Đông Phương Bất Bại Chi Nhu Tình Chướng

Chương 6

Bắt đầu từ ngày hôm sau, Tô Diễm liền không dám chủ động nói với giáo chủ đại nhân một câu, nghĩ đến buổi tối ngày đó quả thật cũng trêu chọc có chút thái quá, cái gì định lực ban đầu đều không thấy, nhìn thấy đậu hủ gần trong gang tấc liền cứ trôi chảy mà ăn thôi, kết quả người không hay ho còn không phải chính bản thân anh. Chỉ là… Thật sự xúc cảm mềm mại tốt lắm a…

“Dương tổng quản?" Trần Ngôn ho nhẹ một tiếng, túm lấy suy nghĩ đang không biết lang thang ở nơi nào của Tô Diễm trở lại, “Dương tổng quản cảm thấy phương pháp này có được không?"

Tô Diễm nhìn tờ kỉ trương Trần Ngôn đưa cho anh, bên trong là nói về vấn đề nhãn hiệu và chế độ thẻ hội viên trong dây chuyền mở *** mà Tô Diễm nói cho hắn mấy ngày hôm trước, trong tờ kỉ trương là phương án thực thi cụ thể mà mấy quản sự cùng nhau thương lượng ra. Tô Diễm đã bị chuyện đó làm rối rắm nhiều ngày, hôm nay lại cảm thấy mệt, nhìn lướt vài lần cảm thấy không có vấn đề gì, liền buông tờ giấy xuống: “Mấy ngày nay không có tâm trạng, mong Trần đại ca thứ lỗi." Bởi vì sinh ý, Trần Ngôn thường tìm đến Tô Diễm, sau khi hai người quen thuộc, ở chung cũng thả lỏng không ít.

“Thuộc hạ thấy Dương tổng quản đã nhiều ngày đều rất không yên lòng a, là có chuyện gì khó xử sao?" Trần Ngôn thân thiết hỏi, rồi sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì liền đè thấp thanh âm, “Chính là Hướng tả sứ lại…"

Tô Diễm nhìn thấy vẻ mặt Trần Ngôn là thật sự quan tâm đến anh, vội khoát tay: “Không phải, hắn gần đây không làm gì khó xử ta, là một ít việc tư của chính bản thân Dương mỗ…"

“Dương tổng quản nếu có việc gì khó xử thì cứ nói ra, hiện giờ đến ngay cả mười đại trưởng lão cũng khen Dương tổng quản không dứt miệng, nếu là cần dùng chút phương tiện cũng dễ dàng."

Mấu chốt là vấn đề của mình những người này đều không giải quyết được a.

“Sao vậy, Dương huynh đệ có chuyện gì khó xử?" Thanh âm trung khí mười phần truyền đến từ ngoài cửa, đồng bách dùng bước nhanh vào bên trong, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tô Diễm, “Trong giáo này không phải là còn có người làm khó dễ ngươi chứ? Nói ra ta kéo hắn đi tìm giáo chủ!"

“Kỳ thật Dương mỗ không có chuyện quan trọng gì cả, chỉ là một ít việc tư lẩn quẩn trong lòng của chính mình thôi." Tô Diễm liên tục xua tay, thật sợ Đồng Bách Hùng xằng bậy. Từ sau khi Đồng Bách Hùng cảm thấy thằng nhãi họ Dương này quả thật không giống với trước kia, cũng sẽ không cả ngày nói đâm anh nữa, sau khi quen thuộc thì liền biểu lộ bản tính, lòng dạ ngay thẳng nên miệng nói ra cũng không cần lưu ý gì cả.

“Việc tư? Việc tư gì cũng nói với ta đi?" Đồng Bách Hùng cảm thấy rất hứng thú lập tức nhoài người lên, thấy bộ dáng Tô Diễm có vẻ không định mở miệng, liền nổi lên hưng trí dự đoán, “Dương huynh đệ hiện tại không lo tiền, cũng không lo khi làm việc có người ngáng chân, lại càng không lo giáo chủ khó xử, chẳng lẽ là… Sầu nữ nhân?"

Anh nhìn qua thiếu nữ nhân sao!!!

“Cũng đúng, Dương tổng quản đã vài tháng không tận tình khoái hoạt một hồi nhỉ?" Không nghĩ tới Trần Ngôn lại cũng đồng ý với quan điểm này, vẻ mặt nghiêm túc chân thành, “Tuy nói cưới vợ không vội, thiếp phòng này cũng có thể nên an bài hai phòng, hầu hạ giáo chủ, trở về trong phòng cũng có nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, chẳng phải rất tuyệt sao?"

Trần đại ca, ngài có thể không lấy khuôn mặt nghiêm túc như vậy nói loại chuyện này không?

“Ta…" Ngay lúc Tô Diễm vừa định mở miệng cãi lại vài câu, Đồng Bách Hùng đã bắt đầu hưởng ứng.

“Dương huynh đệ ngươi yên tâm, chuyện này liền bao ở trên người ta đi, ta lập tức cho người tìm cho ngươi mấy cô gái xinh đẹp dịu dàng đưa vào trong phòng!" Nói xong người đã đứng lên, rất là tích cực chuẩn bị đi “làm việc".

Chính là thật sự không phải tình huống này nha!

Tô Diễm đứng dậy đuổi theo, nề hà Đồng Bách Hùng mang theo võ công bước chân cũng rất nhanh, anh mới đuổi tới cửa người đã không thấy rồi.

“Dương tổng quản cứ yên tâm đi, Đồng đường chủ làm việc là có thể tin tưởng." Trần Ngôn nghĩ là Tô Diễm đang ngượng ngùng, vội an ủi.

“… Quên đi." Cùng lắm thì đợi cô nương đó đến lại trả về.

Chờ đến thời điểm Tô Diễm làm xong mọi chuyện có thể trở về phòng an tâm nghỉ ngơi một chút thì đã là chạng vạng. Mấy ngày nay giáo chủ đại nhân không hề để ý đến anh, ăn cơm cũng không cần anh hầu hạ, Tô Diễm một bên day day huyệt thái dương phát đau, một bên đẩy cửa phòng ở, mới vừa giương mắt định rót chén nước để uống, liền nhìn thấy Đông Phương Bất Bại đang ngồi ở trên ghế trong phòng anh, sắc mặt rất là khó chịu nhìn anh.

“Giáo chủ… Có việc?" Tô Diễm tiến lên hai bước, đặt một cái chén không trước mặt giáo chủ rồi rót trà vào. Mấy ngày nay anh không có làm cái gì nha, giáo chủ đại nhân ngươi tức cũng quá lâu đi.

“Hừ, có việc?" Giáo chủ đại nhân hừ lạnh một tiếng, “Vừa rồi Đồng đại ca đưa người vào trong viện này, mấy mĩ quyến như hoa như ngọc đang ở trong phòng nhỏ phía sau đợi đấy. Bổn tọa còn không biết hóa ra thật đúng là bạc đãi ngươi a."

Vậy là thật sự đưa tới… Tô Diễm đau đầu day day huyệt thái dương, mỏi mệt khoát tay áo: “Việc này cũng không phải bổn ý của ta, chỉ là Đồng đường chủ quá mức nhiệt tâm thôi."

“Quá mức nhiệt tâm?" Trong mắt giáo chủ đại nhân rõ ràng viết chính là châm chọc, “Bổn tọa thấy Dương tổng quản chưa hẳn là không nghĩ đi."

“Ta cho dù nghĩ, cũng chỉ nghĩ tới muốn một người, người kia là ai ngươi có biết đấy." Tô Diễm rất là bất đắc dĩ, vì sao đầu năm nay nói thật cũng không ai tin chứ?

“Bổn tọa nhưng lại đoán không ra tâm tư của Dương tổng quản." Đông Phương giáo chủ lạnh lùng cười, đứng dậy người đã muốn đi, “Ngươi nếu muốn làm cái gì thì liền chuyển ra khỏi nơi này đi, đừng làm bẩn nơi ở của bổn tọa!"

Tô Diễm chỉ cảm thấy hôm nay thật là mệt đến hoảng, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thật sự muốn đi, liền cảm thấy trong lòng lên men, chát muốn chết, đưa tay liền trực tiếp kéo cánh táy của người ta lại, thấp giọng nói: “Ngươi nếu không tin ta cũng không có cách nào, những người phía sau đó ta sẽ xử lý. Ngươi…"

Đông Phương Bất Bại lại trực tiếp hất Tô Diễm ra, âm thanh lạnh lùng nói: “Chuyện của Dương tổng quản, tự mình xử lý cũng không sao cả."

Bị hất ra Tô Diễm chỉ cảm thấy sự khó chịu trong người nhất thời lại càng tăng thêm rất nhiều, hít sâu mấy hơi lại cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ho khan một tiếng, một búng máu liền phun ra.

“Tô Diễm!" Tô Diễm chỉ cảm thấy bị người ôm cổ thật mạnh, vết máu dính đầy trên người mình cũng dính lên người giáo chủ đại nhân, chỉ là ngẩng đầu lại nhìn thấy lo lắng không thể che dấu của người nọ, liền không nhịn được mà nở nụ cười.

“Ngươi vẫn có chút để ý đến ta đúng không." Tưởng tượng đến điều này, Tô Diễm liền cảm thấy kỳ thật khó chịu trên người cũng không có gì.

Chỉ là giáo chủ đại nhân lại vô tâm tình nói cái này với anh, một tay liền bắt mạch của Tô Diễm, mày nhăn lại: “Ngươi từ khi nào chịu nội thương?"

“Nội thương?" Tô Diễm tỏ vẻ mình thật mê mang, anh xuyên qua đến bây giờ còn không có người động tay với anh nha, “Đây là nội thương?"

“Ngươi khi nào bị thương chẳng lẽ chính mình cũng không biết sao!" Giáo chủ đại nhân nhìn thấy vết máu trên quần áo cảm thấy thật chói mắt, tâm tình càng thêm không tốt.

Tô Diễm nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng có chút do dự nói: “Ngày ấy ta từ trong phòng người đi ra liền cảm thấy có chút không đúng, có thể hay không là giáo chủ ngươi thần công cái thế…"

“Ngươi chẳng lẽ không biết dùng nội lực ngăn cản sao!"

“Ta… Không biết dùng a…" Tô Diễm cúi đầu không ngừng cười khổ. Tuy rằng Dương Liên Đình võ công không cao, chỉ là võ công không cao này anh căn bản còn không biết dùng nữa.

Vì thế lông mày của giáo chủ đại nhân nhíu càng chặt. Tô Diễm sau một lúc lâu không đợi được giáo chủ đại nhân nói tiếp, vừa định ngẩng đầu nói chút gì đó, liền cảm nhận một cỗ lạnh như băng nói không rõ là cái gì đang dọc theo cổ tay phải của anh chạy lên trên, liền kinh ngạc nhìn giáo chủ đại nhân, không biết nói cái gì mới tốt.

“Bổn tọa dùng nội lực điều trị cho ngươi, tĩnh tâm." Giáo chủ đại nhân thản nhiên liếc mắt nhìn Tô Diễm một cái, uy áp phát ra làm cho Tô Diễm thành thật ngậm miệng. Tô Diễm không khỏi cười khổ trong lòng, đây quả nhiên là một thế giới mà vũ lực cao thì có địa vị a.

Tô Diễm liền đứng không nhúc nhích như vậy cho đến khi cỗ lương khí đang chuyển vận kia chấm dứt, chờ tay Đông Phương Bất Bại vừa mới rút về, Tô Diễm liền trực tiếp đưa tay ôm lấy người. Cảm giác ***g ngực được lấp đầy làm cho Tô Diễm thỏa mãn thở dài một hơi, lại theo bản năng buộc chặt hai cánh tay, anh tựa đầu lên vai giáo chủ đại nhân, thấp giọng nói: “Đông Phương, chúng ta thử xem đi, cùng một chỗ thử xem."

Giáo chủ đại nhân lại bất ngờ không một chưởng đánh bay người đi, chỉ là thanh âm lạnh lùng: “Lần trước không phải đã nói ngươi đừng nói với ta những lời này sao? Huống hồ hiện giờ mỹ tì đều đã đưa vào trong phòng, ngươi còn có mặt mũi nói thế với ta hả?"

Tô Diễm thấp giọng cười rộ lên, rung lên làm cho đầu vai Đông Phương Bất Bại có chút tê tê: “Ngươi như vậy là đang ghen sao?" Dứt lời lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của người nọ, “Ta là nghiêm túc."

Cùng Tô Diễm đối diện một lát, giáo chủ đại nhân lại quay mặt đi trước, thấp giọng hỏi: “Ta không phải nữ tử, cũng không là nam tử, ngươi rốt cuộc coi trọng ta chỗ nào…"

“Thời điểm chúng ta vừa mới gặp mặt ngươi nên biết, thân thể ngươi thế nào ta sẽ không để ý. Ta thích chính là con người của ngươi, nếu ngươi biến thành một nữ tử ta ngược lại còn không thích đấy." Tô Diễm quay đầu giáo chủ đại nhân lại, nghiêm túc nói, “Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi đáp ứng, hay là không đáp ứng."

“Tô Diễm, ngươi không khỏi quá mức làm càn." Giáo chủ đại nhân cau mày nhìn người to gan lớn mật trước mặt này, chẳng lẽ hắn thực cảm thấy mình sẽ mềm lòng với hắn?

“Ta nếu không bất chấp như thế, chỉ sợ đời này cũng đừng nghĩ làm cái gì với ngươi." Tô Diễm cười nhẹ, rất là tiêu sái, rồi sau đó trực tiếp giữ chặt cái gáy của Đông Phương giáo chủ, hôn lên.

Đôi môi mềm mại này, hôn lên thật sự thoải mái. Cái lưỡi ấm áp dịu dàng liếm qua đôi môi tuy hơi mỏng nhưng cũng rất thoải mái, Tô Diễm cực kỳ hưởng thụ chậm rãi hôn, cạy mở khớp hàm của Đông Phương giáo chủ dịu dàng xông vào. Tuy rằng nghe nói trước kia giáo chủ đại nhân có tám phòng tiểu thiếp, nhưng có vẻ hôn kĩ cũng không quá tốt. Tô Diễm cảm giác hô hấp của người đang ôm dần dần trở nên dồn dập, rất là mỹ mãn nhẹ nhàng đảo qua hàm trên của người đó, đổi lấy hô hấp của người nọ cứng lại.

Nụ hôn vừa chấm dứt, không đợi giáo chủ đại nhân phát hỏa, Tô Diễm đã đem người ôm lấy, mang theo một chút thở dốc ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói: “Chúng ta thử xem đi, nếu không được lại tách ra là được. Nếu ngươi đồng ý, liền ôm ta một cái."

Thân thể hơi kéo căng trong lòng ngực cứng đờ hồi lâu, cuối cùng vẫn thả lỏng, hai tay thon dài hữu lực chậm rãi ôm lấy người này.
Tác giả : Phi Huyên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại