[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên
Chương 17 Nhận Ra

[Đồng Nhân Kimetsu No Yaiba]: Trụ Cột Đầu Tiên

Chương 17 Nhận Ra

...

Thế võ không chút kẽ hở nào, hoàn hảo ngăn chặn từng đòn đánh của cô.

Kazuha tập trung vung kiếm, không ngừng thi triển chú thuật tăng cấp, thế nhưng vì vận động mạnh mà vết thương trong lồng ngực gần như nứt đôi, khiến hơi thở của cô dần trở nên hỗn loạn.

" Phá Hoại Sát– La Châm!"

Akaza nhân cơ hội nhắm vào khe hở trong chiêu thức tung đòn, sức mạnh cùng khả năng tuyệt vời của một Thượng Huyền Quỷ như hắn thật sự không còn gì để bàn cãi, Kazuha gần như phải đem cả cánh tay trân quý ra đặt cược, để Nhật Luân kiếm tùy tiện cắt xuống, mặc cho toàn thân gào thét đau đớn vẫn không dừng lại.

Cô đột ngột mất hết sức lực ngã khụy, máu từ trong cuống họng không kịp đề phòng trào ngược ra, men theo khung của mặt nạ hồ ly rơi xuống đất.

Akaza còn chưa kịp phản ứng lại thì tay đã nhanh hơn bổ tới một nhát, dây buộc lập tức bị cắt làm đôi, mặt nạ hồ ly lạch cạch hai tiếng đáp đất, khuôn mặt thiếu nữ quen thuộc chẳng mấy chốc hiện ra.


"..."

Bầu không khí bỗng dưng an tĩnh quỷ dị.

Kazuha không dám ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt của hắn lúc này, một phần vì không muốn, phần còn lại chính là hổ thẹn.

Thẹn vì bản thân là kẻ thua cuộc.

Cánh tay bên trái của cô gần như đã mất cảm giác, Nhật Luân vừa nãy đã cắt trúng động mạch khiến máu chảy ra không ngừng, đau đớn tê dại và hít thở không thông đồng loạt làm cho trạng thái cơ thể Kazuha càng ngày càng trở nên suy nhược.

" Nàng..."

Akaza không hiểu thấu nắm chặt tay, lúc sau liền trực tiếp đem người từ trên mặt đất ôm lên mang vào trong.

Cô đến sức kêu đau còn không có, nói gì đến phản kháng lại hắn, thế nên cuối cùng vẫn là lựa chọn yên lặng tiết kiệm chút sức lực còn lại của mình, đề phòng bất trắc.

Akaza ôm cô qua đống thi thể chất chồng, sau đó trực tiếp đạp mạnh vào khung cửa gỗ, gấp gáp đưa người vào trong.


" Bị thương mà còn dám đi đến nộp mạng?" Ánh mắt hắn lóe lên tia hàn quang nhàn nhạt, nhất thời khiến Kazuha cứng đơ, cảm giác bị bắt quả tang khi làm việc xấu đột ngột lan ra làm cô càng thêm khó hiểu:" ...Ta như thế nào thì có liên quan đến ngươi?"

" Liên quan?" Akaza trầm mặc bắt lấy tay người đối diện, nặng nề đè thấp thanh âm:" Nàng là người ta chung định cả đời, có thể không liên quan sao?"

Kazuha muốn giật tay lại liền bị nắm chặt hơn, cô nhíu mày, nhịn không được gằn giọng:" Đó là tự ngươi tưởng tượng thôi!"

" Câm miệng–!"

Tròng mắt hắn tràn ra tia máu, ngang ngạnh cắt lời:" Ta không cho phép nàng nói như vậy! Tất cả mọi thứ ta làm vì nàng, từng chuyện từng chuyện một, có thể chỉ vì một câu nói mà vứt đi tất cả sao!?"

Kazuha bị nói đến nhứt cả đầu, theo bản năng dùng tay còn lại xoa trán:" Thượng Tam, mấy chuyện ngươi nói ta một chút cũng nghe không hiểu."


" Vứt đi tất cả? Ta thật sự chưa từng quen biết ngươi, nhiều nhất chạm mặt cũng chỉ có hai lần, tỉnh táo nhìn kĩ, ta không phải người ngươi yêu–"

" Nói thêm tiếng nữa, ta lập tức bóp chết nàng." Akaza lạnh lùng quăng ngang một câu, đôi con ngươi màu vàng hung hiểm khẽ nhấc lên:" Chuyện không thể nghe hiểu, ta cũng chẳng cần nàng hiểu, ương ngạnh bướng bỉnh ta cũng sẽ tha thứ, thế nhưng nàng tuyệt đối không được phủ nhận tình cảm của ta."

" Ngươi yêu ta?" Cô trầm mặc, không hề nhân nhượng vạch rõ:" Không, ngươi chẳng qua là đang luyến tiếc một bản thể khác của ta, một người không phải ta."

" Bởi vì nếu ngươi thật sự yêu, thì trong lúc đánh nhau khi nãy, ngươi nhất định sẽ nhận ra ta từ cái nhìn đầu tiên, dù cho ta có mang mặt nạ đi nữa, ngươi nhất định cũng sẽ nhận ra."
"...Ai nói với nàng ta không nhận ra?"

Ngay từ đầu, hắn đã nhận ra rồi.

Akaza không nói, chủ yếu là để chừa lại cho cô chút mặt mũi thôi.

Nếu không thì khứu giác của hắn để trưng chắc?

Kazuha nghẹn họng, nhất thời không biết đáp lại thế nào, tay cô siết chặt ga giường, dùng lực truy vấn:" Vậy ngươi biết sao? Biết rồi lại đánh đến hăng say như vậy?"

" Ngươi sẽ đối xử với người mình yêu thế này sao?"

Bộ bị máu S hả?

Akaza nhướn mày, không nhanh không chậm giải thích:" Nàng là bị nội thương, vết cắt trên cánh tay cũng không phải do ta gây ra, dùng Huyết Quỷ Thuật chủ yếu là né đòn, ta chưa bao giờ thật sự nhắm vào nàng."

Kazuha:"..."

Nói hay lắm, hay đến mức không tìm được cái kẽ nào để cãi lại.

Cô quay người hướng tầm mắt vào tường, quyết định không thèm để ý đến hắn nữa.
Akaza cũng không có ý tứ tiếp tục, yên ắng nằm xuống bên giường còn lại, duỗi tay khẽ bắt lấy eo cô.

Kazuha giật nảy mình, nghiêng người chặn lại:" Ngươi muốn làm gì?"

" Đi ngủ." Hắn vô cùng tự nhiên đáp.

"..."

Vừa nghe liền biết nói dối, ngoại trừ Nezuko ra, có con quỷ nào cần ngủ sao?

Cô trầm mặc:" Cút ra chỗ khác."

Akaza nhíu mày:" Đây là địa bàn của ta."

Kazuha nghe xong liền trực tiếp xách gối:" Vậy đổi lại, ta đi."

Akaza lạnh lùng kéo người trở về, sau đó đứng dậy quát:" Nằm đó!"

Bộ dạng tức giận đến mức sắp không kiềm chế được của hắn hoàn toàn không thể nào dọa tới cô, Kazuha nhún vai nằm lại trên giường, thuận tiện nhắc nhở:" Nhớ dọn dẹp thi thể bên ngoài, ta không muốn vừa ngủ dậy liền phải đối mặt với đống xác chết đâu."

Akaza có chút ngạc nhiên:" Nàng... phản ứng có chút bình tĩnh quá rồi đấy?"
"...Không lẽ còn phải nhảy cẫng lên đòi ngươi dọn dẹp chắc?"

"..."

Hắn bỗng lâm vào trầm mặc:" Nàng không cảm thấy ta ăn thịt bọn họ là mất nhân tính sao?"

Cô cười nhạt:" Từ trước đến nay ta chưa mong chờ nhân tính ở các ngươi, đều thành quỷ cả rồi, nhân tính là thứ gì chứ?"

Akaza có chút không hiểu:" Nàng không muốn gϊếŧ chết ta để báo thù cho bọn họ, hay đại loại thế sao?"

Kazuha chậm rãi đáp:" Không."

" Ta hiện tại không đánh nổi ngươi, đến cuối cùng chỉ có thể đồng quy vô tận, ta còn nhiều thứ phải làm, tuyệt không thể chết ở đây được."

Dù có hèn mọn đến mức nào, cũng phải sống.

Hắn nhíu mày ngồi xuống án thư le lói bên cạnh, thấp giọng lẩm bẩm.

" Nàng rốt cuộc đang có suy tính gì...?"

Càng ngày càng giống như một ngọn gió, làm hắn chẳng thể nắm bắt được.
...

Hơn nửa đêm, vết thương trên phổi Kazuha đột ngột trở nặng khiến cô đau đến không ngủ nổi, chỉ đành cắn răng đè ép tiếng kêu rên, tránh để Akaza phát giác.

Thế nhưng dù Kazuha có kiềm nén đến mức nào, hắn cũng có thể nhìn ra được hành động khác lạ của cô, nghiêng người lo lắng hỏi:" Làm sao vậy? Vết thương đau à?"

"...Không có."

Akaza chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng nhấc chân đi tới, ngang ngạnh ngồi xuống bên giường chỉnh chăn.

Đến gần mới thấy được, toàn thân Kazuha đã ướt đẫm mồ hôi, vết thương trên cánh tay của cô không hiểu vì cái gì lại ứa máu nhỏ giọt, khiến cơ thể vì mất máu mà trắng bệt dọa người.

Đồng tử màu hổ phách hơi hé mở, thanh âm cô gái có chút không kiên nhẫn vang lên:" Ta đã bảo là không sao."

"..."

Akaza càng siết chặt tay cô, ngữ khí đè nén đến bất lực:" Đừng nói chuyện nữa, cố gắng điều tiết vết thương bằng thứ hơi thở què quặt của Sát Quỷ Đoàn đi."
Kazuha cắn răng:"...Ta không biết cách dùng thứ sức mạnh đó."

Đột ngột bị tung ra một kích như vậy, Akaza theo bản năng hỏi:" Nàng không phải là trụ cột gϊếŧ quỷ sao? Một trụ cột mà đến cả thứ cơ bản như hơi thở tập trung cũng không biết?"

Thượng Huyền Quỷ như hắn còn chưa gặp đứa trụ cột nào tài tới nỗi có thể tay không chém quỷ đâu.

"...Chỉ mới sống có mấy trăm năm thôi, thứ ngươi không biết còn nhiều lắm." Kazuha nhẹ giọng quăng ngang một câu.

Akaza hơi nhướn mày, cô nói như thể sống còn lâu hơn hắn ấy?

Mặc niệm ngàn lần không đo co, cực tức này cuối cùng cũng bị Thượng Tam đại nhân ép xuống được.

Con nít ấu trĩ không phải phép, sau này mang về nhất định phải dạy dỗ đàng hoàng.

Kazuha chả thèm để tâm đến phản ứng của người đối diện sau khi nghe xong câu trả lời, cô nhắm mắt điều tiết hơi thở, cuối cùng thành công lâm vào mê mang.
...

Một giấc này, kéo dài đến tận trưa hôm sau.

Kazuha mơ mơ hồ hồ tỉnh lại trên giường, lồng ngực cảm thấy thong thả hơn chút ít, cô cảm nhận được vết thương đang dần chuyển biến tốt đẹp.

Akaza vốn ở bên cạnh túc trực hiện tại đã không thấy đâu, cô thầm nghĩ chắc có lẽ là đi tìm chỗ tránh nắng rồi.

Dù sao bởi vì ngày hôm qua gấp gáp muốn ôn chuyện, nên hắn chẳng thèm quan tâm cái gì, lập tức chọn ngay cửa phòng chính phía đông, nơi mặt trời rọi vào sớm nhất.

Kazuha âm thầm cảm thấy may mắn, hiện tại dù sao vết thương cũng đã tốt lên, cô không thể nào cứ day dưa ở đây mãi được.

Nhân lúc Akaza vắng mặt rời đi là biện pháp ổn nhất.

Ráng mây vàng chậm chạp phủ lên khóe mắt cô gái một màu cam đào nhàn nhạt, Kazuha đem thanh Nhật Luân cất vào bên hông, chuẩn bị sửa soạn đồ đạc xong hết thảy, cô mới đẩy cửa rời đi.
Tiết trời se se lạnh, khiến thân thể thư giãn không ít, cô duỗi tay sờ lấy băng vải trắng đã quấn cẩn thận trên miệng vết thương, đáy lòng không khỏi ấm áp một chút.

Thượng Tam quỷ, thật sự cũng không xấu xa như tưởng tượng.

Thế nhưng dù sao đi nữa, Kazuha vẫn không vừa ý chuyện hắn đem mình trở thành thế thân của người khác, bản thân mỗi sinh vật trên nhân gian đều là độc nhất, chẳng ai hoàn toàn giống nhau, cả cô cũng như thế.

Những chuyện cô từng gồng mình trải qua, thù hận sâu trong xương tủy mà cô phải gánh chịu, từng thứ từng thứ một, tuyệt đối không giống với bất kì ai.

Kazuha nắm chặt chuôi kiếm trong tay, đồng từ màu hổ phách lóe lên kiên định nhàn nhạt, chậm rãi nhấc chân rời đi.

...

Rừng đêm yên tĩnh bị bao trùm bởi bầu không khí âm u tối mịt, nguyệt quang êm dịu hòa vào bóng lưng xinh đẹp của cô gái, khiến khung cảnh xung quanh bỗng nhiên trở nên ôn nhu không ít.
Tổng Bộ Sát Quỷ Đoàn nhanh chóng hiện ra trước mắt.

Kazuha không có quá nhiều biểu cảm bước vào, quạ Kasugai của phủ Ubuyashiki lập tức bay tới thông báo:" Oyakata - sama chờ ở sảnh chính, triệu kiến Hình Trụ tiếp chuyện."

" Được."

Thấy cô gật đầu, nó cấp tốc bay trước dẫn đường.

Kagaya ngồi trên bậc thềm, ngài vẫn như vậy vận trên người kimono đen cùng haori họa tiết hình ngọn lửa màu tím sẫm ở đuôi áo, khuôn mặt vì lời nguyền mà trở nên cực kì đáng sợ, nhưng dù có thế nào cũng không thể ngăn được nụ cười hiền từ ngự trị muôn đời trên khóe môi ấy.

Ngài buông tách trà trong tay xuống, chậm rãi hỏi:" Ta nghe Kasugai thông báo, con đã đụng độ với hai tên Thượng Huyền trong nhiệm vụ lần này sao?"

Kazuha thành thật đáp:" Vâng."

" Bị thương nặng lắm có phải không?" Kagaya biểu tình lập tức trở nên lo lắng, chưa đợi người đối diện kịp trả lời, ngài lại tự trách nói:" Khổ cực cho con, đáng lẽ ra ta không nên quá xem thường bọn hắn."
" Oyakata - sama xin đừng như vậy, tất cả đều là do con quá tự cao lại yếu ớt, đích xác không phải lỗi cùa ngài." Kazuha nhanh chóng bác bỏ.

" Ta sẽ không biện minh cho hành động non kém của bản thân, dẫu sao thì ta cũng là người duy nhất biết được mọi bí mật của con, thế mà lại có thể đẩy con vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ, thật đáng hổ thẹn."

" Khụ khụ..."

Kagaya tái nhợt ho khan, phu nhân Amane ở ngoài cửa lập tức đi vào vuốt ngực thuận khí cho ngài.

Kazuha không nhịn được lo lắng đứng dậy, cúi đầu hành lễ nói:" Oyakata - sama xin hãy giữ gìn sức khỏe, hiện tại ngài nên vào trong nghỉ dưỡng, chuyện này lần sau chúng ta có thể nói tiếp."

Phu nhân Amane cẩn thận đỡ lấy người chồng mình, vô cùng cảm kích đáp:" Kazuha - dono về cẩn thận, ta không tiễn."

" Vâng." Kazuha không nhanh không chậm xách kiếm quay người rời đi.
Cả một đoạn đường trở về, cô không thể ngừng lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Kagaya, cuối cùng chỉ đành triệu Kasugai đến, gửi thông báo cho Shinobu.

Dù sao thì bệnh tình của ngài, cô ấy cũng là người rõ ràng nhất.

Cửa lớn Hình phủ hiếm khi vắng tanh không có lấy một bóng người, thư đồng bình thường canh gác, hôm nay vậy mà lại không đến.

Kazuha âm thầm cảm thấy kì lạ, nhưng rồi vẫn nâng chân bước vào, khung cảnh bên trong bày ra trước mắt khiến cô có chút thừ người, ngạc nhiên lẩm bẩm:" Muichirou...?"

" Cạch-!"

Thiếu niên gác kiếm qua một bên, biểu tình hiếm muộn quay đầu:" Đã lâu không gặp."

...

Đọc truyện cảm phiền không nói về tác phẩm của tác giả khác hoặc thứ không liên quan.

Có chuyện gì cấp bách thì có thể nhắn riêng với tôi ( chẳng hạn như ăn cắp ý tưởng,..), chứ viết thẳng so sánh như vậy vào bình luận thật sự khiến tôi rất khó chịu :))
Nói dị cho mấy cô biết thui, chứ tôi hiền lành với dễ tính ( chứ không dễ dãi :vv ) lắm á, nói chuyện đảm bảo thân thiện không mùi thuốc súng, với cả yêu độc giả vô cùng nhé ❤︎

Cảm ơn vì đã lắng nghe, trước khi rời đi nhớ like và comment để chương mới ra sớm nhe.

...

Tác giả : Viêm Đề
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại