[Đồng Nhân] [Ma Đạo Tổ Sư] Những Chuyện Chưa Kể
Chương 11: [Đồng nhân][Vong Tiện]Ma Đạo- Một ly rượu Ricard (5)
Lam Trạm cảm thấy ngày hôm nay chẳng khác gì tra tấn.
Cái xe rẻ tiền này cứ xóc lên xóc xuống khiến bữa sáng của anh gần như chạy lung tung khắp lục phủ ngũ tạng, hệ thống sưởi mát lại không có, động cơ chẳng khác nào những phiên bản lỗi thời của thế kỉ 19, đã vậy lại còn nghe mấy loại nhạc quái đản. À nhắc đến nhạc, Lam Trạm thật không hiểu cái tên này có phải là con người nữa không, nếu cần anh có thể cho cậu ta tàu bay về sao hảo gấp. Volum thì bật to hết mức, Lam Trạm luôn thuộc trường phái tĩnh lặng, anh ghét sự ồn ào, vậy mà người kia cứ ương bướng cãi lại, đòi bật to lên.
Và bây giờ cậu ta cực thỏa mãn khi ngồi nghe một tên ca sĩ nào đó đang rên rĩ hát:" Á Á Á Á.....ánh sáng chiếu rọi và tôi cần nhưng điều TỐT ĐẸP NHẤT!!!!!!!!"
Kinh dị!
Điều tốt "đẹp nhất" của anh bậy giờ là đang nghe nhạc cùng với một tên điên!!!!!
Sau tiếng rè rè như nhiễu âm thanh kia, chợt một bài hát khác lại vang lên, vẫn cái chất giọng the thé như vịt đực kêu,có đều nhạc đệm lại hay hơn một chút, coi như bù trừ.
A! Ngụy Anh lắng tai nghe, chợt trên mặt hiện lên vẻ thích thú.
Đông phong chí.
Bài này vốn do Aki Akiệt hát, nhưng bây giờ lại do một tên ca sĩ dạo nào đó nhép lại, chẳng khác gì sỉ nhục một nghệ thuật cả, thế mà tại sao trông cậu ta lại vui vẻ như vậy? Nhìn cái mặt đang hào hứng kia, bỗng chốc Lam Trạm nghĩ con người này thật nhàm chán đến thú vị.
Hay chổ nào cơ chứ?
"Hát dở quá nhỉ, lúc tôi và anh cùng hòa tấu bài này còn hay hơn đấy chứ?"
"Vậy sao cậu lại nghe nó?"
"Nghe để thấy mình tài giỏi như thế nào"
Ngụy Anh nhìn anh, hơi hơi vênh mặt, thần sắc như muốn nói, sao nào tôi nói không đúng sao?
"....."
"Nhàm chán"
Lam Trạm vừa nói xong, lập tức mày cậu ta nhíu lại, thái độ bất mãn, trong một khắc Lam Trạm cảm thấy cậu ta nhìn hết sức trẻ con, để biểu thị thành ý của mình, Ngụy Anh liền soay người vặn to volum. Lần này càng khủng khiếp hơn, Lam Trạm cảm giác mình vừa đi qua mấy kiếp luân hồi. Một bài hát ROCK, TUYỆT!!!!!
"Á Á Á Á!!!!!!!!!!! ÁNH MẮT CHƯA NHÌN TÔI MỘT LẦN, CON TIM TÔI ĐAU ĐỚN!!!!!!!! Á Á Á Á!!!!!
Một người hát thì thôi đi, lần này cậu ta còn rên rỉ theo nữa, Lam Trạm đang cân nhắc có nên đạp cho cậu ta một cái không?
Buổi hẹn hò kinh dị!
Sự thật chứng minh, Lam Trạm không thể hiểu được tại sao cái xe có từ thập niên 90 này lại có hệ thống âm thanh tốt đến như vậy, và tại sao cái tên ca sĩ kia lại hét tốt như thế.
Có tên điên nào đó đã đăng kí nguyên một cái playlist nhạc rock gửi tặng người yêu nhân ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ, tất nhiên anh bị nó tra tấn từ đây cho đến khi ra biển.
Khuôn mặt Lam Trạm bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "lạnh lùng" lever maximum!!!
Dĩ nhiên anh đã cố gắng tắt cái hệ thống chết tiệt này nhưng ngươi kia rất cứng đầu, cậu ta quan niệm chủ nghĩa lãng mạn theo trường phái trừu tượng, và anh đã thua.
5 tiếng trôi qua chẳng khác gì bản thân đang ngồi thiền bên cạnh một con gà trống gáy.
Tới biển, điều đầu tiên Lam Trạm nghĩ không ngờ ở giữa một thành phố sầm uất này lại có một bãi biển xấu xí đến như vậy, nhưng có điều nó rất tĩnh lặng, Lam Trạm có thể nghe rõ tiếng sóng biển xô bờ kia. Dù sao anh cũng là người không cầu kì hoa mĩ, vậy nên Lam Trạm chấp nhận bãi biển này, chỉ mong đừng có tên điên nào đó lại muốn hát ROCK tại đây nữa.
"Nhìn mặt anh nhăn nhó quá, chẳng khác gì khỉ ăn ớt cả"
"...."
" Tôi cá anh ăn cay rất tệ" Cậu ta cười khúc khích.
Lam Trạm lãnh đạm nói:" Là vì có tên điên ở đây "
Ngụy Anh nghe vậy liền phồng má trợn anh, chẳng có tí vẻ đáng yêu gì cả.
Lam Trạm ngán ngẩm thở dài một tiếng.
"Anh biết bắt sò không"
Đừng nói là cậu ta muốn anh làm cái việc vô vị này chứ?
Sự thật luôn khiến con người thất vọng, Ngụy Anh chạy tới cái thùng xe lấy ra mấy thứ lỉnh kỉnh, một cái xô và một cái xẻng nhỏ. Xong cậu ta cởi tất và giày ra xăm xăm chạy tới bãi biển.
"Anh cũng cởi ra đi, tới đây phụ tôi lượm sò"
"Bùm!!" Lam Trạm cảm thấy trong đầu mình vừa phát ra một tiếng nổ, anh hoài nghi có phải do dư âm trên xe để lại hay không mà nghe nhầm. Ai dè cậu ta chẳng để ý gì tới cái bản mặt như mất vợ kia, vẫy vẫy tay ra hiệu bảo Lam Trạm đến nhặt.
"Nhanh một chút đi, tôi đói rồi". Một câu mệnh lệnh, hay đấy.
Cái này có phải là tự chuốc hoạ vào thân không.
Bãi biển toàn sỏi với đá, vài mỏm đá trơ trọi, lại chẳng có tới một bóng người, nếu xem đây là một nơi lí tưởng để hẹn hò thì Lam Trạm cảm thấy cậu ta quả thật là có vần đề.
Nhưng đã thỏa thuận rồi, anh là Lam Trạm có gia giáo từ nhỏ. Nói một là một, hai là hai làm sao có thể từ chối được. Thôi bỏ đi dù sao cũng chỉ có 10 ngày.
Thế là Lam Trạm làm theo.
Anh đi tới cạnh cậu ta cuối người xuống nhặt, vì hiện tại thủy triều đang rút nên trên bãi cát này có rất nhiều sò.
Ngụy Anh rất vui vẻ, nhanh chóng tóm gọn hết mấy con sò, tỉnh thoảng còn đào đào bới bới. Khi bắt được một con ốc nào đó thì lại hét lên vui sướng, kéo tay Lam Trạm chỉ chỉ.
"ha ha ha anh coi này, chẳng khác gì con thỏ mắc cạn vậy"
"..." Thỏ mắc cạn????
Quả nhiên đã là quái nhân thì tư duy hơn người. Có như vậy mới nghĩ ra cái trò giải trí cho "Tình nhân" Này.
Cứ như vậy nhặt cho đến khi cái xô đầy lên.
Lam Trạm thấy người bên cạnh đã bắt đầu lạnh, môi cậu ta tím lại, da trắng bệch. Dù soa người này từ lần đầu gặp đã yếu rồi, vì vậy Lam Trạm nói:" Chừng này đủ rồi, lên thôi"
"Không thêm một chút nữa" Cậu ta bướng bỉnh cãi lại.
Anh thở dài một tiếng.
"Nếu cậu thích thì tôi sẽ ăn ít đi, Tiếp tục thế này, cậu sẽ lạnh cóng "
Cậu ta nhìn anh, đôi mắt to tròn như con mèo mun mà anh hay bắt gặp sau nhà mình, mặc dù nó là mèo hoang nhưng cũng chưa đến mức quậy phá, nghĩ lại thì chắc con mèo kia sẽ ngoan hơn cậu ta.
Ngụy Anh nheo mắt, nhìn về phía anh dò hỏi:" Anh đang lo cho tôi sao"
Lam Trạm không trả lời, con ngươi lưu ly cực nhạt kia nhìn rất lãnh đạm không nói một lời nào liền đứng dậy rời đi.
"Ấy ấy ấy đừng nóng vội như thế chứ, được rồi tôi không nhặt nữa"
Ngụy Anh chay theo hướng Lam Trạm, bước chân anh không tự chủ mà đi chậm lại chờ cậu ta đuổi kịp. Mặc dù Ngụy Anh thấp hơn Lam Trạm một cái đầu nhưng nhìn qua cậu ta rất hoạt bát, có điều thân nhiệt lại không cao.
Lần đầu tiên gặp mặt anh đã khẳng định như vậy.
Có vẻ như ngại khi thấy anh quan sát, cậu ta lúng túng đá đá chân, lầm bầm.
"Tôi đi lấy lửa"
"Nướng luôn à? Cậu không rửa chúng sao?"
"Trong xe có nước""
"Cái xe này nó còn chứa cái gì nữa vậy?"
Lúc này Lam Trạm mới quay lại quan sát cái xe, thì ra nó là một cái xe tải nhỏ, nhưng đã qua cái thời tuổi trẻ hào sảng rồi, ấy vậy mà hệ thống âm thanh lại cực kì tốt, Lam Trạm đã từng trải nên rất khẳng định kĩ điều này.
Ngụy Anh lấy ra một thùng nước to rồi đưa cho anh củi và lửa:" Anh đi nhóm lửa, tôi sẽ rửa chúng"
Được rồi rửa thì rửa. Dù sao đối với anh chuyện này cũng chẳng nhằm nhò gì.
Chẳng mấy chốc sau cả hai người đều ngồi xung quanh nhóm lửa, Lam Trạm im lặng nghe tiếng củi nổ lép bép, bên cạnh Ngụy Anh không ngừng thao thao bất tuyệt.
"Anh thấy bãi biển này như thế nào? Vô vị đúng không? Thật ra nó cũng chẳng có gì đẹp vì vậy nên chẳng có mấy ai rảnh rổi đi đến đây cả, phần lớn chỉ có ngư dân tới đây đánh cá rồi quay về, thế nên nó rất yên tĩnh. Đây là điều mà tôi rất thích"
Ngụy Anh vẻ mặt rất hưởng thụ, chọt chọt con sò mới được nướng chính kia, thật ra từ đầu đến giờ Lam Trạm cũng không cảm thấy nơi này chán ngắt, tự tay bắt sò rồi tự tay nướng mang lại cho anh một trải nghiêm mới mẻ, mặc dù anh chưa bao giờ ăn sò nướng thô như vậy. Lam Trạm có khẩu vị rất nhạt nhưng không vì thế mà anh khó ăn, ngược lại còn cảm thấy ngon, nướng sò như thế này đây là lần đâu tiên Lam Trạm ăn thử.
Tuy vậy nhưng Lam Trạm vẫn lãnh đam, không bày ra mặt, từ trước đến giờ về phương diện cảm xúc anh rất khó bày tỏ, thậm chí là cứng nhắc đến cực điểm.
"Anh thật là chẳng khác gì ông cụ non cả, cái mặt lúc nào cũng vậy. "
Ngụy Anh bình luận, vừa ăn vừa nói. Lam Trạm hơi nhíu mày:" Ăn không nói"
"Lại nữa anh không thấy tẻ nhạt sao?"
Cậy ta nhìn Lam trạm chằm chằm như thể mọi thứ anh suy nghĩ cậu ta đều có thể thấy được, chẳng hạn như lúc này, Lam Trạm thật muốn nhợt nhạt cong lên khóe môi, nhưng tiếc anh không có thừa năng lượng để làm vậy, tốt nhất vẫn để dành thì hơn.
"Nếu cười thì anh cứ cười đi, không ai cấm đâu" Đổi lại là một cái nhăn mày của Lam Trạm.
"Nhàm chán".
Ngụy Anh bật cười tươi rói rồi hơi nghiêng người qua, hôn phớt một cái lên má Lam Trạm.
Cảm giác đôi môi khô nứt, lạnh lẽo chạm lên má anh, chẳng có tí dư vị ấm áp gì cả ấy vậy mà khiến tim Lam Trạm như ngừng đập trong một khoảng khắc.
Mặc dù người hôn mình là một cậu con trai nhưng anh không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không vì vậy mà khiến anh đờ người, thật ra nụ hôn này cũng không thú vị mấy.
Chỉ đơn giản là hơi bất ngờ mà thôi!
Trong không khí lại cảm giác thấy một mùi hương cỏ cây quen thuộc, lờ mờ chút hoa mẫu đơn còn đọng hơi sương, phải nói mùi này rất hợp với mùi đàn hương lành lạnh trên người anh.
Rất dễ chịu.
Nhưng chính cái mùi này này khiến Lam Trạm nhờ đến chứng Hemophilia của cậu.
Không biết đã tới giai đoạn nào rồi?
Bỗng nhiên Lam Trạm vu vơ hỏi: "Có đau không?"
Anh cảm thấy hôm nay đầu óc đúng là có vấn đề thật rồi.
Ngụy Anh ngây người ra một chút dường như đang thắc mắc vì sao anh lại hỏi như vậy, chỉ chốc lát sau cậu ta mới gãi đầu cười ngượng nhưng không trả lời.
Lam Trạm không hiểu vì sao cậu ta phải chập chờn như vậy nhưng anh muốn nghe câu trả lời từ miệng Ngụy Anh.
/Không đau, nói với tôi rằng là cậu không đau đi/
Một lời nói dối chẳng có thật, tất nhiên đó chỉ là câu trả lời mà anh tự bịa ra để lừa dối mình thôi.
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm chằm chằm như muốn thấu hiểu cả con người anh, cậu ta hơi nhăn mày nhưng rất nhanh lại cười:" Ờ thì cũng đau, thỉnh thoảng cũng sẽ bị tụ máu mà nhưng bất quá quen rồi, bây giờ cũng không thấy đau là mấy"
Quen, Quen như thế nào? Giống như tên ngốc âm thầm chịu đựng sao?
Lam Trạm lạnh lùng nói:" Vậy mà còn thảnh hơi như vậy, đi uống bao nhiêu là rượu xem ra cậu muốn "Đi" sớm à?"
"Ấy ấy sao anh lại nói thế, bệnh của tôi chưa đến mức nặng quá đâu"
"Nghe đơn giản nhỉ"
"Anh giận à?" Ngụy Anh cười cười.
"Tại sao tôi phải giận?"
Lam Trạm không hiểu câu này chỉ nghe cậu ta lầm bầm:" Vì khi anh tức giận sẽ nói nhiều hơn một chút"
Trong một thoáng anh cảm thấy có cái gì đó đập thẳng vào tim mình. Thật ra từ nãy đến giờ chỉ có giọng nói lạnh lùng của anh phản chiếu trong đôi mắt của câu thôi.
"Hay....Anh lo cho tôi sao?" Cậu ta cười tít mắt.
"Tẻ nhạt"
"Tới tới lui lui cũng chỉ vài câu đó anh không thể nói cái gì khác à?"
Lần này Lam Trạm quyết định im luôn.
"Thật ra như thế cũng tốt, tôi thất thích hai chúng ta cứ đấu khẩu như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy vui"
Cảm giác thật lạ lùng.
Lam Trạm không thèm nhìn Ngụy Anh nữa, ánh mắt anh chú tâm vào đống củi đang nổ lép bép.
Đã rất lâu rồi anh không nghe tim mình đập nhanh như thế, rất mạnh rất nhanh.
Hình như mơ hồ Lam Trạm cũng từng cảm nhận được có nhiều lần như thế, một người hoạt bát tựa vào anh, ôm anh rất chặc mà nói cũng rất nhiều.
Một lần nữa anh cảm nhận trái tim mình.
Đã quá lâu rồi, nó không đau đớn như thế.
Cái xe rẻ tiền này cứ xóc lên xóc xuống khiến bữa sáng của anh gần như chạy lung tung khắp lục phủ ngũ tạng, hệ thống sưởi mát lại không có, động cơ chẳng khác nào những phiên bản lỗi thời của thế kỉ 19, đã vậy lại còn nghe mấy loại nhạc quái đản. À nhắc đến nhạc, Lam Trạm thật không hiểu cái tên này có phải là con người nữa không, nếu cần anh có thể cho cậu ta tàu bay về sao hảo gấp. Volum thì bật to hết mức, Lam Trạm luôn thuộc trường phái tĩnh lặng, anh ghét sự ồn ào, vậy mà người kia cứ ương bướng cãi lại, đòi bật to lên.
Và bây giờ cậu ta cực thỏa mãn khi ngồi nghe một tên ca sĩ nào đó đang rên rĩ hát:" Á Á Á Á.....ánh sáng chiếu rọi và tôi cần nhưng điều TỐT ĐẸP NHẤT!!!!!!!!"
Kinh dị!
Điều tốt "đẹp nhất" của anh bậy giờ là đang nghe nhạc cùng với một tên điên!!!!!
Sau tiếng rè rè như nhiễu âm thanh kia, chợt một bài hát khác lại vang lên, vẫn cái chất giọng the thé như vịt đực kêu,có đều nhạc đệm lại hay hơn một chút, coi như bù trừ.
A! Ngụy Anh lắng tai nghe, chợt trên mặt hiện lên vẻ thích thú.
Đông phong chí.
Bài này vốn do Aki Akiệt hát, nhưng bây giờ lại do một tên ca sĩ dạo nào đó nhép lại, chẳng khác gì sỉ nhục một nghệ thuật cả, thế mà tại sao trông cậu ta lại vui vẻ như vậy? Nhìn cái mặt đang hào hứng kia, bỗng chốc Lam Trạm nghĩ con người này thật nhàm chán đến thú vị.
Hay chổ nào cơ chứ?
"Hát dở quá nhỉ, lúc tôi và anh cùng hòa tấu bài này còn hay hơn đấy chứ?"
"Vậy sao cậu lại nghe nó?"
"Nghe để thấy mình tài giỏi như thế nào"
Ngụy Anh nhìn anh, hơi hơi vênh mặt, thần sắc như muốn nói, sao nào tôi nói không đúng sao?
"....."
"Nhàm chán"
Lam Trạm vừa nói xong, lập tức mày cậu ta nhíu lại, thái độ bất mãn, trong một khắc Lam Trạm cảm thấy cậu ta nhìn hết sức trẻ con, để biểu thị thành ý của mình, Ngụy Anh liền soay người vặn to volum. Lần này càng khủng khiếp hơn, Lam Trạm cảm giác mình vừa đi qua mấy kiếp luân hồi. Một bài hát ROCK, TUYỆT!!!!!
"Á Á Á Á!!!!!!!!!!! ÁNH MẮT CHƯA NHÌN TÔI MỘT LẦN, CON TIM TÔI ĐAU ĐỚN!!!!!!!! Á Á Á Á!!!!!
Một người hát thì thôi đi, lần này cậu ta còn rên rỉ theo nữa, Lam Trạm đang cân nhắc có nên đạp cho cậu ta một cái không?
Buổi hẹn hò kinh dị!
Sự thật chứng minh, Lam Trạm không thể hiểu được tại sao cái xe có từ thập niên 90 này lại có hệ thống âm thanh tốt đến như vậy, và tại sao cái tên ca sĩ kia lại hét tốt như thế.
Có tên điên nào đó đã đăng kí nguyên một cái playlist nhạc rock gửi tặng người yêu nhân ngày hẹn hò đầu tiên của bọn họ, tất nhiên anh bị nó tra tấn từ đây cho đến khi ra biển.
Khuôn mặt Lam Trạm bây giờ chỉ có thể gói gọn trong hai chữ "lạnh lùng" lever maximum!!!
Dĩ nhiên anh đã cố gắng tắt cái hệ thống chết tiệt này nhưng ngươi kia rất cứng đầu, cậu ta quan niệm chủ nghĩa lãng mạn theo trường phái trừu tượng, và anh đã thua.
5 tiếng trôi qua chẳng khác gì bản thân đang ngồi thiền bên cạnh một con gà trống gáy.
Tới biển, điều đầu tiên Lam Trạm nghĩ không ngờ ở giữa một thành phố sầm uất này lại có một bãi biển xấu xí đến như vậy, nhưng có điều nó rất tĩnh lặng, Lam Trạm có thể nghe rõ tiếng sóng biển xô bờ kia. Dù sao anh cũng là người không cầu kì hoa mĩ, vậy nên Lam Trạm chấp nhận bãi biển này, chỉ mong đừng có tên điên nào đó lại muốn hát ROCK tại đây nữa.
"Nhìn mặt anh nhăn nhó quá, chẳng khác gì khỉ ăn ớt cả"
"...."
" Tôi cá anh ăn cay rất tệ" Cậu ta cười khúc khích.
Lam Trạm lãnh đạm nói:" Là vì có tên điên ở đây "
Ngụy Anh nghe vậy liền phồng má trợn anh, chẳng có tí vẻ đáng yêu gì cả.
Lam Trạm ngán ngẩm thở dài một tiếng.
"Anh biết bắt sò không"
Đừng nói là cậu ta muốn anh làm cái việc vô vị này chứ?
Sự thật luôn khiến con người thất vọng, Ngụy Anh chạy tới cái thùng xe lấy ra mấy thứ lỉnh kỉnh, một cái xô và một cái xẻng nhỏ. Xong cậu ta cởi tất và giày ra xăm xăm chạy tới bãi biển.
"Anh cũng cởi ra đi, tới đây phụ tôi lượm sò"
"Bùm!!" Lam Trạm cảm thấy trong đầu mình vừa phát ra một tiếng nổ, anh hoài nghi có phải do dư âm trên xe để lại hay không mà nghe nhầm. Ai dè cậu ta chẳng để ý gì tới cái bản mặt như mất vợ kia, vẫy vẫy tay ra hiệu bảo Lam Trạm đến nhặt.
"Nhanh một chút đi, tôi đói rồi". Một câu mệnh lệnh, hay đấy.
Cái này có phải là tự chuốc hoạ vào thân không.
Bãi biển toàn sỏi với đá, vài mỏm đá trơ trọi, lại chẳng có tới một bóng người, nếu xem đây là một nơi lí tưởng để hẹn hò thì Lam Trạm cảm thấy cậu ta quả thật là có vần đề.
Nhưng đã thỏa thuận rồi, anh là Lam Trạm có gia giáo từ nhỏ. Nói một là một, hai là hai làm sao có thể từ chối được. Thôi bỏ đi dù sao cũng chỉ có 10 ngày.
Thế là Lam Trạm làm theo.
Anh đi tới cạnh cậu ta cuối người xuống nhặt, vì hiện tại thủy triều đang rút nên trên bãi cát này có rất nhiều sò.
Ngụy Anh rất vui vẻ, nhanh chóng tóm gọn hết mấy con sò, tỉnh thoảng còn đào đào bới bới. Khi bắt được một con ốc nào đó thì lại hét lên vui sướng, kéo tay Lam Trạm chỉ chỉ.
"ha ha ha anh coi này, chẳng khác gì con thỏ mắc cạn vậy"
"..." Thỏ mắc cạn????
Quả nhiên đã là quái nhân thì tư duy hơn người. Có như vậy mới nghĩ ra cái trò giải trí cho "Tình nhân" Này.
Cứ như vậy nhặt cho đến khi cái xô đầy lên.
Lam Trạm thấy người bên cạnh đã bắt đầu lạnh, môi cậu ta tím lại, da trắng bệch. Dù soa người này từ lần đầu gặp đã yếu rồi, vì vậy Lam Trạm nói:" Chừng này đủ rồi, lên thôi"
"Không thêm một chút nữa" Cậu ta bướng bỉnh cãi lại.
Anh thở dài một tiếng.
"Nếu cậu thích thì tôi sẽ ăn ít đi, Tiếp tục thế này, cậu sẽ lạnh cóng "
Cậu ta nhìn anh, đôi mắt to tròn như con mèo mun mà anh hay bắt gặp sau nhà mình, mặc dù nó là mèo hoang nhưng cũng chưa đến mức quậy phá, nghĩ lại thì chắc con mèo kia sẽ ngoan hơn cậu ta.
Ngụy Anh nheo mắt, nhìn về phía anh dò hỏi:" Anh đang lo cho tôi sao"
Lam Trạm không trả lời, con ngươi lưu ly cực nhạt kia nhìn rất lãnh đạm không nói một lời nào liền đứng dậy rời đi.
"Ấy ấy ấy đừng nóng vội như thế chứ, được rồi tôi không nhặt nữa"
Ngụy Anh chay theo hướng Lam Trạm, bước chân anh không tự chủ mà đi chậm lại chờ cậu ta đuổi kịp. Mặc dù Ngụy Anh thấp hơn Lam Trạm một cái đầu nhưng nhìn qua cậu ta rất hoạt bát, có điều thân nhiệt lại không cao.
Lần đầu tiên gặp mặt anh đã khẳng định như vậy.
Có vẻ như ngại khi thấy anh quan sát, cậu ta lúng túng đá đá chân, lầm bầm.
"Tôi đi lấy lửa"
"Nướng luôn à? Cậu không rửa chúng sao?"
"Trong xe có nước""
"Cái xe này nó còn chứa cái gì nữa vậy?"
Lúc này Lam Trạm mới quay lại quan sát cái xe, thì ra nó là một cái xe tải nhỏ, nhưng đã qua cái thời tuổi trẻ hào sảng rồi, ấy vậy mà hệ thống âm thanh lại cực kì tốt, Lam Trạm đã từng trải nên rất khẳng định kĩ điều này.
Ngụy Anh lấy ra một thùng nước to rồi đưa cho anh củi và lửa:" Anh đi nhóm lửa, tôi sẽ rửa chúng"
Được rồi rửa thì rửa. Dù sao đối với anh chuyện này cũng chẳng nhằm nhò gì.
Chẳng mấy chốc sau cả hai người đều ngồi xung quanh nhóm lửa, Lam Trạm im lặng nghe tiếng củi nổ lép bép, bên cạnh Ngụy Anh không ngừng thao thao bất tuyệt.
"Anh thấy bãi biển này như thế nào? Vô vị đúng không? Thật ra nó cũng chẳng có gì đẹp vì vậy nên chẳng có mấy ai rảnh rổi đi đến đây cả, phần lớn chỉ có ngư dân tới đây đánh cá rồi quay về, thế nên nó rất yên tĩnh. Đây là điều mà tôi rất thích"
Ngụy Anh vẻ mặt rất hưởng thụ, chọt chọt con sò mới được nướng chính kia, thật ra từ đầu đến giờ Lam Trạm cũng không cảm thấy nơi này chán ngắt, tự tay bắt sò rồi tự tay nướng mang lại cho anh một trải nghiêm mới mẻ, mặc dù anh chưa bao giờ ăn sò nướng thô như vậy. Lam Trạm có khẩu vị rất nhạt nhưng không vì thế mà anh khó ăn, ngược lại còn cảm thấy ngon, nướng sò như thế này đây là lần đâu tiên Lam Trạm ăn thử.
Tuy vậy nhưng Lam Trạm vẫn lãnh đam, không bày ra mặt, từ trước đến giờ về phương diện cảm xúc anh rất khó bày tỏ, thậm chí là cứng nhắc đến cực điểm.
"Anh thật là chẳng khác gì ông cụ non cả, cái mặt lúc nào cũng vậy. "
Ngụy Anh bình luận, vừa ăn vừa nói. Lam Trạm hơi nhíu mày:" Ăn không nói"
"Lại nữa anh không thấy tẻ nhạt sao?"
Cậy ta nhìn Lam trạm chằm chằm như thể mọi thứ anh suy nghĩ cậu ta đều có thể thấy được, chẳng hạn như lúc này, Lam Trạm thật muốn nhợt nhạt cong lên khóe môi, nhưng tiếc anh không có thừa năng lượng để làm vậy, tốt nhất vẫn để dành thì hơn.
"Nếu cười thì anh cứ cười đi, không ai cấm đâu" Đổi lại là một cái nhăn mày của Lam Trạm.
"Nhàm chán".
Ngụy Anh bật cười tươi rói rồi hơi nghiêng người qua, hôn phớt một cái lên má Lam Trạm.
Cảm giác đôi môi khô nứt, lạnh lẽo chạm lên má anh, chẳng có tí dư vị ấm áp gì cả ấy vậy mà khiến tim Lam Trạm như ngừng đập trong một khoảng khắc.
Mặc dù người hôn mình là một cậu con trai nhưng anh không cảm thấy khó chịu nhưng cũng không vì vậy mà khiến anh đờ người, thật ra nụ hôn này cũng không thú vị mấy.
Chỉ đơn giản là hơi bất ngờ mà thôi!
Trong không khí lại cảm giác thấy một mùi hương cỏ cây quen thuộc, lờ mờ chút hoa mẫu đơn còn đọng hơi sương, phải nói mùi này rất hợp với mùi đàn hương lành lạnh trên người anh.
Rất dễ chịu.
Nhưng chính cái mùi này này khiến Lam Trạm nhờ đến chứng Hemophilia của cậu.
Không biết đã tới giai đoạn nào rồi?
Bỗng nhiên Lam Trạm vu vơ hỏi: "Có đau không?"
Anh cảm thấy hôm nay đầu óc đúng là có vấn đề thật rồi.
Ngụy Anh ngây người ra một chút dường như đang thắc mắc vì sao anh lại hỏi như vậy, chỉ chốc lát sau cậu ta mới gãi đầu cười ngượng nhưng không trả lời.
Lam Trạm không hiểu vì sao cậu ta phải chập chờn như vậy nhưng anh muốn nghe câu trả lời từ miệng Ngụy Anh.
/Không đau, nói với tôi rằng là cậu không đau đi/
Một lời nói dối chẳng có thật, tất nhiên đó chỉ là câu trả lời mà anh tự bịa ra để lừa dối mình thôi.
Ngụy Anh nhìn Lam Trạm chằm chằm như muốn thấu hiểu cả con người anh, cậu ta hơi nhăn mày nhưng rất nhanh lại cười:" Ờ thì cũng đau, thỉnh thoảng cũng sẽ bị tụ máu mà nhưng bất quá quen rồi, bây giờ cũng không thấy đau là mấy"
Quen, Quen như thế nào? Giống như tên ngốc âm thầm chịu đựng sao?
Lam Trạm lạnh lùng nói:" Vậy mà còn thảnh hơi như vậy, đi uống bao nhiêu là rượu xem ra cậu muốn "Đi" sớm à?"
"Ấy ấy sao anh lại nói thế, bệnh của tôi chưa đến mức nặng quá đâu"
"Nghe đơn giản nhỉ"
"Anh giận à?" Ngụy Anh cười cười.
"Tại sao tôi phải giận?"
Lam Trạm không hiểu câu này chỉ nghe cậu ta lầm bầm:" Vì khi anh tức giận sẽ nói nhiều hơn một chút"
Trong một thoáng anh cảm thấy có cái gì đó đập thẳng vào tim mình. Thật ra từ nãy đến giờ chỉ có giọng nói lạnh lùng của anh phản chiếu trong đôi mắt của câu thôi.
"Hay....Anh lo cho tôi sao?" Cậu ta cười tít mắt.
"Tẻ nhạt"
"Tới tới lui lui cũng chỉ vài câu đó anh không thể nói cái gì khác à?"
Lần này Lam Trạm quyết định im luôn.
"Thật ra như thế cũng tốt, tôi thất thích hai chúng ta cứ đấu khẩu như vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy vui"
Cảm giác thật lạ lùng.
Lam Trạm không thèm nhìn Ngụy Anh nữa, ánh mắt anh chú tâm vào đống củi đang nổ lép bép.
Đã rất lâu rồi anh không nghe tim mình đập nhanh như thế, rất mạnh rất nhanh.
Hình như mơ hồ Lam Trạm cũng từng cảm nhận được có nhiều lần như thế, một người hoạt bát tựa vào anh, ôm anh rất chặc mà nói cũng rất nhiều.
Một lần nữa anh cảm nhận trái tim mình.
Đã quá lâu rồi, nó không đau đớn như thế.
Tác giả :
Bạn đến chơi nhà