[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
Chương 40
Minh Nhật năm thứ 7.
Chiêu Dương thái hậu bị phát hiện thông dâm với thống lĩnh nội vệ phía Tây hoàng cung, bôi nhọ danh dự hoàng tộc lại trái với lễ nghi thường tình. Minh Nhật hoàng đế dù không muốn nhưng vẫn phải lên án hành động này của Thái hậu trước toàn thể quần thần. Tạm thời Thái hậu bị đày vào lãnh cung chờ ngày xét xử.
Đứng trên đỉnh núi phía Bắc kinh thành, Thất hoàng tử nhìn về phía những lầu tháp trùng điệp nguy nga của hoàng cung. Rất nhanh thôi đất nước này sẽ thay đổi chủ, y còn muốn đợi thêm chút thời gian nữa sẽ thuận lý thành chương đem Huỳnh Khang Kiện đạp đổ, gán hắn 1 tội danh nào đó lưu vào thiên cổ để bị người đời phỉ nhổ. Chỉ đáng hận là hắn lại tuyên bố mẫu hậu của y tội gian dâm, khiến toàn bộ kế hoạch của y phải thay đổi hoàn toàn. Nỗi nhục nhã này để đâu cho hết, mẫu hậu còn đang bị hắn giam cầm trong lãnh cung phải sống những tháng ngày khổ sở. Lòng y dấy lên cơn sóng phẫn hận mãnh liệt, vốn dĩ y không muốn động đến quá nhiều binh đao nhưng đi đến bước đường ngày hôm nay thì y buộc phải tạo phản soán ngôi của hắn. Y đã trù tính rất kỹ lưỡng rồi, sau khi lên ngôi tuy có mang danh giết vua đoạt ngôi nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì trong lịch sử cũng không phải là không có. Giờ 1 nửa cấm vệ quân trà trộn trong đội ngũ cảnh vệ hoàng cung là người của hắn, cả cánh quân biên giới phía bắc gần với kinh thành nhất cũng chờ hắn ra lệnh liền ngăn cản bất kỳ sự cứu viện nào từ bên ngoài, những kẻ hằng ngày là thân tín của Huỳnh Khang Kiện thật ra đều đã bị y mua chuộc, uy hiếp. Y cho người đóng giả mình lừa gạt tai mắt của Huỳnh Khang Kiện rằng mình vẫn đang ở vùng đất phong, chỉ vài canh giờ nữa y sẽ dẫn theo 5000 tinh binh tấn công Hoàng cung hướng đến điện Càn Thành. Y xoay người bước đi về lều trại của mình. Bộ chiến giáp Long thần dành riêng cho bậc đế vương đã được y chuẩn bị từ lâu, cuối cùng đã có thể mặc lên mình rồi. Y tin tưởng y sẽ nắm chắc phần thắng trong tay và ngày hôm nay lịch sử sẽ sang 1 trang mới.
Giờ khắc quyết định cũng đến. Khi Thất hoàng tử đem quân đứng trước Đại cung môn, lập tức có người bên trong mở rộng cửa lớn đón toàn bộ đội quân đi vào.Một đường đi đến Càn Thành cung được tưới bởi máu tươi, y giẫm đạp lên thi thể mà bước tới. Đoàn hộ giá của Huỳnh Khang Kiện đang muốn đưa hắn chạy về phía điện Thuận Thiên, vốn là con đường duy nhất y cố ý muốn mở cho chúng. Dẫn theo 50 cận vệ của mình, y hưng phấn đuổi theo đám người đó. Tại nơi này y sẽ chính thức buộc hắn phải nhường lại ngai vàng cho mình, y sẽ tưới máu của hắn để tế lên thanh kiếm trong tay y và đòi lại những thứ lẽ ra phải thuộc về mình.
Nhìn bên cạnh Huỳnh Khang Kiện lúc này chỉ còn Hàm Tiếu và vài tên cận vệ cầm cố chút hơi tàn bảo hộ hắn ở phía sau, y ngửa đầu cười lớn:
- Ha ha ha... Huỳnh Khang Kiện, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
Y kéo theo thanh bảo kiếm yêu quý đã nhuộm đầy máu tanh, từng bước từng bước tiến về phía hắn. Vung kiếm chém tên lâu la đang cản phía trước, y chĩa mũi kiếm về phía hắn mỉm cười khinh miệt. Huỳnh Khang Kiện vẫn bảo trì im lặng không nói gì, y tiến thì hắn lùi và vẫn âm thầm giữ 1 khoảng cách an toàn cho bản thân. Dần dần cả 2 đã đi đến trước ngai rồng, hắn không nao núng vẫn thản nhiên ngồi xuống giống như trước mắt không có thanh kiếm sắc nhọn, trong đại điện cũng không có tử thi chồng chất. Phong thái vẫn ung dung cao quý, ánh mắt cao ngạo ấy nhìn thẳng vào Thất hoàng tử khiến máu nóng trong người y đang sôi trào. Vì sao y đã dồn hắn đến bước đường cùng rồi mà hắn vẫn còn giữ nguyên thái độ và vẻ mặt đáng chém đó? Như thể người thua không phải hắn, hắn chỉ đang nhìn 1 con mồi hả hê tự ăn mừng mà không biết chính nó đã bị lọt bẫy.- Sắp chết rồi mà còn tỏ ra kiêu căng nhỉ? Không phải lúc này ngươi nên quỳ xuống dập đầu cầu xin ta tha cho 1 mạng hay sao? Để ta xem ngươi còn ra vẻ được bao lâu?
- Không đúng! Những lời này phải do ta nói mới phải!
- Ngươi đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa! Giờ ngươi đã ở trong tay ta rồi, toàn bộ cẩm y vệ đều đã quy thuận ta. Ngươi xem, thuộc hạ của ngươi, thân tín của ngươi đều đã nằm trên đất lạnh. Kế tiếp sẽ là ngươi!
- Bây giờ ngươi chỉ có 1 kết cục duy nhất, cũng giống như chúng. Nhưng ta cho ngươi 2 lựa chọn: thứ nhất, giao long ấn và thượng phương bảo kiếm ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây và mai táng cẩn thận; thứ hai, ngươi ngoan cố kháng cự, vậy đừng trách ta khiến ngươi chết không toàn thây vĩnh viễn không thể siêu sinh!
“ Bốp bốp" tiếng vỗ tay đột nhiên làm cho đại điện tĩnh lặng hẳn đi.
- Nãy giờ ngươi diễn hay lắm, có cố gắng đấy Thất hoàng tử. Nhưng trước khi nắm chắc phần thắng trong tay thì đừng vội đắc ý lơ là, kẻo VẠN KIẾP BẤT PHỤC!!!!
Khi hắn vừa dứt câu nói, dự cảm bất lành đã ập đến khiến sống lưng y lạnh toát. Tiếng binh lính hô vang dội ngày càng gần, tiếng những bước chân nặng nề dậy như sấm và y có thể nghe thấy tiếng chỉ huy thống lĩnh hét to: “ Bảo vệ Hoàng thượng!“. Y hoảng hốt quay lại, khung cảnh trước mắt khiến y đứng chôn chân tại chỗ. Những binh lính buộc khăn vàng trên tay vốn là nội gián y bố trí nhằm trà trộn vào đội ngũ của hắn chờ ngày hôm nay nội ứng ngoại hợp, vậy mà giờ lại đứng thẳng tắp trong hàng ngũ “ bảo vệ hoàng thượng“. Binh lính xung quanh thương giáp đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề tạo nên khí thế trấn áp phản tặc. Những tử thi trên đất cũng nhanh chóng đứng dậy hòa vào đội ngũ đông đảo kia, tất cả bao quanh lấy Thuận Thiên điện không sót 1 khe hở nào. Y đảo mắt nhìn quanh, thương vong không phải không có, huyết nhục không phải không đổ, chỉ là phần lớn trong số đó lại là quân của y.
Năm mươi tên cận vệ lúc này vây quanh bảo hộ y ở giữa, chúng đã xác định đời này sẽ chết vì bảo vệ Thất hoàng tử, chỉ cần y ra lệnh chúng sẽ liều chết mở đường máu để mang y đi. Chỉ là lúc này y lại không còn tâm trí và sức lực để bỏ chạy nữa, ngập tràn trong y là cảm xúc muốn phá hủy tất cả, không cam tâm khi mọi thứ sắp đến tay rồi nhưng y vẫn không thể nắm lấy. Ánh mắt y dại ra, y cười lớn tự giễu. Từ trước đến nay y đều tinh thông mọi thứ khiến người khác phải kính nể, y lại là vị Hoàng tử được Tiên đế sủng ái nhất nên mọi người đều mặc định Người sẽ truyền ngôi báu cho y. Y cũng tự tin nghĩ thế, nhưng lại không ngờ rằng giấc mộng đến ngai vàng lại bị chặt đứt vì 1 đứa con xuất thân ti tiện như hắn. Không phải y không biết Phụ hoàng nhìn Mẫu hậu nhưng trong lòng lại nhìn thành người phụ nữ khác, sủng ái có thừa nhưng chân tâm lại không có. Y có thể nhận ra Phụ hoàng ngoài mặt rất trọng dụng mình, tấm tắc ngợi khen tài năng của y nhưng thật ra Người đã lưỡng lự khi nhắc đến việc phong y thành thái tử để tương lai kế thừa đại nghiệp của Người. Vậy mà cuối cùng Người lại lựa chọn hắn, điều này như 1 tát thẳng vào mặt khiến y xây xẩm. Danh dự của y, đế nghiệp của y lại bị hủy chỉ vì 1 tên hoàng tử thân phận thấp kém ngày ngày làm trò mua vui cho y? Trên đời này y có cái gì là không có? Tài năng, cơ trí, diện mạo, thế lực y đều đủ cả lại chỉ thua hắn ở 1 chữ “Đức“. Lời Phụ hoàng nói trước khi trút hơi thở cuối lại khiến hắn đau đớn nhận ra hết thảy, là vì y hy vọng quá nhiều nên khi đón nhận lấy sự thật lại khó thể chấp nhận đến vậy. Vì thế mà y không thỏa mãn ở yên tại đất được phong, lại ngày đêm đều chuẩn bị cho kế hoạch soán ngôi đoạt vị. Nhưng lại 1 lần nữa y thua trong tay hắn. Lại vào thời khắc quyết định y đã quá ngạo mạn mà dẫn đến họa sát thân. Huỳnh Khang Kiện dựa vào ghế rồng, hắn phất tay ra lệnh cho cấm vệ quân bắt lấy phản tặc. Huyết chiến xảy ra, mỗi cái chớp mắt lại có 1 thân hình gục xuống. Chỉ trong phút chốc, đứng giữa vòng vây còn lại lạc lõng Thất hoàng tử điên cuồng chém bừa. Cuối cùng, y cắm thanh kiếm xuống sàn chống đỡ thân thể đã mệt nhoài vì kiệt sức. Y hướng đôi mắt vằn đỏ đầy hận thù về phía trên cao nơi hắn đang ngồi bệ vệ, trong đầu xuất hiện hình ảnh mà y vẫn luôn tưởng tượng rằng mình khoác long bào đi giữa 2 hàng đại thần quỳ lạy tiến về phía long ỷ. Y thấy mình cười thỏa mãn nhận lấy sự cung hô của bách quan: “ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!“. Ảo ảnh đó lại bất ngờ bị xé rách bởi câu nói kéo y về thực tại đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn: “Kết thúc đi!"
Ngay tức khắc, quân lính xung quanh nhất tề chĩa mũi giáo đâm về y. Thân thể y bị xuyên thủng và nhấc bổng lên cao. Khi toàn bộ quân phản loạn đã bị dập tắt, nội vệ trong cung đã kiểm tra lại danh tính những kẻ tham gia trong cuộc phản loạn này. Thi thể của những kẻ cầm đầu bị bày ra 1 khoảng sân để kiểm tra, Huỳnh khang Kiện lướt qua 1 hàng rồi dừng lại trước thi thể không toàn vẹn của Thất hoàng tử. Trong ánh mắt trợn lớn của y lúc này ngập tràn vẻ bất lực không cam tâm. Hắn cho người đem thi thể của y chặt thành nhiều khúc rồi vứt đến nơi hoang vu cho dã thú ăn, những kẻ còn lại bị chôn vùi nơi bãi tha ma không có người nhặt xác. Toàn bộ gia quyến những kẻ đứng chủ chốt đều bị bắt làm nô lệ lưu đày nơi biên cương. Cuộc phản loạn rạng sáng hôm đó đến bất ngờ và kết thúc cũng nhanh, dân chúng trong thành không hay biết sự việc kinh thiên động địa như thế lại được hóa giải chỉ trong vài canh giờ.
Bách Diệp mở mắt tỉnh dậy. Mí mắt nặng trịch và khóe mắt cay xót khiến cô khó chịu muốn chết. Từ khi được cứu thoát khỏi tử thần trong gang tấc, sức khỏe của cô giảm đi rõ rệt. Cô hôn mê hết 3 ngày sau đó, khi tỉnh lại thì toàn thân như bị bại liệt không thể điều khiển cử động thân thể. Huỳnh Khang Kiện luôn dành nhiều thời gian nhất có thể ở cạnh chăm sóc cho cô nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang bận rộn làm việc gì đó. Bách Diệp tin rằng giờ đây hắn đã nghi ngờ bản thân mình thậm chí có khi hắn còn cho điều tra mọi chuyện rồi cũng nên. Chỉ là hắn bấy lâu nay lại không nhắc đến vấn đề này, khi ở cùng cô hắn chỉ thường ôm lấy cô tựa vào lồng ngực hắn cùng nhau ngắm hoa nở, chuyện trò câu được câu không mà chủ yếu là hắn tự hỏi tự trả lời.
Cô ngày càng ngủ nhiều hơn, thời điểm tỉnh giấc cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm trên giường miên man suy nghĩ. Cô hiểu sức khỏe của mình đang ngày càng xấu đi, có lẽ...cô sẽ không qua khỏi. Ngày hôm nay khi mở mắt tỉnh dậy, cô nhận ra căn phòng mình nằm đã đổi thành 1 nơi khác, người hầu bên cạnh cũng chỉ có 1 cung nữ duy nhất. Cô khó nhọc mở miệng:
- Nơi này là đâu?
- Bẩm nương nương, Hoàng thượng đã chuyển người đến Diệp Trúc cung để tĩnh dưỡng 1 đoạn thời gian. Nơi này khí hậu mát mẻ, thực vật tốt tươi sẽ rất tốt cho sức khỏe của nương nương.
Diệp Trúc cung chính là nơi mà thân mẫu của Huỳnh Khang Kiện ở khi xưa. Hắn chuyển cô đến đây có mục đích gì? Cung nữ đỡ cô ngồi dậy rồi bón từng thìa thuốc cho cô. Vị thuốc đắng ngắt khiến cổ họng sít lại muốn nôn hết mọi thứ ra nhưng cô vẫn cố kìm lại uống hết bát thuốc. Nếu cô không uống thuốc để cầm chút hơi tàn thì có lẽ nhanh thôi sẽ về chầu Diêm vương, vì vậy Bách Diệp lại tự động viên bản thân mình.Tuy nằm liệt 1 chỗ nhưng người nhạy cảm như Bách Diệp vẫn cảm nhận được trong cung có đại sự diễn ra. Chỉ là việc cô muốn biết lại không có người giải đáp, cung nữ nọ thì chỉ biết cúi đầu phục vụ, cả ngày dài chẳng có 1 ai tiến vào phòng nên lo lắng và bất an chỉ có lòng cô mới biết. Suốt 3 ngày ở Diệp Trúc cung, Huỳnh Khang Kiện không hề đến xem cô 1 lần. Cho đến tối ngày thứ 4, bóng dáng cao lớn của hắn mới xuất hiện trước giường cô, cẩn trọng ôm cô ra ngoài sân viện, ngồi trước bậc thềm ngắm trăng như những ngày trước đó. Hắn hôm nay rất im lặng, ít nói hơn hẳn mọi hôm. Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc lắng nghe tiếng trái tim hắn đập bình thản và vững vàng, cô đang chờ, chờ hắn nói điều mà hắn đang suy nghĩ trong đầu.
- Rạng sáng nay, Thất hoàng tử đem quân tấn công Hoàng cung.
Cảm nhận được thân hình gầy guộc của cô khẽ run rẩy, hắn xiết chặt vòng tay hơn, cái ôm như muốn khảm cô vào lòng.
- Đừng lo, mọi thứ đã ổn cả rồi. Thất hoàng tử đã chết, loạn đảng cũng đã bị thanh trừng. Từ đây triều đại Hoàng Nguyên sẽ sang 1 trang sử mới. Bách Diệp, ta đã giải quyết hết... hận thù của nàng ta cũng đã kết thúc rồi. Giờ nàng hãy yên tâm ở bên cạnh ta nhé?
- Kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta, đế nghiệp của ta cũng là của nàng. Người hiểu ta nhất chỉ có nàng, người có thể hiểu cho nàng lại chỉ có mình ta. Bách Diệp, 2 ta tâm ý tương thông như vậy... nàng nguyện ý sẽ ở bên ta chứ?
Nãy giờ hắn chỉ nói mãi 1 nội dung: muốn cô tình nguyện ở bên hắn. Không phải giờ cô đang ở đây sao, hắn còn lo sợ cái gì? Chính cô đã lựa chọn buông tay Triệu An Bình, lựa chọn ở lại để trả tư thù, nhưng nếu hỏi cô có nguyện ý hay không thì câu trả lời luôn kiên định là không. Nhưng cô cũng là người biết điều, cô đã nhận được lợi từ phía hắn thì bây giờ cô sẽ dùng bản thân mình để đáp trả, dẫu đó chỉ là cái xác kiệt quệ.
- Thần thiếp bây giờ còn có thể đi đâu được nữa chứ? À... có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải đi về chầu Diêm vương. Khụ khụ... người như thiếp chắc chỉ có địa ngục mới chứa chấp.
- Không, nàng đừng nói những lời đó. Với ta, nàng là người quan trọng nhất. Ta đã cho người tìm vị thần y năm xưa, chắc chắn ông ấy có thể chuyển dữ hóa lành. Vì nàng ta có thể tiêu diệt tất cả nhưng nàng có biết chỉ 1 câu nói hờ hững hay ánh mắt lạnh nhạt của nàng lại khiến ta tuyệt vọng thế nào không? Ta xin nàng, hãy mở lòng với ta đi!
- Vì sao đêm đó ta lén tới Phượng Tê cung, chắc ngài đã rõ?
Hắn biết chứ. Người hẹn gặp cô đến đó chính là cung nữ Uyển Nhã, nàng ta vốn là người của Thất hoàng tử gài vào bên cạnh hắn. Chắc chắn nàng ta nhận lệnh của y đến giết Bách Diệp diệt trừ hậu họa. Chỉ là vì sao Bách Diệp lại phải lén lút 1 mình đến gặp nàng ta thì hắn không rõ.
- Ta vốn ở lại cung chỉ vì muốn lợi dụng ngài trả thù chúng. Vốn dĩ mục đích của ta rất xấu, mưu mô tính toán và nội tâm rắn độc...ngài sẽ vẫn thích ta sao?
- Ta biết chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu nhưng sao nàng không thử thay đổi? Nàng không xấu, chỉ vì cuộc dời đã xô nàng ngã mà lại không có ai ở đó nâng nàng dậy. Ta trân trọng nàng vì nàng thông minh, mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai mà ta biết. - Việc nàng lợi dụng ta để trả thù, ta hoàn toàn không oán trách. Ta đã giúp nàng thành toàn rồi, ta có khả năng bảo hộ nàng cả đời này. Chỉ cần nàng tin tưởng ta sẽ còn có thể làm nhiều hơn thế.
- Bao gồm cả việc tình yêu mà ngài trân trọng đó bị hủy diệt ư? Và cả việc ta đã chia cách ngài và Bách Hợp ư?
- Làm sao mà có thể...
- Ngài đã từng nghi ngờ về sự thay đổi tình cảm của ta chưa? Hẳn là khi thấy 1 người trong mắt toàn là hận thù nói lời yêu thương với mình ngài cũng thấy khó chịu? Những việc mà ta làm, những kí ức đẹp mà ngài có thật ra đều do ta cố tình sắp đặt. Ta cùng ngài sánh vai ngắm mặt trời, ta cùng ngài đối ẩm dưới ánh trăng, ta chăm sóc ngài khi ngài ốm và thậm chí ta còn giả vờ không biết ngài hằng đêm vẫn đến... Đó chỉ là 1 màn kịch tình yêu giả dối ta muốn ngài phải nếm thử. Ngài nói đã thanh lọc hết kẻ thù của ta? Nhưng thật ra vẫn còn 1 kẻ mà ta hận thấu xương đang ở đây này. Ngài khiến ta đau khổ vì tình, chia rẽ ta và người ta yêu vậy ta phải cho ngài nếm mùi mật ngọt trước xong sau đó sẽ mời ngài thử vị đắng chát bi lụy khi yêu.
- Năm đó Bách Hợp bị ta đâm và đẩy ngã xuống vực. Nhưng nàng ta không chết mà được Thất hoàng tử cứu sống. Nàng ta trở về để trả thù với thân phận của Uyển Nhã. Khi biết được chuyện đó ta đã khiến cho 2 người ngủ với nhau, vì ta biết với tính cách của ngài, ngài sẽ đẩy nàng đi thật xa. Vậy là ta đã 2 lần chia cắt ngài và người con gái ngài yêu. Lại còn làm cho ngài phải lòng ta, nhiều lần dày vò tâm can ngài khi bắt ngài phải lựa chọn 1 trong 2. Ta là 1 người đàn bà độc ác! Ngài không nên dành tình cảm cho ta nhiều như thế!
Mỗi một từ cô thốt ra lại khiến cho Huỳnh Khang Kiện đau đớn vạn phần. Quả thật cảm giác này không giống như bất cứ sự mất mát bi ai nào trước đây mà hắn trải qua. Trắc Bách Diệp, nàng đã thắng! Nỗi đau tăng dần theo từng nhịp thở, hắn co quắp người lại ôm chặt lấy cô trong lòng. Áp mặt kề sát vào mặt của cô, hắn cố nén tiếng khóc trong câm lặng nhưng những dòng nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống, chảy dọc xuống rơi lên mặt và môi cô. Hắn khóc vì tình cảm mà của mình hóa ra đối với cô chỉ là trò tiêu khiển, khóc khi mình yêu cô nhiều đến mức không hận cô được. Hắn chưa từng có tình cảm sâu đậm với Bách Hợp như đối với cô, nhưng cũng vì mối quan hệ rắc rối này mà đem đến khổ ải cho tất cả. Hắn từng mặc định mình yêu Bách Hợp nên mới bắt cô phải trả giá, hắn vì muốn cô nếm trải sự đau đớn khi mất nàng mà bắt cô phải chịu đựng gấp trăm lần. Rốt cuộc trong chuyện này là ai sai?
Giọt nước mắt của 1 nam nhân chảy vì đau khổ khi yêu thì ra lại mặn đến vậy. Hắn đã biết sự thật nhưng đôi tay vẫn cố chấp không buông lỏng cô ra chút nào. Hắn không thể buông tay được!
Bách Diệp lẳng lặng nhìn làm mi dài thấm đẫm nước mắt của hắn, lòng trải ngũ vị tạp trần. Hận thù đã trả hết nhưng sao cô lại không thấy hả hê thỏa mãn? Cô và hắn quen biết nhau cũng gần chục năm, dù giữa cả 2 là mối dây dưa lằng nhằng phức tạp nhưng không phải là chưa từng coi nhau là bằng hữu, thậm chí là chiến hữu. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầy xót xa ấy, cô lại cảm thấy đôi chút ân hận khi đã nói ra sự thật. Không phải vì cô yêu hắn mà vì chút tình nghĩa sát cánh bao năm. Lúc này Bách Diệp mới ngộ ra rằng, oan nghiệt 1 đời là vì hận thù che mờ mắt. Khi đã buông bỏ được chấp niệm, bỏ đao tức khắc sẽ thành phật. Nhưng ở đời có mấy ai có thể nhận ra được việc mình làm sẽ để lại hậu quả ra sao, chỉ khi nhận thấy kết cục mới thở dài tiếc nuối, trách sao đã không lựa chọn khác đi.
Ngày hôm sau Bách Diệp lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Huỳnh Khang Kiện không ngừng trách mình đã bắt cô phải đứng ngoài trời gió đêm lâu đến thế, lại còn bị hắn ôm đến hô hấp khó khăn như vậy. Trong thư hồi đáp của lão thần y có nói tới đồ đệ của lão sẽ vào cung thay lão trị bệnh, đáng ra giờ này người phải đến rồi chứ? Hắn nắm chặt lấy bàn tay của cô, hy vọng cô chỉ là ngủ biếng mà thôi, rồi cô sẽ tỉnh dậy và nói những lời làm đau lòng hắn. Hắn không cần gì hết chỉ cần cô sống khỏe mạnh là được. Không lâu sau, Hàm Tiếu bước vào dẫn theo vị đồ đệ chân truyển của lão thần y. Hắn lập tức đứng dậy muốn giục người đó mau chữa cho cô, chỉ cần cô sống thì muốn gì hắn cũng thưởng. Chỉ là không ngờ, vừa xoay người đã gặp lại người quen.
---------------------
Haizz, ta xin lỗi vì đã để các nàng chờ lâu như vậy. Ta đã rất đắn đo suy nghĩ nên viết kết thúc như thế nào cho hợp lý rồi cuối cùng vẫn phải viết thêm ra 1 chương nữa. Vậy là chương sau sẽ là chương kết nha. Dự là có thể cuối tuần ta sẽ đăng.
Thanks to all!!!
Chiêu Dương thái hậu bị phát hiện thông dâm với thống lĩnh nội vệ phía Tây hoàng cung, bôi nhọ danh dự hoàng tộc lại trái với lễ nghi thường tình. Minh Nhật hoàng đế dù không muốn nhưng vẫn phải lên án hành động này của Thái hậu trước toàn thể quần thần. Tạm thời Thái hậu bị đày vào lãnh cung chờ ngày xét xử.
Đứng trên đỉnh núi phía Bắc kinh thành, Thất hoàng tử nhìn về phía những lầu tháp trùng điệp nguy nga của hoàng cung. Rất nhanh thôi đất nước này sẽ thay đổi chủ, y còn muốn đợi thêm chút thời gian nữa sẽ thuận lý thành chương đem Huỳnh Khang Kiện đạp đổ, gán hắn 1 tội danh nào đó lưu vào thiên cổ để bị người đời phỉ nhổ. Chỉ đáng hận là hắn lại tuyên bố mẫu hậu của y tội gian dâm, khiến toàn bộ kế hoạch của y phải thay đổi hoàn toàn. Nỗi nhục nhã này để đâu cho hết, mẫu hậu còn đang bị hắn giam cầm trong lãnh cung phải sống những tháng ngày khổ sở. Lòng y dấy lên cơn sóng phẫn hận mãnh liệt, vốn dĩ y không muốn động đến quá nhiều binh đao nhưng đi đến bước đường ngày hôm nay thì y buộc phải tạo phản soán ngôi của hắn. Y đã trù tính rất kỹ lưỡng rồi, sau khi lên ngôi tuy có mang danh giết vua đoạt ngôi nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều vì trong lịch sử cũng không phải là không có. Giờ 1 nửa cấm vệ quân trà trộn trong đội ngũ cảnh vệ hoàng cung là người của hắn, cả cánh quân biên giới phía bắc gần với kinh thành nhất cũng chờ hắn ra lệnh liền ngăn cản bất kỳ sự cứu viện nào từ bên ngoài, những kẻ hằng ngày là thân tín của Huỳnh Khang Kiện thật ra đều đã bị y mua chuộc, uy hiếp. Y cho người đóng giả mình lừa gạt tai mắt của Huỳnh Khang Kiện rằng mình vẫn đang ở vùng đất phong, chỉ vài canh giờ nữa y sẽ dẫn theo 5000 tinh binh tấn công Hoàng cung hướng đến điện Càn Thành. Y xoay người bước đi về lều trại của mình. Bộ chiến giáp Long thần dành riêng cho bậc đế vương đã được y chuẩn bị từ lâu, cuối cùng đã có thể mặc lên mình rồi. Y tin tưởng y sẽ nắm chắc phần thắng trong tay và ngày hôm nay lịch sử sẽ sang 1 trang mới.
Giờ khắc quyết định cũng đến. Khi Thất hoàng tử đem quân đứng trước Đại cung môn, lập tức có người bên trong mở rộng cửa lớn đón toàn bộ đội quân đi vào.Một đường đi đến Càn Thành cung được tưới bởi máu tươi, y giẫm đạp lên thi thể mà bước tới. Đoàn hộ giá của Huỳnh Khang Kiện đang muốn đưa hắn chạy về phía điện Thuận Thiên, vốn là con đường duy nhất y cố ý muốn mở cho chúng. Dẫn theo 50 cận vệ của mình, y hưng phấn đuổi theo đám người đó. Tại nơi này y sẽ chính thức buộc hắn phải nhường lại ngai vàng cho mình, y sẽ tưới máu của hắn để tế lên thanh kiếm trong tay y và đòi lại những thứ lẽ ra phải thuộc về mình.
Nhìn bên cạnh Huỳnh Khang Kiện lúc này chỉ còn Hàm Tiếu và vài tên cận vệ cầm cố chút hơi tàn bảo hộ hắn ở phía sau, y ngửa đầu cười lớn:
- Ha ha ha... Huỳnh Khang Kiện, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay.
Y kéo theo thanh bảo kiếm yêu quý đã nhuộm đầy máu tanh, từng bước từng bước tiến về phía hắn. Vung kiếm chém tên lâu la đang cản phía trước, y chĩa mũi kiếm về phía hắn mỉm cười khinh miệt. Huỳnh Khang Kiện vẫn bảo trì im lặng không nói gì, y tiến thì hắn lùi và vẫn âm thầm giữ 1 khoảng cách an toàn cho bản thân. Dần dần cả 2 đã đi đến trước ngai rồng, hắn không nao núng vẫn thản nhiên ngồi xuống giống như trước mắt không có thanh kiếm sắc nhọn, trong đại điện cũng không có tử thi chồng chất. Phong thái vẫn ung dung cao quý, ánh mắt cao ngạo ấy nhìn thẳng vào Thất hoàng tử khiến máu nóng trong người y đang sôi trào. Vì sao y đã dồn hắn đến bước đường cùng rồi mà hắn vẫn còn giữ nguyên thái độ và vẻ mặt đáng chém đó? Như thể người thua không phải hắn, hắn chỉ đang nhìn 1 con mồi hả hê tự ăn mừng mà không biết chính nó đã bị lọt bẫy.- Sắp chết rồi mà còn tỏ ra kiêu căng nhỉ? Không phải lúc này ngươi nên quỳ xuống dập đầu cầu xin ta tha cho 1 mạng hay sao? Để ta xem ngươi còn ra vẻ được bao lâu?
- Không đúng! Những lời này phải do ta nói mới phải!
- Ngươi đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa! Giờ ngươi đã ở trong tay ta rồi, toàn bộ cẩm y vệ đều đã quy thuận ta. Ngươi xem, thuộc hạ của ngươi, thân tín của ngươi đều đã nằm trên đất lạnh. Kế tiếp sẽ là ngươi!
- Bây giờ ngươi chỉ có 1 kết cục duy nhất, cũng giống như chúng. Nhưng ta cho ngươi 2 lựa chọn: thứ nhất, giao long ấn và thượng phương bảo kiếm ra, ta sẽ cho ngươi được chết toàn thây và mai táng cẩn thận; thứ hai, ngươi ngoan cố kháng cự, vậy đừng trách ta khiến ngươi chết không toàn thây vĩnh viễn không thể siêu sinh!
“ Bốp bốp" tiếng vỗ tay đột nhiên làm cho đại điện tĩnh lặng hẳn đi.
- Nãy giờ ngươi diễn hay lắm, có cố gắng đấy Thất hoàng tử. Nhưng trước khi nắm chắc phần thắng trong tay thì đừng vội đắc ý lơ là, kẻo VẠN KIẾP BẤT PHỤC!!!!
Khi hắn vừa dứt câu nói, dự cảm bất lành đã ập đến khiến sống lưng y lạnh toát. Tiếng binh lính hô vang dội ngày càng gần, tiếng những bước chân nặng nề dậy như sấm và y có thể nghe thấy tiếng chỉ huy thống lĩnh hét to: “ Bảo vệ Hoàng thượng!“. Y hoảng hốt quay lại, khung cảnh trước mắt khiến y đứng chôn chân tại chỗ. Những binh lính buộc khăn vàng trên tay vốn là nội gián y bố trí nhằm trà trộn vào đội ngũ của hắn chờ ngày hôm nay nội ứng ngoại hợp, vậy mà giờ lại đứng thẳng tắp trong hàng ngũ “ bảo vệ hoàng thượng“. Binh lính xung quanh thương giáp đầy đủ, đội ngũ chỉnh tề tạo nên khí thế trấn áp phản tặc. Những tử thi trên đất cũng nhanh chóng đứng dậy hòa vào đội ngũ đông đảo kia, tất cả bao quanh lấy Thuận Thiên điện không sót 1 khe hở nào. Y đảo mắt nhìn quanh, thương vong không phải không có, huyết nhục không phải không đổ, chỉ là phần lớn trong số đó lại là quân của y.
Năm mươi tên cận vệ lúc này vây quanh bảo hộ y ở giữa, chúng đã xác định đời này sẽ chết vì bảo vệ Thất hoàng tử, chỉ cần y ra lệnh chúng sẽ liều chết mở đường máu để mang y đi. Chỉ là lúc này y lại không còn tâm trí và sức lực để bỏ chạy nữa, ngập tràn trong y là cảm xúc muốn phá hủy tất cả, không cam tâm khi mọi thứ sắp đến tay rồi nhưng y vẫn không thể nắm lấy. Ánh mắt y dại ra, y cười lớn tự giễu. Từ trước đến nay y đều tinh thông mọi thứ khiến người khác phải kính nể, y lại là vị Hoàng tử được Tiên đế sủng ái nhất nên mọi người đều mặc định Người sẽ truyền ngôi báu cho y. Y cũng tự tin nghĩ thế, nhưng lại không ngờ rằng giấc mộng đến ngai vàng lại bị chặt đứt vì 1 đứa con xuất thân ti tiện như hắn. Không phải y không biết Phụ hoàng nhìn Mẫu hậu nhưng trong lòng lại nhìn thành người phụ nữ khác, sủng ái có thừa nhưng chân tâm lại không có. Y có thể nhận ra Phụ hoàng ngoài mặt rất trọng dụng mình, tấm tắc ngợi khen tài năng của y nhưng thật ra Người đã lưỡng lự khi nhắc đến việc phong y thành thái tử để tương lai kế thừa đại nghiệp của Người. Vậy mà cuối cùng Người lại lựa chọn hắn, điều này như 1 tát thẳng vào mặt khiến y xây xẩm. Danh dự của y, đế nghiệp của y lại bị hủy chỉ vì 1 tên hoàng tử thân phận thấp kém ngày ngày làm trò mua vui cho y? Trên đời này y có cái gì là không có? Tài năng, cơ trí, diện mạo, thế lực y đều đủ cả lại chỉ thua hắn ở 1 chữ “Đức“. Lời Phụ hoàng nói trước khi trút hơi thở cuối lại khiến hắn đau đớn nhận ra hết thảy, là vì y hy vọng quá nhiều nên khi đón nhận lấy sự thật lại khó thể chấp nhận đến vậy. Vì thế mà y không thỏa mãn ở yên tại đất được phong, lại ngày đêm đều chuẩn bị cho kế hoạch soán ngôi đoạt vị. Nhưng lại 1 lần nữa y thua trong tay hắn. Lại vào thời khắc quyết định y đã quá ngạo mạn mà dẫn đến họa sát thân. Huỳnh Khang Kiện dựa vào ghế rồng, hắn phất tay ra lệnh cho cấm vệ quân bắt lấy phản tặc. Huyết chiến xảy ra, mỗi cái chớp mắt lại có 1 thân hình gục xuống. Chỉ trong phút chốc, đứng giữa vòng vây còn lại lạc lõng Thất hoàng tử điên cuồng chém bừa. Cuối cùng, y cắm thanh kiếm xuống sàn chống đỡ thân thể đã mệt nhoài vì kiệt sức. Y hướng đôi mắt vằn đỏ đầy hận thù về phía trên cao nơi hắn đang ngồi bệ vệ, trong đầu xuất hiện hình ảnh mà y vẫn luôn tưởng tượng rằng mình khoác long bào đi giữa 2 hàng đại thần quỳ lạy tiến về phía long ỷ. Y thấy mình cười thỏa mãn nhận lấy sự cung hô của bách quan: “ Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!!!“. Ảo ảnh đó lại bất ngờ bị xé rách bởi câu nói kéo y về thực tại đối diện với gương mặt lạnh lùng của hắn: “Kết thúc đi!"
Ngay tức khắc, quân lính xung quanh nhất tề chĩa mũi giáo đâm về y. Thân thể y bị xuyên thủng và nhấc bổng lên cao. Khi toàn bộ quân phản loạn đã bị dập tắt, nội vệ trong cung đã kiểm tra lại danh tính những kẻ tham gia trong cuộc phản loạn này. Thi thể của những kẻ cầm đầu bị bày ra 1 khoảng sân để kiểm tra, Huỳnh khang Kiện lướt qua 1 hàng rồi dừng lại trước thi thể không toàn vẹn của Thất hoàng tử. Trong ánh mắt trợn lớn của y lúc này ngập tràn vẻ bất lực không cam tâm. Hắn cho người đem thi thể của y chặt thành nhiều khúc rồi vứt đến nơi hoang vu cho dã thú ăn, những kẻ còn lại bị chôn vùi nơi bãi tha ma không có người nhặt xác. Toàn bộ gia quyến những kẻ đứng chủ chốt đều bị bắt làm nô lệ lưu đày nơi biên cương. Cuộc phản loạn rạng sáng hôm đó đến bất ngờ và kết thúc cũng nhanh, dân chúng trong thành không hay biết sự việc kinh thiên động địa như thế lại được hóa giải chỉ trong vài canh giờ.
Bách Diệp mở mắt tỉnh dậy. Mí mắt nặng trịch và khóe mắt cay xót khiến cô khó chịu muốn chết. Từ khi được cứu thoát khỏi tử thần trong gang tấc, sức khỏe của cô giảm đi rõ rệt. Cô hôn mê hết 3 ngày sau đó, khi tỉnh lại thì toàn thân như bị bại liệt không thể điều khiển cử động thân thể. Huỳnh Khang Kiện luôn dành nhiều thời gian nhất có thể ở cạnh chăm sóc cho cô nhưng cô có thể cảm nhận được hắn đang bận rộn làm việc gì đó. Bách Diệp tin rằng giờ đây hắn đã nghi ngờ bản thân mình thậm chí có khi hắn còn cho điều tra mọi chuyện rồi cũng nên. Chỉ là hắn bấy lâu nay lại không nhắc đến vấn đề này, khi ở cùng cô hắn chỉ thường ôm lấy cô tựa vào lồng ngực hắn cùng nhau ngắm hoa nở, chuyện trò câu được câu không mà chủ yếu là hắn tự hỏi tự trả lời.
Cô ngày càng ngủ nhiều hơn, thời điểm tỉnh giấc cũng chẳng thể làm gì ngoài việc nằm trên giường miên man suy nghĩ. Cô hiểu sức khỏe của mình đang ngày càng xấu đi, có lẽ...cô sẽ không qua khỏi. Ngày hôm nay khi mở mắt tỉnh dậy, cô nhận ra căn phòng mình nằm đã đổi thành 1 nơi khác, người hầu bên cạnh cũng chỉ có 1 cung nữ duy nhất. Cô khó nhọc mở miệng:
- Nơi này là đâu?
- Bẩm nương nương, Hoàng thượng đã chuyển người đến Diệp Trúc cung để tĩnh dưỡng 1 đoạn thời gian. Nơi này khí hậu mát mẻ, thực vật tốt tươi sẽ rất tốt cho sức khỏe của nương nương.
Diệp Trúc cung chính là nơi mà thân mẫu của Huỳnh Khang Kiện ở khi xưa. Hắn chuyển cô đến đây có mục đích gì? Cung nữ đỡ cô ngồi dậy rồi bón từng thìa thuốc cho cô. Vị thuốc đắng ngắt khiến cổ họng sít lại muốn nôn hết mọi thứ ra nhưng cô vẫn cố kìm lại uống hết bát thuốc. Nếu cô không uống thuốc để cầm chút hơi tàn thì có lẽ nhanh thôi sẽ về chầu Diêm vương, vì vậy Bách Diệp lại tự động viên bản thân mình.Tuy nằm liệt 1 chỗ nhưng người nhạy cảm như Bách Diệp vẫn cảm nhận được trong cung có đại sự diễn ra. Chỉ là việc cô muốn biết lại không có người giải đáp, cung nữ nọ thì chỉ biết cúi đầu phục vụ, cả ngày dài chẳng có 1 ai tiến vào phòng nên lo lắng và bất an chỉ có lòng cô mới biết. Suốt 3 ngày ở Diệp Trúc cung, Huỳnh Khang Kiện không hề đến xem cô 1 lần. Cho đến tối ngày thứ 4, bóng dáng cao lớn của hắn mới xuất hiện trước giường cô, cẩn trọng ôm cô ra ngoài sân viện, ngồi trước bậc thềm ngắm trăng như những ngày trước đó. Hắn hôm nay rất im lặng, ít nói hơn hẳn mọi hôm. Cô tựa vào lồng ngực rắn chắc lắng nghe tiếng trái tim hắn đập bình thản và vững vàng, cô đang chờ, chờ hắn nói điều mà hắn đang suy nghĩ trong đầu.
- Rạng sáng nay, Thất hoàng tử đem quân tấn công Hoàng cung.
Cảm nhận được thân hình gầy guộc của cô khẽ run rẩy, hắn xiết chặt vòng tay hơn, cái ôm như muốn khảm cô vào lòng.
- Đừng lo, mọi thứ đã ổn cả rồi. Thất hoàng tử đã chết, loạn đảng cũng đã bị thanh trừng. Từ đây triều đại Hoàng Nguyên sẽ sang 1 trang sử mới. Bách Diệp, ta đã giải quyết hết... hận thù của nàng ta cũng đã kết thúc rồi. Giờ nàng hãy yên tâm ở bên cạnh ta nhé?
- Kẻ thù của nàng cũng là kẻ thù của ta, đế nghiệp của ta cũng là của nàng. Người hiểu ta nhất chỉ có nàng, người có thể hiểu cho nàng lại chỉ có mình ta. Bách Diệp, 2 ta tâm ý tương thông như vậy... nàng nguyện ý sẽ ở bên ta chứ?
Nãy giờ hắn chỉ nói mãi 1 nội dung: muốn cô tình nguyện ở bên hắn. Không phải giờ cô đang ở đây sao, hắn còn lo sợ cái gì? Chính cô đã lựa chọn buông tay Triệu An Bình, lựa chọn ở lại để trả tư thù, nhưng nếu hỏi cô có nguyện ý hay không thì câu trả lời luôn kiên định là không. Nhưng cô cũng là người biết điều, cô đã nhận được lợi từ phía hắn thì bây giờ cô sẽ dùng bản thân mình để đáp trả, dẫu đó chỉ là cái xác kiệt quệ.
- Thần thiếp bây giờ còn có thể đi đâu được nữa chứ? À... có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải đi về chầu Diêm vương. Khụ khụ... người như thiếp chắc chỉ có địa ngục mới chứa chấp.
- Không, nàng đừng nói những lời đó. Với ta, nàng là người quan trọng nhất. Ta đã cho người tìm vị thần y năm xưa, chắc chắn ông ấy có thể chuyển dữ hóa lành. Vì nàng ta có thể tiêu diệt tất cả nhưng nàng có biết chỉ 1 câu nói hờ hững hay ánh mắt lạnh nhạt của nàng lại khiến ta tuyệt vọng thế nào không? Ta xin nàng, hãy mở lòng với ta đi!
- Vì sao đêm đó ta lén tới Phượng Tê cung, chắc ngài đã rõ?
Hắn biết chứ. Người hẹn gặp cô đến đó chính là cung nữ Uyển Nhã, nàng ta vốn là người của Thất hoàng tử gài vào bên cạnh hắn. Chắc chắn nàng ta nhận lệnh của y đến giết Bách Diệp diệt trừ hậu họa. Chỉ là vì sao Bách Diệp lại phải lén lút 1 mình đến gặp nàng ta thì hắn không rõ.
- Ta vốn ở lại cung chỉ vì muốn lợi dụng ngài trả thù chúng. Vốn dĩ mục đích của ta rất xấu, mưu mô tính toán và nội tâm rắn độc...ngài sẽ vẫn thích ta sao?
- Ta biết chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu nhưng sao nàng không thử thay đổi? Nàng không xấu, chỉ vì cuộc dời đã xô nàng ngã mà lại không có ai ở đó nâng nàng dậy. Ta trân trọng nàng vì nàng thông minh, mạnh mẽ và kiên cường hơn bất cứ ai mà ta biết. - Việc nàng lợi dụng ta để trả thù, ta hoàn toàn không oán trách. Ta đã giúp nàng thành toàn rồi, ta có khả năng bảo hộ nàng cả đời này. Chỉ cần nàng tin tưởng ta sẽ còn có thể làm nhiều hơn thế.
- Bao gồm cả việc tình yêu mà ngài trân trọng đó bị hủy diệt ư? Và cả việc ta đã chia cách ngài và Bách Hợp ư?
- Làm sao mà có thể...
- Ngài đã từng nghi ngờ về sự thay đổi tình cảm của ta chưa? Hẳn là khi thấy 1 người trong mắt toàn là hận thù nói lời yêu thương với mình ngài cũng thấy khó chịu? Những việc mà ta làm, những kí ức đẹp mà ngài có thật ra đều do ta cố tình sắp đặt. Ta cùng ngài sánh vai ngắm mặt trời, ta cùng ngài đối ẩm dưới ánh trăng, ta chăm sóc ngài khi ngài ốm và thậm chí ta còn giả vờ không biết ngài hằng đêm vẫn đến... Đó chỉ là 1 màn kịch tình yêu giả dối ta muốn ngài phải nếm thử. Ngài nói đã thanh lọc hết kẻ thù của ta? Nhưng thật ra vẫn còn 1 kẻ mà ta hận thấu xương đang ở đây này. Ngài khiến ta đau khổ vì tình, chia rẽ ta và người ta yêu vậy ta phải cho ngài nếm mùi mật ngọt trước xong sau đó sẽ mời ngài thử vị đắng chát bi lụy khi yêu.
- Năm đó Bách Hợp bị ta đâm và đẩy ngã xuống vực. Nhưng nàng ta không chết mà được Thất hoàng tử cứu sống. Nàng ta trở về để trả thù với thân phận của Uyển Nhã. Khi biết được chuyện đó ta đã khiến cho 2 người ngủ với nhau, vì ta biết với tính cách của ngài, ngài sẽ đẩy nàng đi thật xa. Vậy là ta đã 2 lần chia cắt ngài và người con gái ngài yêu. Lại còn làm cho ngài phải lòng ta, nhiều lần dày vò tâm can ngài khi bắt ngài phải lựa chọn 1 trong 2. Ta là 1 người đàn bà độc ác! Ngài không nên dành tình cảm cho ta nhiều như thế!
Mỗi một từ cô thốt ra lại khiến cho Huỳnh Khang Kiện đau đớn vạn phần. Quả thật cảm giác này không giống như bất cứ sự mất mát bi ai nào trước đây mà hắn trải qua. Trắc Bách Diệp, nàng đã thắng! Nỗi đau tăng dần theo từng nhịp thở, hắn co quắp người lại ôm chặt lấy cô trong lòng. Áp mặt kề sát vào mặt của cô, hắn cố nén tiếng khóc trong câm lặng nhưng những dòng nước mắt nóng hổi thi nhau chảy xuống, chảy dọc xuống rơi lên mặt và môi cô. Hắn khóc vì tình cảm mà của mình hóa ra đối với cô chỉ là trò tiêu khiển, khóc khi mình yêu cô nhiều đến mức không hận cô được. Hắn chưa từng có tình cảm sâu đậm với Bách Hợp như đối với cô, nhưng cũng vì mối quan hệ rắc rối này mà đem đến khổ ải cho tất cả. Hắn từng mặc định mình yêu Bách Hợp nên mới bắt cô phải trả giá, hắn vì muốn cô nếm trải sự đau đớn khi mất nàng mà bắt cô phải chịu đựng gấp trăm lần. Rốt cuộc trong chuyện này là ai sai?
Giọt nước mắt của 1 nam nhân chảy vì đau khổ khi yêu thì ra lại mặn đến vậy. Hắn đã biết sự thật nhưng đôi tay vẫn cố chấp không buông lỏng cô ra chút nào. Hắn không thể buông tay được!
Bách Diệp lẳng lặng nhìn làm mi dài thấm đẫm nước mắt của hắn, lòng trải ngũ vị tạp trần. Hận thù đã trả hết nhưng sao cô lại không thấy hả hê thỏa mãn? Cô và hắn quen biết nhau cũng gần chục năm, dù giữa cả 2 là mối dây dưa lằng nhằng phức tạp nhưng không phải là chưa từng coi nhau là bằng hữu, thậm chí là chiến hữu. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầy xót xa ấy, cô lại cảm thấy đôi chút ân hận khi đã nói ra sự thật. Không phải vì cô yêu hắn mà vì chút tình nghĩa sát cánh bao năm. Lúc này Bách Diệp mới ngộ ra rằng, oan nghiệt 1 đời là vì hận thù che mờ mắt. Khi đã buông bỏ được chấp niệm, bỏ đao tức khắc sẽ thành phật. Nhưng ở đời có mấy ai có thể nhận ra được việc mình làm sẽ để lại hậu quả ra sao, chỉ khi nhận thấy kết cục mới thở dài tiếc nuối, trách sao đã không lựa chọn khác đi.
Ngày hôm sau Bách Diệp lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Huỳnh Khang Kiện không ngừng trách mình đã bắt cô phải đứng ngoài trời gió đêm lâu đến thế, lại còn bị hắn ôm đến hô hấp khó khăn như vậy. Trong thư hồi đáp của lão thần y có nói tới đồ đệ của lão sẽ vào cung thay lão trị bệnh, đáng ra giờ này người phải đến rồi chứ? Hắn nắm chặt lấy bàn tay của cô, hy vọng cô chỉ là ngủ biếng mà thôi, rồi cô sẽ tỉnh dậy và nói những lời làm đau lòng hắn. Hắn không cần gì hết chỉ cần cô sống khỏe mạnh là được. Không lâu sau, Hàm Tiếu bước vào dẫn theo vị đồ đệ chân truyển của lão thần y. Hắn lập tức đứng dậy muốn giục người đó mau chữa cho cô, chỉ cần cô sống thì muốn gì hắn cũng thưởng. Chỉ là không ngờ, vừa xoay người đã gặp lại người quen.
---------------------
Haizz, ta xin lỗi vì đã để các nàng chờ lâu như vậy. Ta đã rất đắn đo suy nghĩ nên viết kết thúc như thế nào cho hợp lý rồi cuối cùng vẫn phải viết thêm ra 1 chương nữa. Vậy là chương sau sẽ là chương kết nha. Dự là có thể cuối tuần ta sẽ đăng.
Thanks to all!!!
Tác giả :
Bích Hồng