Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Chương 53: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Voicoi08

Thời Diệu lo lắng Du Thanh Quỳ không thích đồ ăn bên này, anh cố ý tìm một cửa hàng bán đồ ăn Trung Quốc.

Du Thanh Quỳ cúi đầu, nghiêm túc ăn món cá chua ngọt. Có thể ăn rất thơm ngon. Thời Diệu sờ sờ mũi mình, trên sống mũi anh còn lưu lại chút dấu vết màu hồng.

“Hạ miệng thật ác độc." Thời Diệu để đũa xuống, dựa lưng vào ghế, ôm cánh tay nhìn Du Thanh Quỳ đang ngồi ở phía đối diện.

Du Thanh Quỳ suy nghĩ một chút, cô gắp một miếng sườn xào chua ngọt đặt trong một cái đĩa nhỏ, hai tay cầm đũa dùng sức chọc, đem miếng sườn xào chua ngọt với nước sốt đậm đặc bị chọc phá, khiến miếng xương bên trong bị lộ ra, sau đó đưa miếng thịt không xương đến bên miệng Thời Diệu.

Cô híp mắt lại, nở nụ cười nịnh nọt.

Thời Diệu ăn, anh lại nhìn cô nói: “Anh còn muốn ăn cá, không được đâm cá."

Du Thanh Quỳ nhíu mày, nói: “Vậy chờ em ăn xong đi, em còn chưa no đâu."

Cô tiếp tục cúi đầu ăn bánh bao gạch cua.

Thời Diệu cười, một lần nữa cầm đũa gắp một miếng cá hố rán. Anh cẩn thận nhặt hết xương cá rồi mới đưa cho Du Thanh Quỳ, rồi lại tiếp tục bóc vỏ cua cho cô.

Du Thanh Quỳ vừa ăn thịt cá, vừa nói từng câu không rõ ràng: “Một con cua là đủ rồi, em muốn sau khi bóc còn nguyên xác."

“Được, tổ tông nhỏ của anh."

Thời Diệu lẳng lặng nhìn Du Thanh Quỳ, ghi nhớ dáng vẻ của cô trong mắt.

........

Thời Diệu lái xe đưa Du Thanh Quỳ về nhà, nửa đường anh dừng xe ở ven đường, đi đến cửa hàng tiện lợi ở phía đối diện mua nước, Du Thanh Quỳ ngồi một mình trong xe. Có người gõ cửa xe, Du Thanh Quỳ quay đầu lại, cô nhìn thấy một ông lão người Đức đang nói gì đó, thậm chí còn đang khoa tay múa chân.

Du Thanh Quỳ mở cửa kính xe xuống, sau đó mới nhận ra cô nghe không hiểu ông ta đang nói gì. Du Thanh Quỳ thử dùng tiếng Anh để hỏi thăm, nhưng hiển nhiên là ông lão kia cũng không biết nói tiếng Anh.

Du Thanh Quỳ nhíu mày.

Ông lão cũng nhận ra là Du Thanh Quỳ không hiểu, có chút bực bội, động tác duỗi tay, khoa tay múa chân càng nhiều thêm.

Du Thanh Quỳ nghiêng đầu nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, cuối cùng Thời Diệu cũng cầm nước đi ra, Du Thanh Quỳ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía ông lão rồi chỉ chỉ vào Thời Diệu.

Ông lão đứng bên cạnh xe, chờ Thời Diệu đi đến lại nói rất nhiều.



Thời Diệu làm dấu tay từ chối, lên xe, nghênh ngang rời đi.

Du Thanh Quỳ quay đầu nhìn về phía ông lão đang tức giận, cô hỏi Thời Diệu: “Ông ấy muốn gì vậy?"

“Đi nhờ xe."

“Vậy tại sao anh không cho ông ta đi nhờ?" Du Thanh Quỳ lại hỏi.

Thời Diệu cũng không giải thích, mà nói: “Lần sau em không cần để ý, cũng không được mở cửa kính xe xuống, ở đây không phải ở trong nước, không được bình yên đâu."

“A..." Du Thanh Quỳ cái hiểu cái không gật đầu.

Thời Diệu đưa Du Thanh Quỳ về nhà, Du Thanh Quỳ đứng trong phòng khách nhìn xung quanh một lượt hỏi: “Tiểu Ngộ đâu rồi?"

“Nó không ở nước Đức." Một tay Thời Diệu cầm tay Du Thanh Quỳ, một tay cầm vali của cô lên lầu.

“Sao? Em nhớ cậu ấy nói nghỉ hè cũng ra nước ngoài mà." Du Thanh Quỳ có chút không rõ.

“Đúng vậy." Thời Diệu gật đầu. “Nhưng mà nó đến nước Mỹ."

“A..."

Thời Diệu đẩy Du Thanh Quỳ vào một căn phòng, hỏi: "Em thấy thế nào?"

Nhìn qua cũng biết đây nhất định là phòng ở của con gái, trên chiếc giường hình tròn là một bộ ga màu xanh bạc hà, chiếc rèm màu hồng rủ xuống bao bọc lấy chiếc giường. Trên chiếc bàn trang điểm màu xanh bạc hà có khăn phủ màu hồng nhạt. Bên kia là chiếc sofa mềm mại có rất nhiều đồ chơi bằng lông nhung, trên chiếc bàn thủy tinh có bình hoa hồng. Có một cái hồ cá, từng con cá nhỏ sặc sỡ màu sắc bơi qua bơi lại.

Những thứ này không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là trên bức tường tuyết trắng có vẽ tòa thành giống như tiên cảnh.

Du Thanh Quỳ chạy chậm đến bên tường, vươn tay ôm lấy tường, cô chậm rãi nhắm mắt lại, vui vẻ nói: “Là anh vẽ."

Thời Diệu lười biếng ngồi trên vali hành lí của Du Thanh Quỳ, cười nói: “Sao em lại nhận ra được?"

Du Thanh Quỳ cọ sát gương mặt của cô vào tường, rất nghiêm túc nói: “Là một fan đủ tiêu chuẩn, nhất định có thể nhận ra tác phẩm của nam thần nhà mình."

Thời Diệu cười to, hỏi: “Lúc trước là ai nói anh vẽ rất khó nhìn hả?"

Du Thanh Quỳ rụt vai lại, nhỏ giọng kiếm cớ cho chính mình: “Không cao cấp thì không được tính..."

“Em thu dọn đồ đạc trong vali chút đi." Thời Diệu đứng lên.

Du Thanh Quỳ lắc đầu: “Em muốn ôm nó một lát."

Thời Diệu bất đắc dĩ mở vali của Du Thanh Quỳ ra, lấy đồ ra ngoài. Anh vừa ấn mật mã, mở khóa kéo, vừa hỏi: “Có phải em là đồ lười biếng muốn mình giúp anh thu dọn đúng không?"

Du Thanh Quỳ nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, hỏi: “Sao anh biết mật mã trên vali của em?"

Thời Diệu học dáng vẻ của Du Thanh Quỳ nói: “Là một fan đủ tiêu chuẩn, nhất định sẽ lấy sinh nhật nam thần của mình làm mật mã."

Du Thanh Quỳ ngẩn ra, cô có chút quẫn bách khi bị vạch trần. Trước đây tin tức của Hắc Diệu rất ít, Du Thanh Quỳ không thể tra được sinh nhật của anh. Sau này khi Du Thanh Quỳ biết rõ sinh nhật của Thời Diệu, cô lập tức đổi tất cả mật mã

Tác giả : Lục Dược
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại