[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc
Chương 34
Một thời gian dài sau cuộc chiến tại thành Volterra
Edward Cullen vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu ngắn ngủi khoảng ba tháng trời, cũng từ đó huyết thống Ma Cà Rồng cũng như bản năng nguyên thủy của hắn dần thay đổi.
Đôi mắt Edward Cullen đã trở nên sậm màu hơn, thậm chí có nhiều lúc còn ẩn chứa những tia khát máu mà chỉ có bọn Ma Cà Rồng hoang dại thích tàn sát, uống máu con người mới có. Hắn vốn mang vẻ lạnh lùng, thoạt nhìn bây giờ càng âm trầm, nguy hiểm hơn.
Cơ thể cùng sức mạnh vốn đã đạt đến cực hạn.
Chỉ là dù hắn có trở nên mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể tìm lại thiếu niên kia...
Một ngày mưa ảm đạm tại Forks
Bầu trời buổi khuya âm u, lại ẩm ướt đến khó chịu. Trên cao là muôn ngàn vì sao cùng ánh trăng soi sáng khắp khu rừng cổ...
Edward Cullen người tựa vào cánh cửa sổ trong suốt, trầm mặc ngắm nhìn từng hạt mưa lã chã rơi, rồi bất giác đưa mắt về phía ngôi nhà bên cạnh của người nọ.
Từ sau cuộc gặp gỡ hỗn loạn đó, chàng trai tóc bạch kim vẫn chưa từng trở về, chí ít là bọn họ nghĩ vậy. Draco Malfoy cứ thế biến mất, mang theo cả tình yêu của Edward Cullen.
Nhưng lần này, hắn lại chẳng còn điên cuồng tìm kiếm như những lần trước nữa, tâm trí Edward đã bình tĩnh hơn rất nhiều.
Vốn cứ tưởng Draco Malfoy chỉ là một người bình thường, nên hắn đã không chú ý đến nhiều nhưng từ khi Edward biết được người kia có liên quan đến thiếu niên Potter, Edward lại trở nên mất khống chế mà đối đầu với Draco Malfoy, nhưng điều không thể ngờ, bây giờ nghĩ lại hoá ra đối phương thật sự là một Tử Thần Thực Tử, một tên phù thủy đầy nguy hiểm...
Và tiếp đến, mối lo ngại của hắn còn nằm ở người vừa xuất hiện lại mất tích trong phút chốc kia...trái tim của hắn...Linh hồn của hắn...Harry Potter...
Người đã mất tích một thời gian rất dài, ấy thế mà đột ngột trở lại, và đặc biệt cậu hoàn toàn không hề thay đổi so với những năm tháng xưa kia...
Edward Cullen đã từng rất nhiều lần tưởng tượng lại cảnh hai người họ gặp nhau. Nếu cậu còn sống, liệu thiếu niên có trở nên già đi như những người bình thường. Còn nếu cậu đã mất thì liệu Harry Potter có trở lại giống hệt như trước kia chứ, và rất nhiều cảnh tượng khác...
Nhưng dù cậu có như thế nào, thì hắn đã thề cả đời này chỉ yêu mình Harry Potter...
Có chết cũng chẳng đổi...
Vậy mà tất cả lại chẳng hề giống như hắn đã nghĩ, lần đầu gặp lại hoá ra cậu vẫn còn sống , và hắn biết rõ Harry Potter vốn chưa hề đổi thay, có một điều kỳ lạ là thời gian nào có thể để lại được vết tích trên người cậu...
Là vì chàng trai quý tộc luôn ngạo mạn kia sao?...Là vì quyền năng của Draco Malfoy sao?...
Harry Potter vẫn như thế, vẫn là thiếu niên xinh đẹp, đơn thuần mà kiên cường, cố chấp như ngày nào.
Chỉ là liệu tình yêu của cậu có còn dành cho hắn như những năm tháng xa xôi trước kia...
Edward Cullen khẽ thở dài, chợt một thân ảnh nhỏ nhắn đến bên hắn. Alice Cullen, khuôn mặt mệt mỏi, lặng lẽ đi đến bên cạnh Edward, tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
"Edward...đừng như thế".
Alice khẽ thì thầm, đôi mắt cô có chút đỏ hoe. Bất quá đáp lại Alice, chính là việc Edward nghiêng người, né tránh. Hắn lạnh lùng giương mắt nhìn cô, rồi nhàn nhạt cười.
"Alice...em có thể thấy trước được tương lai, nhưng hãy nhìn những điều đang diễn ra mà xem..."
"Edward...thật xin lỗi, những cảnh tượng ấy vô cùng mờ ảo, em cũng chẳng thể biết được tại sao lại xảy ra chuyện như thế"
Alice ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn.
"Vậy để tôi nói cho em biết nhé"
Edward thầm tự giễu, bàn tay đưa lên khẽ nâng cằm Alice, rồi từ từ hằn giọng.
"Là em..."
"Chính em đã khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn..."
"Là em...đã đưa ra lời tiên tri đầy nghiệt ngã"
"Chính em...đã bắt tôi phải chờ đợi"
"Là em...đã khiến tôi đánh mất em ấy"
"Chính em...đã gián tiếp phá hủy tình yêu của tôi"
"Alice à, thử hỏi làm sao tôi có thể tin em thêm lần nữa đây"
Edward Cullen vừa dứt lời, cũng là lúc giọt lệ trên gò má xinh đẹp của cô gái kia khẽ tuôn rơi.
"Edward, anh...thay đổi rồi, anh vốn không phải thế này...Hai mươi năm, đã hơn hai mươi năm rồi, tại sao anh cứ phải cố gắng đuổi theo một điều vô vọng như thế"
Alice run rẩy không ngừng, cổ họng đắng ngắt.
"Vậy em bắt tôi phải làm sao đây...Alice Cullen..."
"Nhưng cậu ta vốn dĩ không tồn tại..."
Alice bất lực, gào lên trong đau đớn
"Edward Cullen...buông tha cho cậu ấy đi...cũng chính là buông tha cho bản thân anh"
Sau cùng, Alice thẫn thờ, lê những bước nặng trĩu rời khỏi đó...
Môi hắn khẽ mấp máy, trong mắt sớm đã có lệ...
"Nhưng đó là Harry, Harry Potter...
Là linh hồn, là sinh mệnh của tôi
Là tình yêu cả một đời không hối tiếc"