[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
Chương 30
“Thực đã ngỡ như, ta có thể nhắm mắt không lời
sớm đã xa rời thế tục trần duyên
thực vẫn tin rằng ta có thể bàng quang
mang mọi ưu sầu hóa khói bay
chưa từng nghĩ tới, ranh giới quá khứ cùng hiện tại
vẫn cứ như vậy, thật khó phân biệt thay
chưa từng mong nhớ những hồi ức dịch chuyển
tại chốn hồng trần miên man cõi nhân gian
trước sau như một, ta bầu bạn cùng đơn độc
bao nỗi phiền ưu, chẳng can hệ chi cùng ta
thời khắc ấy, thời điểm người bước ngang qua
bao niềm nhung nhớ đã không thể nào gạt bỏ
thời khắc ấy, trông nét cười người dịu ngọt
ta đã chẳng thể quên phút giây có được người
thời khắc ấy, ta phiêu lãng bên song cửa có người
lặng lẽ vén lên rèm châu người đánh rơi
thời khắc ấy, ta chẳng màng lời thần linh khuyên nhủ
chẳng quản mọi điều ta xuất hiện trước mặt người"
( Nguyên Điểm - Tiểu Khúc Nhi)
Cô vừa mới ở bên kho lương thực về đã thấy mấy người Hàm Tiếu và Uyển Nhã cho gọi gấp đến Phượng Tê cung. Xem sắc mặt thì có vẻ như chuyện rất hệ trọng, cô gặng hỏi nhưng không ai chịu nói, chỉ giục cô tí nữa đến nhớ thành thực khai báo. Mang theo tâm trạng lo lắng cô bước đi với dự cảm không tốt, mong rằng không có việc gì.
Lúc tới nơi cô thấy hắn đã chờ sẵn ở đó, quanh người tản ra hàn khí lạnh thấu xương, chàng đứng 1 bên nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô quỳ xuống hành lễ, hắn im lặng không cho cô đứng dậy. Mãi 1 lúc lâu sau hắn mới chỉ vào 2 gốc cây xoan đào đã bị chặt gãy, giọng đanh lại:
- Là ngươi làm phải không?
- Dạ thưa, không phải nô tì. Nô tì biết đây là 2 cây xoan mà Hoàng thượng thích nhất, nô tì nào có gan chặt gãy nó.
- Ngươi còn không mau nói sự thật. Ngươi định phá hủy tất cả những thứ quan trọng với ta sao?
- Hoàng thượng, trước khi điều tra rõ thì không nên phán tội cho... Thụy Hương. Trước giờ nàng rất hiểu chuyện, tuyệt đối không làm việc này.
- Ngươi còn nói giúp cô ta sao? Gốc xoan này là do Bách Hợp tự tay trồng lấy, bao kỉ niệm về nàng đều tồn tại nơi đây, ngươi bảo ta làm sao không tức giận?
- Nhưng...
- Đủ rồi. Đừng nói nữa, Bình.
Hắn chỉ vào cây trâm ngọc bích đã cũ trên bàn, hỏi cô có nhận ra nó không. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào cây trâm của cô đã bị mất từ mấy hôm nay giờ đây đang ở trước mắt để làm vật chứng buộc tội cô. Trong lòng biết rõ có kẻ hãm hại mình, cô giữ bình tĩnh trả lời:- Đây là cây trâm của nô tì, vốn đã bị mất từ 2 ngày trước.
- Vậy ngươi giải thích sao khi nó bị lẫn trong đám đất gần gốc 2 cây xoan?
- Vốn dĩ nó đã bị mất từ 2 ngày trước, nô tì quả thật không hiểu vì sao nó lại ở đây.
- Quả thật trùng hợp. Vậy ngươi có gì làm chứng để ta tin ngươi không can hệ gì tới việc này không?
- Nô tì...
- Hoàng thượng, Bình có thể làm chứng cho nàng. Hai hôm trước quả thật nàng có làm mất cây trâm này.
- Vì cớ gì nàng phải nói cho ngươi việc này? E rằng mối quan hệ của 2 người không đơn giản, ngươi tuyệt đối không thể làm nhân chứng được.
- Vì cây trâm đó là của Bình tặng nàng.
- Nhìn nó cũ như vậy, xem ra 2 ngươi quen nhau từ lâu rồi?
- Hoàng thượng...
Cô rất bất ngờ vì chàng đã bao che cho mình, dù cô không làm mà vẫn bị gán tội nhưng chàng vẫn tin cô vô điều kiện. Cô cảm thấy ấm lòng. Nhưng ở đây vẫn còn người ngoài
- Hoàng thượng! Triệu cận vệ và nô tì chỉ mới quen gần đây, cây trâm kia là của nô tì nhưng bị người trộm lấy rồi bị vu oan. Xin Hoàng thượng minh xét!
- Ngươi nói ngươi bị hãm hại, vậy chứng cớ đâu?
- Vậy Hoàng thượng chỉ dựa vào 1 cây trâm đã định tội cho nô tì, nô tì không phục.
- Được, vậy ta cho ngươi toại nguyện. Người đâu!
Một tên thái giám tiến vào, hắn quỳ xuống thưa chuyện:
- Nô tài tham kiến Hoàng thượng.
- Ngươi tên gì?
- Nô tài là Cao Dương, thuộc Thế Tổ miếu.
- Là nơi thờ các vị tiên hoàng. Ngươi nói ta nghe những gì ngươi nhìn thấy đêm hôm trước.
- Dạ. Đêm hôm trước, khoảng canh 3 nô tài có giao ca trực đêm cho người khác rồi trở về nghỉ ngơi. Đi qua Phượng Tê cung vắng không bóng người từ lâu lại nghe thấy có tiếng động lạ bèn lại gần quan sát. Nô tài nhìn thấy 1 cung nữ đang cầm rìu ra sức đốn ngã 2 cây xoan đào. Vốn nô tài thấy lạ vì không hiểu chỉ là 2 cây xoan đào bình thường, vì việc gì phải lén lút làm đêm khuya. Nô tài... nô tài sợ mình biết nhiều thì sẽ gây họa, bèn rút lui. Nhưng ai ngờ nô tài giẫm phải cành cây khô bèn đánh động đến cung nữ đó, cung nữ đó quay phắt lại nhìn về phía nô tài, trên tay vẫn cầm theo chiếc rìu, nô tài quá hoảng loạn nhưng may mắn lúc đó có quan binh đi tuần tra nên cô ta mới từ bỏ ý định kiểm tra, nhanh chóng trốn đi. Nô tài may mắn cũng thoát nạn, liền đi về phòng và cố làm như không hay biết gì. Sáng nay nô tài lại được triệu đến đây mới nghe được mọi chuyện, bèn nguyện bẩm báo toàn bộ những gì nô tài biết.
- Vậy ngươi có nhận ra cung nữ đó không?
- Lúc đó đêm cũng khuya nhưng nhờ có trăng sáng nên lúc cô ta quay lại, nô tài có nhìn thấy mặt.- Chính là cô ta!!!
Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào bị cáo đang quỳ trên mặt đất. Cô bàng hoàng nhìn về phía tên thái giám gian trá, bịa đặt đổ tội lên cô. Cô không làm, quả thực không làm.
- Thụy Hương! Giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn gì để nói?
- Hoàng thượng!!! Nô tì bị oan, nô tì oan uổng. Hắn bịa đặt, đêm qua nô tì không đến cung Phượng Tê. Tất cả là do có kẻ hãm hại.
- Câm miệng. Đã phạm tội lại còn giảo biện, lôi xuống đánh cho đến chết!!!
- Hoàng thượng!!!
- Hoàng thượng xin tha cho nàng!
- Ngươi chỉ cần cử động, ta liền cho nàng chết không toàn thây.
- Người vì 2 gốc cây mà giết đi 1 mạng người? Xin hãy suy xét kĩ.
- Tội chết có thể bỏ nhưng tội sống khó tha. Đánh gãy chân được rồi.
- Hoàng thượng!!!
Tiếng nện xuống của những khúc gậy làm từ gỗ lim vang vọng trong không gian. Tiếng gào thét của cô cũng khảm vào không gian là sự ám ảnh đến cùng tận. Chỉ vài trượng đầu tiên, quá khứ về đôi chân bị dùng hình lại hiện về. Chân của cô, chân của cô!!! Trước khi ngất cô thống hận gào lên trong tâm thức: “ Huỳnh Khang Kiện!!! Ngươi lấy oán báo ân!!! Ta nguyền rủa ngươi!!!"
Nguyên Khải vừa hay tin bèn chạy vội đến Phượng Tê cung, cậu mong rằng mình không đến quá trễ. Nhưng khi cậu vừa đến cửa đã nhìn thấy Thụy Hương nằm rạp trên ghế, 2 quan binh đứng 2 bên không ngừng nện vào chân của cô, máu đã thấm đầy đất còn cô thì nằm im không nhúc nhích. Cậu kinh hãi ra lệnh dừng tay và phải dùng đến vũ lực để bắt đám người đó nghe theo. Cậu vội xông vào nói rõ trắng đen với hắn, mặt lộ rõ bất bình.
- Hoàng huynh, huynh thật quá đáng! Đánh 1 người vô tội thành ra thế này, huynh hà tất phải trút giận lên Thụy Hương. Chỉ là cây cỏ mà huynh còn quý hơn mạng người...
- Nguyên Khải! Đệ không biết gì thì đừng lên tiếng. Có những chuyện ta không thể dung túng cho đệ được.
- Nhưng Thụy Hương thật sự vô tội.
- Rốt cuộc vì cái gì mà đệ lại tin tưởng cô ta đến vậy?
- Vì cả đêm qua đệ ở cùng Thụy Hương!
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít 1 hơi lạnh. Cậu càng kiên quyết nói hết sự thật.
- Là vì đệ biết trù nghệ của Thụy Hương rất giỏi, nhưng huynh không bằng lòng cấp tỉ ấy cho đệ, nên đêm đến đệ mới lẻn vào cung bắt tỉ ấy nấu ăn cho mình. Vì bị đệ dùng hoàng quyền uy hiếp nên tỉ ấy đã phải thức trọn đêm để nấu cho đệ. Do vậy mà sáng nay tỉ ấy đã phải vội đến kho lương thực để lấp đầy nhu yếu phẩm cần thiết. Đệ vừa mới ăn xong hết đồ định bụng về ngủ thì hay tin tỉ ấy bị người vu oan. Giờ đây đứng trước toàn thể cung nhân, đệ muốn làm chứng cho Thụy Hương. Thụy Hương vô tội, trong chuyện này chắc chắn có điểm khả nghi.
Hắn trầm ngâm 1 hồi, thu lại vẻ mặt căm giận lúc đầu.
- Vậy việc này tạm thời dừng lại hôm nay. Ta sẽ điều tra rõ đầu đuôi sự việc. Nhốt Cao Dương lại, tìm thái y chữa cho Thụy Hương, tạm thời giam lỏng chờ đến khi ta tra rõ.
Rồi hắn dứt khoát rời đi, trong lòng rối như tơ vò. Nếu thật sự là cô vô tội, hắn... Nhưng trong đầu lại hiện lên dòng chữ như phượng múa tuyệt đẹp quen thuộc của Bách Hợp khắc trên 2 dốc xoan đào: “ Toại thành duyên ý hữu chân tâm“.
Hàm Tiếu và Uyển Nhã rời đi cùng hắn, quân lính bắt Cao Dương lại lôi đi, chỉ còn lại Bình và Nguyên Khải sốt sắng đỡ cô dậy, cấp tốc tìm người chữa trị. Lòng chàng nóng như lửa đốt, nhìn cô không còn chút sinh khí gì mà cảm thấy đau đớn vô cùng. Chàng gần như mất kiểm soát, sau khi đem cô đến Thái y viện liền túm cổ 1 người ném xuống, đe dọa lão phải chữa trị bằng mọi cách. Nếu không có Nguyên Khải đứng kế bên chặn lại, có khi chàng đã đánh trọng thương lão già chậm chạp đó.
Cô đã nhìn bất động ra ngoài cửa sổ rất lâu rồi. Cho dù chàng có tìm mọi cách cô cũng không đáp lại, giống như 1 pho tượng sống. Chàng đưa mắt liếc qua đôi chân được bó bột cứng nhắc, lại nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô, trái tim nặng như chì. Về bệnh tình mà thái y nhắc tới, chàng quyết định sẽ tạm không nói với cô, nếu cô còn phải phiền lòng vì bệnh tật thì chàng thật không dám nghĩ tới tình trạng còn chuyển biến xấu đến mức nào nữa. Chàng phải tìm ra kẻ dám hãm hại cô, không thể cho kẻ đó được sống yên ổn. Khi chàng vừa đóng cánh cửa phòng lại cô liền cử động thân mình, cô nhìn đôi chân được bó bột đã 1 tuần trong hoang mang, cô còn có thể đi được nữa chứ? Cô rất sợ, đôi mắt mở lớn dâng đầy màn nước. Đôi tay cứ không ngừng xoa bóp cho đôi chân, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.
Nguyên Khải núp trên cây bòng bên ngoài đã nhìn thấy hết cử chỉ của cô, cậu cảm thấy có lỗi ghê ghớm. Giá như cậu nhanh chân hơn. Cậu lại không thể làm gì để điều tra vụ án. Chờ cho đến khi Bình quay trở lại cậu mới rời đi, đó đã là nguyên tắc ngầm giữa hai người, vì họ không ai muốn có kẻ nào hãm hại cô thêm lần nữa.
Một bóng áo tím nhạt uyển chuyển lướt đi trên dãy hành lang, dung mạo như hoa nhưng lại điểm lên thân thái muộn phiền khiến người ta thương tiếc. Uyển Nhã gõ cửa rồi bươc vào trong phòng cô, Bình quay lại gật đầu thay lời chào. Nàng cắm những bông hoa vừa mang đến vào bình, tưới thêm chút nước rồi đặt nó trên chiếc bàn gần giường nơi cô nằm. Những bông hoa dạ hương chúm chím nụ trắng, về đêm chắc chắn nở rất đẹp. Những bông hoa đã khiến cô chú ý, chịu nhìn nàng mỉm cười yếu ớt. Bình cũng cảm kích hướng đến nàng cái nhìn cảm tạ.
Nàng cầm lấy bát cháo trong tay chàng, dỗ dành cô ăn từng thìa, cô nghe theo từng lời nói của nàng răm rắp. Sau khi ăn xong thì cứ ôm chặt lấy nàng, rúc vào trong lòng nàng rồi ngủ thiếp đi. Bình không còn cách nào đành nhờ Uyển Nhã hàng ngày dành thời gian để chăm sóc cho cô, mình đứng 1 bên mà thấy bất lực. Ngày tháo bột cuối cùng cũng đến, xương cốt đã được nắn chỉnh nhưng để đi lại được lại phải mất 1 đoạn thời gian nữa mới có thể tập đi được. Ngày nào cô cũng cố gắng đi lại trong phòng, dù là 1 đoạn ngắn nhưng phải tốn rất nhiều sức. Không hay biết rằng có 1 người nhìn dáng vẻ chật vật của cô mà tâm đau như cắt, nỗi đau chồng chéo trong lòng tầng tầng lớp lớp không giấy phút nào được bình yên.
- Nàng thấy trong người thế nào?
Câu hỏi của chàng vẫn không được đáp lại. Chàng ảo não bê khay đồ bước đi. Bỗng cánh tay bị níu lại, bàn tay của cô run run nắm chặt vạt áo thẫm màu, nhìn chàng, cô khẽ nói:
- Bình! Đưa ta đi, đi khỏi nơi đây, ta không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Đưa ta đi!
Chàng xoay người ôm cô vào lòng, vuốt ve sống lưng vỗ về:
- Được! Ta hứa với nàng, chúng ta cùng nhau đi.
sớm đã xa rời thế tục trần duyên
thực vẫn tin rằng ta có thể bàng quang
mang mọi ưu sầu hóa khói bay
chưa từng nghĩ tới, ranh giới quá khứ cùng hiện tại
vẫn cứ như vậy, thật khó phân biệt thay
chưa từng mong nhớ những hồi ức dịch chuyển
tại chốn hồng trần miên man cõi nhân gian
trước sau như một, ta bầu bạn cùng đơn độc
bao nỗi phiền ưu, chẳng can hệ chi cùng ta
thời khắc ấy, thời điểm người bước ngang qua
bao niềm nhung nhớ đã không thể nào gạt bỏ
thời khắc ấy, trông nét cười người dịu ngọt
ta đã chẳng thể quên phút giây có được người
thời khắc ấy, ta phiêu lãng bên song cửa có người
lặng lẽ vén lên rèm châu người đánh rơi
thời khắc ấy, ta chẳng màng lời thần linh khuyên nhủ
chẳng quản mọi điều ta xuất hiện trước mặt người"
( Nguyên Điểm - Tiểu Khúc Nhi)
Cô vừa mới ở bên kho lương thực về đã thấy mấy người Hàm Tiếu và Uyển Nhã cho gọi gấp đến Phượng Tê cung. Xem sắc mặt thì có vẻ như chuyện rất hệ trọng, cô gặng hỏi nhưng không ai chịu nói, chỉ giục cô tí nữa đến nhớ thành thực khai báo. Mang theo tâm trạng lo lắng cô bước đi với dự cảm không tốt, mong rằng không có việc gì.
Lúc tới nơi cô thấy hắn đã chờ sẵn ở đó, quanh người tản ra hàn khí lạnh thấu xương, chàng đứng 1 bên nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Cô quỳ xuống hành lễ, hắn im lặng không cho cô đứng dậy. Mãi 1 lúc lâu sau hắn mới chỉ vào 2 gốc cây xoan đào đã bị chặt gãy, giọng đanh lại:
- Là ngươi làm phải không?
- Dạ thưa, không phải nô tì. Nô tì biết đây là 2 cây xoan mà Hoàng thượng thích nhất, nô tì nào có gan chặt gãy nó.
- Ngươi còn không mau nói sự thật. Ngươi định phá hủy tất cả những thứ quan trọng với ta sao?
- Hoàng thượng, trước khi điều tra rõ thì không nên phán tội cho... Thụy Hương. Trước giờ nàng rất hiểu chuyện, tuyệt đối không làm việc này.
- Ngươi còn nói giúp cô ta sao? Gốc xoan này là do Bách Hợp tự tay trồng lấy, bao kỉ niệm về nàng đều tồn tại nơi đây, ngươi bảo ta làm sao không tức giận?
- Nhưng...
- Đủ rồi. Đừng nói nữa, Bình.
Hắn chỉ vào cây trâm ngọc bích đã cũ trên bàn, hỏi cô có nhận ra nó không. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm vào cây trâm của cô đã bị mất từ mấy hôm nay giờ đây đang ở trước mắt để làm vật chứng buộc tội cô. Trong lòng biết rõ có kẻ hãm hại mình, cô giữ bình tĩnh trả lời:- Đây là cây trâm của nô tì, vốn đã bị mất từ 2 ngày trước.
- Vậy ngươi giải thích sao khi nó bị lẫn trong đám đất gần gốc 2 cây xoan?
- Vốn dĩ nó đã bị mất từ 2 ngày trước, nô tì quả thật không hiểu vì sao nó lại ở đây.
- Quả thật trùng hợp. Vậy ngươi có gì làm chứng để ta tin ngươi không can hệ gì tới việc này không?
- Nô tì...
- Hoàng thượng, Bình có thể làm chứng cho nàng. Hai hôm trước quả thật nàng có làm mất cây trâm này.
- Vì cớ gì nàng phải nói cho ngươi việc này? E rằng mối quan hệ của 2 người không đơn giản, ngươi tuyệt đối không thể làm nhân chứng được.
- Vì cây trâm đó là của Bình tặng nàng.
- Nhìn nó cũ như vậy, xem ra 2 ngươi quen nhau từ lâu rồi?
- Hoàng thượng...
Cô rất bất ngờ vì chàng đã bao che cho mình, dù cô không làm mà vẫn bị gán tội nhưng chàng vẫn tin cô vô điều kiện. Cô cảm thấy ấm lòng. Nhưng ở đây vẫn còn người ngoài
- Hoàng thượng! Triệu cận vệ và nô tì chỉ mới quen gần đây, cây trâm kia là của nô tì nhưng bị người trộm lấy rồi bị vu oan. Xin Hoàng thượng minh xét!
- Ngươi nói ngươi bị hãm hại, vậy chứng cớ đâu?
- Vậy Hoàng thượng chỉ dựa vào 1 cây trâm đã định tội cho nô tì, nô tì không phục.
- Được, vậy ta cho ngươi toại nguyện. Người đâu!
Một tên thái giám tiến vào, hắn quỳ xuống thưa chuyện:
- Nô tài tham kiến Hoàng thượng.
- Ngươi tên gì?
- Nô tài là Cao Dương, thuộc Thế Tổ miếu.
- Là nơi thờ các vị tiên hoàng. Ngươi nói ta nghe những gì ngươi nhìn thấy đêm hôm trước.
- Dạ. Đêm hôm trước, khoảng canh 3 nô tài có giao ca trực đêm cho người khác rồi trở về nghỉ ngơi. Đi qua Phượng Tê cung vắng không bóng người từ lâu lại nghe thấy có tiếng động lạ bèn lại gần quan sát. Nô tài nhìn thấy 1 cung nữ đang cầm rìu ra sức đốn ngã 2 cây xoan đào. Vốn nô tài thấy lạ vì không hiểu chỉ là 2 cây xoan đào bình thường, vì việc gì phải lén lút làm đêm khuya. Nô tài... nô tài sợ mình biết nhiều thì sẽ gây họa, bèn rút lui. Nhưng ai ngờ nô tài giẫm phải cành cây khô bèn đánh động đến cung nữ đó, cung nữ đó quay phắt lại nhìn về phía nô tài, trên tay vẫn cầm theo chiếc rìu, nô tài quá hoảng loạn nhưng may mắn lúc đó có quan binh đi tuần tra nên cô ta mới từ bỏ ý định kiểm tra, nhanh chóng trốn đi. Nô tài may mắn cũng thoát nạn, liền đi về phòng và cố làm như không hay biết gì. Sáng nay nô tài lại được triệu đến đây mới nghe được mọi chuyện, bèn nguyện bẩm báo toàn bộ những gì nô tài biết.
- Vậy ngươi có nhận ra cung nữ đó không?
- Lúc đó đêm cũng khuya nhưng nhờ có trăng sáng nên lúc cô ta quay lại, nô tài có nhìn thấy mặt.- Chính là cô ta!!!
Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào bị cáo đang quỳ trên mặt đất. Cô bàng hoàng nhìn về phía tên thái giám gian trá, bịa đặt đổ tội lên cô. Cô không làm, quả thực không làm.
- Thụy Hương! Giờ nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn gì để nói?
- Hoàng thượng!!! Nô tì bị oan, nô tì oan uổng. Hắn bịa đặt, đêm qua nô tì không đến cung Phượng Tê. Tất cả là do có kẻ hãm hại.
- Câm miệng. Đã phạm tội lại còn giảo biện, lôi xuống đánh cho đến chết!!!
- Hoàng thượng!!!
- Hoàng thượng xin tha cho nàng!
- Ngươi chỉ cần cử động, ta liền cho nàng chết không toàn thây.
- Người vì 2 gốc cây mà giết đi 1 mạng người? Xin hãy suy xét kĩ.
- Tội chết có thể bỏ nhưng tội sống khó tha. Đánh gãy chân được rồi.
- Hoàng thượng!!!
Tiếng nện xuống của những khúc gậy làm từ gỗ lim vang vọng trong không gian. Tiếng gào thét của cô cũng khảm vào không gian là sự ám ảnh đến cùng tận. Chỉ vài trượng đầu tiên, quá khứ về đôi chân bị dùng hình lại hiện về. Chân của cô, chân của cô!!! Trước khi ngất cô thống hận gào lên trong tâm thức: “ Huỳnh Khang Kiện!!! Ngươi lấy oán báo ân!!! Ta nguyền rủa ngươi!!!"
Nguyên Khải vừa hay tin bèn chạy vội đến Phượng Tê cung, cậu mong rằng mình không đến quá trễ. Nhưng khi cậu vừa đến cửa đã nhìn thấy Thụy Hương nằm rạp trên ghế, 2 quan binh đứng 2 bên không ngừng nện vào chân của cô, máu đã thấm đầy đất còn cô thì nằm im không nhúc nhích. Cậu kinh hãi ra lệnh dừng tay và phải dùng đến vũ lực để bắt đám người đó nghe theo. Cậu vội xông vào nói rõ trắng đen với hắn, mặt lộ rõ bất bình.
- Hoàng huynh, huynh thật quá đáng! Đánh 1 người vô tội thành ra thế này, huynh hà tất phải trút giận lên Thụy Hương. Chỉ là cây cỏ mà huynh còn quý hơn mạng người...
- Nguyên Khải! Đệ không biết gì thì đừng lên tiếng. Có những chuyện ta không thể dung túng cho đệ được.
- Nhưng Thụy Hương thật sự vô tội.
- Rốt cuộc vì cái gì mà đệ lại tin tưởng cô ta đến vậy?
- Vì cả đêm qua đệ ở cùng Thụy Hương!
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít 1 hơi lạnh. Cậu càng kiên quyết nói hết sự thật.
- Là vì đệ biết trù nghệ của Thụy Hương rất giỏi, nhưng huynh không bằng lòng cấp tỉ ấy cho đệ, nên đêm đến đệ mới lẻn vào cung bắt tỉ ấy nấu ăn cho mình. Vì bị đệ dùng hoàng quyền uy hiếp nên tỉ ấy đã phải thức trọn đêm để nấu cho đệ. Do vậy mà sáng nay tỉ ấy đã phải vội đến kho lương thực để lấp đầy nhu yếu phẩm cần thiết. Đệ vừa mới ăn xong hết đồ định bụng về ngủ thì hay tin tỉ ấy bị người vu oan. Giờ đây đứng trước toàn thể cung nhân, đệ muốn làm chứng cho Thụy Hương. Thụy Hương vô tội, trong chuyện này chắc chắn có điểm khả nghi.
Hắn trầm ngâm 1 hồi, thu lại vẻ mặt căm giận lúc đầu.
- Vậy việc này tạm thời dừng lại hôm nay. Ta sẽ điều tra rõ đầu đuôi sự việc. Nhốt Cao Dương lại, tìm thái y chữa cho Thụy Hương, tạm thời giam lỏng chờ đến khi ta tra rõ.
Rồi hắn dứt khoát rời đi, trong lòng rối như tơ vò. Nếu thật sự là cô vô tội, hắn... Nhưng trong đầu lại hiện lên dòng chữ như phượng múa tuyệt đẹp quen thuộc của Bách Hợp khắc trên 2 dốc xoan đào: “ Toại thành duyên ý hữu chân tâm“.
Hàm Tiếu và Uyển Nhã rời đi cùng hắn, quân lính bắt Cao Dương lại lôi đi, chỉ còn lại Bình và Nguyên Khải sốt sắng đỡ cô dậy, cấp tốc tìm người chữa trị. Lòng chàng nóng như lửa đốt, nhìn cô không còn chút sinh khí gì mà cảm thấy đau đớn vô cùng. Chàng gần như mất kiểm soát, sau khi đem cô đến Thái y viện liền túm cổ 1 người ném xuống, đe dọa lão phải chữa trị bằng mọi cách. Nếu không có Nguyên Khải đứng kế bên chặn lại, có khi chàng đã đánh trọng thương lão già chậm chạp đó.
Cô đã nhìn bất động ra ngoài cửa sổ rất lâu rồi. Cho dù chàng có tìm mọi cách cô cũng không đáp lại, giống như 1 pho tượng sống. Chàng đưa mắt liếc qua đôi chân được bó bột cứng nhắc, lại nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô, trái tim nặng như chì. Về bệnh tình mà thái y nhắc tới, chàng quyết định sẽ tạm không nói với cô, nếu cô còn phải phiền lòng vì bệnh tật thì chàng thật không dám nghĩ tới tình trạng còn chuyển biến xấu đến mức nào nữa. Chàng phải tìm ra kẻ dám hãm hại cô, không thể cho kẻ đó được sống yên ổn. Khi chàng vừa đóng cánh cửa phòng lại cô liền cử động thân mình, cô nhìn đôi chân được bó bột đã 1 tuần trong hoang mang, cô còn có thể đi được nữa chứ? Cô rất sợ, đôi mắt mở lớn dâng đầy màn nước. Đôi tay cứ không ngừng xoa bóp cho đôi chân, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.
Nguyên Khải núp trên cây bòng bên ngoài đã nhìn thấy hết cử chỉ của cô, cậu cảm thấy có lỗi ghê ghớm. Giá như cậu nhanh chân hơn. Cậu lại không thể làm gì để điều tra vụ án. Chờ cho đến khi Bình quay trở lại cậu mới rời đi, đó đã là nguyên tắc ngầm giữa hai người, vì họ không ai muốn có kẻ nào hãm hại cô thêm lần nữa.
Một bóng áo tím nhạt uyển chuyển lướt đi trên dãy hành lang, dung mạo như hoa nhưng lại điểm lên thân thái muộn phiền khiến người ta thương tiếc. Uyển Nhã gõ cửa rồi bươc vào trong phòng cô, Bình quay lại gật đầu thay lời chào. Nàng cắm những bông hoa vừa mang đến vào bình, tưới thêm chút nước rồi đặt nó trên chiếc bàn gần giường nơi cô nằm. Những bông hoa dạ hương chúm chím nụ trắng, về đêm chắc chắn nở rất đẹp. Những bông hoa đã khiến cô chú ý, chịu nhìn nàng mỉm cười yếu ớt. Bình cũng cảm kích hướng đến nàng cái nhìn cảm tạ.
Nàng cầm lấy bát cháo trong tay chàng, dỗ dành cô ăn từng thìa, cô nghe theo từng lời nói của nàng răm rắp. Sau khi ăn xong thì cứ ôm chặt lấy nàng, rúc vào trong lòng nàng rồi ngủ thiếp đi. Bình không còn cách nào đành nhờ Uyển Nhã hàng ngày dành thời gian để chăm sóc cho cô, mình đứng 1 bên mà thấy bất lực. Ngày tháo bột cuối cùng cũng đến, xương cốt đã được nắn chỉnh nhưng để đi lại được lại phải mất 1 đoạn thời gian nữa mới có thể tập đi được. Ngày nào cô cũng cố gắng đi lại trong phòng, dù là 1 đoạn ngắn nhưng phải tốn rất nhiều sức. Không hay biết rằng có 1 người nhìn dáng vẻ chật vật của cô mà tâm đau như cắt, nỗi đau chồng chéo trong lòng tầng tầng lớp lớp không giấy phút nào được bình yên.
- Nàng thấy trong người thế nào?
Câu hỏi của chàng vẫn không được đáp lại. Chàng ảo não bê khay đồ bước đi. Bỗng cánh tay bị níu lại, bàn tay của cô run run nắm chặt vạt áo thẫm màu, nhìn chàng, cô khẽ nói:
- Bình! Đưa ta đi, đi khỏi nơi đây, ta không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Đưa ta đi!
Chàng xoay người ôm cô vào lòng, vuốt ve sống lưng vỗ về:
- Được! Ta hứa với nàng, chúng ta cùng nhau đi.
Tác giả :
Bích Hồng