[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977
Chương 59-2: Giờ phút của sự thật - phần 2

[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 59-2: Giờ phút của sự thật - phần 2

- Cậu có thực sự... có tình cảm gì với mình không, Severus?

Có tình cảm ư? Nếu có thể định nghĩa là như thế. Severus nhắm đôi mắt lại như thể bóng tối có thể làm lòng mình bớt nhức nhối.

- Tại sao? Tại sao cậu lại làm như vậy? – Tiếng Lily thì thào, nghe giống như đang cố gắng để khỏi bật ra tiếng khóc.

Cô đẩy hai vai anh để anh đứng thẳng lại và buộc anh đối mặt với cô. Trông gương mặt cô lúc này nhợt nhạt, mi mắt hơi ướt, đôi môi mím chặt lại. Rồi giọng cô vang lên tha thiết.

- Sev. Cậu muốn đóng góp cho Hội Phượng Hoàng của thầy Dumbledore, mình hiểu. Nhưng có cả tá việc khác cậu có thể làm tốt, đâu nhất thiết phải làm gián điệp. Cậu là một phù thủy giỏi. Cậu có thể làm rất nhiều công tác khác. Hai đứa mình có thể chiến đấu chung với nhau mà vẫn hẹn hò với nhau, thậm chí… – Lily hơi ngập ngừng, vài chấm màu hồng hiện lên trên gò má cô. - Thầy Dumbledore có cả đống người sẵn lòng làm bất kì việc gì thầy giao phó, chắc chắn thầy sẽ tìm được một người khác vào vị trí đó.

Hai bàn tay cô tìm đến và nắm lấy hai bàn tay anh.

- Lily… Mình là thằng khốn. Mình xin lỗi… Mình không thể… - Severus nói. - Mình phải làm việc đó. Mình có lí do để làm việc đó, không ai khác có thể thay thế.

- Lí do đó là gì? – Lily buông tay Severus ra, hơi lùi người lại.

Severus há miệng, rồi ngậm lại. Múi cơ trên má anh giật giật.

- Tốt nhất là cậu không nên biết. – Anh lui người như để tránh ra khỏi tầm ảnh hưởng của cô và ngồi xuống sàn, nói gọn lỏn.

Một sự giận dữ xen lẫn đau đớn chảy qua gương mặt Lily. Cô hất mái tóc dày ra sau vai, đôi mắt lóe lên. Giọng cô trở nên lạnh lùng và chua chát.

- Tốt nhất là tôi không nên biết ư? Lúc nào anh cũng chỉ có câu đó thôi hả? Tốt nhất là tôi không nên biết? Cái lí do mà anh quyết định đâm đầu vào phục vụ một thằng tâm thần thích giết chóc những người như tôi và bỏ rơi tôi sau khi đã chơi bời chán chê hả? Thế những gì chúng ta có với nhau vừa rồi là gì hả Severus Snape? Chỉ là một trò vui với anh đúng không? Ngay từ đầu anh đã lừa dối tôi. “Mình sẽ nói với cậu sau, khi mình đã sẵn sàng. Đó là một chuyện rất dài. Tin mình đi, Lily." Tôi đã tin anh, thế rồi sao? Để đến hôm nay anh nói với tôi là thực ra anh đã dự định đá tôi ngay từ đầu hả? Và tôi thậm chí còn không được biết cả “cái lí do cao cả" mà vì nó tôi bị đối xử như thế ư? Để tôi nói ra hộ anh nhé. Anh chẳng có cái lí do đặc biệt nào cả. Tất cả là vì anh chưa bao giờ có tình cảm với tôi. Tất cả đều là những lời dối trá. Dối trá hết!

Severus ngồi im trước cơn giận dữ của Lily. Biết sao? Anh là một thằng khốn. Anh xứng đáng phải nhận hơn như thế.

- Anh biết sao không Severus Snape? – Lily gạt nước mắt rồi nói tiếp, toàn thân cô run lên bần bật vì xúc động. - Tôi không biết anh muốn chống lại Voldemort vì lí do gì, hay anh có thực sự muốn chống lại hắn không. Tôi đang nghĩ, có lẽ cái lí do thực sự mà anh muốn làm gián điệp chẳng có cái gì cao cả sất. Anh thích giết chóc, thích gia nhập vào cái đám bạn Tử Thần Thực Tử bệnh hoạn của anh. Nhưng anh cũng là một kẻ hèn nhát. Anh biết phe thầy Dumbledore sẽ chiến thắng, vì thế anh làm gián điệp để có thể có đường về, để người ta khỏi tống anh vào ngục Azkaban. James và Sirius đã đúng về anh. Chỉ có tôi là sai lầm. Với anh, tôi vẫn chỉ là một con Máu Bùn không hơn không kém mà thôi. Một con Máu Bùn để cho anh chơi đùa, giống như là Mulciber đã hành hạ Mary hay Avery đã cưỡng hiếp Emily Cantona vậy! Một con Máu Bùn không đáng được tôn trọng, nữa là thương yêu bởi một kẻ mang dòng máu phù thủy như…

- ĐỪNG! 

Severus thấy nghẹt thở. Anh chống tay đứng dậy, nhưng mọi tế bào trong cơ thể anh dường như đang run lẩy bẩy khiến cho anh phải gắng hết sức mình để khỏi khuỵu xuống. Đôi mắt anh tối sầm lại và đầu óc váng vất vì sự xúc động mạnh mẽ bùng phát trong người mình.

- MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ KẺ HÈN NHÁT! MÌNH CŨNG KHÔNG BAO GIỜ NGHĨ VỀ CẬU NHƯ VẬY!

Severus cảm thấy nước mắt rơi xuống môi mình mặn chát. Anh không biết mình đã rút đũa phép ra từ lúc nào, và Thần Hộ Mệnh của anh đã bay ra từ đầu cây đũa phép như thế nào. Con hươu cái bạc - vẫn sáng rực rỡ như nó luôn luôn như thế - chạy như cưỡi gió trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Lily, đôi mắt mở to nhìn cô một cách trìu mến.

Không gian trong phòng như chết lặng. Sự tức giận trên gương mặt Lily chuyển dần thành sự sững sờ. Cô nhìn con hươu bạc, lắp bắp.

- Thần... Thần Hộ Mệnh của cậu. Tại sao lại giống hệt của... của mình vậy? Điều đó nghĩa là gì?

Severus không trả lời. Anh biết Lily hiểu rõ điều đó có ý nghĩa gì. Kipple đã dành gần một tiếng đồng hồ chỉ để giải thích hiện tượng này với một cảm hứng hơi nhiều hơi mức cần thiết. Khi ánh mắt của Lily chiếu sang Severus, anh cảm thấy mình như trở về phiên bản trẻ dại ngày xưa - một cậu bé nhút nhát, luôn luôn bất an, khép kín - đang bị bóc trần ra góc sâu kín nhất của tâm hồn mình. Severus biết rằng dù Lily có thể cảm nhận được rằng Severus rất - rất - rất thích cô, nhưng hẳn cô chưa bao giờ ngờ rằng thứ tình cảm anh dành cho cô không chỉ đơn thuần như vậy, mà đã trở thành một tình yêu sâu sắc và mãnh liệt - từ rất lâu rồi.

Sự ngượng nghịu của Severus chỉ như một minh chứng nữa thêm vào cái hình hài sáng bạc đang biến mất dần trước mắt họ. Severus thấy mặt mình nóng bỏng và không dám nhìn thẳng vào mắt Lily.

- Lần trước mình đâu có thấy cậu gọi được nó. Cậu… - Trông Lily hết sức bối rối.

- Mình không muốn để mọi người nhìn thấy...

- Mình không biết điều đó. Mình... - Lily nhắm mắt lại, thì thầm. - Giờ nghĩ lại. Ông Kẹ của cậu. Bùa chú bảo vệ cho mình. Và những thứ khác... Mình... thật ngốc... Thần Hộ Mệnh của cậu đã thay đổi để giống với Thần Hộ Mệnh của mình.

- Nó chưa bao giờ thay đổi. Nó vẫn luôn luôn như vậy từ khi mình có thể gọi nó ra. Luôn luôn.

- Từ ở cuộc đời kia ư?

Severus gật đầu. Một làn cảm xúc pha trộn nhiều sắc thái chảy qua người Lily. Sau một thoáng im lặng, cô hỏi lại, môi run run.

- Cậu đã yêu mình trong suốt hai mươi năm ư?

Im lặng. Rồi Severus lên tiếng.

- Lâu hơn thế.

- Từ bao giờ?

- Mình không biết. Có lẽ... từ trước khi chúng mình tới trường Hogwarts.

- Ngay cả sau khi mình đã chết ư? Không hề có một ai khác? - Tiếng Lily gần như thì thầm.

- Phải.

- Tại sao?

Tại sao ư? Severus chưa bao giờ tự hỏi mình câu hỏi đó. Yêu Lily, điều đó tự nhiên như thở, như ăn vậy. Đâu có ai hỏi tại sao mình lại thở, lại ăn bao giờ.

Thấy Severus không nói gì, Lily lại nói tiếp, giọng nói lộn xộn và bối rối.

- Nhưng... cậu đã kể cho mình... hai đứa mình không hề làm lành với nhau cơ mà. Cậu nói rằng chúng mình không hề gặp lại nhau sau khi ra trường, và mình cũng không hề biết cậu làm việc cho Hội Phượng Hoàng.

- Đúng.

Lily ngồi xuống bên cạnh Severus, cất giọng tha thiết.

- Tại sao cậu không nói với mình là cậu yêu mình? Cậu biết không, suốt cả năm học trước, mình vẫn rất nhớ cậu, dù cậu đã làm mình thất vọng và đau đớn vô cùng, nhưng cái hi vọng rằng cậu sẽ thay đổi và quay trở lại với mình chưa bao giờ thực sự tắt. Mình nghĩ ở cuộc đời kia hẳn mình cũng vậy. Nếu cậu nói với mình tình cảm của cậu và nói rằng cậu không còn ý định theo Voldemort nữa thay vì lặng lẽ trở thành gián điệp như thế thì…

- Lily… - Cổ họng Severus nghẹn đắng. – Mình… mình không chọn trở thành gián điệp. Mình…

Lily mở to mắt nhìn Severus trong một giây, một sự tan vỡ hiện lên trong đôi con ngươi màu xanh lục.

- Ý… ý cậu là gì?

- Mình đã tự nguyện gia nhập Tử Thần Thực Tử. Sau đó mới trở thành gián điệp cho Dumbledore.

Biểu hiện trên gương mặt và cơ thể của Lily như thể một bàn tay bóp mạnh vào tim Severus. Không một lời nào thốt ra từ miệng cô. Gương mặt tối sầm lại và trong thoáng chốc Severus tưởng như đã nhìn thấy đôi mắt cô tối lại như mặt Hồ Nước Đen.

- Mình xin lỗi... Mình đã không nói cho cậu điều đó. Mình đã làm cho cậu tin rằng mình gia nhập Tử Thần Thực Tử để làm gián điệp. Mình không biết cậu sẽ phản ứng thế nào. 

Giọng của anh trở nên đứt quãng và thì thầm, như là chỉ để nói cho chính mình nghe. 

- Mình luôn luôn tự ti trước mọi người, đặc biệt là với cậu. Và mình là một thằng ngu độn, tệ hại. Nghĩ rằng cậu sẽ ấn tượng và thích mình nếu mình trở nên giàu có và quyền lực. Hơn Potter... Lucius Malfoy, Mulciber… họ làm mình tin rằng Chúa tể Hắc ám và những người như họ có thể cho mình điều đó.

Severus cười khan một tiếng đầy cay đắng. Bàn tay phải của anh siết chặt vào cổ tay trái, nơi cái Dấu hiệu Hắc Ám từng ở đó. Anh nhắm mắt lại một cách khó nhọc như thể điều đó làm anh đau đớn.

- Nhưng chính điều đó đã làm cậu rời xa mình. Rồi… Mình... chính thức thành Tử Thần Thực Tử sau ngày cướ... - Severus kịp ngừng lại trước khi nói tiếp. - Lúc đó mình đơn giản chỉ nghĩ rằng mình đã thực sự mất cậu, giờ thứ duy nhất còn lại với mình chỉ là nó mà thôi. Nhưng đến khi cậu chết, mình mới nhận ra rằng chẳng có thứ gì có nghĩa lí gì hết.

Anh ngừng lời. Và phải một lúc lâu sau, Lily mới cất tiếng.

- Cái chết của mình... đó là lí do cậu đổi bên ư?

Severus cười rất nhẹ.

- Không. Từ lúc Chúa tể Hắc ám bắt đầu săn đuổi cậu. Khi cậu chết... về cơ bản mình cũng đã chết theo.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Toàn thân Lily lại bắt đầu một cơn run rẩy mới tưởng chừng như không ngừng lại được. Đôi mắt vừa khô lại bắt đầu xuất hiện những giọt nước từ từ lăn xuống. Cô kéo vạt áo chùng chấm nước mắt sau khi đã bớt run, thì thầm.

- Nếu vậy thì tại sao? Tại sao lần này cậu lại muốn rời bỏ mình để trở thành gián điệp? Nếu cậu thực sự yêu mình như lời cậu nói...

Cô ngoảnh lại, nhìn thẳng vào mắt Severus. Đôi mắt xanh lóe lên quả quyết.

- Sev. Mình cần phải biết. Mình có quyền được biết. Làm ơn… Mình cần được biết. Toàn. Bộ. Sự. Thật.
Tác giả : Hồng Quế
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại