[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 3 - Chương 6: Con ma mới ở Hogwarts
Ta là học sinh duy nhất bị bắt buộc phải học Quỷ học chết tiệt đó. Mặc dù biết rằng bản thân sẽ dễ dàng được điểm cao, nhưng chính ta cũng sợ phải xì những thông tin của mấy con quỷ ra, ta không muốn bán đứng chúng.
- Ôi bồ biết không? Hôm nay mình có tiết Quỷ học.
Sabrina đặt chiếc balo bên cạnh rồi ngồi lại dùng bữa sáng với Snape. Trông mặt cô bé hết sức sầu não.
- Bồ đăng ký học môn đó nữa sao? Snape nói vừa rót đầy cho mình một chén soup cua bể.
- Mình là học sinh duy nhất bị bắt buộc. Thật bất công.
Ta chẳng còn cách nào khác ngoài trút lên những miếng bánh mì xé giở. Và tiết học Quỷ học y như rằng là tiết chán nhất. Giám mục Jeremiah bắt bọn trẻ giở Kinh thánh ra đọc. Còn ông thì đứng đó, giơ cả hai tay sang ngang mà nói:
- Nếu chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa trời, ngài sẽ ban tặng cho những đứa con của ngài thứ giá trị còn hơn cả vật chất, chỉ cần cùng cầu nguyện, thì những người có đức tin sẽ được cứu rỗi.
Cũng may là chỉ có đọc Kinh thánh chứ không có gì khác xảy ra. Nhưng đám học sinh sau khi được khai sáng, ai ai cũng bước ra khỏi lớp Quỷ học với một khuôn mặt mãn nguyện và biết ơn Chúa. Cũng tốt, dù gì những lời Chúa chỉ bảo đều là điều tốt. Tiết Quỷ học cũng không đến nỗi nào.
Những tuần học đầu tiên ở Hogwarts trôi qua trong yên bình.Đàu năm học bao giờ cũng là thời điểm nhàn nhã, vì chỉ khi đến cuối kỳ thi, các thầy cô mới thúc ép bọn học sinh bằng hàng tá bài tập và bài kiểm tra. Nhưng cứ như là luật lệ và công lý của thế giới này đã bị đấm một phát chết luôn.
Trong khi buổi đêm ta cùng lẻn ra ngoài Lều Hét chỗ cây Liễu Roi cùng đám Potter vì hôm nay là ngày trăng tròn, chúng ta sẽ cùng thực hiện biến hình ở đó và ở cùng Lupin cho tới sáng. Vừa chỉ đi khuất khỏi hành lang thôi ta đã thấy hai bóng người đứng ở đó. Sirius ra hiệu cho lũ trẻ lùi lại và chuyển hướng. Ta nhắn cậu rằng ta có chút việc cần xử lý, sẽ chạy theo cậu ngay. Còn không quên mượn James Áo Khoác Tàng Hình.
Tuy nghĩ rằng bùa Tan Ảo Ảnh của mình cũng ok lắm, nhưng để cho chắc thì mượn thêm James món bảo bối này. Chùm lên kín đầu rồi nhẹ nhàng bước tới gần hai thân ảnh ở hàng lang phía trước. Đó là hai thân ảnh đồ đen hết sức quen thuộc cùng khả nghi, Voldemort và Bellatrix. Họ làm gì ở đây? Ta đem chiếc ống nghe trộm ếm nó một cái bùa Tan Ảo Ảnh rồi điều khiển nó bay gần lại phía hai kẻ kia.
- Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi giữ một trong những Thánh tích. Có thể bọn chúng sẽ sớm tìm tới ngươi thôi. Ngươi phải tự biết giữ bản thân an toàn hơn là chạy đến để khóc lóc với ta đấy. Ta đã mong đợi ở ngươi nhiều hơn vậy Bella àh!
Còn dám gọi Bella thân mật như vậy. Nhìn ả kia, người gầy đét với khuôn hàm bạnh ra đầy xương, hai con mắt trố lồi rồi ra và tóc mụ đen dài xoăn tít. Mụ nhìn Voldemort như thể muốn lột sạch quần áo anh ra vậy.
- Là vì con khốn đó ư? Thưa Chúa tể của em, ngài bỏ mặc vị trí của mình để làm một giáo viên ở Hogwarts chỉ vì con khốn đó ư?
Bellatrix ôm đầu gào váng lên, mụ không sợ thầy Pringle nghe thấy mà chạy lại à?
- Bellatrix, ta phải nhắc ngươi rằng ta vẫn mong muốn một vị trí dạy học ở Hogwarts không chỉ một lần.
Hừm ta mới là không thèm nghe lén hai người đó nói chuyện nữa. Hóa phép ra một bùa Dơi Quỷ lùn Bat-Bogey Hex, khiến những con quỷ lùn xông vào tấn công Bellatrix. Mụ cũng không phải dạng vừa, mụ vung đãu lên đánh trả, đem đấm dơi quỷ lùn nổ tung từng con một. Sabrina thấy vậy bèn vẩy thêm một bùa chú nữa Baubilious, bắn ra một tia sét về phía Bellatrix. Nhưng vì tia sét xanh chạy thẳng từ đầu đũa của ta thành công khiến hai người kia chú ý.
Ta bèn chạy vội đi dưới lớp Áo Khoác, cố gắng dùng hết sức mình mà chạy, vì ta rất lo sợ rằng hai kẻ kia sẽ bắt được mình. Bắt thì bắt, đánh thì đánh. Nhưng giờ ta không muốn gặp Thomas, đơn giản là vậy thôi. Nhưng anh là người như thế nào, anh bay trong không khí còn nhanh hơn dùng chổi, rất nhanh như điện xẹt với lấy tấm áo khoác đem nó giật phăng xuống.
Ờ thì lộ ra ta. Ta cũng không muốn nói chuyện với anh nên chỉ giơ tay đòi lại chiếc Áo Khoác, ta còn phải tới chỗ cây Liễu Roi bây giờ.
- Ta không rảnh hàn huyên tâm sự đêm khuya với giáo sư Gaunt cùng thuộc hạ thân tín nhất của mình.
Trái ngược với phán đoán của ta, giáo sư Gaunt ấy vậy mà lại cười, ừ nhìn hắn cười ta có chút điên tiết hơn.
- Em đang ghen đấy à?
- Anh đừng tưởng em không biết ả là thuộc hạ thân tín nhất của anh. Bản thân anh cũng không bao giờ có hành động cưỡng ép hay trừng phạt nếu Bellatrix phạm phải sai lầm.
Đúng lúc này thì Bellatrix đuổi đến chỗ ta. Mũ cầm đũa phép cong cong, khều mái tóc của ta rồi dí sát mặt mình vào mà nói:
- Búp bê xinh đẹp này tại sao lại nghe lén cuộc nói chuyện của người khác vậy hả?
- Ta mặc kệ ngươi, không phải bởi vì ta sợ ngươi, mà là bởi vì ngươi quá kém. Đấu với ngươi, quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu, dùng đá lớn mà đập trứng chim, phí công phí sức đành một nhẽ, lại còn lãng phí cả mấy phút tuổi xuân của ta. Một tấc quang âm một tấc kim, thời gian của cô nương ta còn quý hơn thời gian của Chúa tể của ngươi, lần nữa lãng phí vì ngươi, ngươi bồi được hay không gạt sang một bên, nhưng ta cũng không cóp ý định phí hoài một giây cuộc sống quý báu nào với một kẻ vô dụng như ngươi. Nếu ngươi thấy mình rỗi việc quá, không ngại bỏ bê chồng không quản không coi, thì đi tìm nữ nhân khác mà làm trò!
Ta nói một thôi một hồi, nhìn mụ ta như thể mụ là một con búp bê voodoo rẻ rách châm đầy kim vậy. Rồi giựt phắt lấy chiếc áo trên thay Thomas, ta chạy thẳng đi khỏi đó.
Ta không nhớ mình đã chạy bao lâu, ta cảm thấy chân ta có phần nặng nề, thở cũng khó khăn hơn. Lúc đứng trước cây Liễu Roi thì thấy Sirius vẫn đứng đợi ta ở ngoài, còn điểm huyệt sẵn cái cây ở đó. Hai người chúng ta nhanh chóng đi theo con đường dẫn tới Lều Hét. Mở cửa bằng Alohomora khi đã đứng cách xa đó rồi mới biến hình trở thành một con đại bàng và chó đen đi vào bên trong.
Có thể cơn tức giận hoặc trong hình dáng một con chim đại bàng giác quan của ta lại nhạy bén hơn hẳn khi ta thấy một thân ảnh áo đen đứng ở phía xa. Ta ngoắc đầu rồi, cắp lấy chiếc Áo khoác trên mỏ rồi bay thẳng vào trong nhà. Bên trong Lupin đã say ngủ bên cạnh là Potter cùng Peter. Thường chúng ta sẽ không gây ra những tiếng động lớn để tránh gây ảnh hưởng đến Lupin. Nhưng Peter thì nhất định phải phá tan không khí yên bình này bằng cách đưa chuyện:
- Những vũ án gần đây. Tuy Nhật báo Tiên tri không nói, nhưng mẹ tớ đã cho tớ biết rằng vật bị mất cắp đều là những Thánh tích.
Potter gục goặc cái đầu đầy sừng của nó mà lười biếng mở miệng đáp:
- Chỉ sợ con số nạn nhân mất tích hay bị giết còn nhiều hơn thế. Tớ cá là Sabrina khi nhìn thấy những nạn nhân đó sẽ rú lên rằng: "Nghệ thuật."
- Những thông tin đó cung cấp cho cậu những manh mối đáng giá. Cậu phải nhìn chúng cho thật kỹ Potter à.
Ta dảu mỏ chim của mình lên mà cãi.
- Thì có con quái vật nào là cậu không yêu thương đâu, Sabrina.
Potter lúc này mới khẽ hé mi mắt con nai lên mà nhìn ta. Vì con mắt của con nai quá thánh thiện mà ta không thể nào nhìn ra sự đểu cáng trong ánh mắt đấy. Không gian tràn ngập mùi thuốc súng cho đến khi ta cũng giả vờ ngủ thiếp đi cho đỡ bị làm phiền giống như Lupin vậy.
Vậy là tối đó ta không ngủ lại tại phòng kí túc nữ nhà Slytherin. Bọn họ cũng đã quá quen thuộc với sự biến mất này của ta. Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc Lupin trở lại thành người. Quá trình này không quá đau đớn như khí hóa sói, cậu ấy chỉ nằm đó rồi thu gọn cơ thể mình lại mà thôi, nhưng chiếc áo chùng thì đã thảm thương nay còn thê thảm hơn.
Ta thấy vậy đành phải trỏ đầu đũa phép lên áo khoác cậu ấy:
- Elasticis!!!
Đem biến nó trở thành vật liệu co giãn đàn hồi được mà không bị kéo rách bươm mỗi khi Lupin biến hình. Rồi chỉnh lại những vết vá trên đó để trông như mới. Chúng ta cùng nhau quay trở lại Hogwarts.
Hôm nay ta quyết định sẽ ngồi ăn cùng Sirius ở bên bàn Gryffindor. Thành công khiến những đứa con gái xúm xít quanh Sirius nhìn ta với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ah Sabrina ah, mạnh mẽ lên. Lần này ta ngồi đối diện Sirius, kẹp cho cậu miếng thịt cá hồi nướng, lấy hai miếng chanh, khoai tây nghiền rồi rưới nước sốt lên. Sirius trông đặc biệt vui vẻ. Lấy xong phần của mình thì ngay phía đầu bàn vọng lại tiếng nói chuyện của Lucy Steeler, Tầm thủ nhà Gryffindor.
- Nghe tin gì chưa? Có một con ma mới xuất hiện ở Hogwarts, hôm qua một đám nữ sinh bên nhà Hufflepuff đã gặp nó. Nhưng con ma này chạy rất nhanh, nó biến mất ngay khi thấy bọn họ.
- Nó là ma nam hay nữ vậy?
- Ma nữ.
- Có xinh không?
- Thì nó chạy biến đi mất ngay lúc đó nên không ai nhìn rõ mặt nó cả.
Một con ma mới ư? Thomas từng nói gì nhỉ, mỗi con ma ở Hogwarts đều kể cho ta nghe những câu chuyện hữu ích hơn ta tưởng. Mà nghĩ đến tên kia làm gì cơ chứ, hắn cứ ở đó mà diễn bài thuộc hạ thân cận nhất với Bellatrix đi.
- Ma nữ ư? Hogwarts cũng không có án mạng nào xảy ra mà? Nó từ đâu tới mới được? Potter rất nhiệt tình xen vào, luôn luôn như vậy. Rất nhiệt tình xông tới mặc hiểm nguy như một con sư tử con chính hiệu.
- Không biết, đi hỏi Nick Suýt mất đầu thử xem. Lupin góp ý.
Lúc này đây trông cậu ốm yếu và xanh xao như thể vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy. Bọn trẻ tìm tới con ma với bộ quần áo quý tộc và bộ quần áo với cái cổ đầy nơ to sụ để che đi vết tích của vết chém không hết.
- Ngài Nicholas de Mimsy-Porpington hồn ma của tháp Gryffindor.
Con ma cúi chào bọn trẻ đem theo cái đầu suýt chút nửa lủng ra rồi đem nó lắp ngược trở lại.
- Xin ngài hãy cho cháu hỏi những con ma Hogwarts đến từ đâu ạ? Sabrina hỏi Nick Suýt mất đầu bằng vẻ kính trọng.
- Ngài có biết gì về con ma mới trong trường mình không, con tưởng con ma trẻ nhất là Myrtle Khóc Nhè chứ. Sirius hỏi.
- Những con ma của Hogwarts đều từng là người ở đây. Có kẻ chết từ tận Albania nhưng linh hồn vẫn quay trở lại Hogwarts. Họ chọn nơi này vì sự gắn bó mật thiết với nó. Tôi sợ cái chết. Tôi đã chọn ở lại phía sau. Đôi khi tôi tự hỏi liệu tôi có thể khác đi hay không, cũng đi tiếp như những người khác...Thực tế, tôi không ở đây cũng không ở nơi đó...Tôi không biết gì về bí mật của cái chết, vì tôi đã chọn cuộc sống yếu đuối của mình.
Nói rồi bọn trẻ cảm ơn ngài Bá tước Nick suýt mất đầu. Vậy là bọn trẻ biết được rằng con ma này có liên hệ mật thiết với Hogwarts. Ngoài ra thì cũng chưa ai gặp nó nói chuyện để mà có thể tra được ra nó là ai. Ở trường không có nội quy quản những con ma tới đăng ký hộ tịch à? Thầy Dumbledore chắc là muốn bọn họ đều có một nơi để về sau khi đã không lựa chọn đi tới cái chết.
Hôm nay có Chăm sóc sinh vật huyền bí, Bùa Chú và Biến hình cùng Thảo dược học. Lão Hagrid to lớn, râu ria xồm xoàm che hết cả khuôn mặt và lão mặc một bộ quần áo bằng lông chuột xám cũ xì. Nhưng những bài giảng của Hagrid lại rất hay, hôm nay bọn trẻ được giao cho ăn và chải lông cho những con kỳ lân.
- Chúng rất thích con gái, vì vậy các bạn nữ sẽ có thể dễ dàng chải lông cho chúng. Ở những con trưởng thành, sẽ tấn công bất cứ một đứa con trai nào dám bén mảng đến gần chúng. Nhưng ở đây ta đã mang tới những con ngựa non chưa trưởng thành. Vì vậy chúng sẽ thân thiết với con người hơn, sẽ không tấn công nam sinh. Nào các trò giờ chia tổ ra cùng thực hiện.
Bộ lông trắng muốt cùng cái bờm đầy những lông mềm mại như tơ khiến bọn con gái thích mê. Loài này có phần nhỏ hơn ngựa thường, giống với loài ngựa vằn không thể thuần phục nổi ở Châu Phi hơn. Nếu như ngươi thấy một con người có thể thuần phục được ngựa vằn, hãy báo cho ta!
Ở lớp Bùa chú của thầy Flitwick, thầy vẫn đứng trên những kệ sách dầy cộp mà ra sức giảng bài cho bọn trẻ. Hôm nay Slytherin học cùng Gryffindor, bọn chúng được học về Bùa Lú Confundus. Có thể khiến đối phương trở nên lú lẫn, không thể kiểm soát hành động trong thoáng chốc. Khi chia cặp ra thực hành, Sabrina vì đã lỡ quá tay với Murphy mà vừa ếm bùa Lú còn tặng thêm cho cậu một cái Cheering Charm khiến Murphy mặt mày đờ đẫn.
Và giờ đây thì mắt cậu híp cahựt lại, chỉ hé mở ra một chút, khuôn mặt thư thái, cậu cứ cười cười liên tục chảng vì lý do gì.
- Á há há há...đây là ngày hạnh phúc nhất đời tớ.
Kết quả hết tiết mà Murphy vẫn chưa bình phục lại, cậu đi thật chậm, thật chậm để tới được tiết Biến hình tiếp theo. Sabrina hối hận đi sau mà hận không thể đá đít cậu một cái để khiến cậu đi nhanh hơn.
Trong lớp Biến hình, sau khi điểm danh thì cô cho bọn trẻ đứng về một phía của phòng học, nơi bày kệ sách cùng tượng một con mèo đang giơ chân nhảy xa bằng đồng. Bọn trẻ được học cách sử dụng đũa phép để biến những con chim Lovebird trong lồng thành bức thư tình.
Bọn con gái cứ xúm xít hết cả lên để kể về chuyện tình cảm của bọn nó, còn xôn xao hỏi xem có ai yêu xa hơn Hogwarts rồi viết thư tình hay không? Thật đau đầu khi bạn không thích nhưng cả thế giới cứ chống lại bạn.
Vâng có những ngày bạn sẽ cảm thấy đen đủi như vậy đấy và dường như vận đen đó sẽ theo đuôi bạn một thời gian như thể có một vị thần quỷ lùn đang ám bạn vậy. Tiết Thảo dược học cuối cùng ở nhà kính. Giáo sư môn này là bà Sprout, một phù thủy nhỏ thó với khuôn mặt hiền lành, và bộ quần áo xám của bà thì trong te tua hơn cả quần áo Lupin. Bọn trẻ đã kinh hãi tột độ khi thấy trên bàn gỗ lớn giữa lớp học, một cây hoa lớn màu đỏ, và cánh của nó thì đầy gai nhọn tua tủa như mồm của một con Nhu trùng.
- Hoa phong lữ là một bông hoa ma thuật với hàm răng sắc nhọn. Răng nhanh của nó được sử dụng làm nguyên liệu thuốc, cũng như trong thực phẩm phù thủy. Chúng cũng là một thành phẩm trong Thuốc tăng lực. Giờ các trò hãy đeo bao tay vào và bón phân cho chúng.
Ôm khệ nệ những bao phân bự chảng, làm ướt đất rồi lèn chúng xếp chồng lên lớp đất rồi mới đưa cây hoa phong lữ vào. Nhưng khi với tay cầm cây hoa, nó đã nhanh nhảu ngoạm cho Sabrina một cái thật sâu trên tay. Lúc Snape rút được nó ra thì trên da đã để lại một dấu răng lớn.
Sau một ngày dài mệt mỏi, dùng xong bữa ở Đại sảnh đường Sabrina chạy thẳng về phòng sinh hoạt chung. Sau khi trưng dụng phòng tắm khi những cô gái khác còn đang dùng bữa. Sabrina thay một chiếc váy nhung đỏ ra, buộc lại mái tóc của mình lên đơn giản. Rồi chạy thẳng tới tháp đồng hồ.
Nhìn ngắm những bánh răng khổng lồ đang xoay trục khiến cô cảm thấy thư thái. Mở tờ Nhật báo Tiên tri số mới nhất, mà ông Sergoth vừa đặt cho cô cùng lịch báo với gia đình một thể. Trên báo không có vụ án mạng nào mới cả, ngoài chuyện đào bới gia sản nhà Malfoy xem có gì Hắc ám để lại hay không? Cùng rò rỉ thông tin rằng Malfoy là một gia đình phù thủy giàu có và có ảnh hưởng, đáng chú ý, đã nhiệt thành phản đối việc áp dụng Quy chế bí mật quốc tế. Mặc dù là một gia đình phù thủy thuần chủng và giữ niềm tin mãnh liệt vào sự vượt trội của phù thủy so với Muggle, Malfoy luôn tạo ra sự khác biệt rõ rệt giữa những người Muggle nghèo và những người giàu có và quyền lực; trong lịch sử họ đã được liên kết với hoàng tộc. (William the Conqueror và Nữ hoàng Elizabeth I là những ví dụ đáng chú ý) Một phần, dẫn đến bộ sưu tập kho báu và tác phẩm nghệ thuật khổng lồ của họ. Tóm lại, sự phản đối mạnh mẽ của họ đối với Đạo luật là do luật pháp sẽ buộc họ rút khỏi phạm vi thú vị này của đời sống xã hội.
Nhật báo Tiên tri từ sau khi ông Gaara nghỉ hưu, đa phần chỉ là những tin tức mang tính định hướng dư luận dưới sự điều khiển của Bộ pháp thuật. Chán chết, vứt tờ báo sang một bên. Sabrina thực hiện Animagus, biến thành một con đại bàng. Rồi vỗ cánh bay lượn vòng quanh những chòi tháp nhọn hoắt ở Hogwarts, vòng qua những chiếc cửa sổ còn hắt bóng người. Bay một vòng như tìm kiếm thứ gì đó, từ tòa tháp đồng hồ phía Bắc, cô sải cánh liệng người, nghiêng mình đón gió lượn sang phía Đông, bay qua căn phòng vẫn còn sáng đèn mà cô nhẩm chắc chắn đây là cửa sổ phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, vòng vèo ở đó vài vòng rồi mới bay về phía khu rừng tối. Nhưng một bóng ma lạ kỳ mà Sabrina chưa từng thấy bao giờ đang bay đi dưới sân trường.
Con ma xanh lè trong suốt nhờ nhờ, có một mái tóc xoăn ngắn, mặc một bộ váy dài thượt lê thê trông như thể đồ ngủ. Sabrina nhanh chóng phi thân về phía trước con ma chặn lại. Biến trở lại thành người rồi đáp chân xuống đất. Cô bé lúc này mới thấy được khuôn mặt của nó, một cô gái rất trẻ với cái mũi hếch và đôi mắt u sầu.
- Chào chị, chị mới tới Hogwarts ạ? Em tên Sabrina Sandal. Em có thể làm quen với chị được không? Trông chị như có tâm sự.
Uhm đúng rồi, lẩm nhẩm lại xem Thomas vẫn hay phỉnh người như thế nào. Thì đúng, hắn vẫn hay một câu mời một câu nâng như thế mà.
- Em lại muốn làm bạn với một con ma ư?
- Mọi sinh linh đều là đáng quý. Cụ Dumbledore vẫn thường nói như vậy.
Thực ra câu này là ta nói nhưng ta mượn uy cụ Dumbledore một tí chắc cũng không sao, cụ luôn được học sinh ở Hogwarts kính trọng, cụ lại quen biết nhiều, giao thiệp rộng. Quả nhiên chỉ cần nhắc đến cái tên linh này thôi là mọi việc thiêng liền. Không giống như tên ai kia, mọi người còn không dám gọi ra.
- Ta tên Berky Perkin, từng là một học sinh Hogwarts như cô bé vậy.
- Em có thể mạo muội hỏi tại sao trông chị lại buồn đến như vậy được không?
Đúng rồi, đi ngoằn ngoèo rồi mới dụ đối tượng của ngươi bật mí chuyện trong lòng ra, cái này ta nghĩ Thomas đã dạy ta rất tốt. Mà tại sao ta lại cứ nghĩ đến hắn thế nhỉ?
- À khi vừa mới chết, chúng ta thường không chấp nhận được sự thật đó.
- Ôi không! Chị thật đáng thương. Con quái vật nào đã gây ra chuyện này?
Ta rít lên kinh hãi, trông như thật tâm thương tiếc cho hồn ma cô gái trẻ. Thật ra là chỉ thương tiếc một chút thôi.
- Bọn chúng mặc áo đen, kéo người xông thẳng vào viện bảo tàng nơi chị làm việc. Trong khi chị đang xác định một món cổ vật ở đó. Chúng thấy chị liền dùng Lời nguyền giết chóc để kết liễu chị.
Con ma nói đến đây lại khóc lên nức nở. Ta đành phải an ủi nó rằng: "Chị đã trở về Hogwarts rồi, chị có thể dành những ngày tháng còn lại ở ngôi trường thân yêu này."
Thế là ta cùng con ma tên Berky Perkin một người một ma ngồi đó tâm sự một lúc lâu. Ta đã tâm sự với chị rằng một linh hồn không chết, nó sẽ đi tiếp, vì vậy nơi mới tới sẽ không đáng sợ như tưởng tượng của họ. Con người thường thái quá lên về hai thái cực của Địa Ngục và Thiên Đường để răn dạy con chiên của mình nhiều hơn là thực tế. Dù có đi tới đâu thì cô ấy cũng sẽ được tiếp tục trong một sinh mệnh mới. Luân hồi chuyển kiếp.
Ta phải an ủi cả buổi cô ấy mới chợt nhớ ra ta phải trở về phòng ngủ trước giờ giới nghiêm. Berky cảm ơn rồi chào tạm biệt Sabrina. Linh hồn ma nữ lướt dọc hành lang tối tăm, đúng rồi mà không ngủ, cô ấy sẽ đi đâu?