Đông Phương Bất Bại - Chi Tái Thế Tình Nhân
Chương 22
“Liên đệ, ngươi đừng đi, để ta nghỉ ngơi một chút thì được rồi." Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu níu kéo tay áo của Dương Liên, biểu tình có chút nài nỉ.
Nghe được lời này, lại thêm nhìn thấy biểu tình của đối phương, nhất thời trong lòng Dương Liên mềm nhũn, vừa rồi có bao nhiêu tức giận cũng thoáng cái biến mất, xoay người nắm lấy tay của Đông Phương Bất Bại."Được rồi, ta ở đây với ngươi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không đi đâu hết." Đỡ Đông Phương Bất Bại nằm xuống, Dương Liên cũng nằm lại cạnh đối phương, kéo chăn qua đắp cho cả hai, lại dùng tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng của y, sau đó lại ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.
Đông Phương Bất Bại duỗi người vòng tay ôm lấy Dương Liên, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn cảm thụ khí tức của đối phương, lúc này mới thở phào một cái từ từ nhắm hai mắt lại.
Cứ như thế ngủ một giấc đã là một ngày đêm trôi qua, Dương Liên vẫn nằm ôm Đông Phương Bất Bại như thế ở trên giường đến tận khi Đông Phương Bất Bại chậm rãi mở mắt ra.
“Ngươi sao rồi? Còn cảm thấy khó chịu không? “
Đông Phương Bất Bại lắc đầu tựa vào lòng Dương Liên, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.
“Lần trước Bình Nhất Chỉ có cho ta một phương thuốc, ngươi xem thử có hữu dụng hay không?" Dương Liên không biết lấy từ đâu ra một bình thuốc đưa đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, biểu tình lo lắng hỏi.
Đông Phương Bất Bại mở bình đưa đến dưới mũi ngửi ngửi rồi gật đầu. “Hữu dụng, phương thuốc này có thể điều trị một ít nội thương, ta ăn mấy viên là được." Nói xong thì đổ vài viên ra uống.
Dùng thuốc xong Đông Phương Bất Bại lại ghé vào nằm trong lòng Dương Liên như cũ, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, Dương Liên nghe mà lo lắng không ngớt, chỉ có thể không ngừng vuốt lưng đối phương.
“Ngươi thực sự phải cứu Lệnh Hồ Xung?" Ôm Đông Phương Bất Bại vào lòng, Dương Liên có chút lo lắng hỏi.
“Ngày ấy trong đại hội võ lâm ta có giao thủ mấy chiêu với Nhạc Bất Quần, phát hiện võ công hắn dùng cư nhiên thuộc về Quỳ hoa bảo điển" Đông Phương Bất Bại nằm ở trong lòng Dương Liên híp mắt nói.
“Ngươi là muốn tra xét việc này sao?"
“Ừ, Quỳ hoa bảo điển là bí tịch của Thần giáo, sao Nhạc Bất Quần có thể tiếp cận được? Nếu thật sự gã đã luyện được Quỳ hoa bảo điển thì nhất định phải chết." Lúc Đông Phương Bất Bại thốt ra những từ cuối cùng thì ngữ điệu cũng trở nên lành lạnh.
“Khụ khụ…"
“Phong Thanh Dương thật đáng hận. Vậy hôm nay ngươi đến đó có phát hiện cái gì không?" Dương Liên giúp Đông Phương Bất Bại vỗ lưng, quan tâm hỏi.
“Lần trước Nhạc Bất Quần bị ta đả thương không nhẹ, hiện giờ còn đang tịnh dưỡng, Lệnh Hồ Xung bị giam trong mật thất, khi ta vô ý đi đến gần nơi ở của Phong Thanh Dương thì bị lão phát hiện, hai bên giao thủ một phen. Công lực của Phong Thanh Dương đích xác rất thâm hậu, kiếm pháp cũng cao cường, tuy ta trúng một chưởng của lão, thế nhưng lão cũng bị ta đả thương kinh mạch, phỏng chừng lúc này cũng không quá dễ chịu đâu." Nói đến mấy từ cuối cùng, trong mắt Đông Phương Bất Bại lại lóe lên từng mạt tinh quang, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.
“Nhạc Bất Quần là sư phụ của Lệnh Hồ Xung, tên tiểu tử kia lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, lần này Nhậm Doanh Doanh lập kế muốn ngươi giết Nhạc Bất Quần, theo ta có lẽ Lệnh Hồ Xung cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng."
“Đó chính là chuyện của nàng, ta chỉ giúp nàng cứu Lệnh Hồ Xung ra, về phần tạo hóa sau này của bọn họ thì phải xem chính bọn họ rồi."
“Lần trước Lệnh Hồ Xung đâm ngươi một kiếm, lần này ngươi nhất định phải hoàn trả, nếu không ta sẽ không nuốt trôi cục tức này." Dương Liên nghĩ đến tình cảnh lúc ấy liền bĩu môi tỏ vẻ tức giận.
Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên lộ ra nụ cười. “Được, đến lúc đó Liên đệ muốn thế nào thì cứ làm như vậy, muốn đâm hắn một kiếm hay tám kiếm mười kiếm đều được."
“Nếu thật sự đâm chết hắn không phải đã phí công cứu người của ngươi sao?" Dương Liên nhướng mắt bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Bất Bại, nói.
“Đông Phương thúc thúc…" Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiếng của Nhậm Doanh Doanh từ bên ngoài vọng vào.
“Đừng để ý tới nàng, ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt." Dương Liên nghe được thanh âm của Nhậm Doanh Doanh nhất thời lộ ra vẻ chán ghét, liền kéo chăn phủ lên người cả hai.
Nhậm Doanh Doanh ở bên ngoài gọi mấy tiếng lại không nghe được Đông Phương Bất Bại đáp lại, uy nghiêm trước giờ của y khiến Nhậm Doanh Doanh cũng chỉ đành nhẹ giọng ly khai.
Nghe được Nhậm Doanh Doanh đã ly khai, tâm tình của Dương Liên liền tốt lên, hắn híp mắt hồi lâu mới nói với Đông Phương Bất Bại: “Nhậm Doanh Doanh đã từng đơn độc cõng Lệnh Hồ Xung lên Thiếu Lâm tự cầu Dịch Cân kinh cứu mạng. Ngươi có biết chuyện này không? “
“Liên đệ đã từng nói với ta."
“Đông Phương, ngươi nói nếu như ta muốn luyện võ, liệu Dịch Cân kinh có thể giúp ta đả thông kinh mạch chứ?" Dương Liên suy nghĩ một chút rồi hỏi Đông Phương Bất Bại.
Ánh mắt Đông Phương Bất Bại sáng lên, trực tiếp ngồi dậy nhìn Dương Liên."Không sai, Dịch Cân kinh có thể cải biến kinh mạch, tuy rằng kinh mạch của Liên đệ bế tắc thế nhưng vẫn tốt hơn người bình thường. Chỉ cần có thể dùng Dịch Cân kinh đả thông kinh mạch, nhất định công lực có thể tăng trưởng cực nhanh."
“Nếu là như vậy, lần này cứu Lệnh Hồ Xung cũng hoàn toàn đáng giá." Dương Liên híp mắt lại sờ sờ khóe miệng, nở nụ cười.
“Liên đệ yên tâm, nhất định ta sẽ mang Lệnh Hồ Xung ra ngoài, còn phải bắt gã giao Dịch Cân kinh ra. Khụ khụ…" Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, kiên định nói.
Vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại, Dương Liên thở dài một hơi: “Trước tiên ngươi phải dưỡng thân thể cho tốt cái đã."
“Ừ…" Đông Phương Bất Bại gật đầu nở nụ cười nhìn Dương Liên.
Sáng sớm hôm sau, lúc Dương Liên vừa ra khỏi phòng đã bị Nhậm Doanh Doanh chờ bên sẵn bên ngoài chặn lại.
“Đông Phương thúc thúc đâu?"
Hừ lạnh một tiếng với Nhậm Doanh Doanh, Dương Liên bất đắc dĩ nói: “Y đang nghỉ ngơi, ngươi đừng quấy rầy y."
“Ta tìm Đông Phương thúc thúc có việc…" Nhậm Doanh Doanh tức giận liếc nhìn Dương Liên, biểu tình vô cùng nóng nảy cất lời.
“Có việc cũng phải đợi Đông Phương nghỉ ngơi hồi phục đã!" Dương Liên không có chút kiên nhẫn nào với Nhậm Doanh Doanh, liền phất tay áo đi đến nhà bếp.
“Dương Liên Đình, ngươi…" Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía Dương Liên nhưng cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ không dám tiến lên, vô cùng bất an mà nhìn vào cửa phòng.
Lúc Dương Liên đi đến nhà bếp đúng dịp gặp được Nghi Lâm, nàng thấy Dương Liên tiến đến thì lập tức đưa cho Dương Liên một phần thức ăn.
“Đây là điểm tâm của hai người."
“Cảm tạ Nghi Lâm sư phụ…" Dương Liên gật đầu với Nghi Lâm rồi nhận lấy thức ăn. Sau khi đặt cơm vào hộp giữ nóng rồi lại xoay người đi lấy hai quả lê hôm qua đã chuẩn bị trước.
Thấy Dương Liên gọt lê đặt vào trong bát, sau đó lại thêm mật, bỏ vào nồi hấp, Nghi Lâm tò mò hỏi: “Dương tổng quản đang làm gì vậy?"
Dương Liên một bên vừa chú ý chỉnh lửa, vừa nói."Đông Phương bị ho khan, không phải lê hấp đường phèn có khả năng nhuận phổi trị ho sao? Mật lại càng tốt hơn nữa, ta hấp hai thứ này cho y dùng."
Nghe được câu trả lời của Dương Liên, Nghi Lâm sửng sốt một chút, qua nửa ngày mới do dự hỏi: “Dương tổng quản, ngươi, ngươi, quan hệ của ngươi và Đông Phương Bất Bại… thật là loại quan hệ đó?"
Dương Liên nhướng mày nhìn về phía Nghi Lâm hỏi. “Loại quan hệ đó là quan hệ như thế nào?"
Nghi Lâm đỏ mặt, ánh mắt của nàng hơi né tránh, nói: “Trên giang hồ đồn đãi, Dương tổng quản là… nam sủng của Đông Phương giáo chủ." Có mấy lời, lúc Nghi Lâm thốt ra không khỏi hạ giọng, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dương Liên. “Dương tổng quản, ta không có ý gì đâu, ngươi đừng nên hiểu lầm."
Dương Liên lắc đầu mỉm cười, buông thanh củi trong tay xuống nhìn Nghi Lâm, hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ chúng ta là quan hệ như thế nào?"
Bị câu hỏi của Dương Liên làm cho kinh ngạc, Nghi Lâm nhìn đối phương một chút rồi nói: “Mấy ngày qua, ta chẳng qua cảm thấy Đông Phương giáo chủ rất lưu ý Dương tổng quản, mà Dương tổng quản cũng rất quan tâm Đông Phương giáo chủ." Nói xong, ánh mắt của Nghi Lâm cũng hướng về phía nồi đang hấp lê.
“Vậy ngươi nghĩ ta là nam sủng của Đông Phương sao?"
Nghi Lâm lắc đầu, đỏ mặt nói: “Không quá giống…"
“Vậy không phải là được rồi sao." Dương Liên nhún vai, lại quay về phía bếp lò canh lửa.
Nghi Lâm có chút kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Dương Liên, hơn nửa ngày mới có thể khôi phục tinh thần cầm lấy điểm tâm trên bàn. “Ta nghĩ Dương tổng quản và Đông Phương giáo chủ cũng không giống những lời bọn họ nói." Nói xong câu này, Nghi Lâm liền bưng điểm tâm rời đi.
Dương Liên quay đầu lại nhìn một chút, lắc đầu. “Thực sự là đơn thuần, không phải người xấu…" Dương Liên cười nhẹ một tiếng, lại nêm nếm mùi vị của bát lê hấp.
Đợi đến khi bát lê đủ lửa Dương Liên liền mang theo nó cùng cơm nước trở về phòng, khi đi đến cửa phòng thì Nhậm Doanh Doanh đã rời khỏi, phỏng chừng nàng đã bị Nghi Lâm gọi đi ăn cơm rồi. Nhậm Doanh Doanh muốn gặp Đông Phương Bất Bại làm gì thì không cần nói cũng biết, nhất định là vì Lệnh Hồ Xung, hắn nhất định sẽ không để nàng dễ dàng gặp được người, cho nàng gấp chết!
Dương Liên bĩu môi vào phòng, vừa mở cửa đã nghe được tiếng ho của Đông Phương Bất Bại. Hắn đặt cơm nước lên bàn, vội vàng đi đến bên giường vỗ về lưng Đông Phương Bất Bại.
“Khá hơn chút nào không?" Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại bớt ho Dương Liên mới lo lắng hỏi.
“Ừ, đỡ rồi." Thanh âm của Đông Phương Bất Bại hơi khàn khàn, vừa nhìn Đông Phương Bất Bại vừa nói.
Dương Liên âm thầm thở dài liếc nhìn Đông Phương Bất Bại, tối hôm qua cho dù hắn nói thế nào Đông Phương Bất Bại cũng không chịu đi xem đại phu, cùng lắm thì sau khi đại phu kia chẩn bệnh xong thì liền diệt khẩu thôi. Thế nhưng, cho dù như vậy Đông Phương Bất Bại cũng không tình nguyện.
Thấy ánh mắt trách cứ của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại vội vàng kéo tay y. “Liên đệ, ngực ta đau quá, ngươi giúp ta xoa xoa một chút." Nói xong, trên mặt lại lộ ra thần sắc đáng thương, Dương Liên vừa thấy liền cảm thấy đau lòng, cũng không tiếp tục tức giận nữa.
Thấy thần sắc quan tâm của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại không nén được vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười.
“Ta hấp một ít lê với mật, cũng không biết có tác dụng hay không, ngươi uống một chút." Lấy bát lê từ trên bàn đến, Dương Liên đặt vào trong tay Đông Phương Bất Bại.
Nghe được là do Dương Liên đích thân hấp, ánh mắt của Đông Phương Bất Bại sáng lên mỉm cười nói. “Ừ."
“Mùi vị ra sao? Có ngọt không? Hình như ta cho hơi nhiều mật ong." Nhìn Đông Phương Bất Bại uống xong ngụm đầu tiên, Dương Liên liền bắt đầu hỏi liên tục, vừa rồi lúc hắn nếm thì cảm thấy hơi bị ngọt.
Đông Phương Bất Bại lắc đầu cong khóe miệng. “Không ngọt, rất vừa vặn, vừa uống."
“Vậy thì uống hết đi." Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại vui vẻ cũng nở nụ cười, trong lòng hết sức cao hứng.
Nghe được lời này, lại thêm nhìn thấy biểu tình của đối phương, nhất thời trong lòng Dương Liên mềm nhũn, vừa rồi có bao nhiêu tức giận cũng thoáng cái biến mất, xoay người nắm lấy tay của Đông Phương Bất Bại."Được rồi, ta ở đây với ngươi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta sẽ không đi đâu hết." Đỡ Đông Phương Bất Bại nằm xuống, Dương Liên cũng nằm lại cạnh đối phương, kéo chăn qua đắp cho cả hai, lại dùng tay xoa xoa vết máu ở khóe miệng của y, sau đó lại ôm người vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng.
Đông Phương Bất Bại duỗi người vòng tay ôm lấy Dương Liên, ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực hắn cảm thụ khí tức của đối phương, lúc này mới thở phào một cái từ từ nhắm hai mắt lại.
Cứ như thế ngủ một giấc đã là một ngày đêm trôi qua, Dương Liên vẫn nằm ôm Đông Phương Bất Bại như thế ở trên giường đến tận khi Đông Phương Bất Bại chậm rãi mở mắt ra.
“Ngươi sao rồi? Còn cảm thấy khó chịu không? “
Đông Phương Bất Bại lắc đầu tựa vào lòng Dương Liên, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng.
“Lần trước Bình Nhất Chỉ có cho ta một phương thuốc, ngươi xem thử có hữu dụng hay không?" Dương Liên không biết lấy từ đâu ra một bình thuốc đưa đến trước mặt Đông Phương Bất Bại, biểu tình lo lắng hỏi.
Đông Phương Bất Bại mở bình đưa đến dưới mũi ngửi ngửi rồi gật đầu. “Hữu dụng, phương thuốc này có thể điều trị một ít nội thương, ta ăn mấy viên là được." Nói xong thì đổ vài viên ra uống.
Dùng thuốc xong Đông Phương Bất Bại lại ghé vào nằm trong lòng Dương Liên như cũ, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, Dương Liên nghe mà lo lắng không ngớt, chỉ có thể không ngừng vuốt lưng đối phương.
“Ngươi thực sự phải cứu Lệnh Hồ Xung?" Ôm Đông Phương Bất Bại vào lòng, Dương Liên có chút lo lắng hỏi.
“Ngày ấy trong đại hội võ lâm ta có giao thủ mấy chiêu với Nhạc Bất Quần, phát hiện võ công hắn dùng cư nhiên thuộc về Quỳ hoa bảo điển" Đông Phương Bất Bại nằm ở trong lòng Dương Liên híp mắt nói.
“Ngươi là muốn tra xét việc này sao?"
“Ừ, Quỳ hoa bảo điển là bí tịch của Thần giáo, sao Nhạc Bất Quần có thể tiếp cận được? Nếu thật sự gã đã luyện được Quỳ hoa bảo điển thì nhất định phải chết." Lúc Đông Phương Bất Bại thốt ra những từ cuối cùng thì ngữ điệu cũng trở nên lành lạnh.
“Khụ khụ…"
“Phong Thanh Dương thật đáng hận. Vậy hôm nay ngươi đến đó có phát hiện cái gì không?" Dương Liên giúp Đông Phương Bất Bại vỗ lưng, quan tâm hỏi.
“Lần trước Nhạc Bất Quần bị ta đả thương không nhẹ, hiện giờ còn đang tịnh dưỡng, Lệnh Hồ Xung bị giam trong mật thất, khi ta vô ý đi đến gần nơi ở của Phong Thanh Dương thì bị lão phát hiện, hai bên giao thủ một phen. Công lực của Phong Thanh Dương đích xác rất thâm hậu, kiếm pháp cũng cao cường, tuy ta trúng một chưởng của lão, thế nhưng lão cũng bị ta đả thương kinh mạch, phỏng chừng lúc này cũng không quá dễ chịu đâu." Nói đến mấy từ cuối cùng, trong mắt Đông Phương Bất Bại lại lóe lên từng mạt tinh quang, khóe miệng cũng bất giác nhếch lên.
“Nhạc Bất Quần là sư phụ của Lệnh Hồ Xung, tên tiểu tử kia lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, lần này Nhậm Doanh Doanh lập kế muốn ngươi giết Nhạc Bất Quần, theo ta có lẽ Lệnh Hồ Xung cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng."
“Đó chính là chuyện của nàng, ta chỉ giúp nàng cứu Lệnh Hồ Xung ra, về phần tạo hóa sau này của bọn họ thì phải xem chính bọn họ rồi."
“Lần trước Lệnh Hồ Xung đâm ngươi một kiếm, lần này ngươi nhất định phải hoàn trả, nếu không ta sẽ không nuốt trôi cục tức này." Dương Liên nghĩ đến tình cảnh lúc ấy liền bĩu môi tỏ vẻ tức giận.
Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên lộ ra nụ cười. “Được, đến lúc đó Liên đệ muốn thế nào thì cứ làm như vậy, muốn đâm hắn một kiếm hay tám kiếm mười kiếm đều được."
“Nếu thật sự đâm chết hắn không phải đã phí công cứu người của ngươi sao?" Dương Liên nhướng mắt bất đắc dĩ nhìn Đông Phương Bất Bại, nói.
“Đông Phương thúc thúc…" Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiếng của Nhậm Doanh Doanh từ bên ngoài vọng vào.
“Đừng để ý tới nàng, ngươi nên nghỉ ngơi cho thật tốt." Dương Liên nghe được thanh âm của Nhậm Doanh Doanh nhất thời lộ ra vẻ chán ghét, liền kéo chăn phủ lên người cả hai.
Nhậm Doanh Doanh ở bên ngoài gọi mấy tiếng lại không nghe được Đông Phương Bất Bại đáp lại, uy nghiêm trước giờ của y khiến Nhậm Doanh Doanh cũng chỉ đành nhẹ giọng ly khai.
Nghe được Nhậm Doanh Doanh đã ly khai, tâm tình của Dương Liên liền tốt lên, hắn híp mắt hồi lâu mới nói với Đông Phương Bất Bại: “Nhậm Doanh Doanh đã từng đơn độc cõng Lệnh Hồ Xung lên Thiếu Lâm tự cầu Dịch Cân kinh cứu mạng. Ngươi có biết chuyện này không? “
“Liên đệ đã từng nói với ta."
“Đông Phương, ngươi nói nếu như ta muốn luyện võ, liệu Dịch Cân kinh có thể giúp ta đả thông kinh mạch chứ?" Dương Liên suy nghĩ một chút rồi hỏi Đông Phương Bất Bại.
Ánh mắt Đông Phương Bất Bại sáng lên, trực tiếp ngồi dậy nhìn Dương Liên."Không sai, Dịch Cân kinh có thể cải biến kinh mạch, tuy rằng kinh mạch của Liên đệ bế tắc thế nhưng vẫn tốt hơn người bình thường. Chỉ cần có thể dùng Dịch Cân kinh đả thông kinh mạch, nhất định công lực có thể tăng trưởng cực nhanh."
“Nếu là như vậy, lần này cứu Lệnh Hồ Xung cũng hoàn toàn đáng giá." Dương Liên híp mắt lại sờ sờ khóe miệng, nở nụ cười.
“Liên đệ yên tâm, nhất định ta sẽ mang Lệnh Hồ Xung ra ngoài, còn phải bắt gã giao Dịch Cân kinh ra. Khụ khụ…" Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Dương Liên, kiên định nói.
Vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại, Dương Liên thở dài một hơi: “Trước tiên ngươi phải dưỡng thân thể cho tốt cái đã."
“Ừ…" Đông Phương Bất Bại gật đầu nở nụ cười nhìn Dương Liên.
Sáng sớm hôm sau, lúc Dương Liên vừa ra khỏi phòng đã bị Nhậm Doanh Doanh chờ bên sẵn bên ngoài chặn lại.
“Đông Phương thúc thúc đâu?"
Hừ lạnh một tiếng với Nhậm Doanh Doanh, Dương Liên bất đắc dĩ nói: “Y đang nghỉ ngơi, ngươi đừng quấy rầy y."
“Ta tìm Đông Phương thúc thúc có việc…" Nhậm Doanh Doanh tức giận liếc nhìn Dương Liên, biểu tình vô cùng nóng nảy cất lời.
“Có việc cũng phải đợi Đông Phương nghỉ ngơi hồi phục đã!" Dương Liên không có chút kiên nhẫn nào với Nhậm Doanh Doanh, liền phất tay áo đi đến nhà bếp.
“Dương Liên Đình, ngươi…" Nhậm Doanh Doanh nhìn về phía Dương Liên nhưng cũng chỉ có thể đứng yên tại chỗ không dám tiến lên, vô cùng bất an mà nhìn vào cửa phòng.
Lúc Dương Liên đi đến nhà bếp đúng dịp gặp được Nghi Lâm, nàng thấy Dương Liên tiến đến thì lập tức đưa cho Dương Liên một phần thức ăn.
“Đây là điểm tâm của hai người."
“Cảm tạ Nghi Lâm sư phụ…" Dương Liên gật đầu với Nghi Lâm rồi nhận lấy thức ăn. Sau khi đặt cơm vào hộp giữ nóng rồi lại xoay người đi lấy hai quả lê hôm qua đã chuẩn bị trước.
Thấy Dương Liên gọt lê đặt vào trong bát, sau đó lại thêm mật, bỏ vào nồi hấp, Nghi Lâm tò mò hỏi: “Dương tổng quản đang làm gì vậy?"
Dương Liên một bên vừa chú ý chỉnh lửa, vừa nói."Đông Phương bị ho khan, không phải lê hấp đường phèn có khả năng nhuận phổi trị ho sao? Mật lại càng tốt hơn nữa, ta hấp hai thứ này cho y dùng."
Nghe được câu trả lời của Dương Liên, Nghi Lâm sửng sốt một chút, qua nửa ngày mới do dự hỏi: “Dương tổng quản, ngươi, ngươi, quan hệ của ngươi và Đông Phương Bất Bại… thật là loại quan hệ đó?"
Dương Liên nhướng mày nhìn về phía Nghi Lâm hỏi. “Loại quan hệ đó là quan hệ như thế nào?"
Nghi Lâm đỏ mặt, ánh mắt của nàng hơi né tránh, nói: “Trên giang hồ đồn đãi, Dương tổng quản là… nam sủng của Đông Phương giáo chủ." Có mấy lời, lúc Nghi Lâm thốt ra không khỏi hạ giọng, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Dương Liên. “Dương tổng quản, ta không có ý gì đâu, ngươi đừng nên hiểu lầm."
Dương Liên lắc đầu mỉm cười, buông thanh củi trong tay xuống nhìn Nghi Lâm, hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ chúng ta là quan hệ như thế nào?"
Bị câu hỏi của Dương Liên làm cho kinh ngạc, Nghi Lâm nhìn đối phương một chút rồi nói: “Mấy ngày qua, ta chẳng qua cảm thấy Đông Phương giáo chủ rất lưu ý Dương tổng quản, mà Dương tổng quản cũng rất quan tâm Đông Phương giáo chủ." Nói xong, ánh mắt của Nghi Lâm cũng hướng về phía nồi đang hấp lê.
“Vậy ngươi nghĩ ta là nam sủng của Đông Phương sao?"
Nghi Lâm lắc đầu, đỏ mặt nói: “Không quá giống…"
“Vậy không phải là được rồi sao." Dương Liên nhún vai, lại quay về phía bếp lò canh lửa.
Nghi Lâm có chút kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Dương Liên, hơn nửa ngày mới có thể khôi phục tinh thần cầm lấy điểm tâm trên bàn. “Ta nghĩ Dương tổng quản và Đông Phương giáo chủ cũng không giống những lời bọn họ nói." Nói xong câu này, Nghi Lâm liền bưng điểm tâm rời đi.
Dương Liên quay đầu lại nhìn một chút, lắc đầu. “Thực sự là đơn thuần, không phải người xấu…" Dương Liên cười nhẹ một tiếng, lại nêm nếm mùi vị của bát lê hấp.
Đợi đến khi bát lê đủ lửa Dương Liên liền mang theo nó cùng cơm nước trở về phòng, khi đi đến cửa phòng thì Nhậm Doanh Doanh đã rời khỏi, phỏng chừng nàng đã bị Nghi Lâm gọi đi ăn cơm rồi. Nhậm Doanh Doanh muốn gặp Đông Phương Bất Bại làm gì thì không cần nói cũng biết, nhất định là vì Lệnh Hồ Xung, hắn nhất định sẽ không để nàng dễ dàng gặp được người, cho nàng gấp chết!
Dương Liên bĩu môi vào phòng, vừa mở cửa đã nghe được tiếng ho của Đông Phương Bất Bại. Hắn đặt cơm nước lên bàn, vội vàng đi đến bên giường vỗ về lưng Đông Phương Bất Bại.
“Khá hơn chút nào không?" Đợi đến khi Đông Phương Bất Bại bớt ho Dương Liên mới lo lắng hỏi.
“Ừ, đỡ rồi." Thanh âm của Đông Phương Bất Bại hơi khàn khàn, vừa nhìn Đông Phương Bất Bại vừa nói.
Dương Liên âm thầm thở dài liếc nhìn Đông Phương Bất Bại, tối hôm qua cho dù hắn nói thế nào Đông Phương Bất Bại cũng không chịu đi xem đại phu, cùng lắm thì sau khi đại phu kia chẩn bệnh xong thì liền diệt khẩu thôi. Thế nhưng, cho dù như vậy Đông Phương Bất Bại cũng không tình nguyện.
Thấy ánh mắt trách cứ của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại vội vàng kéo tay y. “Liên đệ, ngực ta đau quá, ngươi giúp ta xoa xoa một chút." Nói xong, trên mặt lại lộ ra thần sắc đáng thương, Dương Liên vừa thấy liền cảm thấy đau lòng, cũng không tiếp tục tức giận nữa.
Thấy thần sắc quan tâm của Dương Liên, Đông Phương Bất Bại không nén được vui vẻ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười.
“Ta hấp một ít lê với mật, cũng không biết có tác dụng hay không, ngươi uống một chút." Lấy bát lê từ trên bàn đến, Dương Liên đặt vào trong tay Đông Phương Bất Bại.
Nghe được là do Dương Liên đích thân hấp, ánh mắt của Đông Phương Bất Bại sáng lên mỉm cười nói. “Ừ."
“Mùi vị ra sao? Có ngọt không? Hình như ta cho hơi nhiều mật ong." Nhìn Đông Phương Bất Bại uống xong ngụm đầu tiên, Dương Liên liền bắt đầu hỏi liên tục, vừa rồi lúc hắn nếm thì cảm thấy hơi bị ngọt.
Đông Phương Bất Bại lắc đầu cong khóe miệng. “Không ngọt, rất vừa vặn, vừa uống."
“Vậy thì uống hết đi." Dương Liên thấy Đông Phương Bất Bại vui vẻ cũng nở nụ cười, trong lòng hết sức cao hứng.
Tác giả :
Nhất Phiến Phù Vân