[Đồng Nhân Harry Potter] Nơi Tự Do Thuộc Về
Chương 70 Vũ hội
Tìm chúng tôi ở nơi nghe được tiếng chúng tôi
Chúng tôi không thể hát lên trên mặt đất
Và khi tìm kiếm, các bạn hãy cân nhắc điều này
Chúng tôi lấy đi cái mà bạn sẽ nhớ ghê lắm
Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy
Nhưng nếu quá một tiếng đồng hồ - viễn cảnh sẽ đen tối
Quá trễ, nó sẽ mất, nó sẽ không trở lại.
------------------
-Cedric, đây là gợi ý cho bài thi thứ hai sao?
-Phải, anh cũng khá bất ngờ vì suy đoán của mình là đúng, tuy anh có thể hiểu được ý nghĩa, nhưng "vật mà các bạn sẽ nhớ ghê lắm" ở đây là gì. Là một đồ vật không thể thiếu trong cuộc sống hay là một vật mà anh yêu thích. Không lẽ anh yêu thích quidditch sẽ mang chổi bay của anh xuống hồ à. Đây là điểm nghi vấn duy nhất của anh mà thôi.
Hiện tại Annie Gorvandes- một Gryffindor đang vô cùng điềm nhiên mà sang bàn nhà Hufflepuff dùng bữa sáng theo lời mời của Cedric. Cả hai suốt mười phút rồi vẫn chưa lý giải được hầu hết gợi ý từ quả trứng. Trong lúc hai người đang hoang mang thì đàn cú từ bên ngoài bây đến, không khó để thấy vì buổi sáng các phụ huynh thường hay gửi tư hay một chút quà nhỏ cho con của mình, điển hình như phu nhân Malfoy sáng nào cũng gửi cho Draco. Nhưng hôm nay lại có chút kỳ lạ, lượng cú bay đến lại nhiều đến đáng ngạc nhiên, khẽ quay sang Cedric hỏi thì Cedric chỉ cười, xoa đầu cô nói:
-Em quên rồi sao, cuối tuần này chúng ta có một vũ hội đấy. Bây giờ đương nhiên các phụ huynh phải gửi cho con mình những bộ lễ phục thật lộng lẫy rồi, đâu thể thua kém mọi người chứ có phải không nào.
Annie nhìn đến những túi đồ to mà thầm tủi thân, bà nội Gorvandes suốt mấy tháng nay có việc nên dặn Annie không cần gửi thư cho mình. Việc này làm cô khá lo lắng vì dù sao bà nội cũng đã lớn tuổi, gánh vác quá nhiều việc là không tốt. Chợt chú cú nhà Cedric bay đến chỗ hai người bọn họ, thả ra hai túi quà khá lớn. Một túi được gói bằng giấy thường nhưng túi còn lại được gói trong giấy gọi có họa tiết vàng đỏ trong vô cùng đẹp mắt, bên trên còn ghi chữ... " Gửi tặng cháu gái yêu của ta" ? Chịu tác động trước ánh mắt hiếu kỳ tột độ của cô bé bên cạnh, Cedric đành bất lực giải thích:
-Là anh viết thư về cho mẹ kể về việc đã mời được em đi vũ hội cùng vì thế mẹ vô cùng háo hức mà chuẩn bị thêm cho em một bộ. Chỉ đơn giản là như vậy thôi
-Đơn giản như vậy thôi? Cedric, anh nói em nghe làm sao cô biết được số đo của em mà tặng hả?
-Em biết vị phu nhân tên Catherine chứ?
Cedric đột ngột đổi chủ đề, trông dáng vẻ của anh bây giờ như vậy chú mèo lười nhác, một tay chống cằm tay còn lại cầm một lát sandwich nói
-Em biết, phu nhân Catherine chính là bạn học của mẹ em, họ cùng học chung với nhau ở Ravenclaw. Em vừa gặp cô ấy trong hẻm xéo các đây vài tháng, đó là lần đầu tiên em gặp được một người có liên quan đến gia đình em đấy, ý em là không có ai ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy đã nhận ra em là con gái của mẹ. A khoan, làm sao anh biết được em quen biết cô ấy?
-Đó là mẹ của anh!
Một khoảng không im lặng vang lên, người phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên chính là Billy đang ngồi bên cạnh, anh ấy phì cười. Nhìn Annie một cách vô cùng gian xảo
-Ồ, hóa ra đã gặp phụ huynh luôn rồi à. Hai người tiến triển cũng nhanh đấy nhỉ
Hufflepuff quả là một trung tâm cung cấp thông tin, thoáng chốc gần như tất cả các học sinh ngồi gần đó hướng mắt về phía Annie cùng Cedric khiến cô ngại ngùng cúi gầm mặt, sau đó nhanh chóng cầm túi quà chạy về phía bàn Gryffindor, để lại biết bao ánh mắt hiếu kỳ cho mọi người về mối quan hệ được đồn đãi là "tình trong như đã mặt ngoài còn e"
----------------------
-Hermione! Cậu xong chưa vậy, chúng ta sắp đến giờ rồi đấy!
Annie trước cửa nhà vệ sinh gọi cô bạn thân của mình, sau khi cả hai được Ginny chỉ cho một vài phép làm đẹp thì lập tức chia nhau ra thực hành, Hermione trong nhà vệ sinh còn Annie cùng Ginny lại ở ngoài. Chiếc đầm mà mẹ anh Cedric có màu bạc trông vô cùng thanh lịch, với thiết kế hở vai theo xu hướng "công chúa" mang lại cảm giác trong sáng nhưng không kém phần thu hút. Theo gợi ý của Ginny, Annie đã uốn một ít tóc của mình rồi buộc nhẹ, cô chỉ kết hợp với một sợi dây chuyền đơn giản và không thêm bất kỳ một phụ kiện nào khác. Tuy có lẽ nói thì hơi đơn giản nhưng thật ba người bọn cô đã dành gần như cả buổi chiều để sửa soạn vì thật sự bản thân cô chưa từng thử qua điều này trước đây.( hình tượng Annie được để ở trên) Cánh cửa nhà tắm mở ra, bước ra là một cô gái với chiếc đầm hồng cùng mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn trông vô cùng thanh lịch. Có thể nói màu hồng là màu khá kén người mặc nhưng khi được Hermione vận thì lại vô cùng hợp, Annie cùng Ginny sững sờ, cô khẽ quay sang hỏi cô em gái:
-Ginny, đây là ai vậy
-Em cũng không biết nữa...
-Nè hai người kia, làm gì mà bất ngờ thế. Trông tớ... cũng không tồi nhi?
Annie chạy đến chỗ cô bạn thân của mình, khẽ xoay Hermione một vòng, cũng không quên cảm thán:
-Trời ạ Hermione Granger, tớ không ngờ là cậu lại đẹp đến như thế này đấy. Phải chi lúc nào cậu cũng sửa soạn như bây giờ thì chắc chắn đã ăn đứt các hoa khôi rồi, ôi cô gái của tôi
-Nè, cậu làm tớ ngại đấy, cậu không nhìn cậu xem, hệt như một vị tiên nữ giáng trần
-Các chị à, chúng ta còn 10 phút nữa để đến buổi dạ vũ đấy!
Đó là câu nói mà Ginny đút kết được sau khi nhìn đồng hồ, và câu nói cũng đã thành công lôi kéo hai con người đang khen nhau trở về với hiện thực, thế là cả ba phải ba chân bốn cẳng chạy đến nơi tổ chức vũ hội. Quả nhiên là đến trễ nên hiện tại lối đi đến khu vực tổ chức tiệc chẳng còn mấy người, vì thế cả ba chỉ cần tốn sáu phút là có thể đến nơi, chà, vừa kịp.
Hôm nay đại sảnh đường được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, từng cây nến đã được ếm bùa thay đổi hình dạng trông "quý tộc" hơn rất nhiều, quãng đường đến sảnh chính được trải bằng những tấm thảm nhưng vô cùng xa hoa, nhưng đặc biệt là những bậc thang dẫn đến khu vực chính được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, Annie cảm giác như bản thân đang đi thảm đỏ vậy...
Khi cả ba bước xuống, Annie thấy được bóng hình của rất nhiều người, Harry đang đứng cùng cô bạn cùng nhà, có lẽ là bạn nhảy của cậu bạn đi. Đàn anh Krum với trang phục đỏ truyền thống của Durmstrang, Draco cùng nhóm bạn của cậu ta đang hùa nhau trêu ghẹo ai đó, và cuối cùng là... Cedric. Tất cả mọi người đều dừng mọi hoạt động để nhìn đến vị tiểu thư nghiêng nước nghiêng thành đang bước xuống bậc thềm này trong khi ánh nhìn của vị tiểu thư nhà Gorvandes-người đang thu hút mọi ánh nhìn lại luôn đặt ánh mắt của mình lên người gia chủ tương lai của gia tộc Diggory. Hôm nay anh ấy mặc một bộ comple màu đen với chiếc cà vạt cùng màu với màu váy mà Annie đang mặc, mái tóc có phần hơi rối thường ngày được Cedric dùng một số bùa nào đó chỉnh lại, giúp cho dáng vẻ thư sinh thường ngày cũng giảm đi và thay vào đó là sự chín chắn chững chạc. Nhưng dù sao cũng chỉ có thể dùng một từ để miêu tả, đó là đẹp trai. Annie khẽ đỏ mặt
Annie bắt đầu bước xuống, lúc này cô mới để ý hai cô gái đi cùng mình thoáng chốc đã biến mất dạng, Ginny đã chạy đi tìm bạn nhảy của mình còn Hermione vì quá ngại ngùng nên đã chạy nhanh như bay xuống, để lại một Annie Gorvandes vẫn còn thẫn thờ khi chứng kiến nhan sắc "động lòng người" của vị huynh trưởng Hufflepuff. Mọi ánh nhìn đều hướng đến cô gái nhỏ, Annie nghe một vài tiếng xì xào, hình như là tiếng của Parkinson gọi Draco nhìn đến cô ta hay tiếng xuýt xao của các cô gái . Annie cảm nhận được có rất nhiều ánh nhìn đang nhìn mình chằm chằm, hôm nay cô chỉ là có chút dễ nhìn hơn mọi khi thôi mà, mọi người có cần phải làm quá lên như thế không chứ!
Annie căng thẳng, rốt cuộc cô đã quên làm cách nào mà bản thân có thể bước xuống hết các bậc thang, cũng quên là bản thân làm cách nào để nắm lấy tay Cedric mà cùng anh bước đến khu vực khiêu vũ nữa. Mãi đến khi giọng nói ấm áp của Cedric hòa cùng tiếng nhạc du dương vang lên mới có thể thu hút sự chú ý của Annie trở về
-Annie, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp đấy
Nếu được bầu chọn, có lẽ trong hai kiếp người cô đã sống, đây là câu nói khiến cô có rung động mãnh liệt nhất. Nếu đây là thế giới trước kia, cô sẽ không ngần ngại mà khuyên Cedric đi làm diễn viên lồng tiếng, nhất là những vai diễn đào hoa đa tình, vì giọng nói của anh quá cuốn hút, quá làm lay động lòng người đi!
-Em.... ý em là tất cả là nhờ chiếc váy mà cô đã tặng thôi. Và anh cũng... rất tuyệt đấy Cedric
-Ồ, vậy sao. Đương nhiên là anh phải cố gắng hết sức có thể rồi. Anh đâu thể nào không hoàn mỹ khi xuất hiện bên cạnh một cô gái xinh đẹp như em chứ
-Anh lại nói quá lên nữa rồi, em... trông cũng như mọi khi mà
-Vậy sao? Nhìn đi Annie, cậu bạn Harry Potter của em từ khi em xuất hiện đã chẳng thể nào rời mắt, khiến cho cô bạn nhảy tức giận rồi. Thêm cậu bạn nhà Malfoy nữa, em chẳng thấy là ánh mắt của những cậu chàng nơi đây chẳng thể nào rời khỏi em sao. Haiz, có lẽ sau đêm nay anh lại có thêm tình địch rồi. Annie, xoay nào
Cedric ôm lấy eo Annie, cả hai thuần thục làm một động tác xoay hoàn mỹ. Vốn dĩ kỹ năng nhảy của cô cũng không tốt lắm nhưng theo sự dẫn dắt của Cedric, cơ thể của Annie tự động hòa cùng các bước nhảy với anh, cả hai tạo ra những động tác tuyệt đẹp. Annie cố gắng vờ như chưa nghe lời nói vừa nãy của Cedric mà tập trung vào bài nhảy.
"thêm tình địch" , " thêm tình địch" , "thêm tình địch"....
Aa!! Sao anh ấy có thể nói trực tiếp như vậy chứ, thật ngại mà!
Kết thúc bài nhảy mở màn, Cedric cùng Annie lại nhảy thêm hai bản nữa rồi cùng nhau trốn ra khỏi đại sảnh đường để cùng nhau đi dạo quanh khu vườn. Thật ra nói "trốn" cũng chẳng đúng, nhìn đi, có biết bao nhiêu đôi yêu nhau đã lén lút ra đây hẹn hò rồi chứ, Annie nhìn một cảnh xuân nồng cháy của họ mà thầm ngại ngùng, ra hiệu cho Cedric cùng đi đến nơi yên tĩnh khác. Không ngờ Cedric này cũng không tồi, đi dạo đến mức lao mười tám tầng cầu thang để đến được sảnh ngắm sao- nơi học bộ môn chiêm tinh học. Nhưng hôm nay khu vực này đồng thời cũng được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, những chiếc cúp viễn vọng được xếp gọn gàng, những kệ sách cũ được cất đi mà thanh bằng những dải ruy băng kết hợp với nến. Những điều này cộng hiểu với bầu trời đầy sao tuyệt đẹp kia tạo thành một khung cảnh vô cùng...lãng mạn
Cedric vô cùng vạn năng mà lấy ra một ly soda rồi đưa cho Annie, bản thân cũng rót cho mình một ly
-Không ngờ anh còn biết là em thích soda đấy Cedric
-Ồ, không phải là biết, mà là nhớ
Annie vén váy qua, tìm một vị trí thích hợp để ngôi xuống, Cedric cũng đồng dạng ngồi xuống bên cạnh cô. Cả hai tựa vào lưng nhau, hệt như những ngày tập luyện mệt mỏi trong căn phòng yêu cầu, chỉ hai người họ, và cũng chỉ có thể là hai người họ
-Cedric!
-Annie!
Hai thanh âm vang lên gần như cùng một lúc nhưng sau đó lại như tan biến vào trong khoảng không tĩnh lặng hiện tại
-Em nói trước đi
...
-Được rồi, để anh nói trước. Annie Gorvandes, anh thích em, không phải kiểu thích của bạn bè, cũng chẳng phải kiểu thích chơi đùa thoáng qua. Em không cần trả lời anh ngay....
-Em cũng thích anh
Annie ngắt lời Cedric, cô quay sang nhìn anh, hai người mặt đối mặt với nhau. Lúc này cô mới nhận ra mặt của người con trai trước mặt khẽ đỏ, thông qua đôi đồng tử của Cedric, Annie tin rằng bản thân cũng đỏ không kém gì anh. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của đối phương, cả hai người khẽ mỉm cười, Annie ôm lấy Cedric, khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của họ rất nhẹ nhàng, là một nụ hôn thoáng qua, Cedric say mê vị ngọt đó, anh kéo cô gái nhỏ lại gần hơn, tiếp tục nụ hôn thứ hai. Nụ hôn này không nhẹ nhàng như nụ hôn đầu, nó lâu hơn, cũng triền miên hơn, mãi đến khi Annie hết dưỡng khí thì Cedric mới buông cô ra, khẽ ôm cô vào lòng, cho cô gái nhỏ nghe được nhịp đập rộn ràng của anh
-Cedric, anh chắc chắn đã từng hôn rất nhiều người, chắc chắn vậy
-Sao có thể, Annie Gorvandes, em chính là người yêu đầu tiên của anh
-Làm sao được chứ, rõ ràng anh hôn giỏi như vậy mà....
-Cô gái nhỏ à, đây là bản năng, là bản năng đó!
Để xoa dịu đi bầu không khí ngại ngùng, Annie đã cố tình đánh lạc hướng, nhưng cuối cùng cô lại đã thành công đưa câu chuyện càng trở nên ngượng ngùng hơn. Nhưng biết làm sao bây giờ, đây là lần đầu tiên sau hai kiếp người Annie yêu đương, cũng đồng dạng là lần đầu tiên Cedric hẹn hò. Hai kẻ không có kinh nghiệm như hai người... làm sao biết cách xoa dịu bầu không khí đây. Tối về phải hỏi Ginny mới được
-Anh thích em từ bao giờ vậy?
-Anh cũng không rõ, có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé ngốc nghếch loay hoay giữa hẻm xéo, hay là lần em nắm lấy tay anh. Có lẽ là từ rất lâu, rất rất lâu rồi... Còn em thì sao?
-Em sao, em thích anh từ khi anh đưa chiếc gương giả kim cho em, cũng có thể em dần rung động với anh vào những đêm mà chúng ta cùng nhau nói chuyện. Em thích anh có lẽ không lâu bằng thời gian anh thích em, nhưng chắc chắn rằng tình cảm của em không ít hơn tình cảm mà anh dành cho em!
Cedric cúi xuống nhìn cô bạn gái nhỏ của mình, cả hai lại trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Annie cảm giác bàn tay mình hơi lành lạnh, cô thoát khỏi nụ hôn khiến người bạn trai mới nhậm chức kia bất mãn, nhìn xuống tay mình, đây là một chiếc lắc tay màu đỏ thẫm, trông kiểu dáng rất giống với sợi dây chuyền mà Cedric đã tặng cách đây vài năm trước
-Đây là?
-Nó cùng với sợi dây chuyền mà anh từng tặng em là một bộ, ồ, tất nhiên là bộ trang sức này còn hai món nữa, nhưng bây giờ chưa phải lúc để đưa nó cho em. Hai cái đều là khi chúng ta kết hôn cần dùng đến nên chưa đưa cho em được. Nhưng anh nói rồi, một khi đã nhận thì chính là đánh dấu cho việc em, Annie Gorvandes chính là nữ chủ nhân tiếp theo của gia tộc Diggory.
-Ồ, vậy bây giờ em trả còn kịp không nhỉ
-Em đoán xem?
-Vậy được thôi, em cũng tặng cho anh món quà này
Annie lấy ra một sợi dây chuyền, đây chính là thành quả giả kim thuật mà Annie học được từ chỗ của Edward, tuy tính phòng hộ của nó không bằng cái mà Edward đã làm cho, nhưng hiểu quả so với những sợi dây chuyền phòng hộ khác thì hiệu quả chắc chắn chỉ có hơn chứ không có kém.
-Đây là?
-Là sợi dây chuyền phòng hộ mà em đã làm cho anh. Cuộc thi tam pháp thuật rất nguy hiểm nhưng em lại không thể đồng hành cùng anh. Em hy vọng nó sẽ thay em bảo vệ cho anh
Annie vừa dứt lời thì Cedric đặt sợi dây chuyền lại vào tay cô, sau đó cúi đầu xuống, ra hiệu cho cô giúp đeo sợi dây chuyền vào. Vừa đeo, Annie cũng không quên chọc ghẹo
-Anh đeo sợi dây chuyền này thì đã là người của em rồi nhé, không được phép gần gũi với cô gái khác đâu đấy
-Được thôi, tuân lệnh... Diggory phu nhân
Đến ba từ cuối cùng, Cedric nhẹ giọng lại, nói thầm vào tai của Annie. Cô ngại ngùng đến đỏ cả tai, sau đó luống cuống đứng dậy rồi nói:
-Em... em về trước đây. Mai gặp tại phòng yêu cầu nhé
-Để anh đưa em về
-Không cần đâu... dù sao ở đây cũng khá gần tháp Gryffindor mà
-Không được, đây là nghĩa vụ của bạn trai
Nói rồi Cedric ngồi dậy nắm lấy tay Annie, hai người cùng nắm tay nhau đi về tháp Gryffindor trong ánh mắt hiếu kỳ lẫn với tò mò của các học sinh chứng kiến cảnh tượng đó
Khoảng thời gian ngọt ngào bắt đầu, nhưng song song đó cơn bão cũng bắt đầu ập tới. Đứng giữa vòng xoay của số mệnh, liệu hai người vẫn có thể nắm lấy tay nhau?