[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 3 - Chương 23: Mr.Saturday's Club, The Rouge

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ

[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 3 - Chương 23: Mr.Saturday's Club, The Rouge

Thomas tỏ ra rất thích thú trước Công ty Bưu chính Viễn thông của Ares, ta thầy vậy bèn hỏi anh:


- Thomas, sao hả, anh muốn đổi nghề à? Không làm đại ca băng đảng xã hội đen nữa?


Anh nhìn ta chau mày lại, buồn bã nói:


- Làm thế nào để giết một vị Thần?


- Hãy đến và mang tình yêu đến cho họ. Sau đó rời đi, họ sẽ cô đơn và thống khổ, sự vĩnh hằng sẽ giống như một sự trừng phạt. Nhưng họ không thể chết. Hoặc khi dùng một sức mạnh khủng khiếp giết chết bản thể thật của họ. Họ vẫn sẽ trở lại sau vài trăm năm nữa, trong thời gian ngắn ngủi đó, họ cứ "tay nhặt lá chân đá ống bơ" như anh lúc ở Albania ấy.


Ta nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh rồi thủ thỉ nói:


- Thomas, anh có muốn đi thăm Địa ngục chút không?


Anh ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh gật đầu đồng ý. Sabrina đứng trước một bãi đất trống, cắn bật máu ngón tay của mình rồi đặt xuống đất. Một trận pháp hình ngôi sao tám cánh hiện ra, đỏ rực, sáng bừng. Hai thân hình biến mất dần trong đó.


Chúng ta tới một cánh đồng tối tăm đầy sương mù, ta nắm lấy tay anh:


- Đây là con đường đầu tiên những linh hồn khi tới đây sẽ đi qua, chúng sẽ kéo anh lại nếu phát hiện ra anh là con người.


Mò mẫm bước trong đám sương mù dày đặc dẫn lối tới một bến đò, trên con thuyền độc mộc với mũi thuyền dài cong vút lên như thuyền của người Viking. Một Tử thần mặc áo chùng đen, anh ta có khuôn mặt hốc hác trũng xuống thâm tím,trên tay cầm một chiếc đèn dầu leo lét.


- Ông ấy là người lái đò, ông ấy sẽ trở những linh hồn tới Tòa Phán xét rồi sau đó họ mới phải tới vùng đất bị giam cầm mà chịu hình phạt cho tội ác mình gây ra khi còn sống. Địa Ngục rất rộng lớn, có 18 tầng. Có 3 con sông chính để trở linh hồn là Aoruis, Cocytus và Lethe. Chúng ta sẽ đi từ Aoruis vòng qua Vùng Đất Tra Tấn, theo dòng Lethe để tới Câu Lạc Bộ Ngày Thứ Bảy, quán bar ăn chơi nhất của Địa Ngục. Sabrina nói.


Vị Tử thần đứng đó, điều khiển con thuyền bơi chầm chậm trên dòng nước đen sâu không thấy đáy.


- Đừng nhìn xuống, những Âm binh ở đây rất hung dữ, chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để kéo một linh hồn xuống thế chỗ cho chúng.


- Ta cũng làm vậy khi ở trong hang động. Thomas nói đầy tự hào về ý tưởng của mình.


- Anh không muốn biết Địa ngục thực sự là gì đâu. Và anh còn tin tưởng Brook hơn em nữa chứ. Ta giận dỗi nói.


- Ta có thể giao cả cuộc đời mình cho em. Thomas nhìn sâu vào mắt ta như thể khẳng định chắc chắn điều anh vừa nói.


Hai bên bờ sông sáng rực những đôi mắt dã thú đang nhìn mồi từ trong bóng tối. Con thuyền đi qua một bộ tộc người da đỏ nhưng trên đầu chúng có những cái sừng rất dài.


- Valefor, chúng là bộ tộc quỷ ăn linh hồn của Địa ngục, chỉ cần chúng cắn vào tay anh, dù ở đó không có vết thương nhưng cánh tay ấy sẽ mãi mãi không thể dùng được nữa.


Chúng ta cập bến tới một đồng cỏ, mà ngay đằng trước có một cột đang buộc hàng chục con người lại thành hình chiếc Thập tự giá, những con người cơ thể xoám ngoét, đầy những vết thương bị rỉa thịt bởi chim Địa ngục Zear.


- Nó là Totem, đại diện cho "giống loài" cũng có nghĩa là "vật tổ", là hình thức tôn giáo cổ xưa nhất khi con người còn sống thành bầy đàn, hiện nay các bộ lạc trên mặt đất cũng vẫn còn giữ tập tục này. Ta như một người hướng dẫn viên giải thích từng chút một về "nhà" mình cho Thomas nghe.


Băng qua khu rừng tối, men theo con đường trải đá màu vàng, trước mặt bọn họ là một quán bar chăng đèn điện rực rỡ có tên "Mr. Saturday"s Club, The Rouge". Có một nữ quỷ Succubus bằng đèn neon lấp lánh đằng trước tòa nhà.



- Ah Thomas này, khi em vào bên trong đó, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng hãy bình tĩnh nhé.


Nhìn khuôn mặt lo lắng của ta, anh chỉ mỉm cười gật đầu vô cùng tự tin về độ "giữ bình tĩnh" của mình, nhưng ta thì nhớ rõ đã bao lần anh điên tiết lên mà gào thét vung đũa sẵn sàng giết chết bất cứ con gì cản mắt.


Bên trong không gian đền xanh đỏ mờ ảo của quán bar, có thể thấy rất nhiều con quỷ đang tụ tập uống rượu, chơi bạc, nhảy múa ở đó, đầu đội sừng, chân đạp gạc. Như một nồi lẩu hỗn loạn, chúng còn làm tình tập thể với 8 người đang mơn trớn nhau. Có một đoàn Sucubus mặc váy dài màu đen diềm đỏ đang nhảy vũ điệu Barbados Latin sôi động trên sân khấu, từng bước nhảy khiến chiếc váy xòe tung như cây quạt khổng lồ, đẹp mắt vô cùng. Thomas nhìn không chớp mắt, ta bèn dẫn anh vào ngồi một bàn được che rèm kín bên cạnh sân khấu.


- Ở yên đây, cho dù có bất cứ con quỷ nào phát hiện ra sự tồn tại của anh, hãy chạy ngay nhớ chứ.


- Ta không phải kẻ yếu đuối. Thomas khẳng định.


- Nhưng đây là địa bàn của chúng, anh không nghe câu hổ xuống đồng bằng bị khuyển khinh hay sao?


Nói rồi ta mới bước ra ngoài, những con quỷ nhận ra sự có mặt của ta đều kinh hãi, không gian trong quán bỗng chốc im bặt mà chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình chát chúa đinh đinh. Bưới tới bục sân khấu chính giữa phòng, hóa phép ra một bộ đồ carnival lông công bên trong là bikini. Đem một con trăn vàng uốn éo ngang vai, ta từ từ bước lên.


Xung quanh lúc này mới bắt đầu ồn ào trở lại:


- Morningstar.


- Morningstar trở lại rồi.


Đưa mắt nhìn đám đông đang chăm chú theo dõi bên dưới. Bắt đầu uốn éo thân mìh theo điệu nhạc. Lắc hông nhẹ hai cái, cuôn trăn trường dọc theo cơ thể ta, luồn lớp vảy da lạnh buốt ngang qua giữa hang, cái đầu nó ngóc lên giữa cặp mông căng tròn, giơ lưỡi khè khè vài tiếng. Đưa tay linh chuyển theo điệu nhạc hút hồn, con trăn như một tình nhân hòa quyện với Eva. Bước tới trước mặt con quỷ đang nhìn ta không rời mắt. Vẻ mặt hắn là ham muốn cùng dục vọng khiến hắn như bị hóa đá ở đó. Giơ mũi chân lên, đạp xuống cái miệng đang há ra của hắn, con trăn cuộn mình theo chân ta, há cái miệng ra rót đầy rượu xuống mồm kẻ đó, trào cả ra ngoài, nhưng hắn không quan tâm điều này, hắn vẫn dí chặt mắt vào ta, lẩm bẩm nói:


- Nữ hoàng của ta. Người trở lại rồi.


Khi chỉ vừa quay đi, bịch!!!...Một tiếng lớn vọng ra từ tấm gỗ trên sân khấu. Đứng đó là một cô gái, trông ả to con vạm vỡ, và mái tóc thì đen dài xoăn tít, ả trông giống hệt một phụ nữ digan Muggle. Ả thủ thế giơ nắm đấm trước mặt:


- Đền tội đi Morningstar. Chính ngươi đã giết chết những chị em của ta trong trận chiến ở Eurebus.


- Ồ ngươi là ai? Đừng nói với ta là ngươi vô tội, vì đó là sỉ nhục trí thông minh của ta. Khiến ta cực kỳ tức giận.


- Anna Spellman, chiến binh cuối cùng của Ankyre, đền mạng đi.


Nói rồi ả xông tới ta, giáng một cú đấm đầy uy lực thẳng vào mặt đối thủ. Ta chỉ kịp chặn đưa hai tay lên đan chéo để chặn lại cú đấm, nhưng xung lực kinh hoàng đẩy lùi ta về phía sau. Hai ống tay tê rần. Không để ả chiếm được thế thượng phong, ta vung mình lên đáp trả, một cú rồi lại một cú đấm thẳng tay móc vào quai hàm của đối phương. Ả chặn lại từng cú đánh. Ta lại càng điên cuồng hơn, như máu nóng chảy trào trong huyết quản. Vận hết sức, bật nhảy lên cao rồi giáng một cú đấm xuống, uy lực kết hợp cùng trọng lực. Nơi cú đấm ấy đi qua có một luồng lửa đen đang cuộn lại thành một viên ngọc tròn đen bóng. Viên ngọc bắn thẳng vào đầu của Anna. Ả biến mất ngay tại đó, rồi di hình ra phía sau vài thước.


Nhưng viên ngọc thì rơi thẳng xuống sàn tạo nên một vụ nổ xé tung mặt đất.


- Đây đền cho ngươi cái hố.


Nói rồi ta lại tung người, kéo cú đấm tiếp theo lại sát mặt, chuẩn bị ra đòn kết liễu.


Ruỳnh!!! Một cơn chấn động hất văng những kẻ đang xem cuộc vui xung quanh đó. Cú đấm của ta bị chặn lại. Mà người chặn cú đấm đó, hắn cao to, có mái tóc đen dài xõa xuống, khuôn mặt thâm trầm băng lãnh, tỏa ra khí thế ác ma bức người. Hades.


- Không được phá quán của ta. Morningstar.



- Ta đã làm đúng theo luật, là ta đang biểu diễn thì ả xông vào.


- Ngươi muốn đánh nhau thì đi chỗ khác, ta không cho rằng vừa mới trở lại mà đã gây sự là ý hay đâu.


Giọng Hades như sấm rền vang động cả căn phòng.


- Ngài biết ta trở lại vì chuyện của Chthon.


- Ta biết. Nhưng ngươi muốn lấy được thông tin từ ta, thì cứ theo luật đi.


Hades khoát tay, hai chiếc xe thể thao Porches Boxster GTS một đỏ một vàng bóng loáng hiện ra. Bọn quỷ vỗ tay lên ầm ĩ, và bắt đầu túm tụm vào xung quanh. Thomas lúc này mới bước ra, những con quỷ đều quay lại hắn, nhìn hắn hau háu như thể muốn cắn xé con mồi trước mặt.


- Ai động đến người của ta, ta sẽ giết sạch cả nhà kẻ đó. Sabrina thét lên.


Anh bước đến trước ta, nhìn thẳng vào Hades mà không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi. Đúng là phong độ soái ca mà. Nhưng Hades còn chẳng thèm để ý đến hắn, lão tới trước mặt ta, nói:


- Đua đi. Quyết một trận thắng thua. Bắt đầu từ đây, chạy vòng qua Asphodel Fields, Tartarus, Tortune Fields rồi băng qua con sông nham thạch Phlegethon, là một vòng.


- Được, kẻ thua sẽ phải chấp nhận một điều kiện của đối phương.


Hades chấp thuận, hắn chui vào xe trước tiên. Ta cũng mở cửa, ngồi trước ghế lái. Thomas định theo vào nhưng ta đã cản anh lại:


- Có anh ngồi bên em không lái được.


Đúng vậy ngươi quyết đấu sống chết mà có người yêu ngồi bên cạnh, ngươi lái được không, ta thì không. Đóng cửa xe lại, xoay chìa khóa bật mở đèn pha rồi giữ chân trên cần ga và phanh. Dưới sự ra hiệu của một nữ quỷ. Kéo tay chỉnh cần số rồi rồi hai chiếc xe cùng xoãi bánh sau, vút một vòng cung ngoặt quanh chiếc cột gần đó. Xoay hết chiều bánh lái, chiếc xe xé đất tung khói trắng mịt mù. Vụt đi khỏi quán bar trong tích tắc.


Ta bám đuổi theo Hades gần sát. Lũ quỷ cũng bay theo để theo dõi cuộc đua. Lúc này đâu, chảy tràn trong từng mạch máu của ta là cuồn cuộn Aderenaline, thứ khiến cho ngươi hưng phấn tột độ mà không màng tới nguy hiểm bản thân. Hai chiếc xe vút đi như tên bắn, kẻ theo dõi chỉ thấy được hai chùm sáng một vàng một đỏ đang lao trên mặt đường đen. Họ đi qua một thung lũng với hai vách núi đá dựng đứng hai bên. Con đường nhỏ hẹp đen hút mắt, phía trước mờ đặc sương như tiến vào cõi hư vô.


Hades vặn bánh lái, đem chiếc xe đỏ của mình va ruỳnh vào thân xe của ta. Sự chấn động khiến ta phải giữ chặt lấy cần số, một chân đạp phanh kít lại, chiếc xe được tháo bỏ phanh hai bánh dưới, bất ngờ vặn mình, soãi hai bánh sau tạo thành một đường drift tròn xoe, tránh đi cú tông của Hades. Nhưng hắn thành công dẫn trước ta một đoạn.


Ghì chặt chân vào chân ga, ta phóng lên đuổi sát chiếc xe đỏ trước mặt. Phía trước là một cây cầu dây văng lớn chăng sáng đèn. Ta lại càng điên cuồng tăng tốc. Một tay bỏ khỏi bánh lái, vung về đằng trước, đem mặt đất chúc lên thành một đường dốc thoải mặt. Phía sau ống xả lửa bắt đầu bùng cháy dữ dội. Chiếc xe bay vọt lên theo đà đi của con dốc, bắn thẳng về phía trước.


Ruỳnh!!! Một tiếng va chạm với mặt đường dữ dội, chiếc xe đáp đất rung chuyển như thể vừa trải 3rb nuqua một vụ động đất. Dẫn trước chiếc xe đỏ đang vút mình xé đường đua hòng cản phá. Con đường ở Địa ngục là những khúc cua gập tay áo hiểm nghèo, chỉ có thể thắng phanh mà xòe phần đuôi xe bám chặt trên drift mặt đường, nếu không xe của ngươi sẽ tông ngay vào vách núi đã hoặc tệ hơn là rơi xuống vực thẳm cheo leo đen hun hút không thấy đáy ở đó. Hai chiếc xe đuổi bám nhau gay gắt.


Khi gần kết thúc đường ngoặt, ta thả chân phanh, đem đầu xe hất tung đuôi xe đằng sau của Hades. Chiếc xe bật tung, lộn nhào trong không trung rồi mới bật mình trở lại bám đường. Vụ va đập khiến cho lớp kính trên xe cả hai vỡ ra tung tóe. Chuẩn bị băng qua con sông nham thạch Phlegethon, ta tạo ra một đám sét ôm vòng quanh bánh xe. Chiếc xe vút mình lên đụn đất dốc rồi bay thẳng qua con sông đỏ rực đang nổ lốp bốp những lớp đặc quánh dung nham.


Phóng mình về điểm kết ở quán bar, nhưng xin lỗi Hades chơi bẩn vốn là nghề của ta. Khi ta tạo ra sấm sét bám vào bánh xe, dưới áp lực ma sát trên mặt đường, tạo ra một lớp bụi từ tính đen ngòm. Điều khiển lớp bụi đó bám chặt vào lớp kim loại trên bánh xe chiếc Porches đỏ. Kéo đó lùi lại về sau còn bản thân thì phóng vụt lên về đích.


Chiếc xe đỏ điên cuồng không hề dừng lại, nó lao thẳng từ hướng đối diện. Đâm sầm vào đầu xe ta, cả hai chiếc xe vỡ nát. Bùmmm!!! Một vụ nổ tóe lửa đem khói lửa mù mịt ôm trọn lấy những phần bẹp dúm dó biến dị của hai chiếc xe, nuốt trọn.


Bắn mình ra phía sau, toàn thân là vết thương cùng vết bỏng dữ dội. Trông ta hệt như vừa mới bước ra từ Luyện ngục.



- Hades, giờ thì đã nói chuyện được chưa?


- Gặp ta ở cung điện Archeron.


Nói rồi Hades khuất tay biến mất trong làn khói đen. Thomas bay lại gần ta, anh đỡ lấy ta rồi dùng đũa phép trị thương cho từng phần cơ thể một cách cẩn thận. Không nỡ làm ta đau, anh còn nhẹ nhàng thổi qua những vết bỏng rộp trên người. Ánh mắt đầy xót xa:


- Em nghĩ anh sẽ để cho em quay lại nơi này sau khi chứng kiến những cảnh đó sao?


- Không một quyền năng nào thay đổi được vận mệnh.


Tòa cung điện của Hades âm u với hàng chục tháp nhọn tua tủa tạo thành hình tam giác. Những ô cửa kính đen thẫm không thấy nổi bên trong. Và những con chim Địa ngục Zear đang bay vòng quanh đó như những con quạ xui xẻo báo hiệu cái chết.


- Con người ta không biến mất sau khi chết Thomas. Những con chim này cũng chính là một dạng linh hồn nơi họ trở về. Đó là kết nối với mọi thứ, bao bọc lấy thế giới này. Dòng chảy không bao giờ ngừng lại, nó là bất tận. Bảo vệ và che chở chúng ta, những người còn sống. Đó là lý do, mặc dù cái chết của một người là bi kịch nhưng đó không phải là vĩnh biệt. Mỗi việc anh làm, mỗi bước đi của anh trong cuộc đời. Họ sẽ luôn dõi theo.


Thomas chấn động, nhưng anh không nói gì cả mà chỉ đẩy cánh cửa lớn ở đại điện ra. Bên trong là những cột tháp bằng đá đen bóng, trên cùng tẩm điển là Hades, đang ngồi chống tay lười biếng chiếc ngai được tạo nên từ hàng trăm thanh kiếm tua tủa.


- Đức Vua của ta, vinh hiển thánh quang.


Ta quỳ rạp xuống đất làm lễ với Hades.


- Đứng lên đi Morningstar. Hades khoát tay.


- Chuyện của Chthon, xin hãy cho con được biết. Ta nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Hades cất giọng.


- À, trước tiên ta phải nhắc ngươi rằng quốc đảo Elysium của ngươi đang xảy ra nội chiến.


- Ta tin tưởng Lucifer. Mối lo ngại của ta chính là vị Thần của Cái Chết Chthon kìa.


- Chthon sẽ không thể thoát ra được, thứ thoát ra là một thứ khác. Mà thứ đó ta lại đang thấy ở kẻ đi cùng ngươi đấy.


Ta quay lại nhìn Thomas, nhưng anh không giống là biết chuyện này, hoặc kỹ năng diễn kịch của anh quá thượng thừa đi.


- Anh ấy sở hữu Cuốn sách Bóng tối của Chthon. Ta nói.


- Ta đã thấy điều này, thấy cả trướng khí của Luyện ngục trong cơ thể hắn. Ngươi không nhìn ra sao Morningstar, thật là thất vọng. Một Nữ hoàng chạy trốn vận mệnh của mình để nghe theo tiếng gọi của con trym ư?


Ta bước tới trước Thomas, nhìn anh gằn giọng:


- Nói.


- Anh đã học một vài chú nguyền trong Cuốn sách.


- Nói thật đi.


- Anh đã tạo ra một giao kèo với với Vị thần trong Cuốn sách, nhưng chuyện ở làng Pootmore và Lasappear không phải do anh.


Thomas trông thực sự giống kẻ vô tội. Nhưng ta nhớ rõ đã quá nhiều lần ta nói rằng không được giao kèo với quỷ dữ rồi mà Thomas đều bỏ ngoài tai. Anh thấy được sự thất vọng trong mắt ta, chỉ cúi đầu không đáp lại.


- Hắn cũng chẳng khác gì quỷ dữ đâu Morningstar, đều không đáng tin. Ham muốn có được sức mạnh của hắn. Đúng chính là "mong muốn kiến thức", thứ tinh thần theo đuổi tri thức và muốn biết được tất cả. Nhưng nó chỉ là người phàm trần, nó không có trình độ chuyên môn cũng như khả năng cho điều đó. Nếu cứ tiếp tục giao phó mọi thứ cho nó, thế giới và tất cả phù thủy sẽ phải tham gia vào các cuộc chiến xấu xa phi nghĩa rồi cuối cùng tận diệt.



- Chuyện của anh ấy, con sẽ giải quyết. Không có ai là hơn kém nhau cho dù đó có là người bình thường hay phù thủy đi chăng nữa. Quyền lực gấp mười, gấp trăm lần người khác. Dù kẻ đó có thật chói lọi đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể để một mình người đó gánh vác hết mọi việc được.


- Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ rồi sao. Ngươi nghĩ số mệnh ngươi buộc chặt với hắn, nhưng từng giây từng phút nhà ngươi chần chừ chính là tội nghiệt với muôn dân. Hades lần này tức giận thực sự, ông ấy gầm rồng lên, khuôn mặt độc ác vô cùng.


Ta quay sang nhìn Thomas, rốt cuộc anh vẫn chưa nhận ra sao?


- Bất kể một quyền năng có hùng mạnh đến đâu, thì nó cũng chỉ là căn nguyên của sự hủy diệt mà thôi, nó cũng chẳng khác gì so với sự vô lực, vì không có điều gì có thể được tạo nên từ đó cả. Ta đã sai lầm, rơi vào cuộc nổi loạn của những thuộc hạ, để rồi bỏ mạng tại chính cuộc chiến mà bản thân cho rằng đó là chính nghĩa. Ngài sẽ chọn làm loại vua nào? Ngài sẽ cai trị những người đó như thế nào hả Voldemort? Ngài ao ước điều gì nhất? Ngài quyết định sẽ hủy diệt tất cả hay cứu lấy nó?


- Anh sẽ không nói dối rằng bản thân anh muốn bảo vệ mọi người. Anh không hề coi những giống loài là bình đẳng. Nhưng từ khi anh gặp em, anh đã biết được cảm giác của những chuyến phiêu lưu, cái cảm giác bay bổng khi thấy một vùng đất lạ và những kiến thức quý giá học được. Nó mở ra con đường giúp anh tự tin hơn, trải nghiệm hơn. Nhưng lắng nghe thôi thì không đủ...Anh muốn tạo nên một câu chuyện tuyệt vời cho riêng mình. Một cuộc phiêu lưu vĩ đại. Bởi vì phiêu lưu là niềm đam mê của một người đàn ông chân chính.


- Thứ ngài căm ghét chính là "bản chất mối quan hệ" giữa ngài với họ. Và số mệnh của ngài ngay từ lúc sinh ra đã không có được một cuộc sống bình đẳng với những người mà ngài yêu quí, cũng như không được phép gần gũi hơn với họ. Nếu số mệnh của ngài chính là như vậy, làm ơn, vậy để bản thân em bù đắp cho ngài. Ngài biết không, em rất thích ngài lúc này đấy.


Hades lặng yên nghe rồi mới lên tiếng:


- Nếu đó là câu trả lời của hắn, thì ta sẽ giúp một tay loại bỏ trướng khí của Luyện ngục ra khỏi người hắn.


- Con cảm ơn ngài, thưa Chúa tể của Địa ngục. Và con vẫn vậy, chỉ cần Địa ngục cần tới con, con sẽ sẵn sàng dùng cả tính mạng này bảo vệ nó. Ta cúi người hành lễ với Hades.


"Ngài xem cho anh ấy trước đi", ta nắm lấy tay Thomas.


- Ta không sao. Thomas đáp.


- Để cho Hades xem cho anh. Ta liếc anh một cái.


Rốt cục Thomas cũng ngoan ngoãn vươn tay ra để cho Hades chẩn mạch. Lúc bắt đầu, Hades còn vừa bắt mạch vừa nhìn ta, nhưng sau một lúc, chân mày của Hades đột nhiên chau lại, nghiêm túc trầm giọng nói: "Linh hồn của hắn không đầy đủ, hắn sẽ sớm bị tha hóa mà rơi vào bóng tối thôi."


- Có gì không ổn ạ? Tâm trạng của ta căng thẳng.


- Thứ không ổn của thằng nhóc này có tới hàng trăm điều.


Nói rồi những sợi chỉ đen loáng theo mạch máu trên tay của Thomas được rút ra khỏi đó theo bàn tay của Hades. Ta nhìn anh hỏi: "Anh ổn chứ? Anh có đau không". Anh chỉ mỉm cười lắc đầu, ánh mắt đẹp đẽ như chiều hoàng hôn buông xuống.


- Ta thấy là ngươi đã đánh mất Thần khí của ngươi rồi. Hades quay về phía ta nói.


Ta lúc này mới lắc lắc đầu rồi chỉ chỉ vào tóc. Hades vẫn chưa hiểu ra mô tê gì hết:


- À cái đó con đã cho Persephone mượn làm châm cài đầu.


Đến lúc này thì Hades cười lớn rồi nói:


- Persephone, nàng lấy Thần binh của Morningstar để làm châm cài đầu ư?


Một cô gái với mái tóc nâu dài xuất hiện. Khuôn mặt khuynh thành như tượng tạc, cơ thể hoàn mỹ hơn bất kỳ một bức tượng nào đã tạc về bà – Persephone.


- Ah, thì Morningstar cũng đâu cần tới nó ở thế giới mới. Giờ thì ta trả lại cho con bé là được.


Nói rồi Persephone rút ra một cây châm có hình thanh kiếm khắc rồng ở chuôi, tinh xảo và đẹp đẽ, một thanh gươm màu đen tuyền bằng bảo thạch, thời gian cũng không để lại bất kỳ một tỳ vết nào lên nó cả. Ta cúi người nhận lấy Thần khí Sequorus của mình. Một luồng hơi ấm lan tỏa như thể đứa trẻ trở về vòng tay mẹ nó truyền đi khắp cơ thể.


Thomas được Hades hút trọn luồng trướng khí bên trong cơ thể ra. Ta không hiểu làm sao mà anh có thể chịu đựng một luồng khí chết chóc như vậy trong cơ thể. Anh không thấy đau đớn gì hay sao? Thì ra ta cũng chưa từng thực sự quan tâm đến những gì mà anh cảm nhận. Ta nghĩ rằng ta đã hiểu anh, nhưng khi nghĩ về cảm xúc của anh. Ta lại tự cho rằng đó là điều hiển nhiên, còn cảm nhận của anh thì sao? Không sao, ta có thể dùng phần đời còn lại để làm điều đó.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại