[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii
Chương 52 Mèo và chuột
Rào....Rào.....
Khắp người chằng chịt vết thương cộng với nước lạnh bị đổ lên người, Ran và Rindou chỉ biết cắn răng chịu đựng. Hôm đó, bọn họ chỉ vừa về đến đã bị Sanzu chĩa súng dẫn đến đây.
- Có đau không?_ Sanzu lấy tàn thuốc châm lên tay Ran
- Nói! Cô ta là ai?_ Mikey bước đến túm tóc Rindou giật mạnh lên
- Không là ai cả. Mày biết mà Mikey_ Rindou trả lời
Bốp... Mikey thẳng tay đấm vào mặt Rindou
- Dừng lại đi Mikey_ Ran lo lằng nhìn em trai mình nằm trên đất, mặt đầy máu
- Im đi! Sao mày dám cắt ngang lời thủ lĩnh_ Sanzu rút súng chĩa thẳng vào đầu Ran_ Tụi bây đều ở đó, cái quán mỳ của con ả đó. Nói tao nghe xem vì sao vậy?
- Mày đang giấu tao chuyện gì?_ Mặt Mikey tràn đầy sát khí, hoàn toàn có thể giết chết ngay lập tức hai người trước mặt
- Không có gì hết Mikey, tụi tao chỉ đơn giản là đến đó thôi_ Ran giải thích
- Mày nghĩ tao sẽ tin sao?_ Mikey hằm hằm
- Nhắc lại quy tắc cho tao nghe nào_ Sanzu tháo chốt an toàn, cười quỷ dị
- Kẻ nào trật bánh răng với Phạm Thiên...đều phải chết_ Rindou lấy hết sực lực nói
- Đúng vậy, và bây giờ tao thấy tụi mày sắp văng ra khỏi rồi đấy_ Sanzu chuyển súng qua phía Rindou
- Từ từ đã Sanzu, chúng ta cần làm rõ việc này_ Kakuchou_ Bọn họ không phải mới gia nhập Phạm Thiên chỉ ngày một ngày hai
- Có cần quan trọng hóa vấn đề lên không? Tao cũng thường ghé quán mỳ đó_ Takeomi
- Vậy thì Takeomi, anh nên sớm đổi quán ưa thích của mình đi_ Sanzu quay lại
- Khó khăn lắm mới tìm được quán ngon_ Takeomi lắc đầu
- Vậy chúng ta gọi cô ta tới đi _ Sanzu đề nghị
- Sao lại gọi cô ta?_ Ran hỏi, trong lòng dâng lên sự bất an. Mặc dù làm việc chung với hắn đã lâu, nhưng Sanzu chính xác là một tên diên, ai mà biết hắn sẽ bày ra trò gì chứ
- Tụi mày không cần biết_ Sanzu đầy ẩn ý_ Tụi mày cứ chờ đến lúc đó đi_ Trò này cũng sẽ kiểm tra lòng trung thành của tụi mày
Nói rồi bọn họ rời đi, trong kho tối chỉ còn Ran và Rindou
- Không sao chứ Rindou
- Em ổn. Nhưng Sanzu tính làm gì?
- Chúng ta chỉ có thể chờ thôi.
- Để xem nào_ Như thường lệ, cuối tháng Nara đến chợ để đặt hàng. Cơ mà hôm nay nhìn nơi này vắng vẻ hẳn
- Hải sản nhìn tươi ghê_ Nara trầm trồ
- Tất nhiên rồi_ Anh Goro nói
- A không biết chị gái này có đang rảnh không?_ Bỗng nhiên một người mặc vest lịch lãm đến bắt chuyện với Nara
- Thật ra không rảnh lắm. Nhưng hình như chúng ta chưa từng gặp nhau_ Nara trả lời, linh tính mách bảo đây không phải người đơn giản
- Phải, nhưng hiện tại tôi có một số việc muốn nhờ chị giúp đỡ. Không biết chị có phiền không? À tự giới thiệu, tôi là Sanzu Haruchiyo
- Tôi là Nara. Nếu trong khả năng của tôi thì tôi sẽ giúp_ Nara trả lời với nụ cuồi đầy thiện chí
- Vậy có phiền không nếu chị đi cùng tôi đến nơi này một lát
- Được thôi_ Nara trả lời, mà giả dụ như cô nói không thì đám người đằng sau cũng lỗi cô đi thôi
- Nara, không biết là chị có em không nhỉ?_ Sanzu thăm dò
- Em hả? Có đấy_ Nara trả lời. Nghe xong Sanzu lập tức để tay vào cây súng đem theo
- Thằng nhóc đó giờ đang đi học sửa xe rồi, nếu không bây giờ tôi đâu phải lết thân già này đi chợ đâu_ Nara nói tiếp
- Học sửa xe sao?_ Lời nói khiến Sanzu dừng lại, một đứa em?
- Sao cậu lại hỏi vậy Sanzu?_ Nara khó hiểu nhìn
- À tôi chỉ muốn kiếm chuyện gì đó nói thôi. Chúng ta đến nơi rồi đấy_ Sanzu dẫn Nara vào một kho đông lạnh
- Kho đông lạnh à?_ Nara nhìn quanh, đủ loại dùng cụ róc xương, chặt thịt được bày biện, dưới sàn còn dính máu
- Phải_Sanzu tiến đến gần, cánh cửa đằng sau từ từ đóng lại
- Cái kho này cũng lớn thật đấy_ Nara đi một vòng
- Nara, nếu một người phạm lỗi thì phải làm thế nào?_ Sanzu cùng Nara hướng mắt về phía cuối nhà kho, đèn được thắp lên
- Phạt, chắc vậy_ Nara nhún vai trả lời
- Đúng rồi, phải phạt_ Sanzu nở nụ cười, phía cuối nhà kho, hai người bị trói lên ghế, người đầy máu, bọn họ bị bịt mắt và miệng lại
- Chị nhìn đằng kia xem, xem có đẹp không nào?_ Sanzu nói. Hắn vô cùng trông chờ phản ứng của Nara khi nhìn thấy hai người kia. Vô cùng mong chờ
- Chà trông thảm thật đấy. Là người thật à? Hay là manocanh mà nhìn giống thật vậy_ Trái với mong chờ của Sanzu, trong mắt Nara không hề có chuyển biến. Chị ta bình tĩnh như đó là việc bình thường vậy. Sanzu bị đơ ra một lúc
- Là manocanh thôi, chúng tôi đang làm một bộ phim_Sanzu một lần nữa hỏi_ Nhưng nếu đó là người thật thì sao?_ Sanzu hỏi
- Nếu là người thật thì chắc bị tra tấn nặng lắm_ Nara tiến lại gần hai người đó_ Cơ mà giống thật thật đấy
- Nhìn chúng chị không liên tưởng tới ai sao?
- Thật ra là có. Trông rất giống với vài vị khách của tôi, nếu tôi nhớ không lầm_ Nara xoa cằm_ Có một người còn ở nhờ nhà tôi một hôm
- Vậy sao? Vậy chắc đó là đồng nghiệp của tôi rồi
- Nếu cậu muốn, tôi có thể cho cậu vài ý tưởng đấy. Tôi có đọc vài cuốn tiểu thuyết_ Nara nói
- Cảm ơn chị_ Sanzu
- Để xem nào, với một cơ thể chằn chịt vết thương như này, hòa nước muối và bột ớt sau đó chà xát lên vết thương. Vài phương pháp tra tấn thời xưa như lột da hay kẹp thịt cũng ổn. Hoặc cắt gân, để bọn họ chết từ từ trong đau đớn. Sau đó đông lạnh xác lại rồi cho cá ăn, cho nằm lăn trên bàn đinh cũng là một cách_ Nara đi vòng quanh hai nhìn kĩ_ Ùi kĩ thuật làm manocanh đã đạt tới mức thật như thế này rồi à?_ Nara chọt chọt, chất lỏng màu đỏ dính lên ngón tay
- Cậu thấy ý kiến của tôi như thế nào?_ Nara quay lại hỏi
- Rất ổn đấy chứ, cảm ơn chị
- Cứ đông đá lại như mấy cục thịt đằng kia kìa. Dù sao thì đó cũng đâu phải là thịt cá_ Nara cười tươi. Bỗng nhiên cả người Sanzu trở nên nặng trĩu, một áp lực vô hình đè nặng lên. Nhưng chị ta vừa nói kia không phải thịt cá. Sanzu cảm thấy như mình vừa bị chơi một vố. Những tưởng bản thân là mèo còn chị ta là chuột, nhưng hình như không phải vậy.
- Chị biết nhiều nhỉ?_ Mặc kệ người này có dính dáng gì với Ran và Rindou không. Ngay lúc này, Sanzu muốn giết chị ta.
- Có gì đâu, kinh nghiệm thôi mà, nhìn chúng chẳng giống thịt cá gì cả, có lẽ là một loại thịt nào đó mà tôi chưa từng nhìn qua_ Nara đáp
- Đó đúng là loài thịt chị chưa được thấy_ Sanzu nói, chuẩn bị rút súng kết liễu người trước mặt
- Sanzu, xong việc chưa?_ Bên ngoài có người đẩy cửa bước vào
- Tch... Không đúng lúc gì hết_ Sanzu nhìn người kia rồi cất súng
- Ủa Takeomi?_ Nara quay người lại
- Ồ Nara
- Hai người quen nhau à?_ Nara hỏi
- Phải. Tôi đến tìm cậu ấy vì công việc. Nhanh qua bên trụ sở_ Takeomi nói
- Vậy tôi đi đây_ Nara nói
- À, hai người có em không?_ Đột nhiên Nara dừng lại
- Sao cô lại hỏi vậy?_ Takeomi chau mày
- Không có gì, chỉ là tôi muốn bắt chuyện thôi
- Anh ngăn tôi giết con ả đó sao?_ Sanzu cáu kỉnh vì bị Takeomi phá đám
- Mơ à? Mau qua họp đi, chúng ta có khách. Thả cả Ran và Rindou ra nữa_ Takeomi nói
- Biết rồi_ Sanzu ra hiệu cho đám thuộc hạ vào cởi trói cho hai người kia
- Thay đồ đi rồi chúng ta xuất phát
Nhìn thứ chất lỏng đã chuyển từ màu đỏ sang đỏ nâu dính trên ngón tay, Nara khẽ nhíu mày. Đúng là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản, cả thuộc hạ thân cận cũng bị tra tấn đến như vậy. Nếu cô là người thường, nhìn thấy cảnh đó chắc đã nói hết ra rồi. Nhưng xui cho Sanzu, mấy trò như vậy cô cô xài nhiều rồi. Đúng là sống trong giới xã hội đen đôi khi cũng mang lại lợi ích.