Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu
Chương 40
Kỳ thật nói xong, Đông Phương Bất Bại liền ý thức được lời nói của y dễ gây hiểu lầm. Trên mặt y nhất thời đỏ một mảnh, may mà Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy….
Bất quá Hoa Mãn Lâu cũng không ngốc, đối với việc Đông Phương Bất Bại đột nhiên im lặng, hắn chỉ nghĩ một cái cũng biết vấn đề ở đâu. Hoa Mãn Lâu thậm chí không cần tưởng tượng cũng có thể đoán ra mặt Đông Phương chỉ sợ đã đỏ hết lên. Hắn nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy chính mình bị mù thật quá đáng tiếc.
Hoa Mãn Lâu tự nhiên cảm thấy không cam lòng, hắn trở nên nghiêm túc, ấm ức nói:“Mỹ nhân đã thỉnh, Hoa mỗ tự nhiên nên nghe lời." Sau đó không đợi Đông Phương Bất Bại phản ứng, hắn liền cởi áo cởi giày lên tháp nằm. Động tác liên tiếp trôi chảy khiến cho người ta căn bản quên hắn mù.
Đông Phương Bất Bại đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn, y có cảm giác mình tự chui đầu vào rọ. Y còn không biết mình đã nghĩ gì khi nói ra những lời này? Hiện tại hối hận cũng không kịp. Đông Phương Bất Bại nhìn bốn phía gia cụ đơn sơ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay y là phải ngủ một đêm ở trên bàn.
Hoa Mãn Lâu đoán được Đông Phương Bất Bại suy nghĩ cái gì, hắn thực thoải mái nằm gọn vào một bên giường, hướng Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:“Đông Phương? Như thế nào còn không nghỉ ngơi?"
Đông Phương Bất Bại cứng người đang muốn từ chối, Hoa Mãn Lâu liền biến sắc, tỏ ra kinh ngạc nói:“Đông Phương cô nương, ngươi đang hối hận chuyện đã rồi sao? Vẫn là nói… Ngươi ghét bỏ ta?"
Đông Phương Bất Bại nhất thời chịu thua, này người mù chết tiệt! Y muốn nuốt lời thì sao? Ngày thường nhìn hắn một bộ dáng quân tử nghiêm trang, nhưng này hình như hắn đối với y ngày càng…. Làm càn? Không được! Cứ như vậy chẳng lẽ sau này Đông Phương Bất Bại y sẽ bị hắn dắt mũi mà đi sao?
Đông Phương Bất Bại giọng phẫn hận nói:“Ngủ liền ngủ, ta còn sợ ngươi…… Không muốn?" Đông Phương nuốt xuống hai chữ “Người mù".
Hoa Mãn Lâu thấy thế, hắn khẽ cười một chút, cũng không trêu tức Đông Phương nữa:“ Đã muộn rồi, sớm nghỉ chút đi." Nói xong cũng rất tự nhiên nằm xuống.
Đông Phương Bất Bại thần sắc phức tạp nhìn Hoa Mãn Lâu, một lúc sau y cắn môi, không thoát quần áo lên giường, nửa thân mình nằm ra bê ngoài giường, cách Hoa Mãn Lâu rất xa.
Hoa Mãn Lâu nằm bên cạnh sao có thể không biết, hắn đột nhiên ngồi dậy, Đông Phương Bất Bại cả kinh nhất thời cả người dịch lên đầu giường, kinh nghi nhìn Hoa Mãn Lâu.
Hoa mãn lâu cười khổ một chút, nói:“Thôi để ta nằm trên bàn một đêm vậy. Miễn cho ngươi ngủ không an." Nói rồi liền rời giường.
Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, bản năng liền giữ lại Hoa Mãn Lâu,“Hoa Thất Đồng…… Ngươi…"
“Là Thất Đồng! Gọi ta Thất Đồng. Ai, không phải là cùng ngủ một đêm sao? Ngươi nghĩ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì?" Hoa Mãn Lâu đối Đông Phương Bất Bại phòng hắn như phòng cướp dường như hờn giận, hắn cũng không phải Lục Tiểu Phụng…… Khụ khụ, đương nhiên, ý tứ của hắn cũng không phải đồng dạng với Lục Tiểu Phụng…… Nhưng là… Lúc trước như thế sao?
Đông Phương Bất Bại cứng người không tự giác dùng sức với Hoa Mãn Lâu. Hắn hô lên đau đớn y mới thanh tỉnh, rụt tay về. Hoa Mãn Lâu cười khổ, xoa xoa bả vai, đây là thực lực giang hồ đệ nhất ah!
“Ta… Ta không phải… Ngươi… Ngươi… Không có việc gì đi?" Đông Phương Bất Bại không tự chủ rối rít hỏi.
Hoa Mãn Lâu thở dài, nói:“Không có việc gì. Chính là lần sau nhớ rõ nhẹ nhàng thôi……"
Đông Phương Bất Bại lẩm bẩm không biết nên nói cái gì. Lúc sau, y nhìn Hoa Mãn Lâu làm bộ yếu đuối, liền vội vàng nói:“Ai, ngươi… Ngươi nằm đi. Ta… Ta cởi áo đó là……"
Điều này nghe sao cũng không thích hợp, Hoa Mãn Lâu mặt tỉnh bơ nhưng đáy lòng lại cười cơ hồ run lên. Hắn là cố ý giả bộ để Đông Phương hảo hảo chịu yên mà ngủ một giấc. Nhưng hắn không dự đoán được phải ứng của y thú vị thế. Bình thường thì ngạo mạn cao cao tại thượng, giờ có trời mới biết y bối rối tay chân luống cuống. Hoa Mãn Lâu biết Đông Phương đã là giáo chủ thì không thể là người đơn giản. Lạ là ở phương diện tình cảm, y lại non nớt khiến hắn bị hấp dẫn thật sâu.
Hai người thuận lợi ngủ trên giường, hơn nửa canh giờ trôi qua. Chính là đêm nay muốn ngủ xem chừng cũng không dễ dàng. Đông Phương Bất Bại vẫn trừng mắt nhìn nóc giường, Hoa Mãn Lâu cũng không hoàn toàn buồn ngủ?
Người bên cạnh đều cứng ngắc, cho dù cách một khoảng dều cảm nhận được! Này không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Hoa Mãn Lâu trong lòng cảm thán đồng thời có điểm bội phục chính mình. Ngẫm lại có thể bức Đông Phương Bất Bại bức đến bước này trừ bỏ hắn ra, tìm cũng không ra người thứ hai. Thật là vừa thương vừa giận. Đối phó người này a, tựa hồ chỉ có thể dùng sức mạnh. Đây là Hoa Mãn Lâu tổng kết sau một đêm không ngủ.
Vì thế, Hoa Mãn Lâu đột nhiên một cái xoay người, hai tay chống giường ngồi dậy. Con ngươi đen thăm thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không thấy.
Đông Phương Bất Bại thiếu chút nữa theo bản năng đánh ra một chưởng, chính là bị Hoa Mãn Lâu đè lại:“Hoa… Hoa……" Lời chưa nói hết đã bị Hoa Mãn Lâu đánh gãy.
“Là Thất Đồng! Được rồi, ngươi cuối cùng đang nghĩ gì mà không ngủ? Toàn thân cương thành như vậy…… Ta nói rồi, ta cái gì cũng không làm. Vào bên trong đi, ta sợ ngươi cứ như vậy sẽ rớt xuống giường." Hoa Mãn Lâu buông hai tay y ra.
“Này… Như vậy là tốt rồi……"
“Vào bên trong đi!" Ngữ khí không cho y tranh cãi.
Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ, đành phải xê dịch vào bên trong. Mà lúc này, Hoa Mãn Lâu xích lại gần duỗi tay ôm lấy thắt lưng y. Đông Phương Bất Bại toàn bộ đều cương,“Thất… Thất đồng?!"
Hoa Mãn Lâu không quan tâm, hướng tới ngoài giường nhẹ nhàng vung tay, một đạo chưởng phong đã đem nến tắt, sau đó mới nói:“Ngủ." Người liền như vậy ôm Đông Phương Bất Bại bắt đầu ngủ.
Đông Phương Bất Bại hoàn toàn choáng váng, cánh tay bên hông cảm giác như nặng ngàn cân. Cố tình người nọ còn giống như an ủi tiểu hài tử, cực nhu hòa nhẹ nhàng vỗ thắt lưng y. Kỳ thật Đông Phương Bất Bại cũng biết Hoa Mãn Lâu không có làm gì y, chính là trong lòng y khẩn trương. Như vậy cương một hồi lâu sau, người nọ rốt cục đã ngủ, cánh tay khoác lên thắt lưng y cũng không tái dùng sức.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn hơi thở tràn ngập, Đông Phương Bất Bại bên gối nằm nghe tiếng thở đều đều. Nơi hơi thở dường như có mùi hương khí, y rốt cục cũng thả lỏng. Đồng Phương nghiêng đầu ngắm Hoa Mãn Lâu đang nhắm mắt, khóe miệng ôn hòa, an ổn. Trong lòng y dâng lên cảm giác ấm áp đầy an tâm, giống như khi Hoa Mãn Lâu nói với y “Hết thảy bên y đều có hắn".
Từ phía bên kia giường, nhiệt độ cơ thể người kia xuyên qua lớp chăn truyền tới giống như cả hai đang sưởi ấm cho nhau. Cơn buồn ngủ kéo đến, Đông Phương Bất Bại nghiêng người hướng tới cạnh Hoa Mãn Lâu rồi chầm rãi nhắm mắt.
Y không thấy lúc này khóe miệng Hoa Mãn Lâu cười càng sâu. Vợ chưa cưới sao? Hình như không sai…..
Một đêm đi qua, Đông Phương Bất Bại giật mình tỉnh lại phát hiện y đang lấy cánh tay người nào đó làm gối ngủ. Nghiêm trọng hơn tay y lại đặt trên ngực người kia, thân thể dường như có ý thức của nó cứ dính sát lại trên người nào đó tìm hơi ấm. Những tư thế này nhìn thế nào hình như cũng thấy có vấn đề.
Đông Phương Bất Bại thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên nhưng lý trí lập tức nhắc nhở y nếu như bị người nào đó phát hiện y sẽ mất hết mặt mũi còn gì? Vì thế, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng từ tốn rút tay mình ra, nhẹ tay nhẹ chân đem chính mình rời đi.
Dường như cố tình, Hoa Mãn Lâu giật mình xoay người liền thuận thế kéo theo Đông Phương lăn lộn trên giường. Hắn có vẻ khó chịu lầu bầu hạ giọng nói:“Đừng nhúc nhích, còn sớm, tiếp tục ngủ đi." Tiếp theo Đông Phương Bất Bại chỉ còn thấy hơi thở hắn phả lên mặt y.
Đông Phương Bất Bại có điểm khó xử khi bị Hoa Mãn Lâu chặt chẽ ôm trụ trong lòng, này…Này là chuyện gì xảy ra? Y căm tức nhìn Hoa Mãn Lâu khi hắn vẫn còn say ngủ, y nghĩ kẻ kia thế nào mà không ngủ đến chết đi? Nếu hắn tỉnh phát hiện… Phát hiện… Kia Đông Phương Bất Bại y mất hết thể diện làm sao còn phục chúng được?
Đông Phương Bất Bại nghĩ vậy liền bắt đầu thật cẩn thận cố gắng thật nhẹ kéo tay Hoa Mãn Lâu ra khỏi thắt lưng mình. Mới nhấc được một chút, tay Hoa Mãn Lâu lại quay về chỗ cũ, như vậy hai lần Đông Phương Bất Bại đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Y liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Mãn Lâu.
Mà lúc này Hoa Mãn Lâu trưng ra khuôn mặt cười rạng rỡ nhìn y, tuy rằng mắt vẫn nhắm nhưng nào có bộ dáng buồn ngủ đâu? Đông Phương Bất Bại nhất thời nhận ra, y… Y nhưng lại bị người mù……
“Hoa… Thất… Đồng!" Đông Phương Bất Bại nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ.
Hoa Mãn Lâu liền bật cười to, ngay lập tức ôm lấy lưng áo Đông Phương Bất Bại, đem y dựa vào ***g ngực mình, vừa cười vừa nói:“Đông Phương cô nương là vợ chưa cưới của Hoa mỗ, hai ta đâu cần khách khí như thế?"
Đông Phương Bất Bại nhất thời á khẩu, hận không thể ngay lập tức cho tên mù này một chưởng. Quân tử? Hắn mà là quân tử? Có mà là tên ngụy quân tử ấy!“Hoa Thất Đồng! Ngươi cút sang một bên cho ta!" Đông Phương Bất Bại bị đôi tay Hoa Mãn Lâu ôm trụ trước ngực liền gắt gao túm lấy vạt áo hắn.
Hoa Mãn Lâu chỉ mải cười to mà lờ đi Đông Phương Bất Bại, hắn thấy y hành động đáng yêu đến cực điểm, thật vô cùng khiến người yêu thương. Cho dù hắn là người mù, cũng có thể cảm giác được Đông Phương Bất Bại lúc này bộ dáng vừa tức vừa thẹn ra sao. Nhìn không thấy quả nhiên là tổn thất lớn. Nghĩ đến người bên ngoài thủy chung đối xử với Đông Phương Bất Bại thế nào, Hoa Mãn Lâu cũng có thể đoán Đông Phương Bất Bại rất ưa nhìn, nhưng là……
Nghĩ đến đây Hoa Mãn Lâu cảm thấy chính mình trong lòng thật không cam tâm, tự nhiên thở dài. Cứ như thế hắn không hề nghĩ ngợi ngẩng đầu hôn lên thái dương nhân nhi trong lòng, mới nói:“Được rồi, không chọc giận ngươi. Đứng dậy đi, thời gian không còn sớm. Phi Yên sắp lên đến nơi rồi."
Đông Phương Bất Bại bị Hoa Mãn Lâu liên tiếp khiến cho y đần người ra, đến một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Chờ y ý thức trở về Hoa Mãn Lâu Hảo đã ngồi trên ghế, trong tay hắn cầm khăn và đang lau mặt cho y.
“Hoa… Hoa Thất Đồng… Ngươi… Ngươi… Ngươi…" Đông Phương Bất Bại không biết nói gì cho tốt, trên mặt y một mảnh đỏ rực. Y phát hiện ra mình đang bị đùa giỡn?! Càng làm cho y kinh ngạc là người kia mù mà còn hăng hái chạm vô mặt y, bộ dáng hăng hái tràn đầy sức sống……
Bất quá Hoa Mãn Lâu cũng không ngốc, đối với việc Đông Phương Bất Bại đột nhiên im lặng, hắn chỉ nghĩ một cái cũng biết vấn đề ở đâu. Hoa Mãn Lâu thậm chí không cần tưởng tượng cũng có thể đoán ra mặt Đông Phương chỉ sợ đã đỏ hết lên. Hắn nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy chính mình bị mù thật quá đáng tiếc.
Hoa Mãn Lâu tự nhiên cảm thấy không cam lòng, hắn trở nên nghiêm túc, ấm ức nói:“Mỹ nhân đã thỉnh, Hoa mỗ tự nhiên nên nghe lời." Sau đó không đợi Đông Phương Bất Bại phản ứng, hắn liền cởi áo cởi giày lên tháp nằm. Động tác liên tiếp trôi chảy khiến cho người ta căn bản quên hắn mù.
Đông Phương Bất Bại đứng ở tại chỗ trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn, y có cảm giác mình tự chui đầu vào rọ. Y còn không biết mình đã nghĩ gì khi nói ra những lời này? Hiện tại hối hận cũng không kịp. Đông Phương Bất Bại nhìn bốn phía gia cụ đơn sơ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, xem ra hôm nay y là phải ngủ một đêm ở trên bàn.
Hoa Mãn Lâu đoán được Đông Phương Bất Bại suy nghĩ cái gì, hắn thực thoải mái nằm gọn vào một bên giường, hướng Đông Phương Bất Bại mỉm cười nói:“Đông Phương? Như thế nào còn không nghỉ ngơi?"
Đông Phương Bất Bại cứng người đang muốn từ chối, Hoa Mãn Lâu liền biến sắc, tỏ ra kinh ngạc nói:“Đông Phương cô nương, ngươi đang hối hận chuyện đã rồi sao? Vẫn là nói… Ngươi ghét bỏ ta?"
Đông Phương Bất Bại nhất thời chịu thua, này người mù chết tiệt! Y muốn nuốt lời thì sao? Ngày thường nhìn hắn một bộ dáng quân tử nghiêm trang, nhưng này hình như hắn đối với y ngày càng…. Làm càn? Không được! Cứ như vậy chẳng lẽ sau này Đông Phương Bất Bại y sẽ bị hắn dắt mũi mà đi sao?
Đông Phương Bất Bại giọng phẫn hận nói:“Ngủ liền ngủ, ta còn sợ ngươi…… Không muốn?" Đông Phương nuốt xuống hai chữ “Người mù".
Hoa Mãn Lâu thấy thế, hắn khẽ cười một chút, cũng không trêu tức Đông Phương nữa:“ Đã muộn rồi, sớm nghỉ chút đi." Nói xong cũng rất tự nhiên nằm xuống.
Đông Phương Bất Bại thần sắc phức tạp nhìn Hoa Mãn Lâu, một lúc sau y cắn môi, không thoát quần áo lên giường, nửa thân mình nằm ra bê ngoài giường, cách Hoa Mãn Lâu rất xa.
Hoa Mãn Lâu nằm bên cạnh sao có thể không biết, hắn đột nhiên ngồi dậy, Đông Phương Bất Bại cả kinh nhất thời cả người dịch lên đầu giường, kinh nghi nhìn Hoa Mãn Lâu.
Hoa mãn lâu cười khổ một chút, nói:“Thôi để ta nằm trên bàn một đêm vậy. Miễn cho ngươi ngủ không an." Nói rồi liền rời giường.
Đông Phương Bất Bại sửng sốt một chút, bản năng liền giữ lại Hoa Mãn Lâu,“Hoa Thất Đồng…… Ngươi…"
“Là Thất Đồng! Gọi ta Thất Đồng. Ai, không phải là cùng ngủ một đêm sao? Ngươi nghĩ ta sẽ đối với ngươi làm cái gì?" Hoa Mãn Lâu đối Đông Phương Bất Bại phòng hắn như phòng cướp dường như hờn giận, hắn cũng không phải Lục Tiểu Phụng…… Khụ khụ, đương nhiên, ý tứ của hắn cũng không phải đồng dạng với Lục Tiểu Phụng…… Nhưng là… Lúc trước như thế sao?
Đông Phương Bất Bại cứng người không tự giác dùng sức với Hoa Mãn Lâu. Hắn hô lên đau đớn y mới thanh tỉnh, rụt tay về. Hoa Mãn Lâu cười khổ, xoa xoa bả vai, đây là thực lực giang hồ đệ nhất ah!
“Ta… Ta không phải… Ngươi… Ngươi… Không có việc gì đi?" Đông Phương Bất Bại không tự chủ rối rít hỏi.
Hoa Mãn Lâu thở dài, nói:“Không có việc gì. Chính là lần sau nhớ rõ nhẹ nhàng thôi……"
Đông Phương Bất Bại lẩm bẩm không biết nên nói cái gì. Lúc sau, y nhìn Hoa Mãn Lâu làm bộ yếu đuối, liền vội vàng nói:“Ai, ngươi… Ngươi nằm đi. Ta… Ta cởi áo đó là……"
Điều này nghe sao cũng không thích hợp, Hoa Mãn Lâu mặt tỉnh bơ nhưng đáy lòng lại cười cơ hồ run lên. Hắn là cố ý giả bộ để Đông Phương hảo hảo chịu yên mà ngủ một giấc. Nhưng hắn không dự đoán được phải ứng của y thú vị thế. Bình thường thì ngạo mạn cao cao tại thượng, giờ có trời mới biết y bối rối tay chân luống cuống. Hoa Mãn Lâu biết Đông Phương đã là giáo chủ thì không thể là người đơn giản. Lạ là ở phương diện tình cảm, y lại non nớt khiến hắn bị hấp dẫn thật sâu.
Hai người thuận lợi ngủ trên giường, hơn nửa canh giờ trôi qua. Chính là đêm nay muốn ngủ xem chừng cũng không dễ dàng. Đông Phương Bất Bại vẫn trừng mắt nhìn nóc giường, Hoa Mãn Lâu cũng không hoàn toàn buồn ngủ?
Người bên cạnh đều cứng ngắc, cho dù cách một khoảng dều cảm nhận được! Này không khỏi cũng quá rõ ràng đi. Hoa Mãn Lâu trong lòng cảm thán đồng thời có điểm bội phục chính mình. Ngẫm lại có thể bức Đông Phương Bất Bại bức đến bước này trừ bỏ hắn ra, tìm cũng không ra người thứ hai. Thật là vừa thương vừa giận. Đối phó người này a, tựa hồ chỉ có thể dùng sức mạnh. Đây là Hoa Mãn Lâu tổng kết sau một đêm không ngủ.
Vì thế, Hoa Mãn Lâu đột nhiên một cái xoay người, hai tay chống giường ngồi dậy. Con ngươi đen thăm thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, tuy rằng hắn cái gì đều nhìn không thấy.
Đông Phương Bất Bại thiếu chút nữa theo bản năng đánh ra một chưởng, chính là bị Hoa Mãn Lâu đè lại:“Hoa… Hoa……" Lời chưa nói hết đã bị Hoa Mãn Lâu đánh gãy.
“Là Thất Đồng! Được rồi, ngươi cuối cùng đang nghĩ gì mà không ngủ? Toàn thân cương thành như vậy…… Ta nói rồi, ta cái gì cũng không làm. Vào bên trong đi, ta sợ ngươi cứ như vậy sẽ rớt xuống giường." Hoa Mãn Lâu buông hai tay y ra.
“Này… Như vậy là tốt rồi……"
“Vào bên trong đi!" Ngữ khí không cho y tranh cãi.
Đông Phương Bất Bại bất đắc dĩ, đành phải xê dịch vào bên trong. Mà lúc này, Hoa Mãn Lâu xích lại gần duỗi tay ôm lấy thắt lưng y. Đông Phương Bất Bại toàn bộ đều cương,“Thất… Thất đồng?!"
Hoa Mãn Lâu không quan tâm, hướng tới ngoài giường nhẹ nhàng vung tay, một đạo chưởng phong đã đem nến tắt, sau đó mới nói:“Ngủ." Người liền như vậy ôm Đông Phương Bất Bại bắt đầu ngủ.
Đông Phương Bất Bại hoàn toàn choáng váng, cánh tay bên hông cảm giác như nặng ngàn cân. Cố tình người nọ còn giống như an ủi tiểu hài tử, cực nhu hòa nhẹ nhàng vỗ thắt lưng y. Kỳ thật Đông Phương Bất Bại cũng biết Hoa Mãn Lâu không có làm gì y, chính là trong lòng y khẩn trương. Như vậy cương một hồi lâu sau, người nọ rốt cục đã ngủ, cánh tay khoác lên thắt lưng y cũng không tái dùng sức.
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn hơi thở tràn ngập, Đông Phương Bất Bại bên gối nằm nghe tiếng thở đều đều. Nơi hơi thở dường như có mùi hương khí, y rốt cục cũng thả lỏng. Đồng Phương nghiêng đầu ngắm Hoa Mãn Lâu đang nhắm mắt, khóe miệng ôn hòa, an ổn. Trong lòng y dâng lên cảm giác ấm áp đầy an tâm, giống như khi Hoa Mãn Lâu nói với y “Hết thảy bên y đều có hắn".
Từ phía bên kia giường, nhiệt độ cơ thể người kia xuyên qua lớp chăn truyền tới giống như cả hai đang sưởi ấm cho nhau. Cơn buồn ngủ kéo đến, Đông Phương Bất Bại nghiêng người hướng tới cạnh Hoa Mãn Lâu rồi chầm rãi nhắm mắt.
Y không thấy lúc này khóe miệng Hoa Mãn Lâu cười càng sâu. Vợ chưa cưới sao? Hình như không sai…..
Một đêm đi qua, Đông Phương Bất Bại giật mình tỉnh lại phát hiện y đang lấy cánh tay người nào đó làm gối ngủ. Nghiêm trọng hơn tay y lại đặt trên ngực người kia, thân thể dường như có ý thức của nó cứ dính sát lại trên người nào đó tìm hơi ấm. Những tư thế này nhìn thế nào hình như cũng thấy có vấn đề.
Đông Phương Bất Bại thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên nhưng lý trí lập tức nhắc nhở y nếu như bị người nào đó phát hiện y sẽ mất hết mặt mũi còn gì? Vì thế, Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng từ tốn rút tay mình ra, nhẹ tay nhẹ chân đem chính mình rời đi.
Dường như cố tình, Hoa Mãn Lâu giật mình xoay người liền thuận thế kéo theo Đông Phương lăn lộn trên giường. Hắn có vẻ khó chịu lầu bầu hạ giọng nói:“Đừng nhúc nhích, còn sớm, tiếp tục ngủ đi." Tiếp theo Đông Phương Bất Bại chỉ còn thấy hơi thở hắn phả lên mặt y.
Đông Phương Bất Bại có điểm khó xử khi bị Hoa Mãn Lâu chặt chẽ ôm trụ trong lòng, này…Này là chuyện gì xảy ra? Y căm tức nhìn Hoa Mãn Lâu khi hắn vẫn còn say ngủ, y nghĩ kẻ kia thế nào mà không ngủ đến chết đi? Nếu hắn tỉnh phát hiện… Phát hiện… Kia Đông Phương Bất Bại y mất hết thể diện làm sao còn phục chúng được?
Đông Phương Bất Bại nghĩ vậy liền bắt đầu thật cẩn thận cố gắng thật nhẹ kéo tay Hoa Mãn Lâu ra khỏi thắt lưng mình. Mới nhấc được một chút, tay Hoa Mãn Lâu lại quay về chỗ cũ, như vậy hai lần Đông Phương Bất Bại đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Y liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn Hoa Mãn Lâu.
Mà lúc này Hoa Mãn Lâu trưng ra khuôn mặt cười rạng rỡ nhìn y, tuy rằng mắt vẫn nhắm nhưng nào có bộ dáng buồn ngủ đâu? Đông Phương Bất Bại nhất thời nhận ra, y… Y nhưng lại bị người mù……
“Hoa… Thất… Đồng!" Đông Phương Bất Bại nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ.
Hoa Mãn Lâu liền bật cười to, ngay lập tức ôm lấy lưng áo Đông Phương Bất Bại, đem y dựa vào ***g ngực mình, vừa cười vừa nói:“Đông Phương cô nương là vợ chưa cưới của Hoa mỗ, hai ta đâu cần khách khí như thế?"
Đông Phương Bất Bại nhất thời á khẩu, hận không thể ngay lập tức cho tên mù này một chưởng. Quân tử? Hắn mà là quân tử? Có mà là tên ngụy quân tử ấy!“Hoa Thất Đồng! Ngươi cút sang một bên cho ta!" Đông Phương Bất Bại bị đôi tay Hoa Mãn Lâu ôm trụ trước ngực liền gắt gao túm lấy vạt áo hắn.
Hoa Mãn Lâu chỉ mải cười to mà lờ đi Đông Phương Bất Bại, hắn thấy y hành động đáng yêu đến cực điểm, thật vô cùng khiến người yêu thương. Cho dù hắn là người mù, cũng có thể cảm giác được Đông Phương Bất Bại lúc này bộ dáng vừa tức vừa thẹn ra sao. Nhìn không thấy quả nhiên là tổn thất lớn. Nghĩ đến người bên ngoài thủy chung đối xử với Đông Phương Bất Bại thế nào, Hoa Mãn Lâu cũng có thể đoán Đông Phương Bất Bại rất ưa nhìn, nhưng là……
Nghĩ đến đây Hoa Mãn Lâu cảm thấy chính mình trong lòng thật không cam tâm, tự nhiên thở dài. Cứ như thế hắn không hề nghĩ ngợi ngẩng đầu hôn lên thái dương nhân nhi trong lòng, mới nói:“Được rồi, không chọc giận ngươi. Đứng dậy đi, thời gian không còn sớm. Phi Yên sắp lên đến nơi rồi."
Đông Phương Bất Bại bị Hoa Mãn Lâu liên tiếp khiến cho y đần người ra, đến một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được. Chờ y ý thức trở về Hoa Mãn Lâu Hảo đã ngồi trên ghế, trong tay hắn cầm khăn và đang lau mặt cho y.
“Hoa… Hoa Thất Đồng… Ngươi… Ngươi… Ngươi…" Đông Phương Bất Bại không biết nói gì cho tốt, trên mặt y một mảnh đỏ rực. Y phát hiện ra mình đang bị đùa giỡn?! Càng làm cho y kinh ngạc là người kia mù mà còn hăng hái chạm vô mặt y, bộ dáng hăng hái tràn đầy sức sống……
Tác giả :
Trà Thụ Cô