Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương
Chương 23: Hai người cùng phát uy
Có lẽ bởi vì có Đông Phương ấm áp, lại có lẽ bởi vì mùi hương thoang thoảng trên người Đông Phương, một đêm này Dương Liễm ngủ sâu hơn bình thường, bởi vì bình thường chăm sóc Đông Phương bắt đầu cuộc sống hàng ngày, đồng hồ sinh vật của hắn đã dưỡng thành thói quen, cho nên tới giờ Mẹo, hắn tự động tỉnh lại.
Nhìn thấy người ngủ yên bên cạnh, Dương Liễm không dám tùy ý lộn xộn, hắn biết võ lâm cao thủ cảm quan linh mẫn, nếu động đậy, tự nhiên sẽ đánh thức Đông Phương, nghĩ vẫn là im lặng nằm thì hay hơn.
Bởi vì hai người mặt đối mặt, hắn có thể thấy rõ từng tí thật nhỏ trên mặt Đông Phương. Da thịt trắng mịn như sứ, lông mi mang theo anh khí lại không hỗn độn, đôi môi cũng không đỏ tươi, mà là hồng nhạt, nhìn như vậy, hắn giống như tẩu hỏa nhập ma, như thế nào cũng không dời tầm mắt được.
Còn đang trong giấc mộng, Đông Phương nhận thấy một tia khác thường, tựa hồ có người đang nhìn mình, mở hai mắt sắc bén ra, đã thấy mặt người đang ôm mình, hết thảy chuyện đêm qua dũng mãnh ào vào trong óc, y không khỏi lộ ra một nụ cười, tự nhiên lại đi lo ánh mắt của người thiên hạ, nếu người yêu không ngại bí mật cả chính mình cũng không chịu nổi kia, người khác y lại thèm đặt trong mắt?
Xoa gương mặt còn đang phát ngốc, “Còn nhìn?"
“Đông Phương......" Dương Liễm xấu hổ cười cười, “Ngươi tỉnh." Lúc này hắn động cũng không dám động, bởi vì nơi nào đó lại vào sáng sớm có phản ứng, nếu là hắn động đậy, Đông Phương nhất định có thể nhìn ra không thích hợp.
Nhận thấy được hắn cười mất tự nhiên, Đông Phương cảm thấy căng thẳng, không phải là người nọ đang để ý thân thể không trọn vẹn của y đi? Biến sắc, cưỡng chế trong lòng bất an, hơi cười kéo người này vào trong lòng mình, “Làm sao vậy?" Tiếng nói vừa dứt, y liền phát hiện giữa hai chân chính mình có gì đó, nhìn Dương Liễm, mới phát hiện hắn sớm đã đỏ mặt.
“Đông Phương......" Dương Liễm xấu hổ cứng đờ thân thể, hiện tại hắn động cũng không phải, không động cũng không phải, nghĩ hắn thực tế đã là nam nhân hơn ba mươi tuổi, như thế nào còn như mao đầu tiểu tử xúc động đến thế?
“Ha hả, “ Đông Phương cười nhẹ ra tiếng, cái này là thật sự không thể nghi ngờ tâm tư của Dương Liễm, người này dám là thật sự không có chút để ý, bằng không như thế nào lại......
Vùi đầu vào cổ Dương Liễm, nhẹ giọng nói, “Cần ta hỗ trợ?"
Đáng thương trái tim của một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi như Dương Liễm, bị một câu này của Đông Phương sợ tới mức nói năng lộn xộn, “Đông...... Đông Phương, ta...... Ngô"
Bàn tay ấm áp trơn nhẵn không biết khi nào đã cầm thứ run nhè nhẹ kia, sau đó cao thấp trượt, Dương Liễm chỉ cảm thấy trong đầu ong ong tác hưởng, hô hấp càng ngày càng nặng, đến cuối cùng trong đầu trống rỗng, toàn bộ lực chú ý tập trung tại cái tay dưới thân kia.
Thân thể tựa hồ càng ngày càng nhiệt, Dương Liễm hô hấp càng ngày càng nặng, trong miệng vô ý thức kêu ra tên một người, “Đông Phương, Đông Phương, ân...... “ toàn thân mềm nhũn, trong đầu cuồn cuộn độn độn, cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ có thể ôm người trước mắt, cực lực bình phục hô hấp.
Sau một lúc lâu, Dương Liễm mới luyến tiếc buông Đông Phương ra, đứng dậy cầm khăn vội giúp Đông Phương lau tay, nhìn thấy thứ trên tay Đông Phương, lại đỏ mặt lên. Đôi mắt nhìn trái xem phải, nhưng không thể nào nhìn mặt Đông Phương.
Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm tuy rằng không được tự nhiên, cũng cẩn thận lau tay y, cầm quần áo lại, hơi hơi hạ mắt giúp y mặc quần áo. Trong lòng hiểu được, người này chắc là thẹn thùng, thật không nghĩ tới nam nhân hơn hai mươi tuổi gặp chuyện này thế nhưng còn có thể thẹn thùng.
Tâm tình chậm rãi bình phục, trong lòng Dương Liễm không được tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều, dù sao cũng là nam nhân, buổi sáng luôn có thể như vậy, chỉlà ở bên Đông Phương thì càng thêm rõ ràng. Khụ khụ, Đông Phương là ái nhân, này cũng không có quan hệ gì đi. Để ý tốt đai lưng Đông Phương xong, Dương Liễm mới buông ra, ngẩng đầu hai mắt nhìnĐông Phương mang theo ý cười, “Đông Phương, ngươi ngồi xuống trước, ta dọn chăn."
Đông Phương Bất Bại thấy hắn đã muốn trầm tĩnh lại, khóe miệng cong cong, lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác cực nóng vừa rồi, y gỡ y phục từ trên giá xuống, khoác lên người Dương Liễm, “Buổi sáng lạnh như vậy, trước mặc y phục đã."
Dương Liễm cười mặc y phục vào, Đông Phương giúp hắn để ý vạt áo, khiến hắn thần tình là đầy ý cười, “Ngươi cười cái gì?"
Cài tốt đai lưng của mình, Dương Liễm ôm thắt lưng Đông Phương, trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng, Đông Phương giúp hắn để ý quần áo, Đông Phương cùng hắn ngủ một giường, Đông Phương vì hắn làm việc này, trong lòng hạnh phúc sớm đã đầy đến có thể tràn ra.
Tùy ý người này ôm lấy mình, Đông Phương cũng ôm lại hắn, không dám tưởng tượng thế gian này lại có một người có thể bình tĩnh đón nhận người không trọn vẹn như y vậy. Một người biểu tình có thể gạt người, nhưng là ánh mắt không thể. Đêm qua dưới ánh nến, còn có sáng nay rời giường, trong mắt người này trừ bỏ đau lòng thì là tình yêu. Một người nam nhân như vậy, dù là nữ tử đẹp nhất thế gian, hắn cũng sẽ xứng đôi. Mà bản thân y tuy rằng võ công cao cường, nhưng rốt cuộc cũng không phải nữ tử, hơn nữa thân thể không trọn vẹn, người này lại một lòng trao cho y, y cũng muốn như người này, thầm nghĩ hảo hảo bảo vệ người này, thế gian quyền thế cùng trân bảo gì cũng không đủ so với tình yêu của họ.
Ôm xong, Dương Liễm cẩn thận chải tóc cho Đông Phương, nhìn thấy Đông Phương trong gương, hắn không biết sao lại nghĩ tới trong Ỷ Thiên, kết cục cuối cùng của Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, hai người quy ẩn núi rừng, Trương Vô Kỵ vẽ chân mày cho Triệu Mẫn. Lúc hắn đọc sách, đó là kết cục hoàn mỹ nhất. Hiện giờ hắn buộc tóc cho người yêu, thật cảm thấy được, hắn cùng Đông Phương còn hoàn mỹ hơn nhiều.
Dọn đồ xong, Đông Phương mới cùng Dương Liễm xuống lầu, nhìn thấy đại sảnh đầy người huyên náo, Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Dương Liễm ngồi bên cạnh y, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đã có vài người bắt đầu buôn bán, mặc dù có sương sớm, vẫn có thể nhìn thấy một đám thân ảnh mơ hồ.
“Khách quan, đồ ăn của các ngươi đến đây." Tiểu nhị bưng vài đĩa điểm tâm còn có đồ ăn sáng, đem lên đầy đủ, cung kính cúi đầu, “Nhị vị thỉnh dùng thong thả, nếu có gì phân phó, kêu một tiếng, tiểu nhân lập tức đi ra."
“Đi xuống đi, “ Đông Phương Bất Bại cũng không thích người khác quấy rầy thêm, lạnh lùng vẫy lui tiểu nhị, bưng trong tay một ly trà xanh Dương Liễm rót cho y, nhìn đường phố đã bắt đầu huyên náo khẽ nhíu mày.
Dương Liễm theo tầm mắt Đông Phương mà nhìn, cách đó không xa là hai hán tử cầm đại đao, hắn nhìn kỹ, theo đi đường nặng nhẹ, hai người này hẳn là không xem như cao thủ. Thu hồi tầm mắt, gắp một cái bánh cuộn nhỏ thả vào chén của Đông Phương, “Thời tiết lạnh, sớm dùng đi, như thế này sẽ nguội mất." Ở bên ngoài, hắn không tiện kêu tên Đông Phương để khỏi phiền toái, đành phải cẩn thận nói.
Đông Phương thu hồi tầm mắt, nhìn thấy ánh mắt Dương Liễm quan tâm, mặc dù không thích ăn uống, nhưng là vẫn gắp cái bánh tới bên miệng cắn một cái, hương vị tuy rằng không ngon như trong giáo, nhưng là miễn cưỡng cũng không tồi, nhân là nấm hương, cũng không phải ngọt.
Thấy Đông Phương ăn cái bánh, Dương Liễm lại vội đem một chén cháo nhỏ để lên trước mặt Đông Phương, “Buổi sáng uống chút cháo ấm dạ dày......" Làm người xuyên qua, hắn tự nhiên biết bữa sáng trọng yếu, cho nên luôn có ý làm cho Đông Phương ăn nhiều một chút.
Đông Phương Bất Bại đối với Dương Liễm tự nhiên dễ dàng cho qua, bất quá chỉ là một chén cháo, huống chi người này là vì mình mà suy nghĩ, y sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Một bên chậm rãi uống cháo, ăn điểm tâm Dương Liễm gắp cho y, tâm tình coi như là sảng khoái.
“Yêu yêu, các ngươi nhìn một cái, đây là thỏ nhân gia nhà ai dưỡng, chăm sóc còn tốt hơn bà nương trong nhà lão tử mà, “ một giọng nam thô cuồng mang theo trào phúng vang lên, “Nhưng mà thỏ nhân gia thân hình cũng không tốt, khó trách so với nữ nhân còn phải cẩn thận, nếu không cẩn thận chút, chỉ sợ không ai thèm nhìn."
[Gin: hận cái đoạn này, trào phúng nói anh Liễm quá cẩn thận, như nữ nhân chăm sóc chồng ấy, lại chê anh Liễm không đẹp, nên phải cẩn thận mà “nịn" Đông Phương.]
Dương Liễm tay vốn đưa chiếc đũa gắp điểm tâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đông Phương, phát hiện mắt y đã có sát ý, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn bên cạnh có bốn đại hán đang ngồi, hai bàn kế đó cũng mặc y phục tương tự, có vẻ là cùng một bọn. Nói chuyện chính là một hán tử cách bọn họ gần nhất, tuổi ước chừng khoảng ba mươi, lúc này đang khinh thị nhìn bên này.
Dương Liễm khẽ nhíu mày, những người này nếu là người giang hồ, như thế nào lại không lý do thích kiếm phiền toái, bọn họ là cố ý nói vậy hay là chỉ do vô tình?
“Tiểu nhị, ngươi chậm trễ bọn ta, chính là vì thỏ nhân gia này?!" Hán tử thấy Dương Liễm nhìn mình, lại xem đối phương tế da nộn thịt, lo lắng gã cảm thấy kia hơi hơi cũng biến mất, gã vào Nam ra Bắc mấy năm nay, người nào chưa từng thấy qua, người này sợ là ngay cả máu cũng chưa thấy qua.
Chưởng quầy vừa thấy tình huống này, chỉ biết đại sự không ổn, không nói Dương tổng quản, liền nói người bên cạnh Dương tổng quản mà coi, xem kia khí thế đầy người, cũng biết người nọ là người địa vị cao trong giáo, nếu là những người này gây phiền toái, sợ chính lão cũng phải không hay ho theo.
Tiểu nhị thấy loại tình huống này, vội đi lên nói, “Mấy vị đại gia, điểm tâm của hai vị khách quan này là đêm qua đã dặn dò rồi, cho nên đã sớm chuẩn bị xong. Các vị đừng nóng vội, đồ ăn của các ngài lập tức sẽ mang lên."
“Một đại lão gia còn chú ý như vậy," Hán tử nhìn Đông Phương bên người Dương Liễm, “Theo lão tử xem, chỉ sợ là thỏ nhân gia cùng tiểu nương tử nhà ai bỏ trốn đi."
Nếu là nói người này nói hắn, Dương Liễm còn có thể nhẫn, nói đến Đông Phương hắn liền tức giận, Đông Phương tuy rằng tướng mạo xuất chúng, nhưng dù là ai cũng sẽ nói Đông Phương là nam tử, người này nói lời này rõ ràng là cố ý vũ nhục, quản gã là ai, nếu đây là dưới Hắc Mộc nhai, dạy dỗ bọn chúng thì lại thế nào, cùng lắm thì xử lý bọn họ hơi khó khăn chút.
“Miệng thật là hôi quá a," Dương Liễm rút thanh kiếm Đông Phương tặng hắn ra, khi mấy người còn chưa phản ứng kịp, kiếm lóe hàn quang liền đã đặt trên cổ hán tử thô cuồng kia, thậm chí đã vẽ ra một vết máu, “Ta đã hiểu, các ngươi là làm sao làm được đại gia rồi."
Hán tử cũng không nghĩ tới bạch diện nam tử này lại biết võ, hơn nữa bản thân gã lại bị người này chế trụ, nhất thời mặt mũi không nhịn được, giận dữ hét, “Người của Phúc Uy tiêu cục ngươi cũng dám động đến, tiểu tử ngươi là ăn gan hùm mật gấu?"
Phúc Uy tiêu cục? Chính là tiêu cục vài năm sau bị diệt môn? Dương Liễm cười lạnh, “Bất quá là tiểu tiểu tiêu cục, nhưng lại hành động như thế, khó trách...... Lấy cái tên không phải là ý tác uy tác phúc sao?" Khó trách vài năm sau cả nhà bị giết, nhưng lại không ai cứu viện Lâm Bình Chi. Nghĩ tên này lại nói Đông Phương là nữ nhân, trong lòng hắn giận dữ, kiếm đã muốn cắt qua da thịt tên này, máu từ mũi kiếm đã chảy xuống chuôi kiếm.
Đông Phương nhìn thấy Dương Liễm vì y thịnh nộ như thế, buông chiếc đũa đang muốn bắn ra kia, đứng dậy đi đến bên người Dương Liễm, lạnh lùng nhìn hơn mười hán tử, ánh mắt giống như đang nhìn người chết, những người này lăng mạ y là nữ tử, y không ngại, nhưng những người này trăm triệu không nên lăng mạ Húc An là thỏ nhân gia, những người này thật đáng chết, nghĩ vậy, Đông Phương trong lời nói cũng mang theo sát ý, “Một tiêu sư tiêu cục, đúng là thô tục không chịu nổi, người như thế, sống còn có ích lợi gì."
Nói xong, lắc mình một cái, một tiêu sư gần y nhất đã bị y vặn gãy cổ.
Thoáng chốc, cả sảnh đường yên tĩnh.
Hết Hai người cùng phát uy
Nhìn thấy người ngủ yên bên cạnh, Dương Liễm không dám tùy ý lộn xộn, hắn biết võ lâm cao thủ cảm quan linh mẫn, nếu động đậy, tự nhiên sẽ đánh thức Đông Phương, nghĩ vẫn là im lặng nằm thì hay hơn.
Bởi vì hai người mặt đối mặt, hắn có thể thấy rõ từng tí thật nhỏ trên mặt Đông Phương. Da thịt trắng mịn như sứ, lông mi mang theo anh khí lại không hỗn độn, đôi môi cũng không đỏ tươi, mà là hồng nhạt, nhìn như vậy, hắn giống như tẩu hỏa nhập ma, như thế nào cũng không dời tầm mắt được.
Còn đang trong giấc mộng, Đông Phương nhận thấy một tia khác thường, tựa hồ có người đang nhìn mình, mở hai mắt sắc bén ra, đã thấy mặt người đang ôm mình, hết thảy chuyện đêm qua dũng mãnh ào vào trong óc, y không khỏi lộ ra một nụ cười, tự nhiên lại đi lo ánh mắt của người thiên hạ, nếu người yêu không ngại bí mật cả chính mình cũng không chịu nổi kia, người khác y lại thèm đặt trong mắt?
Xoa gương mặt còn đang phát ngốc, “Còn nhìn?"
“Đông Phương......" Dương Liễm xấu hổ cười cười, “Ngươi tỉnh." Lúc này hắn động cũng không dám động, bởi vì nơi nào đó lại vào sáng sớm có phản ứng, nếu là hắn động đậy, Đông Phương nhất định có thể nhìn ra không thích hợp.
Nhận thấy được hắn cười mất tự nhiên, Đông Phương cảm thấy căng thẳng, không phải là người nọ đang để ý thân thể không trọn vẹn của y đi? Biến sắc, cưỡng chế trong lòng bất an, hơi cười kéo người này vào trong lòng mình, “Làm sao vậy?" Tiếng nói vừa dứt, y liền phát hiện giữa hai chân chính mình có gì đó, nhìn Dương Liễm, mới phát hiện hắn sớm đã đỏ mặt.
“Đông Phương......" Dương Liễm xấu hổ cứng đờ thân thể, hiện tại hắn động cũng không phải, không động cũng không phải, nghĩ hắn thực tế đã là nam nhân hơn ba mươi tuổi, như thế nào còn như mao đầu tiểu tử xúc động đến thế?
“Ha hả, “ Đông Phương cười nhẹ ra tiếng, cái này là thật sự không thể nghi ngờ tâm tư của Dương Liễm, người này dám là thật sự không có chút để ý, bằng không như thế nào lại......
Vùi đầu vào cổ Dương Liễm, nhẹ giọng nói, “Cần ta hỗ trợ?"
Đáng thương trái tim của một nam nhân trung niên hơn ba mươi tuổi như Dương Liễm, bị một câu này của Đông Phương sợ tới mức nói năng lộn xộn, “Đông...... Đông Phương, ta...... Ngô"
Bàn tay ấm áp trơn nhẵn không biết khi nào đã cầm thứ run nhè nhẹ kia, sau đó cao thấp trượt, Dương Liễm chỉ cảm thấy trong đầu ong ong tác hưởng, hô hấp càng ngày càng nặng, đến cuối cùng trong đầu trống rỗng, toàn bộ lực chú ý tập trung tại cái tay dưới thân kia.
Thân thể tựa hồ càng ngày càng nhiệt, Dương Liễm hô hấp càng ngày càng nặng, trong miệng vô ý thức kêu ra tên một người, “Đông Phương, Đông Phương, ân...... “ toàn thân mềm nhũn, trong đầu cuồn cuộn độn độn, cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ có thể ôm người trước mắt, cực lực bình phục hô hấp.
Sau một lúc lâu, Dương Liễm mới luyến tiếc buông Đông Phương ra, đứng dậy cầm khăn vội giúp Đông Phương lau tay, nhìn thấy thứ trên tay Đông Phương, lại đỏ mặt lên. Đôi mắt nhìn trái xem phải, nhưng không thể nào nhìn mặt Đông Phương.
Đông Phương Bất Bại thấy Dương Liễm tuy rằng không được tự nhiên, cũng cẩn thận lau tay y, cầm quần áo lại, hơi hơi hạ mắt giúp y mặc quần áo. Trong lòng hiểu được, người này chắc là thẹn thùng, thật không nghĩ tới nam nhân hơn hai mươi tuổi gặp chuyện này thế nhưng còn có thể thẹn thùng.
Tâm tình chậm rãi bình phục, trong lòng Dương Liễm không được tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều, dù sao cũng là nam nhân, buổi sáng luôn có thể như vậy, chỉlà ở bên Đông Phương thì càng thêm rõ ràng. Khụ khụ, Đông Phương là ái nhân, này cũng không có quan hệ gì đi. Để ý tốt đai lưng Đông Phương xong, Dương Liễm mới buông ra, ngẩng đầu hai mắt nhìnĐông Phương mang theo ý cười, “Đông Phương, ngươi ngồi xuống trước, ta dọn chăn."
Đông Phương Bất Bại thấy hắn đã muốn trầm tĩnh lại, khóe miệng cong cong, lòng bàn tay tựa hồ còn lưu lại cảm giác cực nóng vừa rồi, y gỡ y phục từ trên giá xuống, khoác lên người Dương Liễm, “Buổi sáng lạnh như vậy, trước mặc y phục đã."
Dương Liễm cười mặc y phục vào, Đông Phương giúp hắn để ý vạt áo, khiến hắn thần tình là đầy ý cười, “Ngươi cười cái gì?"
Cài tốt đai lưng của mình, Dương Liễm ôm thắt lưng Đông Phương, trên mặt tươi cười càng ngày càng rõ ràng, Đông Phương giúp hắn để ý quần áo, Đông Phương cùng hắn ngủ một giường, Đông Phương vì hắn làm việc này, trong lòng hạnh phúc sớm đã đầy đến có thể tràn ra.
Tùy ý người này ôm lấy mình, Đông Phương cũng ôm lại hắn, không dám tưởng tượng thế gian này lại có một người có thể bình tĩnh đón nhận người không trọn vẹn như y vậy. Một người biểu tình có thể gạt người, nhưng là ánh mắt không thể. Đêm qua dưới ánh nến, còn có sáng nay rời giường, trong mắt người này trừ bỏ đau lòng thì là tình yêu. Một người nam nhân như vậy, dù là nữ tử đẹp nhất thế gian, hắn cũng sẽ xứng đôi. Mà bản thân y tuy rằng võ công cao cường, nhưng rốt cuộc cũng không phải nữ tử, hơn nữa thân thể không trọn vẹn, người này lại một lòng trao cho y, y cũng muốn như người này, thầm nghĩ hảo hảo bảo vệ người này, thế gian quyền thế cùng trân bảo gì cũng không đủ so với tình yêu của họ.
Ôm xong, Dương Liễm cẩn thận chải tóc cho Đông Phương, nhìn thấy Đông Phương trong gương, hắn không biết sao lại nghĩ tới trong Ỷ Thiên, kết cục cuối cùng của Trương Vô Kỵ cùng Triệu Mẫn, hai người quy ẩn núi rừng, Trương Vô Kỵ vẽ chân mày cho Triệu Mẫn. Lúc hắn đọc sách, đó là kết cục hoàn mỹ nhất. Hiện giờ hắn buộc tóc cho người yêu, thật cảm thấy được, hắn cùng Đông Phương còn hoàn mỹ hơn nhiều.
Dọn đồ xong, Đông Phương mới cùng Dương Liễm xuống lầu, nhìn thấy đại sảnh đầy người huyên náo, Đông Phương Bất Bại mặt không chút thay đổi cái bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Dương Liễm ngồi bên cạnh y, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đã có vài người bắt đầu buôn bán, mặc dù có sương sớm, vẫn có thể nhìn thấy một đám thân ảnh mơ hồ.
“Khách quan, đồ ăn của các ngươi đến đây." Tiểu nhị bưng vài đĩa điểm tâm còn có đồ ăn sáng, đem lên đầy đủ, cung kính cúi đầu, “Nhị vị thỉnh dùng thong thả, nếu có gì phân phó, kêu một tiếng, tiểu nhân lập tức đi ra."
“Đi xuống đi, “ Đông Phương Bất Bại cũng không thích người khác quấy rầy thêm, lạnh lùng vẫy lui tiểu nhị, bưng trong tay một ly trà xanh Dương Liễm rót cho y, nhìn đường phố đã bắt đầu huyên náo khẽ nhíu mày.
Dương Liễm theo tầm mắt Đông Phương mà nhìn, cách đó không xa là hai hán tử cầm đại đao, hắn nhìn kỹ, theo đi đường nặng nhẹ, hai người này hẳn là không xem như cao thủ. Thu hồi tầm mắt, gắp một cái bánh cuộn nhỏ thả vào chén của Đông Phương, “Thời tiết lạnh, sớm dùng đi, như thế này sẽ nguội mất." Ở bên ngoài, hắn không tiện kêu tên Đông Phương để khỏi phiền toái, đành phải cẩn thận nói.
Đông Phương thu hồi tầm mắt, nhìn thấy ánh mắt Dương Liễm quan tâm, mặc dù không thích ăn uống, nhưng là vẫn gắp cái bánh tới bên miệng cắn một cái, hương vị tuy rằng không ngon như trong giáo, nhưng là miễn cưỡng cũng không tồi, nhân là nấm hương, cũng không phải ngọt.
Thấy Đông Phương ăn cái bánh, Dương Liễm lại vội đem một chén cháo nhỏ để lên trước mặt Đông Phương, “Buổi sáng uống chút cháo ấm dạ dày......" Làm người xuyên qua, hắn tự nhiên biết bữa sáng trọng yếu, cho nên luôn có ý làm cho Đông Phương ăn nhiều một chút.
Đông Phương Bất Bại đối với Dương Liễm tự nhiên dễ dàng cho qua, bất quá chỉ là một chén cháo, huống chi người này là vì mình mà suy nghĩ, y sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Một bên chậm rãi uống cháo, ăn điểm tâm Dương Liễm gắp cho y, tâm tình coi như là sảng khoái.
“Yêu yêu, các ngươi nhìn một cái, đây là thỏ nhân gia nhà ai dưỡng, chăm sóc còn tốt hơn bà nương trong nhà lão tử mà, “ một giọng nam thô cuồng mang theo trào phúng vang lên, “Nhưng mà thỏ nhân gia thân hình cũng không tốt, khó trách so với nữ nhân còn phải cẩn thận, nếu không cẩn thận chút, chỉ sợ không ai thèm nhìn."
[Gin: hận cái đoạn này, trào phúng nói anh Liễm quá cẩn thận, như nữ nhân chăm sóc chồng ấy, lại chê anh Liễm không đẹp, nên phải cẩn thận mà “nịn" Đông Phương.]
Dương Liễm tay vốn đưa chiếc đũa gắp điểm tâm dừng lại, ngẩng đầu nhìn Đông Phương, phát hiện mắt y đã có sát ý, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bàn bên cạnh có bốn đại hán đang ngồi, hai bàn kế đó cũng mặc y phục tương tự, có vẻ là cùng một bọn. Nói chuyện chính là một hán tử cách bọn họ gần nhất, tuổi ước chừng khoảng ba mươi, lúc này đang khinh thị nhìn bên này.
Dương Liễm khẽ nhíu mày, những người này nếu là người giang hồ, như thế nào lại không lý do thích kiếm phiền toái, bọn họ là cố ý nói vậy hay là chỉ do vô tình?
“Tiểu nhị, ngươi chậm trễ bọn ta, chính là vì thỏ nhân gia này?!" Hán tử thấy Dương Liễm nhìn mình, lại xem đối phương tế da nộn thịt, lo lắng gã cảm thấy kia hơi hơi cũng biến mất, gã vào Nam ra Bắc mấy năm nay, người nào chưa từng thấy qua, người này sợ là ngay cả máu cũng chưa thấy qua.
Chưởng quầy vừa thấy tình huống này, chỉ biết đại sự không ổn, không nói Dương tổng quản, liền nói người bên cạnh Dương tổng quản mà coi, xem kia khí thế đầy người, cũng biết người nọ là người địa vị cao trong giáo, nếu là những người này gây phiền toái, sợ chính lão cũng phải không hay ho theo.
Tiểu nhị thấy loại tình huống này, vội đi lên nói, “Mấy vị đại gia, điểm tâm của hai vị khách quan này là đêm qua đã dặn dò rồi, cho nên đã sớm chuẩn bị xong. Các vị đừng nóng vội, đồ ăn của các ngài lập tức sẽ mang lên."
“Một đại lão gia còn chú ý như vậy," Hán tử nhìn Đông Phương bên người Dương Liễm, “Theo lão tử xem, chỉ sợ là thỏ nhân gia cùng tiểu nương tử nhà ai bỏ trốn đi."
Nếu là nói người này nói hắn, Dương Liễm còn có thể nhẫn, nói đến Đông Phương hắn liền tức giận, Đông Phương tuy rằng tướng mạo xuất chúng, nhưng dù là ai cũng sẽ nói Đông Phương là nam tử, người này nói lời này rõ ràng là cố ý vũ nhục, quản gã là ai, nếu đây là dưới Hắc Mộc nhai, dạy dỗ bọn chúng thì lại thế nào, cùng lắm thì xử lý bọn họ hơi khó khăn chút.
“Miệng thật là hôi quá a," Dương Liễm rút thanh kiếm Đông Phương tặng hắn ra, khi mấy người còn chưa phản ứng kịp, kiếm lóe hàn quang liền đã đặt trên cổ hán tử thô cuồng kia, thậm chí đã vẽ ra một vết máu, “Ta đã hiểu, các ngươi là làm sao làm được đại gia rồi."
Hán tử cũng không nghĩ tới bạch diện nam tử này lại biết võ, hơn nữa bản thân gã lại bị người này chế trụ, nhất thời mặt mũi không nhịn được, giận dữ hét, “Người của Phúc Uy tiêu cục ngươi cũng dám động đến, tiểu tử ngươi là ăn gan hùm mật gấu?"
Phúc Uy tiêu cục? Chính là tiêu cục vài năm sau bị diệt môn? Dương Liễm cười lạnh, “Bất quá là tiểu tiểu tiêu cục, nhưng lại hành động như thế, khó trách...... Lấy cái tên không phải là ý tác uy tác phúc sao?" Khó trách vài năm sau cả nhà bị giết, nhưng lại không ai cứu viện Lâm Bình Chi. Nghĩ tên này lại nói Đông Phương là nữ nhân, trong lòng hắn giận dữ, kiếm đã muốn cắt qua da thịt tên này, máu từ mũi kiếm đã chảy xuống chuôi kiếm.
Đông Phương nhìn thấy Dương Liễm vì y thịnh nộ như thế, buông chiếc đũa đang muốn bắn ra kia, đứng dậy đi đến bên người Dương Liễm, lạnh lùng nhìn hơn mười hán tử, ánh mắt giống như đang nhìn người chết, những người này lăng mạ y là nữ tử, y không ngại, nhưng những người này trăm triệu không nên lăng mạ Húc An là thỏ nhân gia, những người này thật đáng chết, nghĩ vậy, Đông Phương trong lời nói cũng mang theo sát ý, “Một tiêu sư tiêu cục, đúng là thô tục không chịu nổi, người như thế, sống còn có ích lợi gì."
Nói xong, lắc mình một cái, một tiêu sư gần y nhất đã bị y vặn gãy cổ.
Thoáng chốc, cả sảnh đường yên tĩnh.
Hết Hai người cùng phát uy
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh