[Đồng Nhân Tokyo Revengers] Tiệm Mì Natsukashii
Chương 44 SS Who am I? (4)
- Lại bị từ chối rồi à?_ Tôi chống cằm nhìn tên con trai gục trên bàn trước mặt
- Nara em không chọc anh không được à?_ Người đó uể oải
- Không, em thích vậy_ Nara trả lời_ Việc của cái anh Bạch Báo với Xích Bích gì đó sao rồi, Shin?
- Chuyện đó...._ Nói về mấy việc bất lương là Shinichiro tươi tỉnh lên liền
- Phải chi chuyện tình cảm anh cũng giỏi như việc làm bất lương_ Tôi đứng dậy xếp lại mấy bông hoa
- Em lại như vậy nữa rồi_ Shinichiro_ Em có muốn gặp bạn của anh không?
- Không đâu_ Tôi từ chối
- Vậy muốn nhập hội chung với anh không? Tạo nên thời đại mới_ Shin tiếp tục công cuộc dụ dỗ
- Nờ Ô Nô, em không làm được như anh đâu Shin
- Cơ mà từ lần đầu em gặp anh tới giờ hình như chưa có lần nào anh tỏ tình thành công hết_ Tôi chọc. Shinichiro, anh chàng hơn tôi 4 tuổi, là một khách quen hay đến chỗ tiệm hoa tôi đang làm. Nói sao ta, nói chung thì do mặt anh ấy trông hơi đần đụt nên tôi khá là ấn tượng. Trừ việc tán gái không bao giờ đổ với đánh đấm dở ẹc ra thì anh ấy rất tốt. Tôi và anh ấy có khá nhiều điểm chung, có vẻ đều là con cả nên tôi cũng thường hay tâm sự về hai đứa em của mình. Chả biết vì sao nhưng tôi với anh ấy khá là thân nhau.
- Sắp tới chắc anh bận lắm nhỉ?_ Tranh thủ lúc không có khách, tôi ngồi nói chuyện với Shin
- Em trai anh cũng giỏi võ lắm, giống như em vây_ Shin chống cằm
- Mikey đó à? Nhắc mới nhớ, mấy đứa em của em dạo này bọn chúng cũng thích mấy cái đó lắm_ Tôi nói
- Đúng là tuổi trẻ tài cao_ Shin dựa người ra sau
- Anh mới đỉnh chứ. À cậu nhóc hôm trước anh kể sao rồi?
- Izana à? Em có muốn cuối tuần này đi đến thăm nó chung với anh không? Anh tính dạy võ cho thằng bé
- Hmmm, với mấy ngón võ của anh thì....
- Đừng xem thường anh chứ Nara
- Nói chứ em cũng có biết gì đâu hehe
- Em hết đến võ đài rồi đúng không_ Shinichiro hỏi. Võ đài, là một sàn đấu cá cược nhỏ. Có một lần Rindou bị sốt cao nhưng nhà lại không có tiền. Lúc đó tôi đã lên võ đài đó
- Tất nhiên rồi, em không đến nữa đâu. Nếu em cứ đến đó em sẽ bị đánh bầm dập đó
- Nhưng em rất có tài năng đấy_ Shin_ Vậy cuối tuần đi nhé?
- Ờm thì cũng được. Hai đứa nhỏ hôm đó cũng không có ở nhà_ Dạo này có vẻ hai đứa nhóc nhà tôi thích đi ra ngoài nhiều hơn, bọn chúng cũng về nhà trễ hơn bình thường. Tôi hy vọng là bọn chúng không dính vào mấy vụ rắc rối nữa.
- Chị Nara xem hôm nay em làm có tốt không?_ Izana cậu bé hào hứng chạy lại khoe với tôi
- Làm rất tốt đó, sớm thôi em sẽ giỏi hơn cả Shin_ Tôi xoa đầu cậu bé. Một đứa trẻ với đôi mắt tím xinh đẹp
- Naraaaa_ Shin hờn dỗi
- Em nhất định sẽ thật giỏi, sau đó đến Hắc Long cùng anh Shinichiro_ Izana hai mắt sáng long lanh
- Shin anh lại tiêm nhiễm thứ gì vào đầu thằng bé vậy?_ Tôi quay qua lườm, mấy người này chỉ có đi đánh nhau là giỏi
- Chị và Shin dạy cho em là để em tự bảo vệ chính mình và người quan trọng với em. Đừng dùng nó để làm tổn thương người khác nhé _ Tôi quay qua dặn dò Izana
- Một ngày nào đó em sẽ đến chỗ anh chị_ Izana nói
- Tụi anh sẽ chờ_ Shinicho dơ ngón cái lên
Shin là một người kì lạ. Anh ấy đối xử rất ấm áp với Izana, mặc dù hai người không hề có quan hệ huyết thống. Trên đường về, tôi hỏi anh:
- Shin, nếu một ngày Izana biết được thì sao?
- Không sao cả, thằng bé vẫn là em anh mà_ Shin cười
- Em có định để Mikey gặp nó không?
- Một ngày nào đó thích hợp, anh sẽ đưa chúng gặp nhau
Ngày đó Shinichiro đã nói như vậy, nhưng Izana đã biết trước khi anh ấy kịp làm gì đó. Và mọi chuyện có lẽ đã trở nên tệ hơn, cả anh ấy và tôi.
Hôm nay, Ran và Rindou đã bỏ đi. Năm đó hai đứa 12 tuổi, tôi 15 tuổi.
- Tối nay không cần đợi, tụi em không về đâu. Với lại chị cầm cái này đi_ Sáng hôm đó, trước khi rời khỏi nhà hai đứa đã nói với tôi như vậy, bọn chúng cũng đưa luôn sợi dây chuyền cho tôi. Tối đó tôi vẫn chờ cửa, nhưng bọn chúng thật sự không về nữa. Có lẽ đã đến lúc hai em tôi rời khỏi nơi đen tối này rồi. Sau cùng thì cũng chỉ còn tôi và ông ấy ở lại nơi này
- Hai thằng nhãi chết tiệt đó đâu rồi?_ Tiếng động vang lên ở dưới bếp
- Tụi nó đi rồi, ba đừng tìm nữa_ Tôi cúi người thu nhặt mảnh vỡ của chén dĩa
- Sao mày không bỏ đi luôn cùng hai thằng khốn đó đi. Bỏ đi giống như bà ta vậy?_ Ba tôi ngày càng điên cuồng
- Con sẽ không đi đâu_ Tôi đáp
- Mày ở lại để nhìn thấy tao thảm hại như nào đúng không hả con khốn? Vào đây, để tao cho mày biết thế nào là lễ phép_ Ông ấy nói rồi nắm tóc tôi lôi đi
- Con khốn, lúc đó nếu như không có mày thì mọi chuyện đã khác
- Sao mày không cút đi cho khuất mắt tao luôn
- Đi hết đi, cút hết đi...
Ông ấy không ngừng la hét. Nhưng tôi không còn lạ lẫm việc này nữa. Vì sao tôi không rời đi à? Bởi vì tôi không muốn thứ duy nhất còn sót lại của tôi cũng bị tan biến. Gia đình. Tôi luôn cố gắng hết sức mình để duy trì một gia đình. Thật ra tôi luôn tin tưởng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ về, nên tôi vẫn luôn ở đây vì sợ bà ấy không tìm thấy tôi. Hơn nữa, tôi cũng tin rằng sẽ có một lúc hai đứa em tôi trở về. Tôi vẫn luôn chờ bọn chúng.
Nhưng từ ngày hai đứa rời đi, tôi không còn gặp lại nữa. Hai tên nhóc mới 12 tuổi, đến nấu mỳ mà tôi vẫn phải chỉ từng li từng tí cũng không làm được, bọn nhóc bây giờ ra sao rồi? Tôi cũng đã thử đi tìm, một vài người nói rằng hiện tại em tôi đang bắt đầu gia nhập giới bất lương ở Roppongi, nhà tôi cũng ở Roppongi, nhưng chỉ ở vùng rìa thôi. Chưa bao giờ tôi thấy Roppongi rộng lớn như vậy, muốn gặp ai đó cũng rất khó khăn. Cho đến một ngày,có giấy báo gởi đến nhà: Hai đứa em tôi vào trại cải tạo rồi. Ôi trời ơi hai đứa này, mới rời nhà là đã gây chuyện rồi. Chắc tôi phải dùng chiếc muôi thần thánh đánh tụi nó một trận mới được
- Như vầy chắc là vừa miệng rồi_ Tôi nếm nồi nước dùng trên bếp, chuẩn bị bữa tối cho ba
- Rượu? Rượu của tao đâu?_ Ba tôi từ trong phòng bước ra, có vẻ như cũng không còn tỉnh táo nữa rồi
- Không có rượu đâu. Chúng ta hết tiền rồi_ Tôi đáp
- Sao lại không mua rượu hả?_ Ông ấy tức giận quát lên
- Nhà chúng ta hết tiền rồi. Ba đợi một chút con sẽ dọn cơm ngay
- Con nhỏ chết tiệt, mày nói láo tao đúng không? Vậy túi đồ mày mới mua về nhà kia là cái gì? Mày lấy tiền mua rượu của tôi để mua mấy thứ này đúng không?_ Ông ấy chỉ tay vào túi đồ trên bàn, tính lấy ném đi
- Ba không được động vào chúng_ Tôi hốt hoảng ngăn ông ấy lại. Không được, đó là đồ tôi mua cho Ran và Rindou
- Tránh ra con khốn, mày dám sau lưng tao ăn cắp tiền à?_ Ông ấy đẩy mạnh người tôi
- Ăn cắp? Ba nghĩ nhà chúng ta có gì quý giá đáng để cho con ăn cắp sao? Ba hãy về phòng đi, hôm sau con sẽ kiếm tiền mua rượu cho ba
- Á à, hôm nay mày còn dám cãi lại tao. Được lắm, đòn roi mày chịu đủ rồi chứ gì?
Rào... Ông ấy đi đến bếp, lấy nồi nước dùng đang sôi sùng sục mà hất về phía tôi
- Aaaaaa_ Tôi cảm nhận rõ được sự đau đớn trên từng thớ thịt vì bị nước sôi làm bỏng trên cánh tay phải của tôi
Rầm.... Ông ấy vứt chiếc nồi đi rồi về phòng đóng sầm cửa lại
Đau...Đau quá.... Từng mảnh thịt của tôi như đang tróc ra vậy, cộng với việc lớp vải bên ngoài đang dính lên chỗ vừa bị bỏng. Đau đến mức không thể ngồi dậy. Tôi cắn chặt răng chịu đựng lết đến chỗ vòi nước, xả nước lạnh lên vùng bị bỏng, dùng tay còn lại xé tay áo bên phải đi. Cắn chặt môi đến mức tứa cả máu, kéo lớp vải giống như tôi đang tự lột da của chính mình vậy, vô cùng đau đớn. Lấy xong hết vải ra khỏi cánh tay rồi, tôi tiếp tục ngâm cánh tay mình trong dòng nước lạnh
Hình như tôi đã ngất đi thì phải, tôi không nhớ rõ nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Xem ra việc đến thăm Ran và Rin phải dời lại rồi. Tôi dùng chút tiền ít ỏi của mình đến một tiệm thuốc gần nhà mua thuốc trị bỏng
- Sao lại bỏng nặng như vậy chứ? Cháu nên đi đến bệnh viện kiểm tra đi, sẽ để lại sẹo đó_ Vị y sĩ nhìn tôi đầy kinh ngạc, gần như toàn bộ cánh tay phải bị bỏng nặng
- Không sao đâu ạ. Với số tiền này cháu có thể mua được bao nhiêu thuốc?_ Tôi đưa vài tờ tiền ra
- Không cần đâu, cô không lấy tiền đâu_ Cô ấy nhìn mấy tờ bạc trên tay tôi, có lẽ chỗ này còn không đủ mua thuốc mỡ_ Giờ ngồi im, cô sẽ bôi thuốc cho cháu. Ráng chịu đựng, sẽ đau lắm đấy_ Cứ sống như vậy có ngày cháu sẽ chết đấy
- Cháu không chết được đâu_ Tôi đáp lại cô ấy bằng một nụ cười, nhưng tôi không chắc nữa. Có lẽ tôi sẽ chết thật
- Về hãy uống thuốc này. Có thể cháu sẽ lên sốt đấy. Nhưng với vết bỏng mức này nếu không chữa trị thì....
- Chỉ là vết sẹo thôi mà, không sao đâu. Cháu cảm ơn cô rất nhiều_ Tôi cúi chào cô ấy rồi ra về. Vốn định sẽ ghé qua bên Shin chơi nhưng với bộ dạng này thì không được rồi. Chắc phải một tuần nữa mới đi thăm tụi nhỏ được
Au: Hế lu các tình iu, long time no seeeeeee