[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977
Chương 9: Phòng chống nghệ thuật hắc ám
Cuộc nói chuyện nhỏ với Lily làm Severus thấy đau đớn hơn bao giờ hết từ khi anh bị ném trở lại quá khứ. Lily đã thử nói chuyện lại với anh và tất cả những gì anh làm chỉ là làm cho cô ấy thất vọng. Hình như đó là điều tốt nhất mà anh có thể làm trong đời: làm người mình yêu thương đau khổ và đẩy họ ra khỏi cuộc đời mình.
Nhưng nếu anh cho cô ấy hi vọng rồi lại đập vỡ tan nó khi mà cuối cùng anh vẫn phải gia nhập Tử Thần Thực Tử, kết cục khi đó sẽ tệ hơn nhiều.
Thôi thì cứ vậy đi, tránh xa cô ấy, để cô ấy ghét mày như cô ấy vẫn thế. Đằng nào cô ấy cũng lấy Potter, sinh con, rồi hi sinh tính mạng vì đứa bé đó...
Severus đưa tay ôm lấy ngực, cái suy nghĩ vừa đến làm anh đau tim biết bao nhiêu!
***
Giáo viên dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tên là Kipple - một phù thủy hơn năm mươi tuổi có bộ râu dê nhọn hoắt. Ông ta thường đội một chiếc mũ hình chóp nhọn vẽ những hình khối màu lòe loẹt. Severus không nhớ ra được ông ta đã (sẽ?) kết thúc năm học này như thế nào, nói chung không phải giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nào cũng ra đi bằng một kết cục thê thảm.
Ngoài vẻ ngoài tức cười thì năng lực sư phạm của ông này cũng không phải tệ. Ông ta lượn qua lượn lại đến hai vòng quanh cái bàn giáo viên rồi vừa mân mê chòm râu dê vừa nói.
- Hôm nay ta sẽ dạy các trò một bùa phép phòng vệ hết sức cao cấp. Đó là Thần Hộ Mệnh. Bùa phép này thực ra không nằm trong chương trình học và không phải ai cũng thực hiện được, tuy nhiên ta nghĩ các trò cũng nên biết nó. Bởi vì đó là cách duy nhất chống lại Giám Ngục Azkaban.
Tiếng xì xào khắp phòng học nổi lên. Kipple đưa một bàn tay lên ra hiệu cả lớp im lặng rồi hắng giọng nói tiếp.
- Như các trò đã biết, Giám Ngục Azkaban đáng sợ bởi chúng hút hết những gì tích cực trong người chúng ta: hi vọng, hạnh phúc, khát vọng sống. Thần Hộ Mệnh là một loại sức mạnh tích cực, không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, nên Giám Ngục Azkaban không bao giờ làm hại được.
Kipple đưa đũa phép lên, nói tiếp.
- Muốn gọi lên một Thần Hộ Mệnh, chúng ta phải tập trung tư tưởng vào một kí ức, không phải một kí ức bất kì nào mà phải là một kí ức vô cùng hạnh phúc.
Ông ta hô to.
- EXPECTO PATRONUM!
Một con dê núi màu bạc nhảy ra từ đũa phép của Kipple, nhảy chồm chồm quay phòng học. Cả lớp ồ lên thích thú.
- Đó là một Thần Hộ Mệnh hữu hình. - Kipple vui vẻ nói. - Mỗi phù thủy sẽ có một Thần Hộ Mệnh khác nhau. Nhưng không phải ai cũng có thể gọi được một Thần Hộ Mệnh hữu hình như vậy. Nhiều người chỉ gọi ra được một làn sương thôi. Nào, các trò thử đi nào.
Buổi học này làm cho Severus bất ngờ. Vì anh nhớ trong quá khứ, anh chưa từng được dạy bùa gọi Thần Hộ Mệnh ở Hogwarts bao giờ. Mọi việc đang thay đổi ít nhiều so với cái quá khứ mà anh đã biết (hoặc là anh đã bỏ qua không để ý). Sau vụ tấn công bí ẩn ở nhà Weasley, mới đây tờ Tiên Tri lại đăng tin một số Giám Ngục vừa bỏ nhà ngục Azkaban đi với mục đích ủng hộ Chúa tể Hắc ám, và những Giám Ngục này giờ cứ lang thang vơ vẩn ngoài đường, không ai kiểm soát được. Có lẽ đây chính là lí do Kipple đưa câu thần chú này vào chương trình học.
Severus cũng ve vẩy đũa phép và ra vẻ cố gắng như các thành viên khác trong lớp, nhưng thực ra thì anh chả tập trung vào một cái kí ức nào. Severus thậm chí có thể gọi ra con hươu cái bạc với một câu thần chú không lời. Nhưng anh biết sớm muộn gì Lily cũng sẽ gọi ra một Thần Hộ Mệnh nên anh không đời nào để cho ai biết Thần Hộ Mệnh của mình giống y chang Thần Hộ Mệnh của cô.
Được nửa giờ học, chừng một nửa lớp gọi ra được Thần Hộ Mệnh hữu hình, trong đó có ba trong số bốn người của nhóm Đạo Tặc. Tất nhiên là Lily cũng gọi được. Mulciber cũng gọi ra được một Thần Hộ Mệnh hình con bò tót hung hãn. Potter và Black ngó sang cười khẩy trước làn khói yếu ớt xịt ra từ cây đũa phép của Severus. Avery nhìn Severus dè dặt hỏi.
- Mày cũng không gọi ra được Thần Hộ Mệnh à?
- Ờ... Không có đủ kí ức vui vẻ. - Severus đáp đơn giản.
Mulciber cười khẩy. Nó đã không nói chuyện với Severus từ tai nạn trong giờ Độc Dược, mà Severus cũng không thèm quan tâm lắm, nếu không muốn nói là thấy nhẹ nhõm hơn.
Những tiếng cười bên cạnh vọng sang làm Severus đánh mắt sang. Lại nhóm Đạo Tặc chết tiệt! Thông thường Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là một trong những môn học xuất sắc nhất của Severus, nên việc Severus không có tí hiệu quả nào trong việc gọi ra Thần Hộ Mệnh là một điều ít thấy nhưng khoái trá nhất trên đời cho bộ tứ Gryffindor kia.
- Xem Thần Hộ Mệnh của Snivellus kìa! - Black nói với một tiếng cười đểu giả.
- Cậu đoán thử xem, giả dụ Snape mà gọi được Thần Hộ Mệnh - cho dù sự việc này chắc không bao giờ xảy ra, nhưng cứ giả dụ thế đi - thì nó sẽ là con gì? - Potter nói to đủ để Severus nghe rõ. Ít ra gần đây Potter không còn gọi cái tên Snivellus trước mặt Lily nữa, dù vẫn chưa thể nào bỏ được thú vui chọc ngoáy anh.
- Mình cá đó là một con dơi! Con dơi già gớm ghiếc của hầm tối. Ha ha... - Black cười khoái trá.
Severus định phớt lờ đi cho qua chuyện, nhưng tiếng cười rinh rích của Pettigrew làm anh hết chịu nổi. Anh quay ngoắt qua ném cho Pettigrew một cái nhìn kinh tởm và khinh bỉ hết chỗ nói, làm nó vội quay đi ngừng cười ngay lập tức.
Đồ phản bội. Hèn nhát. Bẩn thỉu. Chính mày đã bán đứng Lily. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Pettigrew đã chết ngay khi ánh mắt của Severus chạm vào nó.
Từ khi biết được Pettigrew chính là kẻ đã bán đứng Lily cho Chúa tể Hắc ám, Severus chỉ muốn giết hắn ngay tại trận. Khi Chúa tể Hắc ám bắt anh phải chứa chấp Pettigrew trong nhà ở Đường Bàn Xoay, anh cảm thấy kinh tởm cực độ. Anh đã đối xử với hắn như một tên nô lệ, bắt hắn làm việc nhà, đuổi hắn ra khỏi tầm mắt anh bất kì lúc nào hắn lấp ló xuất hiện. Nhìn thấy phiên bản trẻ trung của Pettigrew lúc này cũng chẳng làm Severus bớt ghê tởm hắn hơn tí nào.
Hình như ba người còn lại của nhóm Đạo Tặc cũng bất ngờ vì thái độ của Severus dành cho Pettigrew. Rõ ràng thông thường, ánh mắt căm ghét nhất của anh thường dành cho Potter, thứ hai là Black. Nhưng sự căm ghét đó chẳng có gì so sánh được với những gì trong ánh mắt vừa rồi.
Severus không biết rằng mọi hành động của anh cũng được một đôi mắt xanh theo dõi.
***
Peter thấy sợ. Cậu chưa bao giờ thấy sợ Snape đến thế. Có điều gì đó... như sự tận cùng của căm ghét trong mắt hắn khi hắn nhìn cậu. Nhưng không chỉ có thế... Peter cảm thấy điều gì đó rất lạ với Snape từ đầu năm học này. Không phải là từ một vài tin đồn mà cậu nghe được về cách cư xử của Snape, mà mỗi lần nhìn hắn, cậu đều cảm thấy một sự khác biệt hẳn so với Snivellus mà cậu và các bạn cậu thường ếm xì bùa cho vui suốt mấy năm qua.
Có một cái gì đó... giống như là quyền lực toát ra từ người hắn. Dường như hắn trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn bằng một cách nào đó.
Peter có nói với James, Sirius và Remus về điều cậu nghĩ. Remus phần nào đồng tình với cậu. James và Sirius, dù phản đối, nhưng cậu nghĩ rằng đó là do hai cậu bạn chỉ cứng đầu không chịu nhận ra. Hơn nữa, James phần nào bực mình vì dạo này Lily cứ nhìn trộm Snape mãi. Thậm chí, cậu nghe nói mấy hôm trước cô ấy còn cố nói chuyện với hắn.
James và Sirius đang bàn về một kế hoạch mai phục Snape. Cả tháng trời nay họ chưa chơi khăm hắn lần nào. Ngoài ra James còn phải giả vờ rằng mình không ham thích gì việc ếm bùa lên Snape trước mặt Lily hòng mời cô đi chơi vào buổi đi thăm làng Hogsmead tới. Bình thường Peter rất hứng khởi với các kế hoạch của hai bạn, nhưng lần này Peter thật sự không muốn dây dưa với Snape nữa.
Tại sao? Tại sao? Peter cũng không thật sự rõ lắm.
---------------
Chú thích:
JKR đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Severus Snape là Tử Thần Thực Tử duy nhất gọi được Thần Hộ Mệnh bởi vì các Tử Thần Thực Tử là đồng minh của các Giám Ngục nên họ không cần Thần Hộ Mệnh để bảo vệ.
Từ đó, tôi suy ra rằng: các Tử Thần Thực Tử khác không gọi được Thần Hộ Mệnh bởi vì họ không học cách để gọi nó, do không cần thiết.
Một số fan cho rằng, Thần Hộ Mệnh là biểu tượng của sự thuần khiết, nên khi các Tử Thần Thực Tử quá độc ác, họ không thể gọi được Thần Hộ Mệnh. Điều này tôi thấy không hợp lí, vì Umbridge cũng gọi được Thần Hộ Mệnh, đặc biệt là khi bà ta đeo cái Trường Sinh Linh Giá thì lại còn làm Thần Hộ Mệnh của bà ta sáng chói hơn.
Do vậy, tôi kết luận, nếu một phù thủy đủ mạnh và có một kí ức đủ vui là có thể gọi được Thần Hộ Mệnh.
Trong đồng nhân này, thần chú gọi Thần Hộ Mệnh đã đột nhiên được đưa vào giảng dạy trong trường nên theo tôi, việc Mulciber gọi được Thần Hộ Mệnh là hợp lí (rõ ràng Mulciber cũng không phải là một phù thủy tồi tệ - bằng chứng là một trong những Tử Thần Thực Tử nguy hiểm nhất).
Nhưng nếu anh cho cô ấy hi vọng rồi lại đập vỡ tan nó khi mà cuối cùng anh vẫn phải gia nhập Tử Thần Thực Tử, kết cục khi đó sẽ tệ hơn nhiều.
Thôi thì cứ vậy đi, tránh xa cô ấy, để cô ấy ghét mày như cô ấy vẫn thế. Đằng nào cô ấy cũng lấy Potter, sinh con, rồi hi sinh tính mạng vì đứa bé đó...
Severus đưa tay ôm lấy ngực, cái suy nghĩ vừa đến làm anh đau tim biết bao nhiêu!
***
Giáo viên dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tên là Kipple - một phù thủy hơn năm mươi tuổi có bộ râu dê nhọn hoắt. Ông ta thường đội một chiếc mũ hình chóp nhọn vẽ những hình khối màu lòe loẹt. Severus không nhớ ra được ông ta đã (sẽ?) kết thúc năm học này như thế nào, nói chung không phải giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nào cũng ra đi bằng một kết cục thê thảm.
Ngoài vẻ ngoài tức cười thì năng lực sư phạm của ông này cũng không phải tệ. Ông ta lượn qua lượn lại đến hai vòng quanh cái bàn giáo viên rồi vừa mân mê chòm râu dê vừa nói.
- Hôm nay ta sẽ dạy các trò một bùa phép phòng vệ hết sức cao cấp. Đó là Thần Hộ Mệnh. Bùa phép này thực ra không nằm trong chương trình học và không phải ai cũng thực hiện được, tuy nhiên ta nghĩ các trò cũng nên biết nó. Bởi vì đó là cách duy nhất chống lại Giám Ngục Azkaban.
Tiếng xì xào khắp phòng học nổi lên. Kipple đưa một bàn tay lên ra hiệu cả lớp im lặng rồi hắng giọng nói tiếp.
- Như các trò đã biết, Giám Ngục Azkaban đáng sợ bởi chúng hút hết những gì tích cực trong người chúng ta: hi vọng, hạnh phúc, khát vọng sống. Thần Hộ Mệnh là một loại sức mạnh tích cực, không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng, nên Giám Ngục Azkaban không bao giờ làm hại được.
Kipple đưa đũa phép lên, nói tiếp.
- Muốn gọi lên một Thần Hộ Mệnh, chúng ta phải tập trung tư tưởng vào một kí ức, không phải một kí ức bất kì nào mà phải là một kí ức vô cùng hạnh phúc.
Ông ta hô to.
- EXPECTO PATRONUM!
Một con dê núi màu bạc nhảy ra từ đũa phép của Kipple, nhảy chồm chồm quay phòng học. Cả lớp ồ lên thích thú.
- Đó là một Thần Hộ Mệnh hữu hình. - Kipple vui vẻ nói. - Mỗi phù thủy sẽ có một Thần Hộ Mệnh khác nhau. Nhưng không phải ai cũng có thể gọi được một Thần Hộ Mệnh hữu hình như vậy. Nhiều người chỉ gọi ra được một làn sương thôi. Nào, các trò thử đi nào.
Buổi học này làm cho Severus bất ngờ. Vì anh nhớ trong quá khứ, anh chưa từng được dạy bùa gọi Thần Hộ Mệnh ở Hogwarts bao giờ. Mọi việc đang thay đổi ít nhiều so với cái quá khứ mà anh đã biết (hoặc là anh đã bỏ qua không để ý). Sau vụ tấn công bí ẩn ở nhà Weasley, mới đây tờ Tiên Tri lại đăng tin một số Giám Ngục vừa bỏ nhà ngục Azkaban đi với mục đích ủng hộ Chúa tể Hắc ám, và những Giám Ngục này giờ cứ lang thang vơ vẩn ngoài đường, không ai kiểm soát được. Có lẽ đây chính là lí do Kipple đưa câu thần chú này vào chương trình học.
Severus cũng ve vẩy đũa phép và ra vẻ cố gắng như các thành viên khác trong lớp, nhưng thực ra thì anh chả tập trung vào một cái kí ức nào. Severus thậm chí có thể gọi ra con hươu cái bạc với một câu thần chú không lời. Nhưng anh biết sớm muộn gì Lily cũng sẽ gọi ra một Thần Hộ Mệnh nên anh không đời nào để cho ai biết Thần Hộ Mệnh của mình giống y chang Thần Hộ Mệnh của cô.
Được nửa giờ học, chừng một nửa lớp gọi ra được Thần Hộ Mệnh hữu hình, trong đó có ba trong số bốn người của nhóm Đạo Tặc. Tất nhiên là Lily cũng gọi được. Mulciber cũng gọi ra được một Thần Hộ Mệnh hình con bò tót hung hãn. Potter và Black ngó sang cười khẩy trước làn khói yếu ớt xịt ra từ cây đũa phép của Severus. Avery nhìn Severus dè dặt hỏi.
- Mày cũng không gọi ra được Thần Hộ Mệnh à?
- Ờ... Không có đủ kí ức vui vẻ. - Severus đáp đơn giản.
Mulciber cười khẩy. Nó đã không nói chuyện với Severus từ tai nạn trong giờ Độc Dược, mà Severus cũng không thèm quan tâm lắm, nếu không muốn nói là thấy nhẹ nhõm hơn.
Những tiếng cười bên cạnh vọng sang làm Severus đánh mắt sang. Lại nhóm Đạo Tặc chết tiệt! Thông thường Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám là một trong những môn học xuất sắc nhất của Severus, nên việc Severus không có tí hiệu quả nào trong việc gọi ra Thần Hộ Mệnh là một điều ít thấy nhưng khoái trá nhất trên đời cho bộ tứ Gryffindor kia.
- Xem Thần Hộ Mệnh của Snivellus kìa! - Black nói với một tiếng cười đểu giả.
- Cậu đoán thử xem, giả dụ Snape mà gọi được Thần Hộ Mệnh - cho dù sự việc này chắc không bao giờ xảy ra, nhưng cứ giả dụ thế đi - thì nó sẽ là con gì? - Potter nói to đủ để Severus nghe rõ. Ít ra gần đây Potter không còn gọi cái tên Snivellus trước mặt Lily nữa, dù vẫn chưa thể nào bỏ được thú vui chọc ngoáy anh.
- Mình cá đó là một con dơi! Con dơi già gớm ghiếc của hầm tối. Ha ha... - Black cười khoái trá.
Severus định phớt lờ đi cho qua chuyện, nhưng tiếng cười rinh rích của Pettigrew làm anh hết chịu nổi. Anh quay ngoắt qua ném cho Pettigrew một cái nhìn kinh tởm và khinh bỉ hết chỗ nói, làm nó vội quay đi ngừng cười ngay lập tức.
Đồ phản bội. Hèn nhát. Bẩn thỉu. Chính mày đã bán đứng Lily. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì Pettigrew đã chết ngay khi ánh mắt của Severus chạm vào nó.
Từ khi biết được Pettigrew chính là kẻ đã bán đứng Lily cho Chúa tể Hắc ám, Severus chỉ muốn giết hắn ngay tại trận. Khi Chúa tể Hắc ám bắt anh phải chứa chấp Pettigrew trong nhà ở Đường Bàn Xoay, anh cảm thấy kinh tởm cực độ. Anh đã đối xử với hắn như một tên nô lệ, bắt hắn làm việc nhà, đuổi hắn ra khỏi tầm mắt anh bất kì lúc nào hắn lấp ló xuất hiện. Nhìn thấy phiên bản trẻ trung của Pettigrew lúc này cũng chẳng làm Severus bớt ghê tởm hắn hơn tí nào.
Hình như ba người còn lại của nhóm Đạo Tặc cũng bất ngờ vì thái độ của Severus dành cho Pettigrew. Rõ ràng thông thường, ánh mắt căm ghét nhất của anh thường dành cho Potter, thứ hai là Black. Nhưng sự căm ghét đó chẳng có gì so sánh được với những gì trong ánh mắt vừa rồi.
Severus không biết rằng mọi hành động của anh cũng được một đôi mắt xanh theo dõi.
***
Peter thấy sợ. Cậu chưa bao giờ thấy sợ Snape đến thế. Có điều gì đó... như sự tận cùng của căm ghét trong mắt hắn khi hắn nhìn cậu. Nhưng không chỉ có thế... Peter cảm thấy điều gì đó rất lạ với Snape từ đầu năm học này. Không phải là từ một vài tin đồn mà cậu nghe được về cách cư xử của Snape, mà mỗi lần nhìn hắn, cậu đều cảm thấy một sự khác biệt hẳn so với Snivellus mà cậu và các bạn cậu thường ếm xì bùa cho vui suốt mấy năm qua.
Có một cái gì đó... giống như là quyền lực toát ra từ người hắn. Dường như hắn trở nên tự tin hơn, mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn bằng một cách nào đó.
Peter có nói với James, Sirius và Remus về điều cậu nghĩ. Remus phần nào đồng tình với cậu. James và Sirius, dù phản đối, nhưng cậu nghĩ rằng đó là do hai cậu bạn chỉ cứng đầu không chịu nhận ra. Hơn nữa, James phần nào bực mình vì dạo này Lily cứ nhìn trộm Snape mãi. Thậm chí, cậu nghe nói mấy hôm trước cô ấy còn cố nói chuyện với hắn.
James và Sirius đang bàn về một kế hoạch mai phục Snape. Cả tháng trời nay họ chưa chơi khăm hắn lần nào. Ngoài ra James còn phải giả vờ rằng mình không ham thích gì việc ếm bùa lên Snape trước mặt Lily hòng mời cô đi chơi vào buổi đi thăm làng Hogsmead tới. Bình thường Peter rất hứng khởi với các kế hoạch của hai bạn, nhưng lần này Peter thật sự không muốn dây dưa với Snape nữa.
Tại sao? Tại sao? Peter cũng không thật sự rõ lắm.
---------------
Chú thích:
JKR đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Severus Snape là Tử Thần Thực Tử duy nhất gọi được Thần Hộ Mệnh bởi vì các Tử Thần Thực Tử là đồng minh của các Giám Ngục nên họ không cần Thần Hộ Mệnh để bảo vệ.
Từ đó, tôi suy ra rằng: các Tử Thần Thực Tử khác không gọi được Thần Hộ Mệnh bởi vì họ không học cách để gọi nó, do không cần thiết.
Một số fan cho rằng, Thần Hộ Mệnh là biểu tượng của sự thuần khiết, nên khi các Tử Thần Thực Tử quá độc ác, họ không thể gọi được Thần Hộ Mệnh. Điều này tôi thấy không hợp lí, vì Umbridge cũng gọi được Thần Hộ Mệnh, đặc biệt là khi bà ta đeo cái Trường Sinh Linh Giá thì lại còn làm Thần Hộ Mệnh của bà ta sáng chói hơn.
Do vậy, tôi kết luận, nếu một phù thủy đủ mạnh và có một kí ức đủ vui là có thể gọi được Thần Hộ Mệnh.
Trong đồng nhân này, thần chú gọi Thần Hộ Mệnh đã đột nhiên được đưa vào giảng dạy trong trường nên theo tôi, việc Mulciber gọi được Thần Hộ Mệnh là hợp lí (rõ ràng Mulciber cũng không phải là một phù thủy tồi tệ - bằng chứng là một trong những Tử Thần Thực Tử nguy hiểm nhất).
Tác giả :
Hồng Quế