đè nén đau đớn trong lòng mình, vươn tay ôm lấy cổ Dương Liên. “Liên đệ…" Nói xong dâng môi mình lên.
Tuy rằng trong lòng tràn ngập nghi vấn, thế nhưng Dương Liên vẫn không tự chủ được ôm lấy đối phương mà hôn sâu, hai người quấn quýt gắn bó hồi lâu mới lưu luyến tách ra.
Nụ hôn trôi qua, Đông Phương Bất Bại cảm nhận được thân thể Dương Liên nổi lên biến hóa, trong lòng không khỏi buông lỏng một hơi.
Hai người dán chặt vào nhau ở dưới nước, Dương Liên cũng cảm thấy có chút không nên, vừa rồi hắn còn nói không muốn đâu, vì vậy hơi lui về sau một chút, nói. “Đông Phương, ngươi tắm rồi nghỉ ngơi trước đã!"
Đông Phương Bất Bại kéo Dương Liên lại, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ giọng nói: “Liên đệ, ta rất nhớ ngươi."
Chỉ một câu nói này đã khiến trái tim Dương Liên mềm nhũn, bàn tay cũng siết chặt người trong lòng. “Đông Phương, ta cũng nhớ ngươi." Nói xong, liền cảm nhận được động tác ám chỉ của đối phương, ánh mắt không khỏi tối lại, thanh âm trở nên khản đặc. “Đông Phương… ngươi còn phải nghỉ ngơi."
“Ta là thần công đại thành, không cần nghỉ ngơi." Thanh âm của Đông Phương Bất Bại cũng hơi khàn khàn, hiển nhiên lúc này y đã động tình.
Dương Liên âm thầm cảm thấy vui vẻ vì thông báo này của Đông Phương Bất Bại, đồng thời cũng đè xuống lo lắng trong lòng, trực tiếp đặt người tựa vào bờ mãnh liệt hôn tới.
Lần này hai người đều là cấm dục đã lâu, trong lòng khó nhịn, tuy rằng Đông Phương Bất Bại có không ít hoài nghi với hành tung của Dương Liên trong hai tháng này, trong lòng cũng có khổ sở, thế nhưng lại không chống cự nổi khát khao của thân thể, chỉ một lát sau liền chìm đắm vào trong, nhất thời mọi chuyện trong lòng đều biến mất.
Dương Liên đè ép lên người Đông Phương Bất Bại làm hai lần trong ôn tuyền. Sau đó lại ôm người lên giường làm thêm một lần, lúc này mới cảm thấy hài lòng.
Dương Liên ôm lấy Đông Phương Bất Bại để y tựa vào trong lòng mình, lại dịu dàng vuốt ve tấm lưng trơn mịn của đối phương. “Sao lại gầy rồi, có phải hai tháng này rất khổ cực không?"
Đông Phương Bất Bại híp mắt cảm nhận sự vuốt ve của Dương Liên, thoải mái đến nỗi sắp thiếp đi, thế nhưng chỉ một câu ‘hai tháng này’ của đối phương liền làm y tỉnh lại.
“Làm sao vậy?" Dương Liên cảm thấy thân thể của Đông Phương Bất Bại hơi cứng lại liền kinh ngạc hỏi.
Thần sắc trong mắt Đông Phương Bất Bại biến hóa vài lần, cuối cùng mới dè dặt hỏi: “Liên đệ, ngươi đã năm ngày không về giáo, ngươi đi đâu vậy?"
Dương Liên a một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc. “Đông Phương, có phải là do Lục tử nói cho ngươi biết không?" Trong lòng không khỏi tức giận, tên Lục tử này, nếu Đông Phương đã biết hắn mua trạch viện thì làm sao có thể khiến y kinh hỉ đây.
Đông Phương Bất Bại phát lạnh trong lòng, hơi vùi đầu vào ngực Dương Liên che giấu tâm tình, nói. “Không có, cái gì hắn cũng chưa nói. Liên đệ đi đâu?"
Hóa ra vẫn chưa nói, Dương Liên nghe vậy thì yên lòng, dùng tay vuốt vuốt tóc Đông Phương Bất Bại, “Không phải ta đã nói chờ ngươi xuất quan liền tặng lễ vật sinh nhật sao?"
Sắc mặt Đông Phương Bất Bại cứng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn Dương Liên. “Liên đệ là đi… chuẩn bị lễ vật cho ta?"
“Ừ… vốn đã sớm hoàn thành, thế nhưng thấy ngươi phải bế quan nên ta thừa dịp muốn chuẩn bị hoàn thiện hơn một chút, như vậy khi ngươi nhìn thấy sẽ càng vui vẻ." Dương Liên nhẹ giọng nói, chỉ cần nghĩ đến biểu tình lúc đó của Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy vui sướng trong lòng.
“Hai tháng này Liên đệ đều là đi chuẩn bị lễ vật cho ta?"
“Ừ… nếu không ngươi cho rằng ta đã làm gì?" Dương Liên cảm thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của Đông Phương Bất Bại thì hơi nâng mi lên hỏi.
Nhất thời tâm trạng Đông Phương Bất Bại thả lỏng, sự chua xót khổ sở vừa rồi cũng biến mất trong nháy mắt, thay vào đó chính là ấm áp ngọt ngào khiến y vô cùng kinh ngạc, không ngờ chỉ cần một câu nói của Dương Liên đã khiến tâm trạng của y biến hóa đến thế.
Nét mặt Đông Phương Bất Bại hơi xấu hổ, vội vàng nằm xuống, tựa đầu lên người Dương Liên, “Không, ta cũng không nghĩ gì, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Rốt cuộc lễ vật của Liên đệ là gì mà phải chuẩn bị suốt hai tháng?"
Dương Liên nhăn mũi, hắn không quá tin tưởng lý do thoái thác của Đông Phương Bất Bại, thế nhưng thấy Đông Phương Bất Bại dời trọng tâm đi như vậy, hắn cũng không tiếp tục truy cứu, chỉ bí hiểm trả lời. “Chờ đến khi ngươi thấy tận mắt sẽ biết thôi."
Trong lòng Đông Phương Bất Bại hiếu kỳ, hận không thể lập tức biết rõ. “Ngày mai Liên đệ liền mang đến để ta xem đi!"
“Lễ vật của ta cũng không để ở Hắc Mộc Nhai, nếu muốn xem phải ra ngoài một chuyến."
“Nếu là vậy, ngày mai chúng ta liền khởi hành."
Dương Liên buồn cười lắc đầu, xoa xoa eo Đông Phương Bất Bại, “Ngày mai hẵng tính, bây giờ ngươi phải nghỉ ngơi đã! Được rồi, có đói bụng không? Dường như ngươi vẫn chưa ăn gì?"
Đông Phương Bất Bại xoa xoa bụng gật đầu, bởi vì vội vã muốn xuất quan nên từ hôm qua đến giờ y vẫn chưa ăn gì. Hôm nay võ công vừa đại thành liền không kịp chờ đợi mà chạy đi tìm Dương Liên, vừa rồi lại bởi vì khổ sở mà quên mất đói, sau đó lại cùng đối phương lâu như vậy, cơn đói cũng đã qua đi mất tiêu, chỉ là thỉnh thoảng dạ dày vẫn hơi nhói lên một cái.
Dương Liên cũng đồng dạng đưa tay ra xoa bụng Đông Phương Bất Bại, cảm giác được chỗ đó hơi lép vào liền nhíu mày hỏi. “Đã bao lâu rồi ngươi không ăn?"
Đông Phương Bất Bại liền cảm thấy ủy khuất, trong lòng thầm nói, còn không phải là vì ngươi sao. Thế nhưng cũng ngoan ngoãn trả lời. “Hai ngày."
“Cái gì?! Ngươi đã không ăn hai ngày rồi! Ngươi thật sự muốn mình đói chết sao?!" Dương Liên nhất thời lo lắng kinh hô, tức giận tới mức nhéo nhéo bụng của Đông Phương Bất Bại. Hắn còn tưởng rằng bất quá chỉ là một buổi chiều không ăn gì, hóa ra lại nhịn suốt hai ngày, không trách lại gầy nhiều như vậy, “Ngươi muốn ăn gì, ta phân phó người đi làm." Dương Liên vội vàng đứng dậy, sau khi đắp kín chăn cho Đông Phương Bất Bại thì vội vàng mặc quần áo.
Đông Phương Bất Bại nhìn thấy biểu tình khẩn trương của Dương Liên thì trong lòng càng cảm thấy ngọt ngào thỏa mãn, y nằm lỳ trên giường nhìn đối phương, nói. “Liên đệ nấu cho ta một chén cháo đi, ta muốn ăn cháo."
“Cũng đúng, hiện giờ tốt nhất bao tử của ngươi chỉ nên ăn cháo, ta đi nấu cho ngươi." Dương Liên xoay người vuốt ve gò má của Đông Phương Bất Bại, lại hôn nhẹ lên môi y rồi mới ra ngoài.
Đông Phương Bất Bại nằm trên giường, cảm thấy bên người tràn đầy mùi vị của Dương Liên thì trong lòng tràn đầy thỏa mãn, hơi than nhẹ một tiếng liền nhắm nghiền mắt lại.
Đợi đến khi Dương Liên nấu cháo xong bưng lên thì đã thấy đối phương ngủ thiếp đi từ lâu.
Dương Liên thổi cháo cho nguội đi một chút rồi mới đánh thức Đông Phương Bất Bại. “Cháo vừa ăn rồi."
“Ừ…" Đông Phương Bất Bại híp mắt, đầu óc hơi hỗn loạn trực tiếp tựa vào người Dương Liên, bưng cháo từ từ ăn.
“Ngươi như vậy mà ngày mai còn muốn ra ngoài." Dương Liên mỉm cười lắc đầu nhìn bộ dạng mệt mỏi của Đông Phương Bất Bại, trực tiếp đón lấy chén cháo đút cho y. Đông Phương Bất Bại ăn xong hai chén cháo liền lắc đầu không muốn tiếp tục.
Dương Liên liền dọn dẹp chén đũa, sau đó lại quay về giường ôm Đông Phương Bất Bại.
“Ôi…"
“Làm sao vậy?" Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại cau mày thì vội hỏi.
“Dạ dày khó chịu." Đông Phương Bất Bại tựa vào bả vai Dương Liên, khẽ nhíu mày nói.
Dương Liên xoay người để Đông Phương Bất Bại nằm thẳng lại, sau đó dùng tay nhẹ nhàng xoa dạ dày cho y. Đông Phương Bất Bại thoải mái thở ra một hơi rồi nhắm nghiền mắt lại, tuy rằng chân mày vẫn nhíu lại nhưng chỉ chốc lát sau liền chìm vào giấc ngủ.
Đông Phương Bất Bại đã mệt thế nhưng Dương Liên lại không, hắn chỉ chăm chú xoa xạ dày cho đối phương, cho đến khi vùng lông mày của đối phương giãn ra mới thả lỏng cánh tay đã sớm đau nhức của mình.
Suốt hai tháng này nhất định Đông Phương Bất Bại ăn ngủ không ngon, vành mắt cũng có quầng thâm nhàn nhạt, sắc mặt kém đi nhiều, lúc ôm thân thể người kia vào lòng liền thấy được da thịt thiếu đi rất nhiều. Dương Liên thở dài, may mắn thần công của Đông Phương đã đại thành, sau này cũng không phải khổ cực như vậy.
Dương Liên cứ nhìn Đông Phương Bất Bại như vậy, thỉnh thoảng lại vuốt ve mặt y. Đông Phương Bất Bại thì ngủ đến ngọt ngào không hề cử động mặc người vuốt ve, Dương Liên thấy vậy thì buồn cười không ngớt, sau khi tùy ý sờ soạng đối phương mấy lần, lại gặm gặm vài cái thì cũng hài lòng mà đặt người xuống ngủ.
Đợi Dương Liên tỉnh đậy, nghiêng đầu qua nhìn thì thấy Đông Phương Bất Bại vẫn chưa thức, hắn nhẹ nhàng nhéo mũi của đối phương một chút, chỉ thấy người kia hơi cau mày tránh đi liền vội vàng buông ra, Đông Phương Bất Bại theo đó trở người, lại tiếp tục ôm lấy hắn mà say ngủ.
Dương Liên khẽ cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ cái trán của Đông Phương Bất Bại, một bên xoa xoa eo y, một bên yên lặng nằm xuống chờ đợi.
Mãi đến khi mặt trời lên cao Đông Phương Bất Bại mới thức dậy, cảm nhận được Dương Liên đang nằm bên cạnh mình thì trong lòng không khỏi thỏa mãn ấm áp.
“Thức dậy nào, còn ngủ tiếp nữa thì mặt trời cũng lặn mất thôi." Dương Liên mỉm cười nhéo nhéo hông Đông Phương Bất Bại, trêu chọc nói.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân