[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii
Chương 50 Chị ở đây
Rindou lên lầu như hướng dẫn của Nara, cậu cũng không biết vì sao lại làm theo nữa. Mở cửa ra, Rindou vô cùng bất ngờ, cách bài trí của căn phòng rất giống với căn phòng trước đây ba người cậu từng ở. Dòng nước lạnh bao phủ khắp cơ thể giúp Rindou tỉnh táo, nhưng dường như càng tỉnh, những mảnh kí ức mơ hồ của ngày xưa lại hiện ra trong đầu cậu ngày một rõ ràng. Đã rất lâu rồi...
Xèo...Xèo...
Mùi hương thơm phức từ căn bếp ở tầng hai lan tỏa trong không gian. Rindou cũng theo mùi hương đó đi đến căn bếp nhỏ
- Xong rồi à? Trông ổn hơn lúc nãy rồi đấy_ Nara nhìn_ Có vẻ bộ đồ hơi ngắn rồi. Có đói bụng không? Mau ngồi xuống đi_ Nara đang chuẩn bị một bữa ăn khuya đơn giản, chỉ cơm, canh và món trứng cuộn
- Không_ Rindou từ chối, cậu không ăn mấy thứ đó đâu
Ọt...Ọt... Tiếng lòng ai đó đột nhiên vang lên
- Có vẻ ai đó bị dạ dày làm phản rồi. Nhanh ngồi xuống đi_ Nara đặt dĩa thức ăn lên bàn rồi lấy hai bộ chén đũa
- ........
- Ăn đi, không dở đến mức không nuốt nổi đâu_ Nara nói. Cô biết rõ tính tình thằng nhóc này, rất bướng bỉnh
- ........_ Rindou ngồi xuống, nhưng vẫn chưa hề động đũa
Rầm.... Nara đập mạnh tay lên bàn
- Bây giờ cầm đũa lên và ăn hay muốn bạo lực_ Nara dùng anh mắt nguy hiểm nhìn Rindou, bao năm đúng là không thay đổi tí nào hết
- ....._ Rindou giật mình bởi tiếng động lớn cùng với ánh mắt hăm he đe dọa của Nara mà ngoan ngoãn cầm chén lên ăn. Ngon! Đó là những gì hiện lên trong đầu Rindou. Ngon hơn những món cầu kì mà cậu từng ăn. Nhưng trong đó cũng phảng phất một hương vị vô cùng quen thuộc, thứ mà cậu dường như đã quên mất sau bao năm lăn lộn trên giang hồ
- Ăn thêm không?_ Nara nhìn con người ăn như hổ đói kia
- *Gật gật
- Ăn nhiều vào, không thiếu cơm đâu_ Rindou cúi đầu ăn không trả lời lại. Rất nhanh, 3 tô cơm đã nằm gọn trong bụng Rindou
- Có pudding trong tủ lạnh đấy_ Nara thu dọn
- Pudding?_ Nghe tới hai chữ này, Rindou lập tức đi đến mở cửa tủ lạnh ra
- Chậc, chỉ có thứ này mới khiến cậu vận động thôi nhỉ?_ Nara lắc đầu nhìn đứa trẻ to xác kia. Nghe đến đây, Rindou giật mình, từ lúc nào cậu lại hành xử thiếu cẩn trọng như vậy
- Từ đầu chị đã nhận ra chúng tôi_ Rindou trở lại nét mặt lạnh tanh
- Nhận ra gì cơ?_ Nara làm bộ ngây thơ chả biết gì
- Đừng đùa!_ Rindou gắt
- Cậu nói xem tôi nhận ra gì nào?_ Nara vẫn bày bộ mặt dửng dưng, trêu tên nhóc này cũng vui đấy chứ
- Chị..._ Rindou cứng họng, cậu không thể tự khai ra rằng mình là em chị ta được, lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy. Còn người kia thì vô cùng vui vẻ nhìn biểu cảm khó chịu trên gương mặt Rindou
- Có ngon không? _ Nara chống cằm hỏi Rindou
- ......_ Không thèm nghe, chăm chú vào chiếc pudding trên tay
Nara cũng không thèm hỏi nữa, chăm chú nhìn tên nào đó 27 28 tuổi rồi vẫn còn mê pudding
- Ợ...
- .............
- Sao chị nhìn tôi dữ vậy?_ Rindou lau miệng sau khi ăn gần chục cái pudding
- Ăn nhiều đồ ngọt sẽ mập đó
- ..........._ Nhất thời không biết trả lời ra sao_ Kệ tôi_ Rindou hơi đỏ mặt
- Chờ chút để tôi dọn lại phòng cho cậu nghỉ, chắc cậu cũng mệt rồi_ Nara đứng dậy bước vào phòng trải chăn nệm ra
- Chị không thắc mắc sao tôi đến đây sao?_ Rindou hỏi, chị ấy quá sức bình tĩnh, còn không thèm hỏi lý do
- Chuyện đó ngày mai rồi tính. Cơ mà..._ Nara đột nhiên đứng dậy tiến lại gần Rindou
- Hả? Ch..Chuyện gì?_ Đột nhiên bị áp sát, Rindou bị bất ngờ
- Hmmm...Biết ngay mà, đi đêm ở ngoài nên lên sốt rồi này_ Cô đặt tay lên trán Rindou. Nóng. Thảo nào từ nãy giờ cứ thấy mặt mày đỏ hết cả lên
- Ơ cái thằng này, lúc nãy còn tắm nước lạnh nữa à? Nhanh nằm xuống đi_ Nara kéo Rindou nằm xuống nệm, đắp chăn cho cậu_ Chờ tí, chị đi lấy thuốc
- Không cần lo..._ Rindou phản đối, mấy thứ cỏn con này làm sao ảnh hưởng tới cậu được, nhưng cậu còn chưa nói hết câu thì đã bị Nara ấn đầu trở lại nệm
- Không gì mà không, nằm yên đó đi_ Nara nói rồi nhanh chóng bỏ ra ngoài, trong phòng giờ chỉ còn mình Rindou
Chắc là cậu bệnh thật rồi, Nara vừa rời đi không lâu, cơn đau đầu liền ập đến, cả người lúc nóng lúc lạnh. Trong cơn mê man, Rindou cảm thấy dường như mình đang nhỏ lại, hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng nắm chặt lấy tấm chăn mỏng, miệng rên lên vì cơn sốt. Bên cạnh là anh Ran, lúc đó vẫn còn mái tóc hai bím, và chị thì đang loay hoay thay khăn
- Onee-san, Rin sốt cao quá_ Ran đặt tay lên trán Rindou
- Phải làm sao đây_ Nara không ngừng cắn móng tay, thằng bé sốt cao quá, nhưng không đủ tiền để mua thuốc, phải làm sao đây
- Ran ở nhà trông chừng thằng bé, chị ra ngoài một lát sẽ về_ Chị nói rồi cầm áo chạy ra ngoài, tuyết ngoài trời vẫn đang rơi
- Chị đi đâu vậy?_ Ran hỏi
- Chị sẽ đi mua thuốc
- Nhưng chúng ta làm gì có tiền_ Ran vò vò góc áo
- Đừng lo, chị sẽ mua được thôi_ Nara xoa đầu em trai
- Onee-san..._ Rindou bé nhỏ yếu ớt gọi
- Chị sẽ về ngay thôi_ Người đó nói rồi biến mất khỏi tầm mắt của Rindou, khung cảnh cũng mờ nhạt dần. Xung quang Rindou nhỏ giờ chỉ còn một khoảng tối tăm, vô cùng lạnh lẽo.
- Onee-san....Ni-chan...Hai người đâu rồi?_ Rindou nhỏ không ngừng gọi, em rất sợ, không có ai cả
- Mọi người đi đâu hết rồi, Rin sợ_ Rindou nhỏ ngồi thụp xuống, hai tay đưa lên tìm kiếm một điểm tựa, nhưng không có ai cả
- Rin sợ...._ Xung quanh toàn một màu đen....
- Rindou... Rindou..._ Một tiếng gọi ấm áp kéo em ra khỏi màn đêm
- Onee-san?
- Rin..._ Rindou cảm nhận được hơi ấm
- Rin...
- Onee-san_ Âm thanh cất lên phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng
- Thằng bé này, không biết đang mơ gì đây?_ Ánh mắt Nara trầm xuống, tay cô nắm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa khoảng không
- Onee-san ở đây...
Au: Happy New Year 2022, chúc mọi người năm mới luôn vui vẻ và xinh đẹp nhé. Món quá đầu năm nhằm xoa dịu đi bớt những tâm hồn thương tổn vì truyện của tôi :> Iu mọi người