Đồng Phục Cùng Áo Cưới
Chương 12
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
“Du Thanh Quỳ, để mình giúp cậu!" Tấn Ất Minh đi qua mấy bước, đoạt lấy bàn học trong tay Du Thanh Quỳ, “Nặng như vậy, không phải là việc của nữ sinh đâu! Để mình để mình!"
“Cảm ơn cậu!" Du Thanh Quỳ lập tức cười rực rỡ, trả lời Tấn Ất Minh.
Tấn Ất Minh mang bàn học xoay người lại, nói với Thời Diệu: “Thời Diệu, cậu nhường đường một chút!"
Thời Diệu nhìn Tấn Ất Minh một cái, xoay người đi về phía cuối phòng học. Cậu trở lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, giương mắt nhìn Du Thanh Quỳ xách ghế theo sau Tấn Ất Minh. Tấn Ất Minh quay đầu lại, không biết nói với Du Thanh Quỳ điều gì mà khiến cô cười một trận.
Thật chướng mắt.
Thời Diệu chợt đứng dậy, đi ra cửa sau, sải bước lên lầu đi tới phòng vẽ tranh.
…
Thời Diệu ở phòng vẽ tranh trên tầng cao nhất nguyên một ngày, lúc chạng vạng, trường học vang lên tiếng chuông tan trường thì cậu mới dọn dẹp sắp xếp lại các loại màu vẽ, sau đó trở lại phòng học. Học sinh trong phòng đã đi khỏi một nửa, chỉ còn lại học sinh dọn dẹp sách vở hoặc trực nhật.
Thời Diệu bỏ tay vào túi quần ngồi xuống chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn về phía trước.
Du Thanh Quỳ vén tóc mai ra sau vành tai, cầm bút viết viết gì đó, cô nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Tiểu Ngộ. Lâm Tiểu Ngộ gật gật đầu, Du Thanh Quỳ lại tiếp tục viết mấy chữ trên giấy.
Thì ra Du Thanh Quỳ đang giúp Lâm Tiểu Ngộ học thêm.
Nửa người trên của Thời Diệu hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng nhìn hai người.
Càng ngày học sinh trong phòng càng ít đi, cho đến người trực nhật cuối cùng cũng đã rời khỏi, mặt trời dần dần lặn ở phía Tây, những tia nắng ấm áp cuối cùng trong ngày chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên người Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ.
Không biết hai người nói gì, Du Thanh Quỳ cười khẽ một tiếng, mặc dù Lâm Tiểu Ngộ yên lặng, nhưng lúc Thời Diệu nhìn thấy hai đầu vai cô ấy run run thì biết cô cũng đang cười.
Thời Diệu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.
Du Thanh Quỳ liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Ôi, trễ như vậy rồi. Cũng giải quyết xong bài thi số học rồi, ngày mai chúng ta sẽ giải tiếp mấy môn khác!"
Thật ra thì bài thi cũng không khác gì so với nội dung ở trên lớp, nhưng bởi vì Lâm Tiểu Ngộ nghỉ học quá nhiều, có rất nhiều thứ thầy giáo chỉ nói qua loa một lần nên cô không thể theo kịp. Du Thanh Quỳ giảng thêm cho cô sau giờ học, không chỉ giảng cặn kẽ những kiến thức bị hỏng cho cô, mà còn đưa ra các đề tương tự để cô làm thêm.
“Cảm ơn cậu, Thanh Quỳ." Lâm Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong cười với Du Thanh Quỳ. Tóc mái đen thẳng trượt sang một bên, lộ ra đôi mắt yên tĩnh nhưng lại linh động.
Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút, cô vươn tay vuốt lên lên mái tóc đen của Lâm Tiểu Ngộ rồi cười nói: “Tiểu Ngộ, mắt cậu đẹp quá!"
Lâm Tiểu Ngộ vội vàng cúi đầu, lấy tay vuốt tóc mái của mình xuống, trên gương mặt lại dần ửng đỏ. Du Thanh Quỳ ngây ngẩn cả người, Lâm Tiểu Ngộ cũng hay xấu hổ quá đi…
Du Thanh Quỳ mỉm cười nói: “Chúng ta dọn dẹp sách vở rồi về nhà nào."
“Ừ." Lâm Tiểu Ngộ gật đầu một cái, động tác chậm chạp dọn dẹp lại đồ dùng của mình.
Hai người dọn dẹp xong thì cùng nhau đi ra ngoài. Lúc vừa tới cửa thì Lâm Tiểu Ngộ quay đầu nhìn về phía Thời Diệu định nói gì đó. Du Thanh Quỳ hồn nhiên không biết nên kéo cánh tay của cô, cười nói: “Chúng ta nhanh đi thôi, mình biết một quán nước ở trước cổng trường, đồ ăn ngọt ở đó rất ngon, đi chứ không lại trễ mất!"
Du Thanh Quỳ kéo Lâm Tiểu Ngộ đi mất.
Thời Diệu giật giật môi, cậu dùng hết kiên nhẫn đợi ở đây, cuối cùng Lâm Tiểu Ngộ lại bị Du Thanh Quỳ kéo chạy mất?
Thời Diệu đá bàn một cái.
…
“Tiểu Ngộ, mình thấy cậu giỏi thật đó, nghỉ học lâu như vậy mà mình nói chút xíu cậu đã hiểu rồi!" Du Thanh Quỳ nghiêng đầu, cười nhìn Lâm Tiểu Ngộ đứng bên cạnh.
“Không có đâu, là do cậu giảng rất tốt…" Lâm Tiểu Ngộ cúi đầu, giọng nói cũng hạ xuống. Giọng nói của Lâm Tiểu Ngộ không chỉ nhỏ, mà còn mang theo một loại dịu dàng mềm mại.
Du Thanh Quỳ thật lòng nói: “Giọng nói của cậu rất dễ nghe, nếu như hát thì nhất định khỏi bàn. Ôi chao, hát mình nghe một chút đi!"
Lâm Tiểu Ngộ vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng trả lời: “Mình không biết hát."
“Giọng nói dễ nghe như vậy, không hát thì thật tiếc." Du Thanh Quỳ kéo cánh tay của Lâm Tiểu Ngộ. Cô nhìn lên ánh nắng chiều đang dần nhạt đi, trong đầu suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói: “Chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Cậu hát, mình nhảy."
Du Thanh Quỳ nói xong liền bật cười, cô lại kéo Lâm Tiểu Ngộ rồi nghiêm trang nói tiếp: “Ôi trời, này, này, mình nói thật mà, mình đã nhảy nhiều lần rồi. Nhất định nhảy cho cậu sẽ không có vấn đề nào!"
Lâm Tiểu Ngộ gật gật đầu: “Mình biết rồi, cậu từng múa ba – lê."
Du Thanh Quỳ lại lắc đầu một cái, trả lời: “Không phải vậy, thật ra thì mình không thể nhảy ba – lê."
Lâm Tiểu Ngộ hơi kinh ngạc nhìn cô.
“Nếu như tập múa ba – lê từ nhỏ thì trên chân sẽ có rất nhiều vết thương thành sẹo, mình không muốn xấu xí chút nào đâu." Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhìn đầu ngón chân của mình.
Hôm nay cô mang một đôi xăng – đan màu trắng, từng đầu ngón chân nho nhỏ không ngừng cựa quậy.
“Cho nên từ tiểu học, ngoài múa bình thường, múa dân tộc, múa rối, mình còn học nhảy hiện đại nữa."
Lâm Tiểu Ngộ từ từ đưa mắt nhìn mặt của Du Thanh Quỳ, lắc đầu một cái rồi nói: “Chưa từng thấy, chưa từng thấy đó."
“Lần sau sẽ nhảy cho cậu xem!"
Lâm Tiểu Ngộ vừa định gật đầu thì đã thấy Du Thanh Quỳ cau mày, sắc mặt không tốt lắm. Cô quay đầu nhìn theo ánh mắt của Du Thanh Quỳ, vừa nhìn đã thấy một đám người đang đứng đó.
Hung thần ác độc.
Lâm Tiểu Ngộ sửng sốt một chút, lùi từng bước nhỏ về phía sau.
Diệp Lệ Học với đầu tóc ngắn màu vàng hết sức nổi bật, cô ta đứng ở chính giữa nhóm người, khoanh tay lại, nhai kẹo cao su trong miệng. Sau lưng còn có ba bốn nữ sinh cùng năm sáu nam sinh. Mỗi nữ sinh trong đó trang điểm khá đậm, nam sinh lại mở cổ áo, tóc nhuộm rối bời.
Cũng chỉ mới ra tới cửa trường học thôi mà.
Du Thanh Quỳ cau mày, nhìn Diệp Lệ Học rồi nói: “Đây là cửa trường học, tụ tập lại gây chuyện, cô muốn bị nhà trường đuổi học sao?"
Diệp Lệ Học liếc mắt, đi tới chỗ Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ.
“Lần này không phải tìm mày." Diệp Lệ Học huých bả vai của Du Thanh Quỳ, đẩy cô qua một bên, chỉ vào Lâm Tiểu Ngộ rồi hỏi: “Có bạn học nhìn thấy mày kéo tay Thời Diệu qua đường. Con mẹ nó mày là trẻ nhỏ sao? Còn cần người khác dẫn đi à!"
Đầu ngón tay của Diệp Lệ Học chỉ vào Lâm Tiểu Ngộ, thiếu chút nữa là chọc phải chóp mũi của cô. Lâm Tiểu Ngộ lùi về phía sau, gương mặt trắng bệch.
“Này! Cô đừng dọa cậu ấy!" Du Thanh Quỳ đẩy Diệp Lệ Học ra, ngăn trước người Lâm Tiểu Ngộ.
Diệp Lệ Học mang giày cao gót, bị Du Thanh Quỳ đẩy ra như vậy nên bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã nhào.
“Này! Mày lại dám ra tay với Lệ Học!" Mấy nữ sinh cùng nam sinh kia ồn ào đi tới.
Du Thanh Quỳ trợn to hai mắt, vội nói: “Tôi, tôi không cố ý!"
Diệp Lệ Học phun kẹo cao su trong miệng ra, liếc nhìn Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ: “Không nghĩ tới hai đứa tụi mày lại chơi cùng nhau, cũng tốt. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ hai đứa mày, xem sau này tụi mày còn dám chạm vào Thời Diệu nữa không! Tao muốn làm cho tất cả học sinh của Lục Trung biết Thời Diệu là của tao!"
Nhìn đám học sinh xấu xa kia càng ngày càng đến gần, Du Thanh Quỳ mím môi thật chặt, đang suy tính kêu cứu rồi dắt Lâm Tiểu Ngộ chạy trốn. Mà người Lâm Tiểu Ngộ cũng đang run rẩy, cô thở dồn dập, cả người ngã về sau rồi bất tỉnh!
“Tiểu Ngộ!" Du Thanh Quỳ kinh hãi, vội vàng đỡ bạn mình.
“Tiểu Ngộ, cậu làm sao vậy?" Du Thanh Quỳ lo lắng hỏi.
Lâm Tiểu Ngộ cau mày, hai mắt híp lại, sắc mặt kém đến mức bất thường.
Lâm Tiểu Ngộ ngất xỉu khiến cho Diệp Lệ Học cùng đám học sinh kia bị hù dọa… Còn chưa ra tay mà dọa người ta ngất rồi sao?
“Lệ Học, không phải nó bị bệnh tim chứ? Ôi trời con mẹ nó, đừng xảy ra án mạng nha, nếu nó vào bệnh viện thì có thể chúng ta sẽ phải bồi thường ít tiền đó!" Một nữ sinh tóc tím đi bên cạnh Diệp Lệ Học sợ hãi.
Mấy người kia cũng đều ngây ra.
Diệp Lệ Học do dự trong chốc lát, cô ta đi tới trước mặt Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ, chỉa ngón tay trước mũi hai người rồi nói: “Hôm nay có thể bỏ qua cho tụi mày, nhưng hai người phải đồng ý sau này cách xa Thời Diệu ra, không được nhìn cậu ấy, không được nói gì với cậu ấy dù chỉ là một câu!"
“Tôi nói…" Thời Diệu bỏ hai tay vào túi quần, bước từng bước đi tới, “Cô là ai?"
Học sinh vây xung quanh ngẩn người, cũng không tự chủ mà tránh ra một chút để Thời Diệu đến gần.
“Thời Diệu?" Diệp Lệ Học giật mình, cô ta ngượng ngùng thu tay lại, gương mặt biến thành tươi cười.
Lâm Tiểu Ngộ chợt vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ của Du Thanh Quỳ, cô khóc lóc chạy về phía Thời Diệu, lôi kéo cánh tay của Thời Diệu, tựa trên vai cậu rồi sợ hãi nhỏ giọng khóc sụt sùi.
Thời Diệu nhíu mày, không thể làm gì hơn ngoài rút tay ra khỏi túi quần rồi giơ lên, vỗ nhẹ sau lưng Lâm Tiểu Ngộ, nhẫn nại an ủi: “Được rồi, đều là người lớn, đừng khóc nữa."
Lâm Tiểu Ngộ lùi về phía sau từng bước, cúi đầu lau nước mắt. Cô hít hít mũi rồi nhỏ giọng trả lời: “Biết rồi, cậu nhỏ."
Cậu nhỏ?
Du Thanh Quỳ kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Ngộ, chợt nhớ hình như ánh mắt của Lâm Tiểu Ngộ hay hướng về phía Thời Diệu? Nhưng mà… Cậu nhỏ là cái quỷ gì chứ? Lúc nhìn thì tuổi của bọn họ giống như chỉ hơn kém nhau nhiều nhất là hai ba tuổi thôi đó!
Không chỉ có Du Thanh Quỳ, Diệp Lệ Học cùng những học sinh cô ta đưa tới cũng đều bối rối.
Trên mặt Diệp Lệ Học thay đổi liên tục, cuối cùng đổi thành gương mặt tươi cười vui vẻ, cô ta đi tới trước mặt Thời Diệu, vội vàng nói: “Cậu ấy là cháu của cậu sao? Ôi chao! Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!"
Thật là… Vừa vui vẻ vừa lúng túng.
Cô ta cũng biết làm sao Thời Diệu lại dễ dàng để cho nữ sinh khác kéo tay như vậy, lúng túng là vì thiếu chút nữa đã đánh cháu gái của Thời Diệu rồi…
Ánh mắt Diệp Lệ Học không khỏi rơi trên người Du Thanh Quỳ. Ách… Nếu Lâm Tiểu Ngộ là cháu phía ngoại của Thời Diệu, vậy có thể nào Du Thanh Quỳ kia cũng là thân thích của cậu ấy hay không?
“Ha ha…" Diệp Lệ Học cười xấu hổ, nhìn Thời Diệu rồi hỏi: “Thời Diệu, Du Thanh Quỳ kia không có quan hệ gì với cậu đúng không?"
“Dĩ nhiên!" Du Thanh Quỳ cau mày lớn tiếng nói.
Thời Diệu liếc mắt nhìn Du Thanh Quỳ, quai hàm cùng ánh mắt lại hiện lên ý cười, khóe miệng cậu thoáng qua một đường cong mờ nhạt, cười như không cười: “Không phải cô nói giữa tôi và cô ấy có chuyện gì hay sao?"
“Cái gì?" Diệp Lệ Học không phản ứng kịp.
“Đúng vậy, giữa tôi và cô ấy có chuyện mà." Thời Diệu mở to hai mắt nhìn Du Thanh Quỳ, lười biếng nói.
“Gì cơ?" Diệp Lệ Học vẫn chưa phản ứng kịp.
Thời Diệu nhìn Diệp Lệ Học một cái rồi nói tiếp: “Không sai, đúng như cô nghĩ."
“Du Thanh Quỳ, để mình giúp cậu!" Tấn Ất Minh đi qua mấy bước, đoạt lấy bàn học trong tay Du Thanh Quỳ, “Nặng như vậy, không phải là việc của nữ sinh đâu! Để mình để mình!"
“Cảm ơn cậu!" Du Thanh Quỳ lập tức cười rực rỡ, trả lời Tấn Ất Minh.
Tấn Ất Minh mang bàn học xoay người lại, nói với Thời Diệu: “Thời Diệu, cậu nhường đường một chút!"
Thời Diệu nhìn Tấn Ất Minh một cái, xoay người đi về phía cuối phòng học. Cậu trở lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống, giương mắt nhìn Du Thanh Quỳ xách ghế theo sau Tấn Ất Minh. Tấn Ất Minh quay đầu lại, không biết nói với Du Thanh Quỳ điều gì mà khiến cô cười một trận.
Thật chướng mắt.
Thời Diệu chợt đứng dậy, đi ra cửa sau, sải bước lên lầu đi tới phòng vẽ tranh.
…
Thời Diệu ở phòng vẽ tranh trên tầng cao nhất nguyên một ngày, lúc chạng vạng, trường học vang lên tiếng chuông tan trường thì cậu mới dọn dẹp sắp xếp lại các loại màu vẽ, sau đó trở lại phòng học. Học sinh trong phòng đã đi khỏi một nửa, chỉ còn lại học sinh dọn dẹp sách vở hoặc trực nhật.
Thời Diệu bỏ tay vào túi quần ngồi xuống chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, nhìn về phía trước.
Du Thanh Quỳ vén tóc mai ra sau vành tai, cầm bút viết viết gì đó, cô nghiêng đầu nói chuyện với Lâm Tiểu Ngộ. Lâm Tiểu Ngộ gật gật đầu, Du Thanh Quỳ lại tiếp tục viết mấy chữ trên giấy.
Thì ra Du Thanh Quỳ đang giúp Lâm Tiểu Ngộ học thêm.
Nửa người trên của Thời Diệu hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng nhìn hai người.
Càng ngày học sinh trong phòng càng ít đi, cho đến người trực nhật cuối cùng cũng đã rời khỏi, mặt trời dần dần lặn ở phía Tây, những tia nắng ấm áp cuối cùng trong ngày chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên người Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ.
Không biết hai người nói gì, Du Thanh Quỳ cười khẽ một tiếng, mặc dù Lâm Tiểu Ngộ yên lặng, nhưng lúc Thời Diệu nhìn thấy hai đầu vai cô ấy run run thì biết cô cũng đang cười.
Thời Diệu nhíu mày, có chút ngoài ý muốn.
Du Thanh Quỳ liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, nói: “Ôi, trễ như vậy rồi. Cũng giải quyết xong bài thi số học rồi, ngày mai chúng ta sẽ giải tiếp mấy môn khác!"
Thật ra thì bài thi cũng không khác gì so với nội dung ở trên lớp, nhưng bởi vì Lâm Tiểu Ngộ nghỉ học quá nhiều, có rất nhiều thứ thầy giáo chỉ nói qua loa một lần nên cô không thể theo kịp. Du Thanh Quỳ giảng thêm cho cô sau giờ học, không chỉ giảng cặn kẽ những kiến thức bị hỏng cho cô, mà còn đưa ra các đề tương tự để cô làm thêm.
“Cảm ơn cậu, Thanh Quỳ." Lâm Tiểu Ngộ ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong cười với Du Thanh Quỳ. Tóc mái đen thẳng trượt sang một bên, lộ ra đôi mắt yên tĩnh nhưng lại linh động.
Du Thanh Quỳ sửng sốt một chút, cô vươn tay vuốt lên lên mái tóc đen của Lâm Tiểu Ngộ rồi cười nói: “Tiểu Ngộ, mắt cậu đẹp quá!"
Lâm Tiểu Ngộ vội vàng cúi đầu, lấy tay vuốt tóc mái của mình xuống, trên gương mặt lại dần ửng đỏ. Du Thanh Quỳ ngây ngẩn cả người, Lâm Tiểu Ngộ cũng hay xấu hổ quá đi…
Du Thanh Quỳ mỉm cười nói: “Chúng ta dọn dẹp sách vở rồi về nhà nào."
“Ừ." Lâm Tiểu Ngộ gật đầu một cái, động tác chậm chạp dọn dẹp lại đồ dùng của mình.
Hai người dọn dẹp xong thì cùng nhau đi ra ngoài. Lúc vừa tới cửa thì Lâm Tiểu Ngộ quay đầu nhìn về phía Thời Diệu định nói gì đó. Du Thanh Quỳ hồn nhiên không biết nên kéo cánh tay của cô, cười nói: “Chúng ta nhanh đi thôi, mình biết một quán nước ở trước cổng trường, đồ ăn ngọt ở đó rất ngon, đi chứ không lại trễ mất!"
Du Thanh Quỳ kéo Lâm Tiểu Ngộ đi mất.
Thời Diệu giật giật môi, cậu dùng hết kiên nhẫn đợi ở đây, cuối cùng Lâm Tiểu Ngộ lại bị Du Thanh Quỳ kéo chạy mất?
Thời Diệu đá bàn một cái.
…
“Tiểu Ngộ, mình thấy cậu giỏi thật đó, nghỉ học lâu như vậy mà mình nói chút xíu cậu đã hiểu rồi!" Du Thanh Quỳ nghiêng đầu, cười nhìn Lâm Tiểu Ngộ đứng bên cạnh.
“Không có đâu, là do cậu giảng rất tốt…" Lâm Tiểu Ngộ cúi đầu, giọng nói cũng hạ xuống. Giọng nói của Lâm Tiểu Ngộ không chỉ nhỏ, mà còn mang theo một loại dịu dàng mềm mại.
Du Thanh Quỳ thật lòng nói: “Giọng nói của cậu rất dễ nghe, nếu như hát thì nhất định khỏi bàn. Ôi chao, hát mình nghe một chút đi!"
Lâm Tiểu Ngộ vội vàng lắc đầu, ngượng ngùng trả lời: “Mình không biết hát."
“Giọng nói dễ nghe như vậy, không hát thì thật tiếc." Du Thanh Quỳ kéo cánh tay của Lâm Tiểu Ngộ. Cô nhìn lên ánh nắng chiều đang dần nhạt đi, trong đầu suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nói: “Chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Cậu hát, mình nhảy."
Du Thanh Quỳ nói xong liền bật cười, cô lại kéo Lâm Tiểu Ngộ rồi nghiêm trang nói tiếp: “Ôi trời, này, này, mình nói thật mà, mình đã nhảy nhiều lần rồi. Nhất định nhảy cho cậu sẽ không có vấn đề nào!"
Lâm Tiểu Ngộ gật gật đầu: “Mình biết rồi, cậu từng múa ba – lê."
Du Thanh Quỳ lại lắc đầu một cái, trả lời: “Không phải vậy, thật ra thì mình không thể nhảy ba – lê."
Lâm Tiểu Ngộ hơi kinh ngạc nhìn cô.
“Nếu như tập múa ba – lê từ nhỏ thì trên chân sẽ có rất nhiều vết thương thành sẹo, mình không muốn xấu xí chút nào đâu." Du Thanh Quỳ cúi đầu, nhìn đầu ngón chân của mình.
Hôm nay cô mang một đôi xăng – đan màu trắng, từng đầu ngón chân nho nhỏ không ngừng cựa quậy.
“Cho nên từ tiểu học, ngoài múa bình thường, múa dân tộc, múa rối, mình còn học nhảy hiện đại nữa."
Lâm Tiểu Ngộ từ từ đưa mắt nhìn mặt của Du Thanh Quỳ, lắc đầu một cái rồi nói: “Chưa từng thấy, chưa từng thấy đó."
“Lần sau sẽ nhảy cho cậu xem!"
Lâm Tiểu Ngộ vừa định gật đầu thì đã thấy Du Thanh Quỳ cau mày, sắc mặt không tốt lắm. Cô quay đầu nhìn theo ánh mắt của Du Thanh Quỳ, vừa nhìn đã thấy một đám người đang đứng đó.
Hung thần ác độc.
Lâm Tiểu Ngộ sửng sốt một chút, lùi từng bước nhỏ về phía sau.
Diệp Lệ Học với đầu tóc ngắn màu vàng hết sức nổi bật, cô ta đứng ở chính giữa nhóm người, khoanh tay lại, nhai kẹo cao su trong miệng. Sau lưng còn có ba bốn nữ sinh cùng năm sáu nam sinh. Mỗi nữ sinh trong đó trang điểm khá đậm, nam sinh lại mở cổ áo, tóc nhuộm rối bời.
Cũng chỉ mới ra tới cửa trường học thôi mà.
Du Thanh Quỳ cau mày, nhìn Diệp Lệ Học rồi nói: “Đây là cửa trường học, tụ tập lại gây chuyện, cô muốn bị nhà trường đuổi học sao?"
Diệp Lệ Học liếc mắt, đi tới chỗ Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ.
“Lần này không phải tìm mày." Diệp Lệ Học huých bả vai của Du Thanh Quỳ, đẩy cô qua một bên, chỉ vào Lâm Tiểu Ngộ rồi hỏi: “Có bạn học nhìn thấy mày kéo tay Thời Diệu qua đường. Con mẹ nó mày là trẻ nhỏ sao? Còn cần người khác dẫn đi à!"
Đầu ngón tay của Diệp Lệ Học chỉ vào Lâm Tiểu Ngộ, thiếu chút nữa là chọc phải chóp mũi của cô. Lâm Tiểu Ngộ lùi về phía sau, gương mặt trắng bệch.
“Này! Cô đừng dọa cậu ấy!" Du Thanh Quỳ đẩy Diệp Lệ Học ra, ngăn trước người Lâm Tiểu Ngộ.
Diệp Lệ Học mang giày cao gót, bị Du Thanh Quỳ đẩy ra như vậy nên bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã nhào.
“Này! Mày lại dám ra tay với Lệ Học!" Mấy nữ sinh cùng nam sinh kia ồn ào đi tới.
Du Thanh Quỳ trợn to hai mắt, vội nói: “Tôi, tôi không cố ý!"
Diệp Lệ Học phun kẹo cao su trong miệng ra, liếc nhìn Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ: “Không nghĩ tới hai đứa tụi mày lại chơi cùng nhau, cũng tốt. Hôm nay tao sẽ dạy dỗ hai đứa mày, xem sau này tụi mày còn dám chạm vào Thời Diệu nữa không! Tao muốn làm cho tất cả học sinh của Lục Trung biết Thời Diệu là của tao!"
Nhìn đám học sinh xấu xa kia càng ngày càng đến gần, Du Thanh Quỳ mím môi thật chặt, đang suy tính kêu cứu rồi dắt Lâm Tiểu Ngộ chạy trốn. Mà người Lâm Tiểu Ngộ cũng đang run rẩy, cô thở dồn dập, cả người ngã về sau rồi bất tỉnh!
“Tiểu Ngộ!" Du Thanh Quỳ kinh hãi, vội vàng đỡ bạn mình.
“Tiểu Ngộ, cậu làm sao vậy?" Du Thanh Quỳ lo lắng hỏi.
Lâm Tiểu Ngộ cau mày, hai mắt híp lại, sắc mặt kém đến mức bất thường.
Lâm Tiểu Ngộ ngất xỉu khiến cho Diệp Lệ Học cùng đám học sinh kia bị hù dọa… Còn chưa ra tay mà dọa người ta ngất rồi sao?
“Lệ Học, không phải nó bị bệnh tim chứ? Ôi trời con mẹ nó, đừng xảy ra án mạng nha, nếu nó vào bệnh viện thì có thể chúng ta sẽ phải bồi thường ít tiền đó!" Một nữ sinh tóc tím đi bên cạnh Diệp Lệ Học sợ hãi.
Mấy người kia cũng đều ngây ra.
Diệp Lệ Học do dự trong chốc lát, cô ta đi tới trước mặt Du Thanh Quỳ cùng Lâm Tiểu Ngộ, chỉa ngón tay trước mũi hai người rồi nói: “Hôm nay có thể bỏ qua cho tụi mày, nhưng hai người phải đồng ý sau này cách xa Thời Diệu ra, không được nhìn cậu ấy, không được nói gì với cậu ấy dù chỉ là một câu!"
“Tôi nói…" Thời Diệu bỏ hai tay vào túi quần, bước từng bước đi tới, “Cô là ai?"
Học sinh vây xung quanh ngẩn người, cũng không tự chủ mà tránh ra một chút để Thời Diệu đến gần.
“Thời Diệu?" Diệp Lệ Học giật mình, cô ta ngượng ngùng thu tay lại, gương mặt biến thành tươi cười.
Lâm Tiểu Ngộ chợt vùng ra khỏi cánh tay đang đỡ của Du Thanh Quỳ, cô khóc lóc chạy về phía Thời Diệu, lôi kéo cánh tay của Thời Diệu, tựa trên vai cậu rồi sợ hãi nhỏ giọng khóc sụt sùi.
Thời Diệu nhíu mày, không thể làm gì hơn ngoài rút tay ra khỏi túi quần rồi giơ lên, vỗ nhẹ sau lưng Lâm Tiểu Ngộ, nhẫn nại an ủi: “Được rồi, đều là người lớn, đừng khóc nữa."
Lâm Tiểu Ngộ lùi về phía sau từng bước, cúi đầu lau nước mắt. Cô hít hít mũi rồi nhỏ giọng trả lời: “Biết rồi, cậu nhỏ."
Cậu nhỏ?
Du Thanh Quỳ kinh ngạc nhìn Lâm Tiểu Ngộ, chợt nhớ hình như ánh mắt của Lâm Tiểu Ngộ hay hướng về phía Thời Diệu? Nhưng mà… Cậu nhỏ là cái quỷ gì chứ? Lúc nhìn thì tuổi của bọn họ giống như chỉ hơn kém nhau nhiều nhất là hai ba tuổi thôi đó!
Không chỉ có Du Thanh Quỳ, Diệp Lệ Học cùng những học sinh cô ta đưa tới cũng đều bối rối.
Trên mặt Diệp Lệ Học thay đổi liên tục, cuối cùng đổi thành gương mặt tươi cười vui vẻ, cô ta đi tới trước mặt Thời Diệu, vội vàng nói: “Cậu ấy là cháu của cậu sao? Ôi chao! Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!"
Thật là… Vừa vui vẻ vừa lúng túng.
Cô ta cũng biết làm sao Thời Diệu lại dễ dàng để cho nữ sinh khác kéo tay như vậy, lúng túng là vì thiếu chút nữa đã đánh cháu gái của Thời Diệu rồi…
Ánh mắt Diệp Lệ Học không khỏi rơi trên người Du Thanh Quỳ. Ách… Nếu Lâm Tiểu Ngộ là cháu phía ngoại của Thời Diệu, vậy có thể nào Du Thanh Quỳ kia cũng là thân thích của cậu ấy hay không?
“Ha ha…" Diệp Lệ Học cười xấu hổ, nhìn Thời Diệu rồi hỏi: “Thời Diệu, Du Thanh Quỳ kia không có quan hệ gì với cậu đúng không?"
“Dĩ nhiên!" Du Thanh Quỳ cau mày lớn tiếng nói.
Thời Diệu liếc mắt nhìn Du Thanh Quỳ, quai hàm cùng ánh mắt lại hiện lên ý cười, khóe miệng cậu thoáng qua một đường cong mờ nhạt, cười như không cười: “Không phải cô nói giữa tôi và cô ấy có chuyện gì hay sao?"
“Cái gì?" Diệp Lệ Học không phản ứng kịp.
“Đúng vậy, giữa tôi và cô ấy có chuyện mà." Thời Diệu mở to hai mắt nhìn Du Thanh Quỳ, lười biếng nói.
“Gì cơ?" Diệp Lệ Học vẫn chưa phản ứng kịp.
Thời Diệu nhìn Diệp Lệ Học một cái rồi nói tiếp: “Không sai, đúng như cô nghĩ."
Tác giả :
Lục Dược