[Đồng Nhân Vô Hạn Khủng Bố] Viễn Giả
Chương 15: Đến đảo Nublar
La Lệ lo lắng chạy lại cạnh Trịnh Xá. Thấy hắn hòan tòan hồi phục mới an tâm. Hai người ngồi anh anh em em khiến mọi người xung quanh chua một trận. Nghỉ ngơi thả lỏng mấy phút xong, Sở Hiên nhìn về phía La Lệ và Trịnh Xá.
“Vậy theo quy củ như trước, nhân đoạn thời gian này, chúng ta phân tích tình huống trước mắt và điểm thưởng cho tình tiết kịch bản một chút."
Mấy người Trịnh Xá nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ vui mừng khó kìm nén, cảm giác này thật quá tuyệt vời, mặc dù trên đường mạo hiểm thật sự nguy hiểm vạn phần, thậm chí cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, đặc biệt là khi nhớ lại vô số con ong mật khổng lồ đủ để che lấp cả bầu trời, mọi người đều cảm thấy tê liệt tận sâu trong cốt tủy. La Lệ chạy lại ngồi bên Vô Nhan, mặt đỏ bừng.
“Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là hai chi tiết kịch tình cấp C, điểm thưởng 4000, liên tục đánh chìm hai chiến hạm được thưởng 2000 điểm, nói cách khác, kể cả không tính điểm thưởng giết khủng long, chúng ta cũng được hai chi tiết cấp C, 6000 điểm thưởng. Nhưng đồng thời bị trừ 4000 điểm, tính đến lúc này, chúng ta được hai chi tiết cấp C, khoảng 2000 điểm thưởng..."
Trịnh Xá vốn đang hăng hái bừng bừng, nhưng sau khi Sở Hiên nói xong câu cuối cùng, mấy người đều sững sờ, kỳ quái nhìn nhau, mà thanh âm của Sở Hiên vẫn như cũ, không nhanh không chậm đều đều vang lên
“Các ngươi trong lúc chiến đấu chắc chắn là không để ý tới thông báo không rõ ràng của Chủ Thần, nói rằng chúng ta làm một lượng lớn côn trùng cổ đại chạy ra khỏi đảo Sorna sớm hơn lịch trình, bị trừ 4000 điểm. Vẫn còn may là chỉ bị trừ điểm thôi, chi tiết kịch tình vẫn được bảo lưu, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.... Mà đây chính là chuyện tôi cần thảo luận với mọi người." Sở Hiên nâng kính “Vô Nhan, đây là lí do cô muốn nổ tung tổ ong sao?"
“ Như vậy, thay đổi kịch bản, hoặc có thể gọi là cải biến tình tiết xảy ra trong thế giới phim kinh dị ở một trình độ nhất định, tuyệt không phải bất kỳ thay đổi nào cũng có thể được thưởng mà ngược lại, một số thay đổi còn có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm Chủ Thần trừng phạt chúng ta, ví dụ như trừ điểm, vân vân.... Hơn nữa thông báo lúc nãy là chỉ toàn bộ thành viên Trung Châu đội... Như vậy La Cam Đạo may mắn chưa bị xóa bỏ, mà được 2 cái C và 1000 điểm thưởng mỗi phim thôi." Sở Hiên quay sang Vô Nhan “Cô phải cảm thấy mình vô cùng may mắn khi quay về Alien 4 kích phát Alien 5 là điểm dương chứ không phải mạt sát."
Vô Nhan quẫn. Đại tá, anh không cần cứ nhằm vào tôi như vậy.
“Đầu tiên là vấn đề vừa nói, tình tiết kịch bản sẽ khiến kịch bản gốc thay đổi, làm cho tương lai của phim kinh dị mà chúng ta tham gia sinh ra biến hóa không thể biết trước, mà biến hóa càng lớn, phần thưởng cũng càng lớn, có thể là thưởng dương, cũng có thể là thưởng âm. Nhưng khi hoàn thành tình tiết kịch bản, ít nhất chúng ta chắc chắn sẽ nhận được thưởng dương từ bản thân tình tiết, tình huống dẫn phát sau đó mới có thể nhận thưởng âm, đây là quy luật đầu tiên của tình tiết kịch bản, biến hóa tiếp theo của kịch bản càng lớn, phần thưởng cho việc dẫn phát ra nó càng lớn, vô luận là âm hay dương..."
“Điều thứ hai, nguy hiểm càng lớn, phần thưởng càng lớn…"
“Điều thứ ba, chính là hoàn thành tình tiết kịch bản cần phải phối hợp càng nhiều thành viên, số người được thưởng càng nhiều. Không biết các ngươi có phát hiện ra không, sau khi chúng ta hoàn thành tình tiết kịch bản trên đảo, nhân số thông báo chỉ vỏn vẹn có bảy người, nhưng sau khi bầy ong chạy ra khỏi đảo, nhân số thông báo lại là tất cả thành viên Trung Châu đội. Hơn thế nữa, Trịnh Xá người có nhớ lần trước trong thế giới The Mummy đã hoàn thành sớm nhiệm vụ của phần 2, giết chết Vua bọ cạp không? Lần đó chỉ một mình ngươi nhận được điểm thưởng, mặc dù ta và Vô Nhan cũng tham gia hợp tác nhưng không được phần thưởng của tình tiết kịch bản này. Nhưng khi tiêu giệt bọ cạp thủ hộ lại là cả ta và Vô Nhan nhận thưởng…"
Sở Hiên còn nói một đống lớn, song Vô Nhan đã ngáp ngắn ngáp dài. La Lệ cũng tựa vào vai cô ngủ. Hai người dựa vào nhau, ngủ ngon lành. Đến khi Sở Hiên mấy người ngừng nói, quay lại thấy cảnh như vậy. Trịnh Xá thở dài.
“Mệt cho hai cô gái. Phải rồi, tự dưng tôi nhớ đến trước đây, Vô Nhan hiểu nhất chuyện chính là biết ở đâu có điểm để kiếm. Lần này cô ấy cứ bắt đưa La Lệ đi, còn nói sẽ trông coi cô bé. Theo tính cách của Vô Nhan, quả nhiên là đến cọ điểm."
“Như vậy Zero, Vương Hiệp, Bá Vương, mấy người đưa hai người này về trước. Tôi và Trịnh Xá sẽ đến đảo Nublar để tìm kiếm khủng long biến dị. Sau đó trở về tìm cách đối phó." Sở Hiên bình tĩnh nói
Vô Nhan tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô giật mình nhìn xung quanh. Đây là phòng ở tạm thời mà Antoni chuẩn bị cho cả đội. Vô Nhan thở dài một hơi, quá thiếu cảnh giác rồi.
“Cô dậy rồi." Zero nhìn thấy Vô Nhan, gật đầu chào “Chuẩn bị họp sáng. Sở Hiên và Trịnh Xá hôm qua đi thăm dò tình hình đã trở lại."
“Tôi biết rồi." Vô Nhan gật đầu “Cảm ơn."
“Tình huống cơ bản là như vậy. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một con rồng thực sự. Tôi và Sở Hiên đã đến đảo Nublar. Con rồng đó là một con rồng phương Tây khổng lồ, từ chót đuôi đến đỉnh đầu ít nhất cũng phải đến ba mươi bảy, ba mươi tám mét, mà độ cao cũng gần hai mươi mét. Nó có thể dễ dàng xé rách một con T – rex để ăn thịt."
“Thực ra tôi vẫn đang suy nghĩ." Vô Nhan bỗng dưng nói “Chủ thần luôn có cách làm khó dễ chúng ta, nhưng thực ra xét ở 1 khía cạnh nào đó, mỗi quái vật đều có một cách để chế ngự."
“Tiếp tục" Sở Hiên nói
“Như ong chúa hôm qua. Nếu tôi tiếp cận, điều khiển não của nó, lũ ong thợ hòan tòan sẽ nghe chỉ huy của tôi. Mà khi tôi giành kiểm sóat não của nó cũng tương đương nó chết rồi. Như vậy tôi hòan tòan có thể giam cầm lũ ong đó trên đảo, chúng ta sẽ không bị trừ điểm. Đó chính là cách đơn giản nhất."
“Đúng vậy." Sở Hiên nâng kính. “Thế nhưng độ khó cũng sẽ gia tăng." Sở Hiên giải thích “Cô đúng là 1 bug mà chủ thần chưa phát hiện ra. Tất cả nhiệm vụ chỉ cần cô chạm vào sinh vật đó là điều khiển được. Nhưng như vậy đồng thời Trung Châu đội sẽ hòan tòan ỷ vào cô và không thể tiến hóa. Mà chủ thần muốn là gì? Đó là ép buộc chúng ta tiến hóa. Khi nó nhận ra nó bị đùa giỡn, tôi nghĩ cô sẽ bị xóa đầu tiên. Mà chúng tôi trong thời gian quen được cô bảo vệ, sẽ quên mất cách đối mặt với nguy hiểm. Tôi đề nghị cô, nếu không đến mức cực kì nguy hiểm, cô đừng ra tay."
Vô Nhan vô cùng xúc động. Đại tá đây là… quan tâm cô sao?
“Bởi vì cô ra tay thì nhiệm vụ đã hòan thành lâu rồi. Mọi người chưa kịp giúp gì để lấy điểm cô đã ăn hết. Cái cô thừa nhất bây giờ chính là điểm đấy."
Mọi người nhịn cười. Vô Nhan cảm giác mình bị hóa đá, sau đó vỡ vụn.
“Ha ha, Sở Hiên, anh cũng biết giảng cười lạnh." Trịnh Xá vỗ vai Sở Hiên “Như vậy, mọi người có ai có kiến thức về rồng không?"
Mọi người bắt đầu bàn luận về tầm hiểu biết về rồng. Mỗi người một câu, chắp vá vào cũng có thể ra tổng thể rằng đó là sinh vật sức mạnh không tưởng. Sở Hiên lên bố cục, nêu lên phương thức chiến đấu. Sau đó hắn tuyên bố.
“Lần này La Lệ, La Cam Đạo, Vô Nhan ở lại. Vô Nhan cầm lấy, cô biết nhiệm vụ của mình phải không?"
Vô Nhan nhìn chằm chằm vào quyển sách của thần Ra, trịnh trọng gật đầu. Trong nguyên tác, mọi người có thể làm được, đương nhiên cô cũng không sợ. Hơn nữa lần này có hẳn năm người, cô càng không cần lo lắng. Sau khi mấy người kia lên đường, La Lệ bắt đầu đứng ngồi không yên.
“La Cam Đạo, cậu có dám liều mạng không?" Vô Nhan bỗng nhiên hỏi
La Cam Đạo đang ngồi ngẩn người, bị điểm danh có chút giật mình. Cậu thanh niên này ha ha cười lớn.
“Chị Vô Nhan, chị nói gì vậy. Đã vào đây ai không liều mạng chứ? Không dám liều mạng thì cách chết cũng không xa nữa."
“Nếu không muốn cười thì đừng cười. Rất khó coi." Vô Nhan thản nhiên “Nói cho cậu chị có thể thông thấu được bản chất con người. Cậu từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra vui vẻ cười, nhưng thật ra nội tâm cậu lại không hề cười. Cậu có thể rất cường đại, dục vọng sống của cậu vô cùng mãnh lịêt, nhưng tâm tư cậu cũng quá thâm trầm."
“Chị nói gì lạ vậy?" La Cam Đạo có chút mất tự nhiên “Hệt như coi bói vậy."
“Tôi đang cho cậu cơ hội. Cậu cũng biết, điểm thưởng của lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến phương hướng cậu cường hóa. Thế nhưng cậu chỉ có 1000. Đáng lẽ có 5000 điểm thưởng nhưng chúng tôi làm cho ong bay mất, bị trừ đi 4000, cậu chẳng lẽ không oán sao? Nhưng đó là cậu chưa có tư cách óan thán, bởi vì đi giết ong chúa cậu cũng không tham gia. Nhưng bây giờ tôi cho cậu cơ hội. Tuy nói sinh vật kia không ăn đạn, nhưng chúng ta có thể đi dẫn nó chú ý để mọi người tiêu dịêt. Phối hợp cũng có 4000 điểm thưởng và 1 cái C. Ý cậu ra sao?"
Mặt La Cam Đạo vô cùng nghiêm túc. Vô Nhan nói hòan tòan đúng. Ngay từ đầu, khi đến phim kinh dị, cậu không tin một ai cả. Chỉ có thể hiện được giá trị của mình mới không bị vứt bỏ, đạo lí đó cậu hiểu rõ hơn ai. La Cam Đạo cũng từng oán giận vì bị trừ 4000 điểm không hiểu tại sao, có điều vì cậu không tham gia, không có tư cách oán hận. Bây giờ, nghe nói sinh vật kia là truỳên thuyết, không ăn súng đạn, cậu biết mình có muốn theo cũng chẳng làm được gì. Cậu chỉ ngồi yên qua 1 phim kinh dị thì chỉ có 1000 điểm và 2 chi tiết C kia thôi. Bây giờ Vô Nhan đưa ra cho cậu cơ hội, La Cam Đạo có chút chần chừ.
“Chị Nhan, chúng ta cũng có thể đi sao?" La Lệ vui vẻ. “Tốt quá, em cũng rất lo cho Trịnh Xá. Chúng ta không cần đến gần chiến trường, đi theo sau họ là đựơc."
“Ừ, đúng vậy." Vô Nhan mỉm cười “Như vậy La Cam Đạo, ý cậu ra sao?"
“Được, em cũng đi." La Cam Đạo nghiến răng “Em có ích trong phương diện lái robot, đội trưởng có khả năng sẽ phục sinh em. Nhưng chúng ta đi kiểu gì?"
“Cái đó không lo." Vô Nhan cười “Đi thôi."
Sở Hiên nghĩ lái cả 2 Goblin thì sẽ ngăn được cô sao? Vô Nhan đã muốn thì sẽ có cách. Vô Nhan vô cùng đắc ý. Khi mọi người bắn phá khủng long, cô đã thu phục được một con dực long mà không ai biết. Mặc dù mấy người bắn phá vô cùng hung hăng, nhưng chỉ cần muốn, vẫn có cách thu phục. Kĩ năng của Vô Nhan tuy phải chạm vào mới có thể thu phục, nhưng chung qui cũng là một loại tinh thần lực. Đối với những loài hòan tòan chưa phát triển tư duy thì có thể điều khiển không cần chạm vào. Đây cũng là do đã kích phát 80% huyết thống, cô mới khám phá ra. Dực long tuy không phải loài hung hãn thông minh gì, nhưng làm phương tiện đi lại thay Goblin thì hòan tòan có thể. Tốc độ con này vô cùng nhanh, lại vô cùng to lớn, dư sức chở ba người. Vô Nhan triệu hồi dực long khiến La Cam Đạo và La Lệ há mồm ngạc nhiên.
“Vậy theo quy củ như trước, nhân đoạn thời gian này, chúng ta phân tích tình huống trước mắt và điểm thưởng cho tình tiết kịch bản một chút."
Mấy người Trịnh Xá nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ vui mừng khó kìm nén, cảm giác này thật quá tuyệt vời, mặc dù trên đường mạo hiểm thật sự nguy hiểm vạn phần, thậm chí cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh, đặc biệt là khi nhớ lại vô số con ong mật khổng lồ đủ để che lấp cả bầu trời, mọi người đều cảm thấy tê liệt tận sâu trong cốt tủy. La Lệ chạy lại ngồi bên Vô Nhan, mặt đỏ bừng.
“Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là hai chi tiết kịch tình cấp C, điểm thưởng 4000, liên tục đánh chìm hai chiến hạm được thưởng 2000 điểm, nói cách khác, kể cả không tính điểm thưởng giết khủng long, chúng ta cũng được hai chi tiết cấp C, 6000 điểm thưởng. Nhưng đồng thời bị trừ 4000 điểm, tính đến lúc này, chúng ta được hai chi tiết cấp C, khoảng 2000 điểm thưởng..."
Trịnh Xá vốn đang hăng hái bừng bừng, nhưng sau khi Sở Hiên nói xong câu cuối cùng, mấy người đều sững sờ, kỳ quái nhìn nhau, mà thanh âm của Sở Hiên vẫn như cũ, không nhanh không chậm đều đều vang lên
“Các ngươi trong lúc chiến đấu chắc chắn là không để ý tới thông báo không rõ ràng của Chủ Thần, nói rằng chúng ta làm một lượng lớn côn trùng cổ đại chạy ra khỏi đảo Sorna sớm hơn lịch trình, bị trừ 4000 điểm. Vẫn còn may là chỉ bị trừ điểm thôi, chi tiết kịch tình vẫn được bảo lưu, đây đã là vạn hạnh trong bất hạnh rồi.... Mà đây chính là chuyện tôi cần thảo luận với mọi người." Sở Hiên nâng kính “Vô Nhan, đây là lí do cô muốn nổ tung tổ ong sao?"
“ Như vậy, thay đổi kịch bản, hoặc có thể gọi là cải biến tình tiết xảy ra trong thế giới phim kinh dị ở một trình độ nhất định, tuyệt không phải bất kỳ thay đổi nào cũng có thể được thưởng mà ngược lại, một số thay đổi còn có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền, làm Chủ Thần trừng phạt chúng ta, ví dụ như trừ điểm, vân vân.... Hơn nữa thông báo lúc nãy là chỉ toàn bộ thành viên Trung Châu đội... Như vậy La Cam Đạo may mắn chưa bị xóa bỏ, mà được 2 cái C và 1000 điểm thưởng mỗi phim thôi." Sở Hiên quay sang Vô Nhan “Cô phải cảm thấy mình vô cùng may mắn khi quay về Alien 4 kích phát Alien 5 là điểm dương chứ không phải mạt sát."
Vô Nhan quẫn. Đại tá, anh không cần cứ nhằm vào tôi như vậy.
“Đầu tiên là vấn đề vừa nói, tình tiết kịch bản sẽ khiến kịch bản gốc thay đổi, làm cho tương lai của phim kinh dị mà chúng ta tham gia sinh ra biến hóa không thể biết trước, mà biến hóa càng lớn, phần thưởng cũng càng lớn, có thể là thưởng dương, cũng có thể là thưởng âm. Nhưng khi hoàn thành tình tiết kịch bản, ít nhất chúng ta chắc chắn sẽ nhận được thưởng dương từ bản thân tình tiết, tình huống dẫn phát sau đó mới có thể nhận thưởng âm, đây là quy luật đầu tiên của tình tiết kịch bản, biến hóa tiếp theo của kịch bản càng lớn, phần thưởng cho việc dẫn phát ra nó càng lớn, vô luận là âm hay dương..."
“Điều thứ hai, nguy hiểm càng lớn, phần thưởng càng lớn…"
“Điều thứ ba, chính là hoàn thành tình tiết kịch bản cần phải phối hợp càng nhiều thành viên, số người được thưởng càng nhiều. Không biết các ngươi có phát hiện ra không, sau khi chúng ta hoàn thành tình tiết kịch bản trên đảo, nhân số thông báo chỉ vỏn vẹn có bảy người, nhưng sau khi bầy ong chạy ra khỏi đảo, nhân số thông báo lại là tất cả thành viên Trung Châu đội. Hơn thế nữa, Trịnh Xá người có nhớ lần trước trong thế giới The Mummy đã hoàn thành sớm nhiệm vụ của phần 2, giết chết Vua bọ cạp không? Lần đó chỉ một mình ngươi nhận được điểm thưởng, mặc dù ta và Vô Nhan cũng tham gia hợp tác nhưng không được phần thưởng của tình tiết kịch bản này. Nhưng khi tiêu giệt bọ cạp thủ hộ lại là cả ta và Vô Nhan nhận thưởng…"
Sở Hiên còn nói một đống lớn, song Vô Nhan đã ngáp ngắn ngáp dài. La Lệ cũng tựa vào vai cô ngủ. Hai người dựa vào nhau, ngủ ngon lành. Đến khi Sở Hiên mấy người ngừng nói, quay lại thấy cảnh như vậy. Trịnh Xá thở dài.
“Mệt cho hai cô gái. Phải rồi, tự dưng tôi nhớ đến trước đây, Vô Nhan hiểu nhất chuyện chính là biết ở đâu có điểm để kiếm. Lần này cô ấy cứ bắt đưa La Lệ đi, còn nói sẽ trông coi cô bé. Theo tính cách của Vô Nhan, quả nhiên là đến cọ điểm."
“Như vậy Zero, Vương Hiệp, Bá Vương, mấy người đưa hai người này về trước. Tôi và Trịnh Xá sẽ đến đảo Nublar để tìm kiếm khủng long biến dị. Sau đó trở về tìm cách đối phó." Sở Hiên bình tĩnh nói
Vô Nhan tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Cô giật mình nhìn xung quanh. Đây là phòng ở tạm thời mà Antoni chuẩn bị cho cả đội. Vô Nhan thở dài một hơi, quá thiếu cảnh giác rồi.
“Cô dậy rồi." Zero nhìn thấy Vô Nhan, gật đầu chào “Chuẩn bị họp sáng. Sở Hiên và Trịnh Xá hôm qua đi thăm dò tình hình đã trở lại."
“Tôi biết rồi." Vô Nhan gật đầu “Cảm ơn."
“Tình huống cơ bản là như vậy. Chúng ta sẽ phải đối mặt với một con rồng thực sự. Tôi và Sở Hiên đã đến đảo Nublar. Con rồng đó là một con rồng phương Tây khổng lồ, từ chót đuôi đến đỉnh đầu ít nhất cũng phải đến ba mươi bảy, ba mươi tám mét, mà độ cao cũng gần hai mươi mét. Nó có thể dễ dàng xé rách một con T – rex để ăn thịt."
“Thực ra tôi vẫn đang suy nghĩ." Vô Nhan bỗng dưng nói “Chủ thần luôn có cách làm khó dễ chúng ta, nhưng thực ra xét ở 1 khía cạnh nào đó, mỗi quái vật đều có một cách để chế ngự."
“Tiếp tục" Sở Hiên nói
“Như ong chúa hôm qua. Nếu tôi tiếp cận, điều khiển não của nó, lũ ong thợ hòan tòan sẽ nghe chỉ huy của tôi. Mà khi tôi giành kiểm sóat não của nó cũng tương đương nó chết rồi. Như vậy tôi hòan tòan có thể giam cầm lũ ong đó trên đảo, chúng ta sẽ không bị trừ điểm. Đó chính là cách đơn giản nhất."
“Đúng vậy." Sở Hiên nâng kính. “Thế nhưng độ khó cũng sẽ gia tăng." Sở Hiên giải thích “Cô đúng là 1 bug mà chủ thần chưa phát hiện ra. Tất cả nhiệm vụ chỉ cần cô chạm vào sinh vật đó là điều khiển được. Nhưng như vậy đồng thời Trung Châu đội sẽ hòan tòan ỷ vào cô và không thể tiến hóa. Mà chủ thần muốn là gì? Đó là ép buộc chúng ta tiến hóa. Khi nó nhận ra nó bị đùa giỡn, tôi nghĩ cô sẽ bị xóa đầu tiên. Mà chúng tôi trong thời gian quen được cô bảo vệ, sẽ quên mất cách đối mặt với nguy hiểm. Tôi đề nghị cô, nếu không đến mức cực kì nguy hiểm, cô đừng ra tay."
Vô Nhan vô cùng xúc động. Đại tá đây là… quan tâm cô sao?
“Bởi vì cô ra tay thì nhiệm vụ đã hòan thành lâu rồi. Mọi người chưa kịp giúp gì để lấy điểm cô đã ăn hết. Cái cô thừa nhất bây giờ chính là điểm đấy."
Mọi người nhịn cười. Vô Nhan cảm giác mình bị hóa đá, sau đó vỡ vụn.
“Ha ha, Sở Hiên, anh cũng biết giảng cười lạnh." Trịnh Xá vỗ vai Sở Hiên “Như vậy, mọi người có ai có kiến thức về rồng không?"
Mọi người bắt đầu bàn luận về tầm hiểu biết về rồng. Mỗi người một câu, chắp vá vào cũng có thể ra tổng thể rằng đó là sinh vật sức mạnh không tưởng. Sở Hiên lên bố cục, nêu lên phương thức chiến đấu. Sau đó hắn tuyên bố.
“Lần này La Lệ, La Cam Đạo, Vô Nhan ở lại. Vô Nhan cầm lấy, cô biết nhiệm vụ của mình phải không?"
Vô Nhan nhìn chằm chằm vào quyển sách của thần Ra, trịnh trọng gật đầu. Trong nguyên tác, mọi người có thể làm được, đương nhiên cô cũng không sợ. Hơn nữa lần này có hẳn năm người, cô càng không cần lo lắng. Sau khi mấy người kia lên đường, La Lệ bắt đầu đứng ngồi không yên.
“La Cam Đạo, cậu có dám liều mạng không?" Vô Nhan bỗng nhiên hỏi
La Cam Đạo đang ngồi ngẩn người, bị điểm danh có chút giật mình. Cậu thanh niên này ha ha cười lớn.
“Chị Vô Nhan, chị nói gì vậy. Đã vào đây ai không liều mạng chứ? Không dám liều mạng thì cách chết cũng không xa nữa."
“Nếu không muốn cười thì đừng cười. Rất khó coi." Vô Nhan thản nhiên “Nói cho cậu chị có thể thông thấu được bản chất con người. Cậu từ đầu đến giờ vẫn tỏ ra vui vẻ cười, nhưng thật ra nội tâm cậu lại không hề cười. Cậu có thể rất cường đại, dục vọng sống của cậu vô cùng mãnh lịêt, nhưng tâm tư cậu cũng quá thâm trầm."
“Chị nói gì lạ vậy?" La Cam Đạo có chút mất tự nhiên “Hệt như coi bói vậy."
“Tôi đang cho cậu cơ hội. Cậu cũng biết, điểm thưởng của lần đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến phương hướng cậu cường hóa. Thế nhưng cậu chỉ có 1000. Đáng lẽ có 5000 điểm thưởng nhưng chúng tôi làm cho ong bay mất, bị trừ đi 4000, cậu chẳng lẽ không oán sao? Nhưng đó là cậu chưa có tư cách óan thán, bởi vì đi giết ong chúa cậu cũng không tham gia. Nhưng bây giờ tôi cho cậu cơ hội. Tuy nói sinh vật kia không ăn đạn, nhưng chúng ta có thể đi dẫn nó chú ý để mọi người tiêu dịêt. Phối hợp cũng có 4000 điểm thưởng và 1 cái C. Ý cậu ra sao?"
Mặt La Cam Đạo vô cùng nghiêm túc. Vô Nhan nói hòan tòan đúng. Ngay từ đầu, khi đến phim kinh dị, cậu không tin một ai cả. Chỉ có thể hiện được giá trị của mình mới không bị vứt bỏ, đạo lí đó cậu hiểu rõ hơn ai. La Cam Đạo cũng từng oán giận vì bị trừ 4000 điểm không hiểu tại sao, có điều vì cậu không tham gia, không có tư cách oán hận. Bây giờ, nghe nói sinh vật kia là truỳên thuyết, không ăn súng đạn, cậu biết mình có muốn theo cũng chẳng làm được gì. Cậu chỉ ngồi yên qua 1 phim kinh dị thì chỉ có 1000 điểm và 2 chi tiết C kia thôi. Bây giờ Vô Nhan đưa ra cho cậu cơ hội, La Cam Đạo có chút chần chừ.
“Chị Nhan, chúng ta cũng có thể đi sao?" La Lệ vui vẻ. “Tốt quá, em cũng rất lo cho Trịnh Xá. Chúng ta không cần đến gần chiến trường, đi theo sau họ là đựơc."
“Ừ, đúng vậy." Vô Nhan mỉm cười “Như vậy La Cam Đạo, ý cậu ra sao?"
“Được, em cũng đi." La Cam Đạo nghiến răng “Em có ích trong phương diện lái robot, đội trưởng có khả năng sẽ phục sinh em. Nhưng chúng ta đi kiểu gì?"
“Cái đó không lo." Vô Nhan cười “Đi thôi."
Sở Hiên nghĩ lái cả 2 Goblin thì sẽ ngăn được cô sao? Vô Nhan đã muốn thì sẽ có cách. Vô Nhan vô cùng đắc ý. Khi mọi người bắn phá khủng long, cô đã thu phục được một con dực long mà không ai biết. Mặc dù mấy người bắn phá vô cùng hung hăng, nhưng chỉ cần muốn, vẫn có cách thu phục. Kĩ năng của Vô Nhan tuy phải chạm vào mới có thể thu phục, nhưng chung qui cũng là một loại tinh thần lực. Đối với những loài hòan tòan chưa phát triển tư duy thì có thể điều khiển không cần chạm vào. Đây cũng là do đã kích phát 80% huyết thống, cô mới khám phá ra. Dực long tuy không phải loài hung hãn thông minh gì, nhưng làm phương tiện đi lại thay Goblin thì hòan tòan có thể. Tốc độ con này vô cùng nhanh, lại vô cùng to lớn, dư sức chở ba người. Vô Nhan triệu hồi dực long khiến La Cam Đạo và La Lệ há mồm ngạc nhiên.
Tác giả :
Lưu Thiên Thiên