[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về
Chương 88-2 Ngoại truyện Một đời chấp niệm
Từ bao lâu rồi hắn không nghe người ta nhắc đến cô gái đó, có lẽ là quá lâu, lâu đến nỗi hắn cũng không đếm được nữa rồi. Phải rồi, cô ấy trong mắt người khác chỉ là một người bình thường, nhưng đối với hắn cô ấy là sinh mệnh, là niềm vui của hắn. Serena Rose, con gái của vị bạch pháp sư nổi tiếng Albus Dumbledore, cô ấy có một đôi mắt đục ngầu và hắn đã đọc được điều đó. Trong những năm tháng đó hắn luôn tự hỏi rốt cuộc cô ấy đã trả qua những gì, mới có thể trở thành như vậy. Hắn, là vì hận mà thành. Còn cô, rốt cuộc là vì điều gì chứ? Một ngày yên ả, cô nói với hắn, cô đã thấu được hắn, cô cảnh cáo hắn đừng lộng hành vì mọi việc hắn làm đều bị Dumbledore thấu được. Hắn không hiểu cô gái này cảnh báo hắn là vì mục đích gì, hắn dần chú ý đến cô, dần quan sát từng nhất cử nhất động của cô
Serena trông có vẻ rất tầm thường, nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc của cô ta. Cô ta rất tài giỏi, cũng biết rất nhiều điều mà hắn không biết, khiến hắn dần để ý đến cô, cũng không biết bản thân đã rung động với cô tự bao giờ. Rồi trong một buổi điều chế tình dược, khoảnh khắc mà vạc dược đổ lên người cả hai, hắn biết cơ hội của bản thân đã đến rồi. Tom Marvolo Riddle rất cảm thụ cảm giác được cô ấy chú ý, hắn cứ thế mà tạo ra nhiều loại tình dược hơn để níu kéo cô gái đó về phía mình. Thuộc hạ của hắn hỏi hắn rằng làm như vậy sẽ có lợi ích gì, hắn không ngần ngại trả lời rằng để tiếp cận Dumbledore, nhưng mục đích thật sự của việc làm này chỉ có bản thân hắn mới hiểu.
Rồi cuộc thi tuyển chọn phù thủy đại tài diễn ra ở Đức, hắn dùng mọi cách để ép cô gái đó cùng mình đi, cả hai trải qua rất nhiều vòng đấu cùng nhau. Nhưng khi đặt chân đến nơi này cô ấy có gì đó kỳ lạ, tựa như trở về nhà. Sau cuộc thi, Serena ở lại Đức thêm vài ngày rồi mới trở về Anh. Lúc này hắn đã chắc chắn rằng cô đã hoàn toàn thay đổi, ánh mắt của cô đã tối đi, còn nhiều lần cảnh báo hắn hãy dừng nhưng hành động ngu ngốc đó lại và nhanh chóng rời khỏi Hogwarts nhưng hắn lại không tin tưởng cô, dần lạnh nhạt và xa cách cô.
Quả nhiên nửa năm sau khi cả hai cùng nhau tham gia cuộc thi đã có một cuộc chiến nổ ra giữa hội phượng hoàng của Dumbledore cùng bọn Muggle và các phù thủy gốc Muggle đứng lên đấu tranh đòi công lý và địa vị. Bây giờ hắn mới hiểu những ngày ở Đức cô đã làm gì, là đi tìm Grindelwald, cũng hiểu được vì sao cô bảo hắn rời đi, vì Dumbledore muốn thông qua cuộc chiến này đồng thời trừ khử đi những "mầm mống nguy hiểm" là hắn. Tom Marvolo phẫn nộ, hắn muốn tìm Dumbledore tính sổ nhưng quả nhiên việc thiếu sót các mảnh linh hồn đã khiến hắn đánh mất đi sự cảnh giác của bản thân, hắn rơi vào bẫy của Dumbledore, cuộc chiến này cũng là do lão già đó ngụy tạo còn hắn sau khi đã nhận ra thì đã quá muộn, bản thân bây giờ chỉ là một con cá nằm trên thớt. Khoảnh khắc tia sáng đỏ phóng đến, hắn vô cùng bình thản vì hắn biết bản thân mình sẽ không chết. Nhưng không ngờ ngoài dự liệu của hắn, đã có một thân ảnh lao lên che chắn đòn tấn công đó cho hắn, người đó không ai khác chính là Serena Rose- cô gái mà hắn yêu hơn sinh mệnh.
Cả người cô ấy thấm đẫm máu trông vô cùng thảm thương, cô ấy cười với hắn, nhẹ nhàng nói rằng:
-Tôi tình nguyện để cậu lừa cả đời, tình dược đó... tôi đã sớm phát hiện từ lâu rồi Tom.
Đó là lần đầu tiên cô gọi tên hắn, cũng là lần cuối cùng hắn nghe đến thanh âm đó. Bây giờ hắn mới hiểu, không phải cô ấy lạnh lùng với hắn, nhưng căn bản là cô ấy muốn bảo vệ hắn khỏi tai mắt của Dumbledore, hắn bây giờ mới hiểu không phải tình dược không có tác dụng với cô, mà căn bản cô luôn yêu hắn, vì thế tình dược hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô. Hắn luôn nghĩ bản thân rất hiểu cô, hắn cũng rất tự tin vào tài quan sát của mình. Nhưng hóa ra từ trước đến giờ hắn không hiểu gì về cô gái ấy cả...
Từ ngày Serena biến mất khỏi cõi đời này, Tom Marvolo Riddle đã trở thành Lord Voldemort.
Vào trận chiến cuối cùng với Harry Potter, dường như hắn đã thấy cô cười, nụ cười đó đẹp đến mức khiến hắn nao lòng, đẹp đến mức khiến hắn lơ đễnh mà hứng trọn lời nguyền giải giới của Harry Potter. Voldemort mỉm cười gục xuống, lúc đó hắn đã nhìn thấy đứa cháu gái đó, nó đang biến hóa ra hình ảnh của Serena, ha, hóa ra là chiêu trò của con bé đó. Nhưng dù sao... được nhìn thấy hình ảnh của người con gái hắn yêu cả đời trước khi chết cũng không phải lựa chọn tồi. Dù sao có được cả thiên hạ nhưng mất Serena rồi thì cuộc đời này còn ý nghĩa gì nữa chứ.
-Tom, chúng ta đi thôi
-Đi đâu chứ, linh hồn tôi đã bị hủy hoại, vĩnh viễn không thể đầu thai nữa rồi. Ngược lại là em, đừng đợi nữa. Nếu có kiếp sau hãy đầu thai vào một gia đình bình thường, trở thành một con người bình thường, chỉ như thế em mới có thể hạnh phúc. Còn nữa, tôi yêu em, vĩnh viễn yêu em.
-Em cũng yêu anh...
Tom mỉm cười, thể xác của hắn trở thành tro bụi rồi bay đi theo gió.
—————
Mấy cô hiệu suất quá hiệu suất luôn gòi. Thoi giờ sẽ chơi khó hơn nhe, hẹn gặp khi đủ 40 vote nhá~
Chuyên mục spoil quen thuộc
Annie nhìn thân xác của những người đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống lại chúa tể hắc ám. Cô cúi đầu trước từng người bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến họ. Chiến tranh rồi sẽ có đổ máu, rồi sẽ có hy sinh. Hiện thực chính là tàn khốc như thế đó.