[Đồng Nhân Harry Potter x Twilight] Yêu Không Hối Tiếc
Chương 33
Trong không gian đêm tối tĩnh lặng đến bất ngờ, một nguồn sáng chợt phóng đến chỗ chàng trai đã đánh bại Edward Cullen và Draco Malfoy, trước khi gã kịp kết liễu bọn họ.
Người nọ bị đẩy về phía sau, đập mạnh vào phía cửa sổ làm bằng thủy tinh một cách tinh xảo khiến nó vỡ vụn, gã ngã nhoài xuống cùng những miếng kính vỡ sắc nhọn. Rồi gã bỗng tan biến vào màn đêm...
Bella Swan và gia đình Cullen, ngoại trù Edward Cullen lúc này cũng trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê không báo trước...
Trước tình thế hỗn loạn, tất cả chỉ còn lại một màn tối om. Và một lần nữa, trong hắc ám vô tận lại xuất hiện những tia sáng lẻ loi mà rực rỡ đến lạ thường.
Khi ánh trăng lúc nửa đêm đang dần lấp ló sau những đám mây đen, khi những tia sáng xuyên mình qua các khung cửa sổ cổ kính của toà dinh thự, cùng với sự hiện diện của vầng trăng, tại nơi đó, vào lúc kỳ tích diễn ra...cũng là lúc thiếu niên kia xuất hiện...
Gió đã nổi lên mang theo tiếng kêu của loài Cú, mang theo cả nỗi nhớ nhung cùng tình yêu bất diệt của những ai kia...
Thiếu niên có mái tóc đen rối tung cùng chiếc kính cận quen thuộc, nơi ẩn chứa đôi mắt xanh biếc xinh đẹp như Phỉ Thuý.
Thiếu niên vẫn hệt như lúc đầu gặp gỡ, mình mặc một chiếc áo choàng đen kì lạ, nhưng lần này điều khiến Edward Cullen kinh ngạc hơn đó thật sự chính là chàng trai đã từng khuấy động tâm trí hắn, và cũng là người đã vĩnh viễn khắc sâu vào linh hồn của tên Ma Cà Rồng dại khờ vào khoảng mấy chục năm về trước lại lần nữa trở lại...
Nhưng lần này hoàn toàn không có sự nhầm lẫn, hay thay thế nào nữa cả...
Mà Harry, Harry Potter đã thật sự trở lại...
Vết sẹo tia chớp mờ ảo trên vầng trán, khuôn mặt, cùng thân ảnh quen thuộc trong trí nhớ hoàn toàn khiến Edward Cullen trở nên điên loạn trong nháy mắt.
Hắn run rẩy, không ngừng cố gắng đứng dậy muốn tiến về phía người nọ, Edward không ngừng vung tay muốn nắm bắt như sợ cậu chỉ là ảo ảnh, sẽ lần nữa tan biến...
"Har...Harry...Thật sự là em sao?"
Edward Cullen khẽ thì thào, dòng máu nóng lặng lẽ chảy trong người cùng trái tim bất giác đập mạnh mẽ vì thiếu niên trước mặt.
Mà Harry Potter đối diện cùng Edward Cullen lại chỉ im lặng không nói, cậu giương mắt nhìn hắn, khẽ cười...
Một nụ cười ôn hoà, ấm áp tựa ánh dương, thứ mà Edward Cullen đã từng rất khát khao được nhìn thấy một lần nữa khi thiếu niên rời đi...
Edward Cullen ngắm nhìn thật kỹ Harry Potter, rồi rất nhanh đã chạy đến chỗ cậu.
Bất quá, dù hắn có tốc độ hơn người thì dưới những câu thần chú khống chế, thì Edward Cullen vẫn vụt mất cơ hội đó, mà thẫn thờ nhìn chàng trai tóc bạch kim ôm lấy Harry Potter.
"Tìm được rồi..."
Tôi đã tìm được em rồi, Cứu Thế Chủ ngu ngốc của tôi ơi...
Draco Malfoy âm thầm gạt đi những cảm xúc hạnh phúc xen lẫn khờ dại trong đầu, rồi nắm lấy tay của Harry Potter, dường như muốn đưa cậu đi khỏi đó.
Chỉ là, thử thách thật sự vẫn còn ở phía trước. Lúc này, Edward Cullen dùng sức mạnh kinh người của chính chủng loài mình để thoát khỏi thần chú của thiếu niên kia.
Hắn lê bước nặng trĩu, tâm trí hỗn loạn, cảm xúc trong nháy mắt lập tức bùng nổ, đôi mắt của Edward Cullen đang dần chuyển sang màu đậm hơn, hơn nữa trong đáy mắt còn ánh lên tia khát máu tràn đầy du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu.
"Không được, không được đưa em ấy đi..."
"Nực cười, chỉ dựa vào anh"
Draco Malfoy lần nữa vung đũa phép, bất quá sức lực đã cạn kiệt, hoàn toàn không còn đủ khả năng để ngăn cản hắn.
Vì thế, khi Edward Cullen thoát khỏi vòng vây đã không còn gì có thể ngăn cản hắn đến chỗ Harry Potter...
"Draco Malfoy...tôi không cần biết và cũng không muốn biết cậu là ai, chỉ là Harry...là của tôi, tôi sẽ không để cậu mang em ấy đi"
Draco Malfoy thờ ơ nhìn Edward Cullen ở trước mặt, rồi khẽ chế giễu
"Quý ngài Cullen đây, anh nghĩ mình rốt cuộc có tư cách gì để nói điều đó với tôi...
Chỉ dựa vào những ngày tháng ngắn ngủi hai người quen biết sao"
"Vậy làm sao một tên phù thủy xấu xa như cậu lại có được tư cách đó"
"Phù thủy xấu xa?...Edward Cullen, tôi cảm thấy đây rất có thể là một câu chuyện cười đầy thú vị đấy. Một chủng loài khát máu như anh lại có thể nói được điều đó sao"
Với sự chán ghét những tên tử thần thực tử
Edward Cullen dần trở nên thống hận, đôi tay hắn khẽ siết chặt...Hắn chạy như điên, lao nhanh về phía trước, muốn trực tiếp đoạt lại thiếu niên kia từ tay tóc bạch kim kiêu ngạo...
Bất quá khi Edward Cullen sắp sửa va chạm với Draco Malfoy, một tia sáng đỏ thẫm đã vụt lên, đánh bay hắn một lần nữa. Mà lần này, người thực hiện lại không phải là gã trai có khuôn mặt giống y hệt hắn, cũng chẳng phải là một Draco Malfoy ngông cuồng...
Edward đau đớn chống chọi, hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía nơi luồng sáng kia xuất hiện...Trái tim lập tức vỡ tan...
Cổ họng hắn nghẹn đắng lại, máu cùng nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống, ướt đẫm da thịt...
Trước mắt hắn chỉ thấy một màn chấn động. Một thiếu niên mang áo choàng đen tay cầm đũa phép quyền lực hướng về phía hắn, tiếp đó là Draco Malfoy giương mắt nhìn về phía Edward Cullen, mỉm cười đầy ngạo mạn...
Edward Cullen bất lực, tuyệt vọng không ngừng muốn đứng dậy, bất quá dư âm từ cuộc chiến khắc nghiệt vừa rồi vẫn chưa tan, cơn đau lại đến cùng trái tim rỉ máu, khiến hắn rất nhanh không lâu sau đã chìm vào bóng đêm trong vô thức
"Harry...Ở lại với tôi đi"