[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ
[Đồng nhân HP] Đại Xà Vương Không Ăn Thỏ - Quyển 3 - Chương 21: Rạp xiếc Azazel
Ta quay trở về Bộ Pháp thuật, tức tốc cùng tiểu đội của mình tới phòng ông Cornelius Fudge để xin lệnh điều tra làng Pootmore tạo bằng chứng ngoại phạm.
- Ta e rằng việc này rất nguy hiểm, cũng chưa có động thái gì mới. Ta nghĩ là cháu nên tập trung vào việc học của mình. Ông Cornelius rót rượu rồi mời ta.
- Chẳng lẽ phải đợi đến khi một ngôi làng nữa biến mất ư? Còn bao nhiêu người phải chết nữa thì ông mới cho ta đi điều tra hả?
- Không phải lúc này, trong đó, quả thực là không thể lại gần. Ta không muốn một Thần Sáng tài năng của Bộ lại bỏ mạng ở đó.
Ông ấy từ chối ta như vậy ta còn có thể nói gì được nữa. Bèn ngồi lại cùng ông uống rượu buôn chuyện đến hết cả buỏi tối. Chuốc hết ly này đến ly khác trong khi lén đổ rượu trong ly của mình đi khi lão ấy không để ý. Rượu ngon, mỹ nhân, còn thú vui thưởng thức mỹ vị nào trên đời này nữa.
Đến khi ông ấy ngủ gục rồi ta mới trở lại Sở Bảo mật với lý do là điều tra thông tin sự việc cho tới sáng. Những bức ảnh được chụp lại đều nhuốm một màu đen khó nhìn ra được cảnh vật xung quanh. Lớp trướng khí này, không phải giống với lớp trướng khí ở Luyện ngục hay sao, không có bất kỳ một sinh vật nào sống được ở đó. Trừ những con quỷ cao cấp đi lại, nhưng cũng không ai dám bước sâu vào vùng trướng khí này, nghe nói ở đó chính là nơi giam giữ vị Ma thần cổ đại Chthon, người tạo ra Cuốn sách Bóng tối, Ma Thần này ở nơi sâu nhất, hàng ngàn năm hút đi những linh hồn lai vãng gần đó mà trở nên hùng mạnh. Hắn không thể thoát ra nhưng hắn cũng tồn tại cùng đất trời.
Hắn đang nuốt chửng những linh hồn trên mặt đất sao? Làm sao hắn có thể tới đây được, nhưng đúng không gì có thể tồn tại mãi mãi, có lẽ phong ấn cũng vậy, kẻ nào đó đã giúp hắn phá vỡ được phong ấn, nếu vậy hắn cũng không thể lên mặt đất được vì phải vượt qua 18 tầng với hàng ngàn lớp bảo vệ nữa.
Hay những kẻ ở trên mặt đất trợ giúp hắn chuyển linh hồn tới đó như một cánh cổng hai chiều. Phỏng đoán này xác thực hơn, ta không biết rõ nguyên nhân hình thành trướng khí, nhưng chắc hẳn trong Cuốn sách Bóng tối sẽ có nói tới. Mà nó đang ở chỗ người ta không thể gặp lúc này.
Gọi lên Ishtar, nữ thần cai quản hôn nhân và dục vọng, ta hỏi ả về tình hình dạo này dưới địa ngục như thế nào? Ông Sullivan có khỏe không? Lucifer làm tốt chức Ma Vương của hắn chứ?
- Ta chỉ có thể thông báo với ngươi là sắp có một cuộc chiến.
Ishtar chỉ để lại một câu rồi biến mất. Một cuộc chiến ư? Với nhân lực của loài quỷ? Một trận chiến là tin xấu nhất mà ta có thể nhận được, đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị chiến tranh, ngươi sẽ phải phát triển vũ khí để cân bằng lực lượng hai bên. Những phát minh thường là mẹ của nhu cầu, chứ không phải ngược lại. Trong suốt lịch sử, chiến tranh thường là một nhân tố kích thích sự cách tân công nghệ. Chẳng hạn, những khoản đầu tư kếch xù vào vũ khí hạt nhân trong Thế chiến thứ hai và vào máy bay némbom, xe tải trong Thế chiến thứ nhất đã khai sinh hẳn những ngành mới trong công nghệ.
Khi một phát minh vũ khí có tính thay đổi lịch sử được ra đời ở một xã hội, nó có xu hướng bành trướng ra ngoài theo hai cách. Một là các xã hội khác nhìn thấy hoặc đuwọc biết về phát minh đó, cởi mở đón nhận và tiếp thu nó. Cách thứ hai là những xã hội nào chưa có sẽ nhận thấy mình lâm vào thế bất lợi khi đối diện với xã hội phát triển hơn, thế rồi họ sẽ bị áp đảo và bị giành chỗ nếu sự bất lợi đó đủ lớn. Một con dao hai lưỡi.
Một ví dụ nổi tiếng là việc Nhật Bản từ bỏ súng. Súng lần đầu xuất hiện tại Nhật Bản vào năm 1543. Nhưng tầng lớp võ sĩ samurai đông đảo với những thanh katana như của ta đối với họ thanh gươm được coi là biểu tượng của đẳng cấp và nghệ thuật. Xưa nay giao chiến ở Nhật vẫn là những trận chiến tay đôi như phù thủy, mỗi bên nói những lời giới thiệu dông dài theo nghi thức rồi mới bắt đầu giáp chiến.
Việc hạn chế súng ở Nhật Bản cũng như ở những nước Châu Âu, bất cứ một nước nào từ bỏ vũ khí là ngay lập tức sẽ bị những láng giềng đầy súng ống của mình đè bẹp. Ngươi không thể ngu ngốc nói rằng mình là kẻ yêu hòa bình mà không biết rằng trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh tồn tại cùng hòa bình như bóng tối và ánh sáng, kết thúc và khởi nguồn.
Ta nghĩ rằng mình có một kế hoạch đang dần hình thành nên trong đầu. Nhưng cái ta cần đợi đó chính là thời điểm. Ta tự tin rằng bản thân mình là một chiến sĩ với đường lối cách mạng thống nhất, việc đứng lên nhận được sự ủng hộ của quần chúng là điều cần thiết, với tài năng đổi trắng thay đen, nói con gà thành chim phượng hoàng, biến đá thành vàng của ta, ta không tin mình lại không thành công một lần nữa.
Ta ngủ lại trong Sở Bảo mật cho tới sáng hôm sau. Ruỳnh ruỳnh ruỳnh!!! Những tiếng đạp cửa chát chúa vang lên, cánh cửa bật tung ra theo vào trong là một đám đông mà đi đầu là ông Cornelius Fudge:
- Hắn...hắn...trốn thoát. Cô hãy mau giải thích chuyện này cho ta nghe. Ông ta thét lên giận dữ rồi chỉ thẳng vào mặt ta uy hiếp, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng khuôn mặt của Fudge trông dọa người.
- Ta không biết ông đang nói đến chuyện gì? Ta nhàn nhạt đáp trả.
- Voldemort, hắn đã trốn khỏi Lindisfarne, tòa ngục kiên cố nhất. Cô đừng tưởng tôi không biết những tin đồn xung quanh mối quan hệ của cô và hắn.
- Tôi xin nhắc lại một lần nữa ông Fudge, rằng chúng ta trong một mối quan hệ hợp tác. Và lần tới ông đề nghị tôi làm bất cứ điều gì. Hãy nhớ tôi sẽ không chấp nhận cái đề nghị đó dù là hôm nay hay năm tới. Giờ thì, quý vị đã tự mình đến cứ tự nhiên tự mình đi. Cửa ở đằng kia.
- Cô...cô...cô cứ cẩn thận. Ông Fudge lùi bước.
Ta liếc mắt nhìn đám người đang rời đi. Ôi Fudge thân yêu, tôi sẽ cho ông một đề nghị mà ông không thể chối từ.
Thay ra bộ váy xanh thẫm với những bông hoa nhí nhỏ xinh. Khoác lên mình chiếc áo măng tô dạ dài cùng đôi boot da màu nâu sẫm cùng tông. Đội cùng một chiếc mũ Fedora. Tuyệt hảo, ta muốn đi ngắm nghía đường phố London trong dịp Lễ. Rời khỏi Bộ Pháp Thuật trong khi đám đông chỉ đang xôn xao bàn tán một tin duy nhất, nhà ngục Lindisfarne, tòa ngục được phòng thủ kiên cố nhất, vào đêm hôm qua đã có kẻ đào thoát, mà kẻ đó chính là kẻ mà Ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
Đường phố London ngày tuyết đầu mùa, quanh cảnh trải đều một màu trắng muốt, mặt hồ đã đóng băng như một tấm gương xanh, xanh hơn cả hàng cây đang rùng mình trong tuyết. Chọn ngồi lại một chiếc bàn nhỏ trên con cầu đá bắc qua dòng sông. Ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh trên nền tuyết như hàng ngàn bông sao đang nhảy múa mừng ngày lễ. Lúc này tuyết đang rơi, dân Muggle không chọn ngồi ở nơi thoáng đãng nên chỉ có mình ta ngồi giữ những dãy bàn nhỏ xinh.
- Cho một croissant bơ hạnh nhân và một Willow African Coffee pha bằng máy Siphon, làm ơn! Ta nói với anh chàng phục vụ trẻ tuổi.
Trong lúc ngồi thưởng thức một bữa sáng thơm lành, với croissant nóng hổi phồng phồng hàng ngàn lớp đượm mùi bơ và mỡ bò nướng giòn, một cốc coffee lớn ngậy đắng trên đầu lưỡi. Một buổi sáng bình yên để thưởng thức điều tuyệt vời nhỏ bé của cuộc sống. Ta nhìn những top người qua lại, họ đi cùng nhau trên chiếc ô lớn, áp mình lại gần hơn với hơi ấm, Ta khiến bản thân mình cố gắng để hiểu họ hơn là những người vô tình bước qua. Ta nghĩ, họ sẽ yêu nhau sâu đậm nhường nào, đã bao lần họ bị tổn thương để rồi trái tim tan vỡ ra sao. Nhưng đó cũng là một điều đáng quý của con người. DÙ cho họ có bị tổn thương, lầm lỡ, đau khổ, nhưng họ vẫn không ngừng tiến lên. Hoàn thiện bản thân, bảo vệ những gì họ tin yêu.
- Chào chị, chị đẹp quá, em đến từ tạp chí Thời trang London, em có thể chụp ảnh chị được không?
Ta quay lại, một cô gái tóc nâu với mặt mũi đỏ ửng lên vì lạnh. Trên tay đang cầm chiếc máy ảnh, ánh mắt mong chờ.
- Không, đừng sống ảo nữa.
Giới trẻ ngày nay lạ thật. Ta không muốn ở lại nơi đâu như một kẻ lai vãng. Nếu có treo tranh của ta, nó nên được trưng bày đáng trân trọng. Lượn một vòng trên đường phố rồi mua cho mình túi lớn túi bé toàn quần áo, mỹ phẩm cùng trang sức. Nghe nói hôm nay ở Hẻm Xéo có một đoàn xiếc tới biểu diễn, buổi tối khi ta tới đó, con đường đã chật kín người. Những phù thủy ăn mặc đủ mọi thể loại, nhộn nhịp và trông họ còn giống với một gánh xiếc hơn.
Gánh xiếc được bao quanh bởi một hàng rào sắt có hoa văn cầu kỳ, bên trên có treo tấm biển nhấp nháy đèn: "Đoàn xiếc Azazel", ah thì ra là người quen. Lucifer có cả trăm cái tên, nhưng Azazel chính là cái tên thời kỳ đầu của nó.
Biến hình trỏ thành một chú hề với khuôn mặt trắng sáp cùng cái miệng tô vẽ đầy son đỏ nguệch ngoạc. Mặc lên mình bộ đồ mà cánh tay vẫn ống quần đều phồng to như con gấu. Mái tóc ta xoăn tít và nâu lờm xờm bị đè bởi chiếc mũ nồi lớn quái dị đầy hoa quả. Cầm trên tay một chùm bóng bay đỏ, ta đi vòng xung quanh khu rạp xiếc.
Bên trong những chiếc lều là đủ mọi sinh vật kỳ bí, có con Mèo đuôi công Trung Hoa, Thằn lằn điện, Cá rồng tạo ra ảo ảnh hay Thú mỏ vịt với bộ lông đầy đá quý phát sáng...Nhưng con người ở đây còn kỳ dị hơn cả những sinh vật mà họ mang theo. Có cô gái với ba cái đầu trên cùng một thân, và ngươi biết đấy, tục ngữ nói, một nữ nhân tương đương năm trăm con vịt. Nếu như hai người? Ba người? Đi qua cô gái đang tự cãi nhau với chính mình và sẵn sàng chửi bới bất cứ ai xung quanh, ta thấy một đoàn người lùn đang khuôn vác. Có kẻ với cánh tay biến dị, mọc vảy như người cá, rồi có kẻ lại cso tới 4 cánh tay cùng một lúc...Nhưng kinh dị nhất phải kể đến gã Trưởng đoàn, gã ta da xám xịt như thây ma, đeo một chiếc mặt nạ với răng nanh đen ngòm nhiễu máu. Mặc lên mình chiếc áo choàng độn vai trên bộ quân phục, trông lão ta cứ như thể Chúa pủy Dracula tái thế.
Trong chiếc lều lớn nhất đang biểu diễn màn cắt xẻ một cô gái với 5 con cá mập lưỡi kiếm bay xung quanh lồng. Mỗi khi chiếc đầu búa của con quái nhá lên, trên cơ thể cô ấy lại xuất hiện một vết chém sâu. Từng miếng từng miếng môt, đem cơ thể cô gái bầy nhầy máu thịt, mất tay rồi mất đi ngón tay. Cứ thế từ từ cho đến khi xương trắng cũng lộ ra khỏi lớp thịt nát bấy. Không muốn phải chứng kiến cảnh này nữa, ta chạy vội ra ngoài. Nhưng chưa đi được xa vì bên ngoài đã có người chặn lại. Một thằng bé với mái tóc vàng, nó đeo cái mặt nạ bằng sắt, cao bằng ta. Nó nói:
- Có muốn ta dẫn đi tham quan một chút không?
- Không cần đâu, ngồi nói chuyện là được rồi. Tham quan đêm về nhất định mơ thấy ác mộng.
- Ô không, dù ngươi có chạy trốn khỏi ác mộng, nó cũng sẽ đến tìm ngươi.
Chúng ta ngồi lại tại cái ghế đá gần đó. Thằng bé không nhìn ta, nó nhìn về phía xa, hai bàn tay chụm lại, nó từ từ cất tiếng:
- Ngươi hạnh phúc đến nỗi muốn trốn tránh vận mệnh của mình ư?
- Mọi thứ đều thay đổi, kể cả vận mệnh mà người khác gán cho ta. Ngươi biết đấy, bên những người mình yêu thương, thái độ tạo nên thế giới của ta và thiết kế vận mệnh của ta. Để ta sống trong vinh hiển mà khi nhắm mắt xuôi tay, ta vẫn sẽ là một đứa con của Chúa.
- Vậy ra đó là câu trả lời của ngươi. Ngươi biết không, chỉ có cái chết mới nhìn thấy ngày tàn của chiến tranh. Thường khi một cuộc chiến xảy ra, chính phủ, kẻ cầm đầu đại diện cho những thế lực có cùng chung lý tưởng sẽ tổ chức chinh phạt, còn tôn giáo thì biện chính cho cuộc chinh phạt đó. Cái khiến cho những kẻ cuồng tín ái quốc và cuồng tín tôn giáo trở nên nguy hiểm không phải bởi cái chết của bản thân kẻ cuồng tín, mà là việc họ sẵn sàng chấp nhận hy sinh tính mạng của hàng nghìn người trong số họ, kể cả bản thân để tiêu diệt hay đè bẹp kẻ thù.
Thằng bé nói thản nhiên như thể đang tâm sự với người bạn đồng hao.
- Chúng ta không chọn về phe chống lại gia đình của mình. Những chính phủ ăn cướp thì ít được quần chúng ủng hộ và sẽ có nguy cơ bị lật đổ vì thường dân bị áp bức hoặc những thế lực mới nổi có khả năng thay thế kẻ cầm quyền. Chúng chỉ hợp nhất khi bị kẻ khác chinh phục hoặc vì sức ép tới từ kẻ đe dọa bên ngoài mà thôi. Ngươi là ai trong số này hả Azazel?
- Địa ngục có mặt ở bất cứ nơi nào có chiến tranh. Chỉ cần có chị, ta sẽ thống nhất được Địa ngục.
Hắn quay sang nhìn ta, ánh mắt lóe sáng lên sau lớp mặt nạ. Nhưng ta rất tiếc phải xin lỗi hắn:
- Ta thuộc về nơi này Azazel. Nhưng ta chấp nhận sự thật, dù nó có khó khăn đến nhường nào. Sự thật như một con sử tử. Nếu ngươi không phòng bị nó, ngươi sẽ thua và nó sẽ phòng bị chính bản thân mình.
- Ồ, chị sẽ quay lại tìm ta. Trong các khoa học lịch sử, người ta có thể đưa ra lý giải khi mọi sự đã rồi, nhưng để tiên đoán tương lai thì khó hơn. Hắn đã đang tới rồi.
- Ngươi đang nói đến ai?
- Goddess of Death, Chthon.
Thế giới này tồn tại phép thuật. Nói đơn giản nó là một kiểu phản ứng hóa học và phương trình vật lý lượng tử để mô tả chúng, nhưng ta xin phép không mạn bàn về khoảng cách này. Phép thuật ở thế giới này đạt được bằng cách, biến đổi những gì xảy ra trong tự nhiên. Cả nhanh lẫn chậm, trở thành những phương trình và tái tạo lại nó theo ý muốn. Và rồi, đến khi Cuộc cách mạng Công nghiệp đang lên đến đỉnh điểm. Phù thủy lúc đó, được gọi là pháp sư. Họ là kỹ sư, họ là nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật. Chiếc máy tính tiên tiến nhất, chiếc máy phân tích vi sai đầu tiên của John Mauchy và J.Presper Eckett, máy bombe Alan Turing. Họ quan tâm rằng liệu họ có thể làm tương tự những gì máy tính làm được không bằng ma thuật.
Những thiết bị ma thuật cũ đều thiếu hiệu quả, và chúng không thể sản xuất hàng loạt được. Tuy nhiên, trong Cuộc cách mạng Công nghiệp bùng nổ kể từ khi có động cơ hơi nước tại Anh vào thế kỷ XVIII (trước đó cuộc cách mạng công nghiệp đã diễn ra với sức gió và sức nước từ năm 1462), giống như cách máy tính cải tiến từ những cái thẻ đục lỗ thành tín hiệu điện. Thế giới phù thủy cần một thiết bị ma thuật trải qua một bước tiến lớn.
Chiến tranh thường là thứ thúc đẩy sự cải tiến công nghệ. Bánh xe, luyện kim, y học, toán học, hóa học và giờ là phép thuật.
Ngày Giáng sinh trôi qua chậm chạp hơn bao giờ hết, ông bà Sandal vui mừng hồ hởi nói cười, cả nhà cùng quây quần nhảy múa bên lò sưởi theo điệu nhạc vang lên từ chiếc đĩa than, hàng chục món quà lớn bé và không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Nó khiến ngươi như muốn đắm chìm vào trong làn nước hạnh phúc đó. Chỉ cần ngồi ở trước cửa thôi, ngắm nhìn cảnh tuyết đầu mùa phủ trắng xung quanh. Cánh đồng lớn ngập tuyết, cây thông Noel trước nhà với những quả cầu kim tuyến lóng lánh phủ một màu trắng như kẹo bọc đường, ánh sáng lấp lánh từ đèn trang trí của những ngôi nhà xa xa. Cảnh vật như với tay kéo lấy thời gian thêm dài ra.
Ông Sergoth cứ liên tục chạy ra chạy vào,mặt mày đầy hồ hởi. Bà Elizabeth nói chỉ khi ta về nhà ông mới vui vẻ đến như vậy. Ông Sergoth nói:
- Cháu của ta nhất định sẽ đạt toàn điểm O trong kỳ thi OWLS sắp tới. Cháu của ta là một người xuất sắc nhất trong dòng họ. Ông nói với vẻ mặt kiêu hãnh và đầy tự hào.
- Ông đấy, đừng khiến cho con bé phải áp lực chứ.
Bà Elizabeth để cho những mũi kim tự động đan khăn, còn xoa đầu ta mỉm cười đầy hiền từ.
- Dạ tới lúc đó con sẽ để ông nội treo bằng đầy phòng luôn.
Đúng vậy, niềm vui của thế hệ trước khi chứng kiến con cháu mình mạnh khỏe lớn khôn. Những thứ chúng đạt được chính là ước mơ của thế hệ đi trước. Một niềm vui của những người trong gia đình khi con cháu họ đạt được thành quả. Dù rằng bằng cấp ấy khiến họ hãnh diện còn hơn chính bản thân ta.
Ngày 25 tháng 12, cả nhà Sandal sẽ tới số 12 Quảng trường Grimmauld làm khách cùng dùng chung bữa tối. Ba người đang đứng bên ngoài số 11, Sabrina nhìn sang bên trái và thấy số 10; tuy nhiên ở bên trái lại là con số 13.
Nghĩ đến con số 12, quảng trường Grimmauld, lập tức một cánh cửa méo mó hiện lên thình lình giữa con số 11 và con số 13, và ngay sau đó là những bức tường bần thỉu và những ô cửa sổ cáu ghét. Nó như thể là một ngôi nhà ngoại hạng vừa được thổi phồng lên, đẩy mọi căn nhà khác dạt ra hai bên.
Bước lên những bậc thang làm bằng đá đen bóng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa được làm bằng một loại vật liệu còn mới. Cánh cửa hoàn toàn sơn đen. Tay nắm gõ cửa bằng bạc có hình dạng một con rắn uốn éo. Không có lỗ khoá hay hộp thư.
Ông Sergoth rút cây đũa thần ra và chỉ vào cánh cửa. Sabrina nghe thấy nhiều tiếng động, âm thanh của kim loại va vào nhau và một cái gì đó nghe như tiếng long xong của dây xích. Cánh cửa từ từ mở ra kẽo kẹt.
Ông bà Black cùng hai cậu con trai đều ra cửa đón tiếp gia đình Sandal.
Nghe thấy một tiếng động rít nhẹ lên và những chiếc đèn hơi đốt kiểu cổ được thắp sáng dọc theo các bức tường, phát ra những tia sáng mong manh, lập loè chiếu sáng bức tường dán giấy xanh hoa văn bạc và tấm thảm lớn bằng lông mịn mượt trên lối đi dài và ảm đạm của gian phòng lớn, nơi có một ngọn đèn chùm sáng leo lét phía trên và những bức chân dung đã sẫm màu theo thời gian treo xộc xệch trên các bức tường. Cả ngọn đèn chùm và đài nến trên chiếc bàn ọp ẹp gần đó đều có hình dạng như con rắn.
Mọi người cùng dùng bữa tối trong phòng khách, nơi có cái lò sưởi bên trên tầng lửng, nơi đó treo đầu của những con gia tinh đã rất già, mặt chúng nhăn nheo khô héo lại và tóc thì lưa thưa như chổi cùn. Bữa ăn vô cùng ấm áp, mà Kreacher khi biết nó sẽ tiếp đón một gia đình phù thủy thuần huyết cao quý nên đã trổ hết tài nghệ, bữa tráng miệng còn có nguyên một cái bánh thập cẩm bự tổ chảng.
Mọi người cùng mở rượu và thưởng thức ở phòng khách. Phá tan đi không khí nói chuyện về huyết thống nhàm chán. Ta xin phép ông bà Black mở một bản nhạc rồi đứng lên giơ hai tay tới trước mặt Sirius mời cậu ấy nhảy:
- Nào, chúng ta cùng nhảy đi.
- Mình...mình không biết nhảy. Sirius nhìn ta mặt đỏ bừng, câu nói như chững lại.
- Cmon, đừng nói vậy. Lại đây mình sẽ chỉ cho cậu.
Sirius đứng dậy, ta cầm lấy tay cậu ấy đặt vào bên hông mình, tay còn lại đặt lên vai ta.
- Thả lỏng nhé, chỉ cần lắng nghe theo tiếng nhạc thôi.
Một bước, rồi lại một bước, Sirius có chút loạng choạng nhẫm cả vào chân ta, nhưng cậu ấy rất nhanh bắt nhịp được từng bước nhảy, từng đường uốn của cơ thể. Ta cầm lấy tay cậu ấy xoay những vòng đầu tiên, xung quanh chỉ còn lại bóng của hai người đang hòa vào điệu nhạc. Những khuông nhạc nhảy múa trên bờ vai, và tay người kia thật nóng. Mặt cậu ấy đỏ lên và hơi thở trở nên gấp gáp.
- Ôm lấy mình.
Sirius đưa tay ôm lấy eo ta, còn ta thì chìm vào vòng tay rắn chắc ấy, ngửa người ra sau, rồi lại đưa lên uyển chuyển. Đem khuôn mặt thật gần sát lại Sirius.
- Cậu thật tuyệt! Sirius nói.
Cả nhà cùng nhau nhảy theo điệu nhạc cho đến khi rượu đã cạn và tới giờ trở về. Ta cùng ông bà Sandal tạm biệt gia đình Black, nhưng Sirius đã giữ ta lại. Cậu kéo ta tới một hành lang vắng người rồi nói:
- Cảm ơn vì tối nay. Sabrina chúng ta, chỉ cần khi ở bên cậu thôi tớ nghĩ tớ sẽ không tài nào thoát ra được. Đôi mắt cậu luôn nhóm lên ngọn lửa trong tớ. Và tớ, thực sự vẫn luôn quan tâm tới cậu.
- Cảm ơn Sirius, rất vui vì có cậu trong cuộc đời này. Tình cảm của tớ, chúng ta có thể giữ nó mãi như những người bạn được không?
Ta đặt lên má cậu ấy một nụ hôn chào tạm biệt rồi rời khỏi vòng tay ấm áp đó. Ta sẽ không đủ dũng khí để nhìn cậu ấy thêm nữa. Xin lỗi, Sirius. Cậu mãi mãi ở trong tim tớ.