Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Chương 47: Nụ hôn của ninh trung tắc
Chờ Hàn Duyệt ăn xong cơm chiều thuận tiện ăn đậu hủ Đông Phương cảm thấy mỹ mãn trở về thì sắc trời đã tối. Vào khách ***, thấy Ninh Trung Tắc đang ngồi uống trà ở bàn đối diện cửa, thấy hắn vào, lập tức đứng lên.
Hàn Duyệt vốn tưởng rằng Ninh Trung Tắc sẽ đi qua, ai ngờ nàng bỗng nhiên đỏ mặt, đứng tại chỗ, hơi cúi đầu.
Hàn Duyệt sửng sốt một chút, Ninh Trung Tắc tới giờ dù không nói nàng không có tư thái nữ tử, nhưng dù sao cũng là giang hồ nữ hiệp, hào sảng đại khí, bây giờ nàng ngượng ngùng như vậy, Hàn Duyệt không sao thích ứng kịp, do dự một lát vẫn bước qua, gọi, “Sư muội."
Ninh Trung Tắc có chút khẩn trương, ngẩng đầu sư huynh, thấp giọng nói, “Sư huynh ăn cơm chưa?"
“Ăn rồi." Hàn Duyệt nhìn trên bàn, trà nước cùng điểm tâm, đều còn nguyên vẹn, biết Ninh Trung Tắc chờ mình, mở miệng hỏi, “Sư muội chờ ta có chuyện gì không?"
Ninh Trung Tắc nghe sư huynh hỏi vậy, trong lòng thất vọng, xế chiều hôm nay, có người đưa ba bộ y phục cho nàng, nói là sư huynh tặng.
Nàng trong lòng vốn không tin, vì sư huynh không phải loại người chú trọng mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đến khi Xung nhi trở về, họ nói nàng mới tin.
Nhìn ba bộ hoa phục kia, trong lòng nàng tự nhiên vui sướng, dù sao yêu thích cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, huống chi đây còn là quà của trượng phu tặng. Ninh Trung Tắc dỗ Nhạc Linh San ngủ, lại dặn Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi chiếu cố, liền chọn một bộ thay vào, cố ý trang điểm, xuống lầu chờ trượng phu.
Muốn nói tiếng cám ơn với trượng phu, nói cho hắn biết nàng rất thích mấy bộ y phục đó, nhưng khi nhìn thấy trượng phu bước vào, lại không biết mở miệng thế nào, thấy mình quá mức chú ý, dù sao họ thành thân đã lâu vậy rồi.
Nữ tử vì người mình thích mà điểm trang, trượng phu lại không hề nhận ra mình trang điểm, Ninh Trung Tác thở ra một hơi đồng thời cũng có chút mất mác.
“Không có gì cả." Ninh Trung Tắc tất nhiên không nói ra chuyện mình đợi sư huynh về nhìn mình trang điểm mặc y phục mới, dù sao những lời này, nàng nói không được.
“Vậy lên lầu đi." Hàn Duyệt không biết nên ở chung với Ninh Trung Tắc thế nào, dù sao Ninh Trung Tắc là thê tử của thân thể này, là một nử tử rất tốt.
“Được rồi." Ninh Trung Tắc cúi thấp đầu, lần này không phải vì thẹn thùng, mà là vì mất mác cùng ủy khuất.
Hàn Duyệt kỳ quái nhìn Ninh Trung Tắc, không biết nàng bị sao vậy, trong lòng cảm thán trách không được người ta thường nói lòng nữ nhân như kim nơi đáy biển.
Vẫn là Đông Phương tốt nhất, có chuyện nói thẳng, không cần hắn đi đoán, nhớ tới Đông Phương, lại nhớ tới đôi môi mềm mại của y, không khỏi lộ ra một nụ cười.
Hàn Duyệt cùng Ninh Trung Tắc sóng vai lên lầu, Hàn Duyệt đưa Ninh Trung Tắc đến trước của phòng nàng, Ninh Trung Tắc đẩy cửa ra, nhưng không đi vào mà nhìn Hàn Duyệt, “Sư huynh...... Muội............"
“Có chuyện gì?" Hàn Duyệt dù không đến mức mất kiên nhẫn, nhưng cũng có chút nóng vội, cho nên hỏi lại giục nói.
“Không có gì." Ninh Trung Tắc trong lòng thất vọng, nhưng không cách nào mở miệng, lại nghĩ trượng phu đã lâu chưa gặp nữ nhi, mở miệng hỏi, “Sư huynh muốn nhìn Linh San không?"
Kỳ thật Hàn Duyệt không ghét tiểu hài tử, nhưng hắn lại không biết đối xử với Nhạc Linh San thế nào, cho nên hắn vẫn trốn tránh Nhạc Linh San, giờ Ninh Trung Tắc hỏi vậy, Hàn Duyệt lại thấy mình không phụ trách nhiệm, liền gật gật đầu, “được."
Nói thế nào, thì Nhạc Linh San cũng xem như là nữ nhi của hắn, chờ mình giả chết, Nhạc Linh San sẽ thật sự mất đi phụ thân, không bằng hiện tại bồi thường cho nàng nhiều một chút, tuy hài tử nhỏ như vậy thì không thể nhớ nổi, nhưng Hàn Duyệt lại cầu an tâm.
Nghe Hàn Duyệt trả lời, Ninh Trung Tắc trong lòng mất mát giảm không ít, dù sao trượng phu yêu thương nữ nhi, với nàng là chuyện tốt, còn nhớ tặng y phục cho mình, nàng cũng nên thỏa mãn, không phải thiếu nữ chưa xuất giá, sao còn một lòng muốn tình nhân khen ngợi, nàng thật là càng sống càng lùi, “Vậy sư huynh vào phòng trước đi, ta sang phòng Xung nhi ôm Linh San về."
Hàn Duyệt không có quen vào phòng nữ nhân, cho dù người này là lão bà của thân thể này, Hàn Duyệt vẫn cứ thấy không được tự nhiên, “Huynh đi chung với muội."
“Được." Ninh Trung Tắc tự nhiên hy vọng trượng phu nhiều ở với mình lâu hơn, cười gật đầu, đi theo cùng trượng phu đến phòng Lệnh Hồ Xung.
Ở ngoài cửa, chợt nghe bên trong có tiếng cười đùa, Lâm Bình Chi tới sau, khách *** đã không còn phòng trống, Lệnh Hồ Xung thân là Hoa Sơn phái đại đệ tử nên có một phòng riêng, liền trực tiếp để hai người ở chung, cũng dễ chiếu cố Lâm Bình Chi.
“Quan hệ của họ rất tốt." Ninh Trung Tắc nghe tiếng cười bên trong, thấp giọng nói.
Hàn Duyệt gật đầu, hắn phát hiện Lệnh Hồ Xung thật sự rất thích Lâm Bình Chi, tới chỗ cũng dẫn theo nó, ngay cả ăn mỳ cũng dẫn theo, nhớ tới chuyện mình bị hai tiểu tử này quấy rầy lúc ăn trưa còn cả chuyện tơ lụa, trong lòng vẫn còn tức giận.
Nghĩ đến tơ lụa, Hàn Duyệt nhìn Ninh Trung Tắc đứng cạnh, Ninh Trung Tắc bình thường đều mặc một thân váy bố dài màu xanh, hôm nay lại mặc một thân váy lụa dài màu vàng nhạt, hơn nữa dùng một cây ngân trâm buộc tóc lên, bên trên còn thêm mấy cây hoa trâm bằng bạc.
Ninh Trung Tắc diện mạo vốn không kém, trang điểm thế này lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, không hề giống nữ nhân đã sinh hài tử.
Hàn Duyệt cảm thán vài câu, hiệp nữ cổ đại luyện võ rất có ưu đãi, ít nhất dáng người bảo trì rất tốt, “Vào đi."
“Vâng." Ninh Trung Tắc gõ cửa, mở miệng nói, “Xung nhi, Bình Chi."
“Ra ngay." Bên trong truyền ra thanh âm thùng thùng, cửa lập tức được mở ra, Lệnh Hồ Xung y phục hỗn loạn, tóc tai tán loạn, thấy Hàn Duyệt, hơi sửng sốt, vội chỉnh lại y phục, kêu lên, “Sư phụ, sư nương."
Hàn Duyệt vì có chút giận Lệnh Hồ Xung, biểu tình nghiêm túc mở miệng nói, “Còn ra thể thống gì."
Lệnh Hồ Xung vốn tưởng rằng chỉ có sư nương đến, mới có thể chạy ra như vậy, nhưng ngay lúc nhìn thấy sư phụ, trong lòng đã biết thảm rồi, bị răn dạy, ngoan ngoãn im lặng cúi đầu.
“Xung nhi, ta là tới đón Linh San." Ninh Trung Tắc biết sư huynh luôn chú trọng lễ nghi, nhưng lại không nỡ để Lệnh Hồ Xung bị mắng, dù sao nàng vẫn xem Lệnh Hồ Xung như nhi tử của mình, cho nên chủ động mở miệng, thay Lệnh Hồ Xung giải vây.
“Sư muội ngủ rất say." Lệnh Hồ Xung trộm nhìn sư phụ, gặp biểu tình tuy rằng nghiêm túc, nhưng không phải tức giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nghiêng người mời sư phụ sư nương vào.
Hàn Duyệt không khách khí, bước vào thấy Lâm Bình Chi y phục chỉnh tề đứng phòng trong, nhìn thấy họ vào hành lễ nói, “Sư phụ, sư nương."
Hàn Duyệt nhìn Lâm Bình Chi, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình xem như là sư phụ của nó, hẳn nên an ủi hai câu, mở miệng nói, “Ở đây đã quen chưa?"
“Mọi người trong Hoa Sơn đối xử với Bình Chi rất tốt." Lâm Bình Chi cung kính trả lời.
Hàn Duyệt thấy Lâm Bình Chi dù y phục chỉnh tề, nhưng hai gò má phiếm hồng, mắt cũng hơi ươn ướt, nhìn thế cũng đủ biết vừa nãy nó cùng Lệnh Hồ Xung đùa giỡn kịch liệt tới mức nào, trong lòng vui vẻ, thấy nó như vậy mới giống một hài tử cùng tuổi, “Con cũng là người của Hoa Sơn."
Ninh Trung Tắc tất nhiên nghe họ nói chuyện, cười cười, vuốt đầu Lâm Bình Chi, “Sư phụ con nói rất đúng, con cũng là người của Hoa Sơn."
“Linh San đang nằm trên giường?" Ninh Trung Tắc nhìn sang Lệnh Hồ Xung, hỏi.
“Dạ" Lệnh Hồ Xung đi đến giường ôm lấy Nhạc Linh San đang ngủ say, “Sư muội ngủ rất say, ta cùng với sư đệ chơi đùa, cũng không làm nàng thức dậy."
Ninh Trung Tắc ôm lấy hài tử, cười cười giúp nữ nhi đang ngủ lau nước dãi, “Các con nghỉ sớm đi, sáng mai sư thúc sẽ kiểm tra võ công của các con."
“Dạ, đệ tử đã biết." Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đồng thời đáp.
“Sư huynh chúng ta đi thôi, để hai đứa nghỉ ngơi." Ninh Trung Tắc ôm hài tử đứng cạnh Hàn Duyệt, nhẹ giọng nói.
“Ừ." Hàn Duyệt cũng không có gì muốn nói với họ, đã sớm muốn về phòng nghỉ ngơi, để sáng mai đi tìm Đông Phương, nghe Ninh Trung Tắc nói vậy, tất nhiên vô cùng đồng ý.
Đưa Ninh Trung Tắc về đến phòng nàng, Hàn Duyệt suy tư chút mở miệng nói, “Linh San nếu ngủ, ta không vào làm gì."
“Được mà, sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Ninh Trung Tắc đứng ở cửa phòng, nói.
Hàn Duyệt thấy Ninh Trung Tắc vẻ mặt thất vọng, không có thần thái khi vừa thấy mình vào khách ***, có chút lo lắng nhưng không biết khuyên giải thế nào, “Muội mặc bộ y phục này rất đẹp."
Ninh Trung Tắc lập tức đỏ mặt, cúi đầu nhìn nữ nhi, trong lòng rõ ràng cao hứng, lại oán trách nói, “Đã là phu thê già hết rồi, sư huynh huynh............"
Hàn Duyệt có chút kỳ quái, nữ nhân không phải đều thích người khác khen mình đẹp sao? Ninh Trung Tắc rõ ràng chuyên môn trang điểm ăn mặc, không phải là vì xinh đẹp à?
“Cám ơn huynh đã tặng y phục, muội thực thích." Ninh Trung Tắc nói xong, cắn môi, chồm qua nhân lúc Hàn Duyệt không kịp phản ứng, hôn lên mặt Hàn Duyệt một cái, sau đó rất nhanh chạy vào phòng đóng cửa lại.
Hàn Duyệt ngây ngẩn cả người, nhất thời thấy bi thúc, hắn tuyệt không ngờ được, chỉ vì một câu khen, Ninh Trung Tắc lại hôn hắn, nếu biết trước như vậy, Hàn Duyệt sẽ không khen.
Hắn thấy mình rất có lỗi với Đông Phương, nếu Đông Phương biết, nhất định sẽ thương tâm, Hàn Duyệt khóc không ra nước mắt trở lại phòng, khoảng khắc mở ra cửa phòng, hắn rốt cuộc biết một chuyện, thế giới này không có bi thúc nhất, chỉ có càng bi thúc.
Đông Phương tươi cười đầy mặt ngồi trong phòng, tay nâng mặt, ôn nhu hỏi, “Đồ ngốc, sao không vào?"
Hàn Duyệt ngơ ngác đóng cửa lại, chậm chạp lết tới trước mặt Đông Phương, thật cẩn thận hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?"
“Ta lo lắng cho an toàn của đồ ngốc, lại thấy Phong Thanh Dương không ở, nên đến xem ngươi." Đông Phương không hề nhắc tới cảnh mình vừa nhìn thấy, cũng không nói ra mình đang rất giận, chỉ nhìn Hàn Duyệt.
Hàn Duyệt vừa nghe trong lòng càng thêm áy náy, ngồi xổm xuống cạnh Đông Phương, vươn ôm thắt lưng y, “Ta không phải cố ý."
Hàn Duyệt vốn tưởng rằng Ninh Trung Tắc sẽ đi qua, ai ngờ nàng bỗng nhiên đỏ mặt, đứng tại chỗ, hơi cúi đầu.
Hàn Duyệt sửng sốt một chút, Ninh Trung Tắc tới giờ dù không nói nàng không có tư thái nữ tử, nhưng dù sao cũng là giang hồ nữ hiệp, hào sảng đại khí, bây giờ nàng ngượng ngùng như vậy, Hàn Duyệt không sao thích ứng kịp, do dự một lát vẫn bước qua, gọi, “Sư muội."
Ninh Trung Tắc có chút khẩn trương, ngẩng đầu sư huynh, thấp giọng nói, “Sư huynh ăn cơm chưa?"
“Ăn rồi." Hàn Duyệt nhìn trên bàn, trà nước cùng điểm tâm, đều còn nguyên vẹn, biết Ninh Trung Tắc chờ mình, mở miệng hỏi, “Sư muội chờ ta có chuyện gì không?"
Ninh Trung Tắc nghe sư huynh hỏi vậy, trong lòng thất vọng, xế chiều hôm nay, có người đưa ba bộ y phục cho nàng, nói là sư huynh tặng.
Nàng trong lòng vốn không tin, vì sư huynh không phải loại người chú trọng mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt, đến khi Xung nhi trở về, họ nói nàng mới tin.
Nhìn ba bộ hoa phục kia, trong lòng nàng tự nhiên vui sướng, dù sao yêu thích cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, huống chi đây còn là quà của trượng phu tặng. Ninh Trung Tắc dỗ Nhạc Linh San ngủ, lại dặn Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi chiếu cố, liền chọn một bộ thay vào, cố ý trang điểm, xuống lầu chờ trượng phu.
Muốn nói tiếng cám ơn với trượng phu, nói cho hắn biết nàng rất thích mấy bộ y phục đó, nhưng khi nhìn thấy trượng phu bước vào, lại không biết mở miệng thế nào, thấy mình quá mức chú ý, dù sao họ thành thân đã lâu vậy rồi.
Nữ tử vì người mình thích mà điểm trang, trượng phu lại không hề nhận ra mình trang điểm, Ninh Trung Tác thở ra một hơi đồng thời cũng có chút mất mác.
“Không có gì cả." Ninh Trung Tắc tất nhiên không nói ra chuyện mình đợi sư huynh về nhìn mình trang điểm mặc y phục mới, dù sao những lời này, nàng nói không được.
“Vậy lên lầu đi." Hàn Duyệt không biết nên ở chung với Ninh Trung Tắc thế nào, dù sao Ninh Trung Tắc là thê tử của thân thể này, là một nử tử rất tốt.
“Được rồi." Ninh Trung Tắc cúi thấp đầu, lần này không phải vì thẹn thùng, mà là vì mất mác cùng ủy khuất.
Hàn Duyệt kỳ quái nhìn Ninh Trung Tắc, không biết nàng bị sao vậy, trong lòng cảm thán trách không được người ta thường nói lòng nữ nhân như kim nơi đáy biển.
Vẫn là Đông Phương tốt nhất, có chuyện nói thẳng, không cần hắn đi đoán, nhớ tới Đông Phương, lại nhớ tới đôi môi mềm mại của y, không khỏi lộ ra một nụ cười.
Hàn Duyệt cùng Ninh Trung Tắc sóng vai lên lầu, Hàn Duyệt đưa Ninh Trung Tắc đến trước của phòng nàng, Ninh Trung Tắc đẩy cửa ra, nhưng không đi vào mà nhìn Hàn Duyệt, “Sư huynh...... Muội............"
“Có chuyện gì?" Hàn Duyệt dù không đến mức mất kiên nhẫn, nhưng cũng có chút nóng vội, cho nên hỏi lại giục nói.
“Không có gì." Ninh Trung Tắc trong lòng thất vọng, nhưng không cách nào mở miệng, lại nghĩ trượng phu đã lâu chưa gặp nữ nhi, mở miệng hỏi, “Sư huynh muốn nhìn Linh San không?"
Kỳ thật Hàn Duyệt không ghét tiểu hài tử, nhưng hắn lại không biết đối xử với Nhạc Linh San thế nào, cho nên hắn vẫn trốn tránh Nhạc Linh San, giờ Ninh Trung Tắc hỏi vậy, Hàn Duyệt lại thấy mình không phụ trách nhiệm, liền gật gật đầu, “được."
Nói thế nào, thì Nhạc Linh San cũng xem như là nữ nhi của hắn, chờ mình giả chết, Nhạc Linh San sẽ thật sự mất đi phụ thân, không bằng hiện tại bồi thường cho nàng nhiều một chút, tuy hài tử nhỏ như vậy thì không thể nhớ nổi, nhưng Hàn Duyệt lại cầu an tâm.
Nghe Hàn Duyệt trả lời, Ninh Trung Tắc trong lòng mất mát giảm không ít, dù sao trượng phu yêu thương nữ nhi, với nàng là chuyện tốt, còn nhớ tặng y phục cho mình, nàng cũng nên thỏa mãn, không phải thiếu nữ chưa xuất giá, sao còn một lòng muốn tình nhân khen ngợi, nàng thật là càng sống càng lùi, “Vậy sư huynh vào phòng trước đi, ta sang phòng Xung nhi ôm Linh San về."
Hàn Duyệt không có quen vào phòng nữ nhân, cho dù người này là lão bà của thân thể này, Hàn Duyệt vẫn cứ thấy không được tự nhiên, “Huynh đi chung với muội."
“Được." Ninh Trung Tắc tự nhiên hy vọng trượng phu nhiều ở với mình lâu hơn, cười gật đầu, đi theo cùng trượng phu đến phòng Lệnh Hồ Xung.
Ở ngoài cửa, chợt nghe bên trong có tiếng cười đùa, Lâm Bình Chi tới sau, khách *** đã không còn phòng trống, Lệnh Hồ Xung thân là Hoa Sơn phái đại đệ tử nên có một phòng riêng, liền trực tiếp để hai người ở chung, cũng dễ chiếu cố Lâm Bình Chi.
“Quan hệ của họ rất tốt." Ninh Trung Tắc nghe tiếng cười bên trong, thấp giọng nói.
Hàn Duyệt gật đầu, hắn phát hiện Lệnh Hồ Xung thật sự rất thích Lâm Bình Chi, tới chỗ cũng dẫn theo nó, ngay cả ăn mỳ cũng dẫn theo, nhớ tới chuyện mình bị hai tiểu tử này quấy rầy lúc ăn trưa còn cả chuyện tơ lụa, trong lòng vẫn còn tức giận.
Nghĩ đến tơ lụa, Hàn Duyệt nhìn Ninh Trung Tắc đứng cạnh, Ninh Trung Tắc bình thường đều mặc một thân váy bố dài màu xanh, hôm nay lại mặc một thân váy lụa dài màu vàng nhạt, hơn nữa dùng một cây ngân trâm buộc tóc lên, bên trên còn thêm mấy cây hoa trâm bằng bạc.
Ninh Trung Tắc diện mạo vốn không kém, trang điểm thế này lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp quyến rũ, không hề giống nữ nhân đã sinh hài tử.
Hàn Duyệt cảm thán vài câu, hiệp nữ cổ đại luyện võ rất có ưu đãi, ít nhất dáng người bảo trì rất tốt, “Vào đi."
“Vâng." Ninh Trung Tắc gõ cửa, mở miệng nói, “Xung nhi, Bình Chi."
“Ra ngay." Bên trong truyền ra thanh âm thùng thùng, cửa lập tức được mở ra, Lệnh Hồ Xung y phục hỗn loạn, tóc tai tán loạn, thấy Hàn Duyệt, hơi sửng sốt, vội chỉnh lại y phục, kêu lên, “Sư phụ, sư nương."
Hàn Duyệt vì có chút giận Lệnh Hồ Xung, biểu tình nghiêm túc mở miệng nói, “Còn ra thể thống gì."
Lệnh Hồ Xung vốn tưởng rằng chỉ có sư nương đến, mới có thể chạy ra như vậy, nhưng ngay lúc nhìn thấy sư phụ, trong lòng đã biết thảm rồi, bị răn dạy, ngoan ngoãn im lặng cúi đầu.
“Xung nhi, ta là tới đón Linh San." Ninh Trung Tắc biết sư huynh luôn chú trọng lễ nghi, nhưng lại không nỡ để Lệnh Hồ Xung bị mắng, dù sao nàng vẫn xem Lệnh Hồ Xung như nhi tử của mình, cho nên chủ động mở miệng, thay Lệnh Hồ Xung giải vây.
“Sư muội ngủ rất say." Lệnh Hồ Xung trộm nhìn sư phụ, gặp biểu tình tuy rằng nghiêm túc, nhưng không phải tức giận, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng nghiêng người mời sư phụ sư nương vào.
Hàn Duyệt không khách khí, bước vào thấy Lâm Bình Chi y phục chỉnh tề đứng phòng trong, nhìn thấy họ vào hành lễ nói, “Sư phụ, sư nương."
Hàn Duyệt nhìn Lâm Bình Chi, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình xem như là sư phụ của nó, hẳn nên an ủi hai câu, mở miệng nói, “Ở đây đã quen chưa?"
“Mọi người trong Hoa Sơn đối xử với Bình Chi rất tốt." Lâm Bình Chi cung kính trả lời.
Hàn Duyệt thấy Lâm Bình Chi dù y phục chỉnh tề, nhưng hai gò má phiếm hồng, mắt cũng hơi ươn ướt, nhìn thế cũng đủ biết vừa nãy nó cùng Lệnh Hồ Xung đùa giỡn kịch liệt tới mức nào, trong lòng vui vẻ, thấy nó như vậy mới giống một hài tử cùng tuổi, “Con cũng là người của Hoa Sơn."
Ninh Trung Tắc tất nhiên nghe họ nói chuyện, cười cười, vuốt đầu Lâm Bình Chi, “Sư phụ con nói rất đúng, con cũng là người của Hoa Sơn."
“Linh San đang nằm trên giường?" Ninh Trung Tắc nhìn sang Lệnh Hồ Xung, hỏi.
“Dạ" Lệnh Hồ Xung đi đến giường ôm lấy Nhạc Linh San đang ngủ say, “Sư muội ngủ rất say, ta cùng với sư đệ chơi đùa, cũng không làm nàng thức dậy."
Ninh Trung Tắc ôm lấy hài tử, cười cười giúp nữ nhi đang ngủ lau nước dãi, “Các con nghỉ sớm đi, sáng mai sư thúc sẽ kiểm tra võ công của các con."
“Dạ, đệ tử đã biết." Lệnh Hồ Xung cùng Lâm Bình Chi đồng thời đáp.
“Sư huynh chúng ta đi thôi, để hai đứa nghỉ ngơi." Ninh Trung Tắc ôm hài tử đứng cạnh Hàn Duyệt, nhẹ giọng nói.
“Ừ." Hàn Duyệt cũng không có gì muốn nói với họ, đã sớm muốn về phòng nghỉ ngơi, để sáng mai đi tìm Đông Phương, nghe Ninh Trung Tắc nói vậy, tất nhiên vô cùng đồng ý.
Đưa Ninh Trung Tắc về đến phòng nàng, Hàn Duyệt suy tư chút mở miệng nói, “Linh San nếu ngủ, ta không vào làm gì."
“Được mà, sư huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi." Ninh Trung Tắc đứng ở cửa phòng, nói.
Hàn Duyệt thấy Ninh Trung Tắc vẻ mặt thất vọng, không có thần thái khi vừa thấy mình vào khách ***, có chút lo lắng nhưng không biết khuyên giải thế nào, “Muội mặc bộ y phục này rất đẹp."
Ninh Trung Tắc lập tức đỏ mặt, cúi đầu nhìn nữ nhi, trong lòng rõ ràng cao hứng, lại oán trách nói, “Đã là phu thê già hết rồi, sư huynh huynh............"
Hàn Duyệt có chút kỳ quái, nữ nhân không phải đều thích người khác khen mình đẹp sao? Ninh Trung Tắc rõ ràng chuyên môn trang điểm ăn mặc, không phải là vì xinh đẹp à?
“Cám ơn huynh đã tặng y phục, muội thực thích." Ninh Trung Tắc nói xong, cắn môi, chồm qua nhân lúc Hàn Duyệt không kịp phản ứng, hôn lên mặt Hàn Duyệt một cái, sau đó rất nhanh chạy vào phòng đóng cửa lại.
Hàn Duyệt ngây ngẩn cả người, nhất thời thấy bi thúc, hắn tuyệt không ngờ được, chỉ vì một câu khen, Ninh Trung Tắc lại hôn hắn, nếu biết trước như vậy, Hàn Duyệt sẽ không khen.
Hắn thấy mình rất có lỗi với Đông Phương, nếu Đông Phương biết, nhất định sẽ thương tâm, Hàn Duyệt khóc không ra nước mắt trở lại phòng, khoảng khắc mở ra cửa phòng, hắn rốt cuộc biết một chuyện, thế giới này không có bi thúc nhất, chỉ có càng bi thúc.
Đông Phương tươi cười đầy mặt ngồi trong phòng, tay nâng mặt, ôn nhu hỏi, “Đồ ngốc, sao không vào?"
Hàn Duyệt ngơ ngác đóng cửa lại, chậm chạp lết tới trước mặt Đông Phương, thật cẩn thận hỏi, “Sao ngươi lại tới đây?"
“Ta lo lắng cho an toàn của đồ ngốc, lại thấy Phong Thanh Dương không ở, nên đến xem ngươi." Đông Phương không hề nhắc tới cảnh mình vừa nhìn thấy, cũng không nói ra mình đang rất giận, chỉ nhìn Hàn Duyệt.
Hàn Duyệt vừa nghe trong lòng càng thêm áy náy, ngồi xổm xuống cạnh Đông Phương, vươn ôm thắt lưng y, “Ta không phải cố ý."
Tác giả :
Yên Ba Giang Nam