[Đồng Nhân Hai Người Cha] Ở Bên Nhau
Chương 9: Bạo lực gia đình sưng đỏ
“Sao nỡ xuống tay, à nhầm, xuống chân nặng quá ah." Đường Tường Hi vừa lẩm bẩm vừa xoa thắt lưng, bỏ quần áo vào sọt đựng đồ cần giặt, sau đó cởi nốt quần lót, mở vòi hoa sen bắt đầu xả nước.
“Tắm rửa kì… Á ——" trên lưng nháy mắt xót vô cùng, nhíu mày, hắn xoay người nhìn qua gương, bên hông sưng đỏ một mảng, nghiến răng day vào chỗ đó vài cái, au, cũng không phải quá đâu, mà là xót kinh khủng, hẳn chỉ bị thương phần mềm, có điều thoạt nhìn vết sưng đỏ cũng rất nghiêm trọng.
“Bạo lực gia đình a! Bạo lực gia đình a!" Xoa dầu tắm tứ tung lên người rồi giội vài lần nước, Đường Tường Hi chớp mắt, quấn khăn tắm, đỡ thắt lưng trở về phòng ngủ. Thật ra vừa mới tắm xong, thoáng cái, cơn đau nhức đã giảm hơn rất nhiều.
“Huz ——" khoa trương hít một hơi, hắn dùng tư thế cứng ngắc chậm chạp leo lên giường.
Đang ngồi đọc sách ở trên giường, quả nhiên Ôn Chấn Hoa nhìn sang, cậu lập tức nhíu mày: “Sao lại sưng to như vậy?"
Đường Tường Hi hừ hừ hai tiếng, tầm mắt xẹt qua mặt cậu, ý lên án rất rõ ràng.
Sắc mặt trầm xuống, Ôn Chấn Hoa thả cuốn sách trong tay, đứng dậy ra khỏi phòng.
“Ơ?" Đường Tường Hi hơi sửng sốt, không thể nào, diễn xuất của hắn kém vậy sao?
Hắn chưa kịp thất vọng thở dài, Ôn Chấn Hoa đã cầm một bao túi chườm nước đá trở lại.
Cậu với lấy một cái gối đưa cho Đường Tường Hi, “Để ở dưới bụng, rồi nằm sấp xuống."
Khóe miệng ngầm gợi lên một đường cong, Đường Tường Hi ngoan ngoãn nằm sấp xuống gối, khẽ hừ hừ vài tiếng.
Làn da rám nắng chậm rãi phập phồng dưới ánh đèn vàng ấm áp, dọc theo sống lưng từ xương cổ kéo dài đến phần eo, tiết lộ hình thể khoẻ khoắn, vết sưng đỏ bên hông càng thêm bắt mắt, vùng sưng đỏ kéo dài đến phần đang quấn khăn tắm, ánh mắt Ôn Chấn Hoa chợt lóe, đầu ngón tay mò tới khăn tắm, sau đó kéo xuống, phơi bày nửa cặp mông căng tròn.
Ấn nhẹ vào thắt lưng hắn, cậu mở miệng hỏi: “Chỗ này có đau không?"
Đường Tường Hi lắc đầu.
“Xương không bị tổn thương, tôi xoa bóp giúp anh một chút, rồi chườm đá vào, hai ngày nữa là ổn thôi." Ôn Chấn Hoa nói xong liền áp lòng bàn tay lên chỗ sưng, chuyển động cổ tay bắt đầu xoa nắn.
“Ah " Hít một hơi thật sâu, cơ thể Đường Tường Hi chợt căng lên, sau đó mới dần bình tĩnh lại, lúc đầu chỗ đó có hơi nong nóng nhưng giờ đã chuyển sang cảm giác tê dại, dường như có dòng điện lưu bé nhỏ từ đôi tay truyền qua da thịt, sau đó dọc theo xương sống truyền đến vỏ não, “Ôh " hắn khó có thể khống chế tiếng rên của bản thân, cảm thấy dưới bụng cũng bắt đầu nóng lên.
Động tác của Ôn Chấn Hoa ngừng trong giây lát, nhưng rất nhanh lại tiếp tục xoa bóp, qua một lúc chưa nói tiếng nào đã lấy túi nước đá chườm vào nơi sưng đỏ.
Xúc cảm lạnh như băng khiến Đường Tường Hi bỗng chốc giật mình, nơi nào đó đang hơi ngóc đầu cũng phải rụt lại.
“Cậu…" Đường Tường Hi khóc không ra nước mắt, không nói nổi nữa, hệt như một bà vợ bé bị ăn hiếp.
“Không thể xoa nhiều, xoa 20 phút thôi, anh ngủ trước đi, tôi đọc sách một lát." Ôn Chấn Hoa nói xong liền kéo khăn che khuất cặp mông căng vểnh kia, rồi lại đắp chăn cho hắn, sau đó mới trở về vị trí, cầm sách lên xem tiếp.
Đường Tường Hi nghiêng mặt sang bên có thể nhìn thấy Ôn Chấn Hoa, chàng trai im lặng chú tâm đọc sách, ánh đèn mờ nhạt phủ xuống hai má, in lên một viền hào quang, đẹp tựa như bước ra từ trong thần thoại, hắn vừa ngắm vừa nghĩ, hai mắt từ từ khép lại, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.
Lúc này Ôn Chấn Hoa mới dời tầm mắt quay sang, lặng lẽ nhìn Đường Tường Hi, lại nhìn vào thời gian trên di động, ah, vẫn còn bốn phút.
…...
Sáng hôm sau, Đường Tường Hi thức dậy với tinh thần sảng khoái, nếu không làm động tác gì mạnh thì lưng sẽ không đau, mà thần sắc Ôn Chấn Hoa laị có chút uể oải.
“Đợi lát nữa tôi đưa Ôn Đế đến trường." Đường Tường Hi thấy cậu ngáp một cái, bỗng đau lòng phải lên tiếng, “Cậu ngủ thêm một chút cho lại giấc đi."
“Chẳng phải xe của anh chưa sửa xong sao." Ôn Chấn Hoa lắc đầu.
“Cậu như vậy lái xe dễ gặp nguy hiểm, để tôi và Ôn Đế đi xe bus là được rồi, Ôn Đế, con thích ngồi xe bus nhất phải không nào." Đường Tường Hi nháy mắt với bé cưng mấy cái.
Ôn Đế rất hiểu ý liền gật đầu, “Dạ, đông người rất vui."
Đúng là người đang mệt lái xe rất không an toàn, Ôn Chấn Hoa trầm ngâm một hồi mới gật đầu, “Được rồi, có điều anh cũng đừng đến tìm cô giáo Phương gây phiền toái, một vừa hai phải thôi."
“Vẫn là cục cưng hiểu tui " Đường Tường Hi ăn ngấu nghiến món lạp xườn ngon tuyệt, không nói nhiều lời nữa.
“Anh đó “
…...
Tiệm hoa Ấm Áp
“Ông chủ, tối qua anh ngủ không ngon sao?" Tiểu Phương thấy Ôn Chấn Hoa cứ mười phút lại ngáp một lần, cố gắng nén nhịn sự kích động trong lòng, cô mở miệng hỏi.
“Đúng vậy a." Ôn Chấn Hoa đưa một lá *cây bạc hà lên mũi ngửi để tỉnh táo lại.
“Là do luật sư Đường?" Cô chuyển hướng ngắm nhìn cổ Ôn Chấn Hoa một hồi, kéo dài giọng hỏi.
Ôn Chấn Hoa khó hiểu nhìn cô, “Sao em biết?" Chẳng lẽ sớm nay cô nhóc này gặp được Đường Tường Hi?
Con ngươi loé sáng, Tiểu Phương chăm chú nhìn sắc mặt Ôn Chấn Hoa, hình như không tức giận, vì thế cẩn thận dò hỏi tiếp, “Luật sư Đường trông thế mà thật lợi hại, ông chủ, chắc anh phải vất vả lắm ha?"
Vết bầm của Đường Tường Hi sưng rất lợi hại á? Không thể nào, buổi sáng mình đã xem thử, vết sưng cũng xẹp đi rồi mà! Tối qua, cứ 20 phút mình lại chườm đá cho anh ta một lần, suốt 3 giờ luôn, đúng là hơi mệt thật, vì thế Ôn Chấn Hoa nói, “Cũng không sao đâu, chỉ là cách một lúc lại phải dậy làm một lần."
“Cách một lúc dậy làm một lần?! Mạnh dữ vậy…" Tiểu Phương thấp giọng thì thào, lại nhịn không được bèn hỏi, “Một đêm mấy lần ah?"
“Hả?" Ôn Chấn Hoa cân nhắc, “Chắc khoảng bốn lần."
Ánh mắt Tiểu Phương nhìn Ôn Chấn Hoa tràn ngập thương tiếc, “Ông chủ anh phải vất vả như vậy, thôi mau về nghỉ ngơi đi, chuyện trong tiệm để em làm được rồi."
“Nhưng…" Ôn Chấn Hoa còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Tiểu Phương ngắt lời.
“Được rồi được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, buổi tối anh còn phải chăm nom Ôn Đế nữa mà."
“Ừ, vậy cũng được." Nhắc tới con gái, Ôn Chấn Hoa bật cười thỏa hiệp, bây giờ đúng là cậu có phần không kiên trì được nữa, quả nhiên già rồi, lúc còn trẻ thì một tý này hoàn toàn không thành vấn đề a! “Vậy anh về trước đây, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh."
“Được được được, anh mau về đi thôi." Tiểu Phương cười phất tay.
“Đinh " thang máy dừng ở tầng 11.
“Tới rồi." Ôn Chấn Hoa lắc đầu ra khỏi thang máy, muốn chạy thật nhanh về nhà ngủ, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị mùi hương quỷ dị đánh tỉnh.
“Mùi gì mà hôi thế này?" Cậu nhíu mày, khốn khổ đi theo mùi hương sang hành lang bên kia.
…...
“Rinh rinh “
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Đường Tường Hi lôi di động ra, vẻ mặt Ôn Chấn Hoa tươi cười hiện trên màn ảnh in vào trong mắt, hắn nhíu mày ngạc nhiên, nhưng vẫn rất sung sướng mà nhận cuộc gọi, “A lô, cục cưng à “
“Cậu thấy đỡ chưa?
“Đỡ rồi."
“Tôi mới từ trường Ôn Đế ra này, tôi nói cậu nghe, tuy tính nết cô Phương đó không được ổn lắm, nhưng cũng coi là một giáo viên tốt."
“Hả? Tôi đã từng đến xem cô ấy giảng, cũng biết được phần nào."
“… Được rồi được rồi, chẳng phải tôi đã đến rồi sao, mà cậu gọi tới là vì quan tâm chuyện này?"
“…"
“Cái gì? Được được được, tôi về ngay."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bỗng nhiên cảm giác đôi khi daddy cũng rất phúc hắc 》《
Nhật kí của Ôn Tiểu Hoa.
Ngày X tháng 7 năm 199X
Ngay buổi sáng sau hôm nghỉ hè, mình ra ngoài chạy bộ một vòng, buổi trưa còn phải làm bài tập nghỉ hè, ăn xong cơm trưa Tường Hi lại tới tìm mình chơi, lúc nào cậu ấy đến cũng ngủ nhiều như vậy, còn lười hơn cả heo, sau đó cậu ấy còn lôi kéo mình giả làm bạn gái để chơi trò chơi gia đình, còn kiên quyết bắt mình làm vợ cậu ấy, mình cũng đã hết cách, cậu ấy còn cắn mình một hơi, nói như vậy là để làm dấu, chờ mình lớn lên sẽ là người của cậu ấy, cậu ấy thật kỳ quái, hiện tại mình chính là người của cậu ấy rồi mà, vì sao còn phải chờ tới lớn.
[Lời bình của giáo viên: bạn học Ôn Chấn Hoa ngoan quá, còn sớm thế mà đã bắt đầu làm bài tập nghỉ hè, còn nữa, bảo bạn học Đường Tường Hi không nên xem phim truyền hình kì quái, dù em và bạn ấy là bạn tốt, cũng không được dùng ‘XX của người lớn’ như vậy để nói dối cô, cuối cùng, có thể nói cho cô biết bạn ấy cắn em ở chỗ nào không “*ω*"?]
End 9
________________________
*Bạc hà (Mentha × piperita) là một loại cây thuộc họ Lamiaceae. Đây là một loại cây thân thảo sống lâu năm, toàn cây có mùi thơm hắc vì có chứa tinh dầu menthol. Nó là một loại cây lai không sinh sản, tạp giao giữa húng thơm (Mentha aquatica) và bạc hà lục (Mentha spicata). Cây này thường mọc hoang trong tự nhiên với các loài cây bố mẹ của chúng ở Trung và Nam châu Âu. Cây này lan tỏa bằng rễ do nó không sinh sản bằng hạt. (Theo wikipedia)
(+)Một vài hình ảnh về bạc hà
Thân bạc hà
Cây bạc hà
Lá bạc hà
“Tắm rửa kì… Á ——" trên lưng nháy mắt xót vô cùng, nhíu mày, hắn xoay người nhìn qua gương, bên hông sưng đỏ một mảng, nghiến răng day vào chỗ đó vài cái, au, cũng không phải quá đâu, mà là xót kinh khủng, hẳn chỉ bị thương phần mềm, có điều thoạt nhìn vết sưng đỏ cũng rất nghiêm trọng.
“Bạo lực gia đình a! Bạo lực gia đình a!" Xoa dầu tắm tứ tung lên người rồi giội vài lần nước, Đường Tường Hi chớp mắt, quấn khăn tắm, đỡ thắt lưng trở về phòng ngủ. Thật ra vừa mới tắm xong, thoáng cái, cơn đau nhức đã giảm hơn rất nhiều.
“Huz ——" khoa trương hít một hơi, hắn dùng tư thế cứng ngắc chậm chạp leo lên giường.
Đang ngồi đọc sách ở trên giường, quả nhiên Ôn Chấn Hoa nhìn sang, cậu lập tức nhíu mày: “Sao lại sưng to như vậy?"
Đường Tường Hi hừ hừ hai tiếng, tầm mắt xẹt qua mặt cậu, ý lên án rất rõ ràng.
Sắc mặt trầm xuống, Ôn Chấn Hoa thả cuốn sách trong tay, đứng dậy ra khỏi phòng.
“Ơ?" Đường Tường Hi hơi sửng sốt, không thể nào, diễn xuất của hắn kém vậy sao?
Hắn chưa kịp thất vọng thở dài, Ôn Chấn Hoa đã cầm một bao túi chườm nước đá trở lại.
Cậu với lấy một cái gối đưa cho Đường Tường Hi, “Để ở dưới bụng, rồi nằm sấp xuống."
Khóe miệng ngầm gợi lên một đường cong, Đường Tường Hi ngoan ngoãn nằm sấp xuống gối, khẽ hừ hừ vài tiếng.
Làn da rám nắng chậm rãi phập phồng dưới ánh đèn vàng ấm áp, dọc theo sống lưng từ xương cổ kéo dài đến phần eo, tiết lộ hình thể khoẻ khoắn, vết sưng đỏ bên hông càng thêm bắt mắt, vùng sưng đỏ kéo dài đến phần đang quấn khăn tắm, ánh mắt Ôn Chấn Hoa chợt lóe, đầu ngón tay mò tới khăn tắm, sau đó kéo xuống, phơi bày nửa cặp mông căng tròn.
Ấn nhẹ vào thắt lưng hắn, cậu mở miệng hỏi: “Chỗ này có đau không?"
Đường Tường Hi lắc đầu.
“Xương không bị tổn thương, tôi xoa bóp giúp anh một chút, rồi chườm đá vào, hai ngày nữa là ổn thôi." Ôn Chấn Hoa nói xong liền áp lòng bàn tay lên chỗ sưng, chuyển động cổ tay bắt đầu xoa nắn.
“Ah " Hít một hơi thật sâu, cơ thể Đường Tường Hi chợt căng lên, sau đó mới dần bình tĩnh lại, lúc đầu chỗ đó có hơi nong nóng nhưng giờ đã chuyển sang cảm giác tê dại, dường như có dòng điện lưu bé nhỏ từ đôi tay truyền qua da thịt, sau đó dọc theo xương sống truyền đến vỏ não, “Ôh " hắn khó có thể khống chế tiếng rên của bản thân, cảm thấy dưới bụng cũng bắt đầu nóng lên.
Động tác của Ôn Chấn Hoa ngừng trong giây lát, nhưng rất nhanh lại tiếp tục xoa bóp, qua một lúc chưa nói tiếng nào đã lấy túi nước đá chườm vào nơi sưng đỏ.
Xúc cảm lạnh như băng khiến Đường Tường Hi bỗng chốc giật mình, nơi nào đó đang hơi ngóc đầu cũng phải rụt lại.
“Cậu…" Đường Tường Hi khóc không ra nước mắt, không nói nổi nữa, hệt như một bà vợ bé bị ăn hiếp.
“Không thể xoa nhiều, xoa 20 phút thôi, anh ngủ trước đi, tôi đọc sách một lát." Ôn Chấn Hoa nói xong liền kéo khăn che khuất cặp mông căng vểnh kia, rồi lại đắp chăn cho hắn, sau đó mới trở về vị trí, cầm sách lên xem tiếp.
Đường Tường Hi nghiêng mặt sang bên có thể nhìn thấy Ôn Chấn Hoa, chàng trai im lặng chú tâm đọc sách, ánh đèn mờ nhạt phủ xuống hai má, in lên một viền hào quang, đẹp tựa như bước ra từ trong thần thoại, hắn vừa ngắm vừa nghĩ, hai mắt từ từ khép lại, chẳng biết đã ngủ từ lúc nào.
Lúc này Ôn Chấn Hoa mới dời tầm mắt quay sang, lặng lẽ nhìn Đường Tường Hi, lại nhìn vào thời gian trên di động, ah, vẫn còn bốn phút.
…...
Sáng hôm sau, Đường Tường Hi thức dậy với tinh thần sảng khoái, nếu không làm động tác gì mạnh thì lưng sẽ không đau, mà thần sắc Ôn Chấn Hoa laị có chút uể oải.
“Đợi lát nữa tôi đưa Ôn Đế đến trường." Đường Tường Hi thấy cậu ngáp một cái, bỗng đau lòng phải lên tiếng, “Cậu ngủ thêm một chút cho lại giấc đi."
“Chẳng phải xe của anh chưa sửa xong sao." Ôn Chấn Hoa lắc đầu.
“Cậu như vậy lái xe dễ gặp nguy hiểm, để tôi và Ôn Đế đi xe bus là được rồi, Ôn Đế, con thích ngồi xe bus nhất phải không nào." Đường Tường Hi nháy mắt với bé cưng mấy cái.
Ôn Đế rất hiểu ý liền gật đầu, “Dạ, đông người rất vui."
Đúng là người đang mệt lái xe rất không an toàn, Ôn Chấn Hoa trầm ngâm một hồi mới gật đầu, “Được rồi, có điều anh cũng đừng đến tìm cô giáo Phương gây phiền toái, một vừa hai phải thôi."
“Vẫn là cục cưng hiểu tui " Đường Tường Hi ăn ngấu nghiến món lạp xườn ngon tuyệt, không nói nhiều lời nữa.
“Anh đó “
…...
Tiệm hoa Ấm Áp
“Ông chủ, tối qua anh ngủ không ngon sao?" Tiểu Phương thấy Ôn Chấn Hoa cứ mười phút lại ngáp một lần, cố gắng nén nhịn sự kích động trong lòng, cô mở miệng hỏi.
“Đúng vậy a." Ôn Chấn Hoa đưa một lá *cây bạc hà lên mũi ngửi để tỉnh táo lại.
“Là do luật sư Đường?" Cô chuyển hướng ngắm nhìn cổ Ôn Chấn Hoa một hồi, kéo dài giọng hỏi.
Ôn Chấn Hoa khó hiểu nhìn cô, “Sao em biết?" Chẳng lẽ sớm nay cô nhóc này gặp được Đường Tường Hi?
Con ngươi loé sáng, Tiểu Phương chăm chú nhìn sắc mặt Ôn Chấn Hoa, hình như không tức giận, vì thế cẩn thận dò hỏi tiếp, “Luật sư Đường trông thế mà thật lợi hại, ông chủ, chắc anh phải vất vả lắm ha?"
Vết bầm của Đường Tường Hi sưng rất lợi hại á? Không thể nào, buổi sáng mình đã xem thử, vết sưng cũng xẹp đi rồi mà! Tối qua, cứ 20 phút mình lại chườm đá cho anh ta một lần, suốt 3 giờ luôn, đúng là hơi mệt thật, vì thế Ôn Chấn Hoa nói, “Cũng không sao đâu, chỉ là cách một lúc lại phải dậy làm một lần."
“Cách một lúc dậy làm một lần?! Mạnh dữ vậy…" Tiểu Phương thấp giọng thì thào, lại nhịn không được bèn hỏi, “Một đêm mấy lần ah?"
“Hả?" Ôn Chấn Hoa cân nhắc, “Chắc khoảng bốn lần."
Ánh mắt Tiểu Phương nhìn Ôn Chấn Hoa tràn ngập thương tiếc, “Ông chủ anh phải vất vả như vậy, thôi mau về nghỉ ngơi đi, chuyện trong tiệm để em làm được rồi."
“Nhưng…" Ôn Chấn Hoa còn muốn nói thêm gì đó, lại bị Tiểu Phương ngắt lời.
“Được rồi được rồi, anh mau về nghỉ ngơi đi, buổi tối anh còn phải chăm nom Ôn Đế nữa mà."
“Ừ, vậy cũng được." Nhắc tới con gái, Ôn Chấn Hoa bật cười thỏa hiệp, bây giờ đúng là cậu có phần không kiên trì được nữa, quả nhiên già rồi, lúc còn trẻ thì một tý này hoàn toàn không thành vấn đề a! “Vậy anh về trước đây, nếu có vấn đề gì thì cứ gọi cho anh."
“Được được được, anh mau về đi thôi." Tiểu Phương cười phất tay.
“Đinh " thang máy dừng ở tầng 11.
“Tới rồi." Ôn Chấn Hoa lắc đầu ra khỏi thang máy, muốn chạy thật nhanh về nhà ngủ, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị mùi hương quỷ dị đánh tỉnh.
“Mùi gì mà hôi thế này?" Cậu nhíu mày, khốn khổ đi theo mùi hương sang hành lang bên kia.
…...
“Rinh rinh “
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, Đường Tường Hi lôi di động ra, vẻ mặt Ôn Chấn Hoa tươi cười hiện trên màn ảnh in vào trong mắt, hắn nhíu mày ngạc nhiên, nhưng vẫn rất sung sướng mà nhận cuộc gọi, “A lô, cục cưng à “
“Cậu thấy đỡ chưa?
“Đỡ rồi."
“Tôi mới từ trường Ôn Đế ra này, tôi nói cậu nghe, tuy tính nết cô Phương đó không được ổn lắm, nhưng cũng coi là một giáo viên tốt."
“Hả? Tôi đã từng đến xem cô ấy giảng, cũng biết được phần nào."
“… Được rồi được rồi, chẳng phải tôi đã đến rồi sao, mà cậu gọi tới là vì quan tâm chuyện này?"
“…"
“Cái gì? Được được được, tôi về ngay."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: bỗng nhiên cảm giác đôi khi daddy cũng rất phúc hắc 》《
Nhật kí của Ôn Tiểu Hoa.
Ngày X tháng 7 năm 199X
Ngay buổi sáng sau hôm nghỉ hè, mình ra ngoài chạy bộ một vòng, buổi trưa còn phải làm bài tập nghỉ hè, ăn xong cơm trưa Tường Hi lại tới tìm mình chơi, lúc nào cậu ấy đến cũng ngủ nhiều như vậy, còn lười hơn cả heo, sau đó cậu ấy còn lôi kéo mình giả làm bạn gái để chơi trò chơi gia đình, còn kiên quyết bắt mình làm vợ cậu ấy, mình cũng đã hết cách, cậu ấy còn cắn mình một hơi, nói như vậy là để làm dấu, chờ mình lớn lên sẽ là người của cậu ấy, cậu ấy thật kỳ quái, hiện tại mình chính là người của cậu ấy rồi mà, vì sao còn phải chờ tới lớn.
[Lời bình của giáo viên: bạn học Ôn Chấn Hoa ngoan quá, còn sớm thế mà đã bắt đầu làm bài tập nghỉ hè, còn nữa, bảo bạn học Đường Tường Hi không nên xem phim truyền hình kì quái, dù em và bạn ấy là bạn tốt, cũng không được dùng ‘XX của người lớn’ như vậy để nói dối cô, cuối cùng, có thể nói cho cô biết bạn ấy cắn em ở chỗ nào không “*ω*"?]
End 9
________________________
*Bạc hà (Mentha × piperita) là một loại cây thuộc họ Lamiaceae. Đây là một loại cây thân thảo sống lâu năm, toàn cây có mùi thơm hắc vì có chứa tinh dầu menthol. Nó là một loại cây lai không sinh sản, tạp giao giữa húng thơm (Mentha aquatica) và bạc hà lục (Mentha spicata). Cây này thường mọc hoang trong tự nhiên với các loài cây bố mẹ của chúng ở Trung và Nam châu Âu. Cây này lan tỏa bằng rễ do nó không sinh sản bằng hạt. (Theo wikipedia)
(+)Một vài hình ảnh về bạc hà
Thân bạc hà
Cây bạc hà
Lá bạc hà
Tác giả :
Mộc Lăng Tử Hiên