[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
Chương 5
Mọi người trong nhà ai cũng quý Triệu An Bình đến cả Xám vốn từ trước đến giờ ngoài cô thì không thèm liếc mắt đến người khác nay cũng hay quấn quýt bên chàng,với yêu cầu nhờ trợ giúp tìm kiếm dược liệu quý của chàng, cô vô cùng tận tâm tìm giúp. Ngày thu thập đủ những thứ cần thiết, chàng chuẩn bị cáo từ họ để đi thì lại vì giúp Tấm tránh 1 kiếp nạn bị rắn độc cắn. Vậy là lại 1 lần nữa trở thành đại ân nhân của gia đình cô, ở lại tĩnh dưỡng 1 thời gian dài dưới sự kiên quyết của họ. Việc có thêm 1 người đàn ông tuấn tú trong nhà cũng dẫn đến vài tình huống khó xử. Điển hình như sẽ có nhiều cô gái trẻ trong làng từ sáng đến chiều đều có việc sang chơi hoặc giả dụ là sang mượn đồ, trả đồ. Trong nhà chỉ có 3 chiếc giường đơn nhưng để tiện cho việc dưỡng thương của ân nhân, cô phải cùng mẹ nằm chung 1 cái giường nhỏ bé vì có đánh chết cũng không nguyện ý nằm cạnh bên 1 mĩ nhân chim sa cá lặn để đêm đêm nằm thao thức vì than thân trách phận. Tính cách của chàng cũng giống như dung mạo của chàng, thanh lãnh và ôn hòa. Chàng cũng không phải là 1 người nồng nhiệt dễ nói chuyện, với những cô gái trẻ hướng đến chàng như hổ rình mồi đều giữ khoảng cách khá xa, tỏ rõ lập trường không cho họ chút ảo tưởng kì vọng nào. Riêng với gia đình cô thì có hòa ái hơn chút tuy vẫn thường xuyên giữ vẻ mặt trầm ổn, khi có việc nặng luôn giành phần làm, nói chuyện với 3 mẹ con họ cũng thân thiết hơn.
“ Phập“.
Cô cắm bàn cuốc vào tấc đất màu mình đang xới dở dang, xoa thắt lưng mỏi nhừ vì làm việc. Bình đã theo mẹ và Tấm dọn sạp hàng ra chợ, trong nhà chỉ còn cô đang cần mẫn chuẩn bị gieo trồng 1 vụ bắp cải mới. Trước mắt tối lại 1 mảng phải đợi lúc lâu sau mới hết, cô giữ vững thân mình 1 chỗ để khỏi ngã vì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô hạ huyết áp khi làm việc lau dưới trời nắng gắt dù có mặc đồ bảo hộ tự chế. Vừa xoay người toan bước vào nhà thì 1 cốc nước được đưa đến trước mặt, bàn tay người cầm cốc thon dài, làn da trắng sáng nhưng nơi các đốt tay có xuất hiện vài vết chai sạn do dùng binh khí. Cô mỉm cười đón lấy và uống cạn 1 hơi. Thật sảng khoái!!!
- Huynh không phải ở ngoài chợ sao?
- Bác gái bảo ta mang thức ăn về trước cho cô làm.
- Mẹ ta vẫn nghĩ nam nhi đại trượng phu như huynh không thích hợp với việc đứng ngoài chợ buôn bán, huynh cũng không cần cố chấp đi theo mỗi ngày để làm gì. Họ đã làm việc này bao nhiêu năm nay, huynh đứng ngây cả buổi cũng như là ngáng chân họ mà thôi.
- Nhưng ta cũng không thể chỉ ăn không ngồi rồi mãi được. Vết thương cũng sắp lành rồi.
- Vậy giúp ta làm vườn mỗi ngày đi.
Chàng nhìn biểu tình tính toán thiệt hơn của cô, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu, ánh mắt ẩn ý cười khó thấy. Rồi chàng bước vào vườn làm thật, mảnh đất vườn nhà cô cũng không rộng lắm, đủ để trồng khoảng chục hàng rau dưa xanh tốt. Với sức lực của mình và tư thế vừa làm vừa chơi, cô nỗ lực lắm cũng mới chỉ làm được 1 nửa mảnh vườn trong suốt 1 tuần qua ấy vậy mà khi chàng làm thì chỉ mất 1 buổi đã khai xong phần đất còn lại, vun chúng thành luống và bắt đầu gieo hạt. Khi nhìn thấy mảnh đất nâu thẫm tơi xốp đã được làm xong đâu vào đấy, cô suýt thì giơ ngón tay cái lên hướng phía chàng khen ngợi. Ánh nắng chiều nhu hòa phía sau chàng, những giọt mồ hôi lăn trên trán chảy dọc khắp thái dương. Dường như đứng trước mặt cô không còn là vị thiếu hiệp trẻ tuổi võ công cao cường ngày đó, chỉ đơn giản là người bạn đời thân quen đang cần mẫn làm lụng để nuôi sống cuộc sống điền viên êm ấm của họ. Cô chợt giật mình. Cái gì? Sao lại có thể nghĩ như thế chứ? Người ta và mình đứng ở 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, mình lại dám vọng tưởng không đâu. Cô tức thì xoay người vào nhà chạy trối chết, không để ý đằng sau mình chàng đã ngừng tay làm, ánh mắt ngưng thần nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa. Một tháng thấm thoắt trôi qua.
Hôm nay là tiết cốc vũ, mưa đổ ập xuống rào rào bất chợt. Mới 1 tiếng trước trời còn quang đãng nên cô mới coi nhẹ đi vào trong trấn giao mấy kiện lá thuốc đã sấy khô. Cũng may là mình đi sớm giao hàng, nếu để trên đường gặp mưa thì công toi. Mưa rơi rả rích, đan dày trong không trung là 1 màn trắng xóa mờ ảo. Trên đường không còn 1 bóng người, ở dưới mai hiên của 1 vài nhà lắt nhắt vài người không kịp về nhà phải đứng tạm trú mưa. Trong tiết trời não nề, tiếng vài người ồn ào trò chuyện át tiếng mưa. Bách Diệp đứng đơn độc ở 1 góc mái nhô ra của 1 tiểu viện nhìn như thôi miên xuống mặt đất đang phản xạ những hạt mưa liên hồi bắn ngược trở lại. Nước mưa đã làm ướt hết gấu váy cô, càng có xu hướng theo gió bay đến hắt lên trên cao hơn nữa. Mái hiên bé nhỏ miễn cưỡng che cho cô không bị ướt như chuột lột nhưng cũng chẳng đảm bảo để che chắn nếu trời còn tiếp tục kéo dài mưa to như thế này. Không biết qua bao lâu, bụng cô đã réo lên và chân cũng đã mỏi nhừ. Cô đi lại vòng vèo vài bước và ôm bụng nhăn nhó nhìn màn mưa dầy kịt. Cô ước gì bây giờ mình được nằm trên giường đắp chăn bật quạt, xem 1 phim nổi tiếng bên cạnh là 1 bát mì nóng hổi. Ngày trước cô vẫn hưởng thụ như thế đó, được lười biếng ỷ lại vào bố mẹ. Phải chi bây giờ có 1 mỹ nam xuất hiện trong màn mưa tiến về phía mình, cùng mình đi trong 1 chiếc ô, 2 người tựa vào nhau truyền hơi ấm... hắc hắc.
Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện 1 bóng dáng nổi bật đi dưới mưa. Người đó cao, khoác trên mình chiếc áo tơi và đội mũ cói, dường như đang tìm ai đó. Không thể nhìn rõ diện mạo người nọ, cô vẫn cảm thấy dáng người này rất quen quen. Người đó dừng 1 nhịp khi nhìn về phía cô sau đó bước bộ nhanh hơn gần như là chạy đến chỗ cô. Cô đang nghi hoặc thì người đó đẩy chiếc mũ cói lên lộ ra dung mạo tuấn tú, trong trẻo. Ánh mắt sáng nhìn thẳng về phía cô, chàng đưa ra 1 chiếc ô và nói: “ Ta tìm muội mãi! Mau che ô rồi 2 ta cùng về. Lớn thế rồi còn khiến người khác phải lo, ta mà không đến thì chắc muội định chờ đến tối phải không?"
Lời nói tuy mang ý trách móc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Cô ngẩn người nhìn người con trai vì lo lắng cho cô không quản ngại đi tìm, tuy đã mặc áo tơi nhưng những hạt mưa vẫn bám lấy gương mặt nhợt nhạt, vạt áo đã ướt 1 mảng, vài sợi tóc hơi tán loạn. Thấy cô còn ngây ngốc đứng đó, chàng bật ô sẵn rồi đưa vào trong tay cho cô, khẽ mắng: “ Còn đứng ngẩn tò te ra đây, đi về thôi."
Lúc này cô mới hồi phục tinh thần, cười hì hì theo chàng bước đi, lòng ấm áp và cả người như đang bay. Cô nhìn chàng đi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thấy lâng lâng lạ thường. Cô vốn là người rất dễ cảm động, chỉ cần người ta đối tốt với mình dù chỉ là việc nhỏ thôi cũng khiến cô thấy hạnh phúc và biết ơn rồi. Huống hồ đây lại là 1 mĩ nam bản lĩnh đầy mình, con sâu nhỏ trong lòng không ngừng gào thét: “ Hú.... Hú... Trai đẹp ôn nhu đến vậy... với mình á...“. Tức thì 1 con sâu khác xuất hiện, đánh gãy ý niệm: “ Hừ! Đừng ngu xuẩn như vậy, người ta chỉ coi mày là em gái thôi. Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga!". Hai con sâu ngươi 1 câu ta 1 câu, cãi nhau ầm ĩ trong lòng, còn bản thể thì như trên 9 tầng mây đi đường không để ý mà vấp phải hòn đá lớn trên đường ngã nhào về phía trước. Trong lúc này may mắn được cứu thoát nhờ vòng tay chắc chắn của mỹ nam bên cạnh. Hai con sâu náo loạn trong lòng giờ đây đều biến mất tăm thế chỗ cho đó là cảm giác tim đập thình thịch, 2 má nóng rực. Ôi trời ơi, cô đang nằm trong vòng tay của người ấy!!! Cảm giác này thật không chê vào đâu được, cô tham lam nép càng sâu hơn vào lồng ngực chàng, hoàn toàn bày ra 1 bộ dáng yếu ớt bị dọa sợ.Triệu An Bình thấy cô gái trong lòng mình có điểm lạ thường. Cả người như yếu đuối vô lực, cả gương mặt đỏ ửng dọa người, thân mình thỉnh thoảng còn run lên nhè nhẹ. Chàng chấn kinh đưa tay lên sờ trán cô, thấy nhiệt độ hơi cao, vậy không phải là bị dính nước mưa nên sốt đấy chứ?
- Cô thấy trong người sao rồi? Hình như bị sốt rồi này. Chúng ta mau về thôi.
Chàng quyết định để cô mặc thêm chiếc áo tơi của mình, vừa để chống mưa ướt cũng để chống lạnh. Bản thân chàng là người luyện võ nên không hề hấn gì với thời tiết này. Thấy vai áo chàng ướt sũng, cô vội che ô về phía chàng nhiều hơn, ý rất kiên quyết muốn chàng đi chung 1 ô với mình. Cuối cùng chàng cũng đành thuận theo vì không muốn làm màu dưới trời mưa như thế này. Cô không còn thấy mưa nhàm chán nữa rồi, đi bên cạnh là 1 chàng trai như vậy đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. Con sâu ban nãy lại xuất hiện, bản mặt dâm tà thì thầm: “ Thịt! Thịt! Thịt!" Con sâu còn lại thì lắc đầu khinh bỉ: “ Hừ, tục,tục quá."
- Cám!!!
- Ơ? Mẹ, mẹ gọi con?
- Sao lại ngẩn người ra thế?
Bách Diệp cúi đầu, 2 má nóng bừng không nói câu nào, 2 tay cứ mân mê mép áo. Nhìn thấy bộ dạng này, bà chợt lóe lên 1 suy nghĩ trong đầu: có phải là nó đã có ý với ai? Bà mỉm cười xoa đầu con, thâm ý hỏi:
- Trông con dạo này hay để ý làm đẹp, điệu đà hơn trước nhiều đấy. Có phải...
- Mẹ hay thật. Con gái lớn thì phải vậy chứ.
- Con gái lớn thì phải tính chuyện chung thân đại sự. Con đã để ý người nào chưa? Chỉ cần con nói, mẹ sẽ đánh tiếng với nhà người ta.
- Mẹ này, con là con gái sao có thể như thế được cơ chứ. Với lại con còn muốn ở bên mẹ cả đời cơ, chăm sóc phụng dưỡng mẹ thật tốt mới là mục tiêu đời con.
- Nhưng gả con vào 1 nhà thật tốt lại là mục tiêu đời mẹ. Nói đi, là chàng trai nào lọt vào mắt xanh của con gái mẹ?
- Làm gì có ai đâu, mẹ đa nghi quá!
Cô vội quay đi hướng khác, trốn tránh ánh mắt dò xét của mẹ. Bất chợt hình ảnh người con trai kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Chàng ôm trong lòng 1 con thỏ trắng tinh đi về phía này, vòng tay ôm chặt kia, ánh mắt dịu dàng kia thật khiến cho lòng cô nhộn nhạo. Thu hết biểu hiện của cô con gái vào trong mắt, bà nhìn về phía chàng trai tuấn tú đã quen thuộc với gia đình mình, trong lòng như đã hiểu ra mọi chuyện.
- Triệu An Bình là 1 chàng trai tốt. Có dung mạo, có thực tài, nhân phẩm cũng tốt. Nếu như làm con rể ta thì cũng được, chỉ có điều...
- Mẹ nói gì vậy. Người ta sao lại có thể làm con rể của mẹ chứ.
- Chỉ cần con thích thì cho dù có phải đánh ngất cậu ta, trói lại rồi đem đi bái đường mẹ cũng làm.
-...
- Thật ra cậu ta đã ở đây cũng được 1 thời gian rồi, mẹ cũng rất thích. Chỉ có điều cậu ta là người trong giang hồ, cuộc sống chém giết nay đây mai đó không ổn định. Nếu con đi theo cậu ta thì sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực, mà cậu ta thì chắc hẳn không nguyện ý bó gối nơi sơn thôn hoang dã này. Mẹ lo con sẽ không được sống những ngày tháng bình yên. Con gái, con hãy nghĩ cho kĩ đi.
Cô ngẩn người suy nghĩ không hay biết mẹ mình đã rời đi. Mẹ nói cũng đúng, dù sao thì chàng chỉ là khách qua đường, chàng có chí hướng riêng của chàng cô không thể can thiệp vào được. Cô không biết rõ về chàng hơn nữa thứ tình cảm của cô chỉ là đơn phương 1 phía, nếu chàng biết tình cảm của cô thì chàng sẽ có thái độ như thế nào nhỉ?
Một đám lông trắng toát được đưa đến trước mắt. Cô sững sờ nhìn con thỏ trắng trong tay chàng đang được đưa ra cho mình.
- Ta thấy nó bị mắc bẫy, thương tình nên đem nó về. Tặng cô đấy, chắc chắn rằng cô chăm sóc nó sẽ tốt hơn là để ta làm.
- Tặng... ta sao? Cảm ơn huynh. Chưa có ai tặng ta thứ gì đáng yêu như thế này, cảm ơn nha, hì hì.
- Cô thích là được rồi.
“ Phập“.
Cô cắm bàn cuốc vào tấc đất màu mình đang xới dở dang, xoa thắt lưng mỏi nhừ vì làm việc. Bình đã theo mẹ và Tấm dọn sạp hàng ra chợ, trong nhà chỉ còn cô đang cần mẫn chuẩn bị gieo trồng 1 vụ bắp cải mới. Trước mắt tối lại 1 mảng phải đợi lúc lâu sau mới hết, cô giữ vững thân mình 1 chỗ để khỏi ngã vì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô hạ huyết áp khi làm việc lau dưới trời nắng gắt dù có mặc đồ bảo hộ tự chế. Vừa xoay người toan bước vào nhà thì 1 cốc nước được đưa đến trước mặt, bàn tay người cầm cốc thon dài, làn da trắng sáng nhưng nơi các đốt tay có xuất hiện vài vết chai sạn do dùng binh khí. Cô mỉm cười đón lấy và uống cạn 1 hơi. Thật sảng khoái!!!
- Huynh không phải ở ngoài chợ sao?
- Bác gái bảo ta mang thức ăn về trước cho cô làm.
- Mẹ ta vẫn nghĩ nam nhi đại trượng phu như huynh không thích hợp với việc đứng ngoài chợ buôn bán, huynh cũng không cần cố chấp đi theo mỗi ngày để làm gì. Họ đã làm việc này bao nhiêu năm nay, huynh đứng ngây cả buổi cũng như là ngáng chân họ mà thôi.
- Nhưng ta cũng không thể chỉ ăn không ngồi rồi mãi được. Vết thương cũng sắp lành rồi.
- Vậy giúp ta làm vườn mỗi ngày đi.
Chàng nhìn biểu tình tính toán thiệt hơn của cô, không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu, ánh mắt ẩn ý cười khó thấy. Rồi chàng bước vào vườn làm thật, mảnh đất vườn nhà cô cũng không rộng lắm, đủ để trồng khoảng chục hàng rau dưa xanh tốt. Với sức lực của mình và tư thế vừa làm vừa chơi, cô nỗ lực lắm cũng mới chỉ làm được 1 nửa mảnh vườn trong suốt 1 tuần qua ấy vậy mà khi chàng làm thì chỉ mất 1 buổi đã khai xong phần đất còn lại, vun chúng thành luống và bắt đầu gieo hạt. Khi nhìn thấy mảnh đất nâu thẫm tơi xốp đã được làm xong đâu vào đấy, cô suýt thì giơ ngón tay cái lên hướng phía chàng khen ngợi. Ánh nắng chiều nhu hòa phía sau chàng, những giọt mồ hôi lăn trên trán chảy dọc khắp thái dương. Dường như đứng trước mặt cô không còn là vị thiếu hiệp trẻ tuổi võ công cao cường ngày đó, chỉ đơn giản là người bạn đời thân quen đang cần mẫn làm lụng để nuôi sống cuộc sống điền viên êm ấm của họ. Cô chợt giật mình. Cái gì? Sao lại có thể nghĩ như thế chứ? Người ta và mình đứng ở 2 thái cực hoàn toàn khác nhau, mình lại dám vọng tưởng không đâu. Cô tức thì xoay người vào nhà chạy trối chết, không để ý đằng sau mình chàng đã ngừng tay làm, ánh mắt ngưng thần nhìn về phía cánh rừng cách đó không xa. Một tháng thấm thoắt trôi qua.
Hôm nay là tiết cốc vũ, mưa đổ ập xuống rào rào bất chợt. Mới 1 tiếng trước trời còn quang đãng nên cô mới coi nhẹ đi vào trong trấn giao mấy kiện lá thuốc đã sấy khô. Cũng may là mình đi sớm giao hàng, nếu để trên đường gặp mưa thì công toi. Mưa rơi rả rích, đan dày trong không trung là 1 màn trắng xóa mờ ảo. Trên đường không còn 1 bóng người, ở dưới mai hiên của 1 vài nhà lắt nhắt vài người không kịp về nhà phải đứng tạm trú mưa. Trong tiết trời não nề, tiếng vài người ồn ào trò chuyện át tiếng mưa. Bách Diệp đứng đơn độc ở 1 góc mái nhô ra của 1 tiểu viện nhìn như thôi miên xuống mặt đất đang phản xạ những hạt mưa liên hồi bắn ngược trở lại. Nước mưa đã làm ướt hết gấu váy cô, càng có xu hướng theo gió bay đến hắt lên trên cao hơn nữa. Mái hiên bé nhỏ miễn cưỡng che cho cô không bị ướt như chuột lột nhưng cũng chẳng đảm bảo để che chắn nếu trời còn tiếp tục kéo dài mưa to như thế này. Không biết qua bao lâu, bụng cô đã réo lên và chân cũng đã mỏi nhừ. Cô đi lại vòng vèo vài bước và ôm bụng nhăn nhó nhìn màn mưa dầy kịt. Cô ước gì bây giờ mình được nằm trên giường đắp chăn bật quạt, xem 1 phim nổi tiếng bên cạnh là 1 bát mì nóng hổi. Ngày trước cô vẫn hưởng thụ như thế đó, được lười biếng ỷ lại vào bố mẹ. Phải chi bây giờ có 1 mỹ nam xuất hiện trong màn mưa tiến về phía mình, cùng mình đi trong 1 chiếc ô, 2 người tựa vào nhau truyền hơi ấm... hắc hắc.
Đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện 1 bóng dáng nổi bật đi dưới mưa. Người đó cao, khoác trên mình chiếc áo tơi và đội mũ cói, dường như đang tìm ai đó. Không thể nhìn rõ diện mạo người nọ, cô vẫn cảm thấy dáng người này rất quen quen. Người đó dừng 1 nhịp khi nhìn về phía cô sau đó bước bộ nhanh hơn gần như là chạy đến chỗ cô. Cô đang nghi hoặc thì người đó đẩy chiếc mũ cói lên lộ ra dung mạo tuấn tú, trong trẻo. Ánh mắt sáng nhìn thẳng về phía cô, chàng đưa ra 1 chiếc ô và nói: “ Ta tìm muội mãi! Mau che ô rồi 2 ta cùng về. Lớn thế rồi còn khiến người khác phải lo, ta mà không đến thì chắc muội định chờ đến tối phải không?"
Lời nói tuy mang ý trách móc nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng, đầy quan tâm. Cô ngẩn người nhìn người con trai vì lo lắng cho cô không quản ngại đi tìm, tuy đã mặc áo tơi nhưng những hạt mưa vẫn bám lấy gương mặt nhợt nhạt, vạt áo đã ướt 1 mảng, vài sợi tóc hơi tán loạn. Thấy cô còn ngây ngốc đứng đó, chàng bật ô sẵn rồi đưa vào trong tay cho cô, khẽ mắng: “ Còn đứng ngẩn tò te ra đây, đi về thôi."
Lúc này cô mới hồi phục tinh thần, cười hì hì theo chàng bước đi, lòng ấm áp và cả người như đang bay. Cô nhìn chàng đi bên cạnh vẫn chăm chú nhìn về phía trước, thấy lâng lâng lạ thường. Cô vốn là người rất dễ cảm động, chỉ cần người ta đối tốt với mình dù chỉ là việc nhỏ thôi cũng khiến cô thấy hạnh phúc và biết ơn rồi. Huống hồ đây lại là 1 mĩ nam bản lĩnh đầy mình, con sâu nhỏ trong lòng không ngừng gào thét: “ Hú.... Hú... Trai đẹp ôn nhu đến vậy... với mình á...“. Tức thì 1 con sâu khác xuất hiện, đánh gãy ý niệm: “ Hừ! Đừng ngu xuẩn như vậy, người ta chỉ coi mày là em gái thôi. Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga!". Hai con sâu ngươi 1 câu ta 1 câu, cãi nhau ầm ĩ trong lòng, còn bản thể thì như trên 9 tầng mây đi đường không để ý mà vấp phải hòn đá lớn trên đường ngã nhào về phía trước. Trong lúc này may mắn được cứu thoát nhờ vòng tay chắc chắn của mỹ nam bên cạnh. Hai con sâu náo loạn trong lòng giờ đây đều biến mất tăm thế chỗ cho đó là cảm giác tim đập thình thịch, 2 má nóng rực. Ôi trời ơi, cô đang nằm trong vòng tay của người ấy!!! Cảm giác này thật không chê vào đâu được, cô tham lam nép càng sâu hơn vào lồng ngực chàng, hoàn toàn bày ra 1 bộ dáng yếu ớt bị dọa sợ.Triệu An Bình thấy cô gái trong lòng mình có điểm lạ thường. Cả người như yếu đuối vô lực, cả gương mặt đỏ ửng dọa người, thân mình thỉnh thoảng còn run lên nhè nhẹ. Chàng chấn kinh đưa tay lên sờ trán cô, thấy nhiệt độ hơi cao, vậy không phải là bị dính nước mưa nên sốt đấy chứ?
- Cô thấy trong người sao rồi? Hình như bị sốt rồi này. Chúng ta mau về thôi.
Chàng quyết định để cô mặc thêm chiếc áo tơi của mình, vừa để chống mưa ướt cũng để chống lạnh. Bản thân chàng là người luyện võ nên không hề hấn gì với thời tiết này. Thấy vai áo chàng ướt sũng, cô vội che ô về phía chàng nhiều hơn, ý rất kiên quyết muốn chàng đi chung 1 ô với mình. Cuối cùng chàng cũng đành thuận theo vì không muốn làm màu dưới trời mưa như thế này. Cô không còn thấy mưa nhàm chán nữa rồi, đi bên cạnh là 1 chàng trai như vậy đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. Con sâu ban nãy lại xuất hiện, bản mặt dâm tà thì thầm: “ Thịt! Thịt! Thịt!" Con sâu còn lại thì lắc đầu khinh bỉ: “ Hừ, tục,tục quá."
- Cám!!!
- Ơ? Mẹ, mẹ gọi con?
- Sao lại ngẩn người ra thế?
Bách Diệp cúi đầu, 2 má nóng bừng không nói câu nào, 2 tay cứ mân mê mép áo. Nhìn thấy bộ dạng này, bà chợt lóe lên 1 suy nghĩ trong đầu: có phải là nó đã có ý với ai? Bà mỉm cười xoa đầu con, thâm ý hỏi:
- Trông con dạo này hay để ý làm đẹp, điệu đà hơn trước nhiều đấy. Có phải...
- Mẹ hay thật. Con gái lớn thì phải vậy chứ.
- Con gái lớn thì phải tính chuyện chung thân đại sự. Con đã để ý người nào chưa? Chỉ cần con nói, mẹ sẽ đánh tiếng với nhà người ta.
- Mẹ này, con là con gái sao có thể như thế được cơ chứ. Với lại con còn muốn ở bên mẹ cả đời cơ, chăm sóc phụng dưỡng mẹ thật tốt mới là mục tiêu đời con.
- Nhưng gả con vào 1 nhà thật tốt lại là mục tiêu đời mẹ. Nói đi, là chàng trai nào lọt vào mắt xanh của con gái mẹ?
- Làm gì có ai đâu, mẹ đa nghi quá!
Cô vội quay đi hướng khác, trốn tránh ánh mắt dò xét của mẹ. Bất chợt hình ảnh người con trai kia liền xuất hiện trong tầm mắt. Chàng ôm trong lòng 1 con thỏ trắng tinh đi về phía này, vòng tay ôm chặt kia, ánh mắt dịu dàng kia thật khiến cho lòng cô nhộn nhạo. Thu hết biểu hiện của cô con gái vào trong mắt, bà nhìn về phía chàng trai tuấn tú đã quen thuộc với gia đình mình, trong lòng như đã hiểu ra mọi chuyện.
- Triệu An Bình là 1 chàng trai tốt. Có dung mạo, có thực tài, nhân phẩm cũng tốt. Nếu như làm con rể ta thì cũng được, chỉ có điều...
- Mẹ nói gì vậy. Người ta sao lại có thể làm con rể của mẹ chứ.
- Chỉ cần con thích thì cho dù có phải đánh ngất cậu ta, trói lại rồi đem đi bái đường mẹ cũng làm.
-...
- Thật ra cậu ta đã ở đây cũng được 1 thời gian rồi, mẹ cũng rất thích. Chỉ có điều cậu ta là người trong giang hồ, cuộc sống chém giết nay đây mai đó không ổn định. Nếu con đi theo cậu ta thì sẽ phải chịu rất nhiều khổ cực, mà cậu ta thì chắc hẳn không nguyện ý bó gối nơi sơn thôn hoang dã này. Mẹ lo con sẽ không được sống những ngày tháng bình yên. Con gái, con hãy nghĩ cho kĩ đi.
Cô ngẩn người suy nghĩ không hay biết mẹ mình đã rời đi. Mẹ nói cũng đúng, dù sao thì chàng chỉ là khách qua đường, chàng có chí hướng riêng của chàng cô không thể can thiệp vào được. Cô không biết rõ về chàng hơn nữa thứ tình cảm của cô chỉ là đơn phương 1 phía, nếu chàng biết tình cảm của cô thì chàng sẽ có thái độ như thế nào nhỉ?
Một đám lông trắng toát được đưa đến trước mắt. Cô sững sờ nhìn con thỏ trắng trong tay chàng đang được đưa ra cho mình.
- Ta thấy nó bị mắc bẫy, thương tình nên đem nó về. Tặng cô đấy, chắc chắn rằng cô chăm sóc nó sẽ tốt hơn là để ta làm.
- Tặng... ta sao? Cảm ơn huynh. Chưa có ai tặng ta thứ gì đáng yêu như thế này, cảm ơn nha, hì hì.
- Cô thích là được rồi.
Tác giả :
Bích Hồng