Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
Chương 14: Xuống núi cầm kiếm
Hàn Duyệt nhìn Lệnh Hồ Xung bị Phong Thanh Dương túm lại không ngừng gạt lệ, trong lòng có chút sầu não cũng có chút đắc ý, xem ra hắn làm sư phó rất không tệ, xem đồ đệ này cỡ nào luyến tiếc hắn a.
Hàn Duyệt hoàn toàn quên, kỳ thật Lệnh Hồ Xung luyến tiếc chính là Nhạc Bất Quần mà không phải hắn.
“Bảo trọng." Phong Thanh Dương một tay túm Lệnh Hồ Xung một tay vỗ vỗ bả vai Hàn Duyệt, trịnh trọng nói, “Ta ở Hoa Sơn chờ ngươi."
“Sư phó............ Mang Xung nhi đi cùng............" Lệnh Hồ Xung khóc đỏ hai mắt, thút thít nói.
“Các ngươi, phải bảo trọng, Hoa Sơn phái phải dựa vào các ngươi." Hàn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, “Xung nhi phải nghe lời sư nương nói, biết không?"
“Xung nhi sẽ mà, Xung nhi ở trên núi chờ sư phó, nếu sư phó không trở lại, chờ Xung nhi võ công cao cường, Xung nhi sẽ đi tìm sư phó." Lệnh Hồ Xung cam đoan nói.
Hàn Duyệt vừa nghe, nóng nảy, tuy nói Lệnh Hồ Xung không nhất định tìm được hắn, nhưng nếu vạn nhất tìm được hắn, những ngày tiêu dao của hắn chẳng phải sẽ chấm dứt? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lớn tiếng nói, “Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì."
“Vâng" Lệnh Hồ Xung không dám khóc tiếp, cố nén nước mắt nhìn Nhạc Bất Quần, nức nở kêu lên, “Sư phó............"
Hàn Duyệt không biết nên nói gì, trực tiếp hành lễ, xoay người rời đi, vuốt vuốt lòng ngực mình, đây là bạc Ninh Trung Tắc cho hắn, nhiêu đây hẳn là đủ để tìm Đông Phương rồi, mà không biết biết đường nào lên Hắc Mộc Nhai a, có thể thỉnh một tiêu cục hộ tống mình không?
Nhưng tiêu cục có chắc là biết đường lên Hắc Mộc Nhai không a? Cho dù biết, có chịu đưa đi không? Một đống vấn đề đã kích Hàn Duyệt tới buồn bực, nên bóng dáng hắn mang theo vài phần tiêu điều.
“Sư phó của ngươi, là một đại hiệp chân chính." Phong Thanh Dương nhìn bóng Hàn Duyệt nói như thế.
“Ta nhất định sẽ giống sư phó." Lệnh Hồ Xung lau nước mắt nước mũi lên tay áo Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương không tức giận, chỉ kéo tay Lệnh Hồ Xung, đi lên núi.
Phong Thanh Dương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Hoa Sơn phái trở lại huy hoàng, như vậy ít nhất cũng có thể làm cho sư chất không còn võ công độc thân hành tẩu giang hồ an toàn hơn.
Xuống Hoa Sơn đi không bao lâu là đến một thị trấn nhỏ, Hàn Duyệt thở ra một hơi, rời đi Hoa Sơn làm hắn thấy thoải mái rất nhiều, huống chi lập tức sẽ gặp được Đông Phương khiến hắn cười càng thêm sáng lạn.
Lại không biết nụ cười này của hắn, làm những người qua đường choáng mắt, dù sao chợ này chỉ là một cái chợ nhỏ, cho dù có vài người giang hồ đi ngang qua, thì phần lớn đều là hán tử tráng kiện, mọi người đều chưa từng thấy một thanh niên hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuấn mỹ như vậy.
Hàn Duyệt vận một thân trường bào màu xanh, trang phục thanh lịch, mặt như quan ngọc, một thân tao nhã quý khí, nụ cười trên mặt càng giống như ánh mặt trời buổi sớm mai, ấm áp mà nhu hòa, chậm rãi đi đến chỗ lão hán bán củi, “Xin hỏi, lão biết hiệu cầm đồ ở đâu không?"
Mọi người vừa nghe lời này, lập tức thất vọng, bộ dáng mặc dù đẹp nhưng mà lại nghèo, lớn lên đẹp lại không thể kiếm tiền ăn cơm, không tiếp tục nhìn Hàn Duyệt nữa, bắt đầu chăm chú làm việc của mình.
Lão hán tiếc hận nhìn Hàn Duyệt, nói, “Đi thẳng, quẹo hướng đông là tới. Còn tuổi nhỏ, tốt nhất là kiếm việc gì đó nuôi sống bản thân, sống bằng việc cầm đồ, không phải là kế dài lâu, mặc đẹp không bằng ăn no."
Hàn Duyệt hơi sửng sốt, biết lão hán hiểu lầm, nhưng không muốn giải thích, chỉ nói tiếng tạ ơn, liền đi đến hiệu cầm đồ.
Hiệu cầm đồ không khó tìm, vừa quẹo đã trông thấy, bởi vì ngoài cửa trên tường đều viết một chữ “Cầm" thật lớn, Hàn Duyệt nắm chặt kiếm trong tay, đi vào. Chỉ thấy một hàng rào mộc chế bao lấy quầy hàng, làm người ta có cảm giác thần bí như thế cách nhau thật xa xôi.
Điếm tiểu nhị vô tình nằm dài trên quầy, thấy Hàn Duyệt vào, ánh mắt sáng ngời, “Đại hiệp, ngài muốn cầm cái gì?"
Hàn Duyệt trực tiếp giơ bảo kiếm lên cao, tiểu nhị muốn đón lấy, Hàn Duyệt lắc lắc đầu, “Gọi đương gia ra đây."
“Hảo a." Tiểu nhị không tức giận, biết là mua bán lớn, chạy nhanh ra sau gọi chưởng quầy lên.
Chưởng quầy vừa thấy y phục Hàn Duyệt mặc, trực tiếp mở hàng rào đi ra, nhìn tiểu nhị hô, “Ngươi là đồ không có mắt, không mau dâng trà cho khách quý."
“Vâng" tiểu nhị vừa lên tiếng vừa chạy ra sau.
“Khách quý mời ngồi." Chưởng quầy ánh mắt cong thành hình cung.
Hàn Duyệt gật đầu, ngồi xuống ghế, không chờ chưởng quầy nói chuyện, đã đặt kiếm lên cái bàn giữa hai người, “Ta muốn cầm cái này."
Chưởng quầy cẩn thận cầm lấy kiếm, rút ra, sắc mặt hơi đổi, lắc đầu thần tình đáng tiếc, “Kiếm này không phải danh kiếm a, không đáng tiền." Nói xong, thả kiếm lại lên bàn.
Hàn Duyệt không kinh ngạc cũng không tức giận, chỉ nâng tách trà tiểu nhị dâng lên, nhấp một ngụm, “Quên đi." Nói xong, để chén trà xuống, cầm kiếm muốn đi.
“Khách quan có thể thương lượng một chút về giá cả a." Chưởng quầy mở miệng nói.
“Không phải không đáng giá à?" Hàn Duyệt khóe miệng cong lên, trong mắt cũng mang theo ý cười, chưởng quầy ra một thân mồ hôi lạnh.
“Vậy, ta ra ba lượng bạc." Chưởng quầy đứng lên, “Mời khách quan ngồi."
Hàn Duyệt không để ý, xoay người rời đi. Kỳ thật hắn không biết thanh kiếm này rốt cuộc giá trị bao nhiêu, nhưng dù thế nào thì đây cũng là bội kiếm của Nhạc Bất Quần, mà Nhạc Bất Quần chính là Hoa Sơn chưởng môn, lúc hắn xuống núi, Ninh Trung Tắc đưa cho hắn hai trăm hai ngân phiếu cộng thêm một ít bạc vụn, như vậy tính ra, thanh kiếm này của Nhạc Bất Quần không thể chỉ đáng giá bấy nhiêu tiền.
Huống chi nhìn thái độ của chưởng quỹ, nếu thanh kiếm này thật sự không đáng giá như vậy, thì lão đã không giữ hắn lại.
“Khách quan ngươi ra giá đi." Chưởng quầy đi theo sau Hàn Duyệt, truy vấn.
“Một ngàn." Hàn Duyệt không chớp mắt mà thách giá, vẻ mặt tiếc nuối nhìn bội kiếm, “Đây chính là gia truyền bảo kiếm của nhà ta, người trong võ lâm ai mà không biết, nếu không phải gia phụ muốn rời khỏi giang hồ, ta lại chưa từng tập võ, thì ta tuyệt không cầm thanh kiếm này."
“Xin hỏi............ Tôn tính đại danh?" Chưởng quầy biểu tình thật cẩn thận hỏi.
“Gia phụ không muốn có người biết, nếu không cầm kiếm làm gì." Hàn Duyệt mặt lộ vẻ không vui, trừng mắt nhìn chưởng quầy, “Ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì."
Chưởng quầy lau lau mồ hôi lạnh, “Không làm gì cả, không làm gì cả, chỉ là một ngàn lượng thật quá cao, người xem, có thể giảm một chút không?"
“Ngươi vừa rồi chẳng phải nói nó không đáng tiền?" đôi mắt đào hoa của Hàn Duyệt lấp lánh, rất có cảm giác đè nén, “Ta còn chưa đòi ngươi tiền bội nhọ bảo kiếm của gia phụ đó."
“Đây chẳng qua là là tiểu nhân có mắt như mù, thiếu hiệp đừng giận." Chưởng quầy sửa lại xưng hô với Hàn Duyệt, kỳ thật không thể trách chưởng quầy nhát gan, chẳng qua là bề ngoài Hàn Duyệt quá mức đọa người, cộng thêm một thân quý khí, động tác tao nhã, chưởng quầy vẫn tưởng hắn là thế gia đệ tử.
Mặc dù không tin mấy chuyện thoái ẩn giang hồ trong miệng Hàn Duyệt, nhưng thanh kiếm này đúng là hảo kiếm, ít nhất có thể bán được hai ngàn, vừa rồi chưởng quầy thấy Hàn Duyệt mặt non nớt, tưởng hắn là thiếu gia được phụ mẫu nuông chiều, nên muốn lừa một vố, kiếm một số tiền vào túi riêng.
Thế nhưng, nhìn động tác cùng lời nói của Hàn Duyệt, lão mới biết mình đã xem nhầm, đây thật là đại thiếu gia, nhưng đáng tiếc là một đại thiếu gia thông minh, nói không chừng là cãi nhau với phụ mẫu bỏ nhà trốn đi, không mang ngân lượng, đến mới cầm kiếm để lấy tiền.
Hàn Duyệt không biết chưởng quầy trong lòng nghĩ ra một lý do phù hợp cho chuyện hắn cầm kiếm, chỉ thấy mình lừa được chưởng quầy, trong lòng âm thầm đắc ý, “Thu hay là không thu?"
“Một ngàn lượng, thật sự quá cao, kiếm này quả thật không đáng giá nhiều tiền như vậy a, thiếu hiệp, có thể hạ thấp chút không?" Chưởng quầy ôn ôn nói, “Ngài xem tiểu *** đi, làm sao xuất ra được nhiều tiền như vậy chứ?"
“Vậy thì thôi." Hàn Duyệt làm bộ muốn đi.
“Một ngàn lượn, bán hẳn, thiếu hiệp ngươi thấy thế nào?" Chưởng quầy không nghĩ thịt thiên nga tới miệng còn bay mất, cùng lắm thì lúc bán ra nâng giá cao hơn, thiếu gia ngốc nhiều tiền tự nhận tiêu sái có rất nhiều, lừa bọn họ nói là đại hiệp nào đó đã dùng qua, rất dễ kiếm được một số tiền lớn.
“Có thể, chín trăm năm mươi lượng là ngân phiếu, bốn mươi lượng bạc vụn, mười lượng đổi thành tiền đồng." Hàn Duyệt ném thanh kiếm lên bàn, sảng khoái mở miệng.
Bất quá trong lòng vẫn có chút ảo não, thanh kiếm này tuyệt đối không chỉ đáng giá chút tiền này, mình ra giá vẫn còn thấp.
“Hảo." Chưởng quầy nhanh chóng cầm kiếm lên, vừa rồi Hàn Duyệt ném kiếm, lòng lão đau như cắt, thấy kiếm không bị trầy xước, thật cẩn thận cất kỹ thanh kiếm, “Ta đây sẽ đi lấy tiền cho ngài." Nói xong liền chạy ra hậu viện.
Tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi Hàn Duyệt, lại rót trà mới, lại mang điểm tâm lên, Hàn Duyệt chỉ có lúc ở bên cạnh Đông Phương mới ăn điểm tâm, cầm một khối ăn thử, mày nhíu chặt lại, ngọt ngấy mà không có mùi vị gì.
Điểm tâm chỗ Đông Phương mùi thơm ngát ngon miệng, ngọt mà không ngấy, Hàn Duyệt từng cảm thán tay nghề cổ nhân quá cao siêu, ai biết được, là hắn nghĩ quá nhiều, quả nhiên đi theo Đông Phương mới có thứ tốt để ăn a.
Chưởng quầy rất nhanh chuẩn bị đủ số Hàn Duyệt yêu cầu, Hàn Duyệt nhìn một chút, thấy số lượng chính xác, cất vào túi, rời khỏi hiệu cầm đồ.
Chưởng quầy vuốt kiếm, tâm tình tốt vô cùng, liếc nhìn khối điểm tâm Hàn Duyệt chỉ cắn một rồi để lại kia, càng thêm khẳng định Hàn Duyệt là thế gia đệ tử chưa từng chịu khổ, dù gì thì điểm tâm này cũng là loại ngon nhất trấn, bình thường chưởng quầy còn không nỡ ăn a.
Lấy khối điểm tâm Hàn Duyệt đã cắn qua, chưởng quầy phân phó, “Cất điểm tâm đi, chờ có khách quý lại bưng ra." Nói xong, liền ôm kiếm đi ra hậu viện.
“Vâng" tiểu nhị cho lão một cái xem thường, thầm mắng chưởng quầy keo kiệt, nhìn nhìn điểm tâm, nuốt nước miếng, mới dọn dẹp mọi thứ, lại bắt đầu sau quầy ngẩn người.
Hàn Duyệt thấy sắc trời không còn sớm, liền tìm một gian khách *** nghỉ ngơi, thuê một phòng hảo hạng, ăn chút thức ăn, rồi ngồi lên giường đếm tiền, đây chính là bạc trắng bóng, Hàn Duyệt chưa từng thấy nhiều bạc thế này, cười đến mức mắt cong thành một đường.
“Ân, ngày mai tìm một tiêu cục đưa ta đi tìm Đông Phương, trên đường lại mua lễ vật cho Đông Phương, không đúng, nơi này cách Hoa Sơn phái quá gần, tốt nhất là đi xa chút rồi tìm tiêu cục, đi mua con ngựa trước mới đúng." Hàn Duyệt chọt chọt bạc, bắt đầu an bài hành trình của mình, “Tìm được Đông Phương rồi sẽ có ngày lành."
Cất bạc thật kỹ, lại nghĩ nghĩ, lấy giấy dầu bao ngân phiếu lại giấu trong hài cũng đai lưng, chia bạc vụn làm hai phần để trên người cùng trong tay nải, kiểm tra cửa sổ, giấu tay nải vào ổ chăn, ôm ngủ.
Hàn Duyệt lúc này còn không biết, Đông Phương hắn tâm tâm niệm niệm, đang ngồi trong căn phòng rực rỡ tinh xảo, đặt chậu mẫu đơn chôn xác chim nhỏ lên bàn.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một nam tử khí khái bưng một bầu rượu đến, Đông Phương lộ ra gương mặt tươi cười, “Liên đệ............"
Hàn Duyệt hoàn toàn quên, kỳ thật Lệnh Hồ Xung luyến tiếc chính là Nhạc Bất Quần mà không phải hắn.
“Bảo trọng." Phong Thanh Dương một tay túm Lệnh Hồ Xung một tay vỗ vỗ bả vai Hàn Duyệt, trịnh trọng nói, “Ta ở Hoa Sơn chờ ngươi."
“Sư phó............ Mang Xung nhi đi cùng............" Lệnh Hồ Xung khóc đỏ hai mắt, thút thít nói.
“Các ngươi, phải bảo trọng, Hoa Sơn phái phải dựa vào các ngươi." Hàn Duyệt vẻ mặt nghiêm túc, “Xung nhi phải nghe lời sư nương nói, biết không?"
“Xung nhi sẽ mà, Xung nhi ở trên núi chờ sư phó, nếu sư phó không trở lại, chờ Xung nhi võ công cao cường, Xung nhi sẽ đi tìm sư phó." Lệnh Hồ Xung cam đoan nói.
Hàn Duyệt vừa nghe, nóng nảy, tuy nói Lệnh Hồ Xung không nhất định tìm được hắn, nhưng nếu vạn nhất tìm được hắn, những ngày tiêu dao của hắn chẳng phải sẽ chấm dứt? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, lớn tiếng nói, “Nam tử hán đổ máu không đổ lệ, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì."
“Vâng" Lệnh Hồ Xung không dám khóc tiếp, cố nén nước mắt nhìn Nhạc Bất Quần, nức nở kêu lên, “Sư phó............"
Hàn Duyệt không biết nên nói gì, trực tiếp hành lễ, xoay người rời đi, vuốt vuốt lòng ngực mình, đây là bạc Ninh Trung Tắc cho hắn, nhiêu đây hẳn là đủ để tìm Đông Phương rồi, mà không biết biết đường nào lên Hắc Mộc Nhai a, có thể thỉnh một tiêu cục hộ tống mình không?
Nhưng tiêu cục có chắc là biết đường lên Hắc Mộc Nhai không a? Cho dù biết, có chịu đưa đi không? Một đống vấn đề đã kích Hàn Duyệt tới buồn bực, nên bóng dáng hắn mang theo vài phần tiêu điều.
“Sư phó của ngươi, là một đại hiệp chân chính." Phong Thanh Dương nhìn bóng Hàn Duyệt nói như thế.
“Ta nhất định sẽ giống sư phó." Lệnh Hồ Xung lau nước mắt nước mũi lên tay áo Phong Thanh Dương, Phong Thanh Dương không tức giận, chỉ kéo tay Lệnh Hồ Xung, đi lên núi.
Phong Thanh Dương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đưa Hoa Sơn phái trở lại huy hoàng, như vậy ít nhất cũng có thể làm cho sư chất không còn võ công độc thân hành tẩu giang hồ an toàn hơn.
Xuống Hoa Sơn đi không bao lâu là đến một thị trấn nhỏ, Hàn Duyệt thở ra một hơi, rời đi Hoa Sơn làm hắn thấy thoải mái rất nhiều, huống chi lập tức sẽ gặp được Đông Phương khiến hắn cười càng thêm sáng lạn.
Lại không biết nụ cười này của hắn, làm những người qua đường choáng mắt, dù sao chợ này chỉ là một cái chợ nhỏ, cho dù có vài người giang hồ đi ngang qua, thì phần lớn đều là hán tử tráng kiện, mọi người đều chưa từng thấy một thanh niên hào hoa phong nhã, khuôn mặt tuấn mỹ như vậy.
Hàn Duyệt vận một thân trường bào màu xanh, trang phục thanh lịch, mặt như quan ngọc, một thân tao nhã quý khí, nụ cười trên mặt càng giống như ánh mặt trời buổi sớm mai, ấm áp mà nhu hòa, chậm rãi đi đến chỗ lão hán bán củi, “Xin hỏi, lão biết hiệu cầm đồ ở đâu không?"
Mọi người vừa nghe lời này, lập tức thất vọng, bộ dáng mặc dù đẹp nhưng mà lại nghèo, lớn lên đẹp lại không thể kiếm tiền ăn cơm, không tiếp tục nhìn Hàn Duyệt nữa, bắt đầu chăm chú làm việc của mình.
Lão hán tiếc hận nhìn Hàn Duyệt, nói, “Đi thẳng, quẹo hướng đông là tới. Còn tuổi nhỏ, tốt nhất là kiếm việc gì đó nuôi sống bản thân, sống bằng việc cầm đồ, không phải là kế dài lâu, mặc đẹp không bằng ăn no."
Hàn Duyệt hơi sửng sốt, biết lão hán hiểu lầm, nhưng không muốn giải thích, chỉ nói tiếng tạ ơn, liền đi đến hiệu cầm đồ.
Hiệu cầm đồ không khó tìm, vừa quẹo đã trông thấy, bởi vì ngoài cửa trên tường đều viết một chữ “Cầm" thật lớn, Hàn Duyệt nắm chặt kiếm trong tay, đi vào. Chỉ thấy một hàng rào mộc chế bao lấy quầy hàng, làm người ta có cảm giác thần bí như thế cách nhau thật xa xôi.
Điếm tiểu nhị vô tình nằm dài trên quầy, thấy Hàn Duyệt vào, ánh mắt sáng ngời, “Đại hiệp, ngài muốn cầm cái gì?"
Hàn Duyệt trực tiếp giơ bảo kiếm lên cao, tiểu nhị muốn đón lấy, Hàn Duyệt lắc lắc đầu, “Gọi đương gia ra đây."
“Hảo a." Tiểu nhị không tức giận, biết là mua bán lớn, chạy nhanh ra sau gọi chưởng quầy lên.
Chưởng quầy vừa thấy y phục Hàn Duyệt mặc, trực tiếp mở hàng rào đi ra, nhìn tiểu nhị hô, “Ngươi là đồ không có mắt, không mau dâng trà cho khách quý."
“Vâng" tiểu nhị vừa lên tiếng vừa chạy ra sau.
“Khách quý mời ngồi." Chưởng quầy ánh mắt cong thành hình cung.
Hàn Duyệt gật đầu, ngồi xuống ghế, không chờ chưởng quầy nói chuyện, đã đặt kiếm lên cái bàn giữa hai người, “Ta muốn cầm cái này."
Chưởng quầy cẩn thận cầm lấy kiếm, rút ra, sắc mặt hơi đổi, lắc đầu thần tình đáng tiếc, “Kiếm này không phải danh kiếm a, không đáng tiền." Nói xong, thả kiếm lại lên bàn.
Hàn Duyệt không kinh ngạc cũng không tức giận, chỉ nâng tách trà tiểu nhị dâng lên, nhấp một ngụm, “Quên đi." Nói xong, để chén trà xuống, cầm kiếm muốn đi.
“Khách quan có thể thương lượng một chút về giá cả a." Chưởng quầy mở miệng nói.
“Không phải không đáng giá à?" Hàn Duyệt khóe miệng cong lên, trong mắt cũng mang theo ý cười, chưởng quầy ra một thân mồ hôi lạnh.
“Vậy, ta ra ba lượng bạc." Chưởng quầy đứng lên, “Mời khách quan ngồi."
Hàn Duyệt không để ý, xoay người rời đi. Kỳ thật hắn không biết thanh kiếm này rốt cuộc giá trị bao nhiêu, nhưng dù thế nào thì đây cũng là bội kiếm của Nhạc Bất Quần, mà Nhạc Bất Quần chính là Hoa Sơn chưởng môn, lúc hắn xuống núi, Ninh Trung Tắc đưa cho hắn hai trăm hai ngân phiếu cộng thêm một ít bạc vụn, như vậy tính ra, thanh kiếm này của Nhạc Bất Quần không thể chỉ đáng giá bấy nhiêu tiền.
Huống chi nhìn thái độ của chưởng quỹ, nếu thanh kiếm này thật sự không đáng giá như vậy, thì lão đã không giữ hắn lại.
“Khách quan ngươi ra giá đi." Chưởng quầy đi theo sau Hàn Duyệt, truy vấn.
“Một ngàn." Hàn Duyệt không chớp mắt mà thách giá, vẻ mặt tiếc nuối nhìn bội kiếm, “Đây chính là gia truyền bảo kiếm của nhà ta, người trong võ lâm ai mà không biết, nếu không phải gia phụ muốn rời khỏi giang hồ, ta lại chưa từng tập võ, thì ta tuyệt không cầm thanh kiếm này."
“Xin hỏi............ Tôn tính đại danh?" Chưởng quầy biểu tình thật cẩn thận hỏi.
“Gia phụ không muốn có người biết, nếu không cầm kiếm làm gì." Hàn Duyệt mặt lộ vẻ không vui, trừng mắt nhìn chưởng quầy, “Ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì."
Chưởng quầy lau lau mồ hôi lạnh, “Không làm gì cả, không làm gì cả, chỉ là một ngàn lượng thật quá cao, người xem, có thể giảm một chút không?"
“Ngươi vừa rồi chẳng phải nói nó không đáng tiền?" đôi mắt đào hoa của Hàn Duyệt lấp lánh, rất có cảm giác đè nén, “Ta còn chưa đòi ngươi tiền bội nhọ bảo kiếm của gia phụ đó."
“Đây chẳng qua là là tiểu nhân có mắt như mù, thiếu hiệp đừng giận." Chưởng quầy sửa lại xưng hô với Hàn Duyệt, kỳ thật không thể trách chưởng quầy nhát gan, chẳng qua là bề ngoài Hàn Duyệt quá mức đọa người, cộng thêm một thân quý khí, động tác tao nhã, chưởng quầy vẫn tưởng hắn là thế gia đệ tử.
Mặc dù không tin mấy chuyện thoái ẩn giang hồ trong miệng Hàn Duyệt, nhưng thanh kiếm này đúng là hảo kiếm, ít nhất có thể bán được hai ngàn, vừa rồi chưởng quầy thấy Hàn Duyệt mặt non nớt, tưởng hắn là thiếu gia được phụ mẫu nuông chiều, nên muốn lừa một vố, kiếm một số tiền vào túi riêng.
Thế nhưng, nhìn động tác cùng lời nói của Hàn Duyệt, lão mới biết mình đã xem nhầm, đây thật là đại thiếu gia, nhưng đáng tiếc là một đại thiếu gia thông minh, nói không chừng là cãi nhau với phụ mẫu bỏ nhà trốn đi, không mang ngân lượng, đến mới cầm kiếm để lấy tiền.
Hàn Duyệt không biết chưởng quầy trong lòng nghĩ ra một lý do phù hợp cho chuyện hắn cầm kiếm, chỉ thấy mình lừa được chưởng quầy, trong lòng âm thầm đắc ý, “Thu hay là không thu?"
“Một ngàn lượng, thật sự quá cao, kiếm này quả thật không đáng giá nhiều tiền như vậy a, thiếu hiệp, có thể hạ thấp chút không?" Chưởng quầy ôn ôn nói, “Ngài xem tiểu *** đi, làm sao xuất ra được nhiều tiền như vậy chứ?"
“Vậy thì thôi." Hàn Duyệt làm bộ muốn đi.
“Một ngàn lượn, bán hẳn, thiếu hiệp ngươi thấy thế nào?" Chưởng quầy không nghĩ thịt thiên nga tới miệng còn bay mất, cùng lắm thì lúc bán ra nâng giá cao hơn, thiếu gia ngốc nhiều tiền tự nhận tiêu sái có rất nhiều, lừa bọn họ nói là đại hiệp nào đó đã dùng qua, rất dễ kiếm được một số tiền lớn.
“Có thể, chín trăm năm mươi lượng là ngân phiếu, bốn mươi lượng bạc vụn, mười lượng đổi thành tiền đồng." Hàn Duyệt ném thanh kiếm lên bàn, sảng khoái mở miệng.
Bất quá trong lòng vẫn có chút ảo não, thanh kiếm này tuyệt đối không chỉ đáng giá chút tiền này, mình ra giá vẫn còn thấp.
“Hảo." Chưởng quầy nhanh chóng cầm kiếm lên, vừa rồi Hàn Duyệt ném kiếm, lòng lão đau như cắt, thấy kiếm không bị trầy xước, thật cẩn thận cất kỹ thanh kiếm, “Ta đây sẽ đi lấy tiền cho ngài." Nói xong liền chạy ra hậu viện.
Tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi Hàn Duyệt, lại rót trà mới, lại mang điểm tâm lên, Hàn Duyệt chỉ có lúc ở bên cạnh Đông Phương mới ăn điểm tâm, cầm một khối ăn thử, mày nhíu chặt lại, ngọt ngấy mà không có mùi vị gì.
Điểm tâm chỗ Đông Phương mùi thơm ngát ngon miệng, ngọt mà không ngấy, Hàn Duyệt từng cảm thán tay nghề cổ nhân quá cao siêu, ai biết được, là hắn nghĩ quá nhiều, quả nhiên đi theo Đông Phương mới có thứ tốt để ăn a.
Chưởng quầy rất nhanh chuẩn bị đủ số Hàn Duyệt yêu cầu, Hàn Duyệt nhìn một chút, thấy số lượng chính xác, cất vào túi, rời khỏi hiệu cầm đồ.
Chưởng quầy vuốt kiếm, tâm tình tốt vô cùng, liếc nhìn khối điểm tâm Hàn Duyệt chỉ cắn một rồi để lại kia, càng thêm khẳng định Hàn Duyệt là thế gia đệ tử chưa từng chịu khổ, dù gì thì điểm tâm này cũng là loại ngon nhất trấn, bình thường chưởng quầy còn không nỡ ăn a.
Lấy khối điểm tâm Hàn Duyệt đã cắn qua, chưởng quầy phân phó, “Cất điểm tâm đi, chờ có khách quý lại bưng ra." Nói xong, liền ôm kiếm đi ra hậu viện.
“Vâng" tiểu nhị cho lão một cái xem thường, thầm mắng chưởng quầy keo kiệt, nhìn nhìn điểm tâm, nuốt nước miếng, mới dọn dẹp mọi thứ, lại bắt đầu sau quầy ngẩn người.
Hàn Duyệt thấy sắc trời không còn sớm, liền tìm một gian khách *** nghỉ ngơi, thuê một phòng hảo hạng, ăn chút thức ăn, rồi ngồi lên giường đếm tiền, đây chính là bạc trắng bóng, Hàn Duyệt chưa từng thấy nhiều bạc thế này, cười đến mức mắt cong thành một đường.
“Ân, ngày mai tìm một tiêu cục đưa ta đi tìm Đông Phương, trên đường lại mua lễ vật cho Đông Phương, không đúng, nơi này cách Hoa Sơn phái quá gần, tốt nhất là đi xa chút rồi tìm tiêu cục, đi mua con ngựa trước mới đúng." Hàn Duyệt chọt chọt bạc, bắt đầu an bài hành trình của mình, “Tìm được Đông Phương rồi sẽ có ngày lành."
Cất bạc thật kỹ, lại nghĩ nghĩ, lấy giấy dầu bao ngân phiếu lại giấu trong hài cũng đai lưng, chia bạc vụn làm hai phần để trên người cùng trong tay nải, kiểm tra cửa sổ, giấu tay nải vào ổ chăn, ôm ngủ.
Hàn Duyệt lúc này còn không biết, Đông Phương hắn tâm tâm niệm niệm, đang ngồi trong căn phòng rực rỡ tinh xảo, đặt chậu mẫu đơn chôn xác chim nhỏ lên bàn.
Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra, một nam tử khí khái bưng một bầu rượu đến, Đông Phương lộ ra gương mặt tươi cười, “Liên đệ............"
Tác giả :
Yên Ba Giang Nam