Đồng Nhân Hoa Thiên Cốt: Khuynh Thành Chi Truyện
Chương 12
Trên đường , ko ai nói chuyện , ko khí im lặng đến xấu hổ . Đường bảo tự trách vì đã phá vỡ ko khí . Còn hoa thiên cốt tuy có áy náy nhưng nhiều hơn là vui mừng .
Bạch tử họa ko nói gì mà cũng ko có gì để nói , cứ chốc chốc lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người trong lòng .
Khuynh thành nhìn cảnh vật xung quanh .
Núi non hùng vĩ xung quanh là những đám mây bao phủ , cây , hoa , cỏ đều tràn đầy linh khí , những đám sương mù lượng lờ trên mặt đất và dòng suối trong veo .
Ân , rất đẹp , tuy nhiên lại ko đẹp bằng thần giới a....
Ko bt ......các mẹ giờ đây có nhớ nàng ko ???? Nàng thì rất nhớ họ, sớm chiều chung đụng hơn ngàn năm nói ko có tình cảm là giả ....ai.....
~~~~ ta là phân cách tuyến đến trường lưu~~~~
". THAM KIẾN TÔN THƯỢNG "
Hoa thiên cốt hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt .
Hơn ngàn người đều đứng ngay ngắn , cung kính cúi đầu . Tiếng nói của họ vang vọng cả trời xanh , to mà khí thế , ko mất phần cung kính . Họ tựa như thiên binh thiên tướng vậy , hùng hổ khó trách thiên cốt phải sợ hãi .
" miễn lễ "
" TẠ TÔN THƯỢNG "
Trường lưu đệ tử đều ngẩn đầu , trên mặt mỗi người đều là tôn kính và nghiêm túc , nhưng khi nhìn đến khuynh thành trong lòng bạch tử họa thì họ đều ngẩn ra .
Mĩ ....thật quá mĩ
Trong đầu họ trống rỗng, chỉ còn những từ đó .
Sau 1 khắc qua đi , bỗng có 1 tiếng nói vang lên.
" đó ...đó chẳng phải là âu dương khuynh thành sao ???"
Những người khác nghe vậy thì ngẩn ra , sau đó nhìn khuynh thành với ánh mắt nóng rực như muốn bốc cháy .
Khuynh thành giật giật khóe miệng . Chuyện gì....đang xảy ra thế này ??? Sao họ lại bt nàng ??? Chẳng lẽ nàng rất nổi tiếng ???
Hoa thiên cốt và đường bảo cũng hơi kinh ngạc . Họ bt khuynh nhi sao ??? À nói mới nhớ , hình như lúc nãy trong quần tiên yến ngọc hoàng và các vị tiên nhân cũng có biểu hiện như vậy .... Thật kỳ lạ.
Bạch tử họa hơi nhíu mày , khó chịu khi thấy họ nhìn khuynh thành bằng ánh mắt ấy , hắn có xúc động muốn giấu nàng đi chỉ có mình hắn đc ngắm .
Khuynh thành ko thể lí giải nổi , dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bạch tử họa.
Bạch tử họa đang suy nghĩ về điều tà ác gì đó , bỗng cảm nhận đc 1 đạo ánh mắt đang nhìn hắn , hắn nhìn xuống thì thấy ánh mắt nghi hoặc của khuynh thành , hắn hơi ngẩn ra , sau đó giơ lên khóe môi , nàng .....thật đáng yêu .
" nàng còn nhơ,́ nàng 3 ngày trước từng hát 1 bài hát ko ? "
" ân , thì sao ?" khuynh thành suy nghĩ 1 lát sau đó gật đầu .
Thật ra trong lòng nàng đã có đáp án nhưng vẫn muốn xác định lại .
" lúc đó , thần phong vừa lúc bay ngang , sau đó đã đem tiếng hát của nàng vang vọng lục giới .... Nên bây giờ lục giới ai ai cũng bt nàng "
Nàng có xúc động muốn chém chết tên thần phong đó ....
Ánh mắt của mọi người càng ngày càng nóng , khiến khuynh thành hơi khó chịu .
" khụ...tử họa , nhờ ngươi "
Tử họa sủng nịch nhìn thiên hạ trong lòng . " đc "
Quanh thân tử họa bắt đầu tỏa ra lãnh khí và uy áp khiến mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực trừ khuynh thành .
Họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và đứng ngay ngắn ko dám hó hé . Trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa .
Khuynh thành hơi buồn cười nhìn họ . Những người này thật thú vị , mình có nên đùa vớ họ chút ko ta ......
Ai....người xưa ( thật ra mik cũng ko bt ai ) nói đúng , con người chỉ là món đồ chơi của thần a.
Bạch tử họa ko nói gì mà cũng ko có gì để nói , cứ chốc chốc lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn người trong lòng .
Khuynh thành nhìn cảnh vật xung quanh .
Núi non hùng vĩ xung quanh là những đám mây bao phủ , cây , hoa , cỏ đều tràn đầy linh khí , những đám sương mù lượng lờ trên mặt đất và dòng suối trong veo .
Ân , rất đẹp , tuy nhiên lại ko đẹp bằng thần giới a....
Ko bt ......các mẹ giờ đây có nhớ nàng ko ???? Nàng thì rất nhớ họ, sớm chiều chung đụng hơn ngàn năm nói ko có tình cảm là giả ....ai.....
~~~~ ta là phân cách tuyến đến trường lưu~~~~
". THAM KIẾN TÔN THƯỢNG "
Hoa thiên cốt hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt .
Hơn ngàn người đều đứng ngay ngắn , cung kính cúi đầu . Tiếng nói của họ vang vọng cả trời xanh , to mà khí thế , ko mất phần cung kính . Họ tựa như thiên binh thiên tướng vậy , hùng hổ khó trách thiên cốt phải sợ hãi .
" miễn lễ "
" TẠ TÔN THƯỢNG "
Trường lưu đệ tử đều ngẩn đầu , trên mặt mỗi người đều là tôn kính và nghiêm túc , nhưng khi nhìn đến khuynh thành trong lòng bạch tử họa thì họ đều ngẩn ra .
Mĩ ....thật quá mĩ
Trong đầu họ trống rỗng, chỉ còn những từ đó .
Sau 1 khắc qua đi , bỗng có 1 tiếng nói vang lên.
" đó ...đó chẳng phải là âu dương khuynh thành sao ???"
Những người khác nghe vậy thì ngẩn ra , sau đó nhìn khuynh thành với ánh mắt nóng rực như muốn bốc cháy .
Khuynh thành giật giật khóe miệng . Chuyện gì....đang xảy ra thế này ??? Sao họ lại bt nàng ??? Chẳng lẽ nàng rất nổi tiếng ???
Hoa thiên cốt và đường bảo cũng hơi kinh ngạc . Họ bt khuynh nhi sao ??? À nói mới nhớ , hình như lúc nãy trong quần tiên yến ngọc hoàng và các vị tiên nhân cũng có biểu hiện như vậy .... Thật kỳ lạ.
Bạch tử họa hơi nhíu mày , khó chịu khi thấy họ nhìn khuynh thành bằng ánh mắt ấy , hắn có xúc động muốn giấu nàng đi chỉ có mình hắn đc ngắm .
Khuynh thành ko thể lí giải nổi , dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bạch tử họa.
Bạch tử họa đang suy nghĩ về điều tà ác gì đó , bỗng cảm nhận đc 1 đạo ánh mắt đang nhìn hắn , hắn nhìn xuống thì thấy ánh mắt nghi hoặc của khuynh thành , hắn hơi ngẩn ra , sau đó giơ lên khóe môi , nàng .....thật đáng yêu .
" nàng còn nhơ,́ nàng 3 ngày trước từng hát 1 bài hát ko ? "
" ân , thì sao ?" khuynh thành suy nghĩ 1 lát sau đó gật đầu .
Thật ra trong lòng nàng đã có đáp án nhưng vẫn muốn xác định lại .
" lúc đó , thần phong vừa lúc bay ngang , sau đó đã đem tiếng hát của nàng vang vọng lục giới .... Nên bây giờ lục giới ai ai cũng bt nàng "
Nàng có xúc động muốn chém chết tên thần phong đó ....
Ánh mắt của mọi người càng ngày càng nóng , khiến khuynh thành hơi khó chịu .
" khụ...tử họa , nhờ ngươi "
Tử họa sủng nịch nhìn thiên hạ trong lòng . " đc "
Quanh thân tử họa bắt đầu tỏa ra lãnh khí và uy áp khiến mọi người ở đây đều cảm thấy áp lực trừ khuynh thành .
Họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và đứng ngay ngắn ko dám hó hé . Trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa .
Khuynh thành hơi buồn cười nhìn họ . Những người này thật thú vị , mình có nên đùa vớ họ chút ko ta ......
Ai....người xưa ( thật ra mik cũng ko bt ai ) nói đúng , con người chỉ là món đồ chơi của thần a.
Tác giả :
Thủy Tiên