Đồng Phục Cùng Áo Cưới
Chương 41: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Voicoi08
Du Thanh Quỳ muốn tránh, cô hơi do dự một chút, cuối cùng cũng không tránh, mặc kệ Thời Diệu lau nước mắt cho cô.
“Không ép em nữa. Không đi nữa, không đi đâu cả. Em có đồng ý hay không cũng không đi." Thời Diệu cau mày, cậu có chút hối hận vì vừa nói như vậy.
Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ. Thời Diệu không nghe rõ.
“Cái gì?" Thời Diệu cúi người, nghiêng tai đến gần khóe môi của cô.
Du Thanh Quỳ cũng nói lại lần nữa: “Không tin."
Không được sự tin tưởng từ cô không phải chuyện tốt. Trong lòng Thời Diệu khẽ trầm xuống, hỏi: “Tôi làm gì em cũng không tin?"
Du Thanh Quỳ dùng sức gật đầu một cái.
“Gì?" Thời Diệu nhìn cô, chờ câu nói tiếp theo của cô.
Du Thanh Quỳ cắn chặt môi dưới, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không chịu nói.
Thời Diệu nhẹ nhàng kéo cô lại, Du Thanh Quỳ nhíu mày nhìn cậu một cái, lại nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ, không để ý đến cậu.
Một con mèo hoa nhỏ nhảy lên cửa sổ, nhìn về phía Du Thanh Quỳ kêu ‘meo meo’.
Du Thanh Quỳ giống như đang giận dỗi vươn tay ra vỗ một cái lên cửa sổ. Con mèo hoa nhỏ rụt cổ lại, những chiếc râu dài run rẩy. Nó lại nhìn về phía Du Thanh Quỳ kêu ‘meo meo’, sau đó nhanh chóng nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhanh chóng không còn nhìn thấy.
Thời Diệu cười một tiếng.
“Tên lừa đảo…." Du Thanh Quỳ quay đầu lại lườm Thời Diệu một cái, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
“Này." Thời Diệu nắm lấy cổ tay cô. “Tôi lừa em cái gì?"
Du Thanh Quỳ quay người lại, cô cũng không tách cái tay đang bị Thời Diệu nắm ra, cô nhìn Thời Diệu, có chút không vui nói: “Không biết là ai nói chờ tôi đến khi tôi 18 tuổi…."
“Lừa em chuyện này…." Thời Diệu cười như không cười. “Thời gian hai năm quá lâu, sợ nửa đường cậu bị người khác bắt cóc. Dù sao thì cậu cũng rất ngốc nghếch." diễn_đàn_lê_quý_đôn
“Tôi không ngốc."
“Thật sao?"
“Đương nhiên."
“Cậu chắc chắn hai năm không bị người khác bắt cóc?"
“Đương nhiên không." Lời nói vừa ra khỏi miệng, Du Thanh Quỳ sững sờ, cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô thoải mái vén tóc ra sau tai, giống như đang nói cho có: “Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà…"
Thời Diệu quay đầu nhìn mặt trời chói trang ngoài cửa sổ.
“Ngày mai em có đến đây không?"
“Có."
“Em mang theo bánh quy nhỏ hoặc bánh ngọt nhỏ sao?"
“Ừ…"
Lúc này Thời Diệu mới buông tay.
Du Thanh Quỳ vội vàng đem bé 19 xếp vào hộp, rồi ôm cái hộp ra ngoài. Thời Diệu đưa cô xuống tầng.
Ra cửa, Du Thanh Quỳ ngạc nhiên nhìn Thời Diệu cũng đi ra ngoài, còn thuận tay khóa luôn cửa lại.
“Cậu cũng muốn đi ra ngoài à?"
“Tôi đưa em về nhà."
“Đường không xa, không cần cậu phải đưa tôi về."
“Phải đưa."
Du Thanh Quỳ nhìn cậu một cái rồi quay người đi ra ngoài. Thời Diệu đi đằng sau Du Thanh Quỳ, cách cô khoảng ba bước. Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn bóng hai người đang chồng lên nhau.
“Du Thanh Quỳ." Đến gần khu nhà của Du Thanh Quỳ, Thời Diệu bỗng gọi cô lại.
Du Thanh Quỳ quay người nhìn về phía Thời Diệu, lúc này cô mới phát hiện trên người Thời Diệu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Từ trước đến giờ thành phố Nam Thanh là một thành phố không có tuyết rơi, trong mùa đông cũng không lạnh giống như phía Bắc, nhưng dù sao vẫn là mùa đông, vẫn có chút lạnh.
“Cho nên…." Thời Diệu đi lên phía trước khoảng hai bước, khoảng cách giữa hai người còn khoảng một bước thì dừng lại trước mặt Du Thanh Quỳ, cúi đầu nhìn cô: “Cuối cùng thì em có đồng ý hay không?"
Du Thanh Quỳ thoải mái nói: “Quan, quan trọng không?"
“Tất nhiên. Nếu em vẫn không đồng ý như cũ, vậy tôi chỉ có thể đi theo phía sau của em. Nhưng nếu em đồng ý, thì tôi có thể đi bên cạnh em." Thời Diệu thờ dài. “Du Thanh Quỳ, bạn bè cũng không giống nhau. Tôi muốn cùng em làm…. Những việc người yêu cùng nhau làm."
Du Thanh Quỳ cảm thấy câu nói trước của Thời Diệu còn bình thường, nhưng đến câu sau lại mang chút mờ ám kì lạ. Gương mặt cô ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Rõ ràng tôi đã đồng ý…"
Cô xoay người, chạy chậm vào khu nhà. Sau đó lại nhanh chóng chạy vào trong chui thẳng vào trong thang máy. Khi thang máy dừng lại, lqd, cô đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến cô lại đi đến cửa sổ nhìn xuống, nghĩ muốn nhìn xung quanh.
Thời Diệu vẫn đứng đó, ngẩng đầu quan sát khu nhà.
Cậu không nhìn thấy cô.
Du Thanh Quỳ lấy điện thoại trong balo ra, gửi cho cậu một tin nhắn: 1403
Sau đó cô nhìn Thời Diệu, hình như, trong lòng cô có chút chờ đợi.
Thời Diệu lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên tầng 14, cậu nhìn thấy Du Thanh Quỳ đang đứng bên cửa sổ.
Nhìn
Editor: Voicoi08
Du Thanh Quỳ muốn tránh, cô hơi do dự một chút, cuối cùng cũng không tránh, mặc kệ Thời Diệu lau nước mắt cho cô.
“Không ép em nữa. Không đi nữa, không đi đâu cả. Em có đồng ý hay không cũng không đi." Thời Diệu cau mày, cậu có chút hối hận vì vừa nói như vậy.
Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhỏ giọng nói gì đó, nhưng âm thanh quá nhỏ. Thời Diệu không nghe rõ.
“Cái gì?" Thời Diệu cúi người, nghiêng tai đến gần khóe môi của cô.
Du Thanh Quỳ cũng nói lại lần nữa: “Không tin."
Không được sự tin tưởng từ cô không phải chuyện tốt. Trong lòng Thời Diệu khẽ trầm xuống, hỏi: “Tôi làm gì em cũng không tin?"
Du Thanh Quỳ dùng sức gật đầu một cái.
“Gì?" Thời Diệu nhìn cô, chờ câu nói tiếp theo của cô.
Du Thanh Quỳ cắn chặt môi dưới, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không chịu nói.
Thời Diệu nhẹ nhàng kéo cô lại, Du Thanh Quỳ nhíu mày nhìn cậu một cái, lại nhanh chóng quay mặt ra cửa sổ, không để ý đến cậu.
Một con mèo hoa nhỏ nhảy lên cửa sổ, nhìn về phía Du Thanh Quỳ kêu ‘meo meo’.
Du Thanh Quỳ giống như đang giận dỗi vươn tay ra vỗ một cái lên cửa sổ. Con mèo hoa nhỏ rụt cổ lại, những chiếc râu dài run rẩy. Nó lại nhìn về phía Du Thanh Quỳ kêu ‘meo meo’, sau đó nhanh chóng nhảy xuống khỏi cửa sổ, nhanh chóng không còn nhìn thấy.
Thời Diệu cười một tiếng.
“Tên lừa đảo…." Du Thanh Quỳ quay đầu lại lườm Thời Diệu một cái, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ.
“Này." Thời Diệu nắm lấy cổ tay cô. “Tôi lừa em cái gì?"
Du Thanh Quỳ quay người lại, cô cũng không tách cái tay đang bị Thời Diệu nắm ra, cô nhìn Thời Diệu, có chút không vui nói: “Không biết là ai nói chờ tôi đến khi tôi 18 tuổi…."
“Lừa em chuyện này…." Thời Diệu cười như không cười. “Thời gian hai năm quá lâu, sợ nửa đường cậu bị người khác bắt cóc. Dù sao thì cậu cũng rất ngốc nghếch." diễn_đàn_lê_quý_đôn
“Tôi không ngốc."
“Thật sao?"
“Đương nhiên."
“Cậu chắc chắn hai năm không bị người khác bắt cóc?"
“Đương nhiên không." Lời nói vừa ra khỏi miệng, Du Thanh Quỳ sững sờ, cô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô thoải mái vén tóc ra sau tai, giống như đang nói cho có: “Trời sắp tối rồi, tôi phải về nhà…"
Thời Diệu quay đầu nhìn mặt trời chói trang ngoài cửa sổ.
“Ngày mai em có đến đây không?"
“Có."
“Em mang theo bánh quy nhỏ hoặc bánh ngọt nhỏ sao?"
“Ừ…"
Lúc này Thời Diệu mới buông tay.
Du Thanh Quỳ vội vàng đem bé 19 xếp vào hộp, rồi ôm cái hộp ra ngoài. Thời Diệu đưa cô xuống tầng.
Ra cửa, Du Thanh Quỳ ngạc nhiên nhìn Thời Diệu cũng đi ra ngoài, còn thuận tay khóa luôn cửa lại.
“Cậu cũng muốn đi ra ngoài à?"
“Tôi đưa em về nhà."
“Đường không xa, không cần cậu phải đưa tôi về."
“Phải đưa."
Du Thanh Quỳ nhìn cậu một cái rồi quay người đi ra ngoài. Thời Diệu đi đằng sau Du Thanh Quỳ, cách cô khoảng ba bước. Du Thanh Quỳ cúi đầu nhìn bóng hai người đang chồng lên nhau.
“Du Thanh Quỳ." Đến gần khu nhà của Du Thanh Quỳ, Thời Diệu bỗng gọi cô lại.
Du Thanh Quỳ quay người nhìn về phía Thời Diệu, lúc này cô mới phát hiện trên người Thời Diệu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Từ trước đến giờ thành phố Nam Thanh là một thành phố không có tuyết rơi, trong mùa đông cũng không lạnh giống như phía Bắc, nhưng dù sao vẫn là mùa đông, vẫn có chút lạnh.
“Cho nên…." Thời Diệu đi lên phía trước khoảng hai bước, khoảng cách giữa hai người còn khoảng một bước thì dừng lại trước mặt Du Thanh Quỳ, cúi đầu nhìn cô: “Cuối cùng thì em có đồng ý hay không?"
Du Thanh Quỳ thoải mái nói: “Quan, quan trọng không?"
“Tất nhiên. Nếu em vẫn không đồng ý như cũ, vậy tôi chỉ có thể đi theo phía sau của em. Nhưng nếu em đồng ý, thì tôi có thể đi bên cạnh em." Thời Diệu thờ dài. “Du Thanh Quỳ, bạn bè cũng không giống nhau. Tôi muốn cùng em làm…. Những việc người yêu cùng nhau làm."
Du Thanh Quỳ cảm thấy câu nói trước của Thời Diệu còn bình thường, nhưng đến câu sau lại mang chút mờ ám kì lạ. Gương mặt cô ửng hồng, nhỏ giọng nói: “Rõ ràng tôi đã đồng ý…"
Cô xoay người, chạy chậm vào khu nhà. Sau đó lại nhanh chóng chạy vào trong chui thẳng vào trong thang máy. Khi thang máy dừng lại, lqd, cô đi ra ngoài, ma xui quỷ khiến cô lại đi đến cửa sổ nhìn xuống, nghĩ muốn nhìn xung quanh.
Thời Diệu vẫn đứng đó, ngẩng đầu quan sát khu nhà.
Cậu không nhìn thấy cô.
Du Thanh Quỳ lấy điện thoại trong balo ra, gửi cho cậu một tin nhắn: 1403
Sau đó cô nhìn Thời Diệu, hình như, trong lòng cô có chút chờ đợi.
Thời Diệu lấy điện thoại trong túi quần ra nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên tầng 14, cậu nhìn thấy Du Thanh Quỳ đang đứng bên cửa sổ.
Nhìn
Tác giả :
Lục Dược