[Đồng Nhân Harry Potter] Màu Đen Màu Xám
Quyển 3 - Chương 90: Tập kích, cấm túc
Đêm hôm đó, tôi đang ngủ, bị những tiếng đập cửa vội vàng đánh thức.
Tôi nghi ngờ mở cửa, phát hiện nữ huynh trưởng Slytherin O’Casey khuôn mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa.
“ Đến phòng sinh hoạt chung đi, “ chị nói, “ Gryffindor lại bị Black tập kích, các giáo sư cần điều tra từng phòng ngủ một. “
“ Vâng. “ Tôi nói, “ Để em thay quần áo đã. “
“ À ! Không có thời gian thay quần áo đâu ! “ Chị nghiêm khắc nói, “ Các giáo sư sẽ đến đây ngay lập tức ! “
Tôi túm áo ngủ đi ra, phát hiện tất cả các học sinh Slytherin đều tập trung ở phòng sinh hoạt chung đang khe khẽ bàn tán.
Tôi tìm được Draco, đi qua đó.
“ Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc đồ ngủ. “ Tôi thấy mới lạ mà nói.
Draco mặc chiếc áo ngủ màu bạc, ôm một ấm trà hình hoa, vẻ mặt rất mệt mỏi. Khi nghe tôi nói cậu ta chỉ liếc mắt một cái, không trả lời.
“ Này, đừng động vào cậu ta. “ Blaise nhún vai, lấy ấm trà trong lòng Draco ra, rót cho mình một ly trà, tay áo ngủ màu lam vải lụa trượt xuống khỏi cánh tay rám nắng, “ Nếu đang ngủ mà bị đánh thức giữa chừng thì cậu ta sẽ như vậy. “
Parkinson mặc chiếc váy ngủ màu hồng có đường viền hoa màu đỏ, màu sắc này rất hợp với cô ấy. Cô che miệng cười : “ Hì hì, thời điểm này Draco nhìn đáng yêu cực kỳ. “
Tôi nhìn Draco, mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt cẩn thận bị dúm dó, hai má hơi hồng hồng, phản ứng chậm chạp, con mắt màu lam mờ mịt.
“ Mình rất đồng ý với cậu, Parkinson. “ Tôi nói.
Blaise giống như làm ảo thuật từ trong không trung lấy ra một cái ly trà xinh đẹp, rót trà rồi nhét vào tay Draco. Draco chậm chạp đưa ly trà lên môi, chậm rãi uống, dần dần tỉnh táo lại.
“ Mình ghét người nào quấy rầy giấc ngủ của mình ! “ Cậu ta quạu quọ nói, «Dưới bất kỳ tình huống nào đều ghét. “
“ Ôi, Merlin, cậu thật đáng thương. “ Tôi cười tủm tỉm, “Cậu nên trách Black, ông ta không nên tập kích Gryffindor trong lúc cậu ngủ."
Draco hừ một tiếng: “Tớ nghĩ là cậu nên mang con chó ngu ngốc của mình ra đi."
“Nó không ở phòng," Tôi nhún vai nói, “Ai mà biết nó lại đi đâu chơi, gần đây nó không hay về phòng ngủ."
“Cậu không hề lo lắng cho nó?" Draco hỏi,
“Nó bây giờ cực kỳ khỏe mạnh." Tôi nói, “Nếu có ai muốn khiêu chiến một con chó to lớn khỏe mạnh thì… mình nên lo lắng cho họ chứ không phải Knight."
“Nói nhỏ thôi… giáo sư đến." Blaise nói.
Giáo sư Snape đi phía trước, đi theo sau là Dumbledore, McGonagall, Flitwick cùng Filch.
“Đến đây, nhìn đi, nhìn cẩn thận đi." Giọng nói của Giáo sư Snape giống một con rắn lướt qua căn hầm, “Hoài nghi là có lý do mà. Dù sao là Black, không có học sinh nào giúp hắn, hắn không thể nào vào trường đúng không? Ngoài Slytherin còn có thể là ai làm thế? Đến đây nào, cố gắng mà tìm."
“Này, Severus, không nên như thế." Cụ Dumbledore cười tủm tỉm nói, “Dù sao ký túc xá các nhà khác đều được kiểm tra mà, không phải à?"
“Các nhà khác không bị hoài nghi." Giáo sư Snape lạnh lùng nói.
Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick nhìn có chút xấu hổ. Bọn họ ho khan một tiếng, cầm đũa phép đi vào ký túc xá nam và nữ. Rất nhanh bọn họ đã đi ra ngoài, lắc đầu với thầy Dumbledore.
Châm chọc trên mặt giáo sư Snape càng đậm.
“Tốt lắm…" giáo sư Dumbledore nói to, “Đã không có chuyện gì cả, tất cả mọi người đi ngủ đi." Nói xong, các giáo sư cùng rời phòng sinh hoạt chung.
“Chủ nhiệm nói thế là có ý gì?" Blaise hào hứng dào dạt sờ cằm.
“Hiển nhiên là," Draco nói chậm, “Các giáo sư khác nghi ngờ có người ở Slytherin báo tin cho Black."
Parkinson khinh thường cười nhạo.
Nói thật, nếu tôi là học sinh nhà khác, tôi cũng sẽ hoài nghi Slytherin. Dù sao Black là Tử thần thực tử, là thủ hạ của kẻ đó, mà nhà Slytherin trong mắt người khác là nơi cung cấp các thành viên mới cho Tử thần thực tử trong tương lai.
“Như vậy bọn họ nên hoài nghi cậu, Draco." Blaise cười mỉm nói, “Mình còn nhớ, ông ta là cậu của cậu?"
Điều này lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tinh thần tôi rung lên, nhìn Draco.
“À, được rồi, tất cả các gia tộc thuần huyết đều có đám cưới. Black còn là cha nuôi của thằng mặt thẹo đấy." Draco chán ghét nhíu mày nói, “Mà ông ta còn bị gia tộc Black trục xuất rồi."
Ông ta là cha nuôi của Potter?
Đúng lúc tôi định hỏi một chút, Parkinson chán ghét che miệng hắt xì một cái nói : “ Chúng ta phải nói chuyện này sao ? Đã muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi. “
Cô ấy túm váy, tao nhã cao quý đi vào phòng ngủ.
“ Được rồi, Pansy nói đúng. “ Blaise nói.
Draco và cậu ấy cùng đứng lên, hiển nhiên là tỏ vẻ cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây.
«Đúng là, tớ đã mệt lắm rồi, ngủ đi thôi. Còn có cậu đấy, Sylvia. “ Cậu ta nhìn tôi cười nhạo, “ Cho dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đồ ngủ của cậu, nhưng mình không thể không hoài nghi thưởng thức của cậu. “
Đúng là thế, so với Draco, Blaise, Parkinson, so với tất cả những đồ mọi người ở Slytherin mặc, cái áo ngủ bằng vải bông của tôi rất chói mắt.
Tôi cực kỳ bình tĩnh mỉm cười.
“ A, mình có lẽ nên tin tưởng thưởng thức của cậu, Draco? Sinh nhật của mình là ngày hai mươi bảy tháng tám. Có thể cậu sẽ tặng mình một cái váy ngủ hợp với thẩm mỹ của Malfoy. “ tôi nói.
“ Cậu… không phải là con gái mà là quái vật. “ Cậu ta tức giận nói, đùng đùng xoay người rời đi.
“ Ôi Merlin ! Sylvia, tớ không ngờ cậu lại to gan như vậy. Không nên sốt ruột, “ Blaise cười sặc sụa, nháy mắt, tiến lại gần tôi, dùng giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc nói, “ Cậu biết là … Draco còn chưa có lớn đấy. “
Cho dù tôi không hiểu rõ, nhưng tôi có ngu đến thế nào, tôi cũng biết cậu ta không có ý tốt. Tôi nhướn mi nói : “ Có lẽ mình nên nói cho Draco biết cậu đã nói gì với mình nhỉ ? “
“ Không, không, “ Blaise đau đớn lắc đầu nói, “ Cậu xấu quá, Sylvia. “
Lúc tôi rời giường vào buổi sáng, Knight đã trở lại, lông đầy bụi, lạnh lẽo.
“ Chẳng lẽ mày chui chỗ nào à ? “ Tôi xuống giường, muốn giúp nó lấy cỏ và lá cây trên lông nó, “ Nhìn mày rất thảm hại. “
Nó tránh khỏi tay tôi, cái mũi run run mở cánh cửa phòng tắm, chui vào.
Tôi ngẩn người, đập cửa : “ Này, bây giờ là giờ tao tắm rửa. Mày đừng có tranh với tao. “
Tôi vặn nắm cửa, phát hiện nó đã bị khóa.
Tức quá, không biết nó dùng móng vuốt chó giữ để khóa cửa kiểu gì ?
Từ tối thứ hai, các buổi cấm túc của tôi bắt đầu, sau bữa tối tôi phải đến phòng Độc dược xử lý đám dược liệu chết tiệt đó. Tôi nghi ngờ giáo sư Snape cố tình trị tôi… nếu ông ta có làm thế thì tôi cũng không ngạc nhiên. Ông ta để tôi xử lý những cái đơn giản mà ghê tởm gì gì đó, ví dụ như dịch dinh dính của con sên, mắt ếch v…v… thậm chí có cả dịch đỉa.
“ À, tôi nghĩ việc này có thể làm cho trò Hopper có ấn tượng sâu sắc đối với dịch đỉa. “ Giáo sư Snape tự nhiên nói ra, “ Nó sẽ làm cho trò nhớ rõ, lần sau làm thuốc co rút sẽ không phạm sai lầm cho hai phần. “
Tôi nhìn thùng đầy đỉa, da đầu run lên, mặt cũng nổi da gà hết. Cho dù tôi đang đeo bao tay, tôi cũng không dám dùng tay chọc vào cái con to tướng màu đen, mềm mềm, lúc nhúc này.
“ Thưa giáo sư. “ Âm thanh của tôi the thé, tôi cảm thấy khó thở.
“ Ôi Merlin, chẳng lẽ trò Hopper không có não lại sợ mấy con này ? “ giáo sư Snape hừ một tiếng, miệng mím lại, có vẻ những việc này càng thể hiện khả năng châm chọc của ông ấy.
Nhưng cuối cùng ông ấy cũng không nói gì. Vung đũa phép, cái thùng liền chuyển ra xa, một cuộn da rắn bay đến đây, hung tợn nói : “ Đem nó cắt tốt, trò Hopper. Trò biết phải cắt như thế nào. Nếu ta phát hiện một miếng trò cắt không đạt yêu cầu thì… “
Ông ấy nheo mắt uy hiếp tôi.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt khi bắt được cuộn da rắn này.
Chín giờ mỗi tối, tôi đều đúng giờ bị đuổi ra khỏi phòng độc dược. Mấy ngày này Hogwarts đều không yên tĩnh, Black đang lẩn trốn, có lẽ ông ta còn trốn ở nơi nào đó trong vườn trường.
Từ phòng độc dược trở lại phòng sinh hoạt chung phải đi qua một hành lang thật dài, tôi một mình đi qua đây có chút lo lắng.
Có lẽ là tôi sợ quá… từ ngày cấm túc đầu tiên, tôi đã có cảm giác là có người đi phía sau tôi.
Kiên trì vài ngày, cuối cùng tôi không chịu được phải nhờ Draco giúp đỡ.
“ Buổi tối, hết giờ cấm túc cậu có thể… đến đón mình chứ ? “ Tôi cầu xin nhìn Draco.
“ Cậu đã được chiều chuộng đến mức cần người đến đón rồi à ? “ Draco cười lạnh với tôi.
“ Cậu nên nhớ một tháng cấm túc này là do cậu ban tặng đấy. “ Tôi nói.
“ Mình nghĩ là nên gọi nó là tự làm tự chịu. “ Ánh mắt Draco lướt một vòng quanh người tôi, bỗng nhiên hiểu ra, “ Ồ… cậu sợ sao ? “
Cậu ta nở nụ cười xấu xa.
Tôi nheo mắt uy hiếp nhìn cậu ta.
“ Thế cậu có đi không ? “ Tôi nói.
Draco hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói : “ Nữ sinh đúng là nhát gan. Được rồi, “ Cậu ta hất cằm với tôi, “ Mình có thể đi cùng cậu một lúc. “
Cậu ta đã cao hơn tôi một nửa cái đầu, thời kỳ đổi giọng, các cậu nhóc đều cao hơn ; tôi nghi ngờ là cậu ta hất cằm thì không thể nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi bây giờ sẽ không so đo thái độ của cậu ta.
Tôi nhìn cậu ta, chắp táy nói : “ Ôi, Draco, mình rất cảm ơn cậu. “
Draco cực kỳ khinh thường cười nhạo tôi, nhưng hình như cằm còn ngẩng cao hơn.
Lại một buổi cấm túc kết thúc, Draco đã chờ ở bên ngoài lớp.
Tôi bước nhanh về phía cậu ấy, thân thiết kéo cậu ấy, nói thầm : “ Mỗi buổi tối từ nơi này đều cảm thấy lạnh lẽo. Cậu đến lâu chưa, Draco ? “
“ Cũng không lâu lắm. “ Draco kéo dài giọng nói.
Chúng tôi cùng đi về phía phòng sinh hoạt chung.
“ … Có lẽ là mình gặp ảo giác ? “ Tôi nhỏ giọng nói, “ Tớ cảm thấy sau lưng có người. “
“ … “ Draco không dừng lại, nhưng lặng lẽ rút đũa phép, «Không phải cậu gặp ảo giác, tớ cũng cảm thấy sau lưng có người. “
“ Dùng bùa chú ánh sáng đi. “ Tôi nói.
Chúng tôi cùng nhắm mắt lại, nhanh chóng xoay người.
Draco phóng bùa ánh sáng, cùng lúc đó tôi nhanh chóng phóng bùa hộ thân trên cả hai người.
“ A ! Chết tiệt ! “ Một âm thanh vang lên, Draco dừng việc phóng bùa mơ màng ngã xuống đất.
Chúng tôi cùng nhau khiếp sợ nói : “ Giáo sư Snape ? “
Giáo sư Snape đứng cách chúng tôi không xa, nheo mắt lại, qua vài giây mới khôi phục thị lực.
“ Tốt lắm, tấn công giáo sư, “ ông ấy đứng trước mặt chúng tôi, nổi giận nói, “ Tôi có nên tăng thời gian cấm túc cho trò không, trò Hopper ? “
Tôi sợ hãi rụt cổ, cùng Draco cúi đầu.
Giáo sư Snape đi thong thả đến chỗ chúng tôi.
“ Vừa rồi trò dùng cái gì, Draco ? “ Ông hỏi.
Draco do dự nói : “ Là Sylvia phát minh ra bùa Ánh sáng mạnh mẽ, thưa giáo sư. “
Giáo sư liếc mắt nhìn tôi.
“ Đem chú ngữ cùng nguyên lý viết ra, ngày mai giao cho ta, Hopper. “ Nói xong, ông ấy xoay người đi về phía lớp độc dược, áo choàng bay phần phật.
“ Merlin, ông ấy không trừng phạt chúng ta. “ Thấy ông ấy đi xa, tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi bám chặt Draco bằng không sẽ ngồi xuống đất mất. Áp lực khủng bố của giáo sư không phải là nói chơi.
Draco bị tôi kéo suýt lảo đảo.
“ Cậu nói xem, “ Tôi nheo mắt lại, “ Ông ấy vì sao lại đi sau chúng ta ? “
“ Điều này quá rõ rồi, “ Draco đứng thẳng, không kiên nhẫn nói, “ Gần đây không an toàn, giáo sư Snape sợ cậu gặp nguy hiểm, ví dụ như Black. Có lẽ cậu không cần mình đưa về. “
Tuy rằng cậu ta nói thế, nhưng buổi tối ngày hôm sau vẫn xuất hiện ở cửa phòng Độc dược.
Nhưng chúng tôi không biết giáo sư Snape có còn đi theo chúng ta coi chừng nữa không - chúng tôi không dám tìm kiếm ông ấy.
Tôi nghi ngờ mở cửa, phát hiện nữ huynh trưởng Slytherin O’Casey khuôn mặt nghiêm túc đứng ở ngoài cửa.
“ Đến phòng sinh hoạt chung đi, “ chị nói, “ Gryffindor lại bị Black tập kích, các giáo sư cần điều tra từng phòng ngủ một. “
“ Vâng. “ Tôi nói, “ Để em thay quần áo đã. “
“ À ! Không có thời gian thay quần áo đâu ! “ Chị nghiêm khắc nói, “ Các giáo sư sẽ đến đây ngay lập tức ! “
Tôi túm áo ngủ đi ra, phát hiện tất cả các học sinh Slytherin đều tập trung ở phòng sinh hoạt chung đang khe khẽ bàn tán.
Tôi tìm được Draco, đi qua đó.
“ Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu mặc đồ ngủ. “ Tôi thấy mới lạ mà nói.
Draco mặc chiếc áo ngủ màu bạc, ôm một ấm trà hình hoa, vẻ mặt rất mệt mỏi. Khi nghe tôi nói cậu ta chỉ liếc mắt một cái, không trả lời.
“ Này, đừng động vào cậu ta. “ Blaise nhún vai, lấy ấm trà trong lòng Draco ra, rót cho mình một ly trà, tay áo ngủ màu lam vải lụa trượt xuống khỏi cánh tay rám nắng, “ Nếu đang ngủ mà bị đánh thức giữa chừng thì cậu ta sẽ như vậy. “
Parkinson mặc chiếc váy ngủ màu hồng có đường viền hoa màu đỏ, màu sắc này rất hợp với cô ấy. Cô che miệng cười : “ Hì hì, thời điểm này Draco nhìn đáng yêu cực kỳ. “
Tôi nhìn Draco, mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt cẩn thận bị dúm dó, hai má hơi hồng hồng, phản ứng chậm chạp, con mắt màu lam mờ mịt.
“ Mình rất đồng ý với cậu, Parkinson. “ Tôi nói.
Blaise giống như làm ảo thuật từ trong không trung lấy ra một cái ly trà xinh đẹp, rót trà rồi nhét vào tay Draco. Draco chậm chạp đưa ly trà lên môi, chậm rãi uống, dần dần tỉnh táo lại.
“ Mình ghét người nào quấy rầy giấc ngủ của mình ! “ Cậu ta quạu quọ nói, «Dưới bất kỳ tình huống nào đều ghét. “
“ Ôi, Merlin, cậu thật đáng thương. “ Tôi cười tủm tỉm, “Cậu nên trách Black, ông ta không nên tập kích Gryffindor trong lúc cậu ngủ."
Draco hừ một tiếng: “Tớ nghĩ là cậu nên mang con chó ngu ngốc của mình ra đi."
“Nó không ở phòng," Tôi nhún vai nói, “Ai mà biết nó lại đi đâu chơi, gần đây nó không hay về phòng ngủ."
“Cậu không hề lo lắng cho nó?" Draco hỏi,
“Nó bây giờ cực kỳ khỏe mạnh." Tôi nói, “Nếu có ai muốn khiêu chiến một con chó to lớn khỏe mạnh thì… mình nên lo lắng cho họ chứ không phải Knight."
“Nói nhỏ thôi… giáo sư đến." Blaise nói.
Giáo sư Snape đi phía trước, đi theo sau là Dumbledore, McGonagall, Flitwick cùng Filch.
“Đến đây, nhìn đi, nhìn cẩn thận đi." Giọng nói của Giáo sư Snape giống một con rắn lướt qua căn hầm, “Hoài nghi là có lý do mà. Dù sao là Black, không có học sinh nào giúp hắn, hắn không thể nào vào trường đúng không? Ngoài Slytherin còn có thể là ai làm thế? Đến đây nào, cố gắng mà tìm."
“Này, Severus, không nên như thế." Cụ Dumbledore cười tủm tỉm nói, “Dù sao ký túc xá các nhà khác đều được kiểm tra mà, không phải à?"
“Các nhà khác không bị hoài nghi." Giáo sư Snape lạnh lùng nói.
Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick nhìn có chút xấu hổ. Bọn họ ho khan một tiếng, cầm đũa phép đi vào ký túc xá nam và nữ. Rất nhanh bọn họ đã đi ra ngoài, lắc đầu với thầy Dumbledore.
Châm chọc trên mặt giáo sư Snape càng đậm.
“Tốt lắm…" giáo sư Dumbledore nói to, “Đã không có chuyện gì cả, tất cả mọi người đi ngủ đi." Nói xong, các giáo sư cùng rời phòng sinh hoạt chung.
“Chủ nhiệm nói thế là có ý gì?" Blaise hào hứng dào dạt sờ cằm.
“Hiển nhiên là," Draco nói chậm, “Các giáo sư khác nghi ngờ có người ở Slytherin báo tin cho Black."
Parkinson khinh thường cười nhạo.
Nói thật, nếu tôi là học sinh nhà khác, tôi cũng sẽ hoài nghi Slytherin. Dù sao Black là Tử thần thực tử, là thủ hạ của kẻ đó, mà nhà Slytherin trong mắt người khác là nơi cung cấp các thành viên mới cho Tử thần thực tử trong tương lai.
“Như vậy bọn họ nên hoài nghi cậu, Draco." Blaise cười mỉm nói, “Mình còn nhớ, ông ta là cậu của cậu?"
Điều này lần đầu tiên tôi nghe thấy. Tinh thần tôi rung lên, nhìn Draco.
“À, được rồi, tất cả các gia tộc thuần huyết đều có đám cưới. Black còn là cha nuôi của thằng mặt thẹo đấy." Draco chán ghét nhíu mày nói, “Mà ông ta còn bị gia tộc Black trục xuất rồi."
Ông ta là cha nuôi của Potter?
Đúng lúc tôi định hỏi một chút, Parkinson chán ghét che miệng hắt xì một cái nói : “ Chúng ta phải nói chuyện này sao ? Đã muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi. “
Cô ấy túm váy, tao nhã cao quý đi vào phòng ngủ.
“ Được rồi, Pansy nói đúng. “ Blaise nói.
Draco và cậu ấy cùng đứng lên, hiển nhiên là tỏ vẻ cuộc nói chuyện chấm dứt ở đây.
«Đúng là, tớ đã mệt lắm rồi, ngủ đi thôi. Còn có cậu đấy, Sylvia. “ Cậu ta nhìn tôi cười nhạo, “ Cho dù không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đồ ngủ của cậu, nhưng mình không thể không hoài nghi thưởng thức của cậu. “
Đúng là thế, so với Draco, Blaise, Parkinson, so với tất cả những đồ mọi người ở Slytherin mặc, cái áo ngủ bằng vải bông của tôi rất chói mắt.
Tôi cực kỳ bình tĩnh mỉm cười.
“ A, mình có lẽ nên tin tưởng thưởng thức của cậu, Draco? Sinh nhật của mình là ngày hai mươi bảy tháng tám. Có thể cậu sẽ tặng mình một cái váy ngủ hợp với thẩm mỹ của Malfoy. “ tôi nói.
“ Cậu… không phải là con gái mà là quái vật. “ Cậu ta tức giận nói, đùng đùng xoay người rời đi.
“ Ôi Merlin ! Sylvia, tớ không ngờ cậu lại to gan như vậy. Không nên sốt ruột, “ Blaise cười sặc sụa, nháy mắt, tiến lại gần tôi, dùng giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc nói, “ Cậu biết là … Draco còn chưa có lớn đấy. “
Cho dù tôi không hiểu rõ, nhưng tôi có ngu đến thế nào, tôi cũng biết cậu ta không có ý tốt. Tôi nhướn mi nói : “ Có lẽ mình nên nói cho Draco biết cậu đã nói gì với mình nhỉ ? “
“ Không, không, “ Blaise đau đớn lắc đầu nói, “ Cậu xấu quá, Sylvia. “
Lúc tôi rời giường vào buổi sáng, Knight đã trở lại, lông đầy bụi, lạnh lẽo.
“ Chẳng lẽ mày chui chỗ nào à ? “ Tôi xuống giường, muốn giúp nó lấy cỏ và lá cây trên lông nó, “ Nhìn mày rất thảm hại. “
Nó tránh khỏi tay tôi, cái mũi run run mở cánh cửa phòng tắm, chui vào.
Tôi ngẩn người, đập cửa : “ Này, bây giờ là giờ tao tắm rửa. Mày đừng có tranh với tao. “
Tôi vặn nắm cửa, phát hiện nó đã bị khóa.
Tức quá, không biết nó dùng móng vuốt chó giữ để khóa cửa kiểu gì ?
Từ tối thứ hai, các buổi cấm túc của tôi bắt đầu, sau bữa tối tôi phải đến phòng Độc dược xử lý đám dược liệu chết tiệt đó. Tôi nghi ngờ giáo sư Snape cố tình trị tôi… nếu ông ta có làm thế thì tôi cũng không ngạc nhiên. Ông ta để tôi xử lý những cái đơn giản mà ghê tởm gì gì đó, ví dụ như dịch dinh dính của con sên, mắt ếch v…v… thậm chí có cả dịch đỉa.
“ À, tôi nghĩ việc này có thể làm cho trò Hopper có ấn tượng sâu sắc đối với dịch đỉa. “ Giáo sư Snape tự nhiên nói ra, “ Nó sẽ làm cho trò nhớ rõ, lần sau làm thuốc co rút sẽ không phạm sai lầm cho hai phần. “
Tôi nhìn thùng đầy đỉa, da đầu run lên, mặt cũng nổi da gà hết. Cho dù tôi đang đeo bao tay, tôi cũng không dám dùng tay chọc vào cái con to tướng màu đen, mềm mềm, lúc nhúc này.
“ Thưa giáo sư. “ Âm thanh của tôi the thé, tôi cảm thấy khó thở.
“ Ôi Merlin, chẳng lẽ trò Hopper không có não lại sợ mấy con này ? “ giáo sư Snape hừ một tiếng, miệng mím lại, có vẻ những việc này càng thể hiện khả năng châm chọc của ông ấy.
Nhưng cuối cùng ông ấy cũng không nói gì. Vung đũa phép, cái thùng liền chuyển ra xa, một cuộn da rắn bay đến đây, hung tợn nói : “ Đem nó cắt tốt, trò Hopper. Trò biết phải cắt như thế nào. Nếu ta phát hiện một miếng trò cắt không đạt yêu cầu thì… “
Ông ấy nheo mắt uy hiếp tôi.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt khi bắt được cuộn da rắn này.
Chín giờ mỗi tối, tôi đều đúng giờ bị đuổi ra khỏi phòng độc dược. Mấy ngày này Hogwarts đều không yên tĩnh, Black đang lẩn trốn, có lẽ ông ta còn trốn ở nơi nào đó trong vườn trường.
Từ phòng độc dược trở lại phòng sinh hoạt chung phải đi qua một hành lang thật dài, tôi một mình đi qua đây có chút lo lắng.
Có lẽ là tôi sợ quá… từ ngày cấm túc đầu tiên, tôi đã có cảm giác là có người đi phía sau tôi.
Kiên trì vài ngày, cuối cùng tôi không chịu được phải nhờ Draco giúp đỡ.
“ Buổi tối, hết giờ cấm túc cậu có thể… đến đón mình chứ ? “ Tôi cầu xin nhìn Draco.
“ Cậu đã được chiều chuộng đến mức cần người đến đón rồi à ? “ Draco cười lạnh với tôi.
“ Cậu nên nhớ một tháng cấm túc này là do cậu ban tặng đấy. “ Tôi nói.
“ Mình nghĩ là nên gọi nó là tự làm tự chịu. “ Ánh mắt Draco lướt một vòng quanh người tôi, bỗng nhiên hiểu ra, “ Ồ… cậu sợ sao ? “
Cậu ta nở nụ cười xấu xa.
Tôi nheo mắt uy hiếp nhìn cậu ta.
“ Thế cậu có đi không ? “ Tôi nói.
Draco hừ một tiếng, không kiên nhẫn nói : “ Nữ sinh đúng là nhát gan. Được rồi, “ Cậu ta hất cằm với tôi, “ Mình có thể đi cùng cậu một lúc. “
Cậu ta đã cao hơn tôi một nửa cái đầu, thời kỳ đổi giọng, các cậu nhóc đều cao hơn ; tôi nghi ngờ là cậu ta hất cằm thì không thể nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi bây giờ sẽ không so đo thái độ của cậu ta.
Tôi nhìn cậu ta, chắp táy nói : “ Ôi, Draco, mình rất cảm ơn cậu. “
Draco cực kỳ khinh thường cười nhạo tôi, nhưng hình như cằm còn ngẩng cao hơn.
Lại một buổi cấm túc kết thúc, Draco đã chờ ở bên ngoài lớp.
Tôi bước nhanh về phía cậu ấy, thân thiết kéo cậu ấy, nói thầm : “ Mỗi buổi tối từ nơi này đều cảm thấy lạnh lẽo. Cậu đến lâu chưa, Draco ? “
“ Cũng không lâu lắm. “ Draco kéo dài giọng nói.
Chúng tôi cùng đi về phía phòng sinh hoạt chung.
“ … Có lẽ là mình gặp ảo giác ? “ Tôi nhỏ giọng nói, “ Tớ cảm thấy sau lưng có người. “
“ … “ Draco không dừng lại, nhưng lặng lẽ rút đũa phép, «Không phải cậu gặp ảo giác, tớ cũng cảm thấy sau lưng có người. “
“ Dùng bùa chú ánh sáng đi. “ Tôi nói.
Chúng tôi cùng nhắm mắt lại, nhanh chóng xoay người.
Draco phóng bùa ánh sáng, cùng lúc đó tôi nhanh chóng phóng bùa hộ thân trên cả hai người.
“ A ! Chết tiệt ! “ Một âm thanh vang lên, Draco dừng việc phóng bùa mơ màng ngã xuống đất.
Chúng tôi cùng nhau khiếp sợ nói : “ Giáo sư Snape ? “
Giáo sư Snape đứng cách chúng tôi không xa, nheo mắt lại, qua vài giây mới khôi phục thị lực.
“ Tốt lắm, tấn công giáo sư, “ ông ấy đứng trước mặt chúng tôi, nổi giận nói, “ Tôi có nên tăng thời gian cấm túc cho trò không, trò Hopper ? “
Tôi sợ hãi rụt cổ, cùng Draco cúi đầu.
Giáo sư Snape đi thong thả đến chỗ chúng tôi.
“ Vừa rồi trò dùng cái gì, Draco ? “ Ông hỏi.
Draco do dự nói : “ Là Sylvia phát minh ra bùa Ánh sáng mạnh mẽ, thưa giáo sư. “
Giáo sư liếc mắt nhìn tôi.
“ Đem chú ngữ cùng nguyên lý viết ra, ngày mai giao cho ta, Hopper. “ Nói xong, ông ấy xoay người đi về phía lớp độc dược, áo choàng bay phần phật.
“ Merlin, ông ấy không trừng phạt chúng ta. “ Thấy ông ấy đi xa, tôi thở dài nhẹ nhõm. Tôi bám chặt Draco bằng không sẽ ngồi xuống đất mất. Áp lực khủng bố của giáo sư không phải là nói chơi.
Draco bị tôi kéo suýt lảo đảo.
“ Cậu nói xem, “ Tôi nheo mắt lại, “ Ông ấy vì sao lại đi sau chúng ta ? “
“ Điều này quá rõ rồi, “ Draco đứng thẳng, không kiên nhẫn nói, “ Gần đây không an toàn, giáo sư Snape sợ cậu gặp nguy hiểm, ví dụ như Black. Có lẽ cậu không cần mình đưa về. “
Tuy rằng cậu ta nói thế, nhưng buổi tối ngày hôm sau vẫn xuất hiện ở cửa phòng Độc dược.
Nhưng chúng tôi không biết giáo sư Snape có còn đi theo chúng ta coi chừng nữa không - chúng tôi không dám tìm kiếm ông ấy.
Tác giả :
Hổ Bán Liên