Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!
Chương 12 12 Cứu Rỗi Tam

Đồng Nhân Triển Hộ Vệ Xin Dừng Bước!

Chương 12 12 Cứu Rỗi Tam


"Các ngươi nói Tiểu Thất là bị người ta mang đi?"Trong phủ Khai Phong, Bao Chửng ngồi ở chủ vị, nhìn về phía Triển Chiêu cùng Hoàng Phủ Nam mới vừa từ Nguyệt Tâm hồ trở về.


Sau khi hai người trở lại Khai Phong Phủ, liền đưa ra suy đoán cùng với phát hiện ở bên hồ báo cho Bao đại nhân.Triển Chiêu nói: "Đại nhân, ta cùng với Tứ cô nương một đường đi đến Nguyệt Tâm hồ, phát hiện một lớn một nhỏ dấu chân, đo đạc một chút, thấy kích thước dấu chân nhỏ tương xứng với dấu giày của Tiểu Thất."Đứng ở bên người Bao Chửng, Công Tôn Sách nói: "Nếu là Tiểu Thất một đường đi tới hơn nữa không khóc không nháo, nói như thế, người nọ hẳn là người mà Tiểu Thất tín nhiệm."Bao Chửng nhìn về phía Triển Chiêu, hỏi: "Có hỏi qua Lục chưởng quầy, gần đây thời gian, có cùng người khác gây thù hận?"Triển Chiêu lắc đầu, "Lục chưởng quầy nói mấy ngày gần đây vẫn chưa cùng người khác phát sinh cãi nhau.

Thuộc hạ cũng hỏi qua Lục chưởng quầy hai ngày hay có nhận được được một số thư từ tống tiền hay không, Lục chưởng quầy nói cũng không có."Bao Chửng cùng Công Tôn Sách liếc nhau, Công Tôn Sách nói: "Nếu là giống như các ngươi phỏng đoán, đối phương lao lực trắc trở đem Tiểu Thất mang đi, nếu không phải vì tiền tài, sẽ vì cái gì?"Vẫn luôn ở trầm mặc một bên, Hoàng Phủ Nam bỗng nhiên nói: "Có lẽ đối phương đều không phải là vì tiền tài, cũng không phải là bởi vì cùng Lục chưởng quầy kết oán mà đem Tiểu Thất mang đi."Mấy người nghe vậy, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Hoàng Phủ Nam.Hoàng Phủ Nam bị động tác nhất trí tầm mắt mấy người kia nhìn chằm chằm, trong lòng càng lộp bộp một tiếng.Nàng đều không phải là không có mặt khác suy đoán, chỉ là suy đoán như thế cũng không tốt lắm, làm trò trước mặt mấy tên nam nhân này nói ra cũng thật khó có thể mở miệng.Nàng mím môi, sau đó nói: "Có lẽ đối phương chỉ là cảm thấy tiểu oa oa phấn điêu ngọc trác thập phần làm cho người ta thích, hắn cũng muốn có một cái a?"Mọi người: "......"Hoàng Phủ Nam: "......"Mấy người trầm mặc một lát, sau đó Bao Chửng nói: "Triển hộ vệ, ngày mai trời sáng, ngươi lập tức dẫn người tiến đến chung quanh Nguyệt Tâm hồ hỏi một chút hay không có người từng thấy có con thuyền xuất hiện ở đó.


Công Tôn tiên sinh, làm phiền ngài cùng Hoàng Phủ lại đi Lục phủ một chuyến, hỏi Lục Nham kêu hắn đem sự tình trước khi Tiểu Thất mất tích kể lại một lần, xem hay không có dấu vết để lại có thể tìm ra.


Ta kêu đám người Vương Triều Mã Hán mang theo bức họa của Tiểu Thất đến phụ cận thành Khai Phong điều tra một chút, xem hay không có người gặp qua đứa nhỏ."Cuối cùng, Bao Chửng nhìn nhìn sắc trời, còn nói thêm: "Sắc trời đã tối, Hoàng Phủ, muội sau khi đi Lục phủ liền trực tiếp trở về đi."Hoàng Phủ Nam: "Nghĩa huynh thì sao?"Bao Chửng chắp tay tay phía sau lưng, nói: "Nữ nhi Lục gia mất tích không hề tin tức, mặc dù chúng ta phỏng đoán là người quen dụ dỗ, nhưng như cũ cũng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu, ta nhìn xem tình huống kế tiếp như thế nào rồi lại nói."Hoàng Phủ Nam gật gật đầu, ngay sau đó cùng Công Tôn Sách ra cửa.Bao Chửng nhìn về phía Triển Chiêu, hỏi: "Hoàng Phủ nhưng có cho ngươi thêm phiền toái?""Tứ cô nương là cái người thông minh, không những không có thêm phiền toái, còn đưa ra một ít giải thích làm thuộc hạ vô cùng ngoài ý muốn."Hoàng Phủ Nam rõ ràng so với một nữ tử bình thường có cao gầy hơn một chút, nhìn cũng quá yếu ớt? Hơn nữa cùng với việc nàng phân tích sự tình rõ ràng minh bạch so sánh với việc không biết nhìn đường mà nói, làm Triển Chiêu có cảm giác nàng hấp tấp bộp chộp.Hừm......!Tuy rằng hơi hấp tấp một chút, nhưng tóm lại cũng không phải một cái nữ nhân phiền toái.Bao Chửng nghe vậy, cười gật gật đầu, nói: "Tẩu tử các người thường xuyên ở ta trước mặt khen nàng thông minh, ta trước đây không để ý, chỉ là gần đây nàng được Thánh Thượng an bài đến Khai Phong Phủ tùy án điều tra, ta mới phát hiện nàng tựa hồ so với trong tưởng tượng của chúng ta rất thông minh.""Đại nhân lời này nói có ý là sao?"Bao Chửng chỉ hướng cho Triển Chiêu nhìn lên trên bàn sách, nơi đó có một đống sách, nói:"Triển hộ vệ hãy đi xem những quyển sách đó đi."Trong lòng Triển Chiêu tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng đi qua, cầm lấy quyển sách lật lật xem, một lát sau, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, "Những quyển sách này đều là do Tứ cô nương sửa soạn lại?"Bao Chửng gật đầu, "Đúng vậy, ta kêu nàng sửa soạn lại một ít án kiện năm năm gần đây trong thành Khai Phong chưa phá, ta vốn nghĩ rằng mấy ngày nay nàng có thể đem một ít sách có án kiến liên quan đến thời gian gần đây tìm ra coi như cũng không tồi, ai ngờ nàng làm được so với tưởng tượng của ta còn khá hơn nhiều."Tất cả những cuốn sách có án kiện chưa phá đều được soạn ra, dựa theo trình tự thời gian bày biện, hơn nữa toàn bộ những cuốn sách này được phân loại đặt ở cùng nhau, những án kiện giống nhau, thủ pháp gây án tương tự lại được nàng lấy làm tiểu tiêu chí vạch ra phương thức tìm đọc.Không phải nói làm được như vậy có bao nhiêu ghê gớm, chỉ là ngắn ngủn trong vòng hai ngày ở trong một gian thư phòng tìm ra được những cuốn sách đó cũng không phải chuyện dễ dàng.Kia yêu cầu phải có tốc độ đọc nhanh cùng với đầu óc phi thường linh hoạt rõ ràng mới có thể làm được, cho dù là Bao Chửng, có lẽ cũng chưa thể làm được như vậy..

Tác giả : Thu Thủy Tình
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại