Đồng Phục Cùng Áo Cưới
Chương 5
Du Thanh Quỳ xinh đẹp lại còn thích cười, đối đãi với người khác cũng rất hào phóng, thành tích học tập tốt, lại nghe lời thầy cô. Chuyển trường chỉ mới ngắn ngủi mười ngày mà bất kể là thầy cô hay bạn học cũng đều rất thích cô.
Không chỉ có lớp 3, những học sinh của lớp khác cũng nhanh chóng biết có một nữ sinh xinh đẹp vừa mới chuyển tới.
Thời gian chớp mắt đã đến cuối tháng chín, Đại hội thể dục thể thao nhân lễ Quốc Khánh của trường Lục Trung cũng đã đến. Ngày khai mạc, Du Thanh Quỳ cột đầu tóc quăn xinh đẹp của mình thành đuôi ngựa, thay một bộ quần áo thể thao màu trắng.
Dương Hinh “chậc" một tiếng, nói: “Cũng rất phục cậu, mặc đồng phục học sinh mà đẹp đến vậy. Cậu không biết, có vài học sinh nhiều chuyện tám nhảm, nói cậu không có đồng phục học sinh, ngày ngày mặc váy nên mới nổi bật. Ha ha, nhìn xem, bây giờ còn dám nói nữa không!"
“Được rồi, chúng ta mau mang ghế ra." Du Thanh Quỳ ngượng ngùng cười cười.
“Thanh Quỳ của mình là đẹp nhất! Như vậy sáng sớm mình sẽ tới giúp một tay!" Dương Hinh vươn tay ra ôm Du Thanh Quỳ thật chặt.
“Không cần, dù sao buổi sáng cũng không làm gì. Sợ cậu không giúp được nên tới sớm một chút." Mắt Du Thanh Quỳ cong lên, cười thật ngọt ngào.
Thời gian khai mạc đại hội thể dục thể thao, mỗi lớp học đều phải mang ghế vào khu vực được chỉ định ở sân thể dục. Nhưng lớp của cô có rất nhiều học sinh đến trễ về muộn, chờ bọn họ mang ghế tới, không chừng lề mề đến lúc khai mạc đã xong mất, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của lớp học. Dương Hinh suy nghĩ một chút, không bằng xắn tay áo lên, sáng sớm sẽ mang ghế của lớp đi.
Một ngày trước, Du Thanh Quỳ nghe Dương Hinh nói như thế thì thầm nghĩ thật đúng là lớp trưởng, luôn nhận chuyện lên người mình. Cho nên, hôm nay Du Thanh Quỳ cũng dậy sớm, dự định dùng một phần sức lực của mình để tới giúp một tay.
Có học sinh ở các lớp khác đang mang ghế di chuyển trên hành lang. Hai tay Dương Hinh nắm lấy ghế, đứng ở cầu thang quay đầu nhìn Du Thanh Quỳ: “Ôi chao, này, ôi, cậu chậm một chút đi, coi chừng ngã."
“Không đâu!" Du Thanh Quỳ cười tươi, cẩn thận đi xuống cầu thang.
Có một loại nữ sinh ưu tú khiến nữ sinh khác phải ghen tỵ, cũng có một kiểu nữ sinh khiến cho người khác muốn ghen tỵ cũng không thể, chỉ muốn kết bạn cùng bảo vệ. Du Thanh Quỳ chính là kiểu người phía sau.
Dương Hinh lắc đầu một cái, bước chậm lại đợi cô, vẫn không ngừng càu nhàu trong miệng: “Không nổi thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu cậu bị ngã, chị đây sẽ đau lòng đến chết."
“Nào có yếu ớt vậy chứ?" Du Thanh Quỳ cười híp mắt: “Lớp trưởng, không cần chờ mình đâu, mình tới để giúp một tay, chứ không phải tới để cản trở…"
Dương Hinh suy nghĩ một chút, không bằng mình làm nhanh lên một chút, lúc ấy sẽ làm được nhiều hơn, vì vậy cô nói: “Được, vậy mình đi xuống trước, cậu đừng vội, cứ từ từ mà đi."
Nói xong, Dương Hinh xách theo hai các ghế rồi chạy chậm xuống lầu.
Du Thanh Quỳ chậc lưỡi, cảm giác mình có chút vụng về.
Trong cầu thang, học sinh các lớp mang ghế ra càng ngày càng nhiều, Du Thanh Quỳ nghiêng cơ thể nhỏ bé né tránh, chợt bị một người vỗ bả vai.
“Này, cậu học cùng lớp Thời Diệu đúng không?"
Tại sao lại hỏi về Thời Diệu chứ… phiền phức!
Du Thanh Quỳ oán trách trong lòng một câu, cô quay đầu lại, đầu tiên đập vào mắt là đầu tóc ngắn vàng ngs, còn có đôi mắt màu đen lay láy. Mấy nữ sinh bên cạnh cô ta đều trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút rồi trả lời: “Cậu ấy không có ở đây."
Diệp Lệ Học nhai kẹo cao su, bỏ lại một câu “Cảm ơn ha ha", sau đó xoay người về phòng học của mình.
“Không có gì." Du Thanh Quỳ đi xuống hai bước, mới nhớ tới cô ấy là ai. Ngày đó cô bắt gặp một nữ sinh bụm mặt khóc trước mặt Thời Diệu ở trong rừng cây, không phải là người kia sao? Đầu tóc ngắn vàng óng kia thật đặc biệt.
Du Thanh Quỳ chuyển ghế đến sân tập thể dục, xoay người về phòng học thực hiến chuyến đi thứ hai. Cô đi vào phòng học từ cửa sau, nhìn hàng ghế gần cửa ra vào, chỉ còn lại chiếc ghế cuối cùng của hàng cuối.
Du Thanh Quỳ nhíu mày, do dự trong chốc lát rồi cầm ghế của Thời Diệu lên.
A, dù sao ghế của cả lớp đều phải mang ra ngoài. Đối xử bình đẳng là được rồi. Nếu như cô không mang ra, một lát nữa Dương Hinh cũng phải mang ra thôi.
Du Thanh Quỳ cầm ghế của Thời Diệu ra khỏi phòng học, đúng lúc chạm mặt cậu ta. Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút, nắm chặt chiếc ghế của Thời Diệu trong tay. Chỉ mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Du Thanh Quỳ vẫn không để ghế xuống mà làm như không thấy Thời Diệu, quay đầu đi xuống lầu.
Thời Diệu đứng ở cửa, xoay người nhìn dáng người nhỏ bé của Du Thanh Quỳ đang xiêu vẹo cố gắng dùng sức xách ghế, cẩn thận từng tí đi xuống lầu.
Ngu ngốc.
Du Thanh Quỳ mới vừa xuống được hai ba bậc cẩu thang, chợt nam sáu nam sinh đuổi nhau lên lầu. Du Thanh Quỳ nhanh chóng nghiêng người áp sát vào tường để tránh né, nhưng vẫn tránh không kịp, bị nam sinh đang đùa giỡn nhau đụng phải.
Bắp chân của cô đụng vào ghế, cô đau đến “a" một tiếng, chiếc ghế nặng kéo cô rơi xuống. Bước chân của Du Thanh Quỳ lảo đảo, tay trái vịn vách tường, tay phải kéo chiếc ghế.
Bỗng dưng tay phải trống không nhẹ bẫng, Du Thanh Quỳ hoảng loạn kinh ngạc quay đầu lại, chống lại gò má của Thời Diệu đang gần trong gang tấc. Quá gần, thiếu chút nữa chóp mũi của cô đã dán lên mặt cậu. Du Thanh Quỳ rụt cổ về phía sau, đặt gáy trên vách tường, muốn cách xa cậu ta một chút. Cầu thang khá hẹp, đầu vai mảnh khảnh của cô cọ vào ngực Thời Diệu.
Thời Diệu giương mắt liếc cô một cái, lười biếng nói: “Đừng làm rơi bể ghế của tôi."
Du Thanh Quỳ dùng sức trợn to hai mắt nhìn cậu, tức giận nói: “Tôi quên! Nếu biết đây là ghế của cậu thì tôi đã không cầm giúp rồi!"
“Vậy còn không buông tay?" Thời Diệu cong môi, mang theo ý vui vẻ nhìn Du Thanh Quỳ. Cô mở to hai mắt, trong đôi mắt ấy có hốt hoảng, tức giận, sự bực tức giống như bầy nai chạy loạn trong đầu.
“Tôi, tôi…" Du Thanh Quỳ vội vàng thả lỏng tay: “Muốn ném đi từ sớm rồi, chỉ là giữ nó để lấy cân bằng thôi!"
Thời Diệu cười nhẹ, xách chiếc ghế đi lướt qua Du Thanh Quỳ, đi xuống lầu dưới.
Thời Diệu đi khỏi, Du Thanh Quỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Thời Diệu gần sát cô, cảm giác như không khí chẳng lưu thông nữa, dường như chẳng thể thở nổi một hơi.
Du Thanh Quỳ chỉnh sửa lại đuôi tóm thắt bím đuôi ngựa đã bị rối, tức giận xoay người vào phòng học.
Một màn ấy trùng hợp bị Diệp Lệ Học của lớp 7 nhìn thấy.
Nữ sinh đứng bên cạnh Diệp Lệ Học “a" một tiếng, kỳ quái nói: “Vậy mà Thời Diệu lại cầm ghế cho nữ sinh khác, chậc chậc chậc. Ôi chao, ôi, Lệ Học, vừa rồi cô ta còn lừa cậu nói Thời Diệu không tới. Đơn giản chính là… Bụng dạ khó lường đó!"
Diệp Lệ Học khoanh tay, nặng nề hừ lạnh một tiếng rồi hỏi: “Cô ta tên gì?"
“Gọi là… Du… Du cái gì nhỉ? A, đúng rồi! Du Thanh Quỳ! Học sinh mới tới của lớp 3. Chậc, quan hệ với mọi người không tệ. Đi đâu cũng có người quen biết cô ta. Hôm qua trước giờ tan học, mình còn nghe mấy nam sinh lớp chúng ta nói cô ta đẹp mắt thế nào, tài giỏi ra sao nữa…"
“Du Thanh Quỳ." Diệp Lệ Học đọc tên của cô một lần, nhìn phòng học lớp 3, từ từ nheo mắt lại.
…
Trong sân thể dục, thời gian tiến hành khai mạc Đại hội thể dục thể thao, Thời Diệu ở trong phòng vẽ tranh ở tầng cao nhất của trường học. Cậu ngồi trên ghế sa lon, hai chân dài tùy ý gác lên trên bàn nhỏ trước sô pha, lười biếng cầm điện thoại di động lướt Weibo.
Hiện tại phòng vẽ tranh đã trở thành phòng chuyên dụng cho Thời Diệu.
Mỗi ngày Weibo của Thời Diệu nhận rất nhiều bình luận cùng tin nhắn. Có khi là bình luận của người hâm mộ, có lúc là bản thảo công việc của khách hàng. Thời Diệu tùy ý liếc nhìn tin tức, đối với người hâm mộ hay khách hàng cũng không có quá nhiều hứng thú.
Có người vẽ vì danh tiếng, có người vẽ vì thù lao. Vậy mà Thời Diệu không quan tâm nhiều đến cả hai điều này. Lúc vừa mới bắt đầu, chẳng qua là cậu vẽ chơi thôi.
Vậy mà không ngờ danh tiếng càng ngày càng lớn.
Âm thanh trong sân thể dục càng lúc càng ồn ào, Thời Diệu nhét tai nghe vào tai, dựa vào ghế salon mà ngủ. Nhưng cậu ngủ cũng chẳng thấy ngon giấc, thỉnh thoảng tiếng hô trong sân thể dục chui vào trong tai cậu. Thời Diệu lật người, nằm nghiêng hướng mặt vào ghế salon, thế mà vẫn không ngủ được.
Cậu tháo tai nghe đứng lên khỏi ghế salon, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn xuống, nhìn những cuộc thi đang diễn ra trong sân, sau đó kéo giá vẽ cùng ghế tới gần cửa sổ, dựa theo khung cảnh trong sân thể dục rồi phác họa.
Không chỉ có lớp 3, những học sinh của lớp khác cũng nhanh chóng biết có một nữ sinh xinh đẹp vừa mới chuyển tới.
Thời gian chớp mắt đã đến cuối tháng chín, Đại hội thể dục thể thao nhân lễ Quốc Khánh của trường Lục Trung cũng đã đến. Ngày khai mạc, Du Thanh Quỳ cột đầu tóc quăn xinh đẹp của mình thành đuôi ngựa, thay một bộ quần áo thể thao màu trắng.
Dương Hinh “chậc" một tiếng, nói: “Cũng rất phục cậu, mặc đồng phục học sinh mà đẹp đến vậy. Cậu không biết, có vài học sinh nhiều chuyện tám nhảm, nói cậu không có đồng phục học sinh, ngày ngày mặc váy nên mới nổi bật. Ha ha, nhìn xem, bây giờ còn dám nói nữa không!"
“Được rồi, chúng ta mau mang ghế ra." Du Thanh Quỳ ngượng ngùng cười cười.
“Thanh Quỳ của mình là đẹp nhất! Như vậy sáng sớm mình sẽ tới giúp một tay!" Dương Hinh vươn tay ra ôm Du Thanh Quỳ thật chặt.
“Không cần, dù sao buổi sáng cũng không làm gì. Sợ cậu không giúp được nên tới sớm một chút." Mắt Du Thanh Quỳ cong lên, cười thật ngọt ngào.
Thời gian khai mạc đại hội thể dục thể thao, mỗi lớp học đều phải mang ghế vào khu vực được chỉ định ở sân thể dục. Nhưng lớp của cô có rất nhiều học sinh đến trễ về muộn, chờ bọn họ mang ghế tới, không chừng lề mề đến lúc khai mạc đã xong mất, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của lớp học. Dương Hinh suy nghĩ một chút, không bằng xắn tay áo lên, sáng sớm sẽ mang ghế của lớp đi.
Một ngày trước, Du Thanh Quỳ nghe Dương Hinh nói như thế thì thầm nghĩ thật đúng là lớp trưởng, luôn nhận chuyện lên người mình. Cho nên, hôm nay Du Thanh Quỳ cũng dậy sớm, dự định dùng một phần sức lực của mình để tới giúp một tay.
Có học sinh ở các lớp khác đang mang ghế di chuyển trên hành lang. Hai tay Dương Hinh nắm lấy ghế, đứng ở cầu thang quay đầu nhìn Du Thanh Quỳ: “Ôi chao, này, ôi, cậu chậm một chút đi, coi chừng ngã."
“Không đâu!" Du Thanh Quỳ cười tươi, cẩn thận đi xuống cầu thang.
Có một loại nữ sinh ưu tú khiến nữ sinh khác phải ghen tỵ, cũng có một kiểu nữ sinh khiến cho người khác muốn ghen tỵ cũng không thể, chỉ muốn kết bạn cùng bảo vệ. Du Thanh Quỳ chính là kiểu người phía sau.
Dương Hinh lắc đầu một cái, bước chậm lại đợi cô, vẫn không ngừng càu nhàu trong miệng: “Không nổi thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nếu cậu bị ngã, chị đây sẽ đau lòng đến chết."
“Nào có yếu ớt vậy chứ?" Du Thanh Quỳ cười híp mắt: “Lớp trưởng, không cần chờ mình đâu, mình tới để giúp một tay, chứ không phải tới để cản trở…"
Dương Hinh suy nghĩ một chút, không bằng mình làm nhanh lên một chút, lúc ấy sẽ làm được nhiều hơn, vì vậy cô nói: “Được, vậy mình đi xuống trước, cậu đừng vội, cứ từ từ mà đi."
Nói xong, Dương Hinh xách theo hai các ghế rồi chạy chậm xuống lầu.
Du Thanh Quỳ chậc lưỡi, cảm giác mình có chút vụng về.
Trong cầu thang, học sinh các lớp mang ghế ra càng ngày càng nhiều, Du Thanh Quỳ nghiêng cơ thể nhỏ bé né tránh, chợt bị một người vỗ bả vai.
“Này, cậu học cùng lớp Thời Diệu đúng không?"
Tại sao lại hỏi về Thời Diệu chứ… phiền phức!
Du Thanh Quỳ oán trách trong lòng một câu, cô quay đầu lại, đầu tiên đập vào mắt là đầu tóc ngắn vàng ngs, còn có đôi mắt màu đen lay láy. Mấy nữ sinh bên cạnh cô ta đều trang điểm lộng lẫy xinh đẹp. Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút rồi trả lời: “Cậu ấy không có ở đây."
Diệp Lệ Học nhai kẹo cao su, bỏ lại một câu “Cảm ơn ha ha", sau đó xoay người về phòng học của mình.
“Không có gì." Du Thanh Quỳ đi xuống hai bước, mới nhớ tới cô ấy là ai. Ngày đó cô bắt gặp một nữ sinh bụm mặt khóc trước mặt Thời Diệu ở trong rừng cây, không phải là người kia sao? Đầu tóc ngắn vàng óng kia thật đặc biệt.
Du Thanh Quỳ chuyển ghế đến sân tập thể dục, xoay người về phòng học thực hiến chuyến đi thứ hai. Cô đi vào phòng học từ cửa sau, nhìn hàng ghế gần cửa ra vào, chỉ còn lại chiếc ghế cuối cùng của hàng cuối.
Du Thanh Quỳ nhíu mày, do dự trong chốc lát rồi cầm ghế của Thời Diệu lên.
A, dù sao ghế của cả lớp đều phải mang ra ngoài. Đối xử bình đẳng là được rồi. Nếu như cô không mang ra, một lát nữa Dương Hinh cũng phải mang ra thôi.
Du Thanh Quỳ cầm ghế của Thời Diệu ra khỏi phòng học, đúng lúc chạm mặt cậu ta. Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút, nắm chặt chiếc ghế của Thời Diệu trong tay. Chỉ mấy giây ngắn ngủi trôi qua, Du Thanh Quỳ vẫn không để ghế xuống mà làm như không thấy Thời Diệu, quay đầu đi xuống lầu.
Thời Diệu đứng ở cửa, xoay người nhìn dáng người nhỏ bé của Du Thanh Quỳ đang xiêu vẹo cố gắng dùng sức xách ghế, cẩn thận từng tí đi xuống lầu.
Ngu ngốc.
Du Thanh Quỳ mới vừa xuống được hai ba bậc cẩu thang, chợt nam sáu nam sinh đuổi nhau lên lầu. Du Thanh Quỳ nhanh chóng nghiêng người áp sát vào tường để tránh né, nhưng vẫn tránh không kịp, bị nam sinh đang đùa giỡn nhau đụng phải.
Bắp chân của cô đụng vào ghế, cô đau đến “a" một tiếng, chiếc ghế nặng kéo cô rơi xuống. Bước chân của Du Thanh Quỳ lảo đảo, tay trái vịn vách tường, tay phải kéo chiếc ghế.
Bỗng dưng tay phải trống không nhẹ bẫng, Du Thanh Quỳ hoảng loạn kinh ngạc quay đầu lại, chống lại gò má của Thời Diệu đang gần trong gang tấc. Quá gần, thiếu chút nữa chóp mũi của cô đã dán lên mặt cậu. Du Thanh Quỳ rụt cổ về phía sau, đặt gáy trên vách tường, muốn cách xa cậu ta một chút. Cầu thang khá hẹp, đầu vai mảnh khảnh của cô cọ vào ngực Thời Diệu.
Thời Diệu giương mắt liếc cô một cái, lười biếng nói: “Đừng làm rơi bể ghế của tôi."
Du Thanh Quỳ dùng sức trợn to hai mắt nhìn cậu, tức giận nói: “Tôi quên! Nếu biết đây là ghế của cậu thì tôi đã không cầm giúp rồi!"
“Vậy còn không buông tay?" Thời Diệu cong môi, mang theo ý vui vẻ nhìn Du Thanh Quỳ. Cô mở to hai mắt, trong đôi mắt ấy có hốt hoảng, tức giận, sự bực tức giống như bầy nai chạy loạn trong đầu.
“Tôi, tôi…" Du Thanh Quỳ vội vàng thả lỏng tay: “Muốn ném đi từ sớm rồi, chỉ là giữ nó để lấy cân bằng thôi!"
Thời Diệu cười nhẹ, xách chiếc ghế đi lướt qua Du Thanh Quỳ, đi xuống lầu dưới.
Thời Diệu đi khỏi, Du Thanh Quỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc Thời Diệu gần sát cô, cảm giác như không khí chẳng lưu thông nữa, dường như chẳng thể thở nổi một hơi.
Du Thanh Quỳ chỉnh sửa lại đuôi tóm thắt bím đuôi ngựa đã bị rối, tức giận xoay người vào phòng học.
Một màn ấy trùng hợp bị Diệp Lệ Học của lớp 7 nhìn thấy.
Nữ sinh đứng bên cạnh Diệp Lệ Học “a" một tiếng, kỳ quái nói: “Vậy mà Thời Diệu lại cầm ghế cho nữ sinh khác, chậc chậc chậc. Ôi chao, ôi, Lệ Học, vừa rồi cô ta còn lừa cậu nói Thời Diệu không tới. Đơn giản chính là… Bụng dạ khó lường đó!"
Diệp Lệ Học khoanh tay, nặng nề hừ lạnh một tiếng rồi hỏi: “Cô ta tên gì?"
“Gọi là… Du… Du cái gì nhỉ? A, đúng rồi! Du Thanh Quỳ! Học sinh mới tới của lớp 3. Chậc, quan hệ với mọi người không tệ. Đi đâu cũng có người quen biết cô ta. Hôm qua trước giờ tan học, mình còn nghe mấy nam sinh lớp chúng ta nói cô ta đẹp mắt thế nào, tài giỏi ra sao nữa…"
“Du Thanh Quỳ." Diệp Lệ Học đọc tên của cô một lần, nhìn phòng học lớp 3, từ từ nheo mắt lại.
…
Trong sân thể dục, thời gian tiến hành khai mạc Đại hội thể dục thể thao, Thời Diệu ở trong phòng vẽ tranh ở tầng cao nhất của trường học. Cậu ngồi trên ghế sa lon, hai chân dài tùy ý gác lên trên bàn nhỏ trước sô pha, lười biếng cầm điện thoại di động lướt Weibo.
Hiện tại phòng vẽ tranh đã trở thành phòng chuyên dụng cho Thời Diệu.
Mỗi ngày Weibo của Thời Diệu nhận rất nhiều bình luận cùng tin nhắn. Có khi là bình luận của người hâm mộ, có lúc là bản thảo công việc của khách hàng. Thời Diệu tùy ý liếc nhìn tin tức, đối với người hâm mộ hay khách hàng cũng không có quá nhiều hứng thú.
Có người vẽ vì danh tiếng, có người vẽ vì thù lao. Vậy mà Thời Diệu không quan tâm nhiều đến cả hai điều này. Lúc vừa mới bắt đầu, chẳng qua là cậu vẽ chơi thôi.
Vậy mà không ngờ danh tiếng càng ngày càng lớn.
Âm thanh trong sân thể dục càng lúc càng ồn ào, Thời Diệu nhét tai nghe vào tai, dựa vào ghế salon mà ngủ. Nhưng cậu ngủ cũng chẳng thấy ngon giấc, thỉnh thoảng tiếng hô trong sân thể dục chui vào trong tai cậu. Thời Diệu lật người, nằm nghiêng hướng mặt vào ghế salon, thế mà vẫn không ngủ được.
Cậu tháo tai nghe đứng lên khỏi ghế salon, đi tới trước cửa sổ sát đất nhìn xuống, nhìn những cuộc thi đang diễn ra trong sân, sau đó kéo giá vẽ cùng ghế tới gần cửa sổ, dựa theo khung cảnh trong sân thể dục rồi phác họa.
Tác giả :
Lục Dược