[Đồng Nhân] Why? Xuyên Vào Akame Ga Kill??
Chương 6 Luyện Tập

[Đồng Nhân] Why? Xuyên Vào Akame Ga Kill??

Chương 6 Luyện Tập

Tại một nơi nào đó ở căn cứ

"Tốt rồi! Đã lành!"_Mine từ trong suối nước nóng đứng dậy nói, nhanh chóng mặc đồ lại vừa đi và nghĩ -Từ lúc bị thương đến giờ tòn phải ở căn cứ an dưỡng không. Đến lúc quay lại chiến đấu rồi... Mình phải cố gắng gấp đôi mới bù đắp được chỗ trống của chị Sheele và anh Bulat!!!


"Có ai ở nhà không?"_Mine chạy nhanh đến khu luyện tập mở toang ra nói tiếp  "Cần người tập cùng đây!"

"Ha ha...."_Tiếng thở mạnh đầy mệt mỏi

"Mine đấy à? Lành hẳn rồi à, ngon!"_Tatsumi đang hít đất ngước lên phấn khích nói

"Mấy người đang làm gì thế? Còn nhóc nữa Rojin! "_Mine muốn lạy xuống khi nhìn cảnh này.

"Gì? Tôi có làm gì đâu?"_ Rojin vô tội nói

"Không làm gì mà nhóc lại lộn ngược hít đất đó à?"_Mine không dạng vừa chỉ vào cô đang lộn ngược hít đất mắng

"Ơ? Liên quan?" _ Rojin Ngớ ngẩn hỏi

"Thôi nào Mine! Em ấy nói vậy rồi tha cho đi!"_Leone lên tiếng giúp như trong lòng lại gào thét vì không được ngồi lên lưng cô mà lại ngồi lên lưng Lubbock nói tiếp "Tụi chị đang giúp mấy tên này luyện tập tý chút thôi."

"Vì vừa rồi sài Incursio tốn năng lượng tinh thần và thể chất khủng khiếp! Nên phải luyện tập nhiều hơn nữa để thuần thục như Aniki."_Cậu vừa hít đất vừa nói tiếp "Nhưng bây giờ khó lắm cũng chỉ tàn hình được vài giây nhưng Rojin lại tàn hình được mấy chục phút!"

Mine không nói gì chuyển sang Lubbock kà khịa

"Lâu lắm tôi mới thấy cậu đổ mồi hôi nhể nhại thế đấy!"

"Vì ba đứa tôi là đàn ông, thế nên tôi nghĩ là chắc cũng nên bắt đầu nghiêm túc lên thôi"_ Lubbock nói chuyện cực kì ngầu lòi đến nổi cả dám muốn mù con mắt luôn

"Sao nghe bù tai thật, rốt cuộc hít đất chả được một nửa của Tatsumi. "_Leone cười nói

"Không phải... So với trọng lượng của tớ và chị Leone là biết thôi." _Akame nói chuyện nhưng mắt vẫn dáng vào sách chăm chú.

"!!" _Cả ba người trừ Leone và Akame đều đứng hình đưa mắt nhìn Akame đang nói sự thật

Còn riêng Rojin thì té ngửa xuống đất vì mất tập trung khi hít đất ngược...

*Bụp!*

Leone đi nhảy xuống từ lưng Lubbock đi tới chỗ Akame đấm một phát vào đầu nàng một cái...

"??"_Akame ứa nước mắt ôm cục u trên đầu đầy đấu chấm hỏi không biết vì sao mình bị đánh

"Này! Sao cậu lại nói câu đó thế Akame? "_Cô đứng dậy ôm đằng sau đầu mình đi tới chỗ nàng hỏi

"Sự thật là vậy mà?" _Akame thẳng thắn nói

"A.K.A.M.E! Em muốn bị đập nữa à!?"_Leone mỉm cười đầy tức giận, hai bàn tay bẻ khớp tay kêu rắc rắc, đi tới chỗ cô và nàng

Vừa mới đi tới một nữa, bỗng dưng cả đám nghe được tiếng nói:
"Ồ! Cả nhà ở đây rồi!"

Riêng Rojin và Tatsumi bất ngờ vì trên lưng Boss lại xuất hiện một balo cở lớn.

"Boss, chuẩn bị đi đâu thế?"_Người hỏi câu này là Tatsumi.

"Trụ sở cách mạng."_Boss lên tiếng nói, sẵn tiện bỏ balo xuống.

"Đến trụ sở cách mạng?"_ Rojin khó hiểu lên tiếng, đầu đã xuất hiện đầy dấu chấm hỏi to đùng.

"Ừ, ta phải chuyển 3 đế cụ lấy được từ tam thú đưa cho họ."_Boss đáp lại

"Boss, cái rìu đó nặng lắm đấy!"_Tatsumi chỉ đến chiếc rìu mà Boss đang chuẩn bị cầm lên

"Chuyện nhỏ thôi." _Boss cầm lên giơ lên cao nói tiếp -Đấy? Không sài được thôi, chứ cầm thì dễ như ăn kẹo.
"-Vậy tôi thử cầm được không?"_Cô lên tiếng hỏi Boss

"Được chứ! Chụp lấy!"_Boss vui vẻ đưa đến cho cô

"Ớ!"_Cô bất ngờ loạn choạng vì Boss không đưa tận tay mà lại thảy qua cho cô, ngước lên nhìn tay vội đi tới chụp lấy đầy bất ngờ thốt lên :  "Nhẹ thật!"

Cả đám cũng ngạc nhiên không kém gì cô, nhất là cậu, cậu vội vàng đứng dậy nhìn cô nói

"Đâu? Đưa cho mình cầm thử!"

Thì ngay lúc đó Rojin đưa cho Tatsumi thì tay phải của cậu cầm được nhưng lại tụt xuống, cậu kinh ngạc cầm lên nhưng lại không được vì nó qua nặng cầm không nổi...

"Nặng quá!"_Cậu nhăn nhó khi cố cầm cây rìu, Tatsumi cố gắng hết sức mắt cũng đỏ lên rân xanh nổi đầu đầu và tay cậu,

-"Có nặng gì đâu?"_Cô khụy xuống tay cầm lấy cây rìu cực kì nhẹ nhàng, còn vứt lên trên trời hai ba lần nữa kìa...

..."_Cả đám ngoại trừ Boss đều kinh ngạc hết sức

"Ê, Lubbock, Boss và Rojin sao khủng thế?"_Cậu đi tới chỗ Lubbock thì thầm vào tai Lubbock

-Rõ ràng, cậu cũng biết Boss là cựu tướng quân mà! Còn Rojin thì bó tay! _Lubbock đổ mồ hôi nói nhỏ

"??"_Cô và Boss đều ngơ ngác không biết hai người kia nói gì

"À, còn một điều nữa Akame em lo chỗ này nhé! Mệnh lệnh hiện tại là Tất cả đều luyện tập ! "_Boss trợt nhớ ra nói chuyện với Akame

"Rõ"_Akame nghe thế gật đầu nói

"Luyện tập à?"_Cô lẩm nhẩm nhết môi

"Ể! Sao Boss lại cho kẻ bất thường đó nắm quyền cũng được sao"_Tatsumi thét toát lên

"Ít ra cậu ta cũng nghiêm túc, thế là được rồi"_Lubbock lên tiếng nói giúp

"Cũng phải nói lí do chính, tôi phải về tổng bộ tìm thêm vài người mới. Hy vọng họ sẽ cho thêm vài người đến để bổ sung lực lượng chiến đấu... Nhưng cũng chỉ hi vọng mà thôi."_Boss vừa nói vừa lấy ra bao thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc để vào miệng, kế tiếp lấy que diêm dốt lên và hút.

"Xin lỗi, hai người tụi em quá yếu..."_Mặt cậu buồn rượi nói

Còn đối với Rojin thì chỉ có thể im lặng vì gia nhập tới giờ, cô chỉ có đi theo một vài người, và cũng chỉ giúp được một chút ít về nhiệm vụ...

Vì Rojin sợ nếu gặp máu sẽ không kiểm soát được hành vi của mình, cộng với việc đưa những người sắp chết vào không gian đó cũng mất khá nhiều sức mạnh...

"Đừng nghĩ như thế Tatsumi! Tam thú, đối thủ của cậu, có khả năng chiến đấu cực mạnh trong toàn đế quốc, chúng là nồng cốt trong đội quân của Esdeath. Tất cả đều bị trảm sát, đế cụ(Teigu) được thu hồi."_Boss nói tiếp "Không nói đến sức mạnh của Esdeath, nhưng đội quân của ả đã bị suy yếu. Nhờ vậy quân cách mạng sẽ mạnh lên, giảm bớt phần nào tổn thất. Cậu không chỉ cứu những người trên thuyền, mà cậu còn cứu được hàng nghìn sinh mạng binh sĩ cách mạng. Cậu rất mạnh, làm tốt lắm Tatsumi!"

"..."_Cậu im lặng lắng nghe những gì boss vừa nói, khuôn mặt trở nên nhăn nhó cố gắng không khóc.

"Boss...!"_ Tatsumi cố gắng không khóc nhưng vẫn tích tụ thành những giọt nước mắt không rơi xuống đất.

"..." Rojin không nói gì lặng lẽ đi ra khỏi chỗ này để cho mọi chuyện xuông sẽ...

"Chị sợ nhóc tự mãn nên đã giấu, Bulat cũng nói y chang vậy. Tatsumi giờ cũng còn non tay, nhưng rồi thằng bé sẽ nghiêm túc ngay thôi. Chăm chỉ luyện tập chẳng may chóc nó sẽ vượt qua tôi thôi! Thật mong đến ngày đó."_Leone nói lại những gì Bulat nói nhưng chị lại bỏ một câu nói của Bulat đối với cô : "Đối với Rojin nhóc ấy lại trầm tính nhưng lại rất có tài giấu đấy! Nói đúng hơn là nhóc ấy cố tình không để lộ ra sức mạnh! Ít làm nhiệm vụ! Rojin là một cậu nhóc khó hiểu được. "

'Em đúng là người khó mà ai hiểu được Rojin à.'_Suy nghĩ của Leone về cô

"Aniki!"_Gục đầu xuống cố kiềm nén những giọt nước mắt mà gặng ra nói

"Tự hào lên, Tatsumi. Rồi bước tiếp theo, cho Bulat thấy! Cậu ta không nhìn sai."_Boss nói xong sách cặp lên đi.

'Mà Rojin đâu rồi nhỉ? Nảy nhóc đó còn đây mà?'_ Suy nghĩ thoáng qua của Boss

___To be continue ___

Nói ra Boss là Susanoo vì làm biếng viết toàn tên =]]]

Tác giả : SoiDen1024
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại