[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm
Chương 19
Thất hoàng tử trời sinh là kẻ tàn độc hay mang tính đa nghi. Sau khi biết cô thường xuyên qua lại Hoàng cung như nhà mình, Minh Nhật hoàng đế lại tỏ ra càng tin tưởng thắt chặt tình cảm với cô, hắn lại tỏ ra có phần đề phòng với cô. Mặc dù đã bị hạ cổ, nhưng hắn vẫn nghi ngờ cô phối hợp với kẻ thù phản bội hắn. Nhận thấy tình cảm sâu đậm của Hoàng thượng với Hoàng hậu, hắn quyết định sẽ hạ thủ với người đàn bà của kẻ thù.
Cô theo chỉ thị của thất hoàng tử, giả bệnh thoái thác tiến cung. Đúng như hắn dự đoán, Tấm nghe tin cô bệnh liền khởi giá xuất cung thăm cô. Theo kế hoạch, cô phải chọn ngày mà Hoàng thượng bận việc không thể đi cùng Hoàng hậu, vệ binh sẽ không quá phòng bị, có như vậy kế hoạch của hắn mới dễ thành công. Hắn nói cô chỉ việc diễn vai 1 người bệnh cho thật đạt, hắn sẽ cho người hành thích Tấm trên đường hồi cung, như vậy cô sẽ không bị liên lụy gì. Tuy đã được biết chi tiết kế hoạch nhưng cô có dự cảm không tốt. Cô chỉ việc đơn giản là giả bệnh ư?
Đoàn cung nhân áo là quần lượt đang đứng chờ ngoài cổng phủ. Trần hậu đi trước vài cung nữ thân cận và cấm vệ quân, rảo bước tiến đến vườn hoa nơi gia nhân thông báo Bách Diệp đang ở. Nhìn thấy dáng hình gầy yếu của em, lòng nàng bỗng xót xa. Nàng ngăn cản quản gia đang trực tiến tới báo tin, hạ lệnh đoàn người giữ khoảng cách còn mình nhẹ nhàng tiến lại phía cô. Cô ngồi đó quay lưng lại với nàng, bóng lưng gầy guộc dựa vào ghế yếu ớt, tuy trời đang giữa hè nhưng trên người cô phải khoác 1 lớp áo choàng giữ ấm. Tiếng ho khan từng đợt kéo đến không dứt, bờ vai rung rẩy cô độc trước làn gió bất chợt lùa đến.
- Muội đang bệnh mà sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?
Cô giật mình vội quay lại, hành lễ trong sự ngạc nhiên bàng hoàng. Nàng vội đỡ cô đứng dậy ngồi lại vào chiếc ghế, giọng nói nhân từ, trìu mến:
- Nào có phải xa lạ gì đâu, muội đang bệnh nên miễn tất cả nghi lễ. Ta nghe tin muội vì lao lực vất vả nên mới bị ngã bệnh. Ta thật vô tâm khi không hay biết điều đó lại còn thường xuyên bắt muội đi lại nhiều, chỉ vì ta buồn chán mà làm liên lụy đến muội. Ta thật xin lỗi.
- Hoàng hậu xin đừng tự trách. Chỉ là Bách Diệp tham công tiếc việc không nghỉ ngơi hợp lí nên mới vậy. Hơn nữa muội chỉ bị cảm mạo mà thôi.
Nói dứt câu, cô lại không kìm được che miệng ho 1 tràng dài. Tấm ở bên giúp cô vuốt nhẹ sống lưng, ánh mắt lo lắng không thôi. Nàng thấy sắc mặt của cô tái nhợt dọa người, bèn mắng:
- Muội thật ngốc. Không chịu lo cho mình là sao? Xem muội bệnh thành ra thế nào rồi này. Để ta đưa muội về phòng, ngoài này gió mạnh lắm.
Cô ban đầu còn từ chối nhưng trước sự kiên quyết của Tấm đành yếu ớt dựa vào sự dìu đỡ của nàng trở về phòng. Đi được 1 đoạn, bất chợt thân hình cao gầy của cô như bị trút toàn bộ sức lực đổ gục xuống. Tấm hoảng hốt đỡ lấy cô thật chật vật kêu gọi thái y, vài cung nữ tiến lên muốn giúp nhưng nàng cự tuyệt, chỉ gọi 1 cung nữ cùng mình dìu cô. Nàng muốn tự tay chăm sóc cho em mình, đã lâu lắm rồi nàng không còn được gần gũi với em. Tuy Tấm thấp hơn Bách Diệp rất nhiều nhưng nàng vẫn kiên trì dìu cô đi, đoàn người còn lại cũng theo sát phía sau. Bất chợt, cái đầu của Bách Diệp bỗng ngẩng lên, cô xô cung nữ bên cạnh ngã dúi xuống đất. Đứng thẳng người khóa chặt Tấm trong tay, cô rũ bỏ hình ảnh ủ rũ lúc ban đầu.Tấm sững người kinh hãi, trước mắt nàng là 1 khuôn mặt lạ lẫm, xấu xí đáng sợ với đôi mắt vô hồn đen đặc không tiêu cự, khóe miệng trào ra dòng máu đỏ tươi, những đường gân xanh tím đua nhau vặn vẹo trên mặt. Bất thình lình, cô bóp lấy cổ nàng, vội tách mình khỏi đám cung nhân, kề con dao găm vào cần cổ trắng nõn, cô liên tục di chuyển đến vách núi sau trang viên. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều hoảng sợ gào thét, có kẻ van xin có kẻ khóc lóc, lại có kẻ gọi thêm người đến chi viện. Nhích đến đến bờ vực thẳm, phía dưới vách sâu không lường, cô hướng đến người mới tới, giọng nói khò khè như tiếng quỷ nữ đòi mạng:
- Hoàng hậu... phải chết...
- Mau thả Hoàng hậu ra, tiện nhân to gan!!!
- Lính đâu!!!
Sau 1 hồi giằng co, tình thế ngày càng chuyển biến xấu.
-Bách Diệp! Cô đừng làm liều, cô có biết việc hôm nay đáng bị tội gì không? Mau thả Hoàng hậu ra nếu không đừng trách ta không khách khí.
Người vừa tới là Triệu An Bình, chàng chỉ huy 1 đội cấm vệ quân đến trước để kiểm soát tình hình. Khi nhìn thấy cô gái đó làm điều không tưởng này, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán chàng. Cô ta điên chắc? Uy hiếp Hoàng hậu, tội này sẽ bị lăng trì đó. Nhưng cô dường như không nghe thấy lời đe dọa đó, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, các đường vân xấu xí càng lan rộng hơn trên khuôn mặt cô:
-Ha ha ha... Ta muốn giết... giết...Không ai... cản được.
-Không được manh động.
Cô ngước nhìn người đàn ông vận hoàng bào vàng kim, cái nhìn cay nghiệt như muốn bóp chết hình bóng trước mắt.
-Dừng tay. Ngươi mà làm nàng bị thương tổn, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
-Hà hà hà...
-Bách Diệp, muội hãy buông dao xuống chúng ta cùng nói chuyện.
-Hoàng thượng...ngài không thể...không được... ở bên cô ta. Chỉ...có ta mới là người duy...nhất được ở bên chàng. Ta không cho phép... cô ta được hưởng hạnh phúc, cô ta không thể có tất cả mọi thứ.
- Nàng ta... cái gì cũng tốt nhưng... điểm khiến ta căm... căm ghét nhất là kiểu thanh tao... thánh thiện của nàng. Tỉ tỉ à, ngay từ đầu ta đã hận ngươi rồi... ha ha... ngươi tỏ ra trong sáng, cao quý... ngươi cướp hết những thứ ta muốn, lại còn... hừ... hừ... cướp đi người đàn ông ta yêu. Ngươi đáng chết!!!
Lời nói vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đều nín thở sợ hãi.
Nhìn cô gái mỗi tràng cười đều làm người nghe dựng tóc gáy, vị Hoàng đế trẻ mới chạy đến cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trước mắt họ không phải là Trắc Bách Diệp mà họ biết, gương mặt quỷ dị của cô càng thêm dọa người khi mỗi bước giật lùi, nụ cười trên môi lại ngoác ra thật rộng. Tình thế giằng co kéo dài, trong đám đông rối loạn không có ai để ý có 1 người biến mất.
Phía sau 1 tàng cây cổ thụ cách đó không xa, có 1 bóng áo hồng đang nhìn về phía này, khóe miệng giương cao lẩm nhẩm lặp đi lặp lại từng chữ: “ Hoàng hậu... phải chết... Ta phải giết... giết nàng“.
Cô gái như quỷ bên này cũng lặp lại từng từ y hệt, con dao găm từ cổ chuyển xuống đâm 1 nhát vào bụng Tấm. Máu đỏ nhanh chóng lan ra thấm ướt 1 mảng y phục vàng quý phái. Tiếng thét đau đớn tê tâm liệt phế.Hắn muốn phát điên lên, người con gái hắn yêu thương vô cùng mà nay hắn lại không bảo vệ được nàng. Mấy lần muốn xông tới cứu nàng nhưng quỷ nữ kia lại càng đâm dao thêm sâu hơn.
Hắn bất lực nhìn máu và nước mắt của nàng từng đợt rơi xuống, đầu óc ngưng trệ nhìn đến khuôn mặt tái nhợt kia. Qua cơn sợ hãi, Tấm băn khoăn không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Nhìn hắn vì mình mà đau đớn nên nàng thấy trong lòng đủ tư vị hỗn tạp. Hắn vì nàng mà rơi lệ, kiếp này được làm phu thê với hắn là điều hạnh phúc nhất đời nàng. Nếu có kiếp sau, nàng mong cả hai sẽ là 1 đôi uyên ương bình dị sống với nhau đến răng long đầu bạc.
Bách Diệp rút dao ra, đạp Tấm ngã xuống vách núi rồi ngửa cổ cười điên dại. Khi nàng rơi xuống, chỉ kịp mỉm cười diễm lệ với hắn và hét lớn: “ Toại thành duyên ý hữu chân tâm" (Duyên ý hòa hợp được toại nguyện trong lòng).
Hắn điên cuồng phóng đến toan nhảy xuống cứu nàng nhưng bị mấy tên hộ vệ ngăn cản, hắn lại điên cuồng đánh gục những kẻ cản hắn. Ngay lúc hắn thẳng tay tàn sát họ, 1 bóng người nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của hắn, vạn vật trước mắt đều tan biến lúc này chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp của nàng trước khi ra đi. Thâm tâm hắn gào thét dữ dội “ Bách Hợp!!!“.
pT
Cô theo chỉ thị của thất hoàng tử, giả bệnh thoái thác tiến cung. Đúng như hắn dự đoán, Tấm nghe tin cô bệnh liền khởi giá xuất cung thăm cô. Theo kế hoạch, cô phải chọn ngày mà Hoàng thượng bận việc không thể đi cùng Hoàng hậu, vệ binh sẽ không quá phòng bị, có như vậy kế hoạch của hắn mới dễ thành công. Hắn nói cô chỉ việc diễn vai 1 người bệnh cho thật đạt, hắn sẽ cho người hành thích Tấm trên đường hồi cung, như vậy cô sẽ không bị liên lụy gì. Tuy đã được biết chi tiết kế hoạch nhưng cô có dự cảm không tốt. Cô chỉ việc đơn giản là giả bệnh ư?
Đoàn cung nhân áo là quần lượt đang đứng chờ ngoài cổng phủ. Trần hậu đi trước vài cung nữ thân cận và cấm vệ quân, rảo bước tiến đến vườn hoa nơi gia nhân thông báo Bách Diệp đang ở. Nhìn thấy dáng hình gầy yếu của em, lòng nàng bỗng xót xa. Nàng ngăn cản quản gia đang trực tiến tới báo tin, hạ lệnh đoàn người giữ khoảng cách còn mình nhẹ nhàng tiến lại phía cô. Cô ngồi đó quay lưng lại với nàng, bóng lưng gầy guộc dựa vào ghế yếu ớt, tuy trời đang giữa hè nhưng trên người cô phải khoác 1 lớp áo choàng giữ ấm. Tiếng ho khan từng đợt kéo đến không dứt, bờ vai rung rẩy cô độc trước làn gió bất chợt lùa đến.
- Muội đang bệnh mà sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?
Cô giật mình vội quay lại, hành lễ trong sự ngạc nhiên bàng hoàng. Nàng vội đỡ cô đứng dậy ngồi lại vào chiếc ghế, giọng nói nhân từ, trìu mến:
- Nào có phải xa lạ gì đâu, muội đang bệnh nên miễn tất cả nghi lễ. Ta nghe tin muội vì lao lực vất vả nên mới bị ngã bệnh. Ta thật vô tâm khi không hay biết điều đó lại còn thường xuyên bắt muội đi lại nhiều, chỉ vì ta buồn chán mà làm liên lụy đến muội. Ta thật xin lỗi.
- Hoàng hậu xin đừng tự trách. Chỉ là Bách Diệp tham công tiếc việc không nghỉ ngơi hợp lí nên mới vậy. Hơn nữa muội chỉ bị cảm mạo mà thôi.
Nói dứt câu, cô lại không kìm được che miệng ho 1 tràng dài. Tấm ở bên giúp cô vuốt nhẹ sống lưng, ánh mắt lo lắng không thôi. Nàng thấy sắc mặt của cô tái nhợt dọa người, bèn mắng:
- Muội thật ngốc. Không chịu lo cho mình là sao? Xem muội bệnh thành ra thế nào rồi này. Để ta đưa muội về phòng, ngoài này gió mạnh lắm.
Cô ban đầu còn từ chối nhưng trước sự kiên quyết của Tấm đành yếu ớt dựa vào sự dìu đỡ của nàng trở về phòng. Đi được 1 đoạn, bất chợt thân hình cao gầy của cô như bị trút toàn bộ sức lực đổ gục xuống. Tấm hoảng hốt đỡ lấy cô thật chật vật kêu gọi thái y, vài cung nữ tiến lên muốn giúp nhưng nàng cự tuyệt, chỉ gọi 1 cung nữ cùng mình dìu cô. Nàng muốn tự tay chăm sóc cho em mình, đã lâu lắm rồi nàng không còn được gần gũi với em. Tuy Tấm thấp hơn Bách Diệp rất nhiều nhưng nàng vẫn kiên trì dìu cô đi, đoàn người còn lại cũng theo sát phía sau. Bất chợt, cái đầu của Bách Diệp bỗng ngẩng lên, cô xô cung nữ bên cạnh ngã dúi xuống đất. Đứng thẳng người khóa chặt Tấm trong tay, cô rũ bỏ hình ảnh ủ rũ lúc ban đầu.Tấm sững người kinh hãi, trước mắt nàng là 1 khuôn mặt lạ lẫm, xấu xí đáng sợ với đôi mắt vô hồn đen đặc không tiêu cự, khóe miệng trào ra dòng máu đỏ tươi, những đường gân xanh tím đua nhau vặn vẹo trên mặt. Bất thình lình, cô bóp lấy cổ nàng, vội tách mình khỏi đám cung nhân, kề con dao găm vào cần cổ trắng nõn, cô liên tục di chuyển đến vách núi sau trang viên. Tất cả mọi người có mặt tại đó đều hoảng sợ gào thét, có kẻ van xin có kẻ khóc lóc, lại có kẻ gọi thêm người đến chi viện. Nhích đến đến bờ vực thẳm, phía dưới vách sâu không lường, cô hướng đến người mới tới, giọng nói khò khè như tiếng quỷ nữ đòi mạng:
- Hoàng hậu... phải chết...
- Mau thả Hoàng hậu ra, tiện nhân to gan!!!
- Lính đâu!!!
Sau 1 hồi giằng co, tình thế ngày càng chuyển biến xấu.
-Bách Diệp! Cô đừng làm liều, cô có biết việc hôm nay đáng bị tội gì không? Mau thả Hoàng hậu ra nếu không đừng trách ta không khách khí.
Người vừa tới là Triệu An Bình, chàng chỉ huy 1 đội cấm vệ quân đến trước để kiểm soát tình hình. Khi nhìn thấy cô gái đó làm điều không tưởng này, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán chàng. Cô ta điên chắc? Uy hiếp Hoàng hậu, tội này sẽ bị lăng trì đó. Nhưng cô dường như không nghe thấy lời đe dọa đó, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng về phía trước, các đường vân xấu xí càng lan rộng hơn trên khuôn mặt cô:
-Ha ha ha... Ta muốn giết... giết...Không ai... cản được.
-Không được manh động.
Cô ngước nhìn người đàn ông vận hoàng bào vàng kim, cái nhìn cay nghiệt như muốn bóp chết hình bóng trước mắt.
-Dừng tay. Ngươi mà làm nàng bị thương tổn, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết.
-Hà hà hà...
-Bách Diệp, muội hãy buông dao xuống chúng ta cùng nói chuyện.
-Hoàng thượng...ngài không thể...không được... ở bên cô ta. Chỉ...có ta mới là người duy...nhất được ở bên chàng. Ta không cho phép... cô ta được hưởng hạnh phúc, cô ta không thể có tất cả mọi thứ.
- Nàng ta... cái gì cũng tốt nhưng... điểm khiến ta căm... căm ghét nhất là kiểu thanh tao... thánh thiện của nàng. Tỉ tỉ à, ngay từ đầu ta đã hận ngươi rồi... ha ha... ngươi tỏ ra trong sáng, cao quý... ngươi cướp hết những thứ ta muốn, lại còn... hừ... hừ... cướp đi người đàn ông ta yêu. Ngươi đáng chết!!!
Lời nói vừa thốt ra khiến tất cả mọi người đều nín thở sợ hãi.
Nhìn cô gái mỗi tràng cười đều làm người nghe dựng tóc gáy, vị Hoàng đế trẻ mới chạy đến cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng. Trước mắt họ không phải là Trắc Bách Diệp mà họ biết, gương mặt quỷ dị của cô càng thêm dọa người khi mỗi bước giật lùi, nụ cười trên môi lại ngoác ra thật rộng. Tình thế giằng co kéo dài, trong đám đông rối loạn không có ai để ý có 1 người biến mất.
Phía sau 1 tàng cây cổ thụ cách đó không xa, có 1 bóng áo hồng đang nhìn về phía này, khóe miệng giương cao lẩm nhẩm lặp đi lặp lại từng chữ: “ Hoàng hậu... phải chết... Ta phải giết... giết nàng“.
Cô gái như quỷ bên này cũng lặp lại từng từ y hệt, con dao găm từ cổ chuyển xuống đâm 1 nhát vào bụng Tấm. Máu đỏ nhanh chóng lan ra thấm ướt 1 mảng y phục vàng quý phái. Tiếng thét đau đớn tê tâm liệt phế.Hắn muốn phát điên lên, người con gái hắn yêu thương vô cùng mà nay hắn lại không bảo vệ được nàng. Mấy lần muốn xông tới cứu nàng nhưng quỷ nữ kia lại càng đâm dao thêm sâu hơn.
Hắn bất lực nhìn máu và nước mắt của nàng từng đợt rơi xuống, đầu óc ngưng trệ nhìn đến khuôn mặt tái nhợt kia. Qua cơn sợ hãi, Tấm băn khoăn không hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Nhìn hắn vì mình mà đau đớn nên nàng thấy trong lòng đủ tư vị hỗn tạp. Hắn vì nàng mà rơi lệ, kiếp này được làm phu thê với hắn là điều hạnh phúc nhất đời nàng. Nếu có kiếp sau, nàng mong cả hai sẽ là 1 đôi uyên ương bình dị sống với nhau đến răng long đầu bạc.
Bách Diệp rút dao ra, đạp Tấm ngã xuống vách núi rồi ngửa cổ cười điên dại. Khi nàng rơi xuống, chỉ kịp mỉm cười diễm lệ với hắn và hét lớn: “ Toại thành duyên ý hữu chân tâm" (Duyên ý hòa hợp được toại nguyện trong lòng).
Hắn điên cuồng phóng đến toan nhảy xuống cứu nàng nhưng bị mấy tên hộ vệ ngăn cản, hắn lại điên cuồng đánh gục những kẻ cản hắn. Ngay lúc hắn thẳng tay tàn sát họ, 1 bóng người nhanh như chớp điểm huyệt ngủ của hắn, vạn vật trước mắt đều tan biến lúc này chỉ còn lại nụ cười xinh đẹp của nàng trước khi ra đi. Thâm tâm hắn gào thét dữ dội “ Bách Hợp!!!“.
pT
Tác giả :
Bích Hồng