[Đồng Nhân Harry Potter] Đôi Mắt Màu Xám Tro
Chương 5: Bạo động
Enma đối với việc ấm nước chậm lại không trả lời, cố gắng di chuyển chủ đề khác.
"Cục cưng, về sau con sẽ hiểu chuyện này! Mẹ rất đau lòng, bảo bối bị bắt nạt mà giấu mẹ..."
Cuối cùng hỏi tôi có bị phỏng không, về câu hỏi ấm nước thì cứ trả lời qua loa tắc trách.
"Enma, chuyện kia không quan trọng, con có thể tự ứng phó" Tôi bất đắc dĩ giải thích.
"Này không, mẹ rất là lo lắng cho tiểu công chúa, bảo bối yên tâm, mẹ sẽ đổi con học trường khác tốt hơn" Enma ôm lấy tôi, kích động nói.
"Enma, Enma, hãy nghe con nói..." Tôi giãy dụa “Kỳ thật, kỳ thật, so với việc đi học ở trường, con thích ở nhà đọc sách hơn"
Sống lại ở nước Anh, rất nhiều chuyện khiến tôi vui vẻ, chẳng qua tôi chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, Enma nghiêm nghị nghe ý nghĩ của tôi, nhưng mà không quá ảnh hướng đến cả một đời, đối với việc không đến trường này tôi cũng không ôm nhiều hi vọng.
"Cục cưng......" Enma chần chờ xem tôi.
"Enma, con có thể ở nhà đọc sách không? Sau này con sẽ đi thi đại học..." Tôi nhìn Enma nghiêm túc nói “Ở trường rất phiền, lại có khả năng thành đứa trẻ hư"
"Cái này..." Enma cau mày đứng lên.
"Còn có, Enma, với chuyện vừa nãy, con nghĩ con biết cái gì rồi thì phải!" Tôi cẩn thận nhìn ấm nước, chậm rãi nói.
Enma đối với chuyện quỷ dị này tuyệt đối biết nguyên nhân, chắc chắn không phải là chuyện kì tích.
"Được rồi, nếu Sharon bé nhỏ không thích thì không cần đi học, ha ha, tương lai..." Câu kế tiếp Enma lại không nói gì, có lẽ là nghĩ trong bụng.
Tôi không khách khí xem thường, Enma đã đáp ứng không cần đi tới cái trường tiểu học đáng ghét đó, một niềm vui như vậy, tôi quên sạch cái chuyện phép thuật kia, dù sao bây giờ tôi là một đứa trẻ nhỏ mà!
Enma nhanh chóng thôi học, đem mọi dọn dẹp hết sạch.
Không đến trường tiểu học thì khỏi phải cùng đám trẻ ngây thơ kia chơi, tôi xem như rảnh rỗi vô cùng.
Ở chỗ tôi và Enma sống có một chỗ xe công cộng, một giờ một chuyến, chỉ có một chuyến xe, vòng quanh nội thành, đến điểm cuối sẽ ngừng lại, rồi bắt đầu đến điểm xuất phát.
Tôi ngồi trên xe buýt đi vài vòng quanh nội thành, liền biết được bố cục của thành phố này.
Enma mua cho tôi một quyển từ điển to, tôi mỗi tháng đi bộ đến thư viện mượn một ít sách về đọc hoặc là luyện chữ chờ Enma trở về.
"Cục cưng đáng yêu, hôm nay ăn gì nhỉ?"
Tôi tắt bếp, đem món ăn cuối cùng bưng ra.
Thật sự chán ghét bánh mì cùng với nước canh rồi, tôi bắt đầu thử làm món ăn Trung Quốc, cũng may Enma rất dễ nuôi.
"Oa, Sharon nhỏ bé của mẹ thật sự quá tuyệt vời" Enma ăn một ít đồ ăn thì kêu lên, dùng sức hôn lên hai má của tôi.
Mặc dù thường xuyên như vậy nhưng tôi không thể thích ứng được việc này, chỉ có thể huých nhẹ lên hai má của Enma, bằng không Enma tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Hôm nay sao mẹ về trễ vậy?" Tôi giúp Enma cất áo khoác hỏi.
Từ khi tôi không đến trường, Enma lại thuê người làm một cái cửa sổ.
Mỗi ngày tôi ngồi trước cửa sổ đọc sách, chỉ cần ngẩng mặt là sẽ thấy Enma khi Enma đi làm về.
"Có tin tốt, bảo bối, mẹ có một việc làm mới, nhìn xem, đẹp không?" Enma cầm một ít ảnh trong túi, đưa cho tôi hỏi.
Trên ảnh chụp Enma vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ váy ren màu đen khêu gợi, nụ cười tươi tắn, quả nhiên là có vẻ phong tình.
"Đúng vậy, Enma là một phụ nữ rất xinh đẹp! Đây là việc gì vậy?" Tôi xúc cho Enma một chén cơm hỏi.
"Khanh khách, siêu thị có một món đồ trang điểm mới, muốn làm mấy cái quảng cáo gì đó..."
"Áp phích" Tôi nói.
"Đúng vậy, chính là nó, bảo bối, sau đó người mẫu của họ không đến nên nhiếp ảnh gia nhờ mẹ làm, chụp hai giờ thì có ba trăm bảng Anh làm thù lao" Enma vui mừng nói.
Tôi mỉm cười.
"Bảo bối, mẹ luôn kỳ quá, tại sao ảnh của Muggle toàn là ảnh bất động..." Enma đem ảnh chụp quay qua quay lại, nói nhỏ.
"Hả? Mẹ nói cái gì?" Tôi đem đồ ăn nuốt xuống hỏi.
"Không có gì, bảo bối, mẹ đói vô cùng..." Enma để ảnh xuống, bắt đầu ăn cơm.
Tôi nhún vai, quyết định không nghĩ đến nữa.
Sau đó, ngày nào cũng chúng tôi cũng giống nhau, bình thản nhưng hạnh phúc.
Chớp mắt một cái, tôi được mười tuổi, Enma đề nghị ra ngoài ăn cơm chúc mừng sinh nhật tôi.
Tôi cũng không từ chối.
"Bảo bối, bộ quần áo này thế nào? Thử đi" Enma cầm một bộ váy màu hồng ướm thử trên người tôi.
Đây là một cửa hàng thời trang trẻ em xa hoa.
Enma đem tôi tới đây sau buổi ăn cơm trưa.
"Enma, con không thiếu quần áo!" Tôi nhìn Enam lấy vài bộ đồ, vô lực nói.
"Này nha, công chúa của mẹ lớn rồi, phải mua vài bộ váy xinh đẹp!" Enma không để tâm, kéo tôi vào mấy giá áo.
Nhân viên cửa hàng đi sau cười vui vẻ.
"Cái này cũng đẹp, thử thử xem"
Chờ Enma cảm thấy đủ, tôi mệt mỏi thử qua mấy bộ quần áo, cuối cùng chịu không được chọn lấy hai bộ, bảo nhân viên cửa hàng tính tiền.
"Sharon đáng yêu, cái này không đẹp sao? Mẹ thất rất đáng yêu đó" Enma ở bên cạnh hỏi.
"Chỉ hai bộ này thôi, cái khác con không thích" Tôi kiên quyết nói.
"Bảo bối không đáng yêu tý nào, cái này thật sự rất đẹp" Enma nhỏ giọng nói.
Cửa hàng quần áo cách chỗ chúng tôi sống đi không quá nửa tiếng.
Bởi vì thuận đường nên vào siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày, còn mua thêm không ít bánh ngọt, tôi cùng Enma lúc đi không có gì, lúc về thì bao lớn bao nhỏ đầy tay.
"Phanh — phanh –"
Vài tiếng bén nhọn vang lên, một tiếng thét chói tai vang lên.
"Enma!" Tôi giật mình kêu một tiếng.
Mấy người bắt cóc đứng trên đường bắn, tạo thành một mảnh hỗn loạn.
Enma vứt túi đồ trong tay, đem tôi bảo vệ trong ngực.
"A!"
"Cẩn thận......"
Tôi thấy có người hét lên.
Một chiếc xe container không khống chế được, ở trên đường đánh thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến chỗ Enma và tôi đang đi.
Enma chỉ lo trốn mấy kẻ bắt cóc, không chú ý đến chiếc xe tải đằng sau.
"Enma......" Tôi hét lớn.
Không kịp nữa rồi, Enma mở to hai mắt đầy hoảng sợ, hai tay dùng hết sức, ném tôi ra ngoài.
"Không –"
Một lúc trước khi xe đụng phải Enma, tôi cảm thấy trong người trống rỗng, kêu lên một tiếng đau đớn, miệng lại phát ra một câu nói gì đó.
Lan can bay lên, tạo ra một cái hố to, quan trọng là, nó hướng đến chiếc xe tải định tông Enma đánh bay.
Tôi thấy môi Enma mím lại, vẻ mặt sốt ruột kêu gì đó, lại không thể tới gần, tôi cảm thấy một dòng khí chạy trong người, đem tất cả cuốn đi...
"Cục cưng, về sau con sẽ hiểu chuyện này! Mẹ rất đau lòng, bảo bối bị bắt nạt mà giấu mẹ..."
Cuối cùng hỏi tôi có bị phỏng không, về câu hỏi ấm nước thì cứ trả lời qua loa tắc trách.
"Enma, chuyện kia không quan trọng, con có thể tự ứng phó" Tôi bất đắc dĩ giải thích.
"Này không, mẹ rất là lo lắng cho tiểu công chúa, bảo bối yên tâm, mẹ sẽ đổi con học trường khác tốt hơn" Enma ôm lấy tôi, kích động nói.
"Enma, Enma, hãy nghe con nói..." Tôi giãy dụa “Kỳ thật, kỳ thật, so với việc đi học ở trường, con thích ở nhà đọc sách hơn"
Sống lại ở nước Anh, rất nhiều chuyện khiến tôi vui vẻ, chẳng qua tôi chỉ là đứa trẻ bảy tuổi, Enma nghiêm nghị nghe ý nghĩ của tôi, nhưng mà không quá ảnh hướng đến cả một đời, đối với việc không đến trường này tôi cũng không ôm nhiều hi vọng.
"Cục cưng......" Enma chần chờ xem tôi.
"Enma, con có thể ở nhà đọc sách không? Sau này con sẽ đi thi đại học..." Tôi nhìn Enma nghiêm túc nói “Ở trường rất phiền, lại có khả năng thành đứa trẻ hư"
"Cái này..." Enma cau mày đứng lên.
"Còn có, Enma, với chuyện vừa nãy, con nghĩ con biết cái gì rồi thì phải!" Tôi cẩn thận nhìn ấm nước, chậm rãi nói.
Enma đối với chuyện quỷ dị này tuyệt đối biết nguyên nhân, chắc chắn không phải là chuyện kì tích.
"Được rồi, nếu Sharon bé nhỏ không thích thì không cần đi học, ha ha, tương lai..." Câu kế tiếp Enma lại không nói gì, có lẽ là nghĩ trong bụng.
Tôi không khách khí xem thường, Enma đã đáp ứng không cần đi tới cái trường tiểu học đáng ghét đó, một niềm vui như vậy, tôi quên sạch cái chuyện phép thuật kia, dù sao bây giờ tôi là một đứa trẻ nhỏ mà!
Enma nhanh chóng thôi học, đem mọi dọn dẹp hết sạch.
Không đến trường tiểu học thì khỏi phải cùng đám trẻ ngây thơ kia chơi, tôi xem như rảnh rỗi vô cùng.
Ở chỗ tôi và Enma sống có một chỗ xe công cộng, một giờ một chuyến, chỉ có một chuyến xe, vòng quanh nội thành, đến điểm cuối sẽ ngừng lại, rồi bắt đầu đến điểm xuất phát.
Tôi ngồi trên xe buýt đi vài vòng quanh nội thành, liền biết được bố cục của thành phố này.
Enma mua cho tôi một quyển từ điển to, tôi mỗi tháng đi bộ đến thư viện mượn một ít sách về đọc hoặc là luyện chữ chờ Enma trở về.
"Cục cưng đáng yêu, hôm nay ăn gì nhỉ?"
Tôi tắt bếp, đem món ăn cuối cùng bưng ra.
Thật sự chán ghét bánh mì cùng với nước canh rồi, tôi bắt đầu thử làm món ăn Trung Quốc, cũng may Enma rất dễ nuôi.
"Oa, Sharon nhỏ bé của mẹ thật sự quá tuyệt vời" Enma ăn một ít đồ ăn thì kêu lên, dùng sức hôn lên hai má của tôi.
Mặc dù thường xuyên như vậy nhưng tôi không thể thích ứng được việc này, chỉ có thể huých nhẹ lên hai má của Enma, bằng không Enma tuyệt đối sẽ không buông tay.
"Hôm nay sao mẹ về trễ vậy?" Tôi giúp Enma cất áo khoác hỏi.
Từ khi tôi không đến trường, Enma lại thuê người làm một cái cửa sổ.
Mỗi ngày tôi ngồi trước cửa sổ đọc sách, chỉ cần ngẩng mặt là sẽ thấy Enma khi Enma đi làm về.
"Có tin tốt, bảo bối, mẹ có một việc làm mới, nhìn xem, đẹp không?" Enma cầm một ít ảnh trong túi, đưa cho tôi hỏi.
Trên ảnh chụp Enma vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ váy ren màu đen khêu gợi, nụ cười tươi tắn, quả nhiên là có vẻ phong tình.
"Đúng vậy, Enma là một phụ nữ rất xinh đẹp! Đây là việc gì vậy?" Tôi xúc cho Enma một chén cơm hỏi.
"Khanh khách, siêu thị có một món đồ trang điểm mới, muốn làm mấy cái quảng cáo gì đó..."
"Áp phích" Tôi nói.
"Đúng vậy, chính là nó, bảo bối, sau đó người mẫu của họ không đến nên nhiếp ảnh gia nhờ mẹ làm, chụp hai giờ thì có ba trăm bảng Anh làm thù lao" Enma vui mừng nói.
Tôi mỉm cười.
"Bảo bối, mẹ luôn kỳ quá, tại sao ảnh của Muggle toàn là ảnh bất động..." Enma đem ảnh chụp quay qua quay lại, nói nhỏ.
"Hả? Mẹ nói cái gì?" Tôi đem đồ ăn nuốt xuống hỏi.
"Không có gì, bảo bối, mẹ đói vô cùng..." Enma để ảnh xuống, bắt đầu ăn cơm.
Tôi nhún vai, quyết định không nghĩ đến nữa.
Sau đó, ngày nào cũng chúng tôi cũng giống nhau, bình thản nhưng hạnh phúc.
Chớp mắt một cái, tôi được mười tuổi, Enma đề nghị ra ngoài ăn cơm chúc mừng sinh nhật tôi.
Tôi cũng không từ chối.
"Bảo bối, bộ quần áo này thế nào? Thử đi" Enma cầm một bộ váy màu hồng ướm thử trên người tôi.
Đây là một cửa hàng thời trang trẻ em xa hoa.
Enma đem tôi tới đây sau buổi ăn cơm trưa.
"Enma, con không thiếu quần áo!" Tôi nhìn Enam lấy vài bộ đồ, vô lực nói.
"Này nha, công chúa của mẹ lớn rồi, phải mua vài bộ váy xinh đẹp!" Enma không để tâm, kéo tôi vào mấy giá áo.
Nhân viên cửa hàng đi sau cười vui vẻ.
"Cái này cũng đẹp, thử thử xem"
Chờ Enma cảm thấy đủ, tôi mệt mỏi thử qua mấy bộ quần áo, cuối cùng chịu không được chọn lấy hai bộ, bảo nhân viên cửa hàng tính tiền.
"Sharon đáng yêu, cái này không đẹp sao? Mẹ thất rất đáng yêu đó" Enma ở bên cạnh hỏi.
"Chỉ hai bộ này thôi, cái khác con không thích" Tôi kiên quyết nói.
"Bảo bối không đáng yêu tý nào, cái này thật sự rất đẹp" Enma nhỏ giọng nói.
Cửa hàng quần áo cách chỗ chúng tôi sống đi không quá nửa tiếng.
Bởi vì thuận đường nên vào siêu thị mua một ít đồ dùng hàng ngày, còn mua thêm không ít bánh ngọt, tôi cùng Enma lúc đi không có gì, lúc về thì bao lớn bao nhỏ đầy tay.
"Phanh — phanh –"
Vài tiếng bén nhọn vang lên, một tiếng thét chói tai vang lên.
"Enma!" Tôi giật mình kêu một tiếng.
Mấy người bắt cóc đứng trên đường bắn, tạo thành một mảnh hỗn loạn.
Enma vứt túi đồ trong tay, đem tôi bảo vệ trong ngực.
"A!"
"Cẩn thận......"
Tôi thấy có người hét lên.
Một chiếc xe container không khống chế được, ở trên đường đánh thẳng về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến chỗ Enma và tôi đang đi.
Enma chỉ lo trốn mấy kẻ bắt cóc, không chú ý đến chiếc xe tải đằng sau.
"Enma......" Tôi hét lớn.
Không kịp nữa rồi, Enma mở to hai mắt đầy hoảng sợ, hai tay dùng hết sức, ném tôi ra ngoài.
"Không –"
Một lúc trước khi xe đụng phải Enma, tôi cảm thấy trong người trống rỗng, kêu lên một tiếng đau đớn, miệng lại phát ra một câu nói gì đó.
Lan can bay lên, tạo ra một cái hố to, quan trọng là, nó hướng đến chiếc xe tải định tông Enma đánh bay.
Tôi thấy môi Enma mím lại, vẻ mặt sốt ruột kêu gì đó, lại không thể tới gần, tôi cảm thấy một dòng khí chạy trong người, đem tất cả cuốn đi...
Tác giả :
Nhân Sinh Giang Nguyệt